Ngoại truyện: Một đời như thế (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng mà!" Hyungwon hốt hoảng hét lên, tỉnh lại từ cơn mơ chập chờn đầy sợ hãi. Cậu đưa mắt nhìn quanh, vẫn là cửa hàng, 4 giờ 04, vẫn còn chưa đến giờ hẹn. 

Giấc mơ rõ ràng còn hiển hiện trong đầu và cảm giác lạnh buột nơi sống lưng cùng mồ hôi trên trán giữa ngày đông tố cáo về cơn ác mộng Hyungwon vừa trải qua. Dù đã vô số lần mơ thấy những đoạn kí ức của "thế giới đó" thì lần này vẫn khiến Hyungwon sợ hãi. Bởi trong cơn mơ lần này, lại là khung cảnh trong căn phòng tắm kia, cậu trầm mình trong bồn nước lạnh tự tử, và Minhyuk đã lựa chọn chết theo cậu. 

Giấc mơ không hề rõ ràng, nhưng Hyungwon biết rõ, trong làn nước xanh biếc đó, cánh tay người chết trắng đến phát sáng của cậu khẽ cử động, nắm lấy bàn tay mềm mại đã bất động của Minhyuk. 

Cậu ấy lựa chọn cái chết. Dù Hyungwon biết trong giấc mơ kia Minhyuk chọn thế là vì mình, nhưng ý nghĩ Minhyuk chết thật sự quá mức chịu đựng của cậu. Dù chỉ là ý nghĩ thôi cũng không thể nào chịu nổi, trái tim đau đớn bởi hơi thở không dám buông khỏi lồng ngực. Cậu sợ, sợ rằng nơi đây mới là giấc mơ còn trong giấc mơ kia mới là hiện thực, sợ rằng Minhyuk thực sự đã lựa chọn chết đi cùng Chae Hyungwon kia. 

"Argh" Hyungwon đau đớn ôm lấy trái tim, gục đầu xuống bàn lần nữa. Đau quá, trong trí não là vô số những hình ảnh về Minhyuk đầy rạng rỡ và tươi sáng của cậu chồng chéo lên khung cảnh hai người chết trong giấc mơ kia. Trái tim đau đớn đến không thể chịu nổi, Hyungwon cứ mặc kệ bản thân nức nở như một đứa trẻ. 

Gân xanh nổi lên trên cần cổ mảnh mai, rõ ràng là đang khóc, cũng là cậu đang kiềm nén bản thân, không biết là vì chịu đựng nỗi đau kia hay vì ngăn mình làm ra những chuyện thiếu lý trí. Chỉ có nước mắt vẫn cứ rơi và hơi thở nặng nề, xen vào đó là tiếng thổn thức đầy khó khăn và đau xót "Minhyuk à, Lee Minhyuk"

Quen biết nhau sáu năm, một cơn mơ hoang tàn lại khiến Chae Hyungwon suy sụp triệt để, cũng nhắc nhở cho cậu nhận ra, Lee Minhyuk đã quan trọng với cuộc đời mình đến thế nào. 

Gặp gỡ năm mười chín tuổi, Hyungwon vốn chẳng phải kẻ dễ đùa lại tiếp nhận Minhyuk vào cuộc đời mình như một ẩn số không bao giờ có lời giải. Cậu ấy tươi sáng và rạng rỡ, mình là kẻ lạnh lùng và ích kỉ. Cậu là là con người chân thành mà kiên quyết, mình lại là kẻ giả dối và lạnh nhạt. Không ít lần Hyungwon tự so sánh, bản thân và Lee Minhyuk xét về mặt nào cũng là hai tên hoàn toàn trái ngược lại ở cạnh nhau hòa hợp đến khó tin. 

Không phải, giả dối. 

Giấc mơ kia, Hyungwon từng đi hỏi bác sĩ tâm lý. Buồn cười là vị bác sĩ tâm lý họ Yoo này cũng lại xuất hiện trong đó, nên cậu tới hỏi anh ta luôn. 

Yoo Kihyun là bạn của Hyungwon, một bác sĩ tâm lý danh tiếng tàm tạm. Năng lực của anh ta Hyungwon không có khả năng đánh giá, nhưng riêng việc mở phòng khám ba ngày khám bệnh bảy ngày đóng cửa để đi du lịch chụp ảnh mà vẫn kiếm được tiền thì hẳn là không tệ lắm. 

Kihyun thôi miên để Hyungwon bình tĩnh kể lại những giấc mơ hỗn độn của mình. Hôm đó sau khi tỉnh dậy, Hyungwon cảm nhận rõ ràng Yoo Kihyun đang muốn giết mình. 

Còn bản thân cậu khi đó cũng giống lúc này, mỗi lần gặp điểm kết thúc của giấc mơ kia đều đau đớn đến không chịu nổi.

"Tiềm thức cậu đang có tham vọng muốn chiếm hữu Minhyuk" Kihyun không nặng không nhẹ nói, chỉ là đôi lông mày cau lại sau gọng kính sáng choang kia nói rõ ràng rằng tâm tình anh ta cực kì không tốt "Đồng thời tiềm thức cậu cũng đang cảnh giác, có vẻ là cảm nhận được Minhyuk đang muốn rời bỏ cậu."

Dừng một chút, Kihyun bổ sung chú thích "Cậu đang bất an"

Bảy tháng trước, Minhyuk và Hyungwon gặp tai nạn trong chuyến du lịch của mình, chỗ núi họ tới bất ngờ có động đất, sập một khoảng hầm. Cả hai không bị thương nặng. Nhưng mấu chốt ở chỗ Minhyuk vì bảo vệ Hyungwon nên bị thương, còn chảy rất nhiều máu, tình cảnh thê thảm đó có vẻ ám ảnh cậu rất nhiều. 

Cũng bắt đầu từ khi đó, Hyungwon mới bắt đầu những giấc mơ về thế giới kia. Ban đầu đều là những mảnh kí ức rời rạc không rõ ràng, thế nhưng càng về sau càng chân thật. 

Bởi trong cuộc sống có quá nhiều điểm trùng hợp. Cậu dần nhận ra Lee Minhyuk ở cạnh bên đã vì mình nhiều đến thế nào, ở thế giới này chứ không phải trong giấc mơ kia, từng việc từng việc hiện lên thật rõ ràng mà sao trước kia bản thân không hề chú ý. 

So với tên ngu ngốc Chae Hyungwon trong giấc mơ kia, Hyungwon tự thấy mình cũng chẳng hơn là bao. 

"Do cậu tự hình thành thế giới trong tiềm thức nên nhân vật chính trong đó đương nhiên là cậu, cậu hiểu bản thân mình rõ nhất, nên cũng phác họa ra mình trong thế giới đó rõ ràng nhất." Kihyun cảm thấy tên nhóc này cũng giỏi thật. Mơ ngủ cũng mơ đến trình độ như phim truyền hình thế này. 

Nhìn ba mặt giấy A4 chi chít chữ viết tay của mình ghi chú lại cuộc đối thoại với Chae Hyungwon trong lúc thôi miên cậu ta, Kihyun thầm giơ ngón giữa, nhân tài thế này không cho đi viết kịch bản phim quá là phí phạm. 

Có một tên bạn với mấy dây thần kinh cắm nhầm chỗ thế này, Yoo Kihyun cũng vô cùng lao lực. Bác sĩ tâm lý khó trị bệnh nhất là bản thân, thứ hai là người thân. 

"Những giấc mơ có hệ thống còn là một dạng định nghĩa của cậu về chính cuộc sống. Hyungwon, trong mơ chính là cách cậu nhìn nhận mọi thứ của cuộc đời này đấy." Kihyun vẫn cau mày chiếu tướng mấy tờ A4 đầy chữ kia. Nếu chỉ là những giấc mơ sẽ không có cốt truyện hay hệ thống, nhưng những gì viết ra ở đây giống như một đời trước của Chae Hyungwon hơn. Vậy chỉ có một cách giải thích này là hợp lý, bởi chuyện kiếp trước kiếp này cũng chỉ là một phương thức gửi gắm niềm tin của nhân loại mà thôi. 

"Là sao?" Hyungwon khàn giọng hỏi. Cậu đã quá mệt mỏi với những giấc mơ quá chân thật này rồi. Dù mọi chuyện đều đã bày ra trước mặt nhưng cũng quá đỗi hoang đường, cậu hoàn toàn không hiểu được thông điệp của chúng ta gì, càng không biết được mình phải làm gì. 

Kihyun rút ra một chiếc bút đỏ, vừa nói vừa gạch chân những từ ngữ trong tâm trên trang giấy "Cậu trong này chính là cách cậu nhìn nhận về bản thân mình, tự cao, ích kỉ, vô tình, cô độc, thậm chí cả tình tiết về cha cậu."

Ở đây, trong đời thực. Cha của Hyungwon đã bỏ đi năm cậu 12 tuổi, sau một thời gian dài ngược đãi cậu vì tình trạng nghiện rượu của ông ta. 

Lật sang trang thứ hai, Kihyun gạch chân rồi khoanh tròn liên tiếp trên mặt giấy, phân tích ra những điểm trong giấc mơ của Kihyun phản ánh hiện thực trong cuộc sống của cậu. Thậm chí những cái tên không hề thay đổi, chỉ thay đổi hoàn cảnh, sau đó là áp vào những nhân vật ấy cách Hyungwon nhìn nhận về họ: Đồng nghiệp nóng tính bốc đồng Lee Jooheon, cậu bé làm thêm ở tiệm sách Im Changkyun, đàn anh khóa trên Son Hyunwoo và thậm chí cả Kihyun cũng không bất ngờ khi có cả mình xuất hiện trong giấc mơ của tên này. 

Phân tích tất cả, Kihyun lại không hề nhắc đến Lee Minhyuk nửa chữ. Anh ta nói xong, Hyungwon ngẩn người rồi nở một nụ cười tự diễu. Hóa ra những bác sĩ tâm lý thực sự có năng lực bóc trần nội tâm con người. 

Kihyun im lặng, đầu bút đỏ chấm lên cái tên Minhyuk trên trang giấy, Hyungwon thở dài đầy chán nản. Cả hai đều hiểu, mấu chốt trong giấc mơ này, đã bị tráo đổi so với đời thực. 

Trong giấc mơ, Chae Hyungwon vô tình, Lee Minhyuk lại bất chấp tất cả vì cậu, nghĩa vô phản cố, chết không quay đầu. 

Nhưng trong cuộc đời này, sự thật lại ngược lại. Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, cho nên Yoo Kihyun nói một câu công bằng "Lee Minhyuk không thích cậu, Hyungwon, cậu mới là người bất chấp vì cậu ta."

Đúng vậy, thích cậu ấy, muốn giữ cậu ấy làm báu vật của riêng mình, muốn cậu ấy ở bên cạnh cả đời, là Chae Hyungwon.

Nhưng đây không phải Ramira hay thế giới gì đó kia, đây là thế giới loài người. Đồng tính là điều đã đi lạc khỏi dòng chảy nhân loại, là thứ tình cảm bị hiểu lầm và chối bỏ nơi chính giữa lòng phương Đông này. Cho nên đoạn tình cảm dành cho người kia, Chae Hyungwon chưa từng nghĩ tới biến nó thành hiện thực. 

Kihyun chợt cảm thấy bóng dáng Chae Hyungwon cao lớn lại rũ mắt cúi đầu thực sự quá đáng thương, giọng nói cũng nhẹ nhàng đi vài phần "Cậu cũng biết, Minhyuk luôn vô cùng tốt với mọi người, nhưng với cậu thì không phải loại cảm tình này."

"Không phải, anh không hiểu, Minhyuk coi trọng tôi."

Kihyun chán nản chống tay lên trán, tay trái lật đến tờ ghi chép thứ hai, bút đỏ trên tay khoảnh tròn một đoạn ghi chú. Trong giấc mơ kia Kihyun là bạn của Minhyuk cũng nói với Minhyuk rằng Hyungwon không yêu cậu ta, Minhyuk thì cũng giống như Hyungwon lúc này, nói Kihyun không hiểu.

Được rồi, Chae Hyungwon, tôi trong lòng cậu thực sự là vật cản đường hả??? Tự nhiên bị dán mác nhân vật phản diện trong câu chuyện của tên dở hơi này, Yoo Kihyun cảm thấy bản thân vô cùng oan ức. 

Trở lại chủ đề chính, cuối cùng Kihyun đặt thêm một tờ giấy trắng ra, viết xuống đó tên của Minhyuk và Hyungwon "Có thể nói trong câu chuyện này, cậu đang thay đổi vị trí hoàn toàn của hai nhân vật chính. Cậu là "Minhyuk" trong đó, còn Minhyuk giữ vai của "cậu" trong đó, từ hành động cho đến tình cảm."

Hyungwon che mắt, bản thân đúng là hết thuốc chữa rồi. 

Cái loại tình yêu đơn phương lại còn tự huyễn hoặc bản thân đến độ này, Chae Hyungwon mày đúng là...

"Bốp" một tiếng, Chae Hyungwon nhận lấy cơn đau điếng người trên trán. Kihyun không biết từ khi nào đã đứng ngay trước mặt cậu, ngón tay vang danh của cái người được gọi là bác sĩ kia vừa mới búng một phát lên trán câu. Hm, cảm giác kiểu ai đó dùng búa cao su nhọn gõ cho một phát vậy, cái đầu nhỏ phút chốc tê rần. 

"Cấm cậu tự phỉ báng bản thân." Yoo Kihyun lạnh giọng, nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu "Cậu đang phỉ báng Lee Minhyuk?"

"Không có!" Chae Hyungwon ngẩng phắt đầu lên, hốt hoảng phủ nhận. 

"Minhyuk" kia là Chae Hyungwon khao khát có, làm sao có thể dám phỉ báng gì chứ?

"Chỉ là tôi tự tưởng tượng ra, cậu ấy không thế đâu."

"Thế cậu dựa vào đâu nói rằng Minhyuk coi trọng cậu?"

Chae Hyungwon ngẩn người, rồi bắt đầu nhỏ giọng kể chuyện về hai người. 

Lần đầu tiên gặp nhau, Lee Minhyuk mặc một bộ denim, đầu đội chiếc mũ đen che đi mái tóc vàng rực rỡ tựa ánh nắng. Cậu ấy ôm đàn ghita, ngồi trên nền đất một góc phố của nước Ý, hát lên một bài tình ca tươi sáng êm ái. 

Lúc đó Chae Hyungwon vừa chạy trốn khỏi cái công ty thiết kế chết tiệt vừa ăn cắp thành quả lao động của cậu còn lột sạch tiền bạc và giấy tờ của cậu. Bạn bè không thể tìm, người thân không có, cũng không một ai quan tâm. 

Hyungwon ngồi ở góc đối diện của con đường, nhìn Minhyuk hát hết cả một ngày. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, người kia đứng lên rời đi, cậu vẫn ngẩn ngơ ở đó. 

Rồi Minhyuk quay lại, mang cho cậu một chiếc bánh mì thơm phức và một chai nước, giọng điệu thì hệt như một tiểu tinh linh.

"Cậu bạn à, cuộc sống rồi đâu lại vào đó thôi, đừng buông tay với cuộc sống tuyệt đẹp này nhé." Minhyuk tươi cười với cậu bạn sắp chết đói đến thảm thương này. Dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ngồi nghe anh hát cả một ngày rồi còn không đi thì hẳn là cậu bạn này đang mệt mỏi lắm, và đói, hẳn rồi. 

So với bây giờ, Lee Minhyuk của khi đó thậm chí còn giống một bé con hơn. Nụ cười tươi sáng đến rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh. Khi Hyungwon thều thào nói ra câu "Tôi là người Hàn Quốc" thì ánh mắt anh sáng lên "Tôi cũng vậy" rồi bắt đầu dùng tiếng Hàn nói chuyện với cậu. 

"Cậu bạn này, đừng chán nản thế chứ, chúng ta phải sống cuộc đời ngắn ngủi này thật vui vẻ vào." Minhyuk ôm chiếc ghita ra trước ngực, nghiêng nghiêng đầu nhìn gương mặt Hyungwon từ góc dưới lên, ánh mắt ngước lên càng thêm trong suốt long lanh "Cậu nhìn tôi nè, mãi mới được ra nước ngoài mà giờ mất hết tiền bạc giấy tờ rồi, cơ mà chẳng phải tôi vẫn có thể đi hát kiếm tiền sao, lạc quan là sức mạnh đó."

Mặc kệ hình tượng thiên thần âm nhạc ngay phút trước Minhyuk gieo vào lòng Hyungwon, cậu bình tinh lý trí nhận xét "Anh bị điên hả."

Lee Minhyuk cụp mắt xuống, không nói tiếng gì nữa. Chae Hyungwon không kìm được liếc nhìn qua, đôi mắt long lanh mới vừa rồi còn sáng lên khi nói chuyện giờ lại giống như một chú cún bị bỏ rơi lén nhìn mình, im lặng chẳng nói gì. 

Cảm giác như mình là tội nhân thiên cổ khiến Chae Hyungwon ngượng ngùng ho một tiếng "Tôi chỉ đùa anh thôi. Tôi... đang đói."

"Không sao đâu mà ~" Lee Minhyuk lập tức toét miệng cười thật tươi, giọng nói trầm khàn đầy từ tính vừa rồi bị anh bóp lại thành cái giọng nhòe nhòe như dang dỗ trẻ con, đôi mắt cong lên thành đôi vầng trăng khuyết, nom cực kì hạnh phúc "Cậu bạn đừng lạc qua, tôi sẽ giúp cậu, sẽ không buông tay cậu ra đâu."

Về sau đó quả thực Lee Minhyuk không buông tay Chae Hyungwon ra. Dù là khi ở nơi trời Tây bị cậu cuốn vào nhưng cuộc chạy trốn đầy rắc rối nhập nhằng với bọn lưu manh hay khi về nước bị vướng vào bao nhiêu chuyện tranh chấp trong thương trường, Lee Minhyuk vẫn cứ luôn ở bên cạnh Hyungwon, giúp cái nọ, giúp cái kia, làm cho cậu rất nhiều việc. 

Từ mười chính đến hai mươi lăm, dường như mỗi chuyện giữa hai người trong sáu năm nay Chae Hyungwon chưa từng quên. Mỗi một chuyện Minhyuk làm vì mình, mỗi một cử chỉ của Minhyuk khiến mìn cảm thấy ấm áp, cậu đều chưa từng quên. 

Kihyun kiên nhẫn cực kì, anh nghe, trên thực tế là muốn Hyungwon tự thuyết phục bản thân chắc chắn thêm cái việc Lee Minhyuk cũng thích cậu ta đi. Anh không cần biết có thật hay không, Hyungwon tin thế là được rồi. 

Giấc mơ kia là bản sao của hiện tại vào cái tiềm thức đa màu của Hyungwon, cho nên phần sau của câu chuyện càng khiến anh lo lắng. 

Cả hai cùng tự tử chết. Cái loại kết cục này cho hai người thể hiện rõ tâm lý của Chae Hyungwon đang trên bờ vực sụp đổ. Cậu ta là tên mâu thuẫn ở chỗ rõ ràng bản thân chấp nhận đơn phương và che giấu tình cảm với Lee Minhyuk nhưng cũng chính cậu ta giữ chặt tham vọng độc chếm Minhyuk, không chịu nổi việc Lee Minhyuk sẽ bỏ mình đi. 

Nếu Minhyuk thích Hyungwon thì chuyện này dễ giải quyết. Nhưng nếu chỉ là do Lee Minhyuk tốt bụng, vậy chắc chắn sẽ có một ngày Minhyuk sẽ không còn như vậy với Chae Hyungwon nữa. Loại quan hệ một chiều của hai người họ quá mức không đảm bảo. 

Chae Hyungwon thích Lee Minhyuk vô cùng nhưng thái độ cực tệ. Về điểm này Kihyun thực sự cảm thấy bó tay với cái nhân sinh quan vặn vẹo của cậu ta. Hẳn là không muốn mang danh bạn tốt nên giữ tình yêu trong lòng lại đối xử lạnh nhạt với người ta. 

Nếu thực sự đến ngày kết thúc, vậy hành động của Chae Hyungwon sẽ không thể đảm bảo. Có rất nhiều cách để dẫn tới cái kết cục hai người cùng chết chứ không chỉ tự tử. Cái kết cục trong cơn mơ kia chính là lời cảnh báo từ tiềm thức của Hyungwon mà chính cậu ta cũng không nhận ra. 

"Chết tiệt" Kihyun giơ tay gõ một phát nữa lên trán Kihyun, Hyungwon thực sự muốn chạy trốn rồi, đau vô cùng.

"Cậu ta tốt với cậu thế, cậu thích cậu ta đến thế, lại cứ nhùng nhằng là thế nào? Chae Hyungwon, cậu có phải đàn ông không thế?" Nói xong câu cuối Kihyun còn nhếch mép khuyến mại cho khách hàng của mình một nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc. 

Hyungwon chìm trong mớ cảm xúc ngọt ngào bởi chính những lời mình kể về việc Minhyuk tốt với mình đến thế nào "Đừng khiêu khích tôi làm gì. Cậu ấy quá tốt, không thể kéo cậu ấy vào cái đống bùn này với tôi được."

Kihyun hết cách, cười cười, nói qua loa vài câu khuyên bảo rồi tống Hyungwon về nhà. 

Hyungwon nhìn trời cao xanh ngắt, giá mà lòng mình cũng trong được như màu trời thì tốt biết bao nhiêu. 

Đoạn chuông điện thoại vang lên, Minhyu vui vẻ thông báo sắp hoàn thiện tác phẩm mới cho triển lãm tranh của anh rồi, lần này tác phẩm sẽ có thần lắm. 

Lúc đó là bảy ngày trước. 

Tiếng nói vui vẻ của Minhyuk từ điện thoại vọng đến tai Hyungwon "Cậu chuẩn bị tinh thần đi, tác phẩm lần này của tớ sẽ đặc biệt hoành tránh. Xong việc nhất định cho cậu thấy đầu tiên." 

Hyungwon nhẹ nhàng đưa tay ra phía trước, cảm tưởng như chạm tới gương mặt đang tươi cười xinh xắn kia "Cậu đừng có mải vẽ quên ăn đấy, tớ không muốn thấy cậu gầy như ma đói đâu."

"Yên tâm yên tâm, lần này tớ đặt trước dì giúp việc tới rồi, mấy ngày này bế quan thì để dì ấy đem đồ ăn theo đúng bữa, không chết đói được."

Minhyuk có tính cực kì xấu của bất kì họa sĩ nào, đam mê đến quên ăn quên ngủ. Một khi đã nắm được cảm hứng thì sống chết không buông, tất cả cuộc đời đều là phù du cả. 

Nhưng loại cá tính này cũng hình thành nên ở Minhyuk cái khiến Hyungwon e dè nhiều nhất, chính là việc anh có thể dành hết tâm trí cho đam mê mà bỏ qua nhưng cả bản thân. Nhưng chỉ cần tỉnh táo lại, Minhyuk lại là Minhyuk, phần đam mê cuồng nhiệt bất chấp kia liền biến mất vô tung vô ảnh. 

Hyungwon sợ, chính là việc tình cảm của Minhyuk dành với mình là loại tình cảm này. Cho nên một lần lại một lần thà chọn giữ im lặng và đơn phương người ta chứ nhất định không kéo Lee Minhyuk về phía mình. 

Muốn bảo vệ cậu ấy, đặt cậu ấy ở nơi tươi sáng dịu dàng nhất, bảo vệ cậu ấy suốt đời này, vậy là đủ rồi. 

Hyungwon cười cười, tiếp chuyện kẻ nói nhiều ở đầu dây bên kia. Cậu không phải kẻ thích nói chuyện, lắng nghe Minhyuk lại vô cùng chăm chú. 

Đều là những câu chuyện không đầu không cuối. Minhyuk lớn hơn Hyungwon nửa năm nhưng dáng vẻ lúc nào cũng như dừng lại ở niên thiếu. 

Từ cái tuổi mười chín rạng rỡ như một mặt trời nhỏ, Lee Minhyuk vẫn luôn mang cái cá tính tươi sáng rạng ngời ấy. Hyungwon tỉnh táo một chút, đánh giá khách quan thì là đứa trẻ không chịu lớn. 

Nhưng trò nghịch phá của Lee Minhyuk chưa bao giờ thiếu, người trải nghiệm nhiều nhất đương nhiên chẳng có ai khác ngoài Chae Hyungwon. 

Minhyuk làm bánh, làm xong nhất định sẽ đưa cho Hyungwon một cái đầu tiên, trong đó chắc chắn có vật cứng, kiểu đồng xu hay nhẫn gì đó. Mỗi lần nhìn Hyungwon lơ đãng cắn phải vật cứng bị đau, Minhyuk cười khoái chí như mèo con trộm được miếng mỡ, vui thích vô cùng. 

Khi nào quá mức stress vì không tìm được ý tưởng cho tác phẩm mới hoặc vướng mắc gì đó, thì sở thích của Lee Minhyuk chính là trêu chọc Hyungwon để tìm niềm vui và giải tỏa căng thẳng. Giành ăn đánh nhau là chuyện thường xuyên như cơm bữa giữa hai người. 

Hai người sống chung nhà, Lee Minhyuk ngang ngược đến buồn cười. 

Buổi sáng ra khỏi phòng ngủ thấy Hyungwon đang ôm snack đi lại trong phòng khách thì liền lao tới giật cả gói snack rồi chạy mất, tiếng cười khà khà khả ố vang lên khắp phòng như bài thể dục buổi sáng. Lúc Hyungwon đuổi tới nơi thì Minhyuk đã nhanh tay dốc cả gói snack vào miệng rồi căng phồng cả hai má lên mà nhai, nghênh ngang vênh mặt nhai snack rôm rốp chọc tức cậu. 

Vừa nghe Minhyuk kêu gào bên kia điện thoại vì việc mở tủ lạnh ra thấy dì giúp việc mua dưa chuột về nhà, Hyungwon kéo môi nở nụ cười đầy dịu dàng. Cậu không giỏi đối đáp, mỗi lần ánh mắt đặt lên người Minhyuk thì không đến vài giây môi đã tự động kéo lên thành một nụ cười. 

Về sau tình trạng Hyungwon trở thành nghĩ về Lee Minhyuk liền nở nụ cười, quả thực giống như nam sinh lần đầu biết yêu. 

"Được rồi, để hai ngày nữa tớ về rồi giúp cậu đem đống dưa chuột đó đi xử trảm nhé. Đừng ăn kèm nữa, viêm họng đấy." Hyungwon dỗ dành người kia. 

Minhyuk vui vẻ tru lên một tiếng "Thật ~ là ~ thích ~ quá ~" bằng cái chất giọng ông chú của mình rồi cười khà khà.

"Hyungwon à, về mau đi, cậu cứ giam mình ở công ty mãi tớ còn chẳng nhìn thấy mặt." Minhyuk vò mái tóc rối tung của mình "Ở nhà có mỗi mình buồn lắm."

Từ khi về nước hai người đã sống chung, căn hộ chung cư nho nhỏ trên tầng cao có ban công rộng và hai phòng ngủ nhỏ xinh. Lý do sống chung? Hyungwon chịu được hết mấy trò nghịch ngợm của Minhyuk.

Lee Minhyuk cái gì cũng tốt, phải mỗi cái chuyện ngứa tay. Mỗi khi không có việc gì làm thì thuận tay đập cho Hyungwon một phát dù chẳng có lí do gì đã không phải chuyện hiếm lạ. Mỗi khi bị đánh bất ngờ xong người kia lại nở nụ cười lấp lánh khiến Hyungwon chưa từng biết giận là gì, đôi khi nổi máu muốn đùa thì đánh lại Minhyuk thôi. Nhưng cái bàn tay có tỉ lệ to hơn cả gương mặt nhỏ nhắn kia thì hoàn toàn không dám mạnh tay gì. 

Chuyện này thì người khác không biết thật. Kihyun nói những lời kia cũng không sai. Với người ngoài Hyungwon luôn là cái vẻ lạnh nhạt chạm không tới, không thì cũng là cái mặt lờ đờ buồn ngủ. Còn về Lee Minhyuk, Chae Hyungwon giấu được liền giấu, nửa chữ không nhắc tới.

Chỉ khi có hai người, mọi sự dịu dàng từ tận đáy lòng cả hết cho Lee Minhyuk mới dần lộ ra không chút che dấu. Nuông chiều, quan tâm, chăm sóc, một thứ cũng không thiếu. 

Bởi vậy, người ngoài nói Chae Hyungwon lạnh lùng vô tình. Lee Minhyuk nói, Chae Hyungwon đáng yêu nhất trên đời. 

"Tớ sẽ sớm về mà, gần đây công việc ở phòng nghiên cứu hơi bận. Nhưng có vấn đề gì thì cứ gọi nhé, tớ lập tức về ngay." 

Minhyuk cười khẽ "Tớ biết rồi. Cậu đừng gấp. Tớ không gọi đâu" Câu này của Minhyuk nửa đùa nửa thật, hai người đều hiểu. 

Trước kia có một lần Minhyuk đau bụng, không biết là ăn uống thế nào, nửa đêm đau bụng không chịu nổi, lại đúng ngày Hyungwon tăng ca ở phòng nghiên cứu. 2h sáng, Minhyuk đau bụng thần trí mơ hồ tưởng trời đã sáng, bấm điện thoại gọi Hyungwon. 

Cậu lao về nhà ngay lập tức, thậm chí là vừa chạy vừa tìm xe, về nhà đưa Minhyuk đi bác sĩ. Sáng hôm sau Minhyuk tỉnh dậy trong bệnh viện thấy Chae Hyungwon còn mặc nguyên áp blue của phòng thì nghiệm ngồi trông chừng mình cả một đêm, cảm động đến độ muốn khóc. 

Nhưng cũng từ đó về sau Minhyuk không gọi cho Hyungwon ban đêm nữa. Anh không yên tâm. Hyungwon hoàn toàn là con người cảm tính, xúc động lên rồi thì hành động bất chấp lắm, cung quên mọi giới hạn luôn. Minhyuk cười cười chỉ vào trán Hyungwon "Cậu chẳng chịu lớn gì cả."

Hyungwon khi đó chớp mắt một cái rồi cười với Minhyuk "Cậu cũng vậy là được rồi."

Chúng ta cứ vậy là được rồi, Minhyuk à. Có thể ở cạnh nhau mỗi ngày, nhìn thấy cậu cười, bảo vệ và dành tất cả cho cậu, rồi lại được tận hưởng sự quan tâm của cậu. Đời này với tớ đã chẳng còn gì đáng giá hơn nữa rồi. 

"Tớ ở nhà đợi cậu về" Minhyuk nói một câu cuối cùng rồi cúp máy.

Đêm, trời Seoul lại đột nhiên trong đến lạ. Bầu trời hào phóng làm nền cho những vì tinh tú lấp lánh tỏa sáng. Hyungwon không ngủ mà mò lên sân thương của tòa nhà công ty. Không ở nhà cùng Minhyuk thì hầu như Hyungwon sẽ hạn chế giấc ngủ của mình. Bởi chỉ cần không có Minhyuk ở gần, giấc mơ kì lạ kia lại dai dẳng bám lấy cậu không buông. 

Thế cho nên trước kia vốn mỗi đợt làm việc Hyungwon ở lại công ty hai tuần thì nay cậu thà làm ngày làm đêm rồi sớm về nhà còn hơn ngủ vạ vật ở công ty và tự mình đối chọi với giấc mơ kia. 

Chỉ cần có Minhyuk ở cạnh như hiện tại, Chae Hyungwon đã thỏa mãn lắm rồi. Tương lai về sau sao, đợi đến lúc đó rồi tính. 

Chiếc điện thoại trong túi rung lên, Hyungwon đổi cốc cafe trên tay sang tay trái rồi thò tay vào túi móc điện thoại. Có lẽ do bột phấn trong găng tay thí nghiệm chưa phủi sạch, Hyungwon trơn làm rơi điện thoại xuống đất, cuộc gọi kia cũng ngừng. 

Nhặt điện thoại lên kiểm tra có vẻ không hư hại gì nhiều trừ chiếc case hình cún con Minhyuk tặng cậu chẳng hiểu sao lại xuất hiện vết nứt khiến Hyungwon cau mày. Cái kiểu khỉ gió gì đây, điện thoại không sao mà case thì  lại nứt, Minhyuk lại mua phải hàng giả à?

Người gọi tới có vẻ không hề kiên nhẫn, chốc lát đã gọi lại. Hyungwon nhìn dãy số điện thoại công cộng thì càng bực mình, bấm nghe máy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu là điện thoại chọc phá thì cậu sẽ chửi chết tên xúi quẩy kia. 

"Chúng tôi liên lạc với cậu từ bệnh viện thành phố. Chiều nay có một nạn nhân tai nạn giao thông được đưa tới cấp cứu nhưng đã không qua khỏi, chúng tôi phụ trách liên lạc với người thân và người sống cùng cậu ấy. Hi vọng cậu hãy nhanh chóng tới bệnh viện." 

"Xin lỗi, xác nhận lại giúp tôi tên nạn nhân?" Hyungwon cau mày, lừa đảo à, cậu làm gì còn người thân nào sống ở Seoul chứ, có gọi báo tin tai nạn thì cũng phải dùng đầu số quốc tế cho đáng tin đi.

Người ở đầu dây bên kia có vẻ thực sự bình tĩnh, đáp ra một cái tên khiến Chae Hyungwon lạnh toát từ đầu tới chân. 

"Nạn nhân tên là Lee Minhyuk, trong sổ quản lý dân cư thì có quan hệ bạn thuê nhà với cậu."

Giả dối!!! Cậu ấy không thể nào xảy ra chuyện được! 

Nếu là cuộc gọi báo tin tai nạn, hoặc là người bệnh đang trong phòng cấp cứu, Chae Hyungwon chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để chạy tới nơi nhanh nhất. 

Thế nhưng, lời người kia nói tự động tua lại trong đầu lần nữa. Không qua khỏi? Không thể nào, đùa chắc. Buổi chiều cậu ấy còn ở nhà gọi điện cho cậu, nói rằng chờ cậu trở về. 

Hyungwon không nhớ mình đến viện bằng cách nào. Chỉ nhớ khi nhìn thấy Yoo Kihyun đứng chờ cậu trước cửa bệnh viện với nụ cười vui vẻ nhất. Trái tim vỡ tan của cậu lại vỡ thêm lần nữa. 

Hyungwon đến trước mặt Kihyun, giữ bình tĩnh bảo "Cậu nói gì đi."

Kihyun tủm tỉm cười, ho một tiếng rồi nói "Chúc mừng ngày Cá tháng Tư, Chae Hyungwon."

Hyungwon như phát điên lao đến đánh Kihyun, ra tay vừa chuẩn vừa ác, đánh liên tiếp lên cái gương mặt vô lại kia. 

Kihyun ăn đau một lần rồi vội phản đòn "Mẹ nó Chae Hyungwon, cậu định giết tôi đấy hả?!!!"

Hyungwon không đuổi theo đánh Kihyun thêm nữa, ngồi trên mặt đất rũ đầu xuống. Kihyun xoa xoa bên má bị đấm tìm bầm, đoán chắc tên nhóc này đang khóc. 

Chae Hyungwon gục xuống đường ôm lấy hai đầu gối rồi khóc. Không có tiếng động gì nhiều, chỉ là nước mắt cứ tuôn ra không ngớt. 

Yoo Kihyun, cậu thực sự rất độc ác. 

Kihyun cười cười, cảm ơn lời khen. 

"Cậu nói đi, định dùng cuộc đời ngắn ngủi này để trải qua cùng Minhyuk hay đợi một ngày nào đó cậu ta đột nhiên rời bỏ cậu. Chae Hyungwon, cậu như thế có đáng không?"

Kiềm nén bản thân, che giấu người ấy, chỉ vì cái suy nghĩ tốt cho người ấy, tự tung tự tác, cậu thấy có đáng không?

Như sợ rằng trò đùa của mình chưa đủ tác dụng dằn mặt, Yoo Kihyun ngồi xuống cạnh Chae Hyungwon, ân cần dọa tiếp "Hôm nay là tôi đùa cậu thì Lee Minhyuk còn sống khỏe mạnh. Ngày mai đợi đến khi số phận muốn đùa cậu thì tôi không dám chắc cậu ta còn bình an đâu."

"Đời này ngắn lắm Chae Hyungwon, cũng chỉ có một lần thôi. Cậu không biết trân trọng thì sau này vĩnh viễn chỉ có hối hận mà thôi. Có đáng không?"

"Dễ dàng thỏa mãn với bản thân, không quan tâm tới suy nghĩ của Minhyuk, cậu thế này đến lúc xảy ra chuyện, cậu có gánh nổi không?"

"Chẳng lẽ cậu thà đợi đến ngày cậu ta nản lòng đi mất chứ nhất định không muốn cho cậu ta biết tình cảm của mình sao? Hay đợi đến khi loại quan hệ không tên này dằn vặt cả hai mệt mỏi rồi tổn thương cả hai? Cậu đoán xem Lee Minhyuk sẽ đau lòng đến thế nào?"

"Chae Hyungwon, có những thứ tình cảm không được nói ra thì đồng nghĩa với việc nó chưa từng tồn tại. Cậu thấy như thế có đáng không?"

Từng lời từng lời của Yoo Kihyun như có ma thuật, bám riết lấy tâm trí Chae Hyungwon, hung hăn cắn nuốt con người cậu. 

Cậu quá dễ dàng thỏa mãn với cuộc sống này rồi, không hề nghĩ tới còn có những biến số có thể xảy đến. 

Hyungwon vốn muốn cứ thế này, cùng Minhyuk bên nhau cả đời. Rồi đến giây phút cuối cùng kia, có thể nói với Minhyuk, tớ đã yêu cậu cả một đời. 

Thế nhưng cậu hoàn toàn không hề nhớ tới, cuộc sống hoàn toàn có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trò đùa của Yoo Kihyun như ném vào mặt Chae Hyungwon toàn bộ sự tàn nhẫn của nhân sinh vô thường. 

Hôm nay còn bên nhau thân cận, nhưng có thể chỉ trong chớp mắt, đến cơ hội nói lời từ biệt cũng không có. 

Yoo Kihyun điên rồi mới dùng cách này dọa cậu. Nhưng Chae Hyungwon biết mình cũng điên rồi. 

Thế nên hôm nay mới có cuộc hẹn này. 

"Minhyuk, nếu cậu cảm thấy tớ quan trọng với cậu, 5 giờ 14 phút hãy tới gặp tớ."

Lau khô nước mắt từ cơn ác mộng kia. Hyungwon nhận ra mình trong khi đợi Minhyuk đã ngủ quên trong cửa hàng. Bìa cuốn sách cổ làm bằng da mạ kim loại đã thấm đẫm nước mắt của cậu. Thật sự quá khó khăn. 

Hyungwon vẫn không hể buông xuống bóng ma trong lòng mình, nhưng lại càng không cách nào tiếp tục thỏa mãn với cuộc sống như trước. 

Cuối cùng cậu lựa chọn giao việc khó này cho Minhyuk.

Nếu tớ quan trọng với cậu, Minhyuk, nếu cậu tới, tớ sẽ dùng cả đời này để ở bên cậu, không e dè gì nữa. 

Tiếng chuông đồng hồ tic tắc vang lên. 5 giờ 13 phút. 

Minhyuk đẩy cửa bước vào, trên người thoang thoảng mùi hương của màu vẽ và hoa gỗ, nở nụ cười xán lạn "Hyungwon à, cậu quan trọng với tớ lắm mà."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro