hai mươi sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tập nãy giờ rồi, nghỉ ngơi đi mấy đứa." - Mark mệt mỏi ngồi xuống dựa người vào tường.

Ai nấy bắt đầu than thở. Habin chả khá hơn là bao, cầm lấy bình nước sôi giữ nhiệt từ từ uống. Thiệt tình là cũng muốn uống nước đá cho mát lắm chứ, nhưng với vai trò một vocal, Habin buộc bản thân phải giữ giọng hết mức có thể. Đơn giản giọng cô có phần hơi mỏng, nếu mà khàn một phát là nghỉ hát luôn.

"Habin, cô có thể cho tôi chút nước nóng không?" - Chaehee từ đâu bước đến ngồi ngay cạnh.

Habin không có ý gì từ chối dù thực tế không có thiện cảm với Chaehee, kể cả khi cô ả thực sự thay đổi và cố gắng kết bạn đi chăng nữa. Nhưng dẫu sao hai bên sau này cũng hợp tác lâu dài, mở lòng một chút chả chết ai cả.

Còn chưa kịp mỉm cười đồng ý thì tay Chaehee huých nhẹ, tay Habin vì thế mà run làm bình nước nóng nghiêng đổ lên ả một vết bỏng nhỏ.

"Á!" - Chaehee giật toáng la lớn thu hút sự chú ý của mọi người.

Dần dần ai nấy bu quanh hai cô gái, miệng hỏi liên hồi.

"Chuyện gì thế? Hai đứa làm sao vậy?" - Haechan nhanh chóng lại gần hỏi han.

"Tôi- Habin à, cô không muốn cho tôi miếng nước cũng được nhưng cô đâu nhất thiết hất nước nóng lên tay tôi như thế... " - Ả ngập ngừng khẽ nói, một giọt hai giọt, khóc đến thảm.

Habin hoảng loạn bỏ bình nước xuống, có chút không tin vào tai mình, nói to. - "Các anh tin cô ta hay em? Em nói là em không có làm-"

"Im lặng." - Jaemin nhíu mày nhìn cô khiến Habin có chút hụt hẫng.

Anh không tin em sao?

Nói đặng, hắn dịu dàng săn tay áo cô lên, để lộ vết thương. Vì là người cầm bình nước nên vết bỏng của cô không nhẹ.

Jaemin không hài lòng nhìn cô - "Đau đến thế còn dám lớn miệng?"

"Em- Tại em bị oan chứ bộ..." - Cô cúi gằm mặt vờ trách, nhưng tâm thì rạo rực hết cả lên.

Ừ nhỉ, em lại nghĩ nhiều rồi, Jaemin sẽ tin em.

Mắt đăm đăm vào tay bạn gái, Jaemin vừa thoa thuốc cho cô vừa nói - "Chaehee quả nhiên biết cách chia rẽ nội bộ nhỉ? Cơ mà tiếc cho em thật đấy, bạn gái tôi lại chả phải nữ chính ngôn tình nhu nhược đâu."

Cả nhóm khẽ phì cười, đến Jisung cũng thật muốn cười phá lên, rồi ga lăng quỳ xuống trước Chaehee. - "Hi sinh cả bàn tay vì màn kịch mà không thành, để bị sẹo thì chị sẽ tức đến điên đấy. Ngồi yên tôi thoa thuốc."

Chaehee bất mãn đưa tay, cúi gằm mặt xuống. Ả đã rất mong chờ vào việc Jaemin và các anh sẽ chạy đến kề bên mình mà hỏi han, từ đó vùi dập Habin trong cô độc và oan ức, chứ không phải Chaehee cô lại bị vạch trần một cách mất mặt như vậy.

Con mẹ nó, thật muốn chui đầu xuống đất chống nhục mà.

Mà nghĩ gì đi chăng nửa, Chaehee chẳng nhận ra chính mình đang có một cái nhìn mới về Habin, và về chuyện tình của cô ấy, sự bất lực đè nén lồng ngực. Chaehee mãi mãi là người đến sau.

Trong lúc Jisung thuần thục thoa thuốc ân cần, cơn bỏng rát kéo ả về thực tại. Chaehee khẽ đưa mắt nhìn, thầm cảm thán.

Nói không phải khen, mái tóc đen rũ xuống, hoodie xám thơm phức, góc này của nhóc Jisung cũng được ra phết nhỉ?






Kết thúc của câu chuyện sau khi Jisung hoàn tất thoa thuốc, đó là các thành viên nam đều phải qua phòng tập NCT U, bỏ lại hai cô gái bơ vơ thế này.

"Cô tốt nhất đừng giở trò xàm xí nữa, tôi mệt lắm rồi."

"Tôi không quan tâm, đồ chết tiệt nhà cô lấy tư cách gì xen vào cuộc đời anh ấy, khiến anh ấy mê mẩn cô đến vậy hả? Mệt rồi thì nhường Jaemin cho tôi đi, cô thích ai cũng được, sao cứ phải là anh ấy chứ?"

"Cô đừng có yêu đến điên, tình yêu mà có khái niệm nhường? Việc yêu ai thích ai là do chính Jaemin quyết định, tôi can được sao? Anh ấy cũng đâu phải đồ chơi mà nhường? Nếu cô thật sự yêu Jaemin thì thay vì ép buộc, cô nên thành tâm chúc anh ấy hạnh phúc đi, dẫu cho lựa chọn của Jaemin có là gì đi chăng nữa."

"Có mà... Tôi yêu anh ấy, tôi yêu Jaemin mà. Tôi thật sự- thật sự rất yêu Na Jaemin." - Chaehee ngồi xổm xuống, dựa lưng vào tường, mắt đỏ hoe, giọng lạc đi vì khóc.

Habin không buồn trả lời, đưa mắt nhìn cô gái trước mặt. Mới hôm nào, cô ấy còn ở đây, ngay trước mặt cô, cao ngạo kênh kiệu, cuối cùng cũng vì tình cảm bản thân chi phối mà đau khổ nghẹn lòng.

Chaehee vừa khóc vừa kể - "Cô sẽ không hiểu được. Tôi khi mới vào công ty luôn cô đơn đến chán đời, ăn một mình, tập một mình, làm gì cũng chỉ lủi thủi một mình. Chính Jaemin đã giúp tôi an ủi phần nào, anh ấy lúc đó tựa ánh sáng cuộc đời tôi vậy. Tôi thật sự.. thật sự chỉ có anh ấy làm chỗ dựa."

"Tôi hiểu... vì tôi cũng như cô." - Habin nhỏ giọng - "Đôi khi tình yêu rất mơ hồ, lắm lúc muốn ôm chầm lấy nó trong sư ích kỷ một cách vô vọng, lắm lúc lại chỉ muốn bất lực mà nhìn nó nơi phương trời. Chính là biết cách buông và giữ."

"Cô nói thế..."

"Liệu có bao giờ cô từng nghĩ, cô thật sự yêu Jaemin hay chỉ yêu cách anh cứu rỗi cô khỏi cô đơn?"

"Cái này..." - Chaehee bất lực nhìn cô gái trước mặt.

"Tự mình nhìn nhận tâm tư sâu bên trong trái tim đi." - Habin vơ lấy chiếc điện thoại. - "Này đừng ngồi thừ ra đó nữa, mau đi ăn thôi, các anh ấy đã thu âm xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro