Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần kể từ khi tôi gặp cậu ấy ở thư viện, thi đại học cũng đã hoàn thành và chỉ còn chờ kết quả thôi. Điều tôi quan tâm nhất ở đây là đã nửa tháng trôi qua tôi lại chẳng gặp được Jiung, biến mất tăm mất tích cũng không nói một lời. Tôi rất lo nhưng lại không biết địa chỉ nhà cậu ấy chứ! Thật sự tức chết đi mà.

"Mấy ngày nay liên lạc không được. Nhắn tin thì không trả lời. Đến ngày thi cũng chẳng thèm chúc một câu, quá đáng lắm! Nam Jiung đầu tôm! cậu bốc hơi đi đâu rồi" Tôi bực tức đấm thật mạnh vào thỏ bunny trên giường, hét lớn vang khắp phòng.

Nhà chưa yên được một chút thì lại nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ.

"So Yeong! Mày mau xuống đây! Nhanh cái chân chó mày lên." Giọng người đàn ông khàn đặc pha chút nhừa nhựa do rượu đang réo gọi tôi dưới nhà, không ai khác đó chính là ba tôi.

Khoá chặt cửa phòng, tôi cố gắng bịt tai để không nghe thấy tiếng gọi đáng sợ ấy, nhắm chặt hai mắt, tôi nghiến răng lẩm bẩm ngân nga bài hát yêu thích.

"Mày có nghe không? Ra đây mau!Đừng làm tao nóng". Tiếng ông đập cửa phòng ngày một lớn như thể cánh cửa nó sẽ ngã bất cứ lúc nào.

Tôi sợ! Sợ lắm nhưng không thể làm gì ngoài việc ngồi trong phòng khóc. Chỉ mong việc này có thể chấm dứt. Cầu mong ai đó hãy đưa tôi ra khỏi đây. Làm ơn!

Nửa tiếng trôi qua, tiếng đập cửa ngừng rồi, tôi cũng đã nín khóc, hiện giờ đang rất mệt, nhanh chóng tôi lại chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

"Cậu hãy mau xuất hiện đi Nam Jiung!"

"Tôi nhớ cậu"

Trong cơn mơ màng tôi bất giác gọi tên Jiung như đứa bé đòi mẹ, mong rằng khi tỉnh dậy người đầu tiên có thể gặp là cậu ấy.

.

Căn nhà lại trở nên im ắng như thường lệ, tôi có thể nghe thấy tiếng những chú chim líu lo bên ngoài cửa sổ, tiếng xe cộ nườm nượp, tiếng gió lay cành cây đung đưa xào xạc,... từng âm thanh len lỏi vào trong căn phòng nhỏ của tôi tạo nên một bản hòa ca thật đặc sắc. Tôi vươn vai ngáp một hơi dài, với lấy chiếc điện thoại nhỏ trên bàn, vào mục tin nhắn.

"Tên đầu tôm vẫn chưa trả lời"

"Chết tiệt"

Tôi vừa lo vừa bực không kiềm nổi mà chửi thề một câu, mắt rưng rưng lệ khi nghĩ đến những điều chẳng lành xảy ra với cậu ấy. Lòng tôi đang rất rối bời, từng cơn đau thắt cứ tiếp tục kéo đến, từng cơn từng cơn đau buốt,tôi không thể nào bình tĩnh được, đầu tôi hiện giờ chẳng suy nghĩ được gì cả, tôi tự hỏi nhớ đến phát điên là như vậy chăng? và rồi cứ thế tôi òa khóc thật lớn, từng giọt lệ không tự chủ mà tiếp tục rơi không ngừng. Tôi đã kiềm nén đủ rồi, tôi muốn nhìn thấy cậu, tôi muốn cậu xuất hiện, đừng trốn nữa, làm ơn đi mà.

Tôi cần cậu!

.

Thời gian thì cứ trôi đi còn Jiung thì vẫn bặt vô âm tím, tôi đã dùng đủ mọi cách để tìm kiếm cậu ấy, vận dụng mọi mối quan hệ chỉ mong tìm được chút manh mối, nhưng lại không được gì cả, cứ như cậu ta thực sự chưa từng tồn tại, mọi kỉ niệm với Nam Jiung giống như một giấc mơ, chỉ một mình tôi nhớ.

"Một li mocha đá xay của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng" tôi cúi gập người lịch sự chào.

Hiện tại tôi đang làm thêm tại quán trà sữa Baekin trong trung tâm thương mại để kiếm tiền đóng đại học. Về việc của Jiung thì tôi vẫn chưa từ bỏ, nhưng trước hết muốn mọi việc dễ dàng hơn thì phải xong đại học năm cuối đã. Tính đến thời điểm này thì đã bốn năm rồi tôi không thấy cậu ấy, lâu thật! Cũng đã có thời gian tôi không thể nào chấp nhận việc này, nhốt mình trong phòng đến tận một tháng cơ, đến khi nhà không còn đồ ăn thì mới bước ra đường và hết tiền mới bắt đầu đi làm thêm, rồi tôi biết tin mình đậu đại học, khi đó tinh thần tôi mới phấn chấn lên một chút. Tới hiện tại tôi đã ổn rồi.

"Chào quý khách, quý khách uống gì" tôi tiếp tục công việc khi thấy một vị khách bước đến.

Người khách kia đội nón che gần hết mặt chậm rãi bước đến quầy, ra lời trêu chọc

" Cô So của chúng ta chăm chỉ thật đấy!"

Không cần nhìn mặt tôi cũng biết là ai, cái dáng đi này quá quen thuộc mà.

"Che mặt tỏ vẻ bí ẩn làm gì, cậu là người nổi tiếng à?" Tôi đáp lại, tay chống cằm tỏ vẻ khinh bỉ.

Hắn cởi nón, để lộ đôi mắt sâu thẳm như đại dương, làm cho bất kì ai cũng không thể nào ngừng trầm trồ vì ánh mắt thật sắc sảo và đẹp như tranh vẽ, làn da trắng như tuyết làm nổi bật cả khuôn mặt, có cô gái nào lại không ganh tị bởi nước da nữ tính nhưng không kém phần mạnh mẽ ấy, kể cả tôi, cậu ta dùng tay vuốt lấy mái tóc màu nâu hạt dẻ, ra vẻ quyến rũ, tiến sát lại tôi rồi nở nụ cười ma mị, khiến cho tất cả các vị khách nữ ngồi trong quán không khỏi rời mắt, ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi. Chẳng bao lâu quán nhỏ yên tĩnh lại trở nên ồn ào bởi sự xuất hiện của Kim Sun Won

Theo tôi thấy cậu ta chỉ xếp thứ hai trong danh sách trai đẹp của tôi thôi. Thứ nhất tất nhiên phải là Nam Jiung rồi, không ai có thể sánh bằng cậu ấy.

"Nếu tôi cứ để mặt vậy mà không che, chắc quán cậu sẽ đông khách lắm đấy!" Sun won vừa nói tay kia liên tục lật menu quán".

Tự tin thái hóa

Sun Won là người đã vực dậy tinh thần của tôi khi Jiung rời đi. Lúc tôi nhốt mình trong phòng cả tháng trời, nhà không còn lương thực, tôi nhịn đói hai ngày rồi mới quyết định ra ngoài mua thực phẩm, chân tay lê đi không nổi vì rất đói, lúc ấy hình như tôi ngã xuống ngay bên đường, tỉnh dậy thì thấy đang ở nhà một người lạ. Vì toàn ăn mì gói hoặc đồ ăn nhanh nên cơ thể tôi suy nhược trầm trọng.

Tôi cố gắng nhích cái thân thể bé nhỏ này ngồi dậy thật yếu ớt.

"Khoan ngồi dậy đã, cô ăn chút cháo đi" Người đàn ông lạ mặt đưa tôi chén cháo nóng, đồng thời dùng tay cản không cho tôi đi.

Thấy có vẻ tôi chẳng còn sức để cầm lấy, anh ta liền múc một muỗng, thổi nguội rồi móm tôi ăn.

Nhanh chóng đón lấy muỗng thức ăn thơm ngon, tôi như chú mèo nhỏ bị bỏ đói đang run rẩy không ngừng.

Anh ta thật sự tốt hay là có ý đồ gì với tôi? Không ngờ lại chăm sóc rất chu đáo trong khi tôi là một người lạ, không quen không biết, như thế làm tôi lại càng nhớ đến Jiung!

Sau khi tìm hiểu nhau tôi mới biết anh ta cũng học ngành thiết kế và trùng hợp là cùng một trường. Sau đó nhanh chóng chúng tôi trở nên rất thân thiết. Cậu ta là bạn thân tôi, người thứ hai tôi trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro