bốn mươi tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tha cho em, còn lần sau thì đừng mong xuống được giường."

Jaemin ham muốn là thật, cực kì mong đánh dấu cô cũng là thật. nhưng hỡi ôi, người ta thương em nhất mà, sao có thể vì nhu cầu của bản thân để nàng nhỏ này chịu đựng đau đớn khi chỉ vừa ra viện đây? Hơn nữa, làm Habin trong khi cô bày ra vẻ mặt không cam tâm này sẽ khiến anh cười đến quên cả việc trọng đại mất.

Jaemin đi vào phòng tắm nước lạnh, bất lực kìm nén dục vọng xuống.

Anh thì hiểu chuyện thế, mà hình như nàng nhỏ này lại chả nghĩ giống vậy.

Habin nhăn mũi, đưa mắt khẽ liếc nhìn đến cửa phòng mờ nhạt thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng nam nhân cao ráo, bày ra bộ mặt vừa bất mãn vừa quan ngại. Cảm giác hụt hẫng khó hiểu đi ngang tâm trí.

Chắc không phải anh ta không thèm mình đó chứ?

[...]

"Oáp", thiếu nữ duy nhất trong nhà lại ngáp lấy một hơi, trườn người xuống bàn ăn, không còn tâm trí để mắt đến những món khoái khẩu trên bàn.

Jaemin đưa tay kéo áo người ngồi cạnh dậy, không biết vô tình hay cố tình lợi dụng vẻ uể oải của người nọ và sự cường tráng của bản thân mà nhích họ lại gần mình hơn, gần như dựa hẳn vào vai, "Thôi nào Habin, đừng nằm dài thế."

Hành động vừa rồi càng khiến người vừa bị gọi tên khó chịu, trề môi.

"Hôm qua em ngủ không ngon à?"

Cặp mày nhíu lại, Habin liếc mắt đến kẻ vừa hỏi, vô tình bỏ sự quan tâm dành cho mình. Câu này người khác nghe thì thấy bình thường, riêng cô lại không hiểu sao như khiêu khích, ngủ thế quái nào khi đầu óc không thể ngừng nhớ lại nụ hôn của anh ta đây?

"Chắc do em lạ chỗ. Ăn sáng xong lên chuẩn bị rồi đi chơi nhé. Bọn anh sẽ dẫn em đi lòng vòng khu phố cho biết." - người ngồi đối diện cũng mỉm cười, một chàng trai ấm áp, quả là không sai khi gọi Jeno như thế đâu.

"Thế thì hay quá." - vừa nghe đến đi chơi, đôi mắt luôn phảng phất nổi buồn như lập tức lóe lên tia vui mừng. Giam mình nơi phòng bệnh một khoảng thời gian dài như vậy, lại không có chút hình ảnh hay kí ức ở bên ngoài, Habin tưởng như mình sắp thành kẻ mù tịt về thế giới ở độ tuổi đôi mươi rồi. Điều này từ lâu đã dấy lên trong cô một sự tò mò vô cùng lớn. Nói không chừng, biết đâu lại sẽ nhờ nó mà gợi nhớ chút ít?

Thật ra Habin không phải thật tâm mong muốn biết được mọi thứ, chả qua việc sống chung với tận hai mươi ba chàng trai khiến cô có chút nghi vấn. Rốt cuộc bản thân từng là ai lại có thể có được ơn phước trời ban này?

"Không phải em nên nghỉ ngơi sao? Em chỉ vừa xuất viện..." - Doyoung lo lắng nhíu mày. Nhìn thoáng cũng sẽ thấy rõ thái độ có chút không đồng ý từ anh trai.

"Anh không cần lo, em đi theo rồi mà." - Mark từ đâu đứng bên cạnh vỗ vai Habin, chắc nịch khẳng định. Tất nhiên nhờ thế người làm anh kia mới nhẹ nhõm đôi chút.

Chỉ đôi chút thôi, vì Doyoung biết rõ em gái anh tuy không còn rõ đường xá do trí nhớ nhưng thân vẫn là người trưởng thành, em ấy hoàn toàn đủ sức hỏi han để tìm đường. Chẳng qua scandal ngày đó vẫn chưa buông tha cho em. Nhỡ đâu nay mai lại lên hot search? Lo xa chưa bao giờ là thừa cả.

Nhớ ra gì đó, Doyoung lại đanh mắt đến hai kẻ đang thưởng thức món canh kim chi ngon lành, "Nè, đi thì đi, nhưng hai đứa mày đừng có mà nghịch ngợm rủ rê Habin phá phách này nọ, nghe chưa?"

"Ơ, tụi em còn chưa-" - Haechan, Yangyang vốn dĩ đang không quan tâm sự đời, giờ phút này bỗng cảm thấy chén canh trên tay cũng giảm bớt độ ngon, hờn dỗi cãi.

Doyoung thở dài cắt ngang ý nói trong cổ họng hai cậu nhóc phụng phịu, lại quay sang Mark, đến nước này cũng không biết nói làm sao.

Trông thấy ánh mắt thèm thuồng đi chơi của Xiaojun và Chenle, Kun không muốn làm tụi nhỏ thất vọng, đành nói thay, xem như ngầm thuyết phục thằng bạn khó tính kia, "Mau đi sớm về sớm, nhớ là phải về trước giờ cơm tối."

Tất cả đều đáp lại anh một tiếng dạ thật dõng dạc, vui vẻ dùng hết bữa sáng. Taeyong vì cảnh tượng này mà bật cười, rõ ràng đám thanh niên trai tráng trước mặt anh đã ngoài hai mươi, thể hình cao ráo, mặt tiền chững chạc, giờ phút này lại như mười ba đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời bố đi học chăm để được mua quà vặt.

Khi mười ba con người tíu ta tíu tít ngoài sân chuẩn bị cho cả ngày dài ăn chơi bên ngoài, Taeyong vội đi đến Jaemin kín đáo nói vài ba câu, vừa vặn rơi trúng tầm mắt Habin đang bên cạnh, cô lấy làm tò mò, cuối cùng thu nhận được chỉ là cái gật đầu chắc nịch từ anh ta. Taeyong rời khỏi tai đứa em trai, tiện tay xoa đầu cô, quay lưng vào nhà.

Thấy ai kia nhìn đến độ muốn xuyên thủng mặt mình, Jaemin cười cười, "Chỉ là dặn anh nhắc em cẩn thận chút."

Và Bae Habin ở hiện tại rất rất để tâm lời nói của anh.

Vì sao ư? Vì cô đang trong một tình thế thật sự không thể nguy hiểm hơn.

Bae Habin đang tận hưởng đồ ăn ở chợ Hàn trong hào hứng vì chưa bao giờ được trải nghiệm. Nói đúng thì trí nhớ của cô chỉ vỏn vẹn vài chuyện vặt không đâu vô đâu.

"Nào cẩn thận. Đưa đây anh thổi nguội." - Na Jaemin nhìn người vừa cắn vừa xuýt xoa vì nóng mà chau mày bất lực, không khéo lại bỏng lưỡi thì khổ.

Anh cầm lấy xiên thịt từ tay cô, nhẹ nhàng thổi, 00line cũng vì không chịu nổi cảnh tượng quá mức nổi da gà này mà tạm lánh sang hàng quán khác, Mark, Xiaojun, Hendery cùng hai đứa nhỏ Chenle và Sungchan thì bận vui vẻ trong Lotte World.

Riêng Park Jisung chỉ có ủ rũ đi theo, mặc kệ đôi nam nữ kia làm gì, cả buổi đều mất sức sống như thế. Có bận tâm, nhưng không ai lên tiếng hỏi han, nhìn chung đủ biết đang nhớ họ Lee nào đó đến độ quên ăn quên uống rồi.

"Cũng gần đến giờ cơm tối rồi. Jisung, mày ở đây với Habin nhé, anh đi qua kêu họ về."

"Rồi rồi, ông đi đi."

Một lời vừa dứt, Habin cũng chỉ đang lo tận hưởng vị thịt thơm ngon trong miệng, hoàn toàn không đặt nặng điều gì. Cuối cùng vẫn là không nỡ trông thấy bộ mặt hờn dỗi cả thế giới đó của Jisung thêm giây phút nào.

Cô cứng đờ cầm xiên thịt, lưỡng lự hỏi cậu, "Ờm- Em không sao chứ?"

Đây là lời hỏi thăm tâm trạng của cậu đầu tiên trong ngày, song, Park Jisung lại không quan trọng hóa điều đó, nghiễm nhiên cũng chẳng lấy lời hỏi đó làm vui vẻ, "Em, em thật sự không biết."

Quen Jisung chưa lâu, nói theo lý bình thường là chỉ gần hai tuần, nhưng Habin kỳ thực không hiểu mình sao lại cảm giác bản thân đang dần bỏ sau lưng một thứ rất quan trọng đến niềm vui cuộc đời mình, hoặc niềm vui của chính người mình mến. Nếu như mọi ngày, Na Jaemin sẽ lại một lần nữa rơi vào tầm ngắm cho mọi suy nghĩ thầm đánh giá của cô, nhưng họ Bae không tìm thấy được hình ảnh đó, ngược lại, chỉ có Lee Chaehee mạnh mẽ hiện hữu đến mức khiến tất cả mọi thứ dần mờ nhạt, dần không đáng nhắc đến. Dù trên thực tế ký ức sâu đậm nhất đối với nàng chỉ là cảnh Lee Chaehee vì mình khóc lóc đến tận khuya trong bệnh viện khi cô dành cho nhỏ ánh mắt mù mờ lạ lẫm lần đầu tiên tỉnh dậy. Vậy xem ra là cô đang rất quan tâm đến Chaehee, và cả Jisung đây sao?

Chính là như vậy. Bae Habin xác định được vấn đề, không né tránh trực tiếp nói, "Nhớ người ta đến vậy sao không chủ động tìm gặp?"

Park Jisung tròn xoe mắt nhìn chị mình, nhìn một Bae Habin khác thường, à không,

là nhìn được một phần từ Bae Habin của quá khứ, mạnh mẽ, kiên định, và lay động cảm xúc của đối phương, từ yêu thích đến thương mến.

Cậu nhỏ hoảng loạn tay chân, đầu óc trống rỗng, người vốn hi vọng về một ngày người chị đáng thương sẽ tìm lại được chính mình, cuối cùng lại hóa ngốc trong tình cảnh hiện tại. Nói vậy lẽ nào..., "Từ- từ từ đã, chị-"

Bae Habin nhận ra ý trong lời nói cậu, và đáp trả bằng ánh mắt đượm buồn, lắc đầu bất lực, vừa đi dọc ra khu đường vắng vừa nói, "Không đâu. Khiến em thất vọng rồi, chị chưa nhớ ra gì cả, nhưng có vẻ sự hiện diện của em và cả cậu ấy tác động đến chị, chắc là dễ gợi lại xúc cảm."

"À..." - Jisung không phải không cảm nhận được chút thất vọng nhẹ nhàng dấy lên trong mình, cuối cùng vẫn sớm dập tắt, tránh làm chị thêm nặng nề. Vô thức theo bước chị một khoảng lâu như thế, lúc này mới nhớ đến lời chị vừa nói, đáy mắt tròn hóa rụt rè, nhìn chị bằng vẻ trốn tránh, rồi lại quay mặt lảng tránh, "Em không nhớ họ Lee đó, chị đừng nói bừa."

Habin vì biểu cảm rõ giả đó của đứa em mà bật cười, "Chị còn chưa nhắc đến ai, sao lại giấu đầu lòi đuôi rồi?"

Một tầng mây hồng nhuộm đỏ da mặt Park Jisung, thẹn quá hóa dỗi, thẳng thắn đối mắt chị mình mà nói, "C-Chị thật là"

Nhận thấy Habin hoàn toàn không đáp trả ánh mắt mình, ngược lại cứ trân trân nhìn ra phía trước, cậu chàng lấy làm lạ, tò mò quay lại đằng sau nhìn theo ánh mắt chị mình. Sau đó mười giây, lời nói đọng lại chỉ còn là tiếng la thất thanh từ bốn cô gái tự xưng là fan họ.

"Ê đúng Jisung rồi, chính là Jisung NCT đó. Ôi trời ơi mau đuổi theo!"

Còn hai nhân vật chính trong cuộc rượt đuổi bất đắc dĩ này đã sớm không thấy tăm hơi.

Không lâu sau đó, Habin cúi người chống tay lên gối thở ra sau một quãng đường chạy dài, đưa mắt nhìn lên con hẻm ẩm thấp chật hẹp mà Jisung vừa nhanh tay đẩy cô vào trong, lấy thân hình cao lớn che khuất.

Nghĩ đặng, Bae Habin lại tìm đến hình ảnh cậu trai kia, nhịp tim đập loạn vì mệt, đầu óc rối rắm, muôn ngàn câu hỏi dồn dập tìm lời giải đáp; Tại sao lại phải chạy? Tại sao những người đó biết Jisung? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

"J-Jisung..." - Habin khó nhọc thì thầm tên em, chỉ muốn nhanh chóng được quay trở về.

Họ Park giật thót quay lưng, đưa tay lên khẽ suỵt, "Chị chờ chút. Em đảm bảo sẽ trả chị nguyên vẹn về tay Jaemin, đừng sợ." - nhỏ nhẹ trấn an lại quay ra quan sát tình hình, chắc chắn đã an toàn mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm.

Habin ngược lại quên mất chính mình đang rơi vào tình huống khó hiểu thế nào, tay chân bối rối khó xử, cái gì mà trả nguyên vẹn? cái gì mà về tay Jaemin?

Tâm tình không tốt, thêm việc bị trêu ngay lúc cấp bách như này thì Habin càng không tìm được cho mình lý do để không động thủ với em ấy. Nghĩ là làm, một cái đánh rõ đau hạ xuống cánh vai phải Jisung, cậu chàng biến sắc mếu máo.

Đây không tính là làm ơn mắc oán thì Park Jisung cậu nguyện ngừng thích Lee Chaehee hết đời!

Trông thấy vẻ hờn trách trẻ con đó từ em, Habin bất lực cho qua, lúc này lại nhớ đến lời anh họ Kim quý hóa căn dặn khi nãy, lòng khó tránh rạo rực. Anh ấy dặn kỹ như vậy, đồng nghĩa với việc Bae Habin cô đang thật sự rơi vào rắc rối lớn, nhưng cụ thể như nào, đánh chết cũng không tìm được đáp án.

__

con fic hai năm hok hoàn nổi đã trở lại đâyyy

dui thì mai ra tiếp, hok dui thì năm sau ra ;)












vài lời về vấn đề giữ nguyên 23tv trong cốt

trước tiên thì mình ot22, và vẫn lựa chọn để 23tv trong fic, đơn giản muốn xây dựng một mái nhà theo đúng khoảnh khắc mình từng ngưỡng mộ nhất từ khi theo nct đến hiện tại, và tất nhiên giảm thiểu tối đa hình ảnh cậu ấy trong các fic.

và cuối cùng, việc stan như nào mình không hề có ý ép bất cứ ai nghe theo, chỉ hi vọng ai không thiện cảm có thể tạm biệt chốn nhỏ này trong êm đẹp, không làm lớn.

cảm ơn vì đã đến và ủng hộ mình
( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro