Chap 1: Tôi đang giúp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lloyd không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó. Cậu nhớ rằng cậu và những người khác đang kiểm tra trong khu rừng thì họ nghe được những tiếng hét. Khi họ bước đi họ nghe thấy tiếng la hét và sau đó mọi người bỏ chạy và bọn họ tìm thấy.

"OVERLORD" Lloyd đã hét lên.

Đúng rồi.. cậu và những người khác đã thấy tên Overlord còn sống. Lloyd đang nằm trên giường, với những chiếc lá khâu đóng vai trò như một tấm chăn đắp lên người, cậu đang nằm trên nệm. Suy nghĩ của Lloyd quá nhiều và rối rắm đến nỗi anh không nghe thấy một giọng nói nào ở gần mình. "Không cần phải hét lên đâu" giọng nói đó nói. Lloyd giật mình nhìn về phía hắn ta và nhận ra đó chính là OVERLORD. Hắn đang ngồi cạnh một ngọn lửa, làm tan chảy thanh kiếm vàng của mình.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY". Lloyd cố gắng đứng dậy nhưng không thể, cánh tay anh đau và chân phải cảm thấy kỳ lạ. "Chuyện gì đã xảy ra, Tôi đang ở đâu, Ninja ở đâu !?" Lúc này Lloyd đang hoảng sợ, lo lắng cho bạn bè của mình.

"Họ đã chạy trốn" Overlord nói với giọng thương hại. "Họ bỏ mặc bạn cho đến chết.."

". . ." Lloyd chỉ nhìn chằm chằm vào hắn ta với ánh mắt kinh hãi và bối rối. "..Tôi không tin ông..họ sẽ không làm điều đó." Lloyd gỡ tấm chăn lá ra nhưng sau đó kinh hoàng. "AAHHH" Lloyd hét lên. "CHÂN TÔI Ở ĐÂU CHÂN CỦA TÔI"

Overlord nhìn Lloyd. Con quỷ thở dài một hơi như thể nó thất vọng. "Khi tất cả chúng ta đang chiến đấu, một trong những người bạn của ngươi đã đẩy ngươi ra trước mặt ta để tự cứu mình..Ta đã làm rách chân ngươi, trật khớp tay phải và làm gãy một số xương sườn của ngươi-."

*Sao hắn ta lại nói bình tĩnh thế, Đợi đã, chẳng phải hắn giống như một ông già ngàn tuổi sao* Lloyd nghĩ.

"-Thật đáng thương," Lloyd nhảy lên, nhớ ra rằng nó vẫn đang nói chuyện và giờ đã ở gần hắn hơn. "Ta đã chữa lành cho ngươi và vá tất cả những vết bầm tím và vết trầy xước nhỏ nhưng ta đã làm cho chân của ngươi, à, ta không thể làm gì ngoài việc ta sẽ cho ngươi một chiếc chân mới hoặc thứ gì đó." Overlord nhún vai.

Lloyd lắc đầu. Bạn bè của cậu. Bỏ rơi cậu. đẩy cậu. Không thể nào..đúng rồi. "Nhìn này, tôi không cần phải nghe lời bạn-"

"Tệ quá, ngươi muốn sống phải không? Ngươi muốn một mình bước ra ngoài và giết ta phải không?"

Hắn đã đến quá gần. Cậu ôm chặt đùi phải vì chân cậu giờ đã biến mất. Lloyd thực sự đã nhìn vào chân mình kỹ hơn, cậu đã quá hoảng sợ để nhìn vào nó, nó đã mất ở nơi lẽ ra là đầu gối của cậu. Băng quấn lại nhưng thứ duy nhất cậu nhìn thấy là máu, cậu nhìn thấy những giọt máu rơi xuống khi nó tràn ra, chứng tỏ rõ ràng đã lâu rồi nó không được thay. Lloyd nhìn hắn với ánh mắt giận dữ nhưng hắn đã đúng. Cậu cần giúp đỡ. Cậu sẽ chạy đi đâu bằng một chân? Cậu tập cách đứng trên nó nhưng lại chạy trên đó giống như một nhân vật hoạt hình bị mất một chân và cái chân đó có ý thức riêng và chạy theo chủ nhân của nó.

"Ta sẽ cho ngươi một cái chân mới sau đó ta và ngươi có thể đi con đường riêng và đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa"

Lloyd nhìn hắn, không có bất kì cảm xúc nào, vui mừng xen lẫn giận dữ và ghê tởm. Cậu nghĩ về điều đó (Ngay khi hắn đưa cho tôi một chiếc chân mới, tôi sẽ chạy)

"Tôi sẽ ở đây bao lâu?" Cậu lo lắng cho sự an toàn của mình khi ở cạnh kẻ đã cố giết mình.

"Khoảng một tháng hoặc lâu hơn..và nếu ngươi muốn biết, ta không biết tại sao ngươi vẫn chưa hỏi; ngươi đã ở đây được một tuần rồi.."gia đình" của ngươi thậm chí còn chưa cố gắng quay lại để cứu ngươi. Overlord khá khó chịu. Trong đầu hắn nghĩ có kẻ thù ở đây trong khi có là một cơ hội tốt để giết cậu, có điều gì đó trong hắn đang bảo hắn dừng lại. Hắn muốn giết cậu. Đầu hắn bảo cần phải như vậy. Nhưng ý chí của hắn lại nói với hắn rằng "đừng làm tổn thương cậu".

"Một tháng..tốt thôi, tôi nghĩ mình có thể tỉnh táo lâu như vậy nhưng hãy gọi tôi bằng tên. Đó là Lloyd." Lloyd muốn cho hắn một giọng điệu nhưng biết rõ hơn. Overlord nhìn mình với vẻ tự hào. "Chà, nếu ngươi muốn gọi hết tên ta thì tên ta không phải là "OVERLORD" mà là Alastor."

"Alastor! Ngươi nghiêm túc à?" Lloyd trông như muốn bật cười. Overlord không hài lòng với điều này, hắn tóm lấy chân phải của cậu và đâm chiếc móng sắc nhọn vào phần thịt bị xé toạc. Lloyd hét lên đau đớn và cố gắng đứng dậy nhưng cháu tể bóng tối đã giữ cậu lại. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng một tay hắn giữ chân cậu, tay kia đặt trên ngực đẩy cậu xuống. Lloyd thở hổn hển nhưng thứ đó không chịu để cậu thở. Cậu xin hắn thả cậu ra. Hắn có vẻ khó chịu nhưng vẫn túm lấy cổ cậu và ném cậu xuống nệm. Hắn buông ra và quay lại nấu chảy thanh kiếm của mình. Lloyd nhìn xung quanh rõ ràng hơn với nỗi sợ hãi vẫn còn khoảng 59% nhưng cậu nhìn xung quanh.

Cậu đang ở trong một cái hang có lối vào nhỏ nhưng đủ rộng để một người như hắn có thể ra vào. Dấu vết rõ ràng trên khắp lớp đất cho thấy nó được đào bằng tay và bị nổ mạnh. Nhìn phía bên kia của cái hố có cây cối, cỏ đang mục nát, hầu như không có mặt trời, lúc đó đã là hoàng hôn. Lloyd nhắm mắt và đặt mình lên tấm nệm bẩn. Hy vọng điều này sẽ qua nhanh. Cậu chỉ muốn lao vào vòng tay của Nya hoặc Cole để họ ôm chặt lấy mình.

Lloyd thực sự ngạc nhiên khi thấy Alastor quá thoải mái đến mức nào. Bình tĩnh nhưng dễ nổi nóng.

Lloyd đã ở đó được một tuần và mọi chuyện không tệ đến thế. Họ nói chuyện vài phút cho đến khi cả hai đều cảm thấy khó chịu. Lloyd đã học được nhiều điều về quá khứ mà cậu thấy thú vị. "Alastor" đã hung hãn xung quanh cậu. Tuy nhiên, cậu không thể tấn công hắn, tuy nhiên Vua Pha Lê không thể giận cậu vì giọng nói và năng lượng của cậu phù hợp với hắn. Cậu là người tồi tệ nhất khi sống cùng hắn.(Note: Đọc đoạn này cứ mog tác giả cho lloyd và overlỏd về chung nhà với nhau cơ, và sau này nó còn nhiều hint hơn nữa cơ)

Hắn ta bắt cậu thức vào ban đêm và cố gắng bắt cậu đứng bằng một chân. Cánh tay của cậu đã đỡ hơn, ít nhất cậu cũng vui vì điều đó. Điều tốt đẹp duy nhất là khi hắn cho cậu đồ ăn và kể cho cậu nghe một vài câu chuyện. Lloyd đã phải thỏa thuận với hắn để sống sót. Một trong những điều mà cả hai đều thực sự thích là những câu hỏi. Những điều về ông nội của cậu..và cậu có bà không? Overlord luôn cố gắng tránh những câu hỏi này và chuyển chủ đề sang chủ đề khác. Giống như hoa hay gì đó. ? Tất cả, Overlord: đối với thỏa thuận, hắn nói với cậu rằng cậu có thể hỏi 100 câu hỏi và tối đa có thể là 101 và Overlord phải trả lời trung thực; không có lời nói dối hay mưu mẹo. Hiện tại Lloyd hỏi 24 câu hỏi. Điều đơn giản thực sự. Hỏi xem lịch sử mà cậu học được có đúng không.

Lúc này Lloyd đang ngồi đợi một cuộc trò chuyện mới hoặc một cuộc trò chuyện mới bắt đầu hoặc thậm chí là đợi Overlord từ rừng trở về. Lloyd cố gắng đứng dậy bằng một chân. Lợi dụng bức tường để giúp đỡ nhưng cậu vẫn bị ngã.

"Ha" giọng nói phía sau anh. Lloyd nhìn lại và nhìn thấy Overlord ở lối vào.

"Cười 1 kẻ yếu, thật không ngạc nhiên." Lloyd cảm thấy yếu đuối..cậu ghét cảm giác này. Nó khiến cậu vô cùng tức giận và lo lắng.

"Ồ đừng tỏ ra mình yếu ớt, ngươi và ta vẫn là kẻ thù. Ta đã làm xong cái chân mới của ngươi rồi, chỉ cần một số điều chỉnh để hoạt động nên ngồi xuống và đợi một chút đi" Overlord nói.

Lloyd ngồi dậy với niềm hạnh phúc tột độ. Cánh tay cậu đau nhưng chỉ trong chốc lát. Cuối cùng cậu cũng có thể thoát khỏi nơi bẩn thỉu này, có lẽ cậu có thể chạy..phải không..?

(Không, mình không thể) Lloyd nghĩ.

(Không phải sau tất cả..có lẽ mình nên làm gì đó cho hắn..có lẽ.)

Lloyd biết tại sao mình lại ở vị trí này nhưng nếu ở vị trí thũ lĩnh, có lẽ cậu cũng sẽ bị rách chân. Nhưng anh biết rõ hơn, cậu biết mình cần phải chạy thật xa. Tuy nhiên, việc thu thập được càng nhiều thông tin về kẻ thù của mình càng quan trọng hơn bất cứ điều gì. Hỏi những câu hỏi lịch sử ngu ngốc là một chuyện nhưng có những câu hỏi cá nhân. Tên của hắn chẳng hạn. Nó không phù hợp với một người như hắn ta. Có lẽ là Demon, hoặc..Steve.. Lloyd không biết, thực lòng thì cậu không quan tâm đến việc gọi tên ai đó.

Thành thật mà nói, Lloyd sẽ chỉ đặt tên cho hắn ta một cái gì đó giống như Dave. Cái tên Alastor này, nó không thể tự nhiên lòi ra được.

Dave, Jack, Steve, Bob, là những cái tên được đặt theo tên của quỷ Satan, trông hắn ta giống vậy. Khi Lloyd nhìn hắn như thế này, suy nghĩ đầu tiên của cậu là "hắn có phải là quỷ không?" Satan và những cái tên khác mà cậu đã liệt kê trong đầu là những cái tên mà cậu và bất kỳ người bình thường nào cũng có thể nghĩ tới.

Một cái tên như Alastor ít nhất là ở phần giữa của các tên.

Hắn tiến lại gần hơn và nhìn Lloyd.

Alastor bắt đầu nhẹ nhàng đặt chiếc chân mới của Lloyd lên người cậu

"Câu 25, bạn tự đặt cho mình cái tên đó hay tên nào khác?" Lloyd hỏi.

Alastor dừng bước..hắn ngồi đó trong im lặng. "Ai đó đã đưa nó cho ta và đừng hỏi ai vì ngươi chỉ lãng phí một câu hỏi thôi." Trong thâm tâm, Overlord thích câu hỏi mà cậu hỏi nhưng không chịu thừa nhận nhưng hắn không thích tất cả các câu hỏi, thậm chí cả câu trả lời cho các câu hỏi. Nó khiến hắn cảm thấy mình quan trọng

"Được" Lloyd nói không muốn đi sâu vào nữa. Ngay khi nhấc chân lên, cậu đã đứng dậy và bắt đầu di chuyển xung quanh. 

"Chuyện này không tệ đến thế đâu" Lloyd nói với vẻ hạnh phúc. Nó được làm bằng pha lê vàng. Mịn màng và tỏa sáng khá tươi sáng. Trời nhiều mây nhưng trong trẻo.

Lloyd rất vui khi lấy lại được một chân và đi lại được. "Cảm ơn" Lloyd vui vẻ nói. 

"..Không có gì"

(Không biết mình có thể chạy với cái này hay thậm chí như thế này không) Lloyd nghĩ. Cậu muốn ra ngoài nhanh nhất có thể nhưng cần phải cẩn thận-

"Ngươi có thể chạy với thứ chỉ cần chờ ta điều chỉnh" Overlord nói.

". . ."

Sự im lặng ở giữa 

"Cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro