3. Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta còn gì để nói sao?- câu nói thốt ra từ chính miệng bạn. Anh thẫn thờ một lúc, bỗng anh buông tay ra. Bạn cảm thấy hụt hãng, " anh thật sự không muốn níu kéo mình lại" bạn thầm nghĩ.
- Tôi xin phép đi trước thưa chủ tịch. - tôi nói xong chạy một mạch ra khỏi phòng. Tôi không biết rằng những giọt nước mắt của tôi từ đâu ra mà cứ lăn dài trên má.
Tôi chạy về phòng làm việc xin phép về trước rồi chạy một mạch về nhà trước sự ngỡ ngàng của các đồng nghiệp cùng phòng
- Chắc là chủ tịch lại nói gì rồi .- nhân viên 1
- Chủ tịch mà làm sai tí là trách mắng ngay.- nhân viên 2 lắc đầu.
-------
Còn anh giờ đang ngồi trách mình tại sao không giữ tôi lại, sao lúc đó không ôm tôi vào lòng rồi xin lỗi tôi để tôi giải thích rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Anh hối hận lắm, anh thấy mình thật hèn nhát. Anh ngồi vào bàn làm việc vò đầu bứt tóc.
----------------------------------------
Tôi về nhà nước mắt đầm đìa một mạch chạy lên phong đóng sầm cửa lại.
Tôi úp mặt xuống và khóc. Mẹ tôi thấy lo nên đẽ lên hỏi thăm:
- Con không sao chú con gái? Ở tập đoàn có việc gì sao?- thấy tôi im lặng mẹ tôi bức xuống nhà. Dần dần tiếng bước chân nhỏ dần. Tôi ngày càng khóc to hơn.
Nhưng tôi bỗng dừng việc khóc của mình lại và bắt đầu nghĩ
"Sao mình lại phải khóc Jimin chứ?". " Mình anh còn quan hệ sao?"
- Đúng vậy làm sao mình phải khóc trong khi mình chả làm gì sai.- tôi tự anh ủi chính bản thân mình
- Chỉ là một câu hỏi ngốc ngếch thôi mà t/b! Mày đừng nghĩ nhiều nữa. Anh và mày giờ chỉ còn là quan hệ giữa chủ tịch và cô nhân viên quèn thôi.- tôi lau nước mắt rồi nói với chính mình trong chiếc gương lớn trong phòng.
-------
Từ hôm đó tôi quyết định mạnh mẽ hơn không phải sợ điều gì và cũng chả quan tôm điều gì nữa.
Hàng ngày tôi vẫn đi làm bình thường. Tuy nhiên tôi lại tránh mặt anh, tôi tự hỏi sao tôi làm vậy nhưng tôi vẫn cú làm vậy.
Tập đoàn đang có ý định thăng chức cho nhân viên nên mỗi phòng séc chọn ra một nhân viên xuất sắc để lên nộp bản báo cáo kế hoạch cho chủ tịch và thuyết trình cho chủ tịch nghe.
Và tôi là người được chọn. Tôi cảm thấy hồi hộp và lo sợ. Sợ vì đây không phải thuyết trình ở phòng họp lớn cùng với nhiều nhân viên trong công ty mà là vào phòng chủ tịch rồi thuyết trình và chỉ có mội mình chủ tịch đánh giá. Và cái tôi sợ nữa là sợ rằng sẽ không đối mặt đc với anh, sẽ khóc trước mặt anh. Và rồi cũng đến lượt tôi. Tôi bước đi, bước chân nặng nề đi đến thang máy rồi nhấn nút đi lên tầng 55 tầng cao nhất của tòa nhà. Tôi bước đến gõ cửa phòng chủ tịch
* cốc cốc cốc *
- Chủ tịch tôi vào được không ạ?
Nghe thấy tiếng nói. Mà đó là tiếng nói của tôi anh vui lắm nhưng anh cũng rất lo lắng vì phải làm sao để giữ chân tôi lại, làm sao để có thể mở lời nói chuyện với tôi.
- Chủ tịch!- tiếng nói của tôi làm anh giật mình.
- Vào đi.- anh trả lời với tông giọng băng lãnh.
Bước vào trong tôi nhẹ nhàng đặt bản báo cáo và bắt đầu báo cáo:
- Thưa chủ tịch bản báo cáo này là......Bla.....bla.......... Đó sẽ là một món ăn mới tốt cho sức khỏe và còn tính thẩm mỹ cao nữa ạ!
Trong khi đang báo cáo tôi luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Vâng còn ai vào đây nữa khi căn phòng chỉ có hai con người này mà thôi.
- Bản báo cáo tốt lắm. Tôi nghĩ nên phát triển nó.- anh nói khiến phá tan không gian yên tĩnh.
Tôi như đang trông chờ di êu d gì đó như "kỳ tích" sảy ra chẳng hạn. Nhưng tôi sực tỉnh.
- Vậy thì ngài cứ xem kỹ bản báo cáo nhé.- tôi nói rồi đi ra ngoài đang định mở cửa thì từ đằng sau có một vòng tay ấm ôm tôi.
- Anh làm gì vậy ? Mọi người sẽ nhìn thấy đấy.- bạn nói rồi đẩy anh ra. Nhưng sức bạn con kiến sao đấu với con voi to xác này được.
Càng đẩy anh càng ôm chặt hơn bạn dãy dụa hồi lâu vì mệt mà cũng kệ anh thích làm gì thì làm.
- Em có biết rằng anh nhớ em lắm không??? Suốt 2 năm qua anh không có một hơi ấm nào từ em anh cảm thấy cô đơn lắm. Anh đã tìm em nhưng không thể đến gần em. Anh rất muốn ôm em vào lòng.- anh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
- Anh đã biết hết rồi chuyện em nắm tay người đó còn xoa má và ôm người đó nữa. Sao lúc đó em không nói người đó là anh trai em????- anh vẫn ôm chặt tôi.
- Em thấy khó thở.- Tôi khó chịu ngọ nguậy.
Anh thả tôi ra nhưng một tay đặt trên vai tôi còn tay kia nắm chặt bàn tay đang run run lên của tôi.
- Trả lời anh đi! Được không???- nhìn anh bây giờ như đứa trẻ đang nhõng nhẽo vậy.
- Lúc đó anh có cho em giải thích đâu cứ nằng nặc đòi chia tay bằng đc đấy thây.- tôi nói với ý giễu cợt
- Thì hét lên chứ sao. Em ngốc thật. - anh trách yêu bạn
----------------------------------------------
Vỗ tay!!!!!!!!
MỆT QUÁ
#Tồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro