Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lớp của Raryel, buổi chiều ngày trước chuyến đi.
-Hara! Mai cậu qua rủ mình đi nhé! - Người con trai tóc bạch kim lên tiếng
-Không được đâu! Mai tớ phải qua kêu em Anno rồi Raryel à! - Cô đáp
- Thôi mà! Lần đi chơi nào cậu cũng qua kêu nó! Đi với mình một lần không được à đồ xấu gái! - Raryel véo má cô bạn xinh đẹp có mái tóc xanh dương dài trước mặt
-Cậu... Không! Tớ không thích! Đi với cậu xấu hổ lắm! - Hara bĩu môi
Bỗng con người thường ngày chẳng bận tâm đứa khác nói gì khi nghe câu ấy từ cô cảm thấy khá đau lòng
-Hoá ra cậu cũng nghĩ vậy! Thôi được! Tôi chả cần nữa! - Cậu bỏ đi
-Ơ nè... Tớ không có ý đó. Nè đồ ngốc!
Tuy nhiên cậu vẫn bỏ đi mà không ngoảnh lại
'Đúng là ngốc thật! Đặt biệt danh cho cậu như vậy quả không dại. Dù sao cũng là bạn mấy năm mà còn chưa hiểu tính của tớ sao?' - Hara bỗng cảm thấy có lỗi - 'Mà cũng đúng, từ nhỏ cậu ấy không có tình yêu từ cha mẹ, nên chắc dễ bị tổn thương' - Cô ủ rủ. Đây là lần đầu Hara thấy Raryel như vậy

Raryel không giận hay trách cô. Cậu chỉ cảm thấy mình quá tệ vì đã làm bạn cô bao lâu nay nhưng hóa ra Hara không thích cậu bám theo. 'Chắc là đã làm phiền cô ấy lắm' - Raryel thầm nghĩ - ' Từ này mình sẽ để Hara yên vậy, cô ấy có thích mình đâu mà..'

Bỗng đang rảo bước đi mà cậu không nhận ra trời đã tối. Hôm nay là rằm tháng giêng. Trăng tròn toả thứ ánh sáng huyền ảo. Tự nhiên Raryel thấy trong người khó chịu. Cậu tiến đến ngồi bên một gốc cây.

' Mình sao thế này?' - Raryel nghiến răng vì đầu cậu đang rất đau
"'Cuối cùng ngươi cũng đã lớn!"' - Một giọng nói vang lên trong tiềm thức của cậu
'Ông là ai? Ông ở đâu vậy?' - Raryel đưa mắt nhìn quanh.
"'Đừng tìm nữa! Ta đang ở trong tâm trí của ngươi. Còn việc ta là ai ngươi chưa cần biết"' - Giọng nói đó đáp lại
'Cái gì cơ? Tôi không hiểu!'
"'Ngươi không cần hiểu. Ngươi chỉ cần biết rằng sự tồn tại của ngươi là rất quan trọng với thế giới. Bởi vì ngươi là con trai của Ma Thần Đao, tên đã từng là ác quỷ giết người không chớp mắt. Ngươi cũng vậy thôi! Những người bên cạnh ngươi sẽ bị chính tay ngươi tàn sát ngày trăng tròn"'
Tiếng nói vừa dứt, Raryel gầm lên và chém giết tất cả những con quái rưngf trước mắt với tốc độ chóng mặt. Mỗi nhát kiếm là một sinh mạng trở về với cát bụi. Cậu chẳng thể kiềm chế. Sau một lúc, Raryel trở lại bình thường.
' Mình vừa làm gì thế này?' - Raryel không còn nhận ra chính bản thân vừa tiễn bảo nhiêu con quái về địa phủ. Cậu lấy làm mấy vì là quái chứ không phải người. Raryel lấy lại bình tĩnh và về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro