mười hai, mèo nhỏ thương jisung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh Haechan, tại sao lại phải dùng dấu đỏ thế?"

"Phòng trường hợp không biết đâu là bản gốc thôi em. Yên tâm, nhân bản của em sẽ tự tiêu biến vì anh không dùng quá nhiều sức, nhưng đây là một thói quen khó bỏ của anh rồi, an toàn là trên hết, đúng không nhỉ."

"Vậy anh có thể đưa cho em mực đỏ của anh không?"

Đôi mắt Jisung vờ như sợ hãi, nhất quyết giãy giụa như thể bí mật đã bị phát hiện. Điều này làm Eunsung khoái trí, lên giọng thách thức với Donghyuck, người lúc này đang vật nhau với tên cuối cùng trong lem luốc. Jisung còn lại bình tĩnh tiến lại gần, làm cho Eunsung hơi hoài nghi, nhưng rõ ràng gáy người trong tay ông có ấn đỏ.

Jisung số 2 vạch áo xoay người, một dấu vân tay đỏ chót cũng hiện hữu sau gáy cậu.

Donghyuck bị đẩy vào thế khó, cố gắng dùng chân với lấy con dao, nhưng sớm bị tên vệ sĩ túm được. Thay vì đưa một đòn kết liễu với Donghyuck, tên này phi con dao thật mạnh về phía Jisung số 2, khiến cậu ngã xuống. Donghyuck và Jisung số 1 nhân cơ hội phản công, người đo ván tên đô con, người đấm vào mặt Eunsung rồi thoát ra. Eunsung không để thừa một giây nào, mau chóng bắn vào gáy Jisung số 1.

Jisung số 2 dần chảy thành một vũng nước, tiếng bước chân rất dày đang lại gần.

Eunsung biết mình đang bất lợi, vội tìm lối thoát, chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, Jeno cùng các viên cảnh sát đã ùa vào, còn Jisung chạy vội đến bàn làm việc của Eunsung.

Ồ khoan, còn Jisung nào nữa vậy?

Câu trả lời là Jisung số 3 - bản gốc, chịu trách nhiệm đứng canh bên ngoài.

"Từ từ đã quý ngài Jeno, chúng tôi cần dấu vân tay của lão già này để mở khoá."

"Không bao giờ! Jaemin là của tôi! Chúng tôi đã ký hợp đồng!"

"Tôi không ngại chặt đi một ngón tay đâu." Jisung cười hiền hoà. Jeno mím môi, vai rộng run lên, liệu Jisung có biết điều này cũng là phạm pháp không nhỉ.

"Em đã gọi các nhà đài trực sẵn ở ngoài để đưa tin rồi, việc này sẽ nổi như cồn đây, Min Eunsung chắc sẽ nhớ cái tên Jaemin thật lâu."

"Bằng một cách nào đó ông ta vẫn sẽ được giảm án thôi, nhưng không sao, danh tiếng của lão cũng đã sụp đổ, anh nghĩ ít nhất cũng phải chết già trong tù."

"Chắc hai anh cũng mệt rồi, về sớm nghỉ ngơi, cảm ơn hai người rất nhiều." Jisung cúi đầu, vẫy tay chào tạm biệt đôi tình nhân. Trời mùa hè nóng nực, nhưng ít ra, trong lòng cậu dễ chịu.

"Chúng ta có thể hóng gió một lát rồi về không?" Jaemin ngập ngừng, bữa tiệc mừng khi nãy anh ăn hơi nhiều, thật sự muốn đi dạo. Jisung gật gù, im lặng đưa Jaemin đến công viên. Cả hai không nói gì, lẳng lặng bước đi. Họ có những suy tư, có thể giống nhau, cũng có thể khác nhau. Bể tâm tư cứ vậy đầy dần.

"Cảm ơn anh."

Hai người lúc này đang ngồi ở ghế đá gần hồ. Jaemin nghiêng đầu như thói quen, tỏ ý không hiểu.

"Em đã từng nghĩ bản thân mình bất hạnh nhất. Em lấy nó làm cái cớ để trốn tránh hiện thực, lấy cái suy nghĩ đó để tự trấn an bản thân mình. Em luôn chìm đắm trong nỗi đau mà không muốn thoát ra, em co mình không để ai chạm vào." Giọng Jisung dần run lên, có vẻ như cậu đang kìm nén để không khóc.

"Anh cũng như em, thậm chí thảm hơn em rất nhiều, nhưng anh vẫn có thể cười, vẫn lạc quan, tại sao chứ. Nhiều khi em nhìn anh và thấy thật ghen tỵ."

Jisung ôm mặt tự trách, Jaemin vòng tay kéo em vào ngực vỗ về, lẩm bẩm.

"Anh cũng trốn tránh Jisung à, anh cũng đã từng ghen tỵ với căn nhà to lớn của em, ghen tỵ với sự tự do của em, sự chính chắn biểu lộ qua hành động mà anh không thể nào có được. Chúng ta chỉ khác ở cách chúng ta nghĩ về nhau, em đừng vậy."

"Trong thời gian anh bị bắt đi, em đã nghĩ rất nhiều..."

Jaemin xoa lưng Jisung, liên tục nói anh biết rồi, anh ở đây. Trong mắt Jaemin ánh lên tia ngọt ngào lẫn xúc động.

"Hẹn hò với em nhé?"

"Đương nhiên rồi, Jisung."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro