Thừa nhận [Re-write]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Kihyun ngồi trong phòng chờ tranh thủ dùng điện thoại lướt mạng xã hội, xem được một cái video thì bật cười, thò chân trần khều khều Minhyuk đang nằm chỏng chân chơi game bên cạnh "Này cậu cắn thuốc đấy à?"

Minhyuk có vẻ vui lắm, cười đến hai mắt cong lại, đập đập vai Kihyun "Cậu nói vớ vẩn cái gì thế hả?"

Nhưng mấy ngày này Minhyuk có vẻ hoạt bát hơn hẳn. Vui vẻ cười nhiều nói nhiều, ăn chơi cũng thoải mái hơn nhiều lắm, đến mức mọi người đều nghĩ mùa xuân thực sự đã về rồi.

Vốn dĩ gọi Minhyuk là mood-maker không phải không có lý do, ở cậu có cái tài năng lan tỏa cảm xúc tới người khác cực kì mạnh. Chỉ cần tâm trạng Minhyuk tốt, vậy bất cứ nơi nào cậu đến cũng đều sẽ có cảm giác thoải mái.

"Thế có gì mà vui vẻ thế?" Kihyun cười cười xem vài chiếc fancam hôm ghi hình đó, Minhyuk thực sự chơi rất high, về sau còn đùa nghịch rồi nói chuyện liên tục, hoàn toàn không biết mệt.

Minhyuk lại cười, lắc lắc đầu "Không biết". Chính bản thân cậu cũng không biết tại sao, chỉ là tâm trạng gần đây đột nhiên tốt lên trông thấy. Có lẽ là từ sau khi đi rừng trở về chăng, người ta chẳng thường nói bĩ cực thái lai đó thôi. Có rất nhiều chuyện trước kia nghĩ không thông, sau một lần cực khổ đến thế Minhyuk lại cảm thấy đều tốt cả. Nghĩ vậy thì nửa đùa nửa thật nói "Giờ chỉ cần không tống tớ vào rừng là tớ hạnh phúc rồi."

Người nói vô ý người nghe lại hữu tình, Chae Hyungwon vốn vì đoạn video mừng sinh nhật mấy ngày trước Minhyuk đăng lên mà đang lâng lâng vui vẻ thì nghe thấy vậy lòng lại nhói lên. Cái thể trạng gió thổi cũng bay như cậu chắc chắn chẳng bao giờ vào rừng nổi được rồi nhưng mấy ngày nay phần chương trình Minhyuk tham gia đã bắt đầu phát sóng. Điều kiện còn tệ gấp mấy lần hồi anh Shownu đi rừng nữa.

Kihyun nghe thế cũng mềm lòng, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc đen bồng bềnh của Minhyuk "Cậu chịu khổ nhiều rồi, sau này sẽ không có chuyện đó nữa đâu."

Những lời này Kihyun nói là thật. Không kể Law of Jungle không mời một khách hai lần thì công ty cũng không định thả Minhyuk đi show thực tế nữa. Kịch bản lần này dù có thông báo trước nhưng bên chế tác giống như phát rồ, hoàn toàn cả gan giấu diếm thông tin điểm đến, rồi thực sự cắt lương thực của đoàn trong ba ngày. Cô bé idol mới đi ghi hình cùng Minhyuk đợt đó nghe nói khi về đã phải vào viện, công ty bên đó đang làm ầm lên với tổ chế tác. Minhyuk tuy không đến mức đó nhưng tình trạng sau khi về thực sự cũng chọc giận công ty ít nhiều rồi. Cấp trên có ý về sau không để Minhyuk đi ghi hình thế này nữa.

Dù sao chiếc visual có một không hai này luôn rất nhọ, nhỡ có sứt mẻ gì công ty cũng lỗ vốn to nữa mà. Cho nên không thể làm ngơ.

Mái tóc Minhyuk nửa năm này được giữ màu đen, tuy không phải màu tự nhiên mà là một lớp nhuộm sau đợt tẩy tóc tháng 6 năm ngoái nhưng cũng là màu nhuộm nhẹ nhất rồi. Tóc mọc dài thêm cũng dần trở nên cứng cáp, sờ vào cảm giác thật sự rất thích. Kihyun cũng vì thế mà bắt đầu có thói quen vuốt tóc Minhyuk.

Hyungwon ấm ức, lầm bầm trong lòng: Kihyun đáng ghét, tóc Minhyuk là của mỗi mình cậu chắc, sờ cái gì mà nhiều thế, rụng mất tóc người ta thì cậu có đền được không hả?

Lại nói, từ hôm sinh nhật Minhyuk đăng chiếc video kia lên thì Hyungwon cũng thoải mái hơn nhiều rồi. Hồi sinh nhật Minhyuk, Hyungwon còn đang ôm một bụng ấm ức vì tự nhiên bị lơ thế là cũng quyết định lơ Minhyuk ra mặt. Mọi người lôi lôi kéo kéo chụp ảnh chung để chúc mừng sinh nhật, một mình cậu chụp lén lấy vài tấm người ta từ phía sau qua loa chúc tụng.

Nhớ lại thời gian đó Chae Hyungwon thật muốn cho mình một cái bạt tai, rốt cuộc là đang làm cái trò gì thế không biết.

Thế nên cuối cùng Hyungwon cũng biết sợ. Lee Minhyuk ăn mềm không ăn cứng. Sinh nhật năm ngoái hai người còn tốt lắm, Lee Minhyuk đợi đến mãi cuối ngày mới viết một bức thư thật dài chúc mừng sinh nhật Hyungwon khiến cậu cảm động vô cùng. Nhưng sinh nhật năm nay Hyungwon lơ người ta trước, thật không biết Minhyuk có chịu nể mặt một chút không nữa.

Minhyuk không chụp ảnh chung với Hyungwon thật, nhưng lại là chiếc video cũ kia. Mấy lời chúc mừng sinh nhật ngắn gọi xúc tích lại khiến Hyungwon hớn hở. Rõ ràng thái độ của Minhyuk vẫn thế, Chae Hyungwon vẫn có vị trí đặc biệt trong lòng cậu ấy.

"Mình nghĩ là rất nhiều Monbebe muốn được thấy mặt đáng yêu của cậu nên đã đăng chiếc video này lên nè! Mình vẫn còn có nhiều nhiều cần phải học ở cậu, và trong tương lai mình cũng sẽ luôn đồng hành cùng cậu. Dù đã muộn rồi nhưng chúc cậu một sinh nhật vui vẻ nhé!"

Ừ, là tương lai mình sẽ luôn đồng hành cùng cậu, có được câu này của Minhyuk là tốt rồi.

Ngày sinh nhật tồi tệ hôm đó việc vật vờ cả một ngày ở nơi thậm chí cậu còn không thể tham gia thi đấu khiến tâm trạng Chae Hyungwon tụt xuống vạch đáy.

Vốn dĩ ban đầu công ty cũng công bố để cậu tham gia bắn cung. Cuối cùng lại vì cái hôm diễn From Zero trên truyền hình bị trật khớp vai mà không thể tham gia thi đấu. Cuối cùng Minhyuk mới từ rừng về lại bị gọi đi bắn cung, không cần nói cũng biết Hyungwon áy náy đến độ nào.

Hôm đó Minhyuk rất high, cho đến khi đi vào khu tập bắn cung trước giờ thi đấu. Hyungwon đi theo cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên mà thôi.

Minhyuk tập một hồi, quả đúng là xạ thủ, tập thử liên tiếp được điểm 10, nhưng lại rất nhanh mệt. Hyungwon càng nhìn càng khó chịu trong lòng. Lúc cậu ấy đến gần tìm nước, Hyungwon ngồi trên ghế đưa chai nước đã mở sẵn cho Minhyuk, nhìn cậu uống nước xong đứng thở đầy mệt mỏi, Hyungwon cúi đầu nói nhỏ "Xin lỗi"

Vì bản thân quá mức yếu ớt, quá mức vô dụng, nên hết lần này tới lần khác liên lụy đến Minhyuk. Cùng tuổi đấy, dáng người còn cao hơn cậu ấy, thế nhưng thể lực của Chae Hyungwon luôn kém hơn.

Trước kia thường là thế, rồi Minhyuk cũng vì đó mà không được tiếng gọi "hyung" nào của Hyungwon nhưng luôn là người chăm lo cho cậu. Hyungwon cũng cứ thản nhiên với cái mối quan hệ này.

Quen nhau đã sáu năm, từ mười chín tuổi cho đến hai mươi lăm. Đến giờ mới nhận ra bản thân đã được bao dung nhiều đến thế nào. Cũng nhận ra, mình sai rồi.

Cho nên, Hyungwon không dám ngẩng lên nhìn gương mặt rạng rỡ kia, lại chỉ có thể cúi đầu thật sâu, nói nên lời xin lỗi chỉ đủ hai người nghe "Xin lỗi, Minhyuk"

Lúc đó Lee Minhyuk đã mệt đến độ thở không ra hơi, biết là Hyungwon lại nghĩ ngợi linh tinh rồi nhưng chẳng biết làm thế nào ở cái chốn đông người lạ qua lại ấy, cuối cùng chỉ có thể cười một cái, vươn tay xoa đầu Chae Hyungwon rồi thôi.

Trong lòng Minhyuk không trách cứ gì Hyungwon, ngược lại còn lo lắng cho cái vai của cậu từ ngày bị trật khớp. Ấy thế mà hành động không lời kia lại bị Chae Hyungwon hiểu nhầm rằng: Lee Minhyuk không thèm chấp mình. Vì khi đó Minhyuk thậm chí còn chưa đăng SNS mừng sinh nhật Hyungwon nữa.

Trước nửa đêm. Mọi người mệt mỏi cả một ngày dài rồi, lôi thôi lếch thếch trở về kí túc xá. Minhyuk ăn uống qua loa rồi tắm rửa rồi nằm ngủ luôn trên sofa, Chae Hyungwon thì ôm trái tim tổn thương lỗ chỗ chỉ có thể đứng nhìn Minhyuk từ xa mà không dám lại gần.

Cậu cứ đừng ngẩn ngơ tự tưởng tượng đến một trăm cách tiếp cận Minhyuk để hỏi một câu thôi "Này, cậu chưa chúc mừng sinh nhật mình" là được, thế mà không đủ can đảm.

Xoắn xuýt mãi với cái lớp da mặt mỏng dính của mình, Hyungwon cứ quẫn bách đứng nhìn Minhyuk đã say ngủ trên sofa từ lúc nào. Cho đến tận khi Yoo Kihyun không nhìn nổi tình cảnh ngu ngốc của hai tên đồng niên nữa, bước đến gần ném điện thoại vào mặt Hyungwon, "Xem đi, Lee Minhyuk chúc mừng sinh nhật cậu rồi mới đi ngủ đó."

Cái gương mặt phút trước còn đầy ấm ức và bối rối sau khi xem cái video kia rồi đọc được lời chúc mừng thì, Kihyun bảo lúc đó trông Hyungwon nở hoa luôn cũng được vậy.

Mấy cái biến cố này thì Lee Minhyuk đã say ngủ hoàn toàn không biết. Mà tính ra khoảng thời gian này "sóng gió" cũng chỉ còn ở trong lòng Hyungwon mà thôi. Lee Minhyuk nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều rồi, những người khác lại càng không lo lắng.

Hôm nay cả nhóm khởi hành đi London, Kpop Knight gì đó. Thời tiết thực sự lạnh đến vô cùng. Chae Hyungwon biết thân biết phận liền cuốn khăn cuốn áo thành một con sâu bằng bông di động cực kì ấm áp tránh cho bản thân bị gió thổi lại lăn ra ốm, Minhyuk bên kia thì có vẻ quyết tâm thời trang hơn thời tiết, khẩu trang không đeo, mũ không đội mà găng tay cũng không mang.

Anh Hyunwoo nhìn Minhyuk vừa bước chân ra khỏi nhà đã bị cái lạnh làm co rúm thành một cục thì rất không vui, định đưa mũ của mình cho Minhyuk thì cậu lắc đầu cười cười rồi lao tới ôm anh "Mũ của anh chẳng hợp style của em chút nào cả."

Nhà có mấy người, ngoài Lee Minhyuk có gu thời trang riêng và Yoo Kihyun luôn trung thành với phong cách thanh xuân thì những người còn lại có thể nói hoàn toàn là dân ngoại đạo khoản ăn mặc. Bé út Changkyun có phong cách ổn đấy nhưng nhóc con già trước tuổi này hoàn toàn chỉ thích ton đen trắng đơn giản đến già nua.

Thế nên Minhyuk bảo không hợp style thì Hyunwoo cũng chỉ biết không hợp style thôi chứ chẳng biết nói thế nào nữa. Cuối cùng anh nhíu nhíu màu bảo "Hay vào khu miễn thuế mua lấy cái mũ đi, trời lạnh lắm, sang đến London còn lạnh hơn."

Minhyuk ấm lòng, cười hì hì lắc đầu "Em khôg yếu thế đâu, phải fashion một tí cho các bạn thấy chứ."

Người "yếu" thực sự bước đi đằng sau nghe câu này của Minhyuk giống như trái tim bị đâm một nhát vậy. Minhyuk ghét "yếu đuối" lắm sao? Nét cười trên mặt cũng cứng lại.

Mấy ngày nay Minhyuk gầy đi quá nhiều đến độ ai cũng nhìn thấy, càng là lúc này càng phải thể hiện bản thân khỏe mạnh cho những người yêu thương mình không lo lắng chứ.

Mỗi tối dùng tài khoản cá nhân bí mật lượn lờ mạng xã hội, Minhyuk đọc lời nhắn các bạn nhỏ gửi cho mình mà tự cảm thấy bản thân có vẻ làm mọi người lo quá rồi. Không có mấy cái ảnh đính kèm mà chỉ đọc lời nhắn thôi e rằng còn tưởng cậu đang gầy yếu lắm.

Cũng không thể tự nhiên lên tài khoản chính đăng là "Mình đang khỏe lắm các cậu đừng lo" được, giấu đầu hở đuôi mất. Cuối cùng vẫn là phải thật khỏe mạnh thật vui vẻ thì những người quan tâm mình mới không còn lo lắng.

"Thể trạng của em gần đây càng kém rồi đấy, về nhà rồi đi tập với anh." Hoseok vuốt vuốt má Minhyuk rồi véo một cái, trong lòng khó chịu với cái gương mặt gầy giơ xương này.

Minhyuk vốn không béo, từ hồi debut đã liên tục gầy đi rồi. Bằng thời gian này năm ngoái đang chuẩn bị cho Beautiful ít nhất trên gương mặt còn có thịt, dáng vẻ ngập tràn sức sống, gương mặt đàn ông hơn rất nhiều. "Mới có một năm thôi, nhìn xem em gầy đi bao nhiêu rồi này."

Hoseok lên điện thoại gõ gõ vài cái rồi đưa cho Minhyuk xem, trên màn hình là tấm ảnh năm ngoái cả nhóm chụp cho một tạp chí nào đó. So với khi ấy e rằng giờ Lee Minhyuk phải giảm đến 5kg rồi.

"Ah tập cái gì chứ, em không thích" Minhyuk nhăn tít hết cả mặt mũi lại, sau lại hỏi sang chuyện khác.

Cứ cho là cậu đang lười đi, nhưng mà thực sự giờ mà còn tập nữa thì chẳng biết thế nào. Mỗi ngày đều đã rất mệt, cũng chỉ có kẻ cuồng tập luyện như Hoseok mới dùng thời gian nghỉ ngơi để tập luyện mà thôi.

Minhyuk tính toán một chút xem kiếm cái gì ăn được, thực đơn trên máy bay thực sự không được hấp dẫn cho lắm khiến cậu đói meo rồi. Đang ở ngoài nên chẳng thể nào đòi Kihyun nấu nướng cho gì được.

Mở cửa phòng thò đầu ra ngoài lại vừa vặn đụng phải Hyungwon.

Còn nửa ngày trước khi diễn, không có rehearsal nên mọi người đều còn dư dả thời gian. Hyungwon đói meo đi mua được hai túi bánh xách về phòng thì lại thấy Minhyuk thò đầu khỏi cửa.

Mái tóc đen mềm mại rũ xuống đuôi mắt kia thực sự chọc cho lòng người ngứa ngáy, Hyungwon suýt chút nữa đã đến gần mà xoa đầu Minhyuk. Nhận ra cái suy nghĩ này của mình khiến bản thân cậu cũng hốt hoảng.

Hắng giọng một cái, Hyungwon kịp mở lời trước khi cái đầu nho nhỏ kia rụt trở lại trong phòng "Cậu đói hả?"

Minhyuk gật đầu, rồi lại lắc. Đồ ngọt không phải sở trường của cậu, ăn một chút cũng rất dễ đầy bụng.

"Tớ, ừm, dưới sảnh có quầy hải sản, cậu muốn ăn không?" Hyungwon lưỡng lự một chút. Cậu cũng biết mấy thứ đồ ngọt chẳng hợp miệng Minhyuk chút nào. Nói là ăn tạp nhưng Lee Minhyuk ăn uống hoàn toàn có cá tính. Cái gì cũng ăn được nhưng để chọn thì cũng chỉ vài loại đồ ăn được cậu ấy ưu ái mà thôi, phần lớn còn lại đều là ăn để biết chứ chẳng thích thú bao nhiêu.

"Thôi không phiền thế đâu" Minhyuk xua tay, họ ở tầng 12 của khách sạn, có đi thang máy thì cũng phải mất một thời gian. Vì đây là khách sạn mới ở nên công ty đã nhắc cả đám không gọi room service tránh lộ số phòng, giờ muốn ăn thực sự phải lê thân xuống tầng. "Cậu cứ về nghỉ đi, mình cũng không đói lắm."

Minhyuk vừa đói vừa buồn chán vẫy tay tạm biệt Hyungwon xong thì đóng cửa về phòng, không được ăn thì buồn mà không có đồ ăn hợp miệng thì càng chán hơn. Cậu nhìn đến cái thanh niên đã thay xong đồ diễn lại nằm dài trên giường của mình kia, hỏi "Này cậu đói không, chúng mình đi ăn chút gì đi."

Kihyun vẫn nằm trên giường chăm chú lướt mạng xã hội, không cả thèm quay lại nhìn Minhyuk đáng thương "Giờ đi ăn đồ cay với cậu thì lát nữa lên sân khấu khẳng định tớ không hát nổi."

"Sao cậu biết tớ muốn ăn đồ cay?" Minhyuk tròn xoe mắt, Yoo Kihyun có thuật đọc tâm à? Đáng sợ vậy.

"Không phải mấy ngày nay cậu luôn kêu không có khẩu vị à? Không phải ốm rồi chứ?" Kihyun nhắc đến cũng hơi lo liền xoay người ngồi dậy, đặt tay lên trán Minhyuk "Có sốt không? Không thấy khó chịu chỗ nào chứ?"

Minhyuk cười tránh đi tay của Kihyun, đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng "Cái miệng quạ đen của cậu, đừng có mong tớ ốm chứ."

Kihyun cũng không so đo với tên nhóc da mặt mỏng này, nằm lại trên giường tiếp tục chơi điện thoại "Cậu cứ cẩn thận cho tớ, lịch năm nay đã xếp kín cả rồi đấy, không có thời gian cho cậu ốm đâu."

Như để chứng minh cho câu vừa rồi của Kihyun, Minhyuk ngứa ngứa mũi liền vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rồi hắt xì một tràng ở trong đó. Kihyun lầm bầm, sớm muộn gì cũng ốm cho mà xem.

Còn 3 tiếng nữa mới đến giờ diễn. Chênh lệch múi giờ khiến chẳng ai ngủ được. Minhyuk chơi game chán thì lại mang điện thoại ra chụp ảnh, chụp choẹt một hồi thì chẳng hề ưng ý thế là quay sang chụp ảnh bạn cùng phòng rồi đăng lên mạng xã hội.

"Yoo Kihyun chiều cao 182cm xịn chưaaa"

Đúng lúc này tiếng chuông tin nhắn vang lên, Kihyun đọc tin nhắn xong thì ra ngoài mở cửa ngay khiến Minhyuk khó hiểu? Cái gì thế này?

Kihyun nhìn Chae Hyunowon đưa túi đồ ăn cho mình xong không biết nói thế nào thì cảm thấy buồn cười thực sự "Tự cậu vào mà đưa cho cậu ấy."

Chae Hyungwon lắc đầu, đôi mắt to đen láy nhìn Kihyun rõ ràng có ý xuống nước "Cứ bảo là cậu đói bụng nên gọi đồ, đừng nhắc tớ."

Kihyun bước hẳn ra bên ngoài, đóng cửa lại rồi tựa lưng lên đó. Phòng ở đây không phải hạng nhất nhưng chất lượng cách âm tốt lắm, Kihyun còn tiện tay khóa cửa lại, đảm bảo Lee Minhyuk không ra đây hóng chuyện được. Cười cười hỏi Hyungwon "Cậu đang làm trò gì đây? Diễn vai thiếu nam yêu đơn phương à?"

Bên nhau sáu bảy năm rồi bây giờ còn chơi cái trò quan tâm thầm lặng này, Kihyun cũng tò mò hai tên bạn mình rốt cuộc là làm sao.

Hyungwon rũ mi xuống "Mình vẫn chưa biết rõ mọi chuyện, cả thái độ của cậu ấy."

"Vẫn không biết vì sao cậu ta xa lánh cậu?" Kihyun hỏi.

Hyungwon thành thật lắc đầu, "Không biết".

"Hyungwon à" Kihyun đột nhiên đổi giọng, cũng cúi đầu xuống. Kihyun thấp hơn Hyungwon một chút, dựa lên cửa nên lại thấp thêm một chút, cúi đầu rồi thì Hyungwon chẳng thể nào nhìn vào mắt cậu ấy được nữa. Giọng Kihyun đột nhiên trở nên chậm rãi hơn, cũng u buồn hơn "Cậu có một khuyết điểm, là cậu coi nhẹ rất nhiều thứ."

"!" Hyungwon ngây người, hoàn toàn không ngờ Kihyun đột nhiên nhắc đến chuyện này.

Kihyun tiếp tục "Có một số chuyện, không to không nhỏ, nhưng cũng cần để tâm một chút.

Còn cậu, ngoài những việc liên quan đến bản thân, cậu thường xem nhẹ rất nhiều chuyện. "

Dừng một chút, Kihyun thở dài "Cậu như thế, vô tình tổn thương người khác cũng chẳng phải chỉ một hai lần."

Hyungwon cảm thấy đáng lẽ mình nên hận Yoo Kihyun mới đúng, vào lúc quan trọng, cậu ấy luôn là người thiếu nhân từ nhất, vạch trần mọi thứ.

Vốn dĩ luôn là kẻ chỉ có một mình cho tới tận khi gặp Minhyuk, trước năm mười chín tuổi, Hyungwon vẫn luôn là kẻ cô đơn.

Cuộc sống bình thường của một thiếu niên nơi quê nhà Gwangju. Chỉ thích hát và nhảy, Hyungwon vừa cao vừa gầy không giỏi nói chuyện gần như chẳng có bao nhiêu bạn bè nếu không muốn nói là chẳng có một ai.

Thời gian đó cũng không phải gương mặt mĩ nam hay ulzzang như Hoseok lúc còn trẻ, mà là cái kiểu lầm lì ít nói còn để râu dù mới mười mấy tuổi. Chae Hyungwon của thời điểm đó giống thanh niên hư hơn là cậu thiếu niên tươi sáng.

Cũng vì thế nên mười chín tuổi một mình lên Seoul mới có thể thoải mái không vướng bận gì đến thế. Seoul rộng lớn đã ôm một Chae Hyungwon với trái tim trống rỗng vào lòng.

Đã sống cả một đời chẳng đặt bao nhiêu người vào tim, tự nhiên Hyungwon biết bản thân mình có thói quen thờ ơ với mọi chuyện. Vốn dĩ chỉ cần cậu kiên trì rồi đạt mục tiêu của mình là được, không cần ai bên cạnh cũng chẳng có ai cần cậu quan tâm. Có rất nhiều thứ cậu đều coi nhẹ, bỏ ra ngoài tai.

Minhyuk khi đó đã nói, Hyungwon làm như thế là để bảo vệ bản thân, chẳng sai gì cả. Hyungwon cũng tin như thế. Kihyun cũng tin như thế. Vì càng ít để tâm thì càng ít chịu ảnh hưởng.

Nhưng còn một nửa câu nữa Minhyuk chưa nói hết, bảo vệ bản thân bằng cách đó thì sẽ tổn thương những người bên cạnh cậu.

Cái ánh mắt chẳng thèm để ý tới mọi chuyện của Hyungwon khiến Kihyun lần đầu tiên gặp mặt đã vô cùng ghét bỏ. Khi ấy mới vào công ty, Yoo Kihyun lòng tự tôn cao vô cùng lại gặp phải kẻ đến sau chẳng thèm để mình vào mắt như thế thì tức giận thực sự.

Lúc đó Minhyuk, Hyungwon và Yoonho cùng nhau gia nhập công ty. Lần đầu tiên gặp mặt, Kihyun nói với Minhyuk đang đứng cạnh Hyungwon là "Hãy cùng nhau debut nhé!" nhưng lại không dành một lời nào cho Hyungwon.

Về sau vẫn là Minhyuk đứng giữa, trung hòa mối quan hệ của hai người.

Những lời hôm nay của Kihyun không thể không thừa nhận là có một phần thiên vị Minhyuk hơn. Nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề Kihyun bận tâm lắm, dù sao nhìn nhận theo một cách công bằng thì những lời này vốn chẳng hề sai.

Kihyun cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn thẳng vào Hyungwon, trong mắt có cả sự không đành lòng nhưng vẫn cứng rắn. Kihyun biết ngôn từ sắc bén, những gì cậu nói ra có thể tổn thương cậu bạn trước mắt này, hoặc cũng có thể tổn thương mối quan hệ của hai người.

Nhưng Kihyun vẫn quyết định đánh cược, cược rằng mình hiểu Hyungwon, cược rằng vị trí của mình trong lòng cậu bạn này đủ nặng để những lời chân thành của mình nói ra có thể được hiểu đúng.

"Trong tất cả chúng ta, Minhyuk biết cậu sớm nhất, cũng là người hiểu cậu nhất. Còn cậu, có dám chắc hiểu Minhyuk nhất không? Hoặc ít ra là hiểu Minhyuk hơn tớ?"

Hyungwon đứng im không động đậy. Cả dãy hành lang dài chỉ có hai người bọn họ, không gian yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Kihyun nói chuyện luôn khiến người ta không thể nào phản bác.

Kihyun nói tiếp "Minhyuk giữ khoảng cách với cậu mà không nói lí do, đây cũng là lỗi sai của cậu ấy. Nhưng không thể trách cậu ấy được, đúng không?"

Lần này thì Hyungwon gật đầu, trong lòng đau đến khó chịu.

"Minhyuk đã không để tâm tới chuyện cũ, dù có gì xảy ra thì cậu ấy cũng cho qua rồi. Cậu cũng thấy thời gian gần đây Minhyuk thế nào mà." Kihyun đặt tay lên vai Hyungwon "Cậu cũng nên bỏ qua đi. Hai người là bạn, chúng ta là một nhóm."

Hyungwon không nói gì, gật gật đầu tỏ ý biết rồi, đưa túi đồ ăn trên tay về phía Kihyun "Cái này, Minhyuk, cậu ấy bảo đói."

Kihyun thở dài "Được rồi, tớ giúp cậu lần cuối. Về sau chuyện của hai cậu tớ không can thiệp nữa."

Hyungwon lí nhí một tiếng cảm ơn rồi quay đi. Bóng lưng vốn cao lớn đầy kiêu ngạo của cậu bỗng chốc trở nên cô đơn yếu ớt.

Những gì Kihyun nói, đều là sự thật, chỉ là bản thân cậu luôn trốn tránh nhìn thẳng vào nó mà thôi.

Bởi thừa nhận sự thật này, cũng là thừa nhận mối quan hệ sáu năm qua của Hyungwon và Minhyuk có bao nhiêu bất công, bao nhiêu bất ổn. Luôn là cậu mắt để trên đầu, tâm cao khí ngạo. Luôn là cậu ấy chủ động đến gần, chỉ động vui vẻ với cậu, cũng chủ động bao dung.

Thừa nhận sự thật này, Chae Hyungwon cũng phải thừa nhận bản thân mình đã thực sự tổn thương con người mình vô cùng yêu quý kia thế nào.

Trái tim cậu lúc này đột nhiên rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro