Níu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác khi yêu một người nhạy cảm sẽ ra sao? Nó phải chăng là những tháng ngày mệt mỏi, là cảm giác buồn chán đầy tẻ nhạt hay là sự thấu hiểu mong muốn dập tắt mọi buồn phiền, lo lắng trong lòng đối phương. 

Một người thiếu niên trẻ tuổi vừa bước vào thanh xuân tươi đẹp của tuổi mười sáu. Với tâm trí đầy khát khao mãnh liệt về tương lai phía trước và ... len lõi đâu đó chính là câu hỏi: " Người mà mình yêu trong tương lai sẽ là người như thế nào?" Chàng ta mang theo sự mới mẻ của bản thân hòa nhập cùng môi trường cấp ba đầy kì thú, nơi đây như một thế giới hoàn toàn mới mà bản thân cậu chưa từng thấy trước đây. Cũng tại nơi này- người ấy đã xuất hiện. Thiếu niên trẻ mang vóc dáng cân đối, chiều cao có phần nhĩnh hơn cậu một chút được sắp xếp học cùng lớp với cậu. 

Dường như mọi sự lạ thuộc đều tan biến chỉ sau nửa năm đầu của một cuộc hành trang mới. Họ sánh bước bên nhau với tư cách là những người bạn... nhưng có lẽ chỉ anh nghĩ như vậy vì chính cậu đã phải lòng anh từ khắc nào đó. Anh có một sức hút mãnh liệt với cậu mặc dù anh không phải là người dễ gần gũi nhưng khi ở bên anh cậu cảm nhận được niềm vui, cảm giác được nâng niu che chở. Cậu thích thầm anh rồi!

Cậu không hiểu nỗi lòng mình, vì sao lại đau nhói đến như vậy khi nghe anh xác nhận rằng mình đang quen một người con gái khác? Vì sao lại cảm thấy ghen tị khi anh nhận thức ăn từ tay người khác? Phải chăng cảm giác yêu một ai đó đang dần trỗi dậy trong con người của cậu, chiếm cả tâm trí, điều khiển cậu trở thành một con người ích kỉ chỉ muốn anh là của riêng mình. 

Ông trời không phụ lòng một ai, một thời gian sau khi chia tay người con gái ấy, à không hai người chỉ là đang tìm hiểu nhau, vì cảm thấy bản thân không hợp nên anh đã rút lui trước. Anh đã đến với cậu, từ đây trái tim cậu đón nhận vô vàng cảm xúc khác nhau: hồi hộp có, lo lắng có, vỡ òa có và xâm chiếm nhiều nhất có lẽ đó là niềm vui và hạnh phúc.

Nhưng đâu ai đoán trước được tương lai đời người, cậu đâu thể biết trước được bi kịch giờ đay mới bắt đầu diễn ra. Cậu là một người nhạy cảm, phải cậu nhạy cảm đến mức quá cần thiết. Chỉ cần một hành động nhỏ của anh cũng đủ để cạu phải suy nghĩ cả một ngày trời. Từ dây cả hai liên tiếp xảy ra những cuộc cãi cọ không mong muốn, những màn đấu tranh lạnh mà người xin lỗi trước luôn là cậu. 

Khi không còn dũng cảm để tiếp tục mối quan hệ này cũng là lúc cậu như chết lặng đi khi tình cảm của mình dành cho đối phương bao lâu qua chỉ là " một trò chơi giải trí". Phải, nó như một ván bài mà người thắng đã được định sẵn chính là anh. Tâm trí cậu giờ đây chỉ còn lại sự chết lặng, hơi thở gấp gáp như bị ai đó đang cố gắng lấy hét đi không khí xung quanh cậu. Lần đầu tiên cậu biết yêu một người, lần đầu biết nhớ nhung một ai đó giờ đây nó chỉ còn là kí ức đầy vỡ vụn chất chứa đau thương. 

Chia lìa rồi lại hàn gắn, cậu không thể buông tay anh nhất là khi anh chủ động muốn cùng cậu xây dựng lại hạnh phúc từ đầu. Những ngày tháng đầu tiên của đoạn tình cảm luôn là những ngày tháng đẹp nhất của đời người. Như đoán trước được tương lai, cặp đôi tiếp tục có những suy nghĩ trái ngược nhau, người thì dành hết cả tấm chân tình cho người kia, người lại bí ẩn không thể đoán được suy nghĩ. Cứ như vậy những cuộc cãi vã tiếp tục diễn ra, nhưng lần này tiến triển hơn lúc ban đầu. Họ chấp nhận nghe đối phương giải thích, chấp nhận bình tĩnh cùng đối phương nói ra tiếng lòng mình.

Đâu phải cuộc vui nào cũng kéo dài mãi mãi, một con người luôn lo sợ sẽ có người thứ ba đến cướp đi hạnh phúc của mình- người lại vẫn vui vẻ không hề hay biết. Hai con người sống trong hai tâm trạng khác nhau, lâu ngày tích tụ và rồi tuôn trào tất cả. Một lần nữa, anh muốn rời xa cậu nhưng chính cậu đã níu giữ anh lại. Như một tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của anh dành cho cậu. 

Tình yêu kéo dài thật đẹp nhưng cũng thật đau, cậu muôn vàn lần tự hỏi: " Liệu anh có yêu mình không?" Vì sao mọi mong muốn của anh cậu đều đáp ứng nhưng mong muốn của cậu lại khó đượ thực hiện đến như vậy? VÌ sao anh chưa một lần đặt mình vào hoàn cảnh của cậu như cách cậu đã dặt mình vào hoàn cảnh của anh để thông cảm cho anh? 

" Khi nào ta yêu nhau?" Xuân Quỳnh đã đưa ra câu hỏi về cội nguồn của tình yêu như cậu muốn đứng trước mặt anh dõng dạc hỏi rằng: " Khi nào ta mới thực sự yêu nhau?" Tình yêu của cậu như một bờ biển to lớn còn anh như một con sông nhỏ đang góp từng chút nước của mình cho bờ biển ấy. 

"Bạn không thể mua tình yêu, nhưng bạn có thể phải trả giá nặng nề cho tình yêu". Cái giá phải trả này ai ai cũng biết nhưng rồi ai cũng đung đầu vào nó. Vì lẽ gì lại như vậy? Lần này cậu không níu anh nữa, giờ đây anh đã là một con chim tự do thỏa sức vẫy vùng nơi bầu trời  cao rộng kia. Đoạn tình cảm của anh và cậu giờ đây xin được chấm dứt, đôi ta đến với nhau bằng những người bạn và rồi rời xa nhau như những người lạ từng quen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy