Ký ức khác biệt [Re-write]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lịch trình bận rộn, cuối cùng Lee Jooheon cũng có một ngày dành thời gian cho riêng bản thân mình. Không đi cùng thành viên nào trong nhóm, cũng không đi ra ngoài cùng bạn bè hay người thân. Cậu một mình đi đến những ngóc ngách vắng người mà quen thuộc của Seoul bao la, tự thưởng cho bản thân khoảng lặng thanh bình hiếm có.

Mandu nho nhỏ là tình yêu của cuộc đời đơn giản, Lee Jooheon chẳng ngại đi bộ một đoạn thật xa về cửa hàng nhỏ nơi cổng trường cấp II cũ, cúi người bước qua cánh cửa lụp xụp, gọi hai phần mandu nóng, cảm giác chẳng khác gì được trở lại những năm tháng tuổi trẻ.

Cậu bé idol vẫn nhớ đến fan, vừa ăn vừa chụp ảnh update lên trang mạng xã hội chính thức của nhóm. Bản thân Lee Jooheon tự biết mình không phải kiểu nghệ sĩ giỏi fan service, cũng không nhiều tự tin để update ảnh selfie mỗi ngày. Mãi cho đến sau này Lee Minhyuk nói với Lee Jooheon, bản thân cậu là đủ cho mọi người rồi, đừng để mọi người nhớ nhung nữa. Lee Jooheon quyết định thả lỏng. Không cần phải đẹp hay thú vị, cậu là chính cậu cũng đủ để mọi người thích cơ mà.

Dần dần, thực tập sinh Lee Jooheon đến nghệ sĩ Lee Jooheon học được cách chia sẻ bản thân với người hâm mộ, đặc biệt giống anh bố trẻ của cậu, rất thích chia sẻ những hình ảnh lúc đang ăn.

Ăn uống luôn có thể khiến người ta dễ chịu hơn.

Điện thoại đặt bên bàn rung lên báo hiệu tin nhắn từ kakao talk, Lee Jooheon vừa ăn mandu vừa mở điện thoại.

[Lúc nào về mua thì mua mandu cho anh với] Tin nhắn từ Chae Hyungwon.

Ông anh lười biếng này đang bắt đầu lười đến độ có thể ăn bất cứ thứ gì mọi người mang về chứ còn chẳng cả thèm nghĩ đến việc muốn ăn gì nữa. Mỗi ngày các thành viên khác nếu có ra ngoài ăn thì sẽ mua thêm một phần mang về nhà cho con rùa đang bận ngủ đông kia.

Lee Jooheon bật cười gửi lại một cái mặt cười đồng ý trong bộ sticker của mình. Lúc chào bác chủ quán để đi cậu mới phát hiện ra mình đã mua về sáu phần.

Hôm nay mọi người đều ở nhà, Jooheon biết, cậu nghĩ mandu ăn cũng không quá no, mua về cho tất cả mọi người ăn thử xem, mandu ở chỗ này làm thực sự rất ngon.

Nhưng sáu phần? Thừa rồi. Lee Minhyuk đi Chile sắp mười ngày, lâu quá.

Lúc Lee Minhyuk không ở đây, Lee Jooheon lại bắt đầu thích nói chuyện về anh ấy.

Trước kia Lee Minhyuk luôn ở bên cậu chẳng rời nửa bước, mỗi lần đều cảm thấy anh ấy yêu thương mình quá nhiều. Bao nhiêu lời muốn nói đều có cảm giác ngại ngùng cất đi cả.

Một phần cũng vì Lee Minhyuk đối với những lời khen tặng dù chỉ là bâng quơ cũng vô cùng trân trọng. Dần dần lại khiến cho Lee Jooheon ít nói những lời như thế hơn.

Đơn giản cậu chỉ nghĩ "Lee Minhyuk thật tốt", anh ấy sẽ trân trọng những lời này như thể nó là chứng nhận từ quốc gia. Rồi sau đó sẽ cố gắng đưa cho cậu những tình cảm phải nhiều hơn thế.

Lúc này cậu nghĩ về Lee Minhyuk mới phát hiện ra, dường như Lee Jooheon lỡ tiết kiệm quá mất rồi? Vì cậu vốn dĩ có rất nhiều điều để nói, với Lee Minhyuk, về Lee Minhyuk.

"Các bạn, mình kể nghe nè" Jooheon cầm mic lên nói chuyện "Thật ra ấy, lúc quyết định người tham gia ghi hình Law of Jungle thì mình và anh Minhyuk cùng đi đấy. Đáng lẽ là chúng mình sẽ ghi hình cùng nhau ở Chile đó, mình cũng sẽ vào rừng"

Jooheon chưa dứt lời fan bên dưới đã thi nhau nói "Không được, không được đâu"

Jooheon cười ngại ngùng, thậm chí có ai đó còn cố nói thật to "Jooheon không vào rừng được đâu!"

Yoo Kihyun vốn chỉ định ngồi nghe chuyện thôi thấy thế thì bật cười cầm mic lên nói "Thế Minhyuk vào rừng thì được hả?"

Fan bên dưới lại lần nữa nhao nhao "Không được, không muốn đâu" khiến Kihyun cười càng nhiều

"Tại sao chứ, Minhyuk khỏe lắm đấy, còn rất là nhanh nhẹn với biết nấu ăn."

Ai đó dưới đám đông lập tức nói thật to "Vì chúng em nhớ anh ấy lắm"

Kihyun không nói gì nữa, nhưng nét cười bên khoé miệng càng sâu, đôi mắt xinh đẹp cũng bị nụ cười này uốn cong thành vầng trăng khuyết.

Con đường trở về kí túc xá cũng không gần, Lee Jooheon cảm thấy may mắn vì mandu cậu mua được bọc thêm một lớp giấy bạc, hẳn đến lúc về nhà sẽ không bị nguội.

Lee Jooheon mới đi được nửa đường, Chae Hyungwon lại gọi đến "Em mua nhiều mandu vào nhé, anh Hoseok bảo là cũng muốn ăn"

Lee Jooheon cười vui vẻ "Em mua rồi, sắp mang về nhà đây"

Chae Hyungwon nhạt nhẽo khen em trai được hai câu, lúc định gác máy lại nghe Lee Jooheon gọi "Anh này"

Lee Jooheon chợt nhớ đến chuyện nghe được tối hôm trước, đột nhiên muốn nói gì đó với Chae Hyungwon.

Một năm này, làm gì còn ai thân thiết với Lee Minhyuk hơn Lee Jooheon, cho nên có một số chuyện cậu cũng biết. Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Lee Jooheon dù nhìn thấy lại không biết cách nào can thiệp vào mối quan hệ của hai người anh.

Họ là một nhóm, họ thấu hiểu nhau, thế nhưng suy cho đến cùng họ vẫn là những cá thể độc lập có bản ngã có cảm xúc riêng.

Lee Jooheon không chắc Chae Hyungwon và Lee Minhyuk còn đặt cảm xúc và sự tin tưởng ở nhau như trước hay không?

Thế nhưng cậu vẫn nghĩ bản thân mình nên nói gì đó.

"Ừ?" Chae Hyungwon trầm giọng, cậu nhận ra rằng Lee Jooheon có chuyện cần nói với mình. Chae Hyungwon cầm điện thoại bên tai, một mình đi vào phòng bếp "Có chuyện gì à?"

Lee Jooheon vẫn bước đi trên con đường dốc vắng lặng, gió mùa đông thổi qua khiến cậu tỉnh táo hơn, cậu bé chậm rãi nói từng chữ "Em hi vọng mối quan hệ của anh và anh Minhyuk sẽ không vì bất kì ai mà thay đổi."

Đây là giới hạn cuối cùng của Lee Jooheon.

Nếu thật sự mối quan hệ của hai người không còn vẹn nguyên thì cậu cũng chỉ có thể chấp nhận một lý do duy nhất là từ chính hai con người ấy.

Chae Hyungwon im lặng một khoảng thật lâu như thể đợi chờ Lee Jooheon nói tiếp, Lee Jooheon lại không nói gì mà lẳng lặng bước đi, chỉ có tiếng gió vang qua đường truyền điện thoại, Lee Jooheon nghe thấy nhẹ lòng mà Chae Hyungwon chỉ thấy ngổn ngang.

Sau cùng, cậu nói với Lee Jooheon "Anh biết rồi. Cảm ơn em"

Vì đảm bảo cho quá trình ghi hình, Lee Minhyuk ở Chile mười ngày thực sự cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Chỉ có tin bình an vẫn được nhân viên thường xuyên báo về trấn an mọi người.

Lee Hoseok cuối cùng cũng cảm nhận được sự trống vắng trong kí túc xá khi không có Lee Minhyuk ở đây. Hôm nay là ngày thứ chín của lịch trình, Lee Hoseok trồi lên mạng xã hội đăng selfie như thường lệ, chỉ có những dòng đính kèm là khác đi.

"Đáng lẽ Minhyuk sẽ đang đứng phía sau mình này, vậy mà giờ đây em ấy lại chẳng có nhà... mình tin em ấy sẽ làm tốt thôi."

Viết xong rồi đọc lại, Lee Hoseok tự nhiên cảm thấy thật buồn. Lee Minhyuk từng nói với anh rằng cách nói chuyện của anh có cái gì đó buồn lắm, mỗi lần anh thổ lộ tâm tình đều dễ dàng khiến người nghe rơi lệ. Cho đến giờ anh mới cảm nhận được điều đó, Minhyukie lại hiểu anh từ sớm rồi.

Chae Hyungwon trở lại, thả lưng chen lên chiếc giường trắng tinh thơm tho của Lee Hoseok, lười biếng hỏi "Anh đang làm gì thế?"

Lee Hoseok thật thà đưa điện thoại cho Chae Hyungwon tự đọc "Anh đang nhớ Minhyukie này"

Có lẽ vì những lời của Lee Jooheon tác động, Chae Hyungwon nghe Lee Minhyuk nói thế chợt cảm thấy bực bội. Vì ai mà mối quan hệ giữa hai người xấu gì đến mức này?

Lee Hoseok thấy Chae Hyungwon lặng im ủ rũ không đáp lời thì quay lại. Chae Hyungwon rất thích các anh trai cơ bắp, chính là hình tượng anh hùng trong lòng cậu từ thuở thiếu thời, cho nên so với các thành viên khác, Chae Hyungwon có cái cảm giác đặc biệt sùng bái với hai anh lớn trong nhà.

Son Hyunwoo nghiêm túc lại hay trêu chọc Chae Hyungwon, ngược lại Lee Hoseok nhẹ nhàng trở thành người anh hiền lành mà Chae Hyungwon luôn thiên vị. Bất kể có chuyện gì, cậu với Lee Hoseok sẽ luôn là sự ngoan ngoãn và vui vẻ.

Không giống như lúc này, thật sự trầm lặng đến đáng sợ, có phần hơi giống... Minhyukie? Lee Hoseok dường như nhớ ra điều gì đó.

"Hyungwon này" Lee Hoseok ngập ngừng gọi.

Chae Hyungwon cưỡng ép lôi mình ra khỏi đống suy nghĩ rối tinh rối mù để trả lời Lee Hoseok "Dạ?"

"Em và Minhyukie khi nào mới chịu làm hòa thế? Cũng bảy tám tháng rồi."

Chae Hyungwon cảm giác như bị ai đó gõ thật mạnh vào sau gáy khiến đầu óc cậu ngẩn ngơ "Tại sao em và Minhyukie phải làm hòa?"

Câu hỏi này khiến Lee Hoseok hiểu theo một nghĩa khác, anh trốn tránh cái nhìn của Chae Hyungwon "Ừ thì anh không rõ hai đứa ai sai ai đúng, thế nhưng cãi thì cũng cãi rồi, chúng ta vẫn là anh em mà, nên làm hòa đi chứ."

"Không không không không" Chae Hyungwon ngắt lời Lee Hoseok "Ý em không phải như thế, mà là, chúng em cãi nhau bao giờ?!"

Không bao giờ, Chae Hyungwon khẳng định. Cậu và Lee Minhyuk có khi tranh luận có khi bất đồng ý kiến thì cậu ấy luôn nhường Chae Hyungwon. Bảy năm quen biết, có tranh luận có khác biệt nhưng chưa từng cãi vã. Tại sao...?

Gương mặt Chae Hyungwon có một độ chân thật nhất định khiến người khác dễ dàng cảm nhận được cậu đang nói thật hay không, vẻ ngạc nhiên đến sửng sốt như lúc này hiển nhiên chẳng thể nào là giả.

Lee Hoseok cũng sợ mình nhớ nhầm, suy nghĩ kĩ lại cẩn thận một lượt.

Những ngày cuối cùng của đợt quảng bá Beautiful, ngay trước khi Chae Hyungwon phải tiến hành làm phẫu thuật. Cả nhóm vừa kết thúc đợt quảng bá ngắn ngủi ở Nhật, ngày cuối tuần còn mở tiệc thịt nướng ngoài sân sau.

Sau đó, có một ngày Lee Hoseok đi chơi cùng bạn cũ nên về nhà rất muộn, anh nhìn thấy Lee Minhyuk đang đứng trong bếp.

Cậu ấy dường như rất tức giận, đó là lần đầu tiên Lee Minhyuk trong mắt Lee Hoseok trở nên đáng sợ như thế. Không phải lửa giận mà sự lạnh lẽo trong đáy mắt khi tức giận không thể kiềm chế. Lee Minhyuk đứng lặng yên trong bóng tối, chỉ có ánh đèn nhạt không bao giờ tắt của phòng bếp chiếu lên người cậu ấy, đôi mắt giận dữ như tan ra trong màn đêm lạnh lẽo.

Khi ấy là cuối xuân, Lee Hoseok vô tình thấy được ánh mắt kia lại phải rùng mình một cái.

Nhận ra người xuất hiện là Lee Hoseok, Lee Minhyuk cúi đầu xuống che đi ánh mắt đáng sợ của mình. Cậu chẳng nói lời gì, chỉ lẳng lặng bước tới rồi dắt tay Lee Hoseok đi về phía phòng anh.

Cậu ấy không muốn anh xen vào chuyện này, hãy chỉ xem như là không thấy.

Thế nhưng có lẽ chính Lee Minhyuk không biết, trước khi đi Lee Hoseok đã nhìn thấy người còn lại trong gian bếp hôm ấy.

Bóng người cao cao gầy gầy đang gục bên bàn bếp quay lưng về phía Lee Minhyuk đứng vừa rồi, lặng im chẳng biết là say hay tỉnh, ngón tay thon dài gõ nhịp nhịp trên mặt bàn gỗ, chiếc vòng tay màu vàng lay động theo từng nhịp gõ.

Rõ ràng là hai đứa trẻ này cãi nhau, hơn nữa còn là một trận cãi nhau vô cùng nghiêm trọng chọc giận Lee Minhyuk.

Lee Hoseok không nhiều lời về ngày hôm đó, chỉ dùng cách của bản thân cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai đứa em, cũng cố gắng an ủi Lee Minhyuk.

So với Chae Hyungwon khi đó, Lee Hoseok cảm giác được Lee Minhyuk còn bất ổn hơn.

Sau đó là chuyện Chae Hyungwon phải phẫu thuật, rồi World Tour. Lee Minhyuk lại trở thành chàng trai đáng yêu và dịu dàng nhất trên đời, cũng rất quan tâm Chae Hyungwon.

Lee Hoseok có lẽ đã thực sự quên mất chuyện này nếu gần đây mọi người không thường nhắc đến mối quan hệ giữa hai đứa trẻ như thế. Chính bản thân Chae Hyungwon lại luôn giận dỗi.

"Không phải em vẫn không muốn làm hòa sao?" Lee Hoseok cho rằng Chae Hyungwon giận dai, bởi vì Lee Minhyuk lúc nào cũng là người xin lỗi trước.

Chae Hyungwon lắc đầu "Không phải em không muốn làm hòa với Minhyukie. Anh Hoseok, những chuyện anh vừa nói, tất cả những chuyện này, em đều không hề nhớ, không hề có một chút ấn tượng nào cả."

Nghe cứ như một đoạn truyện ma chẳng có liên quan đến cậu. Chae Hyungwon trong câu chuyện của Lee Minhyuk thậm chí chỉ có một tấm lưng, cậu không hề có chút manh mối nào để lần theo mong lật lại được kí ức của chính mình.

Trực giác rõ ràng mách bảo rằng thời điểm đó là cực kì quan trọng, Chae Hyungwon lại không thể nhớ ra, cũng không biết cách làm thế nào để nhớ ra.

Lee Hoseok thở dài, anh biết Chae Hyungwon đang gặp vấn đề gì.

"Em biết là trí nhớ của em luôn có vấn đề chứ?"

Cái câu hỏi nghe như thể muốn khiêu khích để đánh nhau, thế nhưng Chae Hyungwon lại nhanh chóng ném cái xúc động ma quỷ ấy sang một bên để cố gắng hiểu xem Lee Hoseok đang muốn nói gì. Lần này thì cậu nhớ ra, gật đầu.

"Cách em tiếp nhận mọi sự việc và cách em suy nghĩ rất không giống mọi người, thế nhưng em lại chẳng bao giờ chịu nói ra vì sợ phải làm người khác phiền lòng" Lee Hoseok biết cái tình này của Chae Hyungwon cũng là vì nghĩ cho mọi người thôi, nhưng cũng chính nó tạo nên rắc rối "Thế cho nên cùng một sự việc xảy ra với mọi người, trí nhớ của em lại hoàn toàn khác biệt."

Lần này đến lượt Chae Hyungwon thở dài. Chuyện trí nhớ khác biệt đã từng xảy ra, người đầu tiên phát hiện là Im Changkyun, chú bé em út ấy đã bỏ rất nhiều tâm huyết để cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với Chae Hyungwon ngay sau khi No Mercy kết thúc, thế nhưng lại đột nhiên dừng lại và giữ khoảng cách với cậu.

Phải cho đến tận khi Monsta X ra mắt, bản thân Chae Hyungwon bất chấp mọi thứ cố gắng quen thân dần với Im Changkyun, lúc này mọi người mới phát hiện ra là có chuyện gì.

Những chuyện xảy ra giữa hai người Im Changkyun và Chae Hyungwon trước đó mỗi lần được kể lại đều là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Cùng là một lần đi chơi sông Hàn, trong ký ức của Chae Hyungwon chỉ đơn giản là Im Changkyun không hợp đồ ăn cay nên cả hai ra về.

Thế nhưng trong kí ức khoa học hơn của Im Changkyun thì là người anh này đổi địa điểm ăn cơm đến năm lần, sau đó thì chiều theo ý cậu không ăn cơm ở nhà hàng cậu từng làm phục vụ nữa bằng cách gọi taxi cho Im Changkyun về một mình.

Vấn đề chính là ở chỗ đó. Người nói vô tình người nghe hữu ý, Chae Hyungwon xem nhẹ tiểu tiết, lại không nghĩ những chuyện này có ý nghĩa thế nào với đối phương.

Thế nhưng kì thực trong trí nhớ của Chae Hyungwon đã cắt nhỏ câu chuyện ấy mà giấu đi. Rằng cậu sợ rằng Im Changkyun không vui vẻ nên mới liên tục đổi vài cửa hàng để cậu bé thoải mái chọn lựa, rằng Chae Hyungwon cảm thấy không nên để em đi bộ mãi ngoài đường cùng cậu mà gọi taxi về trước cho em vì cậu đã thấy Changkyun nhíu mày mệt mỏi vì đau chân.

Thế nhưng, không nói ra. Cứ như vậy kí ức sai khác. Chae Hyungwon hoàn toàn quên mất rằng người chủ động hẹn cậu đi ăn là Im Changkyun, người kiên nhẫn để đến gần cậu trước cũng là chú bé ấy.

Năm đó, ý thức trách nhiệm của một người lớn đã khiến Chae Hyungwon vứt lòng tự ái qua một bên mà thân thiết với Im Changkyun. May mắn cậu đã làm đúng.

Cũng từ đó về sau mọi người đối với kiểu trí nhớ cắt nối loạn xạ của Chae Hyungwon đều đã biết, cũng dần quen.

Lee Hoseok hoàn toàn không ngờ chuyện như năm xưa lại có thể tái diễn.

"Em sẽ cố gắng nhớ lại" Chae Hyungwon mệt mỏi xoay người đi. Cậu cố gắng, vì cậu cảm giác được đây là một phần kí ức quan trọng. Thế nhưng cố gắng từ đâu, bắt đầu như thế nào, không ai nói cho cậu biết.

Lee Hoseok đau lòng vỗ vai Chae Hyungwon một cái trước khi cậu nhóc bước ra ngoài. Đến lúc trở về giường mới có cảm giác gì đó sai sai. Nghe được tiếng cửa nhà tắm bật mở và tiếng nước chảy, rốt cuộc Lee Hoseok ý thức được vấn đề.

"Này! Này này này! Chae Hyungwon! Em lại trèo lên giường anh lúc chưa tắm!!!"

Lịch trình một tuần cuối cùng chớp mắt đã xong, cả nhóm lại lao vào tập luyện. Kế hoạch phát hành album mới đều có cả rồi, kế hoạch cá nhân của từng thành viên cũng dày đặc.

Giống như Lee Minhyuk từng nói, mục tiêu của Monsta X là hoạt động liên tục 7 năm không ngừng nghỉ.

Dù gì cả nhóm cũng đều là những kẻ trưởng thành, sứt mẻ bao nhiêu mới gây dựng riêng cho mình một vùng trời thế này, sao cam tâm mà thảnh thơi dừng bước.

Thời gian gần đây cả nhóm ra ngoài được người ta nhận ra nhiều hơn. Nổi tiếng hơn, đó là chuyện vui, nhưng mặt khác hành động ở ngoài cũng bị hạn chế.

Với những thanh niên chỉ biết có phòng thu như Im Changkyun hay chỉ đi đi về về giữa công ty và kí túc như Yoo Kihyun thì việc này cũng không quá ảnh hưởng.Nhưng thanh niên xã-hội-nhất-nhà Shin Hoseok suốt ngày bị người ta sờ mó cơ bắp giờ đến phòng tập cũng bị chú ý thì cảm thấy khổ không nói nên lời.

Trước kia phòng tập yên tĩnh, mọi người ai làm việc nấy thôi. Thế mà giờ mỗi lần Hoseok tới kiểu gì cũng có vài người đến chào hỏi. Vì mái tóc đỏ, vì màn trình diễn ở Mama.

Được mọi người ngưỡng mộ đương nhiên rất là tốt. Nhưng cũng giống như việc các đồng nghiệp khác mỗi lần gặp không nhìn mặt mà chỉ nhìn cơ ngực của anh vậy, xấu hổ vô cùng.

Có lần Lee Minhyuk trêu anh "Anh ơi hay anh cứ show hết ra đi, mọi người nhìn nhiều sẽ quen ấy mà, như bọn em này."

Lee Hoseok nhăn mặt "Em đang nói cái gì thế?"

Minhyuk cười ha ha "Anh cứ hở nhiều như ở nhà ý, bọn em đây này, nhìn anh hở suốt rồi xong là sẽ thấy bình thường thôi."

"Anh có hở lắm đâu!" Lee Hoseok vẫn còn kháng nghị.

"Changkyun, gì nhỉ, câu mà Changkyun nói ấy" Minhyuk gào tên bé út

Im Changkyun đương nhiên không bỏ qua cơ hội trêu chọc bất cứ anh nào, nghe tiếng gọi lập tức thò đầu ra từ bếp "Thần Hy Lạp, phòng ngủ anh Wonho là bối cảnh tranh vẽ thần thoại Hy Lạp. Hở hang chết đi được!"

LeeHoseok bật cười, cãi không nổi hai nhóc em.

Ừ thì thật ra có đôi chút anh hơi ghen tỵ với thân hình đám nhóc, kiểu cùng có cơ bắp mà nhìn cơ thể vẫn thon thả.

Nhưng cũng chỉ là đôi khi thôi, phần lớn thời gian còn lại Lee Hoseok vẫn vô cùng tự hào về cơ thể của mình.

Chỉ có hai ông cụ non Im Changkyun và Lee Minhyuk mới thấy có vấn đề thôi, cả Lee Jooheon nữa.

Vì những lí do trên, kí túc xá nhỏ bé trở nên chật chội thêm một chút sau khi nhân viên giao hàng tới và lắp đặt dàn máy thể hình vào phòng khách.

Bị nhận ra nhiều quá thì không gym được ư? No no no. Lee Hoseok chuyển cả trung tâm thể hình về nhà luôn.

Yoo Kihyun lắc đầu ngán ngẩm "Minhyuk về rồi sẽ lại chăm chú tìm cách chọc hỏng đống này của anh cho coi. Cậu ấy ghét tập tành các thứ lắm luôn mà anh còn tha về."

Lee Hoseok vẫn đang vui vẻ với đống máy móc thì bị một đòn cảnh tỉnh "Anh sẽ bảo vệ đống máy móc này bằng cả mạng sống!"

Yoo Kihyun nhìn Lee Hoseok, chỉ số ăn vạ khá cao nên chắc Lee Minhyuk sẽ lại mềm lòng thôi, không sao. Trên đời này Minhyuk có ghét cái gì đều bị hội anh em ép thử hết rồi.

Lee Minhyuk ghét dưa chuột nhất trên đời, thứ hai chính là tập thể hình. Thế mà Lee Hoseok hôm nay bê nguyên dàn máy thể hình về nhà lắp.

"Anh ơi em kể này" Im Changkyun không biết chui từ chỗ nào ra, mặc hoodie màu khói đeo kính gọng tròn, đáng yêu như một em búp bê.

"Kể đi nhóc"

"Hôm fansign có fan hỏi mình làm gì để chuẩn bị đón anh Minhyuk về ý, em bảo em chuẩn bị nước xịt phòng hương dưa chuột"

Lee Hoseok nghe thế thì phá ra cười rồi kéo Changkyun lại gần để đập tay

"Anh cũng thế, anh cũng thế! Bạn đấy hỏi anh xong anh bảo chuẩn bị mặt nạ dưỡng da dưa chuột cho Minhyukie ha ha"

Yoo Kihyun cười ngất, Lee Minhyuk nơi trời Tây nhiệt đới mà biết tấm lòng những người anh em ở nhà thế này liệu có muốn ở lại Rừng luôn không?

Yoo Kihyun sẽ không tiết lộ câu trả lời bánh kem dưa chuột của mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro