Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danielle nhìn qua cửa kính ô tô. Em nắm chặt viền áo khoác. Vài ngày nữa là đến sinh nhật tuổi 18, cũng đồng nghĩa với việc em phải đối mặt với kì phân hóa - một thời khắc vô cùng quan trọng.

Thành thật mà nói, nếu được ước, em chỉ mong mình là một Beta bình thường trong cái xã hội này. Không có thời kì phát tình hay động dục, cũng không hề mất kiểm soát.

Danielle không muốn làm Alpha, em nghĩ bọn họ là những kẻ tự kiêu, thô lỗ và luôn kiểm soát. Alpha cho rằng họ là kẻ đầu đàn và tự lấy quyền để ra lệnh cho những kẻ yếu thế hơn mình. Dĩ nhiên không phải là Alpha nào cũng vậy, nhưng việc được phân loại vào cá thể có bản chất quá đàn áp người khác như vậy khiến em cảm thấy không thoải mái chút nào.

Omega thì càng không. Trong những tiết học về giới tính, em biết được họ phải trải qua kì phát tình đầy mệt mỏi, thể chất yếu và dễ phụ thuộc vào Alpha. Điều đó cũng tùy vào từng người, em không ghét bản chất của họ, thứ em ghét là cách xã hội đối xử với Omega hệt như những kẻ dưới đáy xã hội và chẳng cho họ một quyền phản bác nào. Điều đó thật sự quá bất công.

Alpha và Omega chiếm tỉ lệ khá nhỏ so với Beta nên chắc là em sẽ trải qua kì phân hóa một cách bình thường thôi nhỉ?

Trong lúc đang nghĩ ngợi, Hyein ngồi kế bên thì thầm:

- Này, cũng sắp đến sinh nhật chị rồi, chị có tò mò về kì phân hóa của mình không?

- Tất nhiên là có.

- Em cũng tò mò, sau này chị nhớ kể cho em cảm giác thế nào đó nhé!

Danielle gật đầu, em nhìn mọi người trong xe. Hyein và Haerin hiện vẫn chưa đến tuổi trưởng thành. Minji là một Beta, theo như chị chia sẻ thì kì phân hóa trải qua khá nhẹ nhàng, nó giống một giấc ngủ hơn.

Và cuối cùng, Hanni - một Omega.

Danielle vẫn nhớ lần đầu khi Hanni phải trải qua kì phát tình. Khi đó, cả 2 cũng như bao thực tập sinh khác, mồ hôi nhễ nhại trong phòng tập, cố gắng hết sức để đạt được kết quả đánh giá tốt.

Chợt Hanni cúi đầu xuống, chị thở dốc rồi chạy thẳng ra ngoài phòng tập mặc kệ tiếng gọi í ới của em đằng sau. Chị vào phòng riêng và nhanh tay đóng chặt cánh cửa, để lại Danielle với nỗi lo lắng không nguôi giữa hành lang lạnh lẽo. Em nhớ bản thân mình đã đứng đợi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi Minji gọi dậy, giải thích rằng đó chỉ là vấn đề nho nhỏ và Hanni sẽ bình thường trở lại vào vài ngày tới, em mới quay trở lại phòng mình với tâm trạng bớt lo lắng hơn.

Sau này khi trưởng thành, em đã hiểu lý do vì sao Hanni lại chạy đi đột ngột đến thế.

-----------------------

Danielle giữ chặt tấm chăn trên người khiến từng đốt tay trắng bệch. Kì phân hóa chẳng nhẹ nhàng như Minji đã miêu tả, là do khác loại sao? Nó khiến em như rơi vào một khoảng không vô định, tuyệt vọng. Với những biểu hiện trên, tỉ lệ trở thành Beta hiện tại gần như bằng không. Sốt cao và khó chịu là tất cả những gì em phải trải qua, cả người nóng như lửa đốt, những cơn đau đang dày vò không nguôi. Và rồi em cảm thấy choáng váng, mọi thứ xung quanh lờ mờ đi...

.

.

.

Danielle tỉnh dậy, nhìn tấm giấy dán tường màu xanh biển dịu mát trên căn phòng. Công ty đã cho em vài ngày nghỉ cùng gia đình trong kì phân hóa trước khi quay trở lại.

Trên bàn là bữa sáng gồm bánh kếp, vài quả việt quất cùng một cốc sữa. Em nheo mắt, nhìn mẩu giấy trắng nho nhỏ hiện ra dưới đáy cốc. Không mất nhiều thời gian để Danielle cầm lấy mẩu giấy và quan sát. Nội dung trên đó chỉ làm em muốn trùm chăn lại và xóa sạch trí nhớ.

"Chúc con có một ngày tốt lành, Alpha của bố mẹ <3"

-------------------------

Việc bình tĩnh lại là chuyện của vài ngày sau đó. Trở thành Alpha có khá nhiều thứ lạ lẫm, chằng hạn như trên đường tới công ty, em đã ngửi được tin tức tố từ mọi người xung quanh: Hoa nhài, mật ong, cam, chanh hay thậm chí là tảo bẹ. Có muôn vàn mùi hương ở thế giới này, và em nghĩ chúng đều có đặc điểm riêng để thể hiện tính cách của người đó. Nếu một người nóng tính và bảo thủ, khả năng cao họ sẽ có mùi cay hăng hắc. Hay mùi tin tức tố thanh mát, bát ngát hẳn sẽ phù hợp với những người nhẹ nhàng.

Chợt một thứ gì đó ngọt ngào bất ngờ đánh vào hai cánh mũi, một mùi hương không quá nồng nặc khiến người ta khó chịu. Ngược lại, nó làm em đê mê, chìm sâu vào cảm giác êm dịu khó cưỡng. Nếu như em không lầm thì chủ nhân của nó đang dần tiến đến gần đây hơn.

Cạch!

Hanni mở cửa, chị ló đầu vào, nở nụ cười tươi rói thay cho lời chào.

Lần đầu tiên trong đời, Danielle ngửi được mùi sữa dâu từ Hanni mà em đã bỏ lỡ bấy lâu nay.

"Có lẽ trở thành Alpha cũng không quá tệ." - Em đã nghĩ như vậy đó.

------------------------------

Danielle ngồi trong phòng chờ, quyết định nghe vài bài hát để bình tĩnh trước giờ biểu diễn.

- Oái!

Tiếng kêu vang lên từ xa khiến mọi người không khỏi chú ý. Theo cảm tính, Danielle bước đến gần, từ từ, em thấy Hanni cùng một Alpha khác đang ở đó.

- Tôi xin lỗi. Anh không sao chứ?

- Cô không biết nhìn đường à? Mẹ kiếp, Omega nào cũng hậu đậu như vậy sao? - Mặt hắn ta cau có, tay định giơ lên dọa đánh thì bị một lực bất ngờ đẩy ra xa.

- Chị không sao chứ? - Danielle sốt sắng đặt tay lên vai Hanni hỏi han. Đổi lại là một cái gật đầu nhẹ nhàng từ chị.

Câu nói thốt lên vừa rồi của gã ta khiến máu em sôi sục. Tại sao lại phải khinh thường Omega? Có lẽ do quá giận nên em đã tiết ra tin tức tố lúc nào không hay. Hương bạc hà ngùn ngụt kéo đến đàn áp làm tên thô lỗ kia mặt mày tái mét. Cho đến khi Hanni lắc đầu kéo áo nhắc nhở, em mới nhận ra bản thân đã giận quá mất khôn. Danielle lén thu lại mùi hương, em ái ngại nhìn mọi người xung quanh bị ảnh hưởng, bản thân không khỏi cảm thấy tội lỗi.

Lúc này, em mới thấm thía câu nói: Khi một cảm xúc quá mãnh liệt, nó sẽ chi phối cả hành động.

-------------------------------

Lại một buổi sáng thường ngày.

Danielle bước xuống bếp, hôm nay khi mới tỉnh dậy, đầu em đau như búa bổ, từng bước chân nặng trĩu dần. Cơn nhói bất chợt xuất hiện khiến em làm rơi hộp ngũ cốc trên tay. Dần dần, em nhận ra tình trạng của bản thân, tất cả dấu hiệu đã ở đó: Mồ hôi tuôn ra như mưa, cả người bứt rứt khó chịu,...

Tất cả báo hiệu kích tình tố sắp tới.

Người ta hay nói rằng kích tình tố báo hiệu sự trưởng thành của Alpha, và Alpha thì thường trưởng thành muộn hơn Omega. Danielle chưa gặp trường hợp này bao giờ, em nên làm thế nào đây? Minji, Haerin, Hyein đã có lịch trình riêng, còn Hanni...

- Dani?

Hanni bước xuống cầu thang, hương bạc hà ngập tràn căn bếp khiến chị khẽ nhăn mặt. Danielle ước bản thân có thể chạy trốn khỏi đây, nhưng thực tế lúc nào cũng khác xa tưởng tượng, Alpha có giấu mình tới tận trời xanh thì cũng chẳng thể đánh lừa được khứu giác nhạy bén của một Omega. Em thề sẽ cắn lưỡi tự tử nếu để bản thân giống với lũ Alpha kệch cỡm ngoài kia - những kẻ làm chuyện đồi bại với người khác. Vờ như không biết gì, em bước thẳng ra cửa, cố gắng tránh mặt Hanni. Thế nhưng Hanni chẳng để điều đó xảy ra, khoảnh khắc chị tiến tới níu tay Danielle khiến cả hai người như bị nhiễm điện, mọi hành động đều phải ngưng trệ lại.

- Chị có thể giúp. - Hanni hiểu quá rõ Danielle, chị thừa biết nếu đưa ra câu hỏi thì sẽ chẳng bao giờ có lời đồng ý vì em cho rằng nhờ cậy Omega lúc này là một sự lợi dụng.

Danielle chẳng biết bản thân đã nhịn thở lúc nào, ý em là, sao lại không làm thế chứ? Khi mà cái mùi ngọt ngào của sữa dâu đang chờ trực quyến rũ như thế. Trong lúc suy nghĩ lời từ chối thì bàn tay thoắt ẩn thoát hiện của đối phương khẽ chạm lên phần đũng quần đã hơi cộm nhẹ.

- Đừng trốn tránh, chị chỉ muốn giúp em thôi. Được chứ?

Em cắn răng, việc giúp đỡ là bình thường... Mọi thứ sẽ ổn nhỉ?

Có vẻ lời nói của Hanni đã thành công trong việc thuyết phục khi đổi lại là cái gật đầu run rẩy của đối phương như một sự chấp thuận.

Và đó là tất cả những gì khiến cả hai ở đây hiện tại - ngay trong phòng của Danielle.

Theo như thỏa thuận, để vừa giúp được em, vừa đi theo hướng an toàn thì chỉ có cách duy nhất là tiếp xúc ngoài. Hanni theo chủ nghĩa đánh nhanh thắng nhanh. Không chần chừ, chị quỳ xuống nhưng bị em xua tay chặn lại.

- Đừng quỳ... Làm vậy kì lắm.

Chị cười thầm, quả nhiên đến cuối em vẫn là một con người tử tế. Hanni tự dưng nổi hứng muốn trêu chọc:

- Vậy phải làm sao đây? Nếu nằm thì sẽ làm rất khó.

Em đỏ mặt ngó nghiêng xung quanh, lấy tạm chiếc gối rồi ném xuống sàn.

- Thế dùng cái này đi.

Chiều theo ý, chị kê chân lên gối. Vẫn không quên nhắc nhở.

- Em cởi quần đi.

Danielle loay hoay, phần chính là vì ngại. Em định đợi bản thân đỡ hơn sẽ đuổi Hanni ra khỏi phòng. Thế nhưng sự khó chịu chỉ tăng lên chứ không giảm đi. Sau một lúc, dương vật cương cứng từ từ xuất hiện.

Hanni khẽ nuốt nước bọt, với chiều dài này thì chị sẽ chẳng thể nào đút hết được. Chị dùng tay vuốt nhẹ lên phần quy đầu đã tiết chút dịch nhầy. Sau đó lấy tinh dịch làm vật bôi trơn mà vuốt ve lên xuống.

Vật cứng được tiếp xúc bất ngờ khiến Danielle không khỏi rên rỉ. Khoái cảm ồ ập như sóng vỗ vào bờ làm tay em muốn vò nát ga trải giường.

Em gần như giật nảy người sau mỗi lần mơn trớn đầy chuyên nghiệp từ lòng bàn tay ấm nóng phía dưới. Khi nhận ra Danielle đã thoải mái hơn trước, chị mới dùng lưỡi kéo một đường từ trên xuống gốc dương vật, đồng thời liếc lên nhìn dục vọng ẩn sâu trong đôi mắt màu nâu hạt dẻ ấy.

Ánh đèn lờ mờ chiếu thẳng vào khuôn đỏ ửng vì ngại của Danielle. Khắp căn phòng chỉ toàn là âm thanh liếm láp và tiếng rên rỉ đầy nhục dục. Em nghĩ bản thân sắp phát điên mất.

Mùi tin tức tố bạc hà liên tục tiết ra làm Omega không thể thoát khỏi cảm giác thèm muốn. Hanni đem đôi môi hồng phớt áp lên quy đầu đã ẩm ướt từ lâu. Chị há miệng ngậm một phần cự vật, đầu lưỡi điêu luyện không ngừng ma sát dọc theo chiều dài, nhận lấy được một tiếng rên lớn từ Danielle. Bàn tay trắng nõn cũng không yên phận mà vuốt ve phần còn lại chưa ngậm hết.

Việc thụ động đón nhận cảm giác đầy mới mẻ cũng đầy hoan lạc này làm cả người Danielle như mềm nhũn ra. Theo thời gian, sự rụt rè của em dần biến mất. Mùi sữa dâu bao bọc khắp căn phòng, từng cú chạm, từng cái âu yếm chết người đang kéo em trải nghiệm từng cung bậc thăng hoa của cảm xúc. Và tất cả khiến em bất giác thốt lên lời khen ngợi.

- Hanni, chị làm tốt lắm.

Lời khen ắt hẳn phần nào ảnh hưởng khi Hanni đưa đầu vào sâu hơn, phần thân lưỡi chà xát hạ bộ nhanh dần. Chợt một suy nghĩ ích kỷ hiện ra trong đầu em. Liệu khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi chứ? Phải làm gì để giữ chị ấy làm của riêng mình? Và rồi em bắt đầu nhận ra, mình đang dần để tâm trí của một Alpha xâm chiếm.

Danielle dùng tay vén mấy sợi tóc buông thõng trước đó nhằm để chúng không quấy rầy cuộc vui của cả hai. Dần dần, cơn kích thích không ngừng tấn công khiến em sắp đạt đến đỉnh điểm của sự thỏa mãn. Những tiếng thở đứt quãng, cơ bụng căng cứng dần.

- Hanni, bên dưới của em lạ lắm...

Hanni cảm nhận được vật nóng rực bành trướng trong miệng mình đang co giật, kết hợp với câu nói lúc nãy, chị biết em sắp ra.

Ngay khi chị định rút người ra thì Danielle đưa cánh tay thon thả vòng sau gáy, chọc thẳng dương vật xuống sâu cuống họng. Hành động bất ngờ làm Hanni không khỏi cảm thấy khó thở, đến lúc chị nhận ra thì đã muộn. Dòng tinh ấm nóng bắn tràn cả khoang miệng, vị mặn đắng trôi tuột xuống cổ họng khiến chị buồn nôn.

Danielle vẫn ở đó, vô tình để tâm trí dạt theo khoái cảm. Đến khi Hanni cấu nhẹ vào đùi, em mới hoảng hồn tỉnh lại, nhanh chóng kéo đầu chị ra khỏi hạ thân.

- Hanni! Em xin lỗi! Chị không sao chứ?!

Lượng tinh bắn ra quá nhiều khiến chị ho sặc sụa. Một số chảy ra ngoài khóe miệng, xuống cằm rồi xuống cổ. Dịch nhầy tựa như một loại son bóng trên môi chị chính là bằng chứng rõ ràng chứng minh mọi thứ xảy ra nãy giờ đều là thật. Danielle không phủi bỏ tình cảm em dành cho Hanni, chỉ là em ghét phải chấp nhận bản thân đã thất bại trong việc kiềm chế, hệt như những kẻ Alpha độc đoán mà em chán chường.

Có lẽ do quá hoảng loạn nên em thẳng tay bới móc miệng Hanni, cố lấy ra thứ tinh trùng đặc sệt đã bắn vừa nãy. Cũng không quên lặp lại lời xin lỗi.

- Em xin lỗi, đừng rời bỏ em.

Sau một lúc thì Hanni đột nhiên chạy đi khiến Danielle không khỏi lo sợ. Đến khi nhận ra chị ấy chỉ đơn thuần là bước vào nhà vệ sinh, em mới thả lỏng người đôi chút. Em cứ bước đi bước lại trước cửa, tay không đập vào tường thì cũng là tự đánh vào người.

Em hận chính bản thân mình.

.

.

.

Hanni đã biết Danielle được khá lâu, đủ để chị hiểu được suy nghĩ của em. Tựa như đóa hoa hướng dương, em luôn tươi sáng, đem lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Một Danielle tốt bụng, ôn hòa, luôn đòi lại công bằng cho Omega hay những hành động quá đỗi dịu dàng khi cả hai nói chuyện với nhau, tất cả mới tạo nên một Danielle mà chị yêu. Đúng vậy, bởi vì em là chính em chứ chẳng phải một Alpha nào khác. Hanni không quá để tâm đến kì phân hóa, tại sao phải quan trọng hóa vấn đề đó khi chị vẫn luôn giữ nguyên tấm lòng bất kể em có là giới tính nào đi chăng nữa?

Vậy nên em hỡi, xin đừng tự trách bản thân mình.

Hanni biết Danielle đang vô cùng tức giận với bản thân khi em đã vô tình để tâm trí bị thú tính của Alpha cuốn đi. Nhưng có một điều mà em cần phải biết, đó là Hạnh không cảm thấy phiền vì điều đó. Chị vẫn đứng đây, trong nhà vệ sinh và ổn hơn bao giờ hết. Hanni biết bản thân mình phải ra giải thích sớm, bằng không thì con người ngoài kia sẽ lo lắng mãi mà thôi.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, chị bước ra ngoài, chuẩn bị cho lời giải thích của mình. Nghe được tiếng động, em liền quay người lại kiểm tra. Cứ mỗi lần Hanni bước một bước, Danielle lại lùi một bước để giữ khoảng cách.

- Dani, bình tĩnh lại. Nghe chị nói này.

- Làm sao em có thể bình tĩnh được đây khi em vừa làm vậy với chị?!

Hanni day hai bên thái dương, tỏa chút tin tức tố để Alpha trước mặt thoải mái.

- Nghe này. Đúng là có một số lỗi kĩ thuật, nhưng chị không sao, ngược lại còn rất ổn là đằng khác. Em tuyệt lắm, và chẳng có gì để chị hối tiếc về ngày hôm nay cả. Mọi thứ đều do chị tự quyết định, không phải do vấn đề Alpha, Omega hay cái quái gì hết. Vậy nên đừng tự trách bản thân mình, được chứ?

Hanni đã cố chọn lựa những từ ngữ tinh hoa nhất trong từ điển để không phang thẳng câu "Bản thân chị muốn làm vậy với em" vào mặt Danielle. Ai lại thích một con người quá chủ động chứ, đúng không? Mong là em ấy có thể hiểu được.

Mặt khác, chả có động tĩnh gì tới từ Danielle. Nhưng dựa vào nhịp thở, chị nghĩ em đã bình tĩnh hơn phần nào.

- Em không cần phải trả lời ngay, cứ dành thời gian suy nghĩ, đừng đổ lỗi cho bản thân. Chị sẽ xuống bếp chuẩn bị bữa trưa.

Trước khi đi hẳn, Hanni chợt nhớ ra gì đó, chị ngoái lại dặn thêm:

- Nhân tiện, nhớ dọn phòng nhé.

----------------------

Đã được 2 tuần kể từ lần cuối xảy ra "sự cố". Danielle vẫn chẳng bớt ân hận hơn là bao, em luôn trách móc bản thân mình ngày hôm đó. Thế nhưng nỗi lo lắng cũ chưa vơi thì nỗi lo lắng mới lại đến.

Sau tất cả, hai người là gì?

Suy nghĩ ấy cứ làm em trằn trọc cả đêm. Bạn tình? Không. Chả còn điều gì tương tự thế kể từ lần cuối xảy ra chuyện cả. Vả lại, Danielle cũng không đủ can đảm để thực hiện thêm lần hai, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Người yêu? Càng không. Em đã cố mò lại trí nhớ về sự việc ngày hôm đó mặc dù nó làm em ngượng chín cả mặt. Chả có lời yêu nào được thốt ra khi ấy, tất cả chỉ là động chạm thể xác. Quan hệ của em và Hanni hiện giờ không quá tệ, cả hai vẫn sẽ tương tác khi cần. Thế nhưng Danielle biết sẽ rất khó để em và chị thân thiết như ban đầu.

Minji ngồi trong phòng tập, mắt nhìn hai con người ở hai phía khác nhau. Linh cảm làm chị phát hiện đã có chuyện không ổn xảy ra giữa Hanni và Danielle, họ ít giao tiếp hơn bình thường. Việc hai người họ có tình cảm với nhau cả thế giới biết, chỉ hai người họ là không biết. Bình thường hay tíu tít với nhau lắm mà, sao giờ lại im thin thít thế kia nhỉ?

Với tư cách là người lớn tuổi nhất nhóm, nhằm bảo vệ tinh thần teamwork, Minji cho rằng vấn đề này cần được khắc phục nhanh chóng. Theo cuộc "họp hội đồng" với Haerin và Hyein, cả 3 đoán rằng sự việc kì lạ xảy ra vào lịch trình riêng 2 tuần trước.

"- Bọn họ như vậy được 2 tuần rồi đó. Có ai biết vì sao không? - Minji mở lời.

- Tình trạng của mấy đôi trẻ chăng? Kiểu mới yêu nên giận nhau? - Haerin xoa cằm nghĩ ngợi thì bị em út nói lại.

- Không, nhìn họ còn căng hơn vậy nhiều. Vả lại, em cũng chưa cảm giác được việc hai chị ấy đã tỏ tình.

Cả 3 lại thở dài. Vì sao bọn họ như thế có trời mới biết. Giờ ưu tiên nhất vẫn là giải quyết xung đột. Haerin là người đề xuất việc nhốt hai bọn họ trong phòng tập.

- Một phương pháp tuyệt vời. - Minji tấm tắc khen ngợi."

Nói là làm, ngay sau khi tập luyện xong, "ngự tam gia Kim - Kang - Lee" liền thực hiện kế hoạch. Trước khi chạy ra khỏi phòng, Minji có động viên vài câu.

- Nhìn hai đứa sượng trân như vậy, nhóm không thể ngơ ngác đứng nhìn. Giờ là lúc để giãi bày tâm sự đó. Chị tin là em làm được, Danielle. Cố lên.

Và rồi cánh cửa khép lại. "Tạch" một cái, nó chẳng thể mở được nữa.

Danielle vẫn đứng yên đó. Minji đã nói đúng, việc không còn thân mật với Hanni như xưa khiến bản thân em không khỏi bứt rứt. Nhưng giờ hai người đang ở đây, vẫn còn cơ hội để làm lại một khởi đầu mới mà, đúng chứ?

Dũng cảm ở đâu ngùn ngụt kéo tới, có lẽ là do mong muốn thay đổi tình hình. Em chạy đến phía Hanni, cất lên tiếng nói sâu thẳm trong lòng mình.

- Em yêu chị.

.

.

.

1 giây, 2 giây, rồi 3 giây.

Chỉ 3 giây nhưng Danielle cảm thấy bản thân như đã trải qua hàng vạn năm ánh sáng.

Và rồi Hanni ở đó, nở một nụ cười tươi hơn ánh dương, hệt như ngày đầu hai người gặp nhau.

- Chị cũng yêu em.

-------------- END --------------

[Redamancy: Một tình yêu trọn vẹn, nó xuất phát từ cả hai phía trong một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Bạn yêu người đó, người đó cũng yêu bạn.]


A/N: Vậy là fic đã hoàn thành rồi nè :> Vì mình muốn gói gọn mọi thứ trong oneshot nên có thể các chi tiết sẽ chưa kĩ lắm. Thế nhưng mục đích chính vẫn là đề cập đến tình yêu của hai nhân vật trong xã hội ABO, mong là mọi người sẽ enjoy khi đọc fic =))) Tất cả lời nhận xét của mọi người đều vô cùng có ích đó vậy nên đừng ngần ngại cmt nhaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro