1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lloyd đang đứng dưới mưa, cậu ta cứ đứng đấy và để cơn mưa trút xuống cậu khiến cậu ướt sũng. 

Cậu ta đang nghĩ gì vậy? Nghĩ rằng cơn mưa này sẽ có thể cuốn trôi đi những vấn vương của cậu về Harumi sao? Đúng là một gã ngốc, thật sự rất ngốc...Vấn vương quá sâu nặng, sao có thể dễ bị trôi đi như vậy được? Đúng là một ý tưởng tồi tệ, cậu ta sẽ chẳng thể quên đi cô ta bằng cách này đâu...

Mưa càng nặng hạt mà cậu ta vẫn đứng đấy, vẫn nhìn vào hư vô và suy nghĩ điều gì đó...Tại sao cậu phải vấn vương cô ta? Cô ta là một kẻ phản bội, một đứa con của Garmadon! Cô ta đã lợi dụng cậu! Cậu ta phải dừng lại, bắt buộc là vậy!

"Đồ ngốc, lần này lại là gì nữa đây?"

Đó là một giọng nói lạnh giá như băng nhưng vẫn có chút ấm áp ẩn sâu trong đó.

"Layla..?" - Lloyd cuối cùng cũng lên tiếng để phá vỡ sự im lặng khó xử.

"Lại đứng dưới mưa...Cậu lại muốn bị cảm à?" - Layla lườm Lloyd, giọng điệu cô vẫn lạnh lùng và vẻ mặt cô vẫn trống rỗng như vậy...nhưng có gì đó ấm áp và lo lắng dành cho Lloyd trong ánh mắt lạnh lẽo của cô.

"Tôi...tôi..." - Lloyd có vẻ hơi bối rối, cậu ấy cứ ấp úng mà không biết phải nói gì cả. Cậu phải trả lời như thế nào đây? Cậu nên nói sao cho phải? Nói gì bây giờ là đúng đây?

"Thôi  bỏ đi, vào bên trong đi..." - Chưa kịp để Lloyd phản ứng hay nói câu nào, Layla đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu ta vào bên trong võ đường.

Lloyd chỉ biết im lặng để Layla kéo cậu vào trong võ đường, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi không bị Layla tra hỏi quá nhiều. 

Cậu vẫn vậy, vẫn yêu say đắm Harumi dù bị cô ta phản bội...Đúng là một kẻ si tình đáng thương, một kẻ ngu ngốc...Sự khôn ngoan của cậu ta đâu rồi? Thật khờ dại khi đi thương nhớ một kẻ chẳng tốt đẹp gì như cô ta...Đến bao giờ thì tên thủ lĩnh ngốc ngếch này mới quên đi được hình bóng của cô ta? Cậu ta phải dừng việc thương nhớ này lại...Cậu ta rất muốn vậy, nhưng tâm trí cậu ta lại không thể...

Đây là thứ gọi là tình yêu ư? Nó...nó thật đau đớn, thật sự rất đau...Tình yêu đơn phương này quá kinh khủng...Tại sao Lloyd không chịu hiểu ra? Tại sao cậu ta cứ phải như vậy?...

Cậu ta cứ nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc từng có với Harumi, những giây phút tuyệt vời...và tất cả chỉ là quá khứ...

"Này, sao cứ đờ người đó vậy?..Này, xin chào?...Tôi đang nói với cậu đấy, Lloyd!" - Layla lại gần Lloyd và có chút khó hiểu trước sự im lặng quá kì lạ của Lloyd, cô vỗ mạnh vào lưng cậu ta và hy vọng cậu ta sẽ thoát khỏi mấy suy nghĩ đó

"Hả?...À, ừm...Không có gì đâu...Xin lỗi vì đã mất tập trung, tôi chỉ suy nghĩ vài điều..." - Lloyd lập tức thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của mình khi bị đập mạnh vào lưng, cậu giật mình và quay ra sau nhìn Layla

"Cậu vẫn nhớ Harumi sao...?" - Có chút gì đó hơi khó chịu trong Layla khi cô nhìn Lloyd, rõ ràng là cô không thích việc cậu vấn vương Harumi

"Tôi chỉ...cậu biết đấy...chỉ đơn giản là..." - Lloyd đang cố gắng nghĩ một câu trả lời phù hợp một cách nhanh chóng và gấp gáp, cậu vẫn chưa muốn thừa nhận rằng mình đang mong nhớ Harumi

Layla chỉ im lặng, cô càng khó chịu hơn khi nghe những lời nói của Lloyd, cô cảm thấy hơi hụt hẫng và tuyệt vọng...Cô vẫn không thể chấp nhận được việc Lloyd thích Harumi...Cô có cảm giác khá..đau đớn? Cảm giác này đang khiến cô có chút lo ngại, cô chưa từng đau đớn vì bất cứ ai cả...Có thể nó khá mới mẻ với cô?...Nhưng..tại sao cô lại cảm thấy đau đớn như vậy? Cảm giác như cô đang tuyệt vọng...Cô chẳng muốn quan tâm đến Lloyd đâu...Nhưng chuyện gì thế này? Tại sao cô lại cảm thấy hụt hẫng? Tại sao cô lại cảm thấy buồn man mát?...Cô không muốn và cũng chẳng thích nổi những cảm giác khó tả này...

Layla hé mở miệng một chút, cô định nói điều gì đó nhưng lại quyết định không nói nữa..Cô ấy chỉ nhìn Lloyd một cái rồi lặng lẽ rời đi..Áp lực và sự tuyệt vọng này như đang xuyên thủng qua cô vậy...

Lloyd chỉ đứng đó, cậu nhìn vào nơi mà Layla rời đi...Cậu vẫn đang băn khoăn không biết bây giờ nên làm điều gì cả...Cậu chỉ đơn giản là đang cảm thấy trống vắng và lo lắng...

Layla ra ngoài, ngồi xuống một tảng đá và bắt đầu tự chấn an bản thân mình...Lúc này bầu trời vẫn mưa lất phất vài hạt...

Layla nhìn lên bầu trời...Cô ngắm nhìn bầu trời đêm huyền ảo với những vì sao lấp lánh tỏa sáng, cô ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh trôi một cách chậm rãi và thưởng thức làn gió nhè nhẹ...Thật là một khung cảnh yên bình, thật là một khung cảnh tuyệt đẹp để sống chậm lại...

Một vài hạt mưa nhỏ li ti dính lên khóe mắt và hàng mi của cô...Cô cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết, cô hơi run rẩy như thể đang cố kìm nén đi nước mắt...Cô thở một hơi dài, vẻ mặt cô có vẻ đã trầm buồn hơn bình thường...Cô chỉ muốn được dành thời gian với Lloyd ngay bây giờ...Cô vẫn ngồi trên tảng đá đấy, vẫn ngắm nhìn bầu trời đêm, vẫn trầm ngâm suy nghĩ những điều đang làm phiền tâm trí cô...

"Thật...thật cô đơn..." - Layla lẩm bẩm trong hơi thở của mình, ánh mắt sắc lạnh của cô vẫn đang ngước nhìn lên bầu trời rực rỡ đầy sao...Có một nỗi buồn, một nỗi buồn nặng trĩu sau thẳm trong mắt của Layla...Cô còn chẳng thể hiểu bản thân mình nên làm gì tiếp theo nữa...

Một cái gì đó đang dần chiếm lấy cô...Nỗi buồn? Sự đau đớn? Niềm tuyệt vọng?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro