Cậu trở về là tốt rồi [Re-write]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới giải trí đen đen trắng trắng, dưới chân đèn chẳng phải chốn tối tăm nhất hay sao.

Son Hyunwoo và Yoo Kihyun đứng hai phía của bàn ăn nhìn con người đang ngấu nghiến bên kia, Yoo Kihyun chép miệng "Trong rừng họ không cho cậu ăn chút gì hả? Trên đường về cũng không luôn sao?"

Lee Minhyuk mệt sắp chết thì vẫn đem toàn bộ hơi tàn còn sót lại để ăn cái bữa cơm tử tế đầu tiên trong vòng mười ngày qua, lắc đầu "Thức ăn của cậu làm mới ngon", nói chưa xong đã lại ăn tiếp.

Son Hyunwoo cưng chiều nhìn Minhyuk lành lặn về nhà có ăn có ngủ, tiến đến xoa xoa mái tóc đen mềm mại kia "Ăn từ từ thôi không là đau bụng đấy, mai anh lại mua pizza cho ăn."

Lee Minhyuk lúc nào cũng luôn miệng phải tăng cân phải có cơ bụng phải ăn nhiều nhưng trình độ ăn chắc chỉ hơn Chae Hyungwon một miếng. Hiếm lắm mới có một lần nhìn Lee Minhyuk ngoan ngoãn ăn hết nhiều đồ như thế, lấy tâm tình của một ông bố trẻ, trên thực tế là hai, Kihyun và Hyunwoo đều rất vui vẻ nhìn Minhyuk ăn cơm.

Bên kia bàn ăn, Jooheon hết đưa nước gỡ thịt rồi lại đưa khăn giấy cho Minhyuk đang bận ăn, nhìn đi nhìn lại chẳng khác gì đang chăm một đứa trẻ nhỏ. Minhyuk cảm giác thường ngày thương Jooheon đúng là chẳng chịu thiệt bao giờ mà.

Vừa ăn cơm sống mũi vừa cay cay, nước mắt không rơi xuống mà khóe môi lại nở nụ cười. Mấy ngày qua áp lực tâm lý lớn nhất chính là cảm giác không an toàn. Không kể cái nơi khắc nghiệt kia thì chuyện đi một mình đi ghi hình mang đến cảm giác cô độc thực sự.

Có như vậy Minhyuk mới nhận ra thói quen của con người đáng sợ đến thế nào. Thời gian trước là kết bạn cùng Hyungwon, dù là thực tập sinh cũng chính là bên nhau như hình với bóng, trong cả biển người có bóng dáng thân thuộc thì trái tim cũng không đến nỗi hoang tàn. Về sau là Monsta X bảy người, dù là bất cứ nơi đâu cũng chưa từng có cảm giác một mình.

Thế nhưng lần chia cách ngắn ngủi này lại khiến Minhyuk càng nhận ra mình không phải sinh vật có thể tồn tại độc lập. Ừ thì năng lực thích ứng không vấn đề, nhưng nội tâm thì chống đỡ không nổi.

Không sao, về là tốt rồi. Ấm ức lạnh lẽo đều ở ngoài cánh cửa kia cả, bước chân về nhà có ăn có ngủ có người thương, Lee Minhyuk vốn chẳng phải tham lam mà dễ thỏa mãn vô cùng.

Shin Hoseok xếp đồ xong cho cậu em lại tìm được túi quà lưu niệm nho nhỏ gắn tên từng người. Quà của anh là một chiếc vòng tay bằng gỗ được điêu khắc theo kiểu thổ dân cực kì đáng yêu, còn tỏa ra hương thảo dược thoang thoảng. Cầm món quà nhỏ trên tay, trái tim anh như muốn nở hoa luôn.

Hoseok giấu thân mình sau bức tường ngăn, chỉ thò mỗi cái đầu vào phòng bếp, cất tiếng gọi "Minhyuk à"

Minhyuk vừa ngẩng lên đã nhìn thấy gương mặt đẹp như tượng tạc kia nở nụ cười xán lạn xinh đẹp với mình, khóe mắt như ngập tràn hương hoa đào khiến trong chốc lát cậu quên cả mĩ vị trong miệng "Dạ?"

Hoseok cười càng tươi, ngập tràn hạnh phúc như đóa anh đào bung nở đầu xuân, nói với Minhyuk một câu "Minhyuk à, anh yêu em"

Ừ anh phải nói ra tấm lòng này chứ, đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời của anh phải biết rõ trái tim chân thành của anh đang vô cùng hạnh phúc vì em ấy mới được.

Minhyuk nhìn vòng tay xin xắn trong tay Hoseok thì hiểu ra, vui vẻ ưm một tiếng "Em cũng yêu anh lắm" rồi cúi đầu ăn tiếp.

Lợi ích duy nhất của chuyến đi xa một mình này là cậu có thể mua đủ quà cho từng người. Trước kia bất kể đi đâu đều là họ đi cùng nhau, đến giờ chưa một lần tách ra nên chẳng có cái gọi là quà phương xa bao giờ. Đương nhiên đồ ăn rồi kim chi các bố các mẹ gửi từ quê lên không thể tính vào.

Vui vẻ ăn một bữa xong, thoải mái tiếp nhận đủ hết "nghi lễ" tẩy trẩn của các thành viên, mãi tới khuya Minhyuk mới lăn lên giường, kết quả lại mất ngủ.

Ngoài phòng khách vang lên tiếng nhạc du dương, Yoo Kihyun vừa dùng lotion dưỡng da vừa ngâm nga theo điệu nhạc. Đột nhiên trông thấy Jooheon đã mặc sẵn đồ ngủ đeo sẵn bịt mắt lại vác đồ lơ mơ chạy ra khỏi phòng ngủ.

"Lee Jooheon, này Jooheon, em đi đâu thế hả?" Kihyun càng lúc càng nghi ngờ nhóc này có phải bắt đầu có chứng mộng du hay không, cái đôi mắt kia anh thật không nhìn ra đang ngủ hay đang thức nữa.

Jooheon vô cùng vô tội quay ra, khó khăn lắm mới mở to được mắt nhìn nhìn một hồi mới lại thấy Kihyun đang ngồi trên sofa "Anh ơi, chỗ này" Nói đoạn bàn tay đặt lên ngực trái "Đang buồn"

Kihyun nhướn mày, không phải nhóc con bị mộng du rồi chứ. Đang định đứng lên kéo Jooheon lại xem xét thì vai bị người khác đè xuống. Hyungwon chẳng biết từ khi nào đứng sau lưng ấn vai Kihyun xuống, lắc lắc đầu ý bảo đừng xen vào. Kihyun tặng cho cậu ta ánh mắt đầy dấu hỏi chấm, ý là: chuyện quái gì đây?

Hyungwon từ tốn "Là Lee Minhyuk" dừng một chút như để sắp xếp thư viện ngôn ngữ của mình sao cho dễ hiểu nhất rồi cậu mới tiếp tục "Gần đây Minhyuk khó chịu thì Jooheon luôn đến đầu tiên, em ấy bảo là trái tim cảm nhận được."

Câu này, nói sao cũng có cảm giác nồng nặc mùi giấm chua.

Nghe như chuyện cười ấy nhỉ? Nhưng trực giác nhạy bén của Kihyun lại để tâm đến một vấn đề khác hơn "Cậu cũng để tâm Minhyuk quá đấy chứ?"

Cái gương mặt lúc nào cũng tươi cười ở bên ngoài còn trong nhà thích gì nói ấy kia thì số lần khó chịu chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, ai lại còn biết được mỗi-lần Minhyuk khó chịu đều là Jooheon đến đầu tiên chứ? "Tớ tưởng hai người các cậu đang chiến tranh lạnh."

Câu hỏi nghi vấn nhưng giọng điệu của Kihyun thì rõ là khẳng định cùng trêu chọc. Kihyun cũng sớm biết hai tên nhóc này thì chiến tranh lạnh được bao lâu lắm. Khổ tâm ông bố trẻ Son Hyunwoo lo lắng một hồi mà thôi.

Lấy tư cách của người ngoài cuộc tỉnh táo, dù vài lần không cạy được miệng tên nào trong cả hai để biết chuyện gì xảy ra thì Kihyun cũng cảm thấy không cần thiết phải lo lắm hai người này sẽ trở mặt.

Bắt đầu quen biết đến nay cũng được vài năm rồi, nếu một trong hai người Minhyuk và Hyungwon là con gái hẳn đã đến giai đoạn đăng kí kết hôn. Cái loại mối quan hệ đồng cam cộng khổ lại trưởng thành bên nhau giữa họ, thêm cái sự thấu hiểu không lời của Minhyuk dành cho Hyungwon. Thật chẳng nghĩ ra nổi cái viễn cảnh hai người trở mặt thật sự.

Cũng bởi thế cho nên lần này rõ ràng biết Minhyuk và Hyungwon có khúc mắc thì Kihyun vẫn không nhúng tay vào, mà không chỉ một mình cậu như thế, các thành viên đều vậy. Làm gì có chuyện không ai nhìn ra thái độ hai người kia thay đổi chứ, mà người thay đổi còn là Minhyuk trước. Nhưng ai cũng tin hai người đó không lạnh mặt với nhau lâu được đâu, tốt nhất để họ tự giải quyết cho tốt.

Chỉ có duy nhất một lần, Yoo Kihyun vô tình thấy Hyunwoo nói chuyện với Hyungwon, câu hỏi là giữa hai người Hyungwon và Minhyuk xảy ra chuyện gì, câu trả lời của Hyungwon không phải phủ nhận mà là "không biết".

Hay cho một câu không biết, người trong cuộc gây chuyện gì còn không biết thì ai cứu được cậu ta. Chae Hyungwon vô tâm vô phế thực sự, bị ghẻ lạnh cũng đáng lắm. Cũng chỉ có Son Hyunwoo nửa trong cuộc nửa ngoài cuộc mới lo lắng Đông Tây mà thôi. Bởi rõ ràng phàm là chuyện gì liên quan đến Lee Minhyuk, hành xử của anh trưởng nhóm nhà mình liền mất đi một nửa tỉnh táo.

Ngược lại Kihyun hay ai trong nhóm cũng không có ý định hỏi Minhyuk. Tên có cái hình ảnh được xây dựng là "miệng rộng" ấy lại là kẻ kín tiếng nhất trong cả bọn. Ăn đau ăn khổ cũng không hé răng kêu nửa lời.

Lee Minhyuk có thể dành cả ngày để kêu gào với cả thế giới về sai lầm của mình nhưng bị người ta bắt nạt chèn ép thì nửa chữ cũng không hé răng mà chuyện với người khác thì gần như chẳng bao giờ tuôn từ miệng Minhyuk ra ngoài được.

Kihyun không ít lần nhắc nhở Lee Minhyuk, cái kiểu tính cách ngoài nóng trong lạnh này chỉ tự làm khổ mình mà thôi, kết quả người nào đó nghe tai nọ ra tai kia, hoàn toàn không biết tự thương mình. Vẻ ngoài chính là quả hồng mềm vô tâm vô phế, kì thực bản thân lại cường ngạnh nhận hết mọi tổn thương mà cũng chỉ có mình biết.

Lớn lớn nhỏ nhỏ cũng đã vài lần có chuyện xảy ra, Lee Minhyuk lại tỏ vẻ quyết giữ sơ tâm không đổi, trưng ra cái mặt đáng đánh đến vô cùng.

Kihyun vẫn nhớ một lần ở đài truyền hình, Lee Minhyuk lơ nga lơ ngơ bị bắt nạt.

Thời gian đó nhóm thì mới ra mắt còn chưa kịp quen biết ai, tuổi thì chẳng còn nhỏ lại còn bước ra từ cái show sống còn nửa vời của Mnet vốn đầy thị phi, đã phải chịu đựng đủ loại ánh mắt khiêu khích châm chọc rồi. Kết quả Lee Minhyuk xui xẻo nhất, ở đài truyền hình đi lạc còn bị chặn đường làm khó dễ.

Đến giờ Kihyun cũng chẳng còn nhớ rõ mặt mấy kẻ kia, dù sao nhân cách như thế cũng không sống trong cái ngành này được.

Ngày hôm đó, Minhyuk không biết vì chuyện gì mà một mình đi ra ngoài, lúc về thì lại đi nhầm đường, xông thẳng vào tầng ghi hình khác. Va phải một nhóm nhạc nam đang bị chuyển phòng nghỉ, Lee Minhyuk ban đầu cũng đơn giản là chào hỏi xong định chạy đi luôn vì sắp đến giờ diễn. Mấy tên kia lại nói cậu ta không lễ phép, nặng nhẹ vài câu thì bắt đầu động tay động chân.

Hồi đó Kihyun còn ngạc nhiên sao idol dám đánh nhau trong đài truyền hình chứ, không phải sẽ bị lộ ngay hả? Về sau mới biết có những loại gọi là thủ thuật đánh người không lưu lại dấu vết. Ví dụ như đánh vào bộ phận cơ thể luôn phải mặc quần áo, hoặc kê một vật ở giữa, hoàn toàn có thể không dấu vết mà đánh người.

Hôm đó Minhyuk trở về phòng chờ thì mặt trắng bệch, giữa hè nóng nực lại đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn cắn răng lên sân khấu trình diễn tươi cười như thường. Tối về nhà Hyungwon thấy lạ mới đè Minhyuk lên ghế sofa miễn cưỡng lột trần cậu ta ra mới thấy cái bụng trắng tinh lại xuất hiện vài mảng xanh xanh tím tím, rõ ràng là bị người ta đánh. Thế mà Lee Minhyuk còn cứng đầu nửa chữ cũng không nói.

"Chuyện chẳng có gì cả. Tớ xui xẻo gặp vài tên lưu manh thôi."

Chae Hyungwon trào phúng "Lưu manh đánh cậu ngay trước cổng đài truyền hình hả, Lee Minhyuk cậu giỏi thì đi kể chuyện cười cho mọi người đi."

Kihyun đứng bên cạnh cũng ngứa mắt "Đánh không lại thì không biết chạy à, cậu ngốc hay sao mà để người ta đánh cho như thế?"

Lee Minhyuk lại biểu hiện ra cái vẻ mặt không có gì cả "Không phải chỉ đánh vài cái sao, đợi sau này tớ nhất định sẽ trả đủ mà."

Chuyện ma cũ bắt nạt ma mơi nơi hậu trường giải trí vốn chẳng thiếu nhưng từ những thực tập sinh bước chân vào giới giải trí, đó là lần đầu tiên cả đám ý thức được sâu sắc nơi mình đang đứng có lẫn bao nhiêu bóng đen.

Cái kiểu đáng giận của Lee Minhyuk khi đó chỉ là hoàn toàn chịu thiệt về mình.

Về sau câu kia của Lee Minhyuk còn chưa kịp thực hiện thì hai anh lớn trong nhà đã ra tay. Vốn chuyện cũng không ầm ĩ nhưng lại có người cố tình lấy được video từ camera an ninh ngày đó gửi đến công ty. Rõ ràng đám người kia đắc tội không ít người.

Phía công ty thì tỏ vẻ sẽ giải quyết chuyện này để đòi lại công bằng cho nhân viên của mình, trên thực tế Kihyun khá chắc các vị lãnh đạo lợi dụng cái này chiếm được không ít lợi ích từ phía công ty của nhóm kia. Còn cái gọi là đòi lại công bằng thì làm gì có.

Khoảng vài tuần kế tiếp hai nhóm vẫn quảng bá chung, cho đến một ngày cuối cùng kết thúc đợt quảng bá, Kihyun lặng lẽ đi cùng hai người Hoseok và Hyunwoo đến phòng nghỉ của nhóm kia. Mang album đến chào hỏi, không thể nào lễ phép hơn.

Vì là phòng nghỉ cá nhân, cho nên chỉ cần đóng cửa vào, mọi chuyện đều dễ giải quyết. Cái gì chân chính gọi là công bằng? Chính là nhận được bao nhiêu trả lại bấy nhiêu. Chẳng hiểu bằng cách nào Hyunwoo cậy được miệng được Minhyuk, nghe cậu nói nhận hai đấm vào bụng, Son Hyunwoo cũng trả chính xác hai đấm cho mỗi người bên kia.

Yoo Kihyun đứng một bên quét mắt nhìn một lượt phòng nghỉ, phòng nghỉ của idol lại có mùi thuốc lá, đám này rõ ràng là không muốn hát nữa. Ngôn ngữ tuôn ra cũng chẳng sạch sẽ gì.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau đó liên tục vài chuyện xấu của mấy tên ấy bị vạch trần trên mạng. Lần ăn đòn đó cũng là lần cuối cùng đám người kia xuất hiện trước mặt họ. Muốn làm idol lại còn muốn làm côn đồ, gây chuyện đánh nhau uống rượu hút thuốc? Rác rưởi thực sự.

Kihyun thản nhiên tiếp tục đại sự nghiệp dưỡng da của mình, chẳng ngờ lại nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc?

Minhyuk nằm thẳng trên giường, lúc này mới chân chân thực thực cảm giác mệt mỏi tràn ta từ trong xương cốt. Toàn thân cơ bắp đều đau nhức, cảm giác cái lạnh buốt len vào tận xương vẫn chưa bị xua đi hẳn, sự ngột ngạt của không khí đóng băng trong đường thở và cảm giác dạ dày đau xót vì bị bỏ đói thực sự khó mà thoải mái ngay được.

Cậu muốn lên giường nghỉ ngơi sớm để mai còn sức chạy lịch trình, thế nhưng đáng chết là lại không ngủ được.

Bản thân còn chưa rên tiếng nào, cửa phòng lại mở ra. Vốn tưởng anh Hyunwoo hoặc anh Hoseok về phòng ngủ, chẳng ngờ lại là bé con Jooheon.

Minhyuk thấy Jooheon mắt nhắm mắt mở đến ngồi xuống bên giường của mình thì ngạc nhiên hỏi "Jooheon, Jooheon, sao thế, em có chuyện gì à?"

Jooheon lại dụi mắt rồi dụi mắt, bàn tay trắng tinh mềm nhẹ vươn tay vuốt mái tóc Minhyuk "Anh mệt lắm phải không? Em biết anh đã phải khổ sở lắm."

Minhyuk tròn xoe mắt, theo bản năng định cười rồi nói "Anh không sao đâu" thế nhưng không hiểu sao câu kia lại nghẹn trong ngực chẳng thể nào nói ra nổi, vì thật sự rất mệt mỏi mà.

"Em biết, ở đấy rất lạnh cũng rất khổ sở, anh đã vất vả lắm, mệt mỏi lắm phải không" Giọng Jooheon lúc này thật nhẹ, trong giọng nói còn nghe ra vô cùng thương xót và đau lòng người anh này, bàn tay vẫn thật nâng niu vuốt ve mái tóc của Minhyuk.

Chịu lạnh thấu xương lại bị bỏ đói, vừa phải điều khiển thần kinh tỉnh táo để ghi hình rồi còn phải thể hiện đủ kiểu trước máy quay và làm theo kịch bản.

Lúc tối Jooheon ôm ôm Minhyuk rồi xem xét cả, trên người thế mà còn hơi có dấu hiệu bị bỏng lạnh, cơ bắp thì còn cứng hơn cả khoảng thời gian luyện tập cho concert vất vả nhất. Đáng ngại nhất lại chính là ánh mắt cười của Minhyuk đều là cảm giác mệt mỏi.

Thế nên Lee Jooheon hơi thấy ngực trái run lên liền chạy sang bên này. Cũng chẳng biết từ bao giờ cậu nhóc có cái cảm ứng thần kì này với Minhyuk nữa. Hoặc có thể nói cậu nhóc quá mức lưu tâm đến anh nên trực giác về anh cũng nhạy bén hơn chăng? Mỗi lần Minhyuk buồn bực cậu đều đến đúng lúc. Lần này cũng vậy.

Chẳng được hai câu, Minhyuk nhào đến ôm cổ Lee Jooheon, không kìm nén hay cố gắng kiên cường gì nữa, khóc nức nở như một đứa trẻ con "Ừ anh mệt mỏi lắm, anh mệt mỏi lắm."

Một người đàn ông hai mươi lăm tuổi òa khóc lên, Jooheon vòng tay ôm anh vào lòng, thân thể gầy gò co tròn lại run lên theo từng tiếng khóc "Ở đó lạnh lắm, cả đêm gió thổi rồi lại cả mưa nữa, vừa lạnh vừa buốt rồi còn đi bộ leo núi đến sông băng. Anh tưởng anh đã chết rồi, anh cứ nghĩ mình chết luôn rồi."

Ấm ức khổ sở đều có thể nuốt ngược trong lòng để mà bày ra với cái thế giới lạnh lùng này nụ cười chiến thắng rạng rỡ nhất. Thế nhưng chỉ cần còn một nơi che chở, chỉ cần có người nguyện ý dang tay ôm lấy thì tức khắc mọi phòng tuyến đều vỡ tan.

Lee Minhyuk vốn luôn tự nhủ trong lòng mình rất kiên cường, rất rạng rỡ. Vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ thì mới có thể khiến những người yêu thương không còn lo lắng về mình. Tưởng rằng cứ cười thật tươi rồi tất cả sẽ ổn thôi. Kết quả lại hoàn toàn không phải vậy.

Vào cái khoảnh khắc Jooheon chạm đến mái tóc nhẹ nhàng, Minhyuk cảm giác được toàn bộ mệt mỏi và ấm ức trói buộc trong lòng cứ thế tan ra.

Cậu vốn chẳng hề muốn rời đi đột ngột thế này, bước chân đến cái chốn tận cùng của trái đất còn trái lo phải nghĩ thời gian lên hình.

Tối ngày thứ ba nơi núi băng sông băng, Lee Minhyuk tỉnh dậy lúc trời còn chưa sáng với lá phổi rát bỏng vì suốt đêm lọc sương lạnh, ý nghĩ đầu tiên là có vẻ mình sắp chết đi mất rồi. Thân thể nằm trên thảm lông ít ỏi vẫn bị sương thấm đến co cứng các cơ, ba ngày trời chỉ có nước uống và quả dại ăn khiến đầu óc mơ hồ và thân nhiệt luôn ở mức giảm thấp.

"Anh mệt lắm, lạnh lắm." Minhyuk gần là gào khóc, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào và mấy câu nói oan ức lặp đi lặp lại thoát ra khỏi miệng. Hai vai gầy run lên đầy oan ức, trái tim Lee Jooheon cũng run lên theo tiếng khóc của người trong ngực.

Cậu ôm chặt Minhyuk, để anh tựa vào vai mình khóc cho thỏa, cánh tay ở sau lưng anh không ngừng vỗ vễ "Em biết, em biết mà. Anh làm tốt lắm rồi"

Minhyuk khóc cho thỏa hết gò bó ấm ức trong lòng hơn mười ngày qua cũng coi như giải tỏa áp lực đè trong lòng. Khóc mãi cũng mệt. Jooheon bên này lấy khăn giấy giúp anh lau mặt rồi lại đưa nước rồi lại vô vễ an ủi. Cuối cùng Minhyuk cũng ngừng khóc, mệt mỏi ngã xuống giường.

Jooheon giống như làm ảo thuật, rút điện thoại của mình ra, kéo kéo cho thẳng sợi tai nghe màu trắng rồi cài vào tai trái của Minhyuk, giai điệu piano nhè nhẹ quen thuộc vang lên. Là bản nhạc lần trước Jooheon đã cho anh nghe

Đôi mắt nhỏ xinh sưng lên vì khóc lại phủ một tầng hơi nước mở mịt nhìn Jooheon khiến cậu thật muốn mang Minhyuk giấu đi, thế giới này quá là khó khăn với anh ấy rồi. Jooheon cúi đầu đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán Minhyuk, môi cảm nhận được những sợi tóc mềm nhẹ trên cái trán ấm áp kia, trầm giọng nói "Ngủ ngon nhé, em ở đây với anh."

Minhyuk ngoan ngoãn khép mắt, chẳng bao lâu ngủ mất. Khóc một hồi, tâm trạng không còn nặng nề thì đương nhiên cơ thể tới giới hạn cũng sẽ không còn gì chống đỡ miễn cưỡng, giấc ngủ này thực sự đến rất nhanh, ngủ cũng rất sâu.

Jooheon cũng đã mệt mỏi cả ngày, cố gượng đến lúc thấy Minhyuk ngủ thật say rồi thì cũng gà gật. Cậu buồn ngủ đến lơ mơ cũng định chui lên chen giường với Minhyuk thì lại có người nắm tay kéo dậy, Changkyun nhỏ giọng nói với cậu "Về phòng ngủ đi anh ơi, anh Minhyuk ngủ say lắm rồi."

Cứ vậy hai bé con mắt nhắm mắt mở dắt nhau về phòng ngủ.

Lúc ra đến cửa Jooheon mới thấy Hyungwon không biết đã đứng ngoài cửa phòng từ lúc nào. Jooheon thì không biết nhưng Kihyun lại rất rõ, tức lúc Jooheon bước chân vào rồi Minhyuk khóc, Chae Hyungwon vẫn đứng ở ngoài cửa phòng nhìn cả hai. Rõ ràng là đau lòng người ta lại còn không chịu chạy đến mà quan tâm, cái tư vị nhìn Lee Minhyuk khóc trong vòng tay Jooheon chắc dễ chịu lắm hả?

Hyungwon bước vào phòng, chọn lấy một góc giường cách Minhyuk xa nhất ngồi xuống. Đã rất lâu rồi cậu không nhìn Minhyuk ở khoảng cách gần thế này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chuyện gì khiến cho cả hai trở nên xa cách như giờ?

Nhìn gương mặt quen thuộc bao năm mà mình vẫn bảo vệ kia lem đầy nước mắt lại gầy đến độ nhìn rõ cả xương hàm, trái tim Chae Hyungwon như bị ai đó đánh trúng, nhức nhối lan khắp toàn thân.

"Đồ ngốc này" Cậu khẽ thì thầm trong miệng, ngón tay to lớn nhẹ nhàng phác họa theo đường nét gương mặt người kia mà không dám chạm vào quá gần "Khóc xong rồi ngủ, ngày mai mắt sưng rồi xem cậu đi thảm đỏ thế nào."

Chae Hyungwon thực sự không nhớ ra, rốt cuộc là giữa hai người đã có chuyện gì? Nhưng khi cậu nhận ra Minhyuk cố tình tránh mình thì lại không muốn nói chuyện rõ ràng mà lựa chọn im lặng. Lửa giận vô hình trong lòng khiến cậu cứ quẩn quanh sao bản thân phải là người xuống nước trước mà quên rằng vốn giữa hai người họ Lee Minhyuk chẳng bao giờ là kẻ vô lý.

Gọi bạn bè thân thiết rồi bày đủ trò nghịch ngợm. Nhưng người trong vô thức vẫn luôn coi cậu là em trai để bảo vệ và cưng chiều cũng là Lee Minhyuk. Vào cái ngày trở về kí túc xá đột nhiên không còn bóng dáng người kia, Chae Hyungwon vẫn nhớ rõ trái tim mình đã đông lại đến thế nào.

Người vẫn luôn ở trong tầm mắt mà mình luôn tránh không nhìn tới, bỗng chốc lại biến mất tăm không còn dấu vết. Vẫn là kí túc, vẫn là phòng tập, vẫn là sân khấu ấy âm nhạc ấy, mọi thứ dường như không hề thay đổi, trừ việc không cách nào tìm thấy bóng dáng Lee Minhyuk nữa.

Thảng thốt? Bất an?

Dòng cảm xúc hỗn loạn ấy cứ ẩn hiện quẩn quanh trong lòng cả ngày trời, cho đến khi trở về nhà không còn tiếng nói quen thuộc thì nỗi trống vắng ấy mới tụ lại thành hình, đè lên trái tim cậu.

Mười ngày không ngắn cũng không dài, công việc bận rộn cũng sẽ qua đi. Thế nhưng người kia một mạch bay tới nơi tận cùng của thế giới, một cuộc điện thoại cũng không liên lạc về, thực sự khiến người ta lo lắng.

Hyungwon với tay đến chỗ hộp thuốc lấy ra một túi chườm nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên mắt Minhyuk đang ngủ say. Cậu quá sức gầy, mai còn thêm cái bọng mắt to nữa chắc chắn sẽ không được phép lên hình đâu.

Tay Hyungwon còn hơi lạnh, sợ chạm vào da sẽ làm Minhyuk thức giấc mất vì Minhyuk nhạy cảm rất sợ lạnh, cho nên cánh tay cứ lơ lửng trong không trung, chỉ giữ túi chườm nho nhỏ chạm đến đôi mắt kia thật nhẹ mà thôi.

Nỗi nhớ qua ngày lại thành hình, Hyungwon trong thời gian mười ngày kia cũng hiểu, bản thân không thể nào mà cứng rắn được. Bất kể ai là kẻ gây chuyện, chẳng quản ai đúng ai sai, cậu đã không còn có thể lạnh lùng với Lee Minhyuk nữa rồi.

Nuối tiếc ngập tràn vì không nhìn cho thỏa khi người ở bên cạnh chuyển thành mong chờ lúc người trở về. Thật vất vả chờ được lúc Minhyuk trở về, Hyungwon lại không hề vui như tưởng tượng.

Cậu ấy nằm ngủ trong lòng anh Hyunwoo, được anh ôm vào tận giường. Mới mười ngày lại gầy đi nhiều đến thế, yếu ớt đến như thế. Sắc mặt tái nhợt và cảm giác gầy yếu lúc trước khi cậu đỡ lấy Minhyuk vẫn còn in quá sâu trong tâm trí Hyungwon.

Tiếng khóc kia Minhyuk bật lên cho tất cả uất ức trong lòng, tất cả lại thành những lưỡi dao vô hình cắt qua trái tim Hyungwon.

Đừng khóc Minhyuk, cậu trở về là tốt rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro