Tháng 5.2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ngày 1.5
  Vừa đầu tháng cả âm lẫn dương mà đã thấy chán. Vào phải ổ chó nên cuộc sống nó chó thật. Có bảo lấy hộ đĩa xúc xích thôi cũng ko lấy đc. Còn đập mâm. Đúng là là to chó thì con chó.
2. Mới 1h30' sáng 6.5
   Con sốt.từ lúc 11h nó đã khóc,,quấy rồi, đến hơn hơn 12h mới nghe mò mặt lên, ra vẻ sờ trán,đo nhiệt độ để rồi lại quay ra đi hút thuốc, đi ngủ. Vậy thì cần  " nó" để làm j đâu. Thôi thì con ai người ấy chăm, vậy thì mẹ ai đứa đấy lo.
9h sáng 6.5
   Bi bị nặng hơn rồi. Phải vào viện rồi. Thằng bố vẫn còn về ăn cơm đã mới xuống đc. Nghe con khóc mà sót hết cả ruột. Mới vào viện mà đã tiêm kháng sinh với truyền dịch rồi.
4. Ngày 7.5
  Đúng là con chó thì vẫn chỉ là con chó mà thôi. Nó bj dính mà ko mở mồm nói 1 câu. Nghe thằng bé bị covit mà nó còn mở mồm ra bảo đằng nào chả bị. Thế mà nó còn lo con nó xuống rồi lây. Loại chó má. Sao nó không bị chết luôn đi. Vì nó mà thằng bé bị, bà ngoại bị. Đúng là loại chó. Đã là chó thì có ăn cơm thì cũng vẫn là chó mà thôi.
5. Sáng 5h ngày 8.5
Đúng là loại súc vật. Chắc ngày xưa mẹ nó kiếm tiền nuôi nó bằng bán thân trước mặt nó hay sao. Mà bây giờ nó bắt mình quan hệ trước mặt con. Đúng là loại loại súc vật. Loại chó còn chẳng bằng.
7.5
Loai chó cũng không bằng. Lúc ốm hỏi thì chỉ ốm thay đổi thời tiết thôi. Có sao ko thì vẫn ăn ngon. Không sao cả. Mở mồm ra thì lo cháu nó còn bé chỉ sợ nó lây covit. Đến lúc bị không biết mở mồm nói 1 câu để còn chữa. Vẫn bảo ốm thay đổi thời tiết. Để đưa thằng bé vào viện bị đâm, chọc khóc mà sót. Đến lúc bảo thằng bé bị covit thì lo thằng bố xuống chăm bị lây. Trong khi đấy 2 mẹ con đớp cơm ầm ầm với nhau rồi. Cái loại chỉ đem sự xấu xa về thôi. Chỉ vì tham ăn mà mang bệnh về nhà. Chết vì ăn.
Thằng bố mang tiếng con ốm nằm viện thì phải về ăn cơm hơn 1h mới xuống được. Ăn xong thì mới nhớ ra hỏi có phải mua gì cho con ăn ko. Xuống đến nơi vk thì đứng ôm con, mjh thì trèo lên giường nằm chán chê mới nhớ ra hỏi ăn gì không. Được 1 lúc thì hỏi bà ngoại có xuống chăm ko. 2h kém thì đã bảo về mở cửa quán đã rồi xuống. Đến 4h thì lại gọi điện có phải xuống ko. Tối mò xuống mang tiếng trông con. Nhưng bố nằm ngủ say con còn phải ngước nhìn. Thế là cả đêm có mẹ với bà ngoại lo cho con. Cuộc đời thật là....
Con bị covit bảo cứ về nhà tự chăm nhau, cơm nước. Còn đi chợ để a lo...
15.5
Ko biết là cái giống gì nữa. Đòi ăn mực xào dứa. Bảo đi chợ mua dứa thì ko đi. Thế mà lúc trước bảo để anh đi chợ. Mua về xào cả 1 chảo. Mà nó gắp hết mực để lại mấy miếng dứa. 2 mẹ con nó ăn với nhau thì như chết đói lâu năm. Ngồi ăn cùng thì như trong chuồng lợn tợp thức ăn ý. Con thì ốm có miếng dứa phần cho con cũng đớp. Giường vừa tháo ra, dọn gầm,trải ga thì người đi về bẩn như hủi, chỗ nào cũng lê lết được lại trèo lên nằm. Nói còn bị chửi, còn đập đồ. Thế là hỏng cả cái bàn trang điểm. Dọn ko dọn, cũng rất biết chọn đồ để đập. Nó có đập đồ nó mua đâu. Đúng là súc vật thì chỉ là súc vật mà thôi. Còn đe là bỏ ah. Cám ơn rất nhiều nếu bỏ đc. Bây giờ sống cũng chỉ vì ba mẹ và bi thôi. Đây chưa bao giờ thiết tha cả. Thế mới biết cái loại tử tế thì đã ko bị vợ bỏ.  Mà đúng là gốc đã hỏng thì mới phải xin con ko ck

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nk