anh sống vì điều gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ✧⼺

- anh này. điều gì khiến anh quyết định sống mãi đến bây giờ ?

gã mỉm cười, cậu nhóc mười lăm với hai mắt đong đầy miền rạng, vui vẻ sống trong tuổi xuân thì có gió thu mơn man làn mi rũ. chẳng như em, gã đã qua cái thời ấy gần chục thập kỉ dài dẳng, thế nhưng lạ thay, vóc dáng bên ngoài vẫn hoài trẻ măng như ngày gã chạm đôi mươi.

- nên nhớ tôi lớn hơn em gần trăm tuổi rồi đó.

- nhưng anh cũng thích được gọi thế mà!

có mấy ai biết chăng, gã mắc một căn bệnh lạ. gã trải qua không biết bao nhiêu là tuổi trẻ, đáng nhẽ giờ đây đã phải êm ấm cùng gia đình nhỏ và đám con cháu vây quanh, chờ ngày nhắm mắt xuôi tay. vậy mà thượng đế ban tặng gã một món quà mà người đời thường mong ước, giữ hoài tuổi xuân. dẫu đã trăm cái mùa hạ qua, gã vẫn sống mãi trong dáng hình một cậu thanh niên đầy thư sinh và khoẻ mạnh, vẫn cái nét điển trai trường tồn theo thời gian khiến bao cô phải say như điếu đổ. gã không già, hoseok không biết già.
      
- vậy, anh trả lời em đi.

một thoáng, gã chốc giật mình bởi cái nghiêm túc khác lạ của người nhỏ tuổi. em của gã chỉ mới mười lăm, hãy còn non trẻ và ngấm nào đâu vướng bận cuộc đời. nhưng em chẳng giống gã, rồi một ngày em sẽ lớn, sẽ bỏ lại những năm tháng ngây dại nhưng vô ưu vô lo trước nắng đổ đầy vai, để trưởng thành như bao người thôi em ơi.

câu trả lời em muốn biết là gì ? có chăng là vì tôi hãy còn muốn đắm mình nơi hồng trần thêm chút nữa, một jung hoseok tham lam vẫn chưa thấy cuộc sống này là đủ, hay là, tôi chưa dám chết ?

- một ngày nào đó, jimin. một ngày nào đó, em sẽ biết câu trả lời.

lại nói về jimin, cậu nhóc mà gã vô tình chạm mặt vào một chiều thu đầy gió. chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của em, tựa như bông hoa vừa bung cánh nở rộ sau màn sương se lạnh để đón nắng - nắng của tuổi mới lớn sức sống tràn đầy. gã thấy chính bản thân mình trong em bé nhỏ, cũng từng một thời ôm vào tim vô vàn hoài bão, chỉ sau cái ngày gã phát hiện về sự ngưng đọng thời gian trong bản thân mình. gã biết rằng loại nhiệt huyết này chỉ mãi mãi là thế giới ảo mà đời mình dựng nên, thứ ' tuổi trẻ ' giả tạo luân chuyển suốt đời giam cầm gã tựa một tên tù nhân. và chúng đang bào mòn lấy gã, rút cạn sức sống còn lại trong từng tế bào, để hoseok nhận ra rằng có lẽ là gã chết rồi. chết, mà không chết.

thế nhưng sau gần một thế kỉ dài dẳng làm bạn cùng biển buồn ủ dột, sự hiện diện của em đã mang mầm hoa bé nhỏ đến gieo vào tim gã. cuộc đời của một kẻ tồi tàn là thước phim trắng đen này vì em mà tràn đầy sắc màu. gã say mê em bởi cái chất giọng ngọt ngào tựa thiên sứ, cả phẩm chất mộc mạc đã đưa gã qua bao giông tố triền miên. thằng bé nó hay cười, đôi mắt be bé nhưng chứa cả bầu trời đêm, như hàng triệu vị tinh tú mà gã thường nằm ngắm nghía những ngày hạ về trên gác mái. nhờ có em, gã dường như đã có lý tưởng để tiếp tục sống.

_

- công việc mới thế nào hả nhóc con ? vẫn ổn chứ ?

trời đông trắng xoá một màn tuyết, ngoài con phố sáng ánh điện lại vắng sạch bóng người vì cái lạnh sẽ cắt vào từng lớp da thịt, rét chạm đến tâm can. có hai bóng hình ngồi trước cửa sổ nhỏ, lặng lẽ hướng mắt ngắm vạn vật bên ngoài. người nhỏ tuổi không vội đáp lời, có lẽ chăng em hãy còn luyến tiếc cốc cacao nóng hổi đang từng đợt vơi đi bởi cái nhấp môi lạnh ngắt.

- em thì lúc nào mà không ổn, seok. em lo được cả mà, chả có gì làm khó được em, hì.

- ừ nhé, mạnh miệng lắm, chứ cái thân thì mỗi ngày một gầy tong teo đi kia kìa.

lại cười cười, gã ghét thế. nhắc mới nhớ cũng đã rất lâu kể từ khi em bắt đầu giữ cái thói quen cười cho qua chuyện đây mà. bảy năm, em đã lớn rồi, là do thời gian trôi nhanh hay gã đã không màng quan tâm đến nó khi bên em chăng ? mới hôm nao em còn bé xíu, mặt ngây ngô và tâm hồn cũng trẻ măng, vậy mà nay đã hoá thành cậu thanh niên chững chạc, điềm đạm đến lạ kì. chỉ có hoseok thì vẫn vậy. mỗi lần như thế em lại giở cái trò đùa giỡn, nào là em cảm thấy mình đang già đi, hay em cũng muốn được như anh để không phải trở thành một ông cụ lom khom chống gậy.

gã bỗng nhớ về mấy ngày hạ nắng còn vương bên gò má đỏ hây, khi em gã hãy còn chưa bận bịu lo toan điều gì. em dắt tay gã qua cánh đồi xanh gió lộng, nơi có cả an yên và hàng nghìn nỗi thương nhớ rải đều trên nền trời màu biếc. em nhờ gió gửi vào áng mây những rung động đầu đời, trong vắt và thanh khiết như ánh mắt em hồn nhiên. gã ước bây giờ vẫn được như thế, trong khi chính mình đã từng thề thốt rằng thời gian sẽ làm thay đổi số mệnh con người.

- trải qua thời gian dài đến vậy, anh có nhớ chút gì về cái thời mình thật sự ở ngưỡng ' hai lăm' ?

- khá buồn chán, nhưng chí ít vẫn thực sự có gì đó gọi là ' tuổi trẻ ', nhóc ạ.

năm gã còn trẻ, nói buồn chán thì hơi quá, mà vui, thì lại không hẳn rồi. cứ nghĩ tuổi trẻ của gã sẽ chóng tàn như ai thôi. gã cật lực chạy theo bao hoài bão, cố với lấy những ước vộng hằng ủ ấp bằng tất cả sự nhiệt huyết, và khi đã chạm đến chúng, gã vui mừng khôn xiết cho những gì mình đã nỗ lực. vậy mà đời trớ trêu làm sao, ngày tháng tươi trẻ của gã cứ thế chầm chậm trôi, và rồi một ngày nào nó dừng hẳn, để gã mắc kẹt giữa ngổn ngang đang tàn vơi mà thời gian trong mình lại chẳng hề đổi thay như thế.

- vậy sau đó thì sao ?

- ý em là, điều gì khiến anh quyết định sống mãi đến bây giờ ?

cái vô hồn trong mắt người nọ khiến gã khựng lại, tưởng chừng đợt gió đông mang tất thảy những buốt giá gieo vào tim ai. hoseok nhất thời chẳng còn đường đáp, bởi gã cảm thấy lo sợ. lần thứ hai em thốt ra cùng câu hỏi của bảy năm trước, dở dang chưa có được lời hồi đáp. chỉ khác là một lần cười vui, một lần lại thấm đượm giọt buồn. không phải vì gã đang trốn tránh điều chi, chỉ là lúc này đây mình hãy còn chưa có lấy câu trả lời xứng đáng.

mình sống vì điều gì ?

mình sống là vì ai ?

trước giờ jung hoseok gã đều một mình lẻ loi qua từng ngày từng tháng, như cả thế giới đều một phe chống lại chính mình. làm gì có người ở cạnh, làm gì có lý tưởng đâu. thậm chí còn từng nghĩ rằng nếu mình chết thì ai sẽ buồn cho gã, nào đâu khóc thương cho một kẻ vô hình nơi trần thế ? rồi gã bật cười, nếu đã không ai biết đến mình, thì chuyện sống chết, có lẽ cũng chẳng còn quan trọng.

- em xin lỗi, lại làm anh khó xử rồi. bỏ qua bỏ qua đi, em đùa thôi.

lẳng lặng nếm chút cà phê còn lại trong cốc trắng, vị ' ngọt' gã yêu thích hằng ngày ấy sao lại đắng ngắt, xen lẫn những vệt buồn trong mắt em.

_

- sau này em đừng như thế nữa, không tốt.

gã đặt người em lên mảnh giường đơn, nâng đầu êm ái tựa vào gối, cơ thể người nhẹ như bông và làn da mịn màng mang hương lavender dịu vờn qua cánh mũi. hoà quyện vào mùi rượu đặc quánh.

- tính chất công việc mà anh.

- đừng biện minh. nếu không thích em có thể nhấp một ít thôi cũng được mà. thế này không ổn rồi, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ qua chăm sóc cho em.

dạo này em hay về khuya, loạng choạng bước ra từ quán rượu với hai mắt lờ đờ chẳng còn mở nổi. gã thương em, mấy ngày em cật lực làm việc đến khi gần như gục ngã, những lúc em thẩn thờ trong khi gã cố gắng chuyện trò để xoá tan căng thẳng bủa vây bả vai gầy. vài ba hủ vitamin nằm lăn lóc trên bàn máy tính, cạnh cốc sữa đã nguội lạnh tự bao giờ, thế nhưng chủ nhân của nó đã chẳng màng để tâm, bởi cái thân xác xanh xao dường như cũng đang cố chống chọi qua từng ngày.

- nào, em không sao, anh đừng quan tâm làm gì cho cực. em cũng hai chín rồi, chẳng phải con nít lên ba nữa đâu mà.

- hết ngày mai, em ba mươi rồi, jimin.

ngọn gió đưa ánh trăng rọi qua ô cửa sổ, sáng bừng lên gương mặt em thương giữa đêm khuya hiu hắt. nhanh thật, chốc đấy đã sắp chạm ngưỡng ba mươi. nhưng đường nét trên mặt người vẫn không mấy đổi thay, bao nhiêu hiền dịu lại mang hết vào em gã. ấy mà đến giờ vẫn không có lấy một mảnh tình vắt vai. mỗi lần nhắc đến em lại cười xoà, " công việc chưa ổn định lấy đâu mà yêu với đương ". em không có ý định tìm tình yêu cho chính bản thân em. hoseok lo lắng là thế đấy, nhưng đến khi tưởng tượng em cùng ai sánh đôi bên nhau, cổ họng lập tức đắng ngắt. gã biết bản thân ích kỉ, nhưng chỉ muốn giữ em bên mình.

rồi sau này sẽ ra sao hả em ? tương lai nào dành cho hai ta, khi em cứ ngày già thêm một tuổi mà gã thì hoài trẻ măng. gã không dám nghĩ đến viễn cảnh em nằm bên giường trắng xoá, với dáng vẻ tàn úa chờ khoảnh khắc gần đất xa trời và lời chào vĩnh biệt. vì thế em ơi xin em đừng vội, để gã níu lại chút tàn xuân cho chuyện chúng mình, cho thời gian ít ỏi của ta là trân quý, sẽ không phải hối tiếc cho những gì đã qua.

- seok, em xin lỗi. em vẫn chưa nhận được câu trả lời cho bao năm qua mình chờ đợi. anh đừng giận em nhé.

- nhưng mà, điều gì khiến anh quyết định sống mãi đến hiện tại hả seok ?

bỗng một khắc, gã nghe thấy tiếng vỡ oà trong màn đêm tĩnh mịch. nước mắt rơi trên gò má hao gầy mang đau xót của gã rót vào tim, như bao héo mòn đến tìm em mà đày đoạ khiến gã càng buồn thêm nghìn phần.

- vì anh đã tìm ra chân lý của đời mình, em ơi.

chân lý của tôi, vừa vặn lại là em.

đừng khóc, em.

anh thương em, ngàn lần kể từ ngày bình minh rạng trong ánh mắt đến lúc mưa rơi trào dâng hàng mi rũ. dầu em có trưởng thành đến mấy, thì mãi mãi vẫn là bé nhỏ của anh.

_

ngày cuối tháng mười mang những vệt buồn gieo rắc vào vạn vật, tỉ như màu mưa vừa tạnh còn ướt trên ô cửa kính trong, hay màu vội vã của dòng người qua lại trên phố vương ánh điện. màu mắt gã. có bóng người đứng trước cửa tiệm hoa, tha thiết đưa hướng nhìn lên khoảng không buồn tênh mà trời hãy còn vẽ âm u một sắc xám.

hôm nay là một ngày không vui.

ngày không em.

lần đầu tiên sau gần ba thập niên dài dẳng, gã thấy lòng mình đau thương làm sao. nó trống rỗng. gã mất rồi, mang mất hết tất thảy ánh sáng của đời gã vụt bay chỉ trong một đêm đen, để giờ đây kẻ tồi tàn này lại lần nữa rơi xuống nhem nhúa vô vàn mà gã gần như đã từng thoát khỏi nó. cô độc.

bó hoa trên tay mua tặng người tươi xanh nở rộ, mà mùi hương nhẹ nhàng của chúng đã bị vùi đi bởi mùi đất sau mưa. tựa như em gã, với vẻ ngoài rạng rỡ nắng mai nhưng ai nào đâu hay bên trong cõi lòng đã sớm mục nát từ thuở nào. gã giận mình vô cùng, giằng xé tâm can cớ sao lại không để tâm đến dù chỉ một chút, để giờ đây gã vụt mất em rồi.

em đi vào một khuya đầy trăng tỏ. trước khung cửa sổ lộng gió đêm, ánh sáng nơi vầng bạc mang ấm áp đến bên em sau những tháng ngày triền miên giông bão, để gương mặt hiền dịu sáng bừng lên giữa màn đêm u tối cùng vài giọt buồn còn vương nơi mí mắt. không có lấy một lời nào để lại. bất chợt, đột ngột đến đau lòng. dường như em gã đã sớm lặng im, câm lặng trước cuộc đời từng tàn nhẫn đẩy em ngã vào lòng biển đen, rồi một mình em đã phải vẫy vùng trong vô vọng bởi chẳng có ai nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang ngày càng nhấn chìm dưới đáy vực sâu thẳm.

vài viên kẹo trắng rơi vãi trên sàn từ lọ thuốc ngủ mà người vẫn thường cười xoà, gọi bằng vitamin của em.

đó là sự giải thoát.

em xin lỗi, seok.

em biết rằng khi em đi, anh sẽ buồn. nhưng mà anh, sống sao cho đặng khi mỗi ngày trôi qua là một niềm đau, khi mỗi sớm thức dậy em thấy lòng mình đau đáu, như thể là, em không còn can đảm để tiếp tục. biết nói làm sao đây anh ơi, nhưng dường như em chỉ muốn dừng lại ở cái tuổi mười lăm thuở ấy. ngày mà em gặp anh, trời xanh qua mắt em vẫn sáng bừng một màu nắng dịu, tựa sẽ chẳng còn gì có thể héo rũ lòng em. mà trớ trêu thay, đời người là vậy đấy. năm mười tám, em bắt đầu hiểu đời là địa ngục trần thế, đám người kia cứ tìm em mà đoạ đày, mặc em đau đớn cầu xin rồi chúng cười đùa vui vẻ trước những gì đã làm. em không nói anh nghe, phải rồi, sao em có thể khiến anh phải buồn lòng khi em yêu nhất là nụ cười ấm áp nơi anh. ngày này rồi sẽ chầm chậm trôi qua thôi, em vẫn ổn. nhưng năm hai mươi lăm tròn vạnh lại chẳng dễ dàng như thế anh ơi. em sớm nhận ra mình cuối cùng cũng chỉ là một con rối không hồn rỗng tuếch để họ thoả sức điều khiển, em không có quyền chống cự seok ạ. mấy mươi buồn đau cứ kéo đến ngày một nhiều, và em xem những lọ thuốc an thần là viên kẹo giúp em vượt qua những cơn ác mộng, vitamin, em đã dối anh, xin lỗi.

em mệt rồi, anh. nhưng em thương anh, thương anh nhiều hơn tất thảy. anh sống vì điều gì hả anh ơi ? em tự hỏi làm sao anh có thể vượt qua hết cô độc để tiếp tục một cuộc sống đơn lẻ kéo dài tưởng chừng như vô tận ấy. thật vui biết bao khi được trở thành người bạn thân bên cạnh, nhưng cũng đau xót không kém khi nghĩ về những ngày tháng mà anh sống trong muộn phiền ủ dột. em muốn chết, nhưng cũng muốn sống, vì anh. cho đến cái đêm anh gửi em một hồi đáp đầy hơi lạnh. cuối cùng cũng đến ngày này, ngày mà anh có lý tưởng cho đời sau những ngổn ngang không tên trong lòng, anh biết yêu rồi. em vui, em mãn nguyện. em sẵn sàng. vậy là chẳng còn gì làm em vướng bận nữa. em đi, anh giữ sức khoẻ tốt, quan tâm bản thân và mãi nở nụ cười anh nhé. hãy tìm cho mình một tình yêu mới, em biết anh sẽ không cô đơn dầu cho em không ở cạnh, vẫn sẽ sống tốt nếu không có em.

thời xuân tươi trẻ mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi chín. cảm ơn vì tất cả, seok của em.

ngốc quá, em ơi.

lý tưởng sống ở đâu xa hỡi em, là nhận ra mình vẫn còn nhiều hoài bão muốn thực hiện hay thậm chí đơn giản chỉ là mang lòng yêu thương một ai khác. ừ, nhưng sao em không hay đó chính là em ? nước mắt tuôn rơi cạn cùng nỗi nhớ, con tim anh cứ ngỡ đã hoà chung nhịp đập, nay vì em mà hoá cằn cỗi xiết bao. anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. bởi cái tôi nhút nhát này đã chẳng dám bày tỏ niềm thương da diết, bởi anh đã vô tư nghĩ rằng em đang vui với cuộc sống này. tất cả chỉ còn lại là nuối tiếc đay nghiến tận sâu đáy lòng.

em đi rồi, lý do tiếp tục tồn tại cũng vụt tắt.


anh cứ ngợ chăng một chút nữa thôi, là mình sẽ vùi sâu vào mảnh tình thương nỗi nhớ. anh cứ cười rằng em ngốc quá, hai mắt hồn nhiên mà ngây dại chẳng nhìn ra tình anh. nhưng kìa hóa ra anh tự mình vô ưu, đến mất em rồi mới biết khóc thương mà chớ thể hét lên một câu thảng thốt, chẳng kịp dang tay nắm lại trước khi em hòa mình vào cỏ xanh mây trời. từng tự gọi mình là sư tử kiêu hãnh, anh đơn độc chống chọi với thế gian tàn độc, vậy mà nay vắng bóng em, anh thấy có lẽ mình chết lặng mất rồi. cỗi cằn và tàn rũ.

đột ngột xiết bao, em khép nhẹ đôi mi và để hơi thở lịm vào chăn gối, thế là bước qua một kiếp thống khổ đời người. còn anh thì sao em? đời anh chẳng màng giông tố cay xè đôi mắt, chỉ mong có em bên mình là xoa dịu mọi thương đau. rồi em đi, vội vã như cơn bão càn quét sau hè, lòng anh tan hoang. chi bằng khi ấy em thốt một câu anh nghe, khóc một hơi anh xót, thì bây giờ có chăng mọi chuyện đã khác ? em chỉ cười nhưng lòng nào vui đâu em, vậy cố giấu làm gì, để nay đôi mình giằng xé, ngổn ngang một biển rối bời.

anh chẳng đếm xuể bao lần mình vùi đầu vào gối em mà khóc, mùi hương nơi em sắp cạn mà lan nhòe cùng hàng vạn nỗi nhớ thương từ mi mắt anh. nhưng thôi em, anh biết em đi trong điệu cười giòn giã, nên nào dám xót xa buồn tủi để em không vui. vậy thì anh theo em, cùng em viết cho trọn nốt nhạc tình ca trước khi ta giã từ khổ đau. thế là một khắc anh cười, lòng tham anh vô đáy, chỉ biết ngước mặt van trời được đoàn tụ cùng em thương yêu.

' đừng em ơi em đi đâu thế ? đêm đen ló dạng rồi, cùng anh, mình lại ngắm sao cho đong đầy vài đôi bình yên, em nhé.'

;

hoàng hôn ghé lại bên thềm cửa, tưởng như ai vừa đổ lên gò má hoseok một mảnh nắng héo hon. gã chênh vênh trước ráng chiều đơn tẻ, trao ánh mắt thê lương vào sắc mật cháy đã vẽ nên bức hoạ từng xanh ngắt nền trời. cũng ô cửa sờn cũ quen thuộc, gã nhớ những ngày chúng mình còn cùng nhau ngắm nắng tàn đến khôn nguôi.

bây giờ ta còn gì ngoài dở dang đâu em ?

ta nợ nhau một lời hồi đáp, ta nợ nhau một câu yêu chân thành nơi bờ môi. nợ nhau một lời hứa mình sẽ bên nhau vẹn toàn.

một thoáng chạy qua, thòng lọng tra vào cổ, mỉm cười trước khi gã nhẹ khép đôi mi. hoàng hôn cuối mà hoseok được ngắm trong quãng đời dài dẳng tưởng chừng như vô tận của mình sẽ sống mãi trong lòng gã.

nắng đã phai tàn, đời xuân cũng dừng lại qua mấy bận đu đưa.

- ✧⼺

end.
26.01.2020
waseestae.

" chưa bao giờ tớ tự đặt ra một deadline ngắn và thậm chí đã hoàn thành trước cả deadline. với sự lười biếng của tớ thì việc viết 1shot dài 3.7k từ trong vòng gần nửa tháng đã là một kì tích lol, nhưng thật sự đã rất lâu rồi tớ không viết, và tớ cảm thấy có lỗi. 6 tháng kể từ ' vỡ đôi ' và gần trọn 1 năm kể từ ' đêm cuối'. đây là một món quà combo mừng năm mới + mừng 100fl + mừng sinh nhật bản thân.=)))

dù sao thì chúc mọi người có một năm mới tốt lành, mạnh khoẻ và hạnh phúc nhé. cảm ơn vì đã ủng hộ waseestae. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro