ba, mèo nhỏ thật ra rất lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisung đi học, không ở nhà trông mèo được. Tính hay lo lắng, cậu gửi hẳn ở quán nhờ Jeno trông hộ, may mà anh không lấy phí.

"Hai mươi bảy tuổi đầu rồi, đừng ăn bám con nhà người ta nữa, kiếm gì đấy làm đi."

Jeno càu nhàu nhìn Jaemin tắm nắng lười biếng đánh trống lảng.

"Jeno à, nhìn trời đẹp chưa này. Lâu rồi tao mới được thấy ánh sáng mặt trời, mày phải biết thông cảm chứ."

Jeno không nói nữa, lau tay rồi đi ra ngồi cùng Jaemin, sáng sớm, anh cũng chưa mở quán vội.

"Renjun chưa tới nhỉ."

"Cậu ta sang Can từ lâu rồi bố ạ."

"Hả? Chúng ta có hẹn gặp mặt cơ mà?"

"Nhìn mặt cậu chán ghét nên đi luôn rồi."

Mèo Nana xụ mặt, gối đầu lên tay Jeno. Anh chủ quán im lặng, trong đầu có hàng vạn suy nghĩ lẫn lộn.

"Mà này, Jisung bao nhiêu tuổi í nhỉ?"

"Hai ba."

"Hai ba mà vẫn còn đi học à"

"Thằng bé học thạc sĩ."

"Giỏi quá nhỉ, tao nhớ tao cũng từng định học thạc sĩ."

Trời mùa đông, tuyết rơi trắng xoá.

"Trắng như lông Nana ý nhỉ." Jisung bâng quơ hỏi Jeno.

Anh không trả lời. Jisung chạy ra ngồi ở cái bàn Jaemin đang nằm. Cũng đã mấy tuần từ lúc Jisung ở cùng mèo Nana, con mèo này thông minh một cách lạ kì. Chẳng hạn như Jisung nói gì nó cũng hiểu, đôi khi còn meo meo trả lời khiến cho cậu tưởng con này thành tinh luôn rồi.

Ngặt nỗi, có một chuyện Jisung trăn trở vô cùng, đó là tại sao Nana nuôi mãi không lớn.

Ý là, có con mèo nào trưởng thành lại bé bé xinh xinh như vậy đâu, nhìn giống của Nana Jisung còn tưởng nó sẽ lớn thật lớn như cục bông xù, ai dè loài mèo lớn nhanh như vậy, Nana vẫn y nguyên như lúc mới vào nhà Jisung. Loại hạt Jisung mua cũng là loại Jeno khuyên dùng, thi thoảng Jisung còn mua cỏ mèo, đồ ăn vặt cho Nana nữa. Điều này làm Jisung rất buồn à nha!

Không liên quan, nhưng cũng kể từ lúc mèo Nana ngủ cùng Jisung mỗi tối, đêm nào Jisung cũng nằm mơ đến người bạn thơ ấu của cậu. Cậu ta có mắt xanh, mắt giống Nana lắm, cậu ta cười nhiều, cười để Jisung đang khóc nhè phải cười theo. Cả một quá khứ hiện ra trước mắt Jisung như thước phim quay chậm, tua đi tua lại chẳng chịu ngừng.

Mà quá khứ của Jisung thì, không được tốt đẹp cho lắm.

Jisung nghĩ, cả một đời chỉ mãi oán hận thì không tốt. Chi bằng gạt bỏ tất cả, sống một cuộc sống không liên quan đến bọn họ là được. Dẫu vậy khi nghĩ đến, ánh mắt cậu vẫn tràn đầy đau đớn, và tức giận; mọi thứ đều đã ghim vào máu thịt Jisung, nói quên không hề dễ dàng.

"Anh, em về trước nhé."

Jisung đi bộ về nhà, tay ôm thêm mèo trắng, đâm nổi bật giữa đám đông. Nana được Jisung mua cho mấy cái áo dày, đường phố đôi khi xuống âm độ, chắc chắn bộ lông mềm không đủ làm ấm cơ thể gầy gò. Mấy lần Jisung tắm cho Nana có để ý rồi, lông xù nhưng người có một tẹo thôi à. Jisung hít một ngụm khí lạnh, phát hiện Jaemin đang thiu thiu ngủ.

"Về đến nhà rồi, dậy thôi nào."

Jisung lay người Nana, nhưng xem chừng mèo trắng ngủ ngon lắm. Người cậu mệt sẵn, đành đặt mèo trắng lên giường, kiếm gì đó ăn rồi tắm rửa còn nghỉ ngơi. Chuỗi hành động xảy ra liên tiếp tiêu tốn đến cả tiếng, quay qua quay lại meo meo vẫn chưa tỉnh, làm Jisung hơi lo.

Tiếng thở của Nana trở nên nặng nề hơn, người cũng nóng hơn hẳn nữa. Jisung hoảng lắm, nghĩ bụng chắc là do hôm trước cậu cho Nana ra trước quán nghịch tuyết. Chăm người ốm còn không nổi nữa là chăm mèo ốm, cuối cùng sau nhiều lúc loay hoay Jisung quyết định xin trợ giúp từ người thân, cái người có nhà to với nhiều mèo í.

"..."

Jeno không nghe máy!

Jisung không biết phải làm sao, chỉ biết ôm mèo trắng vào lòng, xoa người cho mèo trắng. Mèo trắng rên rỉ không ngừng làm Jisung xót lắm, nhưng có biết làm gì đâu, cứ ôm như thế thôi. Jisung mệt, cũng từ từ thiếp đi, khi ngủ tay vẫn vỗ người mèo trắng nhè nhẹ.

"Chết tiệt, không ngờ nó đến nhanh như thế."

Jisung mơ màng, tiếng ai nói vậy? Cậu sống một mình mà. Jisung mắt nhắm mắt mở nhìn quanh, Nana vẫn nằm yên thở đều, vậy là Jisung an tâm ngủ tiếp. Mèo Nana thở phào, cảm giác tim mình đập ngày càng nhanh, sắp tới giới hạn rồi. Tiếng thở ngày càng nặng nề, Jaemin ngất đi từ lúc nào chẳng hay.

Jisung lại nằm mơ. Nhưng giấc mơ của cậu không còn là mấy lúc chơi trốn tìm với bạn hay sống cùng với mẹ. Giấc mơ của cậu tối lắm, nóng lắm, giấc mơ kinh khủng đã hơn năm năm Jisung chưa gặp lại. Nó tới, Jisung cũng thở mạnh, miệng phát ra tiếng không rõ chữ như đang cầu cứu.

Người đàn ông nằm bên cạnh nghe thấy, vô thức ôm Jisung vào lòng, vỗ lưng cậu nhè nhẹ. Jisung vẫn nhắm tịt mắt, mặt áp vào hõm vai Jaemin nức nở. Con mèo trắng lúc này đã nhận ra bản thân không kiềm chế được cơn đau mà biến thành dạng người, vừa bối rối chuyện của Jisung vừa bối rối chuyện của bản thân.

"Ngoan nào, có anh ở đây rồi."

Ngoan nào, có anh ở đây rồi.

Jisung bừng tỉnh, giọng nói không khác người đó chút nào. Nhưng trước mặt cậu đang là ai, Nana đâu, tại sao anh ta lại ôm cậu, và quan trọng hơn, tại sao anh ta lại đang trần truồng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro