mỗi ngày một nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






01.
heeseung chưa vào giờ quên vào những ngày đầu cả nhóm dọn về ở cùng nhau. một tập hợp bao gồm những cậu con trai mới lớn nổi loạn có, điên cuồng có, nhã nhặn cũng có nốt. và cả đáng yêu nữa. heeseung đương nhiên không kịp thích ứng nổi. dẫu sao thì gã cũng là út ít trong nhà, đùng một cái trở thành anh cả - một trọng trách lớn khiến gã chẳng thể nào đón nhận một cách dễ dàng được.

và thành thật mà nói, điều gã lo lắng nhất chính là cậu em người ngoại quốc. hầu hết tất cả thành viên là người hàn, hoặc không thì cũng là hàn kiều, chi ít thì cũng đã tiếp xúc với văn hoá hàn chính gốc nên sự lo ngại của gã giảm bớt đi. chỉ có duy nhất cậu em nhỏ tuổi mới mười bốn tuổi đã một thân sang hàn và debut cùng khiến gã luôn e dè. dẫu riki luôn tỏ ra độc lập, mạnh mẽ, gai góc nhưng heeseung biết em vẫn còn quá nhỏ để đối mặt với quá nhiều thứ. và heeseung càng không thích cách em ta cứ tỏ ra vẻ mình ổn với tất cả mọi chuyện. từ cái hồi công bố các thành viên debut gã muốn tập hợp hết tất cả mọi đứa nhỏ trong nhà để tâm sự với nhau một lần. thế nhưng bận bịu quá khiến gã dần quên đi mất ý định ban đầu của mình.

thế nhưng bất chợt vào buổi tối thứ hai(hoặc thứ ba) cả nhóm dọn vào kí túc xá, khi gần hết tất cả các thành viên đã chìm sâu vào giấc ngủ(ngoại trừ jungwon còn đang tắm) sau buổi tập luyện mệt mỏi. heeswung cũng định trùm chăn ngủ ngay. dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn ngủ, gã khép hờ mắt và đã đếm đến thứ hai mươi mấy con cừu. thì bất chợt có một bóng đen đè lên khiến gã vội mở mắt.

là riki.

đứa nhỏ với mái tóc hơi nâu cứ nhìn gã chằm chằm không thôi. còn gã thì lúng túng không biết nên làm gì. thế rồi riki cứ mím môi, dường như em muốn nói lắm nhưng lại không cất nên lời. còn heeseung lại chẳng muốn chịu đựng sự bức bối này thêm nữa nên đành mở lời trước.

"sao vậy riki-san?"

"ừm, heeseung hyung..."

"sao nào?"

riki dường như thôi chần chừ, em nhắm mắt lại nói một tràng rõ ràng dẫu tiếng hàn đó giờ vẫn còn bập bẹ lắm.

"ở nhà bố mẹ em thường hôn em chúc ngủ ngon"

"..." heeseung sửng sốt "ý em là muốn anh hôn chúc ngủ ngon ấy hả?"

"nếu không thì em sẽ không ngủ ngon được" riki cúi gầm mặt xuống rồi thỏ thẻ "hôm qua em không ngủ được..."

heeseung bất động vì chưa tiêu hoá nổi những thông tin trên. không, ý là đã quá lâu gã chưa nghe ai nói câu này. và riki thì dễ thương thật nhưng với một người cá tính mạnh như em mà có thói quen như này thì thành thật gã chưa nghĩ tới.

riki thấy gã không đáp cũng thôi không nói nữa, thế là cả căn phòng chìm sâu vào im lặng.

"à nếu anh thấy kì lạ quá thì coi như em chưa nói gì ạ" đoạn, em định bỏ đi. vừa mất mặt quá trời lại vừa khiến người anh cả có cái suy nghĩ quái dị về em.

thế nhưng còn chưa quay gót đi được ba bước heeseung đã kéo em lại. người lớn tuổi hơn chọn một thế ngồi thoải mái hơn để em có thể ngồi vào lòng gã một cách tự nhiên nhất có thể. vừa kéo tay em, lại vừa khẽ khàng hôn chóc một cái lên trán em nhỏ. đồng thời tay còn lại cũng bận rộn nhẹ nhàng xoa lên mái tóc thơm mùi dâu tây của em.

"anh đã nói gì đâu, vậy mỗi đêm trước khi ngủ anh sẽ hôn trán em để chúc em ngủ ngon nhé" heeseung hạ thấp tông giọng của mình xuống để không làm phiền những người đang chìm vào giấc mộng.

"anh không thấy kì lạ ạ?" riki dè dặt hỏi, em phải thừa nhận là sự ân cần của heeseung khiến em bớt ngượng ngịu hơn.

"có gì đâu, một thói quen đáng yêu mà" rồi lại khẽ thơm một cái lên vành tai đang dần ửng đỏ lên của em.

"em không đáng yêu mà..." nhỏ nhẹ em đáp.

"ứ ừ cho dù sau này em có cao hơn anh đi chăng nữa nhá, riki-san vẫn là em út anh yêu thương nhất, đáng yêu nhất của anh"

"... anh hứa đấy nhé, sau này mỗi ngày đều phải hôn chúc em ngủ ngon"

"vâng vâng, giờ thì ngủ cùng anh hay là về giường của mình nào?"

"đương nhiên là về giường của em ngủ rồi"

"rồi em bé của heeseung hyung ngủ ngon nhé"

và thế là cứ mỗi lần trước khi đi ngủ heeseung đều đặn thơm em một cái(hoặc hơn) lên trán để chúc em bé của nhóm ngủ ngon. còn riki dần dà em cũng chẳng ngại nữa, cứ đến tối tối gần muốn đi ngủ thì kiếm gã để gã thực hiện lời hứa của mình.

"anh ơi chơm chơm một cái để bé ngủ sớm"

"đây đây chờ anh tí"

từ đó trở đi câu chuyện mỗi ngày một nụ hôn của em út và anh cả bắt đầu. kể cả sau này em có lớn hơn cả heeseungie hyung đi chăng nữa, điều này vẫn sẽ không thay đổi đâu.

02.

jay không thích tỏ ra vẻ đáng yêu. ừ hẳn rồi, điều này ai cũng biết. đối với hắn việc act cute trước mặt mọi người trông thật kinh khủng. thế nhưng anh em của hắn thì không nghĩ thế, nhất là thằng nhóc út. riki cứ bô bô cái mồm khoe khắp thiên hạ rằng "jayie-hyung đáng yêu lắm, đáng yêu nhất trên đời". điều này khiến jay tức điên. ừ, nhưng vấn đề là hắn đếch thể làm gì được thằng út này cả. tất nhiên rồi, đứa út ngoại quốc sống trong sự đùm bọc của tất cả mọi người. dù em hay cà chớn và thậm chí có nhiều hành động khiến jay hay bất kì ai đều không nói nên lời. nhưng sau cùng họ chỉ đơn giản là răn đe riki vài câu, rồi sẽ lại xiêu lòng trước cái điệu bộ mắt nhìn xuống đất, bĩu môi lại trông như hờn tủi của nhỏ này.

và jay cũng không ngoại lệ.

ý là nhỏ này đáng yêu quá mức ấy. hắn ta chỉ ghét ai khen mình dễ thương thôi chứ đứng trước sự dễ thương hệt như riki thì hắn chịu không nổi.

nhưng hắn cũng không hài lòng trước việc để riki cứ thế mà trót lọt như thế sau mỗi lần em giỡn quá trớn.

không dùng được đòn roi, cũng không mắng được(do mình yếu lòng) thì đe doạ nhỏ vậy.

hắn nghĩ, thế rồi hắn tiến hành ngay trong đêm.

riki có một sở thích quái gở là trêu chọc hắn(hoặc bất kì thành viên khác) lúc người ta tắm. chính là đột ngột cúp điện doạ ma người ta. thế nên đây chính là mấu chốt giúp kế hoạch của jay thành công.

hôm ấy hắn cố tình tắm thật nhanh, xong xuôi hết thảy nhưng vẫn không tắt vòi hoa sen, cứ để cho nước chảy tí tách để dụ dỗ đứa út vào tròng. đúng như hắn dự đoán thì tầm độ mười phút sau khi jay bước vào phòng tắm, riki đã mon men tới gần trước cửa phòng. không cần nhìn jay cũng đoán được nhỏ này hẵng còn đang hí hửng với trò đùa quen thuộc của nhỏ. jay tự vỗ về an ủi nỗi sợ bóng tối của mình, một là thành công chỉnh đốn lại riki, hai là tiếp tục chịu đựng nó.

cạch.

ngay khi riki chỉ vừa mới thành công ngắt điện trong phòng tắm, jay đã nhanh chóng kéo em vào trong. chút ánh sáng heo hút từ cửa thông gió chỉ đủ rọi lên ánh mắt sắc lẹm như thú săn mồi của jay. riki hoảng loạn. em hoàn toàn bị sự cuồng bạo và đáng sợ chứa trong đôi mắt của người anh thứ nhấn chìm. nhưng jay không dừng lại ở đó, tay hắn bóp chặt cằm của em nhỏ. cái nhìn muốn nuốt gọn con mồi của hắn đá xoáy thẳng vào mắt em. bóng tối có đáng sợ đến mấy giờ cũng chẳng bằng nỗi tức giận của người anh này. trong phút chốc, riki bị đốn gục hoàn toàn. em gần như đứng không nổi, tay chân rụng rời như muốn gục xuống ngay lập tức nhưng bàn tay nắm chặt lấy cằm em vẫn chưa buông. miệng em lắp bắp không nói nên lời, vừa muốn xin lỗi người anh thứ vừa muốn cầu xin anh tha cho mình. nhưng jay vẫn không buông tha cho em. hắn vẫn tiếp tục trao cho em cái nhìn đầy căm phẫn như muốn triệt để mấy trò đùa không - vui - cho - lắm của riki. thế rồi hốc mắt của em trào ra những giọt lệ ướt át.

jay cũng nhận thấy em khóc ngày càng nhiều hơn. dần dà không chỉ còn là tiếng thút thít nữa mà là lớn hơn khiến hắn bắt đầu chột dạ. vừa mới buông tay ra thì em đã ngồi thụp xuống đất khóc lấy khóc để.

đến nước này thì hay rồi. giờ jay còn hoảng loạn hơn riki ban nãy gấp vạn lần đấy chứ.

ý định ban đầu của hắn chỉ là dạy em nhỏ một bài học nhớ đời, nhưng giờ thì hắn xứng đáng bị 100 jay đấm bỏ mẹ ra.

"thôi anh sai rồi, đừng khóc nữa mà. ban nãy anh đùa em thôi" jay nắm chặt lấy hai tay còn đang bưng mắt khóc của em, cố nâng mặt của em lên đễ dỗ dành. nhưng riki không có điểm tựa liền ụp thẳng mặt vào lồng ngực của người lớn tuổi hơn. em khóc ngày càng nhiều, tựa hồ thấm ướt cả phần trước áo hắn.

nhìn em khóc thế này jay cũng không biết nên làm gì cho phải. vừa lau má em vừa dỗ dành đủ đường thế nhưng em mãi không nín khóc. phải đợi cho tới khi em vì khóc quá nhiều mà mất sức nên mới dừng lại, chỉ còn những tiếc nấc nhẹ nơi cuống họng chưa ngưng nổi. mắt em sưng húp, má thì ướt đẫm, môi thì không kép nổi vì những cái nấc.

"thôi, đừng khóc nữa, anh xin lỗi riki nhiều mà"

"hức, anh tránh ra— ức, đừng nói— chuyện với em nữa" riki tức, em định đẩy hắn ra thật mạnh nhưng jay ôm em chặt quá, em cũng chẳng còn mấy sức lực nữa nên bị kẹt lại trong lồng ngực của hắn.

"anh xin lỗi riki nhiều mà, tí nữa anh dắt em đi mua đồ ăn để chuộc tội nha"

"—không"

"thôi đừng giận anh nữa mà, anh chỉ muốn doạ em một chút thôi, tại thường em toàn chơi xỏ tụi anh bằng mấy trò như này"

"—ức— doạ gì mà— làm em kh-óc thế này -ức hả"riki khẽ đánh lên người jay vài ba cái cho hả dạ. còn người lớn tuổi hơn lại khẽ khàng xoa lưng em, đợi cho tới khi em dần ổn lại, thôi không nấc cụt nữa.

"anh xin lỗi bé cưng của anh nha, tại anh hết, jayie là người xấu,từ giờ jayie sẽ không làm thế với riki-san nữa" jay cố tình nâng tông giọng của mình cao chút đỉnh để làm bộ dễ thương, ừ, hắn đếch ưa cái điều này chút nào nhưng đây gần như là cách duy nhất giúp em thôi ghét hắn ngay bây giờ.

"thấy gớm..."

"riki-san không thích jayie hả? nhưng jayie thích riki-san lắm"

"thôi đi ông già"

"thôi gì, nha anh thấy em cười rõ ràng đó" jay vừa dứt lời, cả hai đều cười khùng khục như kẻ khờ.

vì vừa nãy khóc quá nhiều khiến mắt riki dường như lấp lánh hơn thảy. hệt như chứa cả dải ngân hà trong mắt em vậy, jay nghĩ. đoạn, hắn khẽ tiến lên phía trước, riki vì sự ám ảnh ban nãy khiến em sợ hãi mà nhắm tịt mắt lại. nhưng sau cùng jay chỉ trao cho em một cái hôn nhẹ nơi mí mắt bằng tất cả sự dịu dàng của hắn.

ngay lúc riki hẵng còn nghĩ có nên mở mắt bây giờ không thì cái hôn thứ hai khẽ rơi trên mí mắt còn lại của em. jay khẽ ôm em vào lòng, môi hắn sát ngay bên vành tai của em.

"anh xin lỗi vì chuyện ban nãy nhé, đã hứa sẽ không để em khóc mà lại doạ em như thế, tất cả là lỗi của anh"

"em cũng xin lỗi vì mấy hành động quá trớn của em" riki đáp lại.

"được rồi, sau này tụi mình đừng như thế nữa nhé, nhưng em trêu những thằng khác thì được"

"cái anh này kì cục ghê..."

"thôi được rồi, ra ngoài thay đồ tối nay người anh đẹp trai này dẫn em đi ăn"

"thơm một cái nữa em mới đi"

"anh thơm em cả trăm cái còn được huống chi một cái"

"trăm cái thì đây không thèm nhé"

03.

jake không bao giờ từ chối yêu cầu của bé con nishi cả. không phải là vì phân biệt đối xử, cậu anh người úc gốc hàn đối với tất cả các thành viên đều rất tốt. chỉ là so với nishimura riki thì có nhỉnh hơn một tí.
bởi vì là em út lại còn là người nước ngoài nên anh thương nó thêm một tí thôi mà. jake đáp vậy mỗi khi  anh em thắc mắc. và ai cũng biết làm đếch gì có chuyện một tí cơ chứ. khéo mà được thì anh lại bứng nó lên bàn thờ luôn chứ tí tẹo cái gì, kim sunoo bĩu môi đáp trả.

ừ thì jake sim nghe xong cũng chẳng biết nên biện hộ như nào nữa.

trong mắt người ngoài thì mối quan hệ của người anh này với cậu em út hệt như đồng niên. điều này ai cũng hiểu bởi riki ra mắt hồi em còn mới mười lăm, còn quá non trẻ để va đập với thế giới bên ngoài. mà jake sim lại chẳng muốn em mất đi thời niên thiếu cuồng loạn của những đứa trẻ mới lớn, thế nên việc duy nhất anh ta có thể làm đó chính là hoá thành một đứa trẻ ngang tuổi em và cùng em phá huỷ thế giới này.

và sau đó cùng nhau đi trốn là câu nói mà jake dành riêng cho riki.

bé con của jake được biết đến là một cậu em út năng nổ và siêu quậy với những trò phá phách khiến người anh nào anh nấy cũng phải lắc đầu chịu thua. jake gọi đó là con người chính diện của riki. bởi thi thoảng cũng sẽ có những lúc jake bắt gặp một riki ở bên trong em mang những nỗi niềm, nỗi uất ức của một cậu trai mới lớn khi phải chịu sức nặng quá tầm với.

khi ấy riki sẽ hỏi jake có muốn cùng mình đi trốn không.

vào lần đầu tiên, khi riki ngỏ lời chạy trốn là sau một buổi tập mệt lả. lúc ấy cả người jake và em đều bê bết mồ hôi, cơ thể thì mệt nhoài đến mức nằm lăn lê lết dưới sàn nhà. ấy thế mà khi riki mở miệng, jake liền đồng ý.

người anh hàn kiều úc kéo riki lên tầng thượng của công ty. ráng chiều ướm nhẹ lên vai cả hai, nắng nhẹ chiếu lên mái tóc hơi he của riki khiến cho chúng giống hệt như những sợi tơ óng ánh bay trong gió. hoàng hôn lúc chiều gần tàn đâu đó vẫn là khung cảnh yêu thích của jake, thế nhưng giờ đây, tầm mắt của jake lại chẳng hề ngó tới mảnh trời cam cam đỏ đỏ kia mà tất thảy dồn hết nơi em.

riki từng bảo em có thể khóc vì những nỗi buồn, nhưng đây không phải là nỗi buồn. thế nên điều em làm chỉ là thả hồn vào những cơn gió để những sự mệt nhoài của em trôi theo mà thôi.

và khi ấy, jake sẽ chỉ ngồi bên cạnh em, để hoàng hôn chầm chậm nhấn chìm cả hai vào bầu trời chập choạng gần tối. riki không có nhu cầu nói, jake cũng chẳng buồn hỏi. những gì jake làm về sau chỉ là cùng riki quậy phá bằng những trò đùa oái ăm của em khiến tất cả những thành viên còn lại la hét oai oái.

jake từng nghe người ta nói rất nhiều về cậu em út của nhóm trẻ con và vô tư đến nhường nào. vô tư đến mức khiến người ta bực bội, thế nhưng người ta quên mất riki vẫn còn là một đứa trẻ. và một đứa trẻ thì có quyền được biểu lộ hỉ nộ ái ố một cách trực diện. riki gói gém lại sự mệt khổ và bi thương của em cao siêu tới mức người ta những tưởng rằng đứa trẻ còn chưa kịp lớn này chỉ có mỗi mạnh mẽ và kiên cường mà thôi.

có những lúc jake bắt gặp em đang khóc rấm rứt nơi phòng thay đồ. là một đứa trẻ, riki sẽ có đặc quyền khóc thật lớn và vòi vĩnh người ta dỗ dành cho đến chừng nào em thôi khóc. thế nhưng những gì riki làm chỉ là nuốt những tiếng nấc xuống đáy họng để không làm phiền bất kì người nào, kể cả những người anh thân thiết nhất của mình. những lúc như thế, jake đều đứng trước mặt em, không nói gì, chỉ chầm chậm vươn tay về phía riki rủ em đi trốn. cả hai sẽ chạy trốn đi đâu nhỉ? jake không nhớ rõ, những gì cả hai làm chỉ đơn giản là chạy về phía những ánh đường đang nhập nhoè không rõ ánh sáng. chạy thật nhanh tới mức tưởng chừng như buồng phổi chẳng cung cấp đủ oxy cho cả hai nữa. thế nhưng cả jake và riki chẳng ai quan tâm. cả hai cười khùng khục và vui vẻ tới mức ho sặc sụa cũng chẳng màng.

vào những lúc thế này jake đều cố gắng thu hình ảnh một em chân thực này vào mắt thật rõ. em chẳng còn chứa đựng sự mệt nhoài nữa, thay vào đó sự thoải mái vì được vỗ về của em tràn ngập nơi đáy mắt em. và khi cả hai dần lấy lại nhịp thở, jake đặt lên mắt một cái thơm thật nhẹ nhàng. khác với nụ hôn chúc ngủ ngon của heeseung, càng khác với nụ hôn vào mí mắt để an ủi nỗi sợ bất chợt của jay. cái chạm của jake vỗ vễ lấy con người bên trong em. nó nhàn nhạt và nhẹ nhàng hệt như đôi mắt mơ màng của người anh lớn hơn vào lúc này.

"thế đã ổn hơn chưa nào?" jake dặm hỏi.

và riki mỉm cười đáp lại "lần sau tiếp tục cùng em đi trốn nữa nhé"


04.

nói sao nhỉ? riki không biết, cũng chưa từng nghe tới việc park sunghoon là con người thích đòi hỏi như vậy. hoặc là do em không quá để ý, hoặc cũng có thể là anh ta nguỵ trang quá tốt. đến mức mà mãi cho tới khi nishimura riki có dịp về nhật bản và nhờ anh ta chăm chút chậu cây cảnh mà mình đã bỏ bê gần non nửa năm nay. và thì riki cũng biết mình phải đền ơn cho park sunghoon, thế nên em đã để dành cho hắn ta một phần đặc biệt trong đống đồ đặc sản của quê hương mà em đã vác qua hàn. ấy thế mà dưới sự niềm nở của cậu hướng dẫn viên người okayama thì người anh thứ lại chẳng mảy may quan tâm cho mấy. park sunghoon hoàn toàn ngó lơ cho dù riki đã tận tâm bảo đây là quà mà em dành riêng cho anh thôi đấy. thế nên là riki giận. mà park sunghoon như thể thấy lửa cháy chưa đủ to nên muốn tạt thêm miếng xăng bằng cách sau khi em chia quà hết(chia luôn phần của sunghoon cho anh khác) thì lại tới gần riki rồi chìa tay đòi công thưởng.

"cái quần què gì?"

"quà anh đâu? em bé có biết là cứu lấy cái cây dở sống dở chết ấy được xem như là kì tích y học thực vật không hả?"

"nãy đưa không lấy cơ mà? giờ đòi cái quần què gì, có thằng này thôi, lấy gì thì lấy" riki lên giọng mắng mỏ, vừa tính bỏ đi thì đã bị sunghoon giữ lấy ngay tức khắc.

"thế thì cảm ơn nhá" sunghoon ngả ngớn đáp lại rồi mạnh bạo dồn em vào phía tường, hôn một cái kêu rõ to. trước khi xong xuôi còn chẳng quên vuốt nhẹ lên nốt ruồi dưới môi em một cái nữa mới buông hẳn.

"???"

"thì em vừa bảo còn gì? anh lấy phần thưởng mà anh muốn lấy đấy thôi"

riki chết trân tại chỗ và phải cho tới khi sunghoon đã đi hẳn, khuất bóng hoàn toàn thì riki mới nhận thức được chuyện đã xảy ra một cách tốc biến chỉ trong vòng năm phút vừa rồi.

"hả?" là sao? anh ta vừa nói cái khỉ gì vậy??? ai đó giải thích giùm đi??? là vong dựa anh ta vào lúc giữa ban ngày ban mặt đúng không? chứ ai đời park sunghoon lại hành xử như thế kia.

và khỏi phải nói thì sau hôm ấy, riki né sunghoon như né tà. chao ôi, khung cảnh và diễn biến của hôm qua vẫn cứ ám ảnh em chẳng buông. ý là riki vẫn cần một ít thời gian để em cảm thấy bình tĩnh trở lại. còn sunghoon? anh ta vẫn cứ ung dung tự tại như thể hôm ấy chẳng có chuyện kì quái nào xảy ra cả. riki thầm tự hỏi là chính bản thân em đang làm quá vấn đề hay vốn dĩ chẳng có chuyện to tát gì xảy ra vậy? park sunghoon ngay từ đầu vẫn chính như vậy, chỉ có duy nhất riki là không thấu hiểu rõ anh ta hay sao?

nhưng chạy trời không khỏi nắng. cũng vào một ngày nọ, riki buộc phải nhờ sunghoon rút sào thu hộ em đống quần áo mà mình đã phơi cách đây vài tiếng. nguyên do là em hay tất cả các anh ngoại trừ sunghoon đang ngủ đều không ở nhà, mà ngoài trời mây đã kéo nhau vần vũ hứa hẹn một cơn mưa to ập tới. riki vẫn sợ cái giá phải trả, thế nhưng em đã lỡ tay giặt hết tất tần tật đống quần áo của em. thế nên ngoại trừ việc tiếp tục nhờ vả và tiếp tục trả giá thì riki chẳng còn cách nào khác nữa.

riki cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đối mặt với người anh đáng kính nhưng đòi hỏi của mình. nên khi em về nhà, nhìn thấy sunghoon đang ngồi trên giường mình cùng với đống quần áo đã được sắp xếp gọn tỉ mỉ thì chẳng có chút giật mình nào cả.

riki nuốt nước bọt. em bước đến gần cái thây đang ngồi vắt vẻo và nở một nụ cười đúng chất đểu cáng kia. chẳng nói hay rằng mà nhanh chóng đặt lên gò má trắng mịn của sunghoon một nụ hôn phớt lờ. nhưng như đã nói trước, sunghoon là một kẻ biết đòi hỏi. và chừng ấy thôi thì làm sao đủ với sunghoon. anh ta giật mạnh tay riki một cú khiến em rơi vào điểm tựa duy nhất chính là đùi anh ta, bắp tay cuồn cuồn vòng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ gọn của em rồi ghì thật chặt khiến riki chẳng thể thoát. mặc dù chiều cao của em nhỏ có phần nhỉnh hơn người anh thứ thế nhưng riki lại là tạng người lưng ngắn chân dài, nên khi mà riki yên vị nơi đùi của park sunghoon thì tầm với của cả hai xêm xêm nhau. và việc anh ta có thể hành động dễ dàng hơn bao giờ hết. lưỡi của cả hai đưa đẩy nhau sau một hồi, mãi cho tới khi riki dần kiệt sức mới cố đẩy sunghoon ra thì mới hoàn toàn thôi.

"lại để anh phải dạy nữa rồi. xếp đống đồ này của em bé cũng mất hơn ba mươi phút đấy nhé, tưởng trả công mỗi cái thơm má thế là xong đấy hả?"

"..." tui muốn báo cáo chánh quyền.

"lần sau là không có như vậy nữa đâu nghe chưa"

"là do anh quá đòi hỏi, là do anh ức hiếp tui" riki tức giận đáp trả, tay vừa khươ khươ trước mặt anh ta như muốn cào cho mấy phát bõ tức.

"cái đó người ta gọi là thông minh trong công cuộc làm ăn bé ơi" sunghoon cũng chẳng vừa, lại mổ chóc chóc vài cái nơi môi em nữa.

"làm ăn cái huần hùe gì ở đây?"

"thế anh đổi là công cuộc đưa chàng về dinh nhé"

"cái huần hùe gì nữa vậy park sunghoon? khùng vừa thôi chứ???"

"thế không muốn tạo mối quan hệ làm ăn với anh đây hả?"

nhưng thật may thì nishimura riki với park sunghoon lại là kẻ tám lạng người nửa cân. sau khi bóc trần được sự thật về hoàng tử băng giá của nhóm thì riki cũng đã hoàn toàn chấp nhận được khía cạnh khác của người anh thứ này. và trái ngược lại suy nghĩ ban đầu thì em bắt đầu dựa dẫm vào sunghoon hơn tất thảy. đương nhiên thì em biết rõ tất cả đều có cái giá của nó, thế nhưng vỏ quýt dày lại có móng tay nhọn. chức vị em út của nhóm chẳng phải để trưng, mặc dù nhiều lúc muốn mau lớn trưởng thành, nhưng em biết mình luôn có quyền lợi được vòi vĩnh. và cũng chẳng có người anh nào có thể làm trái quá trái đối với những yêu cầu của em(chỉ cần trong phạm vi không vượt quá giới hạn). chính vì thế nên dù park sunghoon có ranh ma cỡ mấy thì cũng phải đầu hàng trước em út hàng riel này mà thôi.

"nè nha, em càng ngày càng quá đáng đó nha, bắt anh làm đủ thứ chuyện rồi trả có mỗi 3 cái thơm má là sao hả? tui muốn đình công"

"làm ăn với nishimura riki này thì chỉ được trả vậy thôi. anh là người bắc cầu nối muốn làm ăn với tui trước mà?"

"ê bớt vỡn mặt nha, quá đáng vừa thôi. em có ngon thì đứng lại tui coi"

"đây đẹp chưa hỏng có ngu"


05.

kim sunoo là một trong những điều đáng yêu nhất mà thế giới này nên công nhận, nishimura đã nghĩ thế vào ngày đầu tiên chạm mặt anh ta.

nói sao nhỉ, riki khá chắc chắn rằng mình không phải người mang khuynh hướng bạo lực hay gì cả. chỉ là đứng trước sự dễ thương tràn cả màn hình của kim sunoo thì riki lại đâm ra muốn trêu chọc, chỉ là trêu chọc một tí mà thôi.

vào cái thời cả hai còn xêm xêm nhau về ngoại hình, riki không ngại chơi mấy trò quậy phá khiến người anh thứ này tức giận muốn bùng nổ. và hỡi ôi, nhìn cái khuôn mặt phúng phính bắt đầu đỏ ửng lên như những quả đào chín mọng lại khiến riki phấn khích hơn hết thảy. đương nhiên là sau mỗi lần phá phách người ta như thế thì em vẫn sẽ cun cút tới chỗ người anh thứ nọ làm nũng để xin lỗi vì đã bắt nạt sự đáng yêu của ảnh. nhưng về sau, khi cả hai đã lớn dần hơn và riki bắt đầu thôi(bớt) những trò nghịch tinh quái của mình. khoảnh cách của cả hai lúc này gần như chênh nhau nửa cái đầu. và không phải là vì em sở hữu chiều cao đáp đảo cả nhóm mình nên em mới nói như thế đâu nhé, nhưng với cái size gap của em và kim sunoo lại khiến cho em vọng tưởng hơn về cái việc cần phải che chở cho người anh nọ. nhưng có cao lớn tới mấy thì nishimura vẫn chỉ là một bé út. dù có ra dáng kẻ mạnh tới mấy thì sự trẻ thơ trong tâm hồn em vẫn chẳng thể nào thay đổi, nên là thi thoảng người ta vẫn bắt gặp hình ảnh em đang trêu chọc người anh nhỏ bé của mình.

và kim sunoo cũng chỉ hơn mỗi riki có hai tuổi. nó không hẳn quá nhiều, dù sao thì số hai vẫn chỉ là một con số nhỏ mà thôi. thế nhưng với lòng tự trọng của một thằng con trai mới lớn, đương nhiên kim sunoo ban đầu chẳng thể thích ứng nổi với sự thay đổi ngồn ngột của cậu em út. tức là mới đây thôi còn chọc giận mình bằng những trò đùa quái quỷ thì giờ đây, cao hơn người ta có tí đã bày đặt để tui bảo vệ anh nho. là sao nhỉ? dù ngoài mặt nom sunoo có vẻ như chiều ý cậu em út, làm một người được nhận sự bảo vệ hết nấc của em ta, thế nhưng trong lòng thì khác.

kim sunoo đã nhịn cười quá nhiều. cậu trai không muốn cười xổ thẳng vào mặt nhỏ út vì cái điệu bộ phô trương sức mạnh của riki nom thật đáng yêu hết cỡ. riki dù có lớn hơn, mặt em gai góc và nom trưởng thành gớm, thế nhưng trong lòng bất kì người anh nào thì vẫn chỉ là cậu em út nhỏ tuổi mặt búng ra sữa mà thôi. nên là dù giờ đây, riki tròng cả bộ đồ đen với chiếc áo khoác da thương hiệu cùng chiếc kính râm quen thuộc trên mặt, người ta trông qua thì cứ nghĩ hẳn là anh cả của nhóm ấy chứ chẳng đùa. thế nhưng trong mắt sunoo lại chỉ là một cậu bé đang cố tỏ ra ngầu lòi nhưng chưa tới vị cứ hơi tí là lại chu mỏ theo thói quen mà thôi. nói sao nhỉ? bé vịt báo đốm hả.

sunoo nhớ là có một đợt. tháng mười hai seoul đổ tuyết trắng khắp đường. sunoo và riki là hai đứa út trở về nhà sau cùng của buổi tập nhảy. lí do thì ai cũng biết, đó là riki luôn muốn trau chuốt từng bước nhảy của mình đến độ hoàn hảo, còn sunoo hay bất cứ thành viên nào trong nhóm đều không muốn để em một mình. thế nên lúc ra về trời đã quá tối. nhá nhem khắp cả mảnh trời và trắng xoá khắp cả mảnh đất. sunoo cố cúi mặt xuống để tránh những cơn gió đông quét trúng khuôn mặt mình, nhưng điều này chẳng mấy có hiệu quả, bằng chứng là mặt của cậu ta vẫn đỏ ửng lên. riki ở một bên chẳng nói điều gì cả, sunoo cứ nghĩ cậu em mình lạnh quá nên chẳng nói nên lời. mãi cho đến khi quá nửa quãng đường cả hai đi đến bãi đậu xe vẫn chẳng thấy em nói gì cả, sunoo mới ngẩng lên để kiểm tra xem riki như thế nào thì bất chợt cảm thấy hai má mình bắt đâug nóng lên. riki không nói gì cả, bởi em bận ủ cả hai tay của mình cho ấm bằng túi sưởi nóng, cho tới khi đạt được nhiệt độ mà em mong muốn và em chắc chắn rằng không quá nóng thì mới áp dám lên mặt cho người anh lớn tuổi hơn.

gió vẫn thổi như muốn ù cả hai tai của kim sunoo. nhưng dù thổi lớn hơn nữa vẫn chẳng địch lại được sự ấm áp của cậu em út dành cho sunoo được.

và sunoo chẳng thể ngăn mình cười to hơn.

"đáng lẽ là anh nên là người làm như thế này mới đúng" sunoo nói

"em là người bảo vệ anh mà" nhưng riki lại đáp vậy.

"bảo vệ gì chứ, em là em út mà, dù có lớn hơn anh cỡ nào, cao tới độ hai mét thì vẫn là út ít trong nhà này nhó" vì gió quá to nên sunoo phải tăng âm lượng nói của mình để cho riki có thể nghe rõ.

"ai cao hơn thì người đó làm anh" cậu em đáp lại bằng nụ cười nhếch mép.

riki vừa tính bỏ tay ra khỏi mặt sunoo vì hơi ấm đã tản hết mất nhưng người anh lớn tuổi hơn của em lại nhanh hơn. khi mà cách bãi đậu xe chỉ tầm trăm mét, kim sunoo áp thẳng em vào tường, có thể nói là hệt như kabedon. và như là biết tỏng cậu em sẽ mở miệng để trêu chọc chiều cao của mình trong vài giây tiếp, sunoo cố bưng mặt em xuống một tí, đủ ngang tầm để cậu ta trao cho em một cái hôn nhẹ vào đúng giữa môi. môi của cả hai lạnh buốt vì tiết trời, nhưng bằng một cách thần kì nào đó thì cả sunoo lẫn em đều cảm thấy sự ấm nóng chảy dọc khắp cơ thể của cả hai. rõ chỉ là muốn chạm nhẹ vào môi em một tí thôi để ủ ấm thế mà sunoo lại chẳng nỡ buông ngay. hoặc cũng có thể môi em quá hấp dẫn và mời gọi. nên là sunoo hôn chụt vào mấy cái nghe rõ cả tiếng nữa mới buông em ra.

"anh trả lại sự ấm áp ban nãy em trao anh đấy nhé" sunoo làm xong lại ngại muốn chết, tay thì kéo lấy riki nhưng mắt lại chẳng dám liếc nhìn em thêm một cái nào nữa, cứ hướng thẳng mà đi.

"hứ, muốn hôn người ta thì nói thẳng, người gì đâu mà sĩ diện hơn cả seonjae" và riki thì nói lí nhí trong miệng, em cũng không phản đối việc sunoo kéo mình đi.

"nè em kia, tui nghe được em nói xấu tui đấy nhá"

"có gan thì quay lại nhìn tui nè. hun tui thì được mà không có gan quay lại nhìn hả"

"..." vâng tôi, kim sunoo là thành viên của hội người hèn hàn quắc, dám hôn nhưng không dám nhìn lại, cảm ơn.

và thế là sunoo cứ kéo riki đi một mạch tới xe của anh quản lí đang chờ cả hai, nhưng nhân lúc riki đang loay hoay thắt dây an toàn và cũng là lúc anh quản lí không để ý thì quay sang bưng mặt em cắn một cái rõ đau vào môi em, còn nhanh chóng hôn một cái nhẹ nữa. bởi kim sunoo ranh mãnh biết rằng riki chẳng có đủ thời gian lẫn sự tự tin để mà hôn lại cậu ta dưới ánh nhìn của anh quản lí đâu.

06.

ai cũng biết jungwon nghiện xem k-drama như nào. nhưng không ai biết rằng jungwon thích áp dụng những cảnh phim ra ngoài đời thực cả. à không, có đấy, nhưng chỉ có mình nishimura riki biết.

"nếu anh mắc bệnh nan y như hong hae in thì sao?" câu hỏi thường đêm mà riki nhận được trước khi đi ngủ. cả hai đang ngồi trên giường của riki và vẫn là jungwon và những câu hỏi hoặc là câu thoại trong k -drama mà vị trưởng nhóm đã coi.

"sao là sao, em cũng có phải baek hyunwoo đâu mà hỏi?" riki rủ chăn, chui hẳn vào trong chăn ấm đệm êm chuẩn bị đánh một giấc ngon lành sau buổi tập mệt mỏi của hôm nay.

nhưng jungwon không tha em. nó cũng chui tọt vào trong hẳn chăn của em, miệng vẫn cứ lải nhải tiếp.

"nhưng bọn mình là vợ chồng, đáng nhẽ em phải an ủi anh như baek hyunwoo an ủi hong hae in chứ?"

"anh tha cho tui. đầu tiên, bọn mình không phải vợ chồng, anh không phải hong hae in, tui cũng không phải baek hyunwoo. giờ thì anh phắn liền để tui ngủ, hôm nay tui mệt quá trời quá đất rồi" riki vừa phẩy tay vừa xuỳ xuỳ jungwon đi nhưng vị trưởng nhóm lại không nghe lời em mấy.

jungwon ghì chặt lấy người riki lại khiến em muốn cựa quậy cũng khó. riki hít một hơi thật sâu, cố để không phát ra một tiếng chửi tục nào có thể làm phiền giấc ngủ của những người anh khác.

"em biết không, yêu là khi anh không quan tâm nhà em mắc nợ. nếu nhà em mắc nợ thì anh sẽ trả nợ cho em" jungwon kề sát lại gần tai riki, thủ thỉ từng câu chữ mặn nồng tình yêu.

"..."

"sao em không nói gì vậy hong hae in? ngày mai mình đi thuỷ cung nhé em"

"tôi tưởng anh một mình diễn cả hai vai đấy yang hyun-in ạ, hoá ra anh vẫn biết đường chừa cho tôi một vai hả?" riki bất lực, úp mặt vào gối mà trả lời.

"hong hae in này kì quá trời, ngày mai có đi thuỷ cung không để anh còn biết đường mà cầu hôn em" và jungwon thì vẫn cứ lì.

"anh nên về giường mình trước khi để tôi biến thành thuỷ quái nhé" riki nghiến răng kèn kẹt.

"thơm chồng một cái rồi chồng về ngủ" vị trưởng nhóm vẫn cứ là kì kèo.

"tui cắn chết anh giờ chứ hôn hiếc gì ở đây" riki đáp

"à ừ, hoá ra mỗi ngày đều qua phòng anh heeseung để anh ấy thơm chúc ngủ ngon, mỗi lần sợ đều qua jay hyung thơm cái cho hết sợ, muốn lãng mạn thì tìm jake hyung, muốn xin xỏ thì lại nhờ anh sunghoon còn nếu muốn sự đáng yêu thì có sunoo. tôi biết ngay mà, tôi chẳng là gì trong cuộc đời em cả" jungwon tuôn một tràng, sau đó quay lưng nằm xuống lưng về phía em mặc cho em còn chưa load kịp những gì vị trưởng nhóm vừa nói.

"hả?" ý là nãy giờ jungwon bày trò là để dằn mặt em vì chưa bao giờ hôn jungwon á hả?

"tôi biết mà, hoá ra tôi cũng chỉ là người dư thừa mà thôi" jungwon quẫy vai, miệng thì vẫn cứ lầu bầu

"..."

riki muốn đi ngủ. mắt em đã muốn díu lại từ lâu thế nhưng em biết rằng nếu không dỗ cái con mèo khổng lồ trước mắt này thì em sẽ chẳng được ngủ ngon.

thế là riki nằm xuống, vòng tay ôm lấy jungwon. cằm em dựa lên vai nó, trong đầu những câu chữ đang nhảy điệu rumba loạn hết cả lên. sau cùng gần như đã sắp xếp được câu từ hoàn chỉnh thì chuẩn bị mở miệng nói thì đã bị người ta oánh một trận phủ đầu trước. jungwon quay người về phía em, ánh nhìn sắc lẹm hệt như biến hoá từ một chú mèo con trở thành một con báo săn mồi.

"không biết lỗi ở đâu mà xin đúng không?" giọng jungwon đanh lại đến lạ thường. trưởng nhóm hiếm khi dùng cái giọng quyền lực như thế này để nói với những thành viên, ngoại trừ trường hợp thành viên nào đó cứng đầu không nghe lời thôi.

ý là riki đang rất không ngoan.

và đương nhiên, em cũng không dại dột gì mà chọc jungwon - trưởng - nhóm - đang - tức - giận cho lắm.

"cái gì cũng phải có thời cơ mà hành động được chứ"

xui cho jungwon, riki là một cậu bé ranh ma. một đứa em nghịch ngợm nhưng biết lúc nào nên dừng trước khi vượt qua giới hạn của bất kì người anh nào.

"hửm?"

"giống hệt như lúc này chẳng hạn"

riki đáp môi mình xuống môi của vị trưởng nhóm thật nhẹ và rồi tách ra. bởi vì em biết, người tiếp tục phần còn lại.

và đúng như em dự đoán. chưa tới năm giây sau, jungwon đã nắm lấy cằm em một cách mạnh bạo, dễ dàng tách lấy môi em ra và luồn chiếc lưỡi của mình khuấy đảo trong khoang miệng của em. chiếc lưỡi của jungwon gian xảo hệt như một con rắn nước đang khám phá từng ngóc ngách trong khoan miệng của em vậy. riki không kịp thích ứng sự thay đổi nhanh chóng như vậy, em chẳng thể theo kịp jungwon nên kết quả là phải đánh thùm thụp vào người vị trưởng nhóm hòng tách ra trước khi em tắt thở vì thiếu oxi.

trái ngược với riki đang cố điều chỉnh lại hơi thở sau cuộc chiến vừa rồi thì jungwon lại bình tĩnh đến lạ. nó lấy tay gạt những sợi tóc đang xuề xoà không theo bất kì một quy luật nào trước mặt em. hốc mắt riki ướt át, miệng em thì sưng tấy và còn vương một ít nước bọt nữa. xinh đẹp. jungwon đưa ra đáp án nhanh chóng sau khi tầm mắt thu về những hình ảnh của em lúc bấy giờ. trong một chốc nào đó, một jungwon độc đoán cùng với suy nghĩ chiếm lấy em làm của riêng mình bất chợt nảy ra. jungwon vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của riki khiến cơ thể của cả hai dính chặt lại với nhau. mặc kệ cho riki đang lúng túng vì hành động bất bình thường của người anh áp út thì jungwon lại nhằm vào cổ riki và mút lấy vùng da trắng trẻo ở đấy. nhưng không chỉ là những cái động chạm nhẹ thôi. jungwon cắn, và day day lấy đúng duy nhất một vị trí. vùng cổ là vùng nhạy cảm, dễ bị ửng đỏ, thế nên sau một loạt tác động của jungwon thì chẳng mấy chốc ở cổ riki đã có một dấu hôn đỏ chót chẳng thể nào phai ngay chốc lát được. và đương nhiên khỏi phải nói cũng biết riki đau muốn chết đi được. riki bắt đầu vùng vằng mà jungwon chắc cũng cảm thấy hành động nãy giờ của mình có chút mạnh tay nên cũng buông lỏng em dần hơn.

người lớn hơn dùng ngón tay út khẩy khẩy đi những giọt lệ vương trên khoé mắt em. tới nước này rồi thì cũng chẳng còn muốn trừng phạt em nữa. jungwon cầm lấy mu bàn tay của em lên, khẽ hôn nhẹ một cái lấy lòng. sau đó lại tiếp tục chạm phớt lên gò má đỏ ửng của em một cái rồi mới khe khẽ dỗ dành.

"hôm nay tới đây thôi, có lần sau là coi chừng đấy"

"..." ê??

"nhìn kiểu gì vậy hả, biết nhìn vậy làm trái tim anh đau không?"

"..." tui mới là người duy nhất đau khổ nãy giờ mà?

"ngủ đi nào bé ngoan ơi"

"ngủ thì ngủ, mà bỏ cái tay ra, làm cái gì khó coi vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro