mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn hai tháng, đúng theo dự định của chủ tịch, chuẩn bị kế hoạch debut của Bae Habin.

[...]

"Bây ơi!" - Anh quản lí mở cửa bước vào, bên trong là âm thanh của tiếng chân vùn vụt, một nhóm nhạc đang miệt mài tập nhảy.

Nghe tiếng quản lý, thân anh cả lập tức tắt nhạc, taeil quay lại hỏi, "chuyện gì thế anh?"

"Tập hợp đầy đủ lại anh có chuyện cần thông báo. Một, hai, ba... Doyoung đâu?"

"Kệ nó đi anh, chắc lại đi gọi điện cho bé nào rồi." - Yuta lanh lẹ trả lời, đã vậy còn mách lẻo thêm với quản lí.

"Thiệt là! Mà mấy đứa nghe này, nhóm mình chuẩn bị có thành viên mới nhé."

"Anh ấy bao nhiêu tuổi ạ?" - Haechan hời hợt mở miệng hỏi, ai mà không biết cách thức hoạt động của NCT, việc thêm thành viên cứ như điều hiển nhiên vậy.

"Thành viên lần này đặc biệt hơn, là một cô gái. Tuổi thì anh không nhớ nhưng chắc là bé út đấy."

Không một tiếng nói, không một hành động, cả nhóm đang trong trạng thái bất động hoàn toàn. Mười giây sau đồng loạt trố mắt la lớn, "HẢ? LÀ CON GÁI SAO?"

"Bé cái mồm. Ừ, là gái, liệu mà cảm ơn anh đi nhé, chính anh là người giới thiệu con bé về đây đấy. Thôi lo mà về phân chia nhau dọn dẹp kí túc xá đón thành viên mới đi. Ngày mai anh dắt con người ta qua, đừng có thằng nào há hốc mồm chảy nước miếng nhé!"

Vừa mở cửa đặng ra ngoài, quản lí mới chợt nhớ ra quay lại dặn dò, "À nhớ nhắc sấp nhỏ Dream dọn dẹp kí túc xá của chúng nó nhé. Hawoo mấy nay bận rồi, không có ai quản chúng nó đâu!"

Hawoo là quản lý của Dreamies, là người cha của một lũ trẻ nhìn nhỏ tuổi chứ ranh ma đáng sợ.

"Vâng, anh đi cẩn thận ạ!"


Cùng lúc đó tại chỗ Doyoung

"Habin à? gọi anh có việc gì không?"

"Này, từ bao giờ mà em gái gọi cho anh trai cũng cần có lí do thế?"

"Không phải...cơ mà em đang ở đâu mà nghe nhiều tiếng xì xầm vậy?"

"À...là bạn em ấy mà. Em đang đi café."

Người đầu dây kia nghe nhắc đến thì chột dạ, nhanh chân bước ra khỏi phòng tập để giảm tiếng ồn.

"Mà sao dạo này anh ít về nhà thế? Cả tháng rồi đó."

"À anh- NÀY DOYOUNG! Chú mau vào đây cho anh!"

Anh còn chưa dứt câu, tiếng Yuta cất lên truyền vọng đến tận cuối dãy hành lang, nhanh chóng lấn át cuộc trò chuyện.

Chết thật!

"Tiếng ai thế ạ?"

"Là anh bạn đồng nghiệp ấy mà. Anh có việc, cúp trước đây. Tranh thủ về sớm đấy!"

"Vâng!"

Habin thầm thở dài, nghe rõ vẻ thất vọng. Không phải cô ngốc đến nỗi gọi anh ngay cả khi mình đang trong công ty, chẳng qua vốn muốn thông báo việc mình sắp debut, san sẻ niềm vui cùng anh, cuối cùng lại chẳng có can đảm.

Phía bên Doyoung cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Chỉ vừa tranh thủ cúp máy, anh hét lên oán trách, bỏ lại một Yuta ngơ ngác không hiểu chuyện, "Anh Yuta, là tại anh cả đấy!"

"Ơ này anh mày làm gì? Có ý tốt kêu mày vào còn la tao?"

[...]

Ngày hôm sau

Nếu biết trước tình thế này, Bae Habin cô nhất định không debut vào NCT.

Trước mặt cô lúc này là một dàn mĩ nam, tầm chín người, với danh xưng NCT 127. Chẳng có gì đáng nói nếu như không có sự hiện diện của người anh họ Kim Doyoung và người bạn thân năm cấp ba của Na Jaemin - Lee Donghyuck.

Ừ đấy, ngày đầu gặp mặt đã thế này.

"A, tôi nhớ rồi!"- Donghyuck cứ nhìn cô, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, lên tiếng.

Habin đang co rúm người, nghe lời cậu nói lại càng sợ hãi hơn.

Thôi chết! Nãy lỡ nói tên, không nhẽ đã nhớ ra? Cấp ba mình và anh ấy gặp mặt nhau cũng vài lần thôi mà?

"Cậu là người đã đụng vào tôi vài ngày trước, đúng chứ?"

Cô thở phào nhẹ nhõm. Đúng là sớm muộm gì anh ta cũng biết, nhưng ít nhất không phải bây giờ.

"À ra người lúc đó là anh!"

Thảo nào cứ bảo quen quen.

"Anh? Cô bé, em sinh năm bao nhiêu thế?" - Jaehyun cười nhẹ hỏi.

"Em sinh năm 2001 ạ."

Những người còn lại khẽ trầm trồ. Là đồng niên, mà nhìn cô bé này rõ nhu mì, trầm tính, cao thì không cao lắm nhưng đường nét trưởng thành, ấy thế mà Chenle cứ như hạt đậu bé xíu?

"Vậy là em thoát kiếp em út nhé, há há."

"Nào nào! Mau giới thiệu bản thân đi mấy đứa này. Chào em! Anh là anh cả, sinh năm 94, Taeil. Rất vui được gặp em, bé út!"

"Anh là nhóm trưởng, 95, Lee Taeyong!"

"Chào cô bé, anh là Yuta, người Nhật nhé!"

...

Ừ thì... cuối cùng cũng đến lượt Kim Doyoung.

"Doyoung! Chào!"

À thôi, xác định rồi!

Doyoung vừa dứt lời, tiếng chân chạy ngoài hành lang càng rõ. Cuối cùng xuất hiện một anh chàng lạ nào khác, "Ồ chào em, anh là Hejun, quản lí NCT U. Hyuck, dẫn em ấy qua Dream giùm anh Jiyang với. Còn Taeil, Doyoung và Jaehyun qua phòng thu nhé."

"Vâng, đi thôi Habin!"

[…]

Suốt quãng đường đến phòng tập Dream, không một âm thanh nào phát ra, đến tiếng hít thở cũng rõ ràng đến kì lạ. Đường ngắn, thế quái nào lại đi mãi chưa tới vậy?

"Habin..." - Giọng nói của Haechan thành công dựng hết tóc gáy của cô. Habin giật mình vội vàng quay đầu sang, nhìn anh chăm chú.

"Anh cảm thấy, hình như anh biết em."

"Vâng, anh biết em mà. Ở hành lang ấy."

"Không. Ý anh là đã từng biết em, trước đây."

"Nhưng em thì không, anh nhầm rồi."

200613

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro