Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi đã tưởng tượng cảnh gặp lại giữa tôi và anh ấy rất nhiều lần, trong đủ mọi tình huống. Nhưng không ngờ, chúng tôi lại chạm mặt nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế này.
_____________________________

Đêm xuống, Sài Gòn như khoác lên một chiếc áo lộng lẫy và hào nhoáng.

- Con tan làm rồi mẹ, đang trên đường về... Dạ, dạ rồi... Còn ba ngã tư nữa thôi... Vậy con cúp máy nha.

Người đàn ông đang lái xe xoay sang nhìn cô, ánh đèn vàng hắt vào càng khiến khuôn mặt góc cạnh ấy trở nên anh tuấn: "Bác gái nhớ cậu lắm rồi đó."

"Tớ biết mà. Công việc nhiều quá thì phải làm sao bây giờ." Cô gái nhún vai.

Đặng Huy Thành bèn thở dài: "Mộc Trà, cậu là con gái mà tối ngày chỉ biết mỗi công việc thì làm sao có người yêu đây?"

"Cậu hiểu t... CẨN THẬN!" Phương Mộc Trà hét thất thanh.

Một chiếc BMW i8 màu xanh đang chạy ngược chiều với tốc độ rất nhanh đột nhiên lệch tay lái hướng về phía hai người. Ánh đèn xe chiếu thẳng khiến trước mắt Phương Mộc Trà chỉ còn một màu trắng xoá.

"Chết tiệt! Bám chặt vào!" Đặng Huy Thành phản ứng nhanh nhẹn lập tức bẻ tay lái, chiếc xe xoay một góc 45 độ rồi tăng tốc tối đa tạo ra âm thanh bánh xe ma sát với mặt đất rất lớn, đồ nội thất bên trong xe trở nên bừa bộn vì sự thay đổi tốc độ đột ngột. Đặng Huy Thành điều khiển chiếc Porsche Cayenne trắng của anh sượt ngang qua chiếc BMW vô cùng khéo léo, nếu chỉ sai lệch một giây, hai chiếc xe đã có thể tạo ra một vụ tai nạn khủng khiếp. Chiếc Cayenne chạy được một đoạn ngắn thì Đặng Huy Thành từ từ giảm tốc độ và cho xe tấp vào lề đường.

"Cậu có sao không?" Đặng Huy Thành vừa dừng xe đã lập tức xoay gần hết cả người sang phía Phương Mộc Trà. Khuôn mặt của cô trắng bệch, Phương Mộc Trà vừa trải qua một cơn hoảng loạn nên thở gấp gáp, bờ môi tái nhợt, nhìn kĩ còn có thể thấy trên mặt cô lấm tấm mồ hôi. "Bình tĩnh lại đi, tất cả ổn cả rồi." Đặng Huy Thành vỗ nhẹ lên tay cô. Một lúc sau, cô dần bình tĩnh trở lại, da mặt cũng hồng hào hơn. "Tớ không sao."

"Bây giờ cậu đã thấy sở thích đua xe của tớ có lợi chưa? Biết đua xe cũng có thể cứu người đấy chứ!" Đặng Huy Thành cười khẽ. "Cậu ngồi yên đây đi, tớ ra ngoài xem xét tình hình." Khi đã an tâm về cô gái ngồi bên cạnh, Đặng Huy Thành nhanh chóng ra khỏi xe, mở cốp lấy hộp sơ cứu, công việc bác sĩ đã khiến anh có thói quen luôn đem những dụng cụ này bên mình.

Anh cảm thấy thật may mắn vì đoạn đường này vắng người, chỉ có vài cặp đôi đang đi bộ nhưng họ vẫn ở một khoảng cách an toàn, nếu không chuyện xảy ra có lẽ còn khủng khiếp hơn hiện tại. Chiếc BMW sau khi sượt qua xe của Đặng Huy Thành đã đâm thẳng vào cây bên đường. Đầu xe nát bươm, kính chắn gió cũng bị bể thành những mảnh thuỷ tinh vụn, tiếng còi xe kêu inh ỏi làm cho vài ngôi nhà bên đường sáng đèn. Anh nhanh chóng mở cửa xe, túi khí an toàn bật tung ra giảm thiểu phần nào nguy hiểm cho người lái, Đặng Huy Thành lập tức đỡ kẻ gây tai nạn ra ngoài. Nạn nhân đã bất tỉnh, đầu anh ta máu chảy thấm cả một phần vai áo, mảnh thuỷ tinh đâm sâu vào nhiều vị trí trên cơ thể. Sau khi vừa nhìn rõ mặt người đang nằm đó, Đặng Huy Thành liền sững sờ nhưng ngay lập tức lấy lại tập trung, kiểm tra những vị trí nguy hiểm trên cơ thể và thực hiện động tác cấp cứu cơ bản.

"Tớ gọi cấp cứu rồi, họ đang trên đường tới." Phương Mộc Trà xuống xe rồi tiến lại gần. "Có nghiêm trọng không?" Cô cúi đầu xuống nhìn nạn nhân, khoảnh khắc đó cả người cô như đóng băng, trái tim suýt chút nữa rớt khỏi lồng ngực. Cô không thể tin nổi điều mình đang nhìn thấy chính là sự thật...

Là Trương Minh Vĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro