1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện Park Jisung mãi không thể làm rõ, ví như chuyện của bản thân, cũng ví như chuyện của em cùng Na Jaemin.

Không nhanh không chậm lập đông, hàng bạch dương trơ trọi rụng lá giương những cành đây khẳng khiu đâm lên bầu trời. Bầu trời trở lạnh, thở cũng ra khói trắng. Tay của Park Jisung tróc da, chuyện thường niên mỗi mùa đông đến, nhưng em không quan tâm lắm điều này, cổ họng hơi ngứa, nhưng không ho nhiều, Park JiSung chỉ tùy tiện uống nước ấm.

Park JiSung mặc một cái áo khoác dày, Park JiSung ghét cái tiết trời khốn khiếp này, lúc nào cũng rúc mình trong cái khăn to sụ chẳng khác gì nụ hoa nhỏ ẩn mình sau đài hoa lớn.

"Túi thơm anh tự may, phải mang bên người đó" - Na Jaemin đưa cho Park Jisung một chiếc túi nhỏ, thêu một con chuột lang trông đáng yêu vô cùng, đường chỉ rất tỉ mỉ, bên trong không biết là đựng cái gì nhưng rất thơm, ngửi kỹ lại thấy mùi cam quýt mật ong quen thuộc của Park JiSung.

Park JiSung cẩn thận nhét vào trong túi, sau đó tạm biệt Na Jaemin đi vào lớp học. Con trai đem túi thơm trên người, Park Jisung cũng cảm thấy ngại, nhưng tâm ý của Na Jaemin, Park Jisung sẽ cất giữ nó.

Park JiSung lớn lên cùng Na Jaemin, tuy kém anh hai tuổi nhưng dần dần người cũng bắt đầu cao hơn anh một chút rồi. Ngày trước còn học cao trung rất thích mang miếng lót quế giày, bây giờ lên đại học cao hơn, đi bên cạnh Na Jaemin thì không cần mang nữa.

Đông đến, hàng bạch dương sớm rụng hết lá, lá rụng sạch rồi mới biết tán cây dài như thế nào, khẳng khiu như thế nào, những cành cây nhỏ nhưng mạnh mẽ thẳng thóm cố gắng cạnh tranh từng chút sự sống. Đi trên hành lang nghe được tiếng trống o daiko trên tầng cao nhất khu bên cạnh còn vang đến, gió thổi qua từng khẽ tóc đến lạnh da đầu.

Park JiSung rõ ràng thấy Na Jaemin ngoài sân đang nhìn mình mỉm cười. Anh ta lại đến cùng em ăn trưa, dù rằng em còn một tiết học nữa mới kết thúc.

Park Jisung quay sang nói với Zhong Chenle rằng giúp em điểm danh, rồi từ cửa sau chạy ra ngoài.

Trên tay được Na Jaemin đưa cho một hộp hình chữ nhật, nhìn vào phần giấy kiếng thì có thể thấy là bánh macaron, nụ cười trên mặt Na Jaemin chẳng bao giờ tắt, luôn luôn anh tuấn đến khó tin, đẹp đến độ khiến người khác ganh tỵ. Trên tay Na Jaemin còn là một bình giữ nhiệt.

"Em cũng không thích ăn dâu tây" - Park JiSung rào trước như thế, nhưng rõ ràng người không thích ăn dâu tây ở đây là Na Jaemin. Hơn ai hết, em biết rõ người này không thích dâu tây đã qua chế biến.

Là vì Na Jaemin không thích cho nên em cũng không thích.

"Anh chỉ mua vị chanh, cacao và trà xanh thôi"

"Em cũng không thích đồ ngọt"

"Ăn một miếng rồi uống trà, không ngọt"

Anh ta dỗ dành em như thế, trong những cung đường mà em vẽ ra, anh luôn vòng chúng trở lại khởi điểm ban đầu. Khéo léo dẫn dắt khiến em không muốn cũng phải quy thuận.

Đường nào cũng về La Mã.

Căn hộ của Park JiSung và Na Jaemin ở gần nhau, đều nằm ở khu chung cư dành cho sinh viên đại học N. Cho nên mới có chuyện mỗi tối Na Jaemin đến cùng Park JiSung ăn cơm, làm bài tập và xem vài ba bộ phim.

"Em không thích đứa con gái đấy" - Park JiSung ngồi trên bộ tràng kỹ lót nệm thêu hoa nhài màu trắng, Na Jaemin vẫn sợ em lạnh, đi ra cửa hàng nội thất đặt may thủ công thêm một miếng lót bằng bông nữa.

Na Jaemin lột hạt hướng dương bên cạnh: "Tại sao nhỉ?"

"Nếu nó không đưa cho em trai nó cái máy bay thì em trai của nó đâu phải chết?"

Na Jaemin đưa sang một cái chén nhỏ đã được gỡ hạt hướng dương ra, nhỏ xíu, béo ngậy, thơm phức. Ngày kia tan học sớm Na Jaemin đi siêu thị, vừa đi vừa xem vài video về động vật trên mạng, thấy hamster ăn hướng dương, liền nhớ đến bạn nhỏ nhà mình cho nên liền mua về một bịch hướng dương lớn. Cuối cùng hamster ăn hướng dương đâu không thấy, chỉ thấy mình Na Jaemin tỉ mẫn gỡ từng hạt cho Park JiSung ăn.

"Em lại xem lướt đấy à? Ban đầu người cha đã gỡ pin ra, đứa chị gái mới đưa máy bay đồ chơi đó cho người em trai, nhưng người em trai đó lén lấy pin lắp vào" - Na Jaemin từ đầu đến cuối bận bịu gỡ hạt hướng dương nhưng vẫn chú ý xem phim.

Park JiSung rảnh tay từ đầu đến cuối: "...Phải không?"

Na Jaemin gật đầu khẳng định: "...Phải"

Park JiSung dị ứng với thời tiết, còn bị viêm xoang, mùa lạnh đến thật sự là hành người. Na Jaemin đem kem dưỡng da thoa vào lòng bàn tay của người đang vùi trong chăn, đảm bảo rằng mùi thảo quả không gây dị ứng cho em, và những động tác của mình sẽ không làm em thức giấc.

Bạn bè của Na Jaemin mỗi khi thấy cách anh chăm sóc Park JiSung đều nói anh rước vào người một đứa nhỏ khó nuôi. Na Jaemin nghe xong chỉ cười.

Tất cả đều là thuận nước đẩy thuyền, từ nhỏ đã quen biết nhau thông qua chuyện làm ăn của người lớn. Trong mỗi bữa tiệc đều cùng nhau trốn lên phòng ăn vụng bánh. Cuối cùng không mặn không nhạt mà cùng nhau ở bên cạnh người kia.

Na Jaemin từng nghĩ đứa nhỏ giống con hamster này thật đáng yêu, ai lại không thích những thứ đáng yêu chứ?  Cho nên mỗi lần đi dự tiệc ở nhà nhóc con ấy đều chăm chăm tìm kiếm gương mặt quen thuộc kia, say này đi học mỗi độ tan trường, nam sinh học cao trung chạy sang sơ trung đối diện, tìm kiếm bóng hình thanh thuần của bé hamster.

Cho nên có thể nói, thuận nước đẩy thuyền, nhưng thật ra là anh động lòng trước.

Park JiSung năm nhất cao trung, Na Jaemin năm cuối. Xác định ngành nghề của mình, Na Jaemin trực tiếp bỏ qua hai môn Sinh Hoá, mỗi giờ thực hành đều là cực hình với anh. Na Jaemin giỏi Toán Lý bao nhiêu thì dở Sinh Hoá bấy nhiêu.

Park JiSung học lớp tự nhiên khối B, là học trò cao ngạo của giáo viên môn Sinh. Vậy mà lén nhét vào tay của Na Jaemin một lamen ớt chín đã được xử lý cẩn thận.

Na Jaemin trong phòng thí nghiệm tay chân lóng ngóng vụng về cắt nát trái ớt. Lúc đó học sinh nổi bật nhất lớp dưới được giáo viên Sinh học dẫn đến cọ xát với bài học. Một học đệ nhỏ bé quần áo cắt may gọn gàng cổ tay trắng như tuyết nhìn thấy cả mạch máu xanh tím, nổi bần bật với một đám học sinh khoá trên cao to ồn ào.

Anh cắt nát một trái ớt, dù gì điểm Toán Lý cao là ổn, nên vừa buông ra dao cắt thì bé con kia đã đưa cho anh một lamen nhỏ, anh không nghi ngờ đem lamen đặt lên kính hiển vi nhìn rõ được sắc lạp của trái ớt...

Na Jaemin ngắm cậu rất lâu, lông mi dày, ngón tay niết chặt vào nệm lông cừu, an ổn mà ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaemsung