chín, mò mẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cha mẹ Jaemin mất trong một vụ tai nạn, khi đó chỉ có một mình Jaemin còn sống sót trong đoàn người ấy. Jaemin lúc này hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, một tương lai rộng mở bỗng dưng sụp đổ trong thế giới quan của Jaemin. Gia cảnh bình thường, nhờ tiền bảo hiểm của cha mẹ, Jaemin sống vất vưởng không mục tiêu.

"Anh và cậu ta thường hút thuốc và ăn mì ở cửa hàng tiện lợi. Tính cậu ta không muốn làm phiền ai, không muốn trở thành gánh nặng cho ai hết, cứ như vậy tỏ vẻ bất cần đời mà cười nói vui vẻ. Anh biết cậu ta hút nhiều thuốc đến mức nào, mỗi ngày một bao, ngày nào hứng lên thì nhiều hơn."

Cho đến một ngày Jaemin gặp tiến sĩ Min, cơ thể Jaemin vốn khoẻ mạnh hơn người bình thường, lại không có năng lực; tiến sĩ Min đã dùng mấy lời cuốn hút dụ dỗ Jaemin trở thành một thành viên cho thí nghiệm của lão, là người thứ hai mươi bảy trong tất cả.

"Và cậu ấy là người duy nhất sống sót." Jeno đặt cốc nước xuống, một phần còn lại trong ánh mắt của Jeno dành cho Jaemin, chính là sự thương cảm. Jaemin luôn sống như vậy, cho đến khi gặp Jisung, cậu ta đã tự nguyện đi làm, tự nguyện cải thiện bản thân, vì điều gì, Jeno chẳng rõ.

"Cậu ấy được cấy nhiều loại năng lực vào người, nó rất mạnh và khiến Jaemin trở nên bất bại. Nhưng cái gì thì cũng có giới hạn của nó, sau khi Jaemin biết vì mình mà có rất nhiều người đã bỏ mạng, trong cái thứ gọi là "cách mạng năng lực" vẽ ra đầy đẹp đẽ trong lời nói của Min Eunsung, cậu ta từ chối mọi yêu cầu của tiến sĩ Min, liên tục trốn ra khỏi phòng thí nghiệm với năng lực của mình."

"Vậy không phải là phạm pháp sao?" Jisung nhăn mặt.

"Em trai của Min Eunsung làm chức cao trong chính phủ, là người có máu mặt trong giới. Nếu như báo cảnh sát, vài ngày, à không, vài tiếng thôi là được thả rồi" Donghyuck dựa đầu vào vai Jeno, bất lực giải thích.

"Jaemin thoát được nhiều lần, nhưng lần nào Eunsung cũng bắt nó lại. Càng ngày càng nhồi nhét thêm nhiều năng lực cho nó nữa."

"Thật bệnh hoạn." Jisung buột miệng nói.

"Vậy chúng ta phải làm thế nào?"

"Anh xin lỗi, mình không thể làm gì cả. Shotaro làm trong một bộ phận của lão, là người duy nhất có thể cho ta biết tình trạng của Jaemin."

Nơi giữ Jaemin thực chất là một bệnh viện do Min Eunsung làm giám đốc, nhưng đương nhiên rồi, phòng thí nghiệm có rất nhiều lớp bảo vệ và rất nhiều người có năng lực canh gác. Không chỉ Jaemin, còn rất nhiều thí nghiệm kinh khủng nữa ở trong đó.

Jisung chống cằm, đưa bản thân vào dòng suy nghĩ mơ hồ, Jeno và Donghyuck nhìn nhau bất lực, gian nhà chìm vào trong sự im lặng nặng nề.

"Nếu em nói em sẽ chấm dứt tất cả, các anh có giúp đỡ em không?"

Jaemin luôn ghê tởm chính bản thân mình, luôn muốn xoá bỏ hết toàn bộ những gì nó nhận được từ lão tiến sĩ đấy.

Jisung gác tay lên trán suy nghĩ, điện thoại hiển thị chữ "Bố" nhưng lại không bấm gọi. Chuông điện thoại vang lên phá tan nỗi chần chừ trong Jisung.

"Ra đón ông đây nhanh lên."

Jisung cười khổ, khoác áo ra ngoài dù đang là hai giờ sáng. Chỉ mới nửa ngày thôi Zhong Chenle đã từ nước ngoài về. Gặp mặt bạn cũ xong, đoàn tụ xong cũng đã sáng. Jisung thay quần áo, cùng Chenle đi đây đi đó.

"Mọi chuyện có ở trong dự tính của cậu không Jisung?" Chenle đẩy gọng kính râm, dù trời không nắng.

"Chắc là có."

"Vậy được rồi." Chenle yên tâm, đặt toàn bộ tin tưởng.

Một người thấp một người cao cứ vậy đi từ từ. Jisung không thể dự đoán phía trước là mưa hay nắng, nhưng cậu sẽ cố gắng làm mọi cách để tìm được chỗ trú, cho Jaemin và cậu. Miễn là cậu có bạn bè và... gia đình.

Trên đời này Jisung không muốn giữ cái gì quá chặt bên mình. Cậu luôn giữ khoảng cách với mọi thứ, vì nếu như cậu có dành quá nhiều tình cảm thì khi họ bỏ cậu mà đi, cậu sẽ đau buồn biết bao. Jisung mở cửa, thở dài. Đèn nhà tối om, không gian lạnh lẽo dù đang là mùa hè. Jisung ngã phịch xuống giường, nhìn quanh căn nhà sáng trưng, trong lòng có chút bứt rứt. Jaemin, cái ngoại lệ duy nhất, người đã khiến Jisung vui vẻ rồi bất ngờ bỏ đi, nay lại một lần nữa đến, làm cậu rung động, rồi lại biến mất.

Nhưng lần này, Jisung sẽ không còn chỉ đứng nhìn vào khoảng không dưới gốc cây mà trách cứ, chính tay cậu sẽ mang Jaemin trở lại bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro