Về đến nhà rồi [Re-write]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người không vào phòng tập, quyết định xuống tầng mua chút cafe lên cho đám trẻ. Chợt Son Hyunwoo lại nói chuyện "Thật ra Lee Minhyuk không sợ, chỉ là em ấy cảm thấy khó chịu thôi."

Lee Hoseok hiểu Son Hyunwoo sao đột nhiên lại nhắc đến chủ đề này. Nên nói là trên đời này chẳng gì có thể dọa sợ Lee Minhyuk, cho nên cậu cũng không có thói quen nương dựa vào ai. Con người nhìn như yếu mềm cần người bảo vệ ấy, trên thực tế là người vô cùng cứng rắn, không biết đến việc phải nhờ vả ai bao giờ.

Lee Minhyuk vào công ty trước khi bắt đầu No Mercy chỉ nửa năm, cộng thêm ba tháng ghi hình chương trình sống còn, đến khi ra mắt họ ở bên nhau cũng chưa đến một năm. Lee Hoseok và Son Hyunwoo là những người gắn bó với nhau từ trước ở công ty này, hai anh đối với các thành viên mới trong nhóm đều rất vui lòng tiếp nhận, duy chỉ có Lee Minhyuk dù chẳng chút khoảng cách nào nhưng lại là người khó nắm bắt nhất.

"Khó khăn lắm em ấy mới tin tưởng và dựa vào hai người chúng ta, chứ không phải cố gồng mình lên cho chúng ta dựa vào nữa." Son Hyunwoon cho hai tay trong túi quần, vừa thong thả bước đi vừa nhíu mày suy nghĩ "Có thể tớ suy nghĩ quá nhiều, nhưng cảm giác Minhyuk lại bắt đầu co mình lại trong cái vỏ vững chắc."

Vào lúc họ không để ý, dường như có những chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của họ.

Lee Hoseok nói với Son Hyunwoo "Cậu là trưởng nhóm của Monsta X. Có những chuyện chỉ có cậu mới có thể giải quyết."

Đây không phải là đổ trách nhiệm lên người Hyunwoo, Lee Hoseok chỉ muốn nhắc nhở cậu ấy một chút.

Thời tiết ở Hàn Quốc không quá lạnh như Patagonia cũng không nóng nực như Sydney, có điều Lee Minhyuk đặt chân được đến mảnh đất quê mẹ cũng đã kiệt sức.

Vừa di chuyển từ máy bay xuống, điện thoại trên tay đã không ngừng rung lên bởi đống thông báo liên tiếp như nước lũ, Lee Minhyuk không thể phớt lờ nó đành phải mở ra kiểm tra dọc đường. Càng đọc chân mày càng nhíu lại, ngắn gọn là hôm nay cậu một mình ở sân bay, không có nhân viên của công ty đến đón, tự ứng phó với người hâm mộ.

Từ lúc xuống máy bay Kim Jonghyun vẫn luôn đi bên cạnh Lee Minhyuk, lúc Lee Minhyuk cắm cúi đọc tin nhắn cho điện thoại, cậu nhóc còn giữ Lee Minhyuk không bị va vào cửa kính.

Lee Minhyuk cũng chẳng ngại mất mặt kể luôn anh không có người đón ở sân bay, tất nhiên là trừ người hâm mộ. Kim Jonghyun lại nhiệt tình "Anh về cùng em nhé, hôm nay em không còn lịch trình gì khác, để em đưa anh về."

Lee Minhyuk lắc đầu, bắt đầu bấm điện thoại gọi điện, tiếng tút đều vang lên, cậu tranh thủ nói chuyện với Kim Jonghyun "Đi từ đây về chỗ anh rồi lại vòng về chỗ em là hết một nửa vòng Seoul rồi, em nghỉ ngơi kiểu gì được."

Kim Jonghyun không phản đối, chỉ nói "Em lấy hành lý giúp anh" rồi nhanh chân bước đi trước.

Kim Jonghyun là kiểu người nhanh trí, cậu chàng nắm bắt được Lee Minhyuk ăn mềm không ăn cứng, muốn thuyết phục cái gì cũng cần phải có thời gian.

Có lẽ vì Kim Jonghyun chủ động quan tâm trước, Lee Minhyuk thời gian này đặc biệt lo lắng cho cậu. Rõ ràng anh ấy không biết bơi, thế nhưng chèo thuyền cùng cậu trên sông bằng lại không hề lo lắng chút nào, cái nắm tay vội vã trên thuyền và câu "Cố lên Jonghyun à" cứ như một câu thần chú in đậm trong tâm trí cậu.

Cái tên Lee Minhyuk trong lòng Kim Jonghyun cứ thế được cộng thêm vô số dấu "plus" đỏ tươi, nhiều thiện cảm đến mức ai cũng nhìn thấu.

Chú Byungman hỏi Kim Jonghyun "Cháu có vẻ thân với Minhyuk nhỉ?"

Hong Jinyoung ở bên cạnh đã vội tiếp lời "Thì rõ ràng Minhyukie chiều Jonghyun nhất còn gì?"

Kim Jonghyung vui vẻ, cảm thấy những lời kia cũng không sai. Tuy đều là lần đầu gặp mặt nhưng so với tất cả mọi người trong đoàn thì Lee Minhyuk với Kim Jonghyun luôn có sự dịu dàng không nói rõ.

Vừa đúng lúc Lee Minhyuk bò ra từ trong lều, nghe Hong Jinyoung nói thế thì phản đối "Chị à, nói cứ như là em không quan tâm đến chị ấy, rõ ràng em luôn lo lắng cho chị mà."

Hong Jinyoung tuy lớn hơn Lee Minhyuk nhiều tuổi dáng vẻ lại vẫn rất trẻ trung, ngược lại chị cảm thấy việc nhà Lee Minhyuk còn quen tay hơn chị. Mấy lần đều là Lee Minhyuk cùng đội lẳng lặng đi tìm lo chị bị lạc. Hong Jinyoung vươn tay xoa cái mũ lông đã bị gió biển lạnh lẽo làm đông cứng trên đầu cậu bé "Ừ biết cậu thương chị rồi, cảm ơn nhé."

Thấy chiếc mũ lông xơ cứng đã chẳng còn tác dụng giữ ấm, Hong Jinyoung nhớ ra mình còn một cái mũ len bèn bảo "Cái mũ này của cậu hỏng cả rồi, bỏ đi, chị cho một cái mũ ấm mà dùng."

Nhìn nhóc con này cứ chìa mặt ra chỗ gió rét là lại trắng nhợt khiến chị rất không đành lòng, nào ngờ lại bị Lee Minhyuk từ chối "Cái mũ này em không bỏ được"

Kim Jonghyun tuổi nhỏ, cũng xem như thuộc tuýp trưởng thành biết quan tâm người khác nhưng lại quá ít nói, Lee Minhyuk ngồi tán gẫu vui vẻ cùng các đàn anh trong đoàn sẽ thường thường kéo cậu bé nói chuyện cùng mọi người.

Điện thoại liên tục báo lỗi kết nối, sau cùng thì tắt luôn. Lee Minhyuk đứng ở cửa chán nản thở dài, mắt nhìn Kim Jonghyun gầy gầy nhỏ nhỏ lại khỏe mạnh đẩy hẳn hai chiếc xe cỡ lớn bao gồm toàn bộ hành lý của cả hai đến gần.

"Vẫn không liên lạc được ạ?" Kim Jonghyun hỏi.

"Không biết nữa, điện thoại anh tắt hẳn rồi." Lee Minhyuk nghi ngờ cái vận đen đeo bám cậu lại trở về, bằng không làm sao khéo như thế được cơ chứ. Bây giờ thì hay rồi, không người đến đón, liếc mắt qua cửa kính ngoài sân bay cũng có đến bảy tám mươi người.

Lần này Lee Minhyuk đi một mạch mười ngày trời lại đúng thời điểm diễn ra các sự kiện cuối năm, fan mọi khi bận rộn đến nơi ghi hình thì mười ngày qua lại bất đắc dĩ phải ở nhà. Lúc này họ kéo đến đây cả Lee Minhyuk cũng cảm thấy là điều dễ hiểu.

Chỉ là hơi phiền phức một chút.

Kim Jonghyun rất tự nhiên vươn tay lên đầu chỉnh tóc giúp Lee Minhyuk, cậu mỉm cười nhẹ nhàng bắt đầu nói chuyện bằng chất giọng khàn tự nhiên vô cùng ấm áp "Anh Hongsik nói chuyện với anh Woojin, quản lý của em, anh để em đưa anh về đi."

"Quản lý của anh?" Lee Minhyuk thoáng ngạc nhiên một chút. Dù cậu không chắc chuyện gì khiến anh Hongsik không thể đến, nhưng nếu anh ấy đã giúp cậu mở lời thì Lee Minhyuk chẳng khách sáo nữa.

"Vậy nhờ cả vào em!" Lee Minhyuk đi theo Kim Jonghyun định đẩy xe hành lý của mình, kết quả vừa đúng lúc quản lý của Kim Jonghyun tới giúp cậu ấy đẩy xe, xe hành lý còn lại cậu bé hoàn toàn không để Lee Minhyuk chạm tay vào, chỉ cười dịu dàng bảo "Để em"

Đường từ sân bay về đến ký túc xá của Monsta X không phải là gần, dù đã rất cố gắng lịch sự nói chuyện cùng Kim Jonghyun và anh quản lý nọ thì Lee Minhyuk cũng không thể nào chiến thắng nổi cơn buồn ngủ. Thể lực của cậu thực sự đã bị mài mòn sạch cho chuyến đi vừa rồi. Đặt chân lên đất mẹ hít căng lồng ngực một chút khí trời Seoul, áp lực mười ngày qua đè nặng lên vai cuối cùng cũng có thể đặt xuống, lúc này cơn mỏi mệt mới ùa về.

Kim Jonghyun ngồi cùng Lee Minhyuk ở ghế sau, giữa hai người còn cách một khoảng tương đối thoải mái. Cậu biết Lee Minhyuk đã ngủ, một chốc lại quay sang xem chừng anh có bị nghiêng đầu vào cửa kính không.

Đột nhiên cậu nhận được tin nhắn của anh quản lý ngồi ngay ghế phó lái phía trước "Cậu với cậu ta là thế nào đấy?"

[Cậu ta] ở đây là ám chỉ Lee Minhyuk.

Kim Jonghyun nghiêng người sang một bên nhìn tài xế vẫn đang chăm chú lái xe, anh quản lý ôm điện thoại không hề cử động. Cậu bắt đầu nhắn tin trả lời.

"Anh ấy tốt với em lắm, em quan tâm anh ấy một chút"

"Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt" Quản lý nhắc nhở. Từ sân bay bước xuống nhìn Kim Jonghyun hết đứng đợi lại lấy hành lý giúp cho Lee Minhyuk, trong lòng anh ta đã cảnh giác. Việc thân thiết với nghệ sĩ thần tượng khác công ty không có vấn đề gì, thế nhưng mới sau có mười ngày gặp mặt lần đầu tiên mà đã thế này. Nói thẳng ra là sợ Kim Jonghyun bị lừa gạt gì.

Kim Jonghyun dù có bảy năm tuổi nghề lại vẫn chỉ là chàng trai trẻ tuổi, nghe thấy hỏi thế liền thật thà kể ra Lee Minhyuk mười ngày qua đối xử với cậu tốt thế nào, còn không quên thêm mắm dặm muối nhận xét nhân cách tốt con người tốt, khen đến mức quản lý đọc xong cũng muốn đỏ mắt.

Ông anh quản lý ngẫm nghĩ rồi cẩn thận gửi đi một câu hỏi "Này, cậu ta không có ý đồ gì với em chứ?"

Kim Jonghyun cho rằng, dù có là ý đồ gì, việc người này đối xử tốt với mình chẳng phải vẫn là sự thật sao? Giữa hai người còn có cảm giác ăn ý không ngờ tới.

Kim Jonghyun vui vẻ nhắn một tin trả lời "Anh đang khen ngợi sức hút của em đấy à?"

Bởi vì nếu xét về danh tiếng sự nghiệp, nhóm của các cậu tuy là tiền bối lại không hơn nhóm của Lee Minhyuk quá nhiều, xét về công ty thì có khi Kim Jonghyun còn thấy ghen tỵ với công ty của Lee Minhyuk hơn. Nói anh ấy có ý đồ gì với mình, cậu cảm thấy chỉ có thể vì sức hút bản thân quá lớn.

Kim Jonghyun thừa nhận, bản thân rung động.

Cảm xúc của con người luôn thay đổi bất chợt một cách kì diệu như thế mà chẳng cần bất cứ một thứ nguyên do nào. Lee Minhyuk cứ thế xuất hiện chiếm giữ một phần trong tâm trí cậu nhanh chóng đến không ngờ như thế. Bởi vì trong mười ngày ngắn ngủi này, Lee Minhyuk đối xử với cậu quá đỗi đặc biệt quá đỗi dịu dàng.

Xe về đến dưới tầng kí túc xá của Monsta X thì trời đã tối khuya, vì được dặn dò nên trước khi đến nơi Kim Jonghyun đã gọi điện cho thành viên của nhóm, người tiếp điện thoại có cái giọng mũi như em bé "Chúng tôi sẽ đợi mọi người ở trước cổng vào" dừng một chút người kia liền hỏi "Cậu ấy đang làm gì?"

Kim Jonghyun trả lời "Có lẽ anh Minhyuk hơi mệt nên vừa lên xe đã ngủ, giờ vẫn vậy."

Người kia thở nhẹ một cái như trút được gánh nặng.

Dù cố gắng gọi Lee Minhyuk dậy trước khi xuống xe thế nào thì Kim Jonghyun cũng không hề thành công, Lee Minhyuk ậm ừ đôi tiếng đáp lại cậu rồi vẫn nhắm mắt ngủ. Đến khi xe dừng hẳn, ven đường đã có vài người đứng đợi sẵn.

Kim Jonghyun chạy xuống xe cúi đầu chào họ rồi nhanh chóng mở cửa xe, vươn người vào gọi Lee Minhyuk. Cậu dịu dàng vòng tay qua sau gáy nâng người dậy, miệng vẫn từ tốn "Anh Minhyuk, anh Minhyuk, tới nơi rồi"

Lee Minhyuk mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi xe, Kim Jonghyun chưa kịp định thần đã thấy có một bàn tay vươn đến kéo Lee Minhyuk đi, người kia vừa vặn đứng vào giữa Kim Jonghyung và Lee Minhyuk, tách cậu ra.

Chae Hyungwon cảm thấy chàng trai lạ mặt này không quá đáng yêu, cứ gần gũi Lee Minhyuk một cách khó hiểu. Trong nhất thời cậu thực sự quên rằng bản chất vốn dĩ Lee Minhyuk mới là thanh niên thích skinship với người khác.

Chae Hyungwon biết thừa bản thân không có năng lực lôi Lee Minhyuk lên năm tầng nhà, thế là kéo tay cậu bạn còn mơ màng ngủ ra bắt chào một tiếng rồi ném người cho Son Hyunwoo. Son Hyunwoo nghiêm chỉnh nói cảm ơn với Kim Jonghyun và vị quản lý kia rồi cho Lee Minhyuk ngái ngủ trèo lên lưng, cõng về kí túc xá.

Hành lý của Lee Minhyuk không nhiều, ba người Chae Hyungwon Lee Hoseok Lee Jooheon đều giúp mang một lần là được. Chiếc xe đưa Lee Minhyuk về cũng đã đi được một quãng xa, khuất bóng sau những tòa nhà rộng lớn.

Kim Jonghyun ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ, buổi đêm Seoul rực rỡ và nhộn nhịp đến khó chịu, tâm trạng của cậu chớp mắt rơi xuống tận đáy.

Người thanh niên Chae Hyungwon xuất hiện bên cạnh Lee Minhyuk kia...

Anh quản lý lại gửi tin nhắn đến, dù không kiên nhẫn mấy Kim Jonghyun cũng phải mở ra đọc.

"Cậu rất giống với Chae Hyungwon"

Cái này là một câu khẳng định, chính bản thân Kim Jonghyun cũng đã nhận ra, chỉ là cậu vẫn cố gắng phớt lờ nó mà thôi.

Hai người đều mang đền cảm giác tĩnh lặng và ngây thơ như nhau, cái không khí điềm tĩnh tương tự, và đặc biệt là đôi mắt.

Kim Jonghyun từng nghĩ Lee Minhyuk dường như nhìn xuyên qua cậu để thấy bóng hình một ai đó khác, lúc đó cậu còn cho rằng bản thân đọc quá nhiều tiểu thuyết mạng.

Vậy mà không ngờ, lại là thật.

Con người dịu dàng kia, là dành cho cậu, hay dành cho người đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro