8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JiSung hoàn toàn không nghe được họ nói gì. Cánh tay sớm băng lại, cử động cũng khó khăn. Tỉnh táo hơn một chút mới biết mình cắt quá trớn thế nào.

Nghe bác sĩ vào kiểm tra chuyện thì em mới biết mình ngủ một ngày một đêm rồi. Chai đạm phía trên truyền hơn một nửa, cổ tay ghim kim tiêm đau không cử động được.

Sau đó ba mẹ của Park JiSung muốn nói chuyện với em, mà lần nào vừa mở miệng định nói chuyện thì em cũng kéo chăn lên tận đầu. Còn sốt rất cao, buồn ngủ rất nhiều, lòng cũng cạn tình, bận ngủ.

Bác sĩ bảo rằng em có dấu vết của triệu chứng tự ngược đãi bản thân. Bằng chứng là những vết thương nhỏ chi chít trên bàn tay, những vết bấm, cấu ngắt của chính chủ trên bàn tay. Mà ba mẹ của Park JiSung thì đủ tân tiến để hiểu con trai đang gặp vấn đề gì.

"Jisung, con ăn một chút cháo thôi được hay không?" - mẹ nhẹ giọng xuống nước. Đổi lại là Park JiSung kéo chăn lên trên đầu mãi.

"JiSung, chẳng phải con vẫn luôn rất thích tranh hay sao? Ba ở triển lãm tranh Siena mua được một bức hoạ rất đẹp, con có muốn xem không ba sẽ mang về cho con xem?"

Nhượng bộ bao nhiêu đi chăng nữa cũng không khả quan. Hai ngày không ăn gì, Park JiSung thật sự rất biết lấy mạng người...

Park JiSung không biết nhảy mũi bao nhiêu lần, chán ghét nhìn bình hoa trên đầu giường, hoa hướng dương kiêu hãnh ngẩng đầu. Mà Park JiSung mũi và họng đến đau cũng không nói một lời với ai.

Lúc Na Jaemin nghe tin, thì đã hai ngày em không ăn không uống, những tin nhắn được gửi đi nhưng không có hồi âm.

"Anh đến rồi"

Đây chính là câu nói duy nhất mà Park JiSung hai ngày hôm qua nói ra, một câu nói tròn chữ mà ba mẹ của em có thể nghe được.

Park JiSung ở trong bệnh viện, ngoài y tá và bác sĩ đến đưa thuốc thăm khám em gật đầu hay lắc đầu, thì còn lại im lặng, cháo cũng chỉ động hai muỗng rồi bỏ lại chén, trùm chăn lên đầu, một phương pháp tuyệt thực vô cùng hữu dụng nhưng đủ để ba mẹ em ở lì trong bệnh viện.

Trì trễ công việc, mà ngược lại em cũng không có tiến triển gì.

Phía sau Na Jaemin còn có một Zhong Chenle. Zhong Chenle từ khi đến trước cửa bệnh viện đã mắt đỏ hoe. Còn Na Jaemin không nói năng gì, nhưng Zhong Chenle nhìn được ánh mắt của anh có bao nhiêu dao động. Như sóng dữ giữa trường giang, nhấp nhô gập ghềnh xô lở cả núi đồi mỏm đá. 

Anh nhìn những đoá hoa hướng dương kia, lại nhìn cái mũi đỏ của em, nhíu mày.

Bướng bỉnh cứng đầu thà chịu đau chịu cảnh khó chịu chứ không muốn nói chuyện với ba mẹ đến cùng.

"Park JiSung cậu không chịu ăn hay sao?" - Zhong Chenle chạm đến hộp cháo đã nguội nhưng còn nguyên, trái cây và sữa trên đầu nằm cũng có lẽ vẫn chưa đụng đến.

"Phải rồi, thằng bé hai ba hôm nay vẫn không chịu ăn" - Mẹ của Park JiSung như vớ được phao cứu sinh, liền nói.

Người đi mua cháo là Na Jaemin.

"Na thiếu, chờ một chút" - ba của Park JiSung vậy mà lại chạy theo Na Jaemin. Sức khoẻ đuổi không lại trai tráng hai mươi mấy, thở dốc một hồi: "Cậu chờ ta một chút, ta đi mua đồ ăn cùng cậu"

Na Jaemin gật đầu, cũng không trả lời.

Na Jaemin không hề có thiện cảm với người đàn ông này. Hành sự không dứt khoát, đắn đo suy nghĩ giữ gìn đôi bên vừa là tình nhân vừa là gia đình, cho nên mới dẫn đến cục diện rối rắm như bây giờ. Dù cho là thật lòng yêu thương Park JiSung nhưng không biết tỏ lòng thành, làm Park JiSung đau lòng mấy phen.

Ba của Park JiSung nhìn gương mặt nghịch thiên của Na Jaemin, sườn mặt anh tuấn, khoé môi đẹp đẽ. Lại vô cùng ấn tượng với những người thân của anh mình từng gặp, Na lão gia tài giỏi trên thương trường, Na tiểu thư cao cao tại thượng, Na phu nhân cao quý ánh mắt khinh thường tất cả mọi người:

"Vài tháng trước Na phu nhân còn nhờ ta tìm hộ một bức tranh lụa, không biết phu nhân có vừa lòng hay không?"

"Nếu là bức vẽ thiên sơn tuyết liên thì có lẽ bà ấy rất thích, vừa đem về đã treo trong đại sảnh" 

Chỉ như vậy, không nói thêm gì nữa. Nhưng ba của Park JiSung vẫn nhìn sườn mặt mặt anh tuấn của anh, cánh môi thật sự rất giống mẹ anh, còn đôi mắt đào hoa nhìn một lần là biết ngay có quan hệ huyết thống với nhà họ Na. Nhưng anh nói chuyện không lạnh nhạt cũng không ân cần, như một bậc vương giả thấu được hồng trần. Tính cách giống Na Hina như in.

Na Jaemin đứng ở canteen của bệnh viện, khối bốc lên nghi ngút hơi ấm áp, anh dặn đi dặn lại:

"Cháo đừng bỏ hành, bỏ một muỗng cà phê tiêu là được, thịt cắt làm tư"

"Cả cậu cũng biết JiSung không thích ăn hành hay sao?" - ba Park JiSung  đối với mọi câu nói ra với anh đều tràn đầy nghi hoặc. Lại nhìn bộ dạng cẩn cẩn dựt dựt cầm lấy hộp cháo của anh, dường như biết được điều gì đó.

"Không những biết em ấy không ăn hành, ăn ít tiêu..." - Na Jaemin nhìn người đàn ông cao bằng mình, gương mặt trào phúng nhìn mình, không lấy đâu ra vẻ sợ hãi, chỉ thấy được sự chân thành - "Mà cháu còn biết em ấy thích nhất là ăn nấm kim châm, thịt nướng và lẩu cay, em ấy bị dị ứng với bụi bặm và hoa hướng dương. Cá không lọc xương em ấy không thèm ăn. Em ấy không thích trời mưa, càng ghét trời lạnh, trời lạnh cổ họng em ấy rất đau, tay cũng bong tróc, thích mặc áo hoodie, nhà phải trải nệm lông, cũng phải ngủ trong chăn lông mới ngủ ngon, em ấy rất thích trà chanh quýt mật ong và trà hoa anh đào. Thích đọc sách truyện nước ngoài, gần đây rất thích vẽ tranh"

"Cậu là bạn trai của JiSung đúng không?" - không giận hay ngỡ ngàng, ngược lại ba của Park JiSung tiếp nhận anh nhanh như thế.

"Để người nhìn ra rồi, cháu và JiSung thật sự đang hẹn hò"

"Na thiếu..." - Ba Park JiSung bỏ tay vào túi áo khoác, rét mâm xôi thổi qua khẽ tóc lạnh thấu xương - "Không nói không trò chuyện nhưng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tay của thằng bé, nhìn thì rất kiên định nhưng có lẽ trong lòng sớm giận dữ và sợ hãi bao trùm, cho nên mới đi mua cháo"

Na Jaemin chỉ gật đầu, không nói tiếng nào. Từ đầu đến cuối chỉ một mình ba của Park JiSung độc tấu:

"Ta thật sự không phải là một người ba tốt, cả việc nó thích gì, muốn làm gì, tâm trạng nó như thế nào hay nó kết giao với ai ta đều không biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaemsung