Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Níu...

Ôm anh thật chặt. Thật chặt

Tôi cố chấp.

Đúng. Nghĩ đến anh ở bên cô gái khác, tôi hận không thể trói anh lại bên mình. Thế nên...

Tôi níu...

Tôi đã níu.

"Không! Em sẽ thay đổi! Cho em một cơ hội, được không?"

______

Và rồi, kể từ ngày ấy, tôi tựa như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Anh đi cùng hoa khôi của khoa, tôi ghen. Ghen, đến mức phát điên lên.

Nhìn hai người bọn họ vui vẻ sóng đôi cùng trò chuyện, một cỗ tức giận và cả uất ức cứ tràn ngập trong đầu óc, trong khoang miệng là đắng chát khiến tôi chẳng thể thốt ra lời nào. Bên cạnh tôi, anh chưa bao giờ cười vui như vậy...

______

[Anh à, anh đang ở đâu? Em mang cơm hộp đến cho anh này.]

[Anh bận ra ngoài thực tập rồi. Em về đi. Khi nào xong chuyện anh gặp em]

[Dạ.]

_____

Buổi chiều, tôi chầm chậm bước đi trên đường phố vắng ngắt, ở đây, thật bình yên, nếu có anh, lại càng hoàn mĩ hơn nữa.

"Anh à, hôm qua bác vừa gọi điện cho em đó. Bảo là lần sau lại theo anh về chơi nữa ấy!"

"Ồ. Anh biết mà. Con dâu anh chọn sao mẹ anh có thể không ưng được đây?"

'Rầm'

Giây phút giọng nói ấy cất lên, trái tim tôi gần như chết lặng. Giọng nói ấm áp này, từng bao lần an ủi tôi, khuyên bảo tôi, đã từng nói ra những lời yêu thương tôi...

Đầu óc điên cuồng giãy giụa. Không!

"Anh Vũ!"

Anh quay lưng nhìn tôi, trong mắt là thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó, chỉ còn tịch mịch.

Cô gái đi cạnh anh, còn ai nữa, cô hoa khôi của khoa Marketing đây mà...

Từng bước chân nặng trịch đi về phía anh, tôi gắng gượng nở một nụ cười. Nhưng mấy ai biết được, từ trên đầu lưỡi là đầy rẫy những chua chát hay đắng ngắt khó nuốt nhất trên đời.

"Anh à, không phải anh nói đi thực tập sao? Nếu như hôm nay không ăn cơm hộp, chúng ta ăn bên ngoài nhé?"

Anh nhìn tôi, tay anh vẫn nắm chặt tay cô ấy

"Chào. Cậu là Yến Thanh?"

"Phải. Tôi là bạn gái anh Vũ."

"Tôi biết... anh Vũ, anh tránh đi một chút."

____

"Tôi là Ngọc Hân, là bạn gái, cũng là vợ sắp cưới của Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#níu