Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đến nhà bạn bắt gặp cảnh bạn đang nói chuyện với Jonghoon. Tức giận tay nắm chặt hình nắm đấm. Không dừng ở đó trước mắt anh giờ là hình ảnh người con gái anh yêu đang ôm một người đàn ông khác ngay trước mặt anh.
Anh tức giận ra khỏi xe không quên cầm theo mấy tấm ảnh.

-T/b em đang làm gì vậy hả?- anh lao đến kéo bạn ra hét lớn.

- Anh đến đây làm gì? Chúng ta chẳng còn quan hệ gì rồi mà.- bạn hất tay anh ra hét vào mặt anh.

- Thế người đàn ông này là ai? - anh chỉ tay về phía Jonghoon.

Bạn tính nói đó là bạn trai mới nhưng nếu nói như vậy thì sẽ đổ họa lên đầu Jonghoon mất nên bạn phải lượn sang vấn đề khác.

- Tôi đã nói chúng ta không còn quan hệ gì hết nên anh không có quyền xen vào cuộc sống của tôi.

- Tôi hỏi em đây là ai?- anh gắt lên với bạn.

- Được rồi anh ấy và tôi không có quan hệ gì cả.

- Vậy sao lại ôm nhau. Cái đó gọi là không có quan hệ gì sao còn cả cái này nữa.- anh vứt cho bạn những bức ảnh.

Tuy đã xa nhau nhưng việc anh không tin bạn không như vậy khiến bạn khá ấm ức.

- Được rồi đó không phải là chuyện của anh. Anh ấy là cậu bạn mới của tôi nên anh đừng đụng vào cậu ấy.- bạn mệt mỏi bước vào nhà, anh định gĩư bạn thì Jonghoon kim ngăn Jimin lại.

- Cậu bỏ tay ra.

- Anh có thể nói chuyện với toi chứ. Chuyện về t/b.

Nói đến đây anh dịu hẳn đi anh thực sự muốn biết cuộc sống của bạn suốt mấy tháng qua. Và hơn nữa là mối quan hệ của bạn với Jonghoon.

Bạn không hề biết việc này vì qúa mệt mỏi nên bước vào nhà luôn. Bước vào căn phòng quen thuộc ngồi xuống một góc tối rồi bắt đầu khóc.

------------------

Jimin và Jonghoon đến một công viên cách đó không xa.

Jonghoon kể cho anh những việc mà bạn đã trải qua, đã chịu đựng và việc anh đã hiểu lầm.

Anh nhận ra lỗi sai của mình và hối hận vì những điều anh đã làm với bạn.

Anh xin phép Jonghoon rồi về nhà tìm bạn.

-----------------

Bạn đang ngồi khóc thì có tiếng chuông cửa vang lên. Lật đật đứng dậy rửa mặt rồi ra ngoài mở cửa.

- Tôi đến đây.
Bạn mở cửa và anh quay lại.

- T/b à!- anh ôm bạn vào lòng.

- Anh đã làm gì Jonghoon sao? Sao anh lại về một mình chứ?- bạn lo lắng cho Jonghoon nhưng cũng lo lắng cho anh vì hình như anh đang.... Khóc.

- Không ! Anh xin lỗi ! Anh đã không hiểu em suốt quãng thời gian qua em đã chịu khổ rồi.

Anh ôm chặt bạn hơn như thể không muốn bạn rời xa anh vậy.

Bạn lần đầu thấy anh khóc cũng lúng túng vội vã lấy tay vỗ vai an ủi anh.

- Được rồi anh đừmg khóc mà.

- Hình như anh biết việc mình cần làm bây giờ rồi.

Bạn ngơ ngác không biết gì hết thì anh cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện cho ai đó.

Một lát sau anh quay lại. Bạn lo sợ vợ tương lai của anh sẽ ghen nên giục anh về nhà.

- Khuya rồi anh nên về nhà đi không vợ anh lại lo lắng.

- Vợ anh ở đây rồi anh còn về đâu nữa? - anh bước vào nhà đóng cửa lại, nhéo má bạn.

- Ai là vợ của anh cơ chứ? Đừng đùa anh nên về nhà đi.

- Anh suy nghĩ rồi sự nghiệp không quan trọng bằmg em đâu nên anh sẽ vứt bỏ nó sang một bên.

Bạn nhìn anh tỏ ý không hiểu. Anh nhìn vậy chỉ biết bật cười, hôn cái "chụt" lên môi bạn thật nhẹ nhàng.

Bạn như hiểu ra được điều gì đó vui mừng cười tươi.

- Không nói nhiều hôm nay anh sẽ ngủ ở đây được chứ?

- Được nhưng anh sẽ phải ngủ ngoài sofa.

Anh nghe đến đây mặt tối sầm lại.

- Không anh muốn ngủ cùng em cơ.- anh giở giọng nhõng nheo đáng yêu thì ai mà chịu được cơ chứ.

- Được rồi em chịu anh rồi.

Anh vui mừng nắm tay bạn lên phòng ngủ. Bạn tắm rửa rồi nhảy lên giường ngủ cùng anh. Cả hai ôm nhau ngủ, đang ngủ bạn bỗng dưng cảm thấy thứ gì đó đang len lỏi trong lớp áo của bạn. Bạn giật mình mở mắt. Khuôn mặt anh rất tỉnh và đẹp trai đang nhìn bạn còn tay anh đang len lỏi đến cục bông của bạn.

- Anh thôi đi đừng có làm càn.

Anh không nghe càng ngày càng lấn tới. Ghé sát tai bạn giọng anh trầm khàn.

- Cho anh được không anh nhịn không nổi rồi.

- Nhưng Jimin à em......

- Sẽ nhẹ nhàng thôi mà.

Bạn không nói gì khẽ gật đầu. Đêm đó có hai con người cuốn lấy nhau không rời. Những tiếng rên rỉ phát ra khiến người nghe phải đỏ mặt.

Định nghĩa hai từ " nhẹ nhàng" của anh là hành bạn 4 tiếng đồng hồ.

Anh dọn dẹp chiến trường thay ga giường mới một phần vì nó dính nhiều tinh dịch một phần vì nó có máu của bạn.

Sau khi dọn xong anh ôm bạn ngủ ngon lành tới sáng.

---------------------------------

Xin lỗi nghỉ tết nên quên đứa em.

Xin lỗi nhiều nhé!

Au: Tồ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro