Tôi buông bỏ anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó, trời mưa, rất buồn.

Tôi cũng thế, rất rất......buồn.

Các bạn học của tôi luôn hỏi, tại sao mày cứ bám dai dăng dẳng theo thằng đấy vậy? Mày sẽ hạnh phúc nếu được ở bên thằng đấy chứ? Nếu nó cứ đối xử không tốt với mày thì có còn thích nó không? Tôi đã rất vui vẻ nói có một cách kiên quyết.

Có những người còn đưa ra " lời khuyên" cho tôi.

-Đẹp trai như nó mày yêu cũng khổ, cứ phải suốt ngày phải lo mỏi lo mòn xem nó đá mình không.

-Đừng thấy giàu là bám theo, có ngày xuống lỗ đấy con.

-Đâu phải mỗi mày đơn phương thằng đấy, cứ tỏ vẻ thân thiết lắm,mày chả là gì của nó cả.

-Học thì không học bằng, nhà thì cũng không khá giả mà còn đòi ham hố.

- Yêu nó thì để bổn tiểu thư lo, lo mà đi xách dép cho chị đi cưng.

- ....

Có thể coi là khuyên nhủ không? Khi mọi thứ đều kì thị mình. Tôi lúc đó cứ nghĩ đó là đả kích, rằng đó là những lời lẽ đố kị. Nhưng tôi khổ vì lầm. Lầm vì bảo thủ, vì ganh đua, vì vật chất.

Hôm, trời mưa rét,đầy sương mù, tôi đã hẹn với anh ở căng tin. Lúc đó, chỗ, vắng người. Anh cũng rảnh rỗi, đến gặp tôi. Ngại ngùng lấp liếm phong thư tình ở sau lưng, hai môi cứ cắn chặt với nhau ,hai chân tôi cứ nhất thời dẫy dẫy lên. Phải, tôi đang sắp tỏ tình.

Khi cậu ấy tiến tới gần, tôi nhanh nhảu, bằng hai bàn tay dơ phong thư ra trước mặt, đang định chạy đi. Cậu ấy, với khuôn mặt lạnh nhạt, u buồn, thẳng lời, từ chối... Tôi.

Tôi hỏi là vì sao thì anh ấy nói là anh ấy có bạn gái rồi. Nhưng anh vừa mới hôm qua đã chia tay bạn gái rồi mà, anh nói anh đã có cô mới. Phải, những gì càng cao quý càng khó với tới, mối tình đầu của tôi như rạn nứt. Tôi cứ như là một vì sao sáng đứng bên mặt trăng huyền ảo cậu ấy, dập tắt như một hơi thở vào bữa tiệc sinh nhật.

Anh nói xong thì lặng lẽ cất dù lên mà đi. Tôi thì lúc đó cứ xông vào cơn mưa ngọc sạn, đau đớn, mặc cho giá trời lạnh buốt mà chạy đi trong sự xấu hổ và tủi nhục.

Tôi sẽ không còn yêu anh nữa, buông bỏ anh đi, không có anh tôi chả làm sao cả, tôi đã yêu nhầm một người như anh,Anh chẳng đáng cho ai yêu thuơng cả ... Những lời biện minh cho tôi thật giả dối.

Mệt nhòa và loáng choáng dưới một bầu trời đầy nước. Cái lần đấy tôi đã tự khắc với bản thân mình rằng. Tôi sẽ không yêu anh nữa. Tuyệt đối không thể yêu anh được nữa. Anh không xứng đáng được yêu, vì đã làm tôi tổn thuơng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro