10. Gặp Lại Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn sau ba tháng nghiên cứu cật lực thì cuối cùng cũng có kết quả.
Món mì mà bạn tìm ra rất ngon mùi vị rất đặc biệt. Ngọt có, chua có, đắng có. Ừ thì đúng rồi, nó được cây dựng trên tình yêu "mặn nồng" của bạn bà anh.

Bạn được giáo sư giới thiệu một chỗ rất muốn hợp tác đầu tư với bạn. Nhưng điều quái lạ là giáo dư chả chịu tiết lộ một chút gì về nhà đầu tư của cô hết.

Về phía anh, sau bao tháng tìm kiếm anh cũng được trả ơn. Anh tìm ra nơi hai mẹ con bạn đang sống. Anh cho người bảo vệ âm thầm. Cho người hỏi thăm về dự án nghiên cứu của bạn. Và cũng là người sắp đặt việc đầu tư vào dự án của cô. Cũng chỉ vì muốn gặp cô nên anh mới làm vậy.

Anh nhớ bạn lắm!
-------------
Hôm nay là ngày bạn gặp nhà đầu tư. Bạn không hề biết gì về tập đoàn đi vì giáo sư không chịu tiết lộ một chút nào hết. Thôi thì vì tương lai bạn đành phải đi. Nhưng hôm nay hình như bạn bị làm sao í. Cứ cảm thấy hồi hộp tim đập nhanh hơn bình thường.
Bỏ qua mấy thứ hỗn độn trong đầu và nhưng biểu hiện khác lạ. Bạn chào mẹ và ra khỏi nhà.

Bạn được tập đoàn đón rất chu đáo. Đưa xe đến đón tận nhà.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Đi qua một nẻo đường bỗng bạn thấy thật thân thuộc. Đúng vậy là con đường để đến tập đoàn của anh. Nhưng chắc gì nhà đầu tư là tập đoàn của anh vì đi theo con đường này sẽ có rất nhiều tập đoàn lớn nhỏ khác nhau.

Đang suy nghĩ ngẩn ngơ chiếc xe dừng lại. Bạn đẩy cửa bước ra ngoài.
Không thể nào! Điều bạn nghĩ đã trở thành sự thực. Nhà đầu tư chính là tập đoàn ALAN.

Bạn lấy lại bình tĩnh sau đó đẩy cửa bước vào. Hang trăm con mắt đang hướng về bạn và cả những tiếng xì xào.
- Ô t/b kìa cô ấy với chủ tịch quay lại rồi sao?- nhân viên 1
- Wow cô ấy nhìn khác xưa quá- nhân viên 2.
- Nếu đúng thật hai ngừoi họ quay lại thì nhân viên trong tập đoàn bớt khổ rồi.- nhân viên thứ 3 nói xong mọi người điều đồng tình.

Chả là "vợ chồng" nhà Jimin cứ cãi nhau suốt. Không thể đổ lỗi hay tức giận lên đối phương nên đã trút giận lên công việc. Mà ngừơi chịu đó chính là các nhân viên chứ ai.

Bạn nghe rất rõ điều nhân viên đó nói. Bạn không hiểu nổi " bớt khổ" là sao?

Loay hoay nghĩ mãi bạn đến bàn tiếp tân.
- Cô ơi tôi có hẹn với chủ tịch ạ!- coi nhẹ giọng hỏi.
- À vâng cô đợi tôi.- nói xong cô gọi cho ai đó.- thưa có cô t/b đến ạ...... Dạ vâng.- nối chuyện xong cô quay sang nói với bạn.
- Thưa cô t/b mời cô lẻn phòng chủ tịch ạ. Chủ tịch đang đợi cô.

Bạn bước đến thang máy. Kén phòng của chủ tịch bạn gì cửa.
- Vào đi. - cái giọng điệu băng lãnh đó không giống ai của anh vang lên.
Bạn bước vào nhìn vào người con trai đang ngồi làm việc. Anh gầy đi rất nhiều. Má bánh bao không còn. Trông anh Thực sự rất yếu.

- Ngắm vậy đủ thỏa nhớ nhung của em chưa.- giọng anh ôn nhu đến lạ thường.
- Tôi đến đây bàn về chuyện đầu tư của chúng ta.- bạn cố tình đánh trống lảng anh.
- Ừ mời ngồi.
- Dạo này em và mẹ vẫn sống tốt chứ.- anh vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế.
- Ừm vẫn tốt.- bạn cố trả lời cho xong chuyện.
- Vậy bây giờ bắt đầu bàn công chuyện nhé. Em muốn đặt tên sản phẩm như thế nào?
- Tôi vẫn chưa đặt tên cho nó.
- Vậy được rồi chuyện đấy để sau giờ thuyết trình sản phẩm của em đi.
- Đây là món mì........- Bạn hăng say thuyết trình. Nhưng bạn vẫn luôn cảm thấy ai đó nhìn mình.
Ừ thì anh đang nhìn bạn. Anh nhớ bạn lắm chỉ muốn ôm bạn ngay thôi.

Đang mải mê thuyết trình đến gần cuối bạn cảm nhận thấy rằng có thứ gì đó ấm áp đang ôm trọn cơ thể nhỏ bé của mình. Bạn nhớ mùi hương này chứ rất muốn quay mặt lại ôm hôn cái tên ngốc này thôi. Nhưng không được vì anh và bạn chẳng có gì cả.
Bạn cố găng gỡ tay anh ra nhưng anh ngày càng siết chặt hơn.
- Cho anh thêm một chút nữa thôi.- anh lên tiếng. Giọng nói anh ấm áp lắm. Như chú mèo nhỏ vậy. Bạn cũng mặc kệ để anh ôm.

Không gian bỗng trở nên im lặng lạ thường.
- Tha thứ cho anh nhé.- anh xoay người bạn lại nhìn thẳng mắt bạn nói.
Lại nữa lần trước cũng do thuyết trình mà hai đứa quay lại. Không lẽ lần này lại thế.
- Em xin lỗi em cần thời gian.
- Được anh sẽ đợi nhưng đừng để anh đợi lâu nhé.
- Ừ bây giờ em về trước đây.- bạn định cầm lấy túi xách định đứng dậy thì anh giữ bạn lại.
-Không tí nữa đi ăn cùng anh, anh sẽ đưa em về luôn.
- Không được rồi em hứa là sẽ về.
- Thôi vậy để lần sau vậy.

Anh nói xong ôm bạn vào lòng một lần nữa. Nhẹ nhàng hôn lên tóc bạn. Hai người không hề biết rằng có ai đó đã thấy cảnh này và đang sôi máu lên rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro