#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tóm tắt sự việc trước:
Thời đại mà các trường cao đẳng chú thuật đang phát triển mạnh mẽ, không ai là không biết đến sự hiện diện của hai kẻ mạnh nhất - Gojo Satoru và Geto Suguru. Thực ra, cái danh hiệu này là do Satoru tùy hứng đặt cho bản thân và cậu bạn của hắn. Ngược lại, Suguru liên tục phủ nhận những đánh giá cao về khả năng của mình, vô cùng khiêm tốn.

Chính vì vậy, sức mạnh của Gojo bị lợi dụng rất nhiều trong công việc, người trong trường rồi đến bọn cao tầng, ... bóc lột khiến hắn phát mệt. Geto đối với hắn giống như một chỗ dựa, nơi nào có anh nơi đó như một chốn yên bình giúp thư giãn, thoải mái hơn bao giờ hết. Từ khi nào hắn đã nảy sinh tình cảm với cậu bạn thân của mình.

Dạo trước, sau một lần đi dọn dẹp đám chú linh đặc cấp, hắn mệt lả, đầu óc chả đâu vào đâu, người thì khó chịu. Tinh thần của Satoru càng tồi tệ hơn khi biết Suguru của hắn đã có người thầm thích, vô ý tứ mà động chạm thân mật vào anh. Anh chỉ nhẹ nhàng né tránh, không buông lời nào chối từ tình cảm, sợ mình hiểu lầm, hoặc sợ làm tổn thương đến tâm hồn mong manh vốn có của người con gái. Ban đầu, Satoru tự trấn an rằng Suguru của hắn xinh đẹp như vậy nên mới có người yêu quý, cũng không phải chuyện lạ gì. Thế nhưng, sự việc này cứ lặp đi lặp lại quá nhiều lần khiến hắn tự hỏi mình bị Déja vu? Giống như một nỗi ám ảnh, nó bóp méo đi nhân cách và nhận thức của hắn
...*

Satoru giật phăng lấy một nhúm tóc của con đàn bà õng ẹo, ngoác miệng cười một cách quái dị. Con ả nhìn những ngọn tóc bị đế giày của người kia ghì xuống sàn không thương tiếc, sau đó bị ném vương vãi vào quạt hút gió. Nó luống cuống ôm bên đầu đã ửng đỏ lên một mảng. Phần chân tóc sưng tẩy rỉ ra máu, dính be bét, nhầy nhụa lên các kẽ ngón tay. Nó gào thét đau đớn, chạy vội mà cố bấu víu lấy lan can cầu thang, trong miệng lắp ba lắp bắp thầm cầu nguyện cho mình thoát khỏi con quỷ đầu trắng phía sau. Xui thay, nỗi sợ hãi đến tột độ bao chọn các cơ chân của ả, cứng đờ, huyết ở tay vừa ôm đầu lại càng làm giảm độ ma sát trên lan can sắt lạnh.

"Huỵch"

Từ hành lang tầng hai xuất hiện một thanh âm làm trấn động cả tòa nhà. Năm phút sau đó, ở phía cửa chính, Satoru lặng lẽ rời khỏi. Trên tay hắn cầm một mảnh vải vàng, thơm mùi oải hương. Nó bị vo nát nhàu, hơi bụi bặm, bị dùi vào túi quần sâu nhất có thể. Hắn cảm thấy như khứu giác của mình vừa bị xúc phạm, ho khù khụ vì cho rằng mùi của thứ đó quá nồng khiến người ta kinh đến phát buồn nôn.

Hắn trở lại nhà riêng vào lúc nửa đêm. Bề ngoài nhìn vào, người ta sẽ nghĩ hắn có số gia tài đồ sộ, thiết kế vô cùng trang hoàng, sang chảnh. Tuy nhiên, bên trong lại im ắng, tối đen như mực. Hành lang tầng một rất lạnh. Chẳng cần bật đèn vì hắn đã quá quen, đã "chai" dần với điều này rồi, không biết nó thực sự u ám và kì lạ đến mức nào. Satoru hất nhẹ đôi giày của mình để tuột ra khỏi chân, chúng rơi lổm chổm trên nền đất mà không được xếp gọn lại. Không gian tăm tối im ắng đến đáng sợ, có lẽ chỉ nghe được tiếng hô hấp của kẻ đang tiến đến cuối hành lang kia. Ở đó có một cái cửa màu trắng, cũ kĩ, để lâu dần dần đã phai thành màu be. Cánh cửa hé ra cót két chói tai, ánh sáng gian phòng chập chờn, yếu ớt. Trừ ánh đèn ngủ không đủ để chiếu sáng, bên trong thì lại rất mới, rất sạch sẽ.

Trong phòng không có ai. Tên đầu trắng thản nhiên bước vào trong, dò xét xung quanh, hẳn là nhận ra điều gì đó. Chớp lấy thời cơ, một "đoạn dây" dài quấn quanh lấy cổ hắn, siết chặt. Nó nhấp nhô, dù không đủ sáng nhưng vẫn có thể nhận ra màu hồng thẫm, có độ đàn hồi hoặc có thể kéo giãn. "Đoạn dây" được phủ lên bởi lớp chất lỏng không xác định, nhớp nháp ấm nóng, rò rỉ xuống sàn làm mùi hôi tanh bốc lên. Tiếc là không thể chạm đến da thịt Satoru vì "vô hạ hạn".

- Được rồi, cậu ra đi.

Hắn cười đểu, ngoảnh đầu lại chờ đợi kịch bản như được dự tính sẵn. Sau cánh cửa, một bóng dáng quen thuộc lấp ló, lệnh cho "con ếch" thu "đoạn dây" trên cổ người kia lại, rồi nó cũng tự theo mà biến mất. Mặt đối mặt, hắn nghiêng kính chờ đối phương chủ động.

- Satoru, cậu muốn gì?
- Muốn bên cậu.

Nhận được câu trả lời hờ hững, người kia không biết nói gì. Cảm xúc của anh lẫn lộn vì thái độ của hắn, vì hành động kì lạ của hắn. Trước mặt anh, tên đó tươi cười, bình thản như thường ngày. Nhưng ai mà tin được khi đó là kẻ mạnh nhất, hơn nữa còn là trong cái hoàn cảnh éo le này.

Chìm vào suy tư, người vô tình bỏ lỡ mất một vài giây. Tên đầu trắng vỗ vào vai anh từ phía sau, cân nhắc cảnh giác.

- Suguru...
- Dẫn tớ vào đây làm gì?
- Nuôi.
- Cái quái...

Satoru ngả cằm vào vai anh, giọng nũng nịu đợi để nhận phản ứng gay gắt. Cùi trỏ của người kia chỉ cách bụng hắn 1 li, tất nhiên là không thể vượt qua "vô hạ hạn". Satoru không hài lòng, dụi dụi vào lưng Suguru, một tay giữ lấy eo, tay còn lại mò mẫm thứ gì đó trong túi quần. Muốn chống cự, nhưng hắn ghì chặt quá, anh không thể cứ động được. Chẳng báo trước, anh cảm thấy có chút nhoi nhói ở phần vai.

"Phập"

Xong xuôi, mũi kim tiêm bị ném xuống, một lực mạnh đủ để khiến nó cắm chặt trên nền đất lạnh. Suguru ngả vào người của hắn, không có dấu hiệu nào cho là tỉnh táo. Anh bị nhấc bổng lên, người kia lặng lẽ đi về góc phòng. Đặt người đang nằm bất động trên tay mình xuống giường, hắn rũ mắt nhìn ngắm, hơi ngờ vực khi biết Suguru của hắn nhẹ đến vậy. Hàng mi dài mỏng, trắng tinh khôi ẩn đi con ngươi lục nhãn ích kỉ đang ghi lại những thứ đẹp đẽ sắp thuộc về nó, đưa qua đưa lại rồi lưu luyến rời đi. Tiếng lạch cạch va đập vào nhau gây khó chịu, hắn loay hoay "khóa" một tay của anh lại. Cửa bên ngoài cũng được chốt cẩn thận, phòng cách âm và không có cửa sổ. Nhìn những gì mình đã làm, hắn an tâm rời đi, tiếp tục suy tính cho những dự định lần sau.

...

- Hôm nay Suguru không đến trường à?
- Chuyển nhà rồi.
- Cái gì?

Mái tóc hạt dẻ dài đến ngang vai, dao động lúc nhanh lúc chậm vì sức gió giống như tâm trạng bấy giờ của chủ sở hữu: không ổn định. Miệng người ngậm điếu thuốc mà không buồn châm, tay đút túi áo tính mò mẫm bật lửa mà giờ lại buông thả, dồn mọi tâm trí vào lời nói của Satoru.

- Đồ xấu tính, cậu ta còn chẳng thèm báo trước, cũng chẳng thèm bắt máy của tớ !
- Lần cuối Suguru khi gọi, cậu ấy bảo mình phải chuyển nhà đi xa lắm, nếu có thể thi thoảng sẽ về thăm.
- Không biết địa điểm cụ thể à?
- Không.

Shoko hơi ngạc nhiên trước thái độ của hắn, thờ ơ và dứt khoát. Phải chăng "hai đứa trẻ" này đang hờn dỗi nhau vì điều gì đó? Nhưng rồi lại lặng lẽ cho qua, vì cô biết tính Satoru ngạo mạn và tự mãn, dù là bạn thân nhất thì cũng chỉ là một phần không đáng kể trong cuộc sống của hắn.

- Cậu có buồn không?
- Có, Shoko thì sao?
- Hỏi thừa.
- Cậu cũng vậy à!

Hắn đóng kịch giỏi thật. Buổi học hôm nay vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ có điều là thiếu vắng mất bóng dáng của Geto Suguru. Nanami và Habara cũng sốc toàn tập người trước lời nói dối của Satoru, nhưng họ không đòi hỏi gì thêm. Thầy Yaga chỉ lặng lẽ cất đi hồ sơ của anh vào tủ kính cũ kĩ, tưởng rằng anh sẽ bị gọi về để chất vấn vì rời đi mà thiếu sự cho phép cơ chứ. Tiến triển thuận lợi, Gojo cũng ít biểu lộ sự ngây ngô thường ngày của mình hơn. Trong các tiết học, hầu như hắn chỉ cắn bút, ghi chép khi cần thiết, đầu óc thì không tập trung luôn hướng ra ngoài cửa sổ, mong ngóng điều gì đó cho đến hết giờ.

Xế chiều, Shoko nói mình không rảnh nên rẽ hướng khác về nhà. Hắn cũng quay người, không một lời tạm biệt. Đi bộ được một đoạn, hai đoạn... hắn bắt đầu chuyển sang chạy, vội vã níu lấy cặp kính sắp rơi ra khỏi sống mũi, tay kia giữ lấy balo đang khoác trên một bên vai. Hết năm phút, hắn hối hả bám lấy cổng nhà, điều chỉnh lại nhịp thở chậm rãi. Cánh cửa chính kia lại mở ra, vẫn là không gian tăm tối quen thuộc, giày dèp thì bị bỏ xó lộn xộn. Đến cuối hành lang, chiếc cửa cũ kĩ không thay đổi, không di chuyển gì. Hắn kiểm tra, cửa vẫn khóa, một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng cót két làm thu hút sự chú ý của người bên trong. Satoru lặng lẽ cài lại cửa, nhẹ nhàng tiến vào. Người trên giường không nói gì, đầu tóc lòa xòa, dựa vào tường nên không biết đã ngủ hay chưa.

- Tớ về rồi.

Không một lời đáp lại, như một bức tượng bị nứt vỡ đã lâu, trên đó mọc lên những cánh hoa dại, bao quanh khắp người. Hắn ngồi xuống, luồn qua kẽ tóc mà chạm vào da thịt của Suguru, môi anh hơi nhợt nhạt. Người kia liền hất tay Satoru sang một bên, đưa con ngươi ánh tím sắc lịm đến đối mặt hắn. Tên đầu trắng nhìn cái kệ gỗ cạnh giường, cau mày để ý đến bát cháo đã nguội nhưng chưa vơi đi tẹo nào.

- Là Suguru không chịu ăn đấy nhé, kén chọn quá hà!

Hắn đổi giọng hờn dỗi, bê đi bữa sáng đã nguội lạnh của anh. Rất hiếm, hoặc hầu như không có. Chưa một ai chứng kiến lần nào hắn lại chịu nấu ăn vì người khác như vậy. Với kẻ ngoài thì là cơ hội trời ban, ngàn năm có một, thế nhưng tấm lòng thành của Satoru ngạo mạn kia lại bị anh hắt hủi khiến hắn cảm thấy không vui. Bây giờ đang là buổi tối, không có dấu hiệu gì cho thấy, nói cách khác là mất khái niệm về thời gian. Tầm mắt của Suguru chỉ xoay quanh bốn bức tường, không có cửa sổ, tất nhiền là không có đủ ánh sáng cần thiết. Sớm muộn gì cũng phải chết trong cái nhà tù quái dị này, nhưng anh không cam lòng.

Những suy nghĩ rối ren trong đầu làm khuôn mặt anh đờ đẫn, trông chả có hồn gì cả. Gojo bưng bát cháo nóng khác đến kế bên, thổi phù làm hơi ấm phả vào làn tóc rũ đen nhánh, chủ động đưa một thìa lên miệng Geto.

- Không ăn.

Biết là thể nào anh cũng nói, Satoru không ý kiến gì. Hắn vẫn một mực luồn thìa vào khe hở đang mấp máy. Anh không hợp tác, cháo bị tràn ra khỏi kẽ môi, chảy xuống cằm. Nước gạo rơi lõng thõng xuống tấm chăn mỏng, ướt nhẹp. Anh lại làm tên đầu trắng kia cau mày lần nữa. Ai cũng biết Suguru thường sẽ không phải là người ở dơ đến như vậy, thậm chí anh ưa sạch đến mức hắn cũng phải khiếp. Satoru còn để ý đến mỗi lần anh đi vệ sinh với hắn, phần lông trên dị vật của anh không thương tiếc mà bị gạt bỏ hoàn toàn, vì vậy mà trước đây anh hay bị hắn chọc là như con gái.

Đặt bát cháo xuống bàn, Gojo kéo cằm anh sát lấy mặt hắn. Anh rùng mình như vừa ngã khỏi những đám mây mịt mù trong đầu óc, thay vào đó lại cảm nhận được khóe môi mình bị ma sát với vật lạ, mềm mại và ấm. Hắn liếm sạch những vệt trắng còn sót lại trên miệng người, từ từ di chuyển đầu lưỡi đến cằm rồi cổ, đấy chỉ là do ham muốn của hắn, không có ý định thực sự là làm sạch vết cháo. Suguru kinh hãi hẩy tên đê tiện kia suýt ngã một phen, vô tình hất phăng cặp kính râm của hắn. Căn phòng lạnh lẽo không có động tĩnh, bỗng một tiếng "xoảng" chói tai như làm rung chuyển cả không gian. Con ngươi mang ánh sáng xanh kia không biểu lộ cảm xúc gì. Bầu không khí bỗng như bị nén lại, im ắng đến đáng sợ.

Bất chợt, Suguru bị túm vào hai bên vai, đẩy phịch xuống giường. Tấm ga còn mới đã bị ghì chặt, lún đến phân nửa. Tay Satoru nổi lên những gân xanh hiếm thấy, hắn nghiến răng, phả từng hơi vào mặt người bên dưới.

- Do cậu hết.

...
_________________________________________

Hết chap 1.

#Note:

1. Đầu chap, tớ có mô tả cảnh Satoru choảng với một cô gái xấu số, đấy chính là người từng có thổ lộ với Suguru, nguyên nhân gây phát sinh cơn ghen của Satoru. Tiếng "huỵch" chính là tiếng va chạm của đầu cô với mặt đất, cô nằm bất động. Vì Satoru không trực tiếp dính lấy giọt máu nào của cô (nhúm tóc bị giật hắn lại luồn vào cánh quạt hút gió) nên khi trời trở sáng, người điều tra không đủ chứng cứ, kết luận là cô bị ngã cầu thang và tóc giật do cánh quạt. Hơn nữa, vùng chấn thương là vùng đầu, có khả năng gây tổn hại đến tinh thần nên những lời thốt ra từ nạn nhân họ cũng chẳng mảy may quan tâm.
-> Satoru thoát tội.

2. Loại còng mà Satoru dùng để "khóa" tay Suguru trên đầu giường là một loại chú vật đặc cấp (do tớ tự sáng tạo 🐧) có khả năng phong ấn, không cho phép nạn nhân sử dụng chú lực. Đó là lí do mà Suguru không thể dùng "chú linh thao thuật" để đập nát gian nhà của Satoru, cũng vì nghi ngờ hiệu quả làm việc của nó nên Satoru mới phải gấp gáp trở về sau tan học.
-> Suguru không thể phản kháng hoặc chống cự vô ích khi tay vẫn còn trong còng.

Tóm lại là những tình tiết rườm rà mà không tiện đưa vào truyện, tớ sẽ giải đáp ở cuối chap. Văn phong còn non nớt, lịch ra chap là tùy hứng.

Các khanh thành thật góp ý, xin đa tạ.

Ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro