#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
6:32:11 p.m
06.03.2015
______________________

"Ai vậy?"

Có ai đấy luôn nhìn tôi, bên mấy nhành hoa bằng lăng tím ngắt mọc xiên xẹo, từ ô cửa sổ xanh lè xanh lét. Xa quá đỗi nên tôi chẳng thể nhìn một cách rõ ràng, thế nhưng thi thoảng trong giờ hoạ lén lút nhìn sang căn nhà ấy. Và tôi cũng thoáng thấy cậu vài lần.

"Một con người nhút nhát chăng?"

Cứ mỗi lần ánh mắt tôi hướng về phía cậu,dù là vô tình hay cố ý thì rèm cửa cũng luôn đột ngột kéo lại. Căn nhà sâu hun hút tận cuối hẻm, ở hướng khuất tầm nhìn, lại luôn trong trạng thái tối om om ... nên việc nhìn cậu thật khó.

Tôi chẳng biết vì cái lí do gì mà cậu đứng đấy nhìn tôi mãi. Mới đầu thì cũng có đôi chút ớm lạnh, tôi bắt đầu nghĩ ngợi đủ thứ trên đời. Rằng cậu là một kẻ bám đuôi, rằng tôi sẽ bị quấy rối, rằng cuộc sống tôi sẽ luôn bị theo dõi một cách ngột ngạt và khó chịu.

Nhưng dần già thời gian khiến tôi bắt đầu nghĩ thoáng ra ... một chút. Tôi cho rằng sự xuất hiện của cậu là một lẽ thường tình, rằng cuộc sống của tôi cũng không hề bị xáo trộn dù có thêm cậu. Rằng có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều, bởi tất cả những gì cậu làm chỉ là đứng đó... lặng nhìn tôi.

"Và rồi tôi cũng không còn...
trốn tránh đôi mắt ấy nữa."


Cậu vẫn đứng đấy nhìn tôi, đều đặn. Và tôi cũng hay lén nhìn lại cậu. Thời gian khiến con người ta xoa dịu đi sự tò mò, giờ thân tâm tôi không còn muốn biết cậu là ai hay như thế nào. Điều duy nhất mà tôi mong mỏi từ cậu chỉ là ... cậu mãi đứng nơi đó để tôi có thể lén nhìn.

"Không biết bây giờ ai mới là kẻ lén theo dõi ai nữa."
*
"Tôi chăng?"

Xuân qua hạ đến, thời gian chảy trôi, cậu vẫn tựa nơi cửa sổ lặng ngắm nhìn tôi, tôi lặng yên nơi góc phòng hoạ tranh si mê nhìn ngắm cậu. Cứ như vậy, tháng ngày khiến tâm hồn tôi và có thể cả cậu chớm nở những cảm xúc mập mờ.

________________

5:23:01 p.m
12.07.2015
***

Bẵng đi cũng đã một quãng thời gian, tôi cuối cùng cũng hoàn thành việc thi cử của mình, giờ thì tôi đã là một tân sinh viên. Nhưng có lẽ cũng vì nó mà tôi đã bỏ lỡ mất một vài người ... tuy không quá quan trọng nhưng thực lòng cũng đôi chút nhớ nhung. Muốn nhìn ngắm cậu, muốn được lần nữa quay về khoảng khắc khi cậu bằng đôi mắt nâu ấy nhìn tôi thật lâu tựa như xuyên thấu tâm can.

"Là nhớ sao?"


Chiều chớm thu, vài sợi nắng dần nhoà nhạt nhuộm vào ráng chiều một sắc mong manh. Từng đợt gió heo may lùa về, tiết trời hanh hao ảm đạm vô cùng. Ngoảnh mặt nhìn sâu vào mây trời ngổn ngang kia, lại có chút gì cay cay khóe mắt, có chút gì cồn cào gan ruột.

"Lại nhớ sao?"

Ánh nắng nhạt dần rồi tan hẳn vào màn trời đen mịt mờ. Cuộn mình lấy tấm chăn mỏng, tiếng mưa ngút ngàn hoà mùi đất ẩm cuồn cuộn, gió lạnh và mây tối, thật muốn nhắm nghiền mắt lại mà yên một giấc. Trăng không sáng mà sao lòng vẫn thao thức chẳng nguôi. 

"Lại nhớ nữa sao?"

Sáng đầu thu về trên ngọn cây bắt đầu đổ lá, những chiếc lá úa vàng héo hon lìa cành bỏ lại những nhánh cây mảnh khảnh trụi trơ. Cây cỏ trong tiết trời thu như cũng mang một màu buồn bã. Ngóch đầu ngó ra cửa, tôi với tay chạm vào không khí mà tưởng như đắm chìm trong cả một mảng trời mọng nước.

Trời thu, mưa ùa về, ập xuống, bất chợt và vồn vã.

Hạt mưa đêm còn đọng lại trên khe cửa sổ lấp lánh lấp lánh ánh lên những vệt nắng mai. Tôi tự nhủ bản thân mình nên đi đâu đó cho khuây khỏa, dù sao thì cứ mãi mang khư khư cái nỗi nhớ nhung đau khổ này cũng chẳng ích gì.

Tôi bước xuống nhà, khoảng lặng bao trùm lấy không gian, chỉ có tiếng mưa rơi tong tong trên mái hiên và tiếng lạch cạch chạy của máy sưởi đã phủ lớp bụi dày. Cô đơn lại bao trọn lấy cô đơn.

Gạt công tắt máy sưởi, trong tôi gợn chút buồn phiền. Phải chi cha tôi có thể dành chút ít thời gian cho gia đình, như thế có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ cô đơn đến thế, tôi sẽ chẳng bao giờ thèm khát tình yêu đến thế và có lẽ tôi cũng sẽ chẳng bao giờ níu kéo mối tình với một người xa lạ ngay cả tên cũng không hay.

Chẳng mang theo dù mặc cho trời mưa đã đổ, tôi chọn đại cho mình một chuyến xe vắng vẻ, ngồi hàng ghế cuối cùng sát bên cửa sổ. Chiếc radio cũ mèm phát bản dương cầm sầu lặng và âm ỉ. Tôi đưa ánh mắt về phía cửa kính, ngoài kia mưa đang giăng mắc khắp lối, bủa vây cả đoạn đường vắng một màn mưa trắng xoá.

Tôi cũng chẳng nhớ rõ bản thân đã bước lên bao nhiêu chuyến xe, tiếng tít tít của thẻ xe vang lên bao nhiêu lần, tôi thẫn thờ lang thang khắp bốn phương tám hướng, cứ vậy rất rất lâu.

Lại bước lên một chiếc xe khác, dựa đầu vào cửa kính ,tôi hà hơi vẽ những đường nghệch ngoạc, hình thù chẳng rõ. Trầm ngâm hồi lâu bỗng đôi mắt tôi bỗng choáng ngợp đầy rẫy một màu tím thẫm, là những khóm bằng lăng, tràn trề và ào ạt.

Chúng bươn ra hai bên đường trạt cả một lối, từng cành loẹt quẹt bên cửa ngoài cửa kính. Chúng đang gõ vào đây từng nhịp điệu, vẽ lên đây những hình ảnh rất đỗi thân quen. Chúng như thôi thúc tôi bước xuống đây để có thể từ từ ngắm chúng, chạm vào chúng và ôm trọn lấy chúng.

Bất giác, tôi vội bấm cửa rồi lao xuống xe, đôi chân tôi cứ mãi bước về phía trước, thân tâm chẳng đoái hoài mà quay lại. Tôi thả hồn mình vào làn mưa kia, tiếng mưa ào ạt lấn át lấy tâm trí tôi, xối đi trong tôi thứ cảm xúc đau thương, thống khổ.

Tiếng sấm hoan hỉ nghe xa lắc xa lơ như từ bên kia chân trời mới đó đã uỳnh uỳnh bên tai tôi từng hồi không dứt. Rạch chớp rằn ngang nền trời đen đúa những đường ngoằn ngoèo, gió man dại thốc vào tấm thân nhỏ kéo tâm tôi trở lại thể xác để rồi giật mình chạy thật nhanh tìm nơi trú ẩn.

Đôi chân tôi tha thẩn trong con hẻm nhỏ sâu hun hút với bạt ngàn những dải hoa bằng lăng. Đối diện với tấm thân tôi lúc này - ô cửa sổ xanh loè loẹt tương phản mạnh mẽ với những nhành hoa bằng lăng tím úa.

Ổ khoá đã hoen gỉ, tường bong tróc thành từng mảnh loang lổ, lấm chấm những vệt rêu xanh rì như non cỏ tháng ba ngày ấy. Giữa tiếng sấm ùng ục sâu trầm tức ngực, tôi như ngưng thở, trong lòng vón cục những kí ức về một ngày xưa cũ.

______________

Sắc chiều đổ một màu đỏ bầm như máu, lòng người đã sầu lại càng sầu thảm. Không gian hiu quạnh cô đọng lại, không một âm thanh, tất thảy như chìm vào khoảng không vô tận, cô gái thẫn thờ đôi mắt u sầu cứ hướng mãi về phía cửa sổ đen ngòm sâu hoắm.

24/6/2017 _ 21:00 _Hoàn thành #1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#njh#yg