mười tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một kẻ mất hồn, Habin nhấc từng bước lên tầng, nhịp thở mất ổn định.

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, không trung tối đen, một lực lớn lao đến bên cô, nhẹ nhõm ôm chầm lấy, bao bọc. Còn cô gái bị dồn vào thế bị động kia hoàn toàn không hiểu sự tình, "N-Na Jaemin? Ý em là anh Jaemin, sao không bật đèn? Với lại anh sao thế này?"

Tiếng thở đều đều bên tai Habin được cắt ngang, "Tin anh!"

Jaemin rất mệt, cô biết, lịch trình riêng của hắn dài đằng đẵng một ngày cuối cùng cũng chấm dứt, cả cơ thể lã cả, nhưng những gì nằm trong tầm hiểu biết của Habin chỉ nhiêu đó.

Vì ngay cả khi bản thân đang ôm chầm lấy cô, dường như tâm trạng trấn an bội phần, yên tâm nhắm mắt gục vào bờ vai em. Nhưng dù gì, em trong mắt hắn vẫn là quan trọng hơn cả.

Habin có chút khó chịu, lại chẳng thể phủ nhận Jaemin ấm áp đến thế. Một phút tỉnh táo, cô giằng hai tay, toan đẩy hắn ra, "Anh thức đến giờ này chỉ để trông em về sao? Nếu vì sợ em sẽ nói chuyện này với mọi người, thì yên chí. Em sẽ không hé nửa lời. Còn bây giờ-"

Jaemin hoàn toàn không để em đạt được nguyện vọng, tăng lực ôm, siết chặt lấy cơ thể em, "Em đang ghen sao?"

Một câu nói của Jaemin thành công xuyên trúng tim đen cô gái. Mặt Habin đỏ phừng, cũng chả thể biết vì xấu hổ, hay vì nổi điên.

"Đồ vô liêm sỉ nhà anh! Đừng có nghĩ ai cũng sẽ mãi yêu mình như vậy. Có mà Chaehee ghen chứ em không thèm." - Cô gằn giọng.

"Anh muốn giải thích chuyện khi nãy, nhưng nếu nó vô tình trở thành lời biện minh trong mắt em vậy thì còn ý nghĩa gì?"

"Nói đi!"

Na Jaemin ngạc nhiên nhìn cô.

"Anh mau giải thích đi, không phải anh muốn sao?"

Giọng hắn có chút run, mừng đến đầu óc mất trí, "Mọi chuyện là hiểu lầm. Anh vốn rất muốn tranh thủ về sớm với mọi người, với em, nhưng không biết vì sao Chaehee lại đến tìm anh với bộ dạng khóc lóc nức nở đó. Cô ấy ôm chầm anh, anh nhất thời không định hình được thì em đã vào... Chỉ có thế thôi."

Một giây nào đó, Habin có cảm giác bẫng nhẹ trong lòng, "À ừ, buông em ra đã."

Cô rời khỏi vòng tay anh trong sự ngơ ngác của Jaemin, Habin không tin hắn sao?

Anh là một chàng trai tốt, ít nhất bây giờ thì là vậy, vì muốn an ủi cô ấy nên mới bao dung mang đến cảm giác kề cạnh cho đối phương, trong khi mình lại khóc lóc với tư cách cũng chẳng có. mình cuối cùng đã điên cuồng vì tình yêu đến thế nào?

"E-em tin anh chứ?"

Cô không trả lời anh, không phải do giận dỗi, chỉ là sự hổ thẹn che khuất đi giọng nói anh, không biết hành xử ra sao.

"Vì cái gì chứ?"

Jaemin nhìn cô.

"Tôi hỏi anh, vì cái gì lại trở nên như vậy? Kẻ hút hồn tôi là anh, kẻ khiến tôi bi lụy là anh, và kẻ khiến tôi lúng túng vẫn là anh. Anh, tên khốn! Chính anh có lỗi, vì điều gì tôi lại phải trở nên dày vò? Tôi không cam tâm. Tại sao người dửng dưng trên tình cảm người khác như anh lại dễ dàng khiến tôi mủi lòng xấu hổ? Tại sao hả?"

Nói đặng, Habin bật cười thành tiếng, như một kẻ điên dại, cười đến ngẩn người, đến mệt mỏi, đến khi nước mắt chỉ còn để lại dấu ấn đỏ hỏn, đau lòng nói.

"Na Jaemin.... tôi yêu anh, sớm đã yêu anh năm mười lăm."

"Ra đó là lý do mãi yêu của em."

"Anh không bất ngờ?"

"Có chứ, anh bất ngờ, nhưng là của những năm về trước."

"Anh đang nói cái g-"

"Anh yêu em..." - Jaemin nhìn cô, ánh mắt dịu dàng xuyên thẳng đến trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro