CRAZY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với việc được nhìn thấy Nosaka đứng trên sân cỏ một lần nữa, Nishikage gần như muốn phát điên.

Gã điên, bởi vì niềm sung sướng khi được cùng em chơi bóng, một lần nữa.

Gã điên, bởi vì niềm thương nỗi nhớ của gã đối với em, ngay giây phút nhìn thấy bóng dáng em đã tuôn trào dữ dội.

Nishikage phát điên, và Nosaka là người phải giải quyết chuyện này.

Trận đấu với Uzbekistan kết thúc, mọi người đều vui mừng vì họ đã chiến thắng mà không có Endou. Hơn hết là vì Hoàng Đế Chiến Thuật đã ở đây, lấp đầy chỗ trống mà Kidou đã để lại. Họ không cần phải quá lo lắng nữa.

Nhưng ai ai cũng biết điều, hay đúng hơn là do HLV Triệu Kim Vân và Kazemaru tinh ý nhắc nhở, nhanh chóng rút lui để cho thủ thành của họ cùng hoàng đế của gã có không gian riêng. Phòng thay đồ phút trước còn đông đúc, náo nhiệt hàng chục người, bây giờ còn lại duy nhất hai người. Và cũng chỉ mới phút trước Nishikage còn giữ bộ dạng cẩn thận từng chút một trong hành động đối với Nosaka, phút sau đã bùng nổ mãnh liệt, như dã thú nắm lấy tay em ép xuống tường, thân hình cao lớn bao phủ lấy toàn bộ Nosaka, rồi trao cho em một nụ hôn cuồng nhiệt.

Nishikage muốn Nosaka.

"Haa~" Nosaka dùng sức đẩy tên gần như mất lí trí kia ra, trừng gã "Nishikage, không phải ở đây!"

Gã không nghe. Không quan tâm. Không để ý. Gã chỉ biết, Nosaka-san của gã đang chờ gã tới để âu yếm thôi. Mặc kệ thời gian địa điểm.

Gã ép em lại một lần nữa, hạ môi xuống, điên cuồng hôn môi. Một tay nắm chặt cổ tay, bàn tay còn lại không an phận xoa nắn vòng eo nhỏ săn chắc của em, kích thích Nosaka, khiến em phải mở miệng ra. Nishikage luồn lưỡi qua, quấn quít với cái lưỡi phấn nộn của em. Đôi mắt vô hồn từ bao giờ đã ướt nước, gương mặt lãnh đạm nhuốm xuân tình vô hạn, đỏ ửng.

Gã nghĩ, quả nhiên là Nosaka-san của gã, lúc nào cũng đẹp như thế.

Cái áo khoác ngoài không biết bị cởi ra từ bao giờ, Nosaka hiện tại chỉ mặc độc tôn một chiếc áo thun trắng mỏng. Vì đột ngột bị kích thích mà mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, áo trắng đã mỏng lại gần như trong suốt. Thời điểm Nishikage chấm dứt nụ hôn kéo dài gần năm phút, đập vào mắt là hình ảnh một Nosaka Yuuma gần như đang động tình, ánh mắt long lanh nhìn gã, đôi môi đỏ tươi, nước bọt tràn ra khóe miệng ,quần áo xộc xệch. Không nghi ngờ gì, đây là xuân dược mạnh nhất đối với gã.

"Nosaka-san, giao bản thân cho tôi, được không?"

Gã thổi nhẹ vào vành tai của em, thì thầm. Em gần như vô lực gật một cái, loại chuyện này nếu nói ra bằng miệng thì thật xấu hổ.

Nhận được sự cho phép, Nishikage không còn kìm nén bất cứ cái gì nữa, mạnh tay xé áo thun mỏng trên người em, áp xuống nền đất lạnh lẽo.

"Cậu...!!!"

Em thật sự muốn đập người đang ở trên mình một cái. Xé áo rồi, lát nữa mặc cái gì?

"Đừng nôn nóng chứ, Nosaka-san."

Gã cười một cách vô lại.

Đầu lưỡi phủ xuống hai khỏa hơi sẫm màu trước ngực, bàn tay luồn vào trong quần xoa nhẹ vật nhỏ hơi cương lên, đôi khi tay còn lại không rảnh rỗi chu du khắp cơ thể, nhéo vòng eo nhỏ. Nishikage dùng hết mọi khả năng để phục vụ Nosaka.

Em có thể hơn gã bất cứ cái gì, nhưng chỉ riêng trong chuyện này là chắc chắn sẽ thua kém. So sánh với gã, thật sự chỉ có thể miêu tả em bằng từ "cừu non". Rất nhanh chóng, em đã hoàn toàn động tình. Vật bên dưới bởi vì sự phục vụ của Nishikage mà đã cương cứng, hai nhũ hoa đỏ thẫm trên làn da trắng nhợt nhạt giống như đóa bỉ ngạn nở giữa trời tuyết.

Gã một lượt kéo cả quần trong và quần ngoài của em ra, thả tay khỏi thứ giữa hai chân em. Nosaka mất đi sự chăm sóc của người kia, khó chịu vô cùng, dùng ánh mắt ướt nước nhìn gã, giống như đang cầu xin.

"Nosaka-san, chúng ta vẫn chưa phát triển hết, trong chuyện này tốt nhất nên chỉ bắn một lần thôi."

Này là ý bảo em sẽ ra nhanh. Nosaka trợn mắt trừng gã.

Nishikage cười cười, hôn xuống gương mặt xinh đẹp của em, bản thân thì giải thoát cho vật sớm đã cứng đến phát đau ở dưới. Gã dùng ngón tay khấy đảo trong miệng em một lúc, đợi tới khi cả hai ngón tay đều đã ướt nước mới lấy ra, chuyển xuống phía bên dưới. Một tay gã nâng chân em lên, tay kia nhanh chóng đi vào trong. Một lượt hai ngón, Nosaka đau đến phát khóc.

"Nishikage... Seiya... đau..."

"Đợi một chút, Nosaka-san."

So với em, gã càng khó chịu hơn, từ nãy tới giờ đã trướng muốn đau mà vẫn chưa được hành sự, gã mới là người khổ nhất được không!

Hai ngón tay chậm rãi di chuyển bên trong cơ thể em, mô phỏng theo động tac giao hợp mà ra vào càng lúc càng nhanh. Cho tới khi bên dưới Nosaka đã hoàn toàn ướt đẫm, gã cũng chịu hết nổi. Rút hai ngón tay ra, đặt thứ giữa hai chân trước cửa mình của em, một phát đi vào hết. Lần này, Nosaka còn đau hơn cả lần trước!

Vào hết toàn bộ, gã thở ra một hơi. Không uổng công chờ mong biết bao nhiêu lâu nay, cơ thể của Nosaka quả nhiên sinh chỉ dành cho một mình gã. Gã chậm rãi di chuyển, vật không hề nhỏ cũng chậm rãi ma sách với vách thịt bên trong, khiến em bắt đầu cảm thấy ngứa bên trong. Như thế này thật không đủ.

"Sei... Seiya... nhanh lên..."

Em ôm lấy gã, lí nhí trong cổ họng, gương mặt sớm đã đỏ bừng như trái táo đỏ.

Gã khẽ cười, tuân theo mệnh lệnh của hoàng đế, Nishikage dùng hết toàn bộ sức lực phát tiết trên người em, ra vào theo nhịp, đâm em muốn dục tiên dục tử. Gã giữ lấy hai vai em tránh cho em bị xóc nảy, bên trên bày ra bộ mặt ôn nhu, bên dưới như dã thú đâm liên tục, còn vô cùng tử tế. Cửa huyệt của Nosaka vì bị ma sát mà đỏ sẫm, theo nhịp của gã mà phun ra nuốt vào thứ to lớn kia. Dâm mỹ tới cực điểm.

Thời điểm gã buông tha cho em, cũng là lúc mà gã ra hết toàn bộ vào bên trong em, đã là chuyện của hơn ba mươi phút sau.

"Nosaka-san, tôi yêu cậu. Thật sự yêu cậu. Rất yêu cậu."

Nishikage tựa như một đứa trẻ, lặp đi lặp lại một câu bên tai em. Nosaka đã mệt tới mức chẳng muốn đáp lại, chỉ dựa vào gã mà nghỉ ngơi.

Đồ ngốc, tôi không cần cậu nói yêu tôi, tôi chỉ cần cậu thôi.

_________END_________

Bonus:

Hiroto đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ chuyện bên trong, không biết nên nói gì cho phải. Mà Kazemaru - chủ mưu của vụ này - lại hồn nhiên như cô tiên vỗ vai hắn:

"Muốn theo đuổi Haizaki, phải lụy tình như thế kia kìa. Nếu không thì ít nhất kinh nghiệm trong 'chuyện đó' cũng phải thật tốt."

Hiroto triệt để im lặng. Hôm nay được mở mang tầm mắt rồi.

NOTE:

Huhu wattpad nuốt mất đoạn cuối của toi các cô ạ ;;;^;;;

Đọc lại mới phát hiện, toi phải cấp tốc bổ sung lại ;;;^;;;

Các cô cho toi xin lỗiiiiii




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro