Year End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ốm rồi lại ốm, trong vòng nửa năm đã bị khiêng đến trước mặt bác sĩ hai lần, Lee Minhyuk sờ cái bụng mỡ chẳng tìm được chút cơ nào của mình tự vấn bản thân từ khi nào mặt trời nhỏ biến thành hướng dương héo thế này? Còn đâu khí khái nam nhi nữa chứ?

"Haizz" Minhyuk thở dài một tiếng, thế nhưng cũng chẳng đùa nổi với bệnh tật. Thanh niên trai tráng mà đi lại vài vòng đã mệt. Kiếm được hộp sủi cảo còn ấm Kihyun chuẩn bị cho để trong lò vi sóng, Minhyuk ngoan ngoãn ôm về phòng chui lại vào ổ chăn nằm dưỡng thương.

Chớp mắt một cái năm âm lịch nữa đã sắp qua, thời gian cho các hoạt động còn lại chẳng còn bao nhiêu nữa, tự nhủ bản thân phải chóng khỏe lên nên hộp sủi cảo vốn chỉ ăn được một nửa sau một hồi cố gắng thì đã được xử lý sạch sẽ. Kihyun về nhà thấy đồng niên nhà mình ngoan ngoãn hiếm có thế thì cũng vui vẻ xoa xoa đầu Minhyuk, lấy trong túi áo ra vài chiếc kẹo bảy màu cậu lấy được lúc ngang qua vườn trẻ trong công ty.

Nơi ấy thực ra là nơi trông chừng các bé con có bố mẹ làm việc tại tòa nhà mà chưa kịp tan sở thôi, cũng không nhiều bé lắm nhưng mấy thứ đồ chơi nhỏ xinh và bánh kẹo thì luôn sẵn sàng. Minhyuk và Kihyun lúc đi làm cũng thường thường ghé qua chỗ ấy, có khi sẽ vắng tanh chẳng có ai, đôi khi lại gặp được một hai bé con đang ngoan ngoãn chơi đùa. 

Cả Kihyun và Minhyuk đều rất thích trẻ con, những thiên thần đáng yêu và mềm mại ấy đương nhiên là phải được yêu thương rồi. Nếu có thời gian cả hai sẽ dừng lại chơi với các bé con một chút, ôm những nhóc ấy vào lòng cũng có tác dụng an ủi tâm hồn rất lớn. 

Rồi Minhyuk bảo mình sẽ sớm lấy vợ thôi, tìm được một cô gái thật tốt và cùng cô ấy xây dựng một gia đình ấm áp, sau đó sẽ có những đứa con của mình, những thiên thần bé nhỏ thuộc về mình. Kihyun cũng vậy "Sau này rồi hai gia đình chúng mình sẽ cho bọn trẻ đi picnic cùng nhau nhé. Con của tớ sẽ làm bạn với con của cậu". Minhyuk vui vẻ gật đầu "Cậu hứa rồi đấy nhé".

Vì concept lần này nên Minhyuk được nhuộm tóc đen trở lại, mái tóc như cái bảng màu lấp lánh mỏng dần theo mỗi lần đổi màu được phục hồi một chút. Kiểu tóc tự nhiên hơi dài nhưng vẫn gọn gàng thoải mái, những sợi tóc mềm mại cuốn quýt lấy đầu ngón tay Kihyun chọc cho lòng người ngứa ngáy. 

"Kihyun à, sắp hết năm rồi đấy~" Minhyuk đột nhiên nói thế, Kihyun lại bật cười 

"Sao hả? Nghỉ ngơi quen rồi lại muốn nghỉ thêm?" 

Minhyuk lắc đầu "Nói gì vậy, tớ lười đến thế sao~" 

Chẳng ngờ lại nhận được cái gật đầu quả quyết của Yoo Kihyun "Ừ đúng rồi đấy" khiến cậu chẳng biết cãi sao đành cười bất lực, ừ thì với Yoo Kihyun Minhyuk có lười một chút, chỉ một chút xíu thôi mà. 

"Bằng giờ này năm trước cùng mình đang đi làm kim chi này, mặc hanbok làm kim chi, chuẩn bị cho năm mới" Minhyuk đột nhiên lại nhớ tới, lướt mạng xã hội một hồi đã thấy không ít bạn nhỏ chia sẽ lại hình ảnh từ X-Ray đầu năm trước. 

Cậu vẫn nhớ khi đó là một ngày siêu lạnh, tuyết rơi cũng còn dày lắm mà cả đám đã phải thức dậy tự sớm rồi lắc lư trên xe đi về Yangju ghi hình. Thành thực mà nói dù biết nơi ấy đẹp đẽ và cổ kính vô cùng đáng được yêu thích thì cái sự đi đường từ sáng sớm và ghi hình ngoài trời tuyết lạnh đến âm vài độ đã khiến cả đám lơ ngơ hơn phân nửa. 

Nhưng idol thì phải chuyên nghiệp, đó cũng là lần đầu tiên có một chương trình thực tế dài dành riêng cho cả nhóm có thời lượng lớn, có kịch bản lại có không gian riêng, là điệu kiện tốt nhất lúc ấy rồi. Cho nên dù mệt dù bận rộn đến thế nào thì thái độ của mỗi người đối với tổ kịch đều vô cùng trân trọng. 

"Khi đó tóc cậu còn màu hồng sáng sáng" Minhyuk nhìn lại Kihyun lúc này, mới một năm trôi qua thôi mà giảm cân nhiều quá, bao nhiêu đường nét sắc bén trên gương mặt đều lộ ra cả, cái sống mũi cao chót vót lại sắc bén như đồ họa 2D kia nữa. So với Kihyun tóc hồng của một năm trước còn có chút diện mạo hiền lành phúc hậu được bác gái nơi ghi hình chọn làm "con dâu" vì tròn tròn thì lúc này hẳn Kihyun sẽ được chọn làm con rể. 

"Còn cậu là tóc đen" Kihyun chẳng rõ Minhyuk muốn nói gì, nhưng cũng không phiền ngồi ôn chuyện xưa với bạn nhỏ. Người ta bảo khi bị ốm thì tâm lý con người trở nên rất là nhạy cảm. Kihyun thì chăm sóc bản thân mình tốt lắm nên hiếm khi thấy ốm đau gì, mấy loại tâm lý nhạy cảm này cũng chưa từng có cơ hội thể nghiệm qua. 

Minhyuk không phải kiểu người tâm lý yếu đuối sướt mướt gì nhưng biết đâu đấy, dù sao độ này Lee Minhyuk nhọ lắm. 

Kihyun nghiêng người sang ngồi cạnh Minhyuk trên giường, cùng xem ipad. Trên màn hình là một chiếc video fanmade dành cho các nhân vật của X-Ray mùa một tập 2 và 3, chủ yếu chỉ là ghi lại mấy hình ảnh đẹp của mỗi người bọn họ trong trang phục hanbok. Mà người xinh xắn nhất thì đương nhiên là visual tóc đen lên hình nhiều nhất Lee Minhyuk, hanbok màu vàng rạng rỡ và nụ cười xinh xắn thường thường lộ ra khiến cậu bạn đồng niên thậm chí còn nhiều hơn vài ngày tuổi của Kihyun trở thành "baby" trong lòng fangirl. 

"Oa" Kihyun không kiềm chế được mà cảm thán "Hồi ấy cậu xinh thật đó" Chẳng trách cả đoàn làm phim khi ấy ai cũng dễ dàng cười khi ghi hình với Minhyuk, đến các cụ bà trong làng cũng yêu thích cậu ấy hơn hẳn mọi người. 

Video chạy đến cảnh họ cùng làm mandu cho năm mới, Hoseok với mái tóc "bãi biển" đột nhiên hỏi "Mọi người còn nhớ không, lần chúng ta cùng đón năm mới trước khi debut ấy." 

Anh Hyunwoo, vị mẹ chồng khỏe mạnh bất tử lập, tức trả lời "À, No Mercy, nhớ chứ"

"Khi ấy dường như debut là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời chúng mình" Hoseok từ tốn nhắc lại khoảng thời gian xưa cũ đầy hoài niệm ấy của tất cả mọi người. 

Monsta X trưởng thành từ No Mercy, trưởng thành từ đau thương và khốc liệt, nhưng bản thân mỗi thành viên đều tự nhủ không bao giờ quên đi khoảng thời gian đã qua đó, vì con đường đến với ánh sáng đã đáng giá bằng cả cuộc đời họ. 

Minhyuk luôn là người có trí nhớ tốt nhất, nhắc lại những chi tiết đơn giản mà ai cũng đồng cảm "Khi đó mỗi lần phỏng vấn, khi ai đó hỏi mỗi người chúng ta "Giờ cậu muốn làm gì", chúng ta đều nói "Debut ạ". 

Cậu thì sao, Mình cũng muốn debut, Còn cậu, đương nhiên là muốn debut rồi.

Chúng ta đều nói như vậy cả."

Mỗi câu nhắc lại đều mang một tông giọng riêng, cứ như thể thực sự quay ngược thời gian về buổi phỏng vấn năm nào ở No Mercy. Nhớ lại bản thân của quá khứ vừa kiên cường cố gắng lại có chút ngây ngô, trên môi ai cũng bất giác nở nụ cười nhẹ nhõm. 

Khó khăn của quá khứ đã thành trái ngọt cho hiện tại. Những thực tập sinh năm nào coi debut là tất cả đã trở thành những nghệ sĩ thực thụ rồi. Cảm giác có được một thành công trong cuộc đời của những con người chăm chỉ thực sự vô cùng hạnh phúc. 

"Bây giờ ... có nên là vị trí số một không nhỉ mấy đứa?" Anh Hoseok vừa chăm chú làm mandu vừa nói như thế.

So với trước kia gương mặt diễn viên già dặn và cuốn hút của anh càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng hơn, cười nhiều hơn cũng vui vẻ hơn. Debut làm nghệ sĩ tuy vất vả nhưng đi nhiều hiểu nhiều rồi nhận được nhiều tình yêu thương và cả những thành công, cái nét quyến rũ đến mức làm người ta run sợ dần thay bằng nét tinh tế hiền hòa của chính con người anh. 

Kihyun nhìn lại mới thấy bọn họ đều đã thay đổi cả rồi, còn thay đổi rất khác nữa. 

Nhưng vẫn có những thứ không thay đổi, như việc họ vẫn bên nhau thoải mái như ngày nào.

Chú bạn "Phân Chó" Jooheon vừa vuốt vuốt chiếc mandu bé xinh trong tay vừa thẳng thắn "Em thực sự rất khao khát vị trí số 1 đó".

Anh Hyunwoo lập tức tiếp lời "Anh cũng vậy"

Khi đó đã là hơn một năm ra mắt, họ đã giành không ít giải thưởng nhưng vẫn luôn thiếu chiếc cup hạng nhất ở show âm nhạc hàng tuần, áp lực trên vai vẫn chưa từng được buông xuống. Bởi không có cup âm nhạc hàng tuần thì chính là không có chỗ đứng, cũng không có tiếng nói gì cả. 

Minhyuk và Kihyun còn chưa kịp cảm thán gì về đoạn thời gian ấy, khung cảnh trên video đã lại thay đổi. Cảnh kết thúc quen thuộc của một chương trình phát sóng âm nhạc hàng tuần trên TV, MC đang công bố điểm cho từng nhóm được đề cử, hình của họ hiển thị ở vị trí đề cử số hai với những con số tính điểm đang nhảy nhót phía dưới. 

Khung cảnh quen thuộc đến mức cả hai lập tức nhận ra đây là video của thời gian nào. Minhyuk đưa một tay lên che miệng tròn xoe, aw một tiếng rồi tìm cách trốn sau bàn tay mình. Kihyun ngược lại chỉ hơi chút bất ngờ, xúc động trong lòng liền chuyển thành vui vẻ. Vươn tay qua xoa đầu cậu bạn nhỏ của mình rồi ngồi thẳng lên một chút để Minhyuk dựa hẳn vào vai, Kihyun biết có người khi xúc động rồi liền trở thành một bé cún xấu hổ chỉ tìm chỗ trốn. 

Khung cảnh ngày hôm ấy hiện lên lần nữa, cả đám đều khóc, anh Hyunwoo chưa từng rơi nước mắt lại đứng khóc chẳng nói lên lời, Minhyuk cứ đứng bên nức nở mãi, cầm mic mếu máo nói được vài câu rồi khóc tiếp.

Khi ấy thì cảm động, lúc này nhìn lại quả thực có chút buồn cười. Thật ra ngay sau hôm đó cả đám đã buồn cười rồi. Bởi vì cả bảy người đều lớn đến vậy rồi luôn là cái dáng vẻ trời sập cũng chẳng sao nhưng thực sự lại quá mức toàn tâm toàn ý với con đường này, nên khi đó mới có thể khóc nhiều đến thế. 

"Khóc đến xấu xí" Minhyuk dùng ngón tay chọc chọc vào gương mặt mếu máo của mình trong màn hình ipad. 

Kihyun bật cười dụi đầu vào cái đầu đang tựa trên vai mình "Cậu khóc xấu thật, chỉ có cười mới đỡ xấu thôi". 

Cảnh lại chuyển, là những cảnh quay trong hậu trường của họ ngày đó. Những chàng trai cao lớn còn diện nguyên trang phục diễn vest đen hầm hố lại cứ ôm nhau nước mắt không ngừng rơi, Kihyun cảm thán "Giờ nhìn lại mới thấy chúng ta khóc nhiều thật đấy"

"Cái cảm giác khổ sở bao nhiêu lâu cuối cùng cũng được đền đáp' Minhyuk dịu giọng, nghĩ về bản thân của những ngày xưa cũ chính mình còn có chút đau lòng. 

Tuổi trẻ không dài chẳng ngắn nhưng sức người là có hạn, họ cũng chỉ là những con người bình thường mà thôi lại bất chấp hết để liều mạng cho cái công việc đam mê này. Những ngày mệt mỏi ngủ trên băng ghế phòng chờ mà còn không nỡ dậy, những ngày biết sân khấu ướt sũng nước cứ nhảy lại ngã mà vẫn nghiến răng nhảy cho đến cùng, ngã lại đứng lên tiếp tục. Rồi những thị phi trắng đen đan xen vây lấy cuộc đời rắc rối, những giọt nước mắt ngày hôm đó của họ như mang theo tất cả tâm tình tích tụ của gần ba năm debut mà rơi xuống.

Những đau buồn tủi hờn, những hi sinh và khổ sở, phút chốc được đền đáp, rơi xuống theo những giọt nước mắt kia rồi tan vào hư không, để lại niềm ngọt ngào cho tất cả. 

Bạn làm video rất có tâm, cuối video là những lời nhắn của bạn ấy hiện lên màn hình bằng font viết tay với những ánh sao lấp lánh đẹp như mơ, rằng năm 2017 giấc mơ của các anh đã thành hiện thực, xin hãy tiếp tục tỏa sáng mãi như thế và cũng hãy bắt đầu một năm 2018 thật tuyệt vời nhé. 

Lời ấy cứ lấp lánh ở cuối video cùng hình ảnh bảy người họ đang cười thật tươi, nhạc nền là câu hát quen thuộc của Last page "We gotta slow it down, khắc ghi lấy giây phút này".

Minhyuk dường như thấy không đủ lại muốn kéo video để xem lại lần nữa thì bàn tay bị Kihyun cản lại "Cậu ngoan ngoãn đi ngủ cho tớ rồi mai còn đi làm nữa, các bạn ấy nhớ cậu lắm, tài khoản xã hội cũng chẳng thèm sáng lấy một lần".

Minhyuk không thường online SNS chung của cả nhóm, thậm chí cả fancafe cũng không thấy mặt mấy khi, thuộc đối tượng thường xuyên được triệu hồi của cộng đồng fan. Mỗi lần cậu ấy vắng mặt thế này nữa thì mọi người lại càng kêu gào mong nhớ nhiều. 

Minhyuk vuốt vuốt mũi cúi đầu nhận sai, dù sao cũng không thể trách cậu được. Cậu vốn không phải kẻ ưa nổi tiếng hay náo nhiệt, bản thân quan tâm đến các bạn fan thì phần lớn thời gian đều dùng tài khoản bí mật để lướt mạng xã hội, bấm like những tấm hình hay chủ đề hay ho này, không cần quan tâm ảnh hưởng của người nổi tiếng, như vậy thoải mái biết bao, cũng gần gũi với các bạn fan của mình nhiều hơn nữa. 

"Mai tớ đi làm lại rồi, sẽ không phải nhớ nữa đâu mà" 

Thời gian bận rộn cuối năm và những ngày nghỉ ốm của Minhyuk nhanh chóng trôi qua. Sự kiện trở lại đầu tiên là buổi Vlive Global Top 10 của nhóm. Minhyuk vì dáng người quá kém màbị đổi từ sơmi và cardigan khỏe khoắn sang sơmi trắng sweater trắng free-size nhẹ nhàng. 

Hyungwon kéo nhẹ mấy sợ len mỏng nhẹ trên sweater trắng, nói Minhyuk thật giống một bông bồ công anh di động. Đối với logic so sánh của thanh niên này từ lâu Minhyuk chỉ có thể chấp nhận là kì quan mới của thế giới chứ chẳng dám ý kiến nhiều. Nhìn khóe môi thường ngày luôn dùng để ngáp ngủ ấy lúc này khẽ giương lên biểu lộ tâm tình cậu ta đang vui vẻ lắm. 

Hyunwoo vừa trang điểm xong cũng chạy lại phía bên này, không phải hỏi han kịch bản hay kiểm tra tiến độ mà là mang đồ ăn đến đưa luôn cho Minhyuk, trực tiếp bỏ qua cậu thanh niên có chiều cao bằng anh đang đứng ngay cạnh đó. 

"Em không đói" Minhyuk mỉm cười khẽ lắc đầu rồi nhìn anh Hyunwoo vui vẻ mang gói snack tung tăng chạy đi sang bên kia trường quay đút cho Jooheon và Changkyun ăn, cậu quay sang nhìn con người bị quên lãng Chae Hyungwon, hỏi "Cậu lại trêu chọc gì anh Hyunwoo đó hả?" 

Hyungwon cười xua tay "Quên đi, tớ thì làm gì được anh ấy. Độ này anh ấy lấy việc trêu chọc tớ làm thú vui ấy mà"

Hyungwon nhớ lại còn chút cay đắng "Lần trước, cái lần chụp ảnh cho album trước cùng anh ấy đó, tớ định hi-five mà, anh ấy cũng biết nhưng lại cố tình lờ tớ đi cơ." 

"Tớ nhớ" Minhyuk nghĩ lại cảnh ấy cũng thấy có chút đồng cảm với bạn mình, nhưng anh Hyunwoo những lúc như vậy lại đáng yêu quá nên thương Hyungwon xong cũng để đấy thôi. 

Sau In Time và lời chào của trưởng nhóm là lời giới thiệu của từng thành viên, trừ rapper line nghiêm túc và có phong cách riêng thì những người anh lớn còn lại trong nhóm lại chơi trò trẻ con vui cực kì. 

Minhyuk là người thứ hai, đã giới thiệu thế này "Chào mọi người, đã lâu không gặp nhỉ. Mình là Monsta X Minhyuk."

Sau đó thì có "Mình là người ngồi cạnh Minhyuk, Wonho"

Trưởng nhóm luôn là người bắt sóng nhanh nhất mọi trò vui "Mình là người ngồi cạnh Wonho ngồi cạnh Minhyuk, Shownu."

Và Yoo Kihyun rất thích thú với những điều hay ho "Chào mọi người, mình là người ngồi cạnh Shownu ngồi cạnh Wonho ngồi cạnh Minhyuk, Kihyun."

Phần bình luận lập tức bùng nổ với một loạt icon lăn lộn của các bạn Monbebe, rằng gia đình này đáng yêu quá. 

Cuối cùng trừ bé Changkyun theo style đơn giản thì Chae Hyungwon kết thúc gọn gàng chuỗi giới thiệu bằng chỗ ngồi với câu "Mình là người ngồi cuối cùng" khiến cả đám tự vỗ tay luôn. 

Họ là một nhóm mà, nên dù thế nào cũng sẽ có sự ăn ý đến vui vẻ. 

Có lẽ đã rời xa ánh đèn sân khấu và các chương trình ghi hình một thời gian, dù ngắn, nhưng khi trở lại ghi hình trực tiếp luôn thế này Minhyuk vẫn hơi bị khớp. 

Cậu thường quá mức chăm chú vào kịch bản hiện lên ở phía camera mà quên mất rằng biểu cảm của mình đang hơi lạnh lùng hay quên cả ánh nhìn chăm chú vào các thành viên như thường lệ, phản ứng cũng chậm mất vài nhịp so với thường ngày. 

Nhưng phản ứng chuyên nghiệp thì vẫn vậy, chương trình cứ trôi chảy như thế. 

Họ cùng nhau nói thật nhiều chuyện, cũng thật vui. Minhyuk nhắc tới chuyến đi rừng của mình, nhưng lần này lại là chuyện trong kí túc.

"Anh Shownu còn trả phí và xem trước những tập phát sóng ấy nữa.

Mình khi ấy đã rất ngại, nên chạy ra ngoài tìm việc gì đó để làm."

Wonho hỏi "Em ngại nên đã chạy trốn đó hả?"

"Vâng" 

"Em đã ngại sao?" Hyunwoo ngạc nhiên, anh đã không biết cậu bé này lại chạy đi vì ngượng ngùng đấy, anh chăm chú xem còn Minhyuk bảo có việc gì đó nên chạy ra ngoài lúc nào không hay nữa.

"Vì lúc xem cùng nhau, anh ấy có nói một câu thế này" Minhyuk sửa lại giọng mình cho giống giọng Hyunwoo rồi mới nói "Em cứ như một đứa trẻ vậy".

Hyunwoo nhớ ra rồi, gật gù luôn "Thì đúng rồi, em xuất hiện trên chương trình còn giống một em bé hơn cả anh tưởng tượng nữa." 

"Thế tức là em đáng yêu đúng không?" Minhyuk vẫn luôn biết cách nói chuyện tinh tế như vậy.

"Ừ, nhiều lắm" Hyunwoo vui vẻ.

Câu chuyện lại nhắc thêm vài chi tiết trong chương trình phát sóng, nói ra mới biết hóa ra cả Hoseok cũng đã xem cả rồi, Minhyuk vui vẻ, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh quay sang hi-five với anh rồi nói về hướng camera "Quả là những người anh tốt bụng của mình, tốt quá".

Vì chương trình thoải mái là talk-show của bảy người dưới sự dẫn dắt của NPC Sally nên cả chương trình thuận lợi diễn ra. Trừ việc Minhyuk đứng lên ngồi xuống vài lần vì nhận ra các bạn khác chưa ngồi xuống trông có hơi ngốc nghếch và Kihyun chơi ác kéo dây nịt chiếc yếm xinh xắn làm Changkyun bị đau sau khi pose ngầu bằng cách làm tương tự ra thì đều vui vẻ cả. 

Lúc về Kihyun là người tẩy trang xong sớm nhất rồi chạy đến đợi Minhyuk tẩy trang và thay đồ. Phong cách của cả nhóm hôm nay là những chàng bạn trai dịu dàng tươi sáng nên trang phục đều cùng một kiểu thanh lịch ấy, lúc này thay đồ đi lại thành mỗi người một tính. 

Minhyuk vẫn đơn giản với len cao cổ và jacket da màu đen vừa gọn gàng vừa đơn giản. Bên kia Kihyun lại giống một chú bạn idol hơn khi diện len với cardigan màu kem thanh lịch. Chị nhân viên bước qua còn trêu chọc hai người các cậu định hợp thể làm bát quái âm đương đấy à, một đen một trắng thế kia.

Phong cách hay thậm chí cá tính hai người vẫn luôn cái kiểu trống đánh xuôi kèn thổi ngược như thế nhưng lại hòa hợp cực kì.  

Kihyun xé gói bánh ra đưa cho Minhyuk ăn "Mệt rồi phải không, một lát về nhà ăn xong ngủ luôn đi, đừng có chơi game nữa".

"Mệt gì đâu, ghi hình có một lát ấy mà"

"Cậu trầm lặng hơn hẳn đó" Kihyun nhắc nhở cậu bạn nhà mình.

Bình thường không việc nọ thì sẽ việc kia, Minhyuk luôn là người hoạt bát nhất. Chỉ những khi thật mệt mới luôn kiệm lời, không phải lúc mình lên tiếng thì chắc chắn sẽ ngồi lặng yên đọc kịch bản. Cũng bởi thế buổi ghi hình hôm nay của họ có vài khoảng trống nho nhỏ bị kéo giãn ra. 

Lee Minhyuk là linh hồn năng lượng, năng lượng của cậu ấy thấp, không khí trong nhóm liền nhạt đi một chút. 

"Ngoan ngoan ăn uống cho mau khỏe đi, đừng có mang bệnh sang năm mới nữa." 

Minhyuk ngoan ngoãn gật đầu, sẽ không đâu. Năm mới khởi đầu mới, cậu phải thật khỏe mạnh mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro