muốn ở cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung đứng ở biển đen chết chóc, ngước lên bầu trời âm u, sấm sét vang rền. Cậu nhắm mắt chuẩn bị hứng chịu tất cả, nhưng những đợt gió không còn làm má cậu lạnh toát và đau nhói nữa, nó mơn trớn trên làn da mịn, luồn vào mái tóc dài quá tai cậu không muốn cắt. Cơn gió làm Jisung khoan khoái, hơi thở nhẹ dần, hình như, nó còn hôn vào khóe mắt cậu nữa.

Mây chưa tan, vẫn cuồn cuộn như sóng trào. Giữa thinh không, có một ánh sáng le lói lọt vào tầm mắt của cậu.

Ánh mặt trời làm Jisung tỉnh giấc. Cậu xoa đầu, tìm kiếm bóng hình của Jaemin.

Xung quanh im lặng, có tiếng TV từ bức tường bên kia. Jisung không quan tâm về chương trình thể thao thường nhật, cậu chỉ biết Jaemin đã rời đi mà không nói tiếng nào với cậu. Nhưng cậu nhận ra bản thân và anh có liên quan gì mà phải báo cáo với cậu chứ. Nếu có thì chỉ là bạn cùng lớp, hoặc bạn bàn dưới.

Suy nghĩ cậu hỗn loạn, cậu cho rằng do âm hưởng từ giấc mơ khi này, một giấc mơ kỳ diệu. Một giấc mơ lạ đến mức cậu không muốn thức dậy mà muốn chìm mãi trong sự mềm mại của cơn gió ấy, để nó nâng niu âu yếm mình.

Tiếng cửa mở làm Jisung ngoái lại, Jaemin trở lại cùng với túi đồ cồng kềnh trên tay, có vẻ là đồ ăn và đồ sinh hoạt. Cậu lười biếng không muốn đứng dậy, còn Jaemin đứng ở cửa mãi không vào.

Mắt cậu lim dim, quần áo xộc xệch, lộ phần xương quai xanh hơi gầy. Tóc cậu hơi rối, đôi mắt đang thơ thẩn nhìn xung quanh thì bất ngờ vì anh về. Ánh mắt làm cho lòng Jaemin hơi run, phải rồi, nơi này của anh chưa từng có người ở, cũng chưa từng có ai chờ anh ở nhà.

Jisung nhíu mày định đứng dậy thì Jaemin vội bước vào nhà. Cậu nhận ra trên đùi mình là chăn, có mùi đặc trưng của đồ mới, như chưa dùng bao giờ. Không biết Jaemin đã chuyển vào đây lâu chưa, mà đó đâu phải là chuyện của cậu.

Đứng chán mà không làm gì, Jisung lại ngồi. Cậu ngả mình vào bức tường dậy mùi ẩm mốc, nhìn Jaemin loay hoay làm gì đó. Cậu không quan tâm, muốn ngủ tiếp, mơ tiếp giấc mơ ban nãy; cậu cũng sợ sẽ gặp lại những cơn ác mộng, thế nên Jisung giữ cho mình tỉnh táo trong khi đang nhắm mắt, tai nghe tiếng bước chân qua lại ở tầng phía trên, tiếng hát trẻ em ở nhà bên và tiếng lạch cạch của Jaemin ở trong bếp.

Có vẻ như anh bật bếp ga quá lửa, mùi đồ ăn lẫn mùi khí ga ngập trong phòng. Jisung mở cửa sổ to thêm một chút, bên ngoài nắng to nhưng không ấm, ít ra có thể làm vơi bớt tổ hợp không khí kinh khủng ở trong căn hộ. Trong lúc cậu đứng dậy, chiếc điện thoại cũ rơi xuống, mẻ mất một phần kính cường lực.

Jisung nhặt lên ngắm nghía, màn hình điện thoại nát tươm, những vết nứt tích tụ dần mới trở nên kinh khủng như vậy, giống như những vết thương trong lòng cậu, mỗi ngày đều dùng con dao cùn xoáy sâu vào một chỗ, trở thành một lỗ sâu đến cả cậu cũng không ước lượng được.

Dường như Jisung không có ý định sạc máy, cậu vứt nó vào trong góc nhà. Jisung không biết tình huống này sẽ kéo dài được bao lâu, và mẹ cậu sẽ nói gì với một đứa con bất hiếu như cậu. Hẳn bà sẽ nói bà là người bất hạnh nhất trên đời, nhưng bà cũng có một người con toàn diện về mọi mặt đấy chứ, vậy thì sự xuất hiện của cậu có nghĩa lý gì đâu. Và hẳn cậu mới là người bất hạnh, cậu sinh ra ở nhầm nơi, nhưng cậu chẳng dám nhận mình là bất hạnh nhất. Cuộc sống vô thường, con mắt của cậu chẳng thể phóng đến mọi nơi để theo dõi cuộc sống xoay chuyển từng ngày.

Tiếng chuông điện thoại vang lên rồi nhanh chóng bị dập. Những hồi chuông nối tiếp nhau sau đó bị Jaemin ngắt đi một cách không thương tiếc. Anh không muốn nghe bất cứ điều gì từ bất cứ ai không phải ở trong nơi ở của anh, bê bát canh với màu sắc không được đẹp cho lắm để trước mắt Jisung, trên một cái bàn gấp nhỏ xíu.

"Hết khả năng của tôi rồi."

Giọng nói pha nhiều ý cười lẫn sự bất lực. Jisung nói cảm ơn một cách rành mạch. Đã lâu rồi cậu mới được ăn đồ ăn nóng hổi. Jisung thường cố về nhà muộn qua bữa cơm, ăn một mình và dọn dẹp một mình. Vì không dám làm phiền ai nên cậu chỉ lẳng lặng ăn những gì còn sót lại mà không hâm nóng, cậu nghĩ nếu mình làm vậy sẽ bị mắng, bất cứ hành động nào của Jisung cũng đều là sai lầm, được mẹ bới móc hàng ngày.

"Đừng nhìn tôi." Jisung nói. Jaemin thu lại ánh mắt như muốn ngấu nghiến cậu, cúi đầu nếm thử đồ mình nấu, mặn chát.

Người đối diện ngoan ngoãn ăn hết hai bát cơm chan với nước canh, chủ động dọn rửa đống hỗn độn Jaemin tạo ra.

Jisung không nhìn đồng hồ. Chẳng mấy khi cậu không cần quan tâm đến giờ giấc. Cậu ở cạnh Jaemin, được mua đồ ăn, ngủ rồi lại dậy, muốn làm bài tập từ sách của Jaemin nhưng không có nổi cái bút nào trong nhà, thuận theo ý anh, như một người vô dụng không làm gì cả.

"Cậu không đi học sao?"

Jaemin quay người qua nhìn Jisung, cười tươi trả lời.

"Cậu có muốn đi đâu? Tôi phải trông nom cậu thật tốt chứ."

"Cậu đừng lo, tôi có tiền, chúng ta không chết được."

"Tôi muốn cậu ở cạnh tôi."

"Đoán xem giữa một con bò và một con trâu, con nào sẽ đẹp trai hơn? Đương nhiên là tôi đẹp trai nhất rồi."

"Cậu cười rồi kìa."

"Cậu ở yên trong này, tôi ra nói chuyện, sẽ không ai biết cậu ở đây cả..."

Trước khi Jisung cùng với gương mặt hằn dấu đỏ rời đi, Jaemin đã hoảng loạn cùng chút hơi người còn sót lại trước khi gian nhà trở nên lạnh lẽo. Chai lọ vỡ, tấm chăn cả hai thường đắp gấp gọn để lại vào tủ, ánh sáng trong đôi mắt Jaemin cũng vì thế mà biến mất theo.

Bốn ngày Jisung không ở nhà đã tạo nên biến số lớn trong cảm xúc của Jisung lẫn Jaemin.

Anh không đến trường trong một tuần. Còn Jisung tiếp tục vùi đầu với đề cương, tiếng Anh và Ngữ văn. Kí ức vẫn còn đó, nhưng Jisung đã hứa với mẹ sẽ không còn tiếp xúc gần với anh nữa. Mọi thứ sống động như thể mới chỉ là hôm qua, chỉ khác là họ không hít thở chung bầu không khí, ăn chung một bát mì.

Ngày Jaemin đi học là ngày Jisung đổ bệnh. Hayoon nói rằng cậu ngủ không quá bốn tiếng một ngày, ăn nhiều kẹo hơn nhất có thể, trước khi ngất đi trong giờ Hóa đã rơi rất nhiều máu mũi. Jaemin nghe mà mặt không đổi sắc, ngồi xuống nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, tay thò vào túi áo nắm chặt vài viên kẹo dứa nghĩ mãi mới dám mang theo, giữ nguyên phong thái không nghiêm túc giống như lúc anh chuyển vào.

"Các em nên suy nghĩ về nguyện vọng từ bây giờ. Chưa đến năm tháng nữa các em sẽ thi, bạn nào không có nguyện vọng có thể nói chuyện riêng với thầy nhé."

Anh không bỏ vào tai. Nguyện vọng duy nhất anh có không ở đây, và anh cũng không có nguyện vọng nào suốt hai năm nay. Jaemin mới chỉ nhìn thấy Jisung cười bốn lần cả thảy, trong đó có một lần cậu dùng tay vuốt tóc mai của anh cùng ánh mắt quá đỗi dịu dàng. Cậu cũng mới chỉ gục vào vai anh có hai lần, khi cậu ngủ cạnh anh không gặp ác mộng, anh đã mong cậu có thể như vậy mãi.

Jaemin muốn nắm Jisung ở trong lòng bàn tay để cậu thỏa thích làm điều mình muốn, nhưng có vẻ thật khó.

Hai hôm sau Jisung mới tới, mắt của cậu chỉ nhìn mũi bàn chân. Jaemin sốt sắng đến mấy cậu cũng không nhìn, anh chỉ thấy quầng mắt cậu đã thâm thêm nhiều, là cậu không ngủ được hay cậu thức đêm làm bài, anh không biết. Anh không hỏi, vì nếu hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời.

Chuông báo ra về. Jisung như thường lệ ở lại sau cùng. Jaemin kéo vạt áo muốn cho cậu vài viên kẹo, còn nói muốn tiếp tục làm bạn, nói rất nhiều, không cho cậu đi. Cánh tay cậu lộ ra những vết bầm tím, có cả máu khô chưa kịp vệ sinh. Jisung hét lớn làm những viên kẹo vị dứa vương vãi dưới sàn, nhìn Jaemin đầy đau đớn.

"Cậu muốn làm tôi khổ sở thêm sao?"

"Cậu không còn cách nào sao?" Jaemin hỏi ngược.

"Không."

"Tôi không còn cơ hội nào sao?"

"Không."

"Cậu có thể nói có được không?"

"Không, tôi không thể."

Cho dù Jisung không hiểu cơ hội mà Jaemin nói là gì, và có lẽ Jaemin cũng không hiểu mình muốn gì ở cái cơ hội đấy, nhưng cậu và anh vốn dĩ đã khác nhau ngay từ điểm xuất phát, nhiều chữ không không thể đổi thành được.

"Ít ra thì cậu đừng tránh né tôi, tôi khó chịu lắm."

Jaemin cúi xuống gom kẹo rồi rời đi, trong lớp học chỉ còn lại Jisung. Cậu cắn môi đến bật máu, nhìn vào bàn học chứa đầy vết khắc lớn nhỏ của anh.

Kể từ hôm đấy không còn buổi học nhóm nào nữa. Jisung thở dài, tiếp tục đi đến quán điện tử của Doyoung chăm chỉ học, còn Jaemin như thường lệ bị giáo viên chỉ trích mỗi ngày. Anh chỉ gãi lỗ tai rồi gục xuống bàn, người trên bục giảng chán không muốn nói nữa, mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm.

Đến buổi hôm nọ, Jisung không biết nghĩ gì trong đầu, đi lên chỗ hai người ngày trước hay học chung. Như dự đoán của cậu, nơi này vẫn y nguyên như vậy, nắng ngập đầu, gió ngập gian. Cậu bỏ cặp xách ngồi xuống bàn, mắt nhìn vào góc trong cùng có đôi chân dài mọc ra từ đống bàn ghế, tò mò bước lại.

Trong góc khuất trái ngược với bên ngoài, Jaemin nhắm hờ mắt dựa vào tường. Thấy Jisung ở trước mặt mình, anh mỉm cười yếu ớt.

"Cậu tới để kèm tôi sao?"

Người đang đứng nhíu mày, định bụng bỏ đi. Jaemin dùng chân ngáng, kéo tay cậu ngã vào lòng mình. Jisung muốn quát anh, nhận thấy tay Jaemin đang run rẩy đến lạ, thấp giọng.

"Tôi cần phải học."

"Chỉ một lúc thôi."

Những đứa trẻ thiếu thốn tình thương sẽ tìm cách để lấp đầy khoảng trống trong tim chúng. Bởi thế giới quá đỗi khó nhằn, những vị anh hùng không thể cứu hết tất cả những người đang chết đuối dần giữa bể gian truân, họ phải vùng vẫy hết sức để tìm lấy hơi thở, để sống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro