5. Sự Thật Về Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sau khi làm xong việc chạy ngay đến bệnh viện để gặp bạn. Nhưng khi đến đó anh nhận được một câu hỏi từ bạn như sét đánh ngang tai vậy.

- T/b à ! Anh về rồi này.
- Anh là ai vậy ạ ??? Sao anh lại biết tên tôi ?- bạn ngạc nghiên há hốc mồm nhìn anh hỏi.
- Em sao vậy t/b ??? Em đừng dọa anh mà.
- Tôi xin lỗi nhưng tôi chả nhớ gì hết.

Anh đơ người. Không tin vào hiện tại. Anh không thể tin những lời đó thối ra từ chính miệng bạn.

- Chẳng lẽ....chẳng lẽ em lại mất trí quên đi anh người mà em yêu thương nhất sao ?- Jimin đưa ánh mắt đau khổ đang có một lớp sương mỏng bao phủ nhìn bạn.
- Tôi thật sự xin lỗi.- bạn hơi cúi mặt xuống.
- Nhưng mà anh là ai và là gì của tôi? Anh nói ra đi có lẽ tôi sẽ cố nhớ lại.- bạn nói với giọng đậy hy vọng ,ngước mặt lên nhìn anh.
-...

Hiện tại anh chỉ cảm nhận được rằng mọi thứ gần như đổ sụp. Vốn dĩ anh đã hận chính bản thân mình rất nhiều khi để bạn bị thương giờ thì anh lại hối hận hơn nữa vì không ở cạnh bạn nhiều hơn chăm sóc bạn nhiều hơn, để giờ đây bạn chẳng còn tí ấn tượng gì về anh. Anh hận mình lắm chỉ toàn gây cho bạn đau thương thôi.

- Anh không sao chứ???- giọng bạn khiến anh thoát khỏi ngay những suy nghĩ trong đâu đó.
- Ừ anh không sao.
- Mà anh là gì của tôi vậy?

Bây giờ bạn thực sự rất tò mò về người con trai này. Anh là ai mà khi nhìn bạn ánh mắt anh lại đau khổ đến vậy
- Anh là bạn trai của em. Em có thể nhớ ra chứ ?- Anh nhìn bạn ánh mắt như hy vọng một điều gì đó.
- Bạn trai sao???- bạn sửng sốt
- Tôi xin lỗi nhưng có thể cho tôi chút thời gian không???- trong phút chốc lấy lại bình tĩnh và hỏi anh.

Câu hỏi của bạn khiến anh muốn chết lặng. Lấy lại tinh thần anh khẽ trả lời kèm một tiếng thở dài.
- Ừ được rồi....
-----------

Suốt hai tuần trôi qua bạn chỉ ở bệnh viện . Thực sự rất chán. Anh thì hàng ngày vẫn đèn ã thăm bạn nhưng hôm nay anh có việc nên đã nhờ quản ra đến chăm sóc. Mẹ bạn về quê vì có việc gia đình, mà bà cũng khá an tâm khi để anh chăm sóc bạn

Quản gia nưóc vào phòng
- Thưa cô t/b hôm nay cô sẽ được xuất viện và chủ tịch bảo tôi đưa cô về nhà của cậu ấy. Tí nữa chúng ta sẽ khởi hành ạ.
- Tôi biết rồi.

Sắp được thoát khỏi chỗ quái qủy này nhưng bạn không hề vui chút nào hết. Chắc vì bạn chưa thể thích nghi việc anh ch sóc bạn và một điều nữa là sẽ vè nhà anh, tức nghĩa là có cả bố mẹ anh. Haizzz làm sao đây???
--------Skip time lúc từ bệnh viện về nhà--------
Bước đến cổng bạn cả nhận thấy vẻ sang trọng của ngôi nhà.
- Thưa cô t/b cô không cần phải ngại vì nhà này chỉ có cậu chủ ở thôi ạ.

Bạn thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy không sao cả có mỗi anh ở trong nhà thôi mà.
Cái tinhd tò mà đáng ghét của bạn trỗi dậy không kìm được nữa bạn liền mở miêng hỏi quản gia.
- Anh ấy sống một mình sao ? - tôi vừa nói xong bác quản gia nhìn bạn như người ngoài hành tinh.
- Cô không biết gì sao?- quản gia hỏi làm cái tính tò mà của bạn càng dâng cao.
- Không! Ông nói cho tôi biết được không?
- Vậy được rồi..... Chủ tịch vốn dĩ là một cậu ấm nhưng năm 12 tuổi mẹ cậu ấy qua đời vì ung thư. 2 năm sau đó bố cậu ấy tái hôn, cậu ấy gần như sống trong đau khổ. Nhưng năm cuối cấp 3 cậu bỗng nở nụ cười vì.... Gặp được cô. Nhưng sau khi chia tay cô cậu ấy sống mà chỉ biết tới công việc mà không nghĩ đến bản thân. Cậu ấy từ chối tất cả các cuộc xem mặt mà bố cậu ấy sắp đặt. Cậu ấy chuyển ra ngoài sống lâu rồi vì không muốn chạm mặt ba cậu ấy.- thấy mình đi qúa xa quăn gia bỗng dừng lại- Tôi xin lỗi vì đã nói quá nhiều.
- Không đâu. Nhưng nghe bác kể thì có lẽ bác làm ở đây từ rất lâu rồi đúng không?
- Dạ vâng thưa cô.
Bạn cứ thế đi vào trong. Mà bạn thấy sân nhà này rộng thật đi mãi mà chả thấy cửa đâu. Bạn như nhớ ra điều gì đó. Quay sang hỏi bác quản gia.
- À thế còn mẹ kế của anh ấy?
- Tốt nhất là cô không nên biết.

Bạn nghe quản gia nói vậy cũng thôi không hỏi nữa. Dẫn bạn lên phòng sắp xếp mọi thứ xong bỗng quản gia lên tiếng:
- À mà cô t/b này.
-Tôi nghe.
- Cô đừng bao giờ gọi là mẹ kế nhé thay vào đó cô hãy gọi là dì vì chủ tịch không thích có mẹ thứ hai.
- Vâng tôi biết rồi.

Bạn cảm nhận được nỗi u ám này. Bây giờ bạn đã biết những việc mà kể cả khi chưa mất trí bạn không thể nào biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro