một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối Na, em thích anh." - Một thân ảnh mỉm cười, tay cầm hộp quà nhỏ mà hắn chắc mẩm mất trọn gần một tuần bỏ công đưa ra trước mặt, né tránh ánh mắt, dùng hết sự dũng cảm của bản thân cất lên chữ bày tỏ tâm tình.

Tuy nhiên, thực tế mà nói, cảnh tỏ tình nhạt nhẽo này đã quá đỗi nhàm chán đối với một kẻ may mắn sở hữu cả nhan sắc trời ban, gia tài giàu xụ như hắn - Na Jaemin.

Kẻ như hắn mà thèm quan tâm đến một cô gái tầm thường đến đáng ghét này sao?

Dần dần hàng ngàn học sinh vì tò mò mà bu quanh cô và hắn để xem, những tiếng cười nhạo, những lời phỉ báng cứ thế ngày một nhiều. Họ xầm xì to nhỏ, rốt cuộc dù không muốn, lời lẻ đáng ghét đó cũng tự động lọt vào tai.

Gì chứ? Đứa nhỏ nhan sắc không có mà gia cảnh thì tạm ổn, nương tựa cả vào tấm học bổng quèn mà dám tỏ tình cả thiếu gia họ Na sao? Đừng làm làm trò cười cho người khác thế.

Tiếng cười nói còn chưa kéo dài được bao lâu đã im ắng hẳn vì khí lạnh toát ra từ kẻ đứng giữa. Bầu không khí giữa hai người trong cuộc ngày càng ngột ngạt.

Hai con người, hai phong thái khác nhau.

Jaemin dửng dưng như không có gì, con ngươi cư nhiên lại toát lên tầng sương lạnh khó chịu. Còn người kia, vẻ mặt bên ngoài cố gắng tỏ vẻ không sao, ấy thế trong lồng ngực đang bối rối muốn nổ tung cả tim, đến hít thở thôi cũng khó khăn bội phần.

"Nhóc, nên biết lượng sức mình đi. Đừng đứng đây cản đường chúng tôi." - Tông giọng trầm ấm vang lên, rõ lạ tai. Nhưng không phát ra từ chính kẻ mặt lạnh đó.

Một vị tiền bối bên cạnh Na Jaemin - người có làn da rám nắng khỏe khoắn và gương mặt sáng sủa - lười biếng mở miệng.

Là bạn thân của hắn bấy lâu, đương nhiên cậu sớm biết kết cục của cô gái trước mặt, vẫn là nên giải vây càng nhanh càng tốt.

Cô không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái, một nụ cười không rõ tư vị buồn vui, cậu chỉ cảm thấy có chút bất lực đâu đấy. Cậu lướt nhẹ đôi mắt đen sâu thẳm của mình một lượt, từ trên xuống.

Nhìn kỹ mà xem, mười lần như một, em gái này và Jaemin luôn là hai con người hoàn toàn đối lập nhau.

Nếu như cậu ta được người người ca tụng, nịnh nọt, mong muốn được làm tay chân cho, thì cô bé lại là một cô gái yếu đuối, gương mặt nhìn được, khó có thể nói là tuyệt sắc.

Hoặc đối với Na Jaemin mà nói, em thật nhàm chán, chả có gì đặc biệt cả.

Cậu nhớ mình đã từng khen em gan lớn, nhưng chữ lớn xem ra đến nước này cũng không đủ để nói về em. Nhẩm sơ thì em sớm đã vượt quá sự kiên nhẫn của Na Jaemin rồi.

Nhân vật chính vuốt mái tóc hồng nhạt ra sau, để lại một vầng trán sáng lạng. Nhếch mép nhẹ, hắn nói nhanh, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét đối với người đang đứng ngay trước mắt kia, "Kiên trì thế này, tôi nên thưởng em thế nào đây, bé cưng?"

Habin hơi giật mình, ngước đầu lên nhìn hắn.

bộp

Lập tức chiếc hộp xinh đẹp nọ từ trên tay cô đáp xuống mặt đất.

Những âm thanh cảm thán, trầm trồ, ngạc nhiên vang lên đều đều. Nghe thầm, còn có sự khinh khỉnh.

Mắt Habin cay sè, chẳng còn rõ đất trời ra sao. Hơi lạnh ươn ướt truyền tới từ đỉnh đầu, buốt. Giờ thì hay rồi, cả người cô ướt như chuột lột.

"Này Jaemin, thôi bỏ đi." - Cậu bạn kia kéo vạt tay áo hắn, ánh mắt có chút bất ngờ.

Jaemin bóp nát vỏ lon, quăng thẳng lên người cô, giọng nhẹ như không, "Đây, thưởng cho bé đấy nhé."

[...]

"Mẹ nó! Anh ta bị điên rồi sao?" - Vừa nghe đến đấy, Sejeong đập mạnh tay xuống bàn, bất bình chửi to. Cơn thịnh nộ như tràn lan đến não.

"Mày bé tiếng lại xem nào." - Yoojung đưa ngón trỏ lên miệng, khẽ suỵt nhẹ. Họa may, đây là tiết tự học nếu không họ Kim kia đã bị lôi ra cửa lớp rồi.

"Mày bảo bé là bé thế nào? Gã đó đúng là ngu xuẩn. Tao thừa nhận gã sẽ tìm được nhiều tiểu thư quyền quý, xinh đẹp hơn Habin nhưng người thứ hai giống Habin, có chết cũng không có."

"Nhỏ nhỏ lại, giám thị đang đi kiểm tra." - Một bàn tay thon dài đặt trên vai Sejeong, khẽ lay nhẹ.

Cả cô lẫn Yoojung đều giựt mình quay lại.

"Doyeon, Habin đâu?"

Cô nàng tên Doyeon với chiều cao ấn tượng ngồi xuống bên cạnh bè bạn, dịu dàng xếp lại bộ đồng phục ướt sũng mùi nước ngọt kia, "Nó đang thay đồ, xíu vào sau."

Một lát sau. Habin trên người là bộ đồng phục mới, mái tóc khô ráo thơm mùi nước hoa chán nản đi vào. Nhìn chung, đỡ thảm hại hơn rồi.

Vừa ngồi xuống ghế, chẳng cần biết sự tình ra sao lập tức nằm gục trên bàn.

"Càng nghĩ đúng là càng tức. Tên đó rõ ràng nếu không thích con nhỏ thì có thể mặc xác bỏ đi mà. Cứ phải bày trò làm gì?" - Kim Doyeon chính là người tận mắt trông thấy tất cả, trông thấy cô bạn mình tận lực tỏ tình ra sao, trông thấy hắn hả hê thế nào. Bảo để Habin tiếp tục như thế, cô một chút cũng không cam tâm.

"Mà mày cũng lạ." - Yoojung huých nhẹ cùi chỏ vào cẳng tay cô, thẳng thắn lên tiếng - "Rõ ràng cả cái thế giới này ai cũng biết Na Jaemin kia nổi tiếng là sát gái, những em xinh theo đuổi trải dài kia kìa. Sao lại tự mình đâm đầu vô hố vậy?"

Vẻ mặt không thể giấu được sự lo lắng, nhưng lời nói ra thì đầy hằn học. Dứt câu vẫn là tiếng thở dài ngao ngán, có nói thêm ngàn lần cũng hóa vô dụng.

Cô ngước mặt lên sau gần ba mươi phút gục đầu xuống bàn học, nhìn quanh ba đứa bạn của mình rồi buồn buồn mở miệng, tâm trạng trùng xuống, "Tao cũng chỉ đang cố gắng hết sức mình để có thể được bên cạnh anh ấy thôi. Là sai sao?"

"Mày không sai, không ai có quyền cấm mày theo đuổi tình yêu của mình. Nhưng mà Habin của tao ơi, đây là lần thứ bảy rồi..." - Sejeong vuốt nhẹ mái tóc cô bạn của mình, giọng nhẹ nhàng thoáng sự ưu sầu vấn vương.

Habin chỉ đành cười nhẹ, giương mắt ra phía cửa sổ lớp mà ngẫm nghĩ, đuôi mắt không giấu được sự buồn chán, nỗi tuyệt vọng của bản thân.

Phải rồi, đây đã là lần thứ bảy Bae Habin này tỏ tình hắn. Nhưng kể cả khi chính mình đã quen thuộc với việc nói ra câu "em thích anh.", một cách rất trôi chảy, rất mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa bao giờ tạo được thiện cảm.

Nói đi cũng phải nói lại, kiên trì liên tục bảy lần như vậy, bản thân thấm mệt, người được theo đuổi xem chừng cũng không còn muốn gượng cười cho qua chuyện, bất tiện đôi bên đến thế nào.

Âm thanh dịu êm từ cuống họng cô thì thào cất lên, chỉ đủ để bản thân nghe được, "Xem ai mới thật sự là ngu xuẩn đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro