Níu giữ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nim ơi

-Ơi

-Mình chia tay nhé

-???

-Tớ thấy chán rồi, mk kết

thúc đi

-Nếu đó là điều cậu thực sự

muốn

-Tớ… tớ cũng không biết

nữa,nhưng... Nhưng chắc là

như vậy

-Ừm,vậy thì chia tay. nhưng

tớ có 1 yêu cầu nhỏ

-Cậu nói đi

-Mình yêu nhau hết ngày mai

rồi chia tay nhé

-Tại sao?

-Chẳng sao cả,coi như t nhờ

cậu đi

-Vậy...vậy cũng đk

-Ừ thôi ngủ đi,muộn rồi,

ngày mai,cậu hãy dành trọn

vẹn thời gian cho tớ nhé

-Ừ,ngủ ngon

Ki nhắm mắt và có 1 sự khó

hiểu nhẹ nhưng cậu cũng

chìm dần vào giấc ngủ.Ở 1

nơi khác,Nim xoá đống tin

nhắn vừa rồi, nở 1 nụ cười

trấn an mk,che giấu đi bao

sóng gió trong lòng

Nim và Ki quen nhau cũng

lâu rồi, 2 đứa từng là cặp

đôi hoàn hảo của lớp, của

trường, được bao người

ngưỡng mộ. Nim thì luôn

tích cực trong các hoạt động

tập thể của lớp, của trường,

vì vậy mà các mối quan hệ

của cô đk mở rộng nhiều.trái

lại,Ki là con người trầm tính,

ít để ý tới mọi thứ xung

quanh.Rồi khoảng cách giữa

2 người cứ xa dần xa dần

cho đến ngày Ki nói ra lời

chia tay.

Sáng sớm, Nim đã gọi điện

-Ki ơi dậy chưa?

-Chưa,còn sớm mà

-Dậy,dậy mau,dậy đi ăn sáng

với tớ, hôm qua cậu đã đồng

ý dành cả ngày hôm nay cho

tớ còn gì?

-À… ờ… ừm,đợi t 1 lát

7h sáng, 2 đứa đã có mặt ở

cửa hàng xôi quen thuộc.

Nim luôn ăn hộp xôi 5k và Ki

thì hộp 10k.Ki vào mua,trở

ra thấy Nim trợn mắt

-Tớ đã dặn cậu ntn rồi? Thay

vì mua hộp xôi 10k,cậu mua

2 hộp xôi 5k có phải đk

nhiều xôi hơn không??

-Nhưng tớ đã mua rồi còn

đâu?

Nim giật lấy gói xôi và quay

vào trong cửa hàng bỏ lại Ki

với cái nhìn khó hiểu

Một lát sau,cô bé chạy ra

hớn hở với 2 hộp xôi nhỏ

nhỏ trên tay

-Cậu thấy chưa, vì mk mua

quen lên người ta mới đổi

cho đấy, lần sau không có

tớ,cứ thế mà làm

Ki phì cười trước sự tính

toán trẻ con của Nim rồi

bỗng chốc giật mình "ngày

mai tớ không có cậu sao

Nim?"

Ăn xong,2 đứa đến 1 ngôi

chùa cổ,đây chính là nơi hẹn

hò đầu tiên của 2 người (vì

Nim là người học phật nên

lần đầu tiên đi chơi, 2 đứa

tới chùa@@)

Vào chùa,Nim và Ki quỳ dưới

chân kho tượng phật

-Ki này, hôm nay bọn mk hãy

cầu chúc tất cả những gì tốt

đẹp nhất cho nhau nhé vì mk

chỉ còn yêu nhau hôm nay

nữa thôi. Rồi 2 đứa nhắm

mắt lại,trong đầu Ki chỉ hiện

lên h/a trẻ con, lém lỉnh của

Nim.Phải rồi, lâu lắm rồi mk

không nhìn kĩ mặt Nim,nghĩ

rồi Ki mở mắt, cô bé trước

mặt Ki vẫn với khuôn mặt dễ

thương bầu bĩnh nhưng Ki

đọc đk trên khuôn mặt Nim

nét đượm buồn

Sau đó, 2 đứa dẫn nhau vào

cửa hàng áo đôi.Chọn chán

chê cũng đk 2 chiếc áo đôi

đẹp mê ly.Nim nhờ chị chủ

quán chụp chung cho 2 đứa

kiểu ảnh kỉ niệm. Ki có vẻ

ngại,cô bé ghé tai Ki

-Đứng sát vào, hôm nay

chúng mình còn yêu nhau


Thế là bức ảnh đk chụp,Ki

quàng tay ôm Nim với nụ

cười rạng rỡ trên môi 2 đứa.

Bỗng chốc, Ki nhận ra"Nim

ơi,sao cậu nhỏ bé,mong

manh quá vậy trời" Ki nhớ

lại ngày 2 đứa cùng quyết

tâm tăng cân rồi đạt giải

nhất hội thi "nam thanh nữ

tú" của trường. Chắc đã lâu

mình không nhắc nhở, con

nhỏ lại lười ăn đây mà.Giật

mình nhận ra,lâu rồi mình

cũng vô tâm quá,có quan

tâm gì Nim đâu…

Đến trưa, 2 đứa ghé vào

quán bún,Ki kêu 2 tô bún

thập cẩm thì Nim chen

ngang

-Ki ngố này, tớ không ăn đk

chả,còn cậu không ăn đk

gà,quên hay sao mà gọi bún

thập cẩm?

-À… ờ…để t kêu lại

Ki nghĩ"Nim lúc nào cũng

chu đáo,còn mk,đến cái tối

thiểu của cô ấy cũng không

nhớ…"

Nim vừa ăn vừa nhắc

-Ki này, mai kia không có tớ

bên cạnh nhắc nhở, cậu

không đk bỏ bữa nhé,chú ý

ăn uống điều độ,chăm uống

sữa vào,đừng thức khuya và

tuyệt đối không đk động vào

thuốc lá nhé…

Nim cứ luyên thuyên dặn dò

đỉ thứ về chuyện ăn uống,

còn Ki thì cứ nhìn Nim chằm

chằm cho đến khi Nim dừng

lại

-Ăn đi,nhìn tớ gì mà ghê

vậy?

Ki giật mình

-À không … cậu… cậu cũng

thế nhé

Hai đứa lôi nhau ra biển vì 2

đứa cùng yêu biển lắm,suốt

đường đi, Nim lại dặn dò Ki

đủ thứ trên đời kể cả những

vc đơn giản nhất

Nim im lặng và suy

nghĩ"Nim ơi, tớ quan trọng

với cậu như thế sao?trước

giờ, tớ cứ nghĩ cậu có quá

nhiều thứ để bận tâm và t

không nằm trong số đó,t sai

rồi Nim ạ…

Ra tới biển, Nim bảo Ki

-Hôm nay mình còn yêu

nhau,cõng tớ như mọi khi

nhé

Ki nhớ lại cái ngày đầu, khi

Ki cõng Nim tới rụng rời

chân nhưng vẫn rất vui, Nim

thì ê a 1 khúc ca tổng hợp

nào đó chẳng ra thể loại gì

nhưng rất vui tai.Hôm

nay,vẫn nơi ấy,vẫn 2 con

người ấy, vẫn khúc ca tổng

hợp đó nhưng đôi chân Ki

nặng trĩu, kỉ niệm ùa về làm

tâm trạng Ki rối bời …

-Ki ơi, tớ buồn ngủ rồi, ngồi

đây ngủ nhé.

Chiều hoàng hôn, trên bãi

cát,2 con người ngồi tựa vai

nhau im lặng. Nim đã ngủ

say,Ki khẽ ngắm khuôn mặt

trẻ con của Nim,thấy vết sẹo

trên mặt Nim,trái tim Ki thắt

lại.Đó là vết sẹo khi Ki sang

đường không để ý có xe máy

lao tới, Nim ở đường bên

này chồm ra ôm Ki,2 đứa

thoát chết nhưng mặt Nim

để lại vết sẹo khá lớn.Ki đã

hứa sau này, làm thật nhiều

tiền cho Nim đi thẩm mĩ để

xoá mờ vết sẹo đó

"Nim à,tớ sẽ sống ra sao khi

ngày mai không có cậu?Thời

gian qua t đã qua ích kỉ,chỉ

nghĩ cho bản thân mình mà

buông lời chia tay quá vội

vã,cậu quá quan trọng với

cuộc sống của t,bây giờ t

mới thực sự nhận ra điều

đó…"

Hoàng hôn sắp tắt và Nim

đã tỉnh, cô kiễng chân,

quàng tay qua cổ Ki

-Ki này,ở bên cậu lúc nào tớ

cũng thấy an toàn, thoải mái

và hạnh phúc vô cùng, hôm

nay,t vui lắm, bây giờ thì về

thôi,à quên,đêm nay,hãy mơ

về tớ và ngày mai,bắt đầu 1

cuộc sống mới nhé

Mắt Nim rưng rưng nhưng

cô quay đi và nói

-Ki của tớ lúc nào cũng tuyệt

vời nhất, về thôi

Ki cứ đứng chôn chân nhìn

Nim chạy cho tới khi khoảng

cách giữa 2 người xa rồi, Ki

mới giật mình nhận ra trái

tim mình mách bảo hãy giữ

Nim lại,anh chạy như bay và

ôm ghì Nim vào lòng

-Nim ơi, tớ sợ mất cậu lắm,

cậu đừng đi đâu,đừng rời xa

tớ nhé,xin cậu đấy

Nim quay lưng lại nhẹ ôm Ki

vào lòng

-Ki ngoan,cậu nói muốn chia

tay và tớ đồng ý rồi mà

-Không,không chia tay gì

hết. Thời gian qua,tớ đã

không chịu hiểu cho cậu và

quá ích kỉ,bây giờ, tớ mới

nhận ra cậu rất quan trọng

với tớ và… và tớ còn yêu cậu

nhiều lắm

Trên khoé mắt Ki có cái gì

đó chảy ra,giọt nc mắt của

thằng đàn ông sợ mất đi

người mình thương yêu

nhất…

Nim nhìn Ki trìu mến

-Hạnh phúc chưa bao giờ

mất nếu chúng ta cố gắng

níu giữ mà thấy không? nắm

tay tớ và đi tiếp quãng

đường phía trước nhé

Nim đưa tay,Ki mỉm cười và

gật đầu

Trên bãi biển chiều

muộn,cậu nhóc cao kều và

cô bé nhỏ xíu nhí nhảnh

nắm chặt tay nhau,có

lẽ,quãng đường họ bước tiếp

cùng nhau se còn dài lắm……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro