Chương II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh dậy trong tiếng chim hót véo von cùng ánh bình minh, SeokJin nhìn trần nhà chạm trổ tinh xảo quen thuộc, tự hỏi những kí ức vụn vặt trong đầu là thực hay chỉ là một giấc mơ dài sau cơn say xỉn. Anh đã ở đây được một tháng rồi tìm cách chạy trốn, hay mới chỉ bước chân vào tòa lâu đài ngày hôm qua thôi? Nhưng rồi đau nhức khắp người kéo SeokJin về với thực tại, đánh thức những hình ảnh trong khu rừng khiến đầu anh nhói lên từng cơn. Thở gấp, người trên giường lần nữa nhắm chặt mắt chờ cho cơn sợ hãi tan bớt. Nhưng thoát chết cũng không khiến SeokJin cảm thấy mừng vui, bởi anh đã quay lại đây, lâu đài của quái vật.

Hoàng tử giả mạo tự hỏi điều gì đang chờ đợi bản thân tiếp theo, nhà lao? Ngục tù hay một cái chết man rợ khác? Dù rằng một lần nữa, có vẻ quái vật tốt bụng đã cứu anh. Phần vì đau nhức trên người, phần vì đã thấy chẳng còn hi vọng phản kháng vận mệnh, SeokJin cứ thế nằm lẳng lặng trên giường, chờ đợi phán quyết sẽ tới với mình.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cánh cửa phòng cuối cùng cũng bật mở. Quái vật bước vào, đi thẳng tới trước giường và ngồi xuống.

"Tại sao lại cứu tôi?" Lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi. Đủ loại cảm xúc kìm nén quá lâu khiến SeokJin như mất đi bình tĩnh thường ngày mà bật dậy chất vấn thẳng thừng. "Hay ngài cũng có gì muốn, từ một kẻ giả mạo?"

Trước câu hỏi dồn dập của anh, quái vật có vẻ chần chừ rồi làm ra một hành động SeokJin chẳng hề ngờ tới. Bàn tay khổng lồ với móng vuốt sắc nhọn luôn khiến tên trộm vẫn e dè, dịu dàng bao trùm mái tóc anh nhẹ nhàng vỗ về. "Đừng sợ, ta sẽ không làm gì cậu. Cứu cậu trở về không phải đã đủ tỏ rõ thái độ của ta rồi sao?"

Xúc cảm mềm mại ấm áp truyền tới từ đỉnh đầu làm SeokJin dần bình tĩnh và thấy yên lòng tới lạ. Anh len lén ngước lên liếc nhìn gương mặt của quái vật, kì lạ thay từ gương mặt bị ẩn sau lớp lông dày SeokJin như thấy được ánh mắt an ủi cùng biểu cảm trấn an của hắn.

"Vậy ngài có thể thả tôi đi không?" Tới giây phút này, kho báu hay của cải đều chẳng còn sức hút với SeokJin nữa. Cận kề với cái chết làm tên trộm xinh đẹp nhận ra, bản thân tiếc mạng nhiều hơn mình tưởng.

"Ta không nghĩ đó là vấn đề từ phía ta, mà là cậu." Quái vật nhìn vị hoàng tử giả mạo, đặt lại câu hỏi cho chính Seokjin. "Nhà vua sẽ giết cậu nếu cậu trở về, hẳn bản thân cậu cũng đoán được điều đó. Thế nên, trước hết sao không kể ta nghe câu chuyện của cậu nhỉ?"

Mím chặt môi, SeokJin do dự tự hỏi đây là lòng tốt hay chỉ là một sự lợi dụng khác? Mà dù có là gì, thì giờ tên trộm cũng nào còn lựa chọn. Những ngón tay vò chiếc chăn tới nhàu nhĩ, anh liếc qua thân hình khổng lồ trước mặt. Vẫn bộ dáng hung ác gớm ghiếc có thể dọa nhũn chân người đối diện chỉ với một ánh mắt, nhưng dường như không còn đáng sợ tới thế.

Thế là SeokJin kể hắn nghe, về màn hoán đổi của một tên trộm đầu đường xó chợ với vị hoàng tử cao quý của đất nước, về giao dịch bán mạng giá một nghìn thỏi vàng.

"Tính ra thì, từ giây phút tôi bước vào khu rừng, với họ tôi đã chết rồi cũng nên."

Kéo khóe miệng nở một nụ cười buồn, Seokjin chấp nhận sự thật mà anh vẫn luôn trốn tránh. Chẳng phải người hùng hay gì cả, từ đầu tới cuối trong mắt tất cả mọi người, anh chỉ là kẻ đi chịu chết thay vì một nghìn thỏi vàng mà thôi. Thảm thương sao, tới giờ nơi duy nhất chào đón anh ở lại, là tòa lâu đài bị người đời xa lánh này.

"Tên cậu là gì?" Quái vật lại hỏi.

"SeokJin." Giật mình thoát ra khỏi cảm thương chợt trào lên, anh đáp. "Tên tôi là SeokJin."

"Vậy Seokjin, hãy cứ ở đây đến khi vết thương lành lại." Cảm thấy đã có đủ thông tin về những điều mình muốn biết, quái vật đứng dậy nhường lại không gian cho anh. "À, ta có mang cho cậu thứ này." Như có phép màu, hắn rút ra cuốn sách cùng bảng chữ cái quen thuộc. "Hãy coi như có thêm một mục tiêu mới, trong chuỗi ngày tẻ nhạt sắp tới của cậu đi."

Khi bóng lưng khổng lồ sắp khuất khỏi cửa, SeokJin bỗng cất tiếng gọi với lại. "Đã ai từng nói rằng ngài quá tốt bụng chưa?"

Bước chân của quái vật chợt ngừng, dù không quay đầu lại. "Có, rất nhiều."

"Một câu hỏi nữa thôi." Tên trộm gọi với thêm lần nữa. "Tôi có thể biết tên của ngài không?"

Đáp lời anh, chỉ là bóng lưng khuất dần cùng cánh cửa khép lại ngay trước mắt.

SeokJin ngủ thêm một giấc chập chờn tới khi lần nữa bị tiếng động đánh thức. Toa ăn được đẩy tới ngay trước giường với mùi hương nức mũi, đánh thức giác quan và chiếc bụng rỗng lâu ngày của anh. Bất chấp hai đôi mắt ló ra nhìn anh lom lom, SeokJin ngồi dậy ăn uống thỏa thuê mà chẳng cần cố tỏ ra tao nhã như trước.

"Này!" Chắc vì không thể nhịn nổi thêm với cái tướng ăn như chết đói của Seokjin, chú thỏ trắng đứng thẳng lên bằng hai chân khoanh tay lại trước ngực tỏ vẻ bực nhọc. "Hóa ra anh là kẻ giả mạo à?"

Tuy thái độ có vẻ không tốt, nhưng với kinh nghiệm một tháng qua SeokJin cảm nhận rõ được rằng chú thỏ không căm ghét mình nhiều như trước? Chẳng lẽ trong mắt những người ở đây, một kẻ giả mạo còn dễ mến hơn hoàng thái tử của đế quốc ư? Híp híp mắt, con ngươi ánh lên sự thú vị, SeokJin thấy hình như anh mới có thêm được một mục tiêu mới, tìm hiểu bí mật nơi này.

Biết thừa mình sẽ chẳng bị sao, làm tên trộm cứ ung dung nhai cho hết chiếc đùi gà nướng trên tay rồi mới trả lời. "Đúng vậy, xin được tự giới thiệu lại. Tôi là SeokJin, tên trộm giỏi nhất đế quốc." Vặt nốt chiếc đùi bên còn lại, anh cười toe toét. "Thế giờ hai vị sẽ cho tôi biết tên mình chứ? Tôi nhớ ngài quái vật đã gọi hai người là Jimin và Jungkook nhỉ?"

Gà bông cùng thỏ trắng quan sát anh thêm một chút, rồi giọng cũng dần dịu hơn. "Tôi là Jungkook." Thỏ trắng vỗ ngực.

Nhướng mày, anh nhìn qua thân ảnh nhỏ bé màu vàng đậu giữa đôi tai dài. "Thế hẳn đây là Jimin rồi. Còn ngài quái vật tên gì nhỉ?"

"Tên điện hạ là..." Thỏ trắng theo phản xạ nhanh nhảu trả lời, nhưng lập tức bị Jimin lao xuống bịt miệng lại.

"Đó không phải là điều anh nên biết." Cắt ngang cuộc nói chuyện, đôi mắt đen láy tí hon liếc ngang người trên giường rồi lập tức rời đi. "Nếu anh đã dùng bữa xong, chúng tôi xin phép dọn dẹp." Nói rồi thoắt cái biến mất, lần nữa bỏ lại SeokJin một mình trong phòng với chiếc đùi gà gặm dở.

...

Và cứ thế, tên trộm được trải qua cuộc sống dưỡng thương cơm bưng nước rót như quý tộc thực sự suốt gần một tuần trời. Đến khi vết thương sâu nhất đã kết vảy, SeokJin sờ lớp mỡ bụng mới nuôi được quyết định phải vận động kẻo đánh mất vóc dáng và khuôn mặt xinh đẹp của mình. Nhớ tới bảng chữ cái cũng đã học thuộc, suy nghĩ một lát anh quyết định tới thư viện. Băng qua những hành lang dài, bước vào không gian quen thuộc, SeokJin không khỏi dâng lên chút hoài niệm.

Vẫn giống lần trước, anh tìm thấy quái vật với những cuốn sách ở góc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng lấp lánh phủ bụi vàng lên bộ lông bóng mượt. Trong một khoảnh khắc, SeokJin chợt nghĩ, lẽ nào hắn luôn ở đây, những lúc anh tìm mãi không thấy bóng dáng đâu sao? Tâm thư thốt ra thành câu hỏi khiến quái vật ngẩng lên, ngoái nhìn về phía vị khách mới của thư viện.

"Vết thương của cậu thế nào rồi?"

"Đã khỏi hết rồi." Trưng ra nụ cười rạng rỡ nhất, SeokJin tự tin vỗ ngực rồi lập tức nhăn nhó vì đụng trúng chỗ đau chưa lành hẳn. Húng hắng chữa cháy cho sự quê độ của bản thân, anh vội nói sang chuyện khác. "Ừm, thực ra là vì bảng chữ cái vài sách đánh vần ngài đưa, tôi đã học xong rồi. Nên muốn đến tìm thêm sách mới." Vừa nói anh vừa quơ quơ quyển sách trên tay.

"Học xong toàn bộ?" Quái vật có vẻ hơi ngạc nhiên. "Cậu tự học một mình sao?"

"Vâng." SeokJin lại lấy về tự tin. Xuất thân không cho anh cơ hội học hành tử tế, nhưng SeokJin tự nhận tư chất của bản thân hẳn không thua kém ai.

Dường như còn chút nghi ngờ, quái vật cầm lấy cuốn sách từ tay người đối diện, hỏi bất ngờ vài câu. Thấy SeokJin đáp trôi chảy hết cả, đôi mắt vàng ánh lên chút mừng vui, dù chỉ là lướt qua giây lát và bị che khuất gần hết dưới bộ lông rậm rạp. Ra hiệu cho SeokJin tới ngồi xuống bên cạnh, quái vật sai khiến những chú bướm đi trả sách và kiếm cuốn mới về cho anh. Không những thế, trà cùng các loại bánh ngọt cũng được đẩy phân nửa qua phía SeokJin, làm tên trộm nhỏ vừa vui vừa sợ.

Xem người đối diện mắt dán chăm chăm vào bánh kẹo lại rụt rè không dám động vào. Quái vật đằng hắng một tiếng, chủ động mời trước.

"Đây coi như quà xin lỗi. Lần trước ở đây, ta không có ý định đe dọa cậu." Hắn giải thích. "Ta chỉ muốn thăm dò thử một chút, không ngờ lại làm cậu sợ hãi tới chạy trốn như vậy."

"Ngài sớm biết tôi không phải hoàng tử sao? Từ bao giờ thế?"

Bị khơi lại vụ việc giả mạo làm SeokJin có chút xấu hổ, gãi gãi cằm. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, mà hình như anh thấy quái vật nở nụ cười vì câu nói của mình. Thực sự quá khó để quan sát được biểu cảm trên khuôn mặt đầy lông đó mà.

"Ngay từ đầu đã biết. Làm gì có hoàng tử bị bắt nạp mạng nào lại uống say bí tỉ rồi một mình chạy đến trước mặt ta chứ?"

"Thì có thể do quá sợ hãi nên làm liều mà." SeokJin chột dạ chống chế.

Giờ thì tiếng cười bật hẳn ra, quái vật trông có vẻ thích thú với lập luận của anh. Còn chính SeokJin thì lại xấu hổ, và tự thấy mình quá ngớ ngẩn. May sao những chú bướm đã quay trở lại với những cuốn sách, nhắc anh nhớ về câu hỏi đầu tiên của mình. "Có vẻ ngài rất thích đọc sách nhỉ?"

"Tri thức rất thú vị, cậu không thấy vậy hả?"

Một lần nữa, những thiên kiến SeokJin từng được nghe về quái vật hoàn toàn đổ vỡ. Thích làm vườn, thích đọc sách còn là người cực kì tốt bụng. Càng quan sát lâu SeokJin càng tìm thấy nhiều ưu điểm ẩn giấu sau vẻ ngoài dữ tợn kia, khiến nanh vuốt sắc nhọn chẳng còn đáng sợ tới thế. Nhất là giờ, khi ngày ngày đều tìm thấy bóng dáng cao lớn trong chỗ ngồi quen thuộc ở thư viện, được hắn dạy học, được đôi bàn tay khổng lồ với móng vuốt sắc nhọn lóng ngóng nhưng cẩn trọng cầm bút dạy viết. SeokJin thật khó để tưởng tượng, làm thế nào một người như vậy lại bị đồn đại thành kẻ ác độc ăn thịt người và luôn đe dọa bình yên vương quốc.

Nhưng phần nào đó trong anh vẫn cảm thấy khúc mắc, và không quên lí do khiến bản thân tới đây. Ngẩng lên lén liếc mắt qua bên cạnh, SeokJin âm thầm quan sát quái vật vẫn đang chăm chú đọc sách, lòng dâng lên tò mò khôn nguôi.

Tại sao quái vật lại muốn bắt hoàng tử?

***

Thời gian thấm thoát trôi đi trong bình yên, khi những chiếc lá đã chuyển vàng lìa khỏi cây, liệng xuống chao nghiêng rơi lên trang sách đang mở, SeokJin mới giật mình nhận ra thu đã gần tàn. Anh tới đây trong một ngày hè oi ả, mà nay thoắt cái đông đã chẳng còn xa. Từ một kẻ đầu đường xó chợ chẳng nhận nổi một mặt chữ, thì giờ SeokJin đã có thể đọc được những quyển đơn giản, dù tốc độ vẫn còn chậm.

Cẩn thận kẹp chiếc lá vào giữa những trang giấy, SeokJin thôi nghĩ bâng quơ để đọc nốt phần còn lại của cuốn sách. Khi anh chuẩn bị đứng dậy, từ phía sau bỗng vang lên tiếng chào.

"Buổi sáng tốt lành, cậu SeokJin."

Ngoái đầu qua, SeokJin thấy Hoseok, một chú sói biết nói tiếng người anh mới gặp gần đây. Jungkook từng tiết lộ với anh rằng ở nơi này chỉ có bốn con vật có khả năng nói chuyện với con người, còn lại tuy nghe hiểu nhưng không thể mở miệng. Nguyên nhân vì sao thì SeokJin không biết rõ, dù anh có thử hỏi vài lần, song đều bị tránh né đi.

"Chào buổi sáng, Hoseok. Cậu lại mới đi tuần tra về hả?"

"Đúng thế, sắp vào mùa đông rồi các loài thú dữ sẽ tích cực hoạt động hơn. Vì thế, hãy cẩn thận nếu có muốn đi ra ngoài nhé." Chú chó sói đối diện chạy tới ngồi xuống trước mặt SeokJin. "Lần trước anh cho tụi tôi một phen hú vía đấy." Chẳng cho SeokJin kịp lên tiếng, Hoseok tiếp tục luôn câu chuyện. "Đặc biệt là chủ nhân, nghe tin anh chạy trốn là lập tức đuổi theo. Cũng may là nhờ thế mới kịp tới cứu anh."

Là ngài quái vật cứu anh sao? Lúc đó SeokJin đã ngất đi, nên chỉ biết mình được mang về lâu đài sau khi tỉnh lại. Anh không ngờ được rằng ngài quái vật đã đích thân tới cứu mình.

Ngoài sự biết ơn, chẳng hiểu sao trong lòng anh xen lẫn cả cảm xúc mừng vui khó tả. Chút lâng lâng làm gò má hây hây đỏ dù SeokJin chẳng hề uống rượu. Trái tim trong ngực cũng trở nên xao động tới kì lạ. Vô thức vò nhàu góc áo, tên trộm bỗng thấy tò mò nhiều hơn nữa về quái vật. Dù trước đây hắn vẫn luôn thần bí trong mắt anh, nhưng giờ thì sự bí ẩn ấy dường như còn khơi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt của một tên trộm.

"Hoseok này," Sửng sốt qua đi, anh cất tiếng hỏi chú sói. "Ngài quái vật có thích gì không?"

"Chủ nhân ấy hả?" Chú sói có phần khó hiểu, cơ mà vẫn trả lời thành thật. "Ngày ấy thích sách."

Chờ mãi không thấy Hoseok nói thêm gì, anh chớp chớp mắt. "Chỉ vậy thôi sao?"

"Chắc thế?" Nghiêng đầu, chú sói như cố nhớ lại gì đó rồi thở dài. "Từ hồi xa xưa hình như điện hạ cũng có nhiều sở thích khác nữa. Nhưng giờ, ngài ấy chỉ còn mỗi sách thôi. Hơn nữa, ngài ấy đã đọc hết sách trong thư viện rồi, giá mà giờ có cách nào tìm thêm sách cho chủ nhân thì tốt biết mấy."

Câu nói ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu SeokJin, khiến anh bần thần mất tập trung cả buổi. Cứ nhìn tới quái vật, SeokJin lại không khỏi nghĩ tới những bí ẩn ẩn giấu sau vẻ bề ngoài xấu xí kia và không kìm được tò mò cùng khao khát tìm kiếm. Chẳng biết đó là do bản tính của một tên trộm ma mãnh hay chỉ là vì chính bản thân muốn được hiểu biết thêm thật nhiều về ngài ấy?

Lần nữa thấy người đối diện không hề nghe những gì mình giảng, quái vật không hài lòng gõ gõ móng vuốt lên bàn.

"Có phần nào mà cậu không hiểu sao?"

"À... không... không ạ." Giật mình sực tỉnh, anh vội lắc đầu nguầy nguậy. Ngẩng lên thấy quái vật vẫn nhìn mình chăm chú, SeokJin chột dạ một chút, rồi lại thử mở lời. "Tôi nghe nói ngài đã đọc hết toàn bộ sách ở thư viện, vậy ngài có thể chỉ giúp tôi khu sách lịch sử ở đâu không?"

"Cậu mất tập trung cả buổi chỉ vì mỗi việc đó thôi ư?"

SeokJin đã ở đủ lâu bên cạnh để phân biệt được cảm xúc của quái vật, qua giọng điệu và đôi chút phản ứng mờ nhạt, trên khuôn mặt ẩn giấu dưới lớp lông dày. Vì thế, anh dám chắc quái vật không hề có ý nổi giận với mình, dù hắn không vui với việc anh sao nhãng.

"Tôi xin lỗi," Ngước mắt, hối lỗi rụt rè và hơi đáng thương, tên trộm lại lập tức cúi gằm mặt rồi lí nhí. "Nếu làm phiền tới ngài thì tôi sẽ tự tìm sau." Tiếng thở dài khe khẽ lướt qua trên đỉnh đầu, và SeokJin biết chắc bản thân sẽ có được điều mình muốn. Bởi quái vật quá tốt bụng và dịu dàng mà.

Bàn tay khổng lồ bao trùm lên mái tóc của anh, vuốt ve một cách nhẹ nhàng khó tưởng, chỉ là giọng nói bỗng trở nên nghiêm khắc. "Không cần cố tỏ vẻ như thế."

Khóe miệng nhếch lên của anh chợt khựng lại, sống lưng cũng trở nên cứng đờ. Dịu dàng trên đầu bỗng hóa thành lời uy hiếp lên SeokJin. Tên trộm xóm nghèo đã quá quen với việc lợi dụng thế mạnh của bản thân, để tìm được đường sống trong chỗ chết, để dễ dàng có được điều mình muốn. Chẳng phải bản tính SeokJin vốn vậy, mà là hoàn cảnh sinh tồn ép anh phải trở thành kẻ nhanh nhạy với thời thế. Tới mức trở thành một phản xạ, một chiếc mặt nạ sẵn sàng đeo lên trước bất kì ai.

Khi mà SeokJin thấp thỏm lo âu chẳng biết phải phản ứng ra sao, giọng quái vật lại chợt chuyển. "Ta sẽ chỉ cho cậu, nếu cậu có thể hoàn thành xong buổi học một cách đàng hoàng."

Ngồi ngay ngắn lại, tạm bỏ hết nghi ngờ trong đầu, người đối diện ngoan ngoãn đáp nhỏ một tiếng. "Vâng."

Thường ngày, mỗi khi SeokJin muốn tìm sách hay cần tài liệu học tập, quái vật sẽ chỉ chỗ để những chú bướm dẫn anh đi hoặc sai chúng lấy sách tới. Nhưng hôm nay, khi buổi học vừa kết thúc hắn lại chủ động đứng dậy làm anh không khỏi hốt hoảng tưởng rằng quái vật vẫn còn phật ý vì hành động ban nãy của bản thân. May thay, được vài bước thấy Seokjin vẫn còn ngồi yên trên ghế, hắn quay đầu lại hỏi với chút khó hiểu.

"Đi thôi, không phải cậu muốn tìm sách lịch sử sao?"

Nghe thế, chẳng hiểu sao trong lòng Seokjin không khỏi nhẹ nhõm. Lại sợ quái vật chờ lâu sẽ phật ý, anh cũng chẳng kịp để suy nghĩ sâu xa thêm, vội vàng đứng dậy đuổi kịp những sải bước dài của kẻ cao lớn. Họ xuyên qua những hành lang sách cao không tới cuối, khiến lũ bướm không ngừng xôn xao lên vì sự xuất hiện bất ngờ. Một vài con bay tới bên bả vai quái vật, nhưng đều bị hắn xua tay đuổi đi. Cuối cùng quái vật dẫn Seokjin dừng lại trước một giá sách ở tận sâu trong, nơi hẳn đã lâu không có ai ghé tới.

"Tất cả sách về lịch sử của vương quốc này đều ở đây, kể cả những ghi chép cổ xưa nhất. Cậu có thể tự tìm xem bản thân cần gì."

Theo lời hắn, Seokjin cẩn thận tiến lên cẩn thận quan sát từng gáy sách, nơi ghi toàn những cái tên lạ lẫm mà anh chưa một lần được nghe. Trong khi anh đặt hết chú ý lên những cuốn sách, thì quái vật lại chợt lên tiếng.

"Từ ngày mai cậu cũng không cần tới thư viện mỗi chiều nữa."

Động tác trên tay SeokJin bỗng chốc khựng lại, lần này anh thực sự bối rối.

"Những phần cơ bản cậu đều học xong rồi, không nhất thiết phải ở đây mỗi ngày." Chẳng biết cố ý hay vô tình, chờ tới khi hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt người đối diện, quái vật mới tiếp tục mở lời. "Tạm thời cậu là một cư dân ở đây, nên cậu có thể đi bất kì chỗ nào cậu muốn. Dĩ nhiên, vẫn trừ tòa tháp phía Tây ra."

Lời thoại có chút quen thuộc làm SeokJin sửng sốt, nhưng lúc này đây mọi sự chú ý của anh lại dồn qua mối lo khác. Seokjin là một tên trộm của xóm nghèo, nay đây mai đó trốn tránh truy bắt là nếp sống anh đã quá quen. Ấy vậy mà giờ, mỗi khi nghĩ tới việc có ngày sẽ phải rời khỏi tòa lâu đài này, Seokjin lại cảm thấy lo lắng bất an.

"Ngài thực sự không đuổi tôi đi sao?"

"Nếu cậu vẫn khăng khăng muốn rời đi, ta cũng không ngăn cản." Quái vật trả lời trước lúc xoay người rời đi. "Cứ thong thả chọn, lát nữa các thủ thư sẽ dẫn cậu ra ngoài. Còn hiện giờ ta phải đi trước."

Chờ chỉ còn lại một mình, Seokjin mới thôi ngóng hoài theo thân hình cao lớn đã mất hút. Lần nữa chuyên chú vào những cuốn sách trước mặt, ánh mắt anh chợt dừng lại trước một chiếc gáy quen thuộc. Chính là cuốn anh tiện tay cầm từ trên bàn của quái vật vào ngày đầu tiên đến thư viện, Seokjin vẫn còn nhớ rõ tên của nó.

"Lược sử Vương tộc..." Lẩm nhẩm đọc dòng chữ trên bìa sách, anh ôm nó vào trong lòng rồi cẩn thận chọn thêm mấy cuốn nữa. Khả năng đọc của Seokjin chưa thật sự trơn tru, nên từng này hẳn đủ cho anh suy ngẫm cả tháng.

Rời khỏi thư viện Seokjin tính đi thẳng về phòng ngủ, thì âm thanh nhiễu loạn ngoài vườn lúc đi ngang qua hành lang chợt thu hút sự chú ý của anh. Chưa chờ Seokjin kịp quyết định xem có nên ra xem hay không, thì một chú bồ câu xanh đốm bất ngờ lao qua lan can đâm thẳng lên người anh. Tình huống bất ngờ làm những cuốn sách rơi cả xuống đất, nhưng Seokjin vẫn kịp sử dụng sự lanh lẹ của bản thân để tóm lấy chú chim gây náo loạn nãy giờ. Ánh mắt bỗng va phải sợi dây buộc trên đôi chân nhỏ bé, sự kinh ngạc chợt lóe lên trên gương mặt Seokjin. Dù chỉ thoáng qua một khắc rồi lập tức trở về như thường khi thấy Jungkook và Jimin đuổi đến nơi.

"May quá, anh bắt được nó rồi." Chú thỏ trắng nói với giọng thở hổn hển, hẳn trước khi Seokjin tới đã có một cuộc rượt đuổi rất cam go.

"Có chuyện gì thế? Chú bồ câu này ở đâu ra vậy?" Ngẩng lên nhìn hai con vật nhỏ, Seokjin hỏi han.

"Tụi tôi cũng không rõ nữa, nhưng chắc chắn nó không phải động vật trong lâu đài." Jimin nhảy tới.

"Có lẽ là bay lạc từ khu rừng vào trong lúc đang đi kiếm ăn." Anh nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chú bồ câu như để trấn an. "Thế giờ phải làm sao? Thả nó đi hả?"

"Đúng vậy, đuổi nó về lại rừng là được." Jungkook cùng Jimin đồng thời gật đầu. Chú thỏ trắng đứng lên bằng hai chân rồi đi đến trước mặt Seokjin. "Anh giao lại cho chúng tôi đi."

Đưa chú bồ câu cho Jungkook, chờ hành lang lần nữa trở nên tĩnh lặng Seokjin mới cúi người nhặt những cuốn sách lên rồi đi thẳng một mạch về phòng. Khóa trái cửa để chắc không có ai bất ngờ xông vào, ngồi xuống hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Seokjin mới lôi mẩu giấy tháo xuống từ chú bồ câu ra. Bên trên chỉ có vài kí tự nguệch ngoạc, nhưng lại quá đỗi quen thuộc với anh. Bởi đây là ám hiệu Seokjin cùng Taehyung nghĩ ra để trao đổi thông tin, vì trước kia họ đều không biết chữ. Ám hiệu vẻn vẹn chỉ có bảy chữ "nếu còn sống, thì hãy phản hồi" chợt làm sống mũi Seokjin cay xè.

Cho dù lúc đó Seokjin có nói đi rồi về, nhưng cả anh và Taehyung đều ngầm hiểu trong lòng rằng một nghìn thỏi vàng ấy là tiền bán mạng của Seokjin. Cơ hội để anh sống sót trở về từ miệng quái vật thật mong manh biết bao, vì khi ấy trong ấn tượng của họ thứ sống trong khu rừng là một sinh vật gớm ghiếc nhường nào. Dĩ nhiên giờ Seokjin biết hắn không phải thứ mà dân chúng vẫn đồn đại, thậm chí còn là một tồn tại hoàn toàn trái ngược.

Nhưng Taehyung ở ngoài kia sao có thể biết, rồi lại bất chấp nguy hiểm để gửi một lời nhắn đầy vô vọng vào rừng sâu như thế?

Cơn xúc động dần qua đi, cảm tính dần lắng xuống lí trí minh mẫn và nhanh nhạy của Seokjin lần nữa trỗi dậy. Anh cau mày lật qua lật lại mẩu giấy nhắn một cách thật cẩn thận, tiếc rằng vẫn không thể tìm ra bất kì dấu hiệu khả nghi nào. Hít một hơi thật sâu dằn khao khát muốn báo tin bình an cho người em lại, Seokjin biết tốt nhất là anh nên giữ im lặng coi như không nhận được lời nhắn. Tuy làm vậy sẽ khiến Taehyung đau lòng vì cho là bản thân đã gặp bất trắc, cơ mà như thế thì thằng bé sẽ tạm thời được an toàn, bất kể có người phía sau lợi dụng hay không.

Seokjin không ngại tự mình dấn thân vào nguy hiểm, nhưng anh không muốn đứa em tự tay nuôi lớn xảy ra chuyện. Hơn nữa, giờ Seokjin còn có thêm một mối lo, là ngài quái vật và cả những con thú anh đã gặp trong lâu đài này. Nghĩ tới việc bản thân sẽ gây tổn thương cho quái vật, chẳng hiểu sao lòng anh lại trùng xuống.

Có lẽ vì hắn đã cho Seokjin một nơi ở lại, không ngại thân phận thấp kém của anh, thậm chí chẳng hề tính toán việc tên trộm đã bắt tay với nhà vua lừa mình một vố ra trò. Anh biết quái vật không nói thật mọi thứ với mình, như chính Seokjin cũng giấu nhẹm đi nhiều chuyện. Thực ra trong lòng họ đều biết rõ đối phương còn ẩn giấu không ít bí mật, song việc đó dường như không ảnh hưởng tới chuyện quái vật đối xử tử tế với anh.

Một quốc vương dối trá, một hoàng tử giả mạo và một quái vật tốt bụng ẩn mình trong rừng sâu. Nhà vua dùng một ngàn thỏi vàng đưa Seokjin tới đây, còn hắn dùng sự tốt bụng giữ anh lại. Những gì phô bày ra trước mắt Seokjin hiện tại, đã chẳng còn là màn tráo đổi đi chịu chết đơn thuần nữa. Và anh, kẻ mắc kẹt trong câu chuyện này rồi sẽ phải chọn cho mình một phe.

Nhưng mù quáng một lần là quá đủ, nên lần này Seokjin sẽ lựa chọn một cách thật sáng suốt. Để làm được điều đó, đầu tiên anh phải giải được câu đố vẫn luôn quẩn quanh trong đầu, từ khi bước vào đây dưới thân phận giả mạo.

Đó là, quái vật thực ra là ai?

***

Ma thuật không tồn tại trên đời hay chí ít là ở vương quốc này. Trước đây, Seokjin cũng giống bao người dân khác đều tin là như thế. Nhưng một quái vật khổng lồ, những con thú biết nói và vô số điều kì lạ ở tòa lâu đài trong rừng sâu dần lật đổ thế giới quan cố hữu nhiều năm của anh. Lời nguyền, ma pháp và giả thuyết về những thứ tương tự bắt đầu nảy sinh trong đầu Seokjin, dĩ nhiên chẳng có ai nói thật cho anh ở nơi đây. Thế nên Seokjin đặt hi vọng vào một thứ khác, đó là sách.

Vấn đề là Seokjin không biết đọc, may sao quái vật tốt bụng cũng rất sẵn lòng dạy anh. Tên trộm phải thừa nhận trừ ngoại hình xấu xí dễ khiến người đối diện ngất xỉu ngay lần đầu gặp mặt, thì chẳng chê được gì ở ngài quái vật. Nếu có một ngày kia, hắn lắc mình biến hóa thành một chàng vương tử khôi ngôi tuấn tú thì chắc Seokjin cũng chẳng lấy làm lạ.

Hơn nữa càng tiếp xúc gần gũi, quan sát từng hành động cử chỉ của hắn, mối nghi hoặc của anh lại càng trở nên lớn hơn. Làm cái nghề trộm đồ từ tay đám quý tộc, Seokjin tiếp xúc không ít với những kẻ tự xưng là cao quý, và quái vật cho anh cảm giác cực kì tương tự. Chà, một quái vật ẩn mình trong rừng sâu với nghi thái như một quý tộc, sở hữu cả tòa lâu đài với kẻ hầu người hạ là những con vật biết nói. Nhiêu đó thôi cũng là quá đủ, để khơi gợi toàn bộ lòng hiếu kỳ sẵn có của Seokjin. Khi mối nguy về việc bị đuổi khỏi cũng ngày một lu mờ, sự bạo gan của tay trộm lần nữa trỗi dậy.

Ngó qua thư viện vắng lặng, như đã đoán trước được mình sẽ chẳng thể tìm thấy hắn ở đây, Seokjin lập tức xoay người vui vẻ hừ ca đi ra khu vườn sau lâu đài.

"Ngài quái vật ơi!"

Nhác thấy bóng dáng cao lớn đang tỉa cây, anh liền chạy tới bên. Sự xuất hiện của anh làm động tác của hắn khựng lại trong tích tắc.

"Sao cậu lại tới đây nữa."

"Chẳng phải ngài đã nói sao," Nghiêng nghiêng đầu, Seokjin chớp mắt tỏ vẻ vô tội. "Rằng tôi có thể đi bất cứ chỗ nào tôi muốn."

Nhấc chiếc bình lên trước khi lỡ tay tưới quá nhiều nước, cho cây hoa hồng đang chúm chím nụ. Quái vật nhìn con người trước mặt, đôi mắt vàng toát lên sự bất đắc dĩ, lại chẳng sao tự rút lại lời mình nói được.

"Ý ta không phải như thế."

"Vâng?" Seokjin giả đò không hiểu, vì anh biết tỏng rằng quái vật sẽ không nổi giận.

Thở dài một tiếng thật khẽ, rồi như đã quá quen quái vật quay mặt đi tiếp tục công việc của mình. Seokjin cũng không chủ động mở miệng làm phiền tới hắn, anh chỉ kiếm một góc thích hợp để ngồi đọc cuốn sách mang theo. Nhưng chỉ cần chờ quái vật định rời đi, là Seokjin sẽ lập tức đứng dậy đuổi theo hắn hệt chiếc đuôi nhỏ. Ngày qua ngày, tuy không ít lần quái vật khuyên muốn chàng trai trẻ thôi đừng bám theo mình, mà hãy tìm một vài sở thích khác hoặc chơi cùng Jungkook và Jimin.

"Nếu cậu cũng thích đọc sách, thì cậu nên ngồi lại trong thư viện." Dừng bước, quái vật quay lại cúi xuống quan sát con người nhỏ bé cứ lẽo đẽo theo mình suốt thời gian qua.

Ánh sáng xuyên qua những ô cửa kính hoa hồng hắt lên thân hình cao lớn, tạo thành một chiếc bóng khổng lồ bao trùm toàn bộ cơ thể của Seokjin. Nếu là những ngày đầu tiên mới tới, có lẽ Seokjin còn có chút sợ sệt, dù sao với kích cỡ đó thì một móng vuốt của quái vật anh cũng không chịu được. Cơ mà giờ thì Seokjin đã sớm biết trừ tỏ vẻ nghiêm mặt và khuyên răn bằng lời, quái vật sẽ chẳng làm gì khác, tới đe dọa cũng không. Nên Seokjin càng được nước lấn tới, như muốn khiêu khích xem sức chịu đựng của quái vật với mình đến đâu.

"Nhưng tôi không chỉ muốn đọc sách, tôi còn muốn thân cận hơn với ngài quái vật nữa cơ." Tên trộm gian xảo khua môi múa mép không chút ngượng ngùng. "Với cả những lúc gặp phần không hiểu, ở bên cạnh ngài nghe giải đáp chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?"

Và như bao lần trước đó, quái vật trở về thư viện với chiếc đuôi ở phía sau.

Tiếp cận được quái vật cũng không có nghĩa là quá trình tìm tòi của Seokjin được thuận lợi. Bất kể hắn hay ba con vật biết nói khác, đều rất cảnh giác khi anh giả bộ hỏi tới những thông tin mấu chốt. Thành ra, sau suốt bao ngày tiến triển của Seokjin vẫn chẳng đáng là bao.

Một lần nữa bị quái vật cắt đuôi sau bữa tối, Seokjin chán nản thở dài cảm thấy món bánh tráng miệng hôm nay hình như cũng bớt ngon đi. Dĩ nhiên anh đoán được hắn đi đâu, vì khắp cả toà lâu đài này nơi duy nhất khuất khỏi tầm mắt Seokjin, chỉ có toà tháp phía Tây. Trực giác mách bảo anh rằng sẽ có ngày anh phải tới đó xem thử. Cơ mà không phải vào hiện tại, vì lệnh cấm quái vật năm lần bảy lượt nhấn mạnh hẳn phải có lí do.

Một mình trở về phòng, anh bỏ cuốn sách đã đọc xong trở lại trên bàn, một cuốn sách khá thú vị ghi lại những câu chuyện dân gian xa xưa, tiếc là chẳng có gì hữu ích cả. Lại ngó qua chồng sách chưa kịp đọc để bên cạnh, và một lần nữa ánh mắt Seokjin va phải "Lược sử vương tộc." Chần chừ anh ngồi xuống khêu sáng ngọn nến trên bàn rồi cầm lấy cuốn sách, cẩn thận mở ra. Những kí tự chằng chịt tối nghĩa trong trí nhớ giờ đây đều đã hóa thành con chữ ngay hàng thẳng lối, phô bày cho Seokjin bí ẩn mà trước kia anh chưa từng nghe tới.

Cuốn sách đúng như tên gọi của nó, kể về dòng tộc thống trị vương quốc xuyên suốt chiều dài hàng nghìn năm, từ khi vị anh hùng đầu tiên dẫn dắt con người đứng lên chống lại những thực thể siêu nhiên tự xưng là thần linh. Đánh bại họ, xây dựng đất nước đầu tiên trong lịch sử, sau đó phân hợp trong chiến tranh và cuối cùng hình thành vương quốc mà Seokjin đang sinh sống hiện tại. Nhưng rồi sự huy hoàng đó bất chợt im bặt, mà nếu như những gì trong này viết là thật thì thời gian đó vừa hay là vào mười lăm năm trước.

Những trang cuối cùng của cuốn sách là dành để viết về vị hoàng thái tử kế vị của vương quốc, người được tiên đoán là sẽ trở thành vị vua xuất sắc nhất trong suốt lịch sử. Một người thừa kế giỏi giang có thể sánh ngang với vị vua đầu tiên người đã sáng lập nên đất nước. Mọi lời ca ngợi của sử gia đặt lên người hắn, như đã liệu sẵn một thời kỳ huy hoàng sắp được mở ra dưới quyền ngự trị của vị vua mới. Thế nhưng rồi mọi thứ đột ngột chấm dứt, không một lí do hay một lời giải thích chi tiết nào được để lại. Cứ như thể chỉ trong một đêm, tất cả mọi thứ về vị vương tử xuất sắc cùng hoàng tộc bỗng nhiên bị xóa sạch khỏi thế gian này.

Đó cũng chính là điều khiến Seokjin băn khoăn rằng mọi thứ anh đang đọc là một "lịch sử" đã thực sự từng tồn tại, hay thực chất chỉ là một câu chuyện viễn tưởng do ai đó viết nên dựa trên một vài điểm ở thế giới thực. Không thể phủ nhận những thành phố, những cái tên và cả một vài bản đồ được vẽ lại đều như sao y từ vương quốc Seokjin đang sống vào trong sách. Nhưng suốt nhiều năm qua chưa một lần nào anh từng nghe ai kể về một người thừa kế xuất sắc từng xuất hiện, hay việc vương quốc từng do dòng tộc nào dẫn dắt.

Quốc vương kẻ đã bắt được Seokjin và sai anh thế thân con trai với giá một ngàn thỏi vàng, càng chẳng liên quan gì với những sự tích huy hoàng được kể trong sách. Còn vị hoàng tử mà anh thế thân, chỉ riêng cái thói tham sống sợ chết là đủ hiểu phẩm giá người sắp kế thừa đất nước ra sao rồi. Thậm chí khi nhớ lại cảnh khuôn mặt giống mình tới bảy, tám phần bày ra bộ dáng đắc chí kệch cỡm Seokjin cũng không khỏi ngán ngẩm cau mày.

Còn một điều kì lạ nữa, là anh không tài nào tìm ra được tên của vị hoàng thái tử cuối cùng mà trong sách đã viết. Chẳng rõ là tác giả cố tình không viết, hay tên của hoàng thái tử đã bị xóa đi vì một lí do nào đó khác?

Chớp đôi mắt nhức mỏi vì chăm chú quá lâu, Seokjin ngẩng lên và nhận ra trời đã về khuya lắm, ngọn nến thứ ba anh thắp cũng đã sắp cháy tới đáy. Biết chẳng thể nào gấp gáp được, Seokjin đứng dậy vươn vai một cái thật dài rồi tình chuẩn bị đi ngủ. Ngờ đâu khi định gập cuốn sách lại cất đi, đầu ngón tay anh vô tình chạm vào mép trong sát ngay với bìa. Xúc cảm lởm chởm gồ ghề khác lạ làm Seokjin chợt khựng lại, mở to mắt cúi sát người lại để quan sát cho kĩ và chắc là bản thân không nhầm. Quả nhiên khi nhìn ở khoảng cách gần, viền giấy li ti còn sót lập tức lộ ra dưới ánh sáng le lói từ ngọn nến.

Đó là dấu tích của một trang sách đã bị xé đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro