Nkok và............

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JE.

Rầm ! Nhỏ ngã sõng xoài dưới đất. Xe của nhỏ vừa tông vào một chiếc xe khác.Đau điếng.Nhỏ nhăn nhó.Miệng lẩm bẩm chửi tên nào đáng ghét làm nhỏ ngã.Mắt nhắm mắt mở , nhỏ bất ngờ khi thấy khi thấy xe của nhỏ đã được dựng lên. Bên cạnh xe nhỏ là 1 chiếc xe khác giống hệt xe nhỏ !?!? Gì kì vậy ?? tại choáng ?!?

- Nè! Đứng dậy nổi ko? Xin lỗi nha! Tui giúp bạn đứng dậy nha

Một bàn tay chìa ra trước mặt nhỏ.Nhìn lên, nhỏ nhận ra cái tên tông phải nhỏ cũng chỉ bằng tuổi nhỏ là ...kịch(quá lắm thi' hơn được vài ngày). Những tưởng là người lớn thì nhỏ chẳng dám rớ chứ trẻ con thì...

Nhỏ hất tay tên nhóc ra và đứng phắt dậy nhưng... kái chân.....trời ui cái chân...

"hix ! làm sao bi h ???"-Nhỏ nghĩ. "Lỡ hất tay tên kia ra rùi làm sao bi h?Giời,hok lẽ lại cứ ngồi giữa đường?Làm sao mà mở mồm ra nhờ tên kia bi h? quê chít mất". Nhỏ rối trí bất giác đưa tay lên tự đấm vào đầu mình(đây la' thói wen xấu của nhỏ ba mẹ nhỏ nói mãi cũng chưa chừa).Tên kia thấy nhỏ làm vậy cũng rối theo."chit ùi! kon nhỏ này hình như có vấn đề về đầu óc?!?"-thằng nhóc nghĩ.Tên nhóc cũng đứng nhìn nhỏ một hồi rùi mới mon men xin nhỏ tha thứ lần 2...

- Thui mà ..tui xin lỗi bạn rùi mà !tui đỡ bạn dậy nhé!?chân bạn hình như hok ổn phải ko? Bạn cứ ngồi giựa đường như thế....umh...cản trở giao thông lắm!(nói trắng ra là như kon hâm í,phiền thật)

Chả kòn phương án nào để chọn nhỏ đành phải nhờ tới sự giúp đỡ từ cái tên gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.Tên nhóc đỡ nhỏ đứng dậy."Vậy là tiêu buổi khai giảng cấp 3 rùi! Xui gì đâu...Nhỏ thở dài.Nhưng rùi nhỏ cũng không wan tâm tới việc nhỏ ko đc dự ngày khai giảng đầu tiên của cấp 3 nữa.bi h việc nhỏ wan tâm nhứt chính là cái chân của nhỏ. Lúc nãy còn ko thấy gì nhưng hok hỉu sao bi h kái chân nhỏ lại đau ghê gớm .Hix!Nhỏ mím môi cố chịu đau.h mà để tên kia bit thì hok hay chút nào.Sẽ rắc rối lắm.Nhỏ tiến hành kế hoạch che giấu kái chân đau kinh khủng kia khá là trót lọt cho tới khi ........tên nhóc bỏ tay ra hok đỡ nhỏ nữa vì nghĩ nhỏ hok sao?!?Nhỏ chưa kịp mừng vì tài đóng kịch và chịu đau pro^' của mình thì...Oạch!Mông nhỏ chạm đất hix...chân ...Tên nhóc lập tức way lại và....... hỏi thăm:

-É ! Chân bạn bị gì rùi hả? Có thật hok sao ko đấy?!?

hok hỉu sao ah' coa' lẽ là do đau quá nên nhỏ bật khóc ngon lành.Chỉ tội thằng ku đứng đó bối rối vì shok chúa ơi ! Nước mắt kon gái! Đáng sợ thật!Hắn cuống quít,rối rít:

- Áh! srr mà xin lỗi rùi mà .... Đừng khóc, giời ui,người ta hỉu lầm tui đó bà!Nín ! làm ơn nín hộ kái! tui chở bà ra viện há... 

Nói là làm .Ngay lắp tự tên nhóc ... way lưng ...bỏ đi với kái xe của nhỏ?!?!Hix đừng nghĩ xấu vìa hắn,tội nghiệp.Chẳng wa là hắn dắt xe nhỏ tới bãi gửi xe gần đấy thui.Sau đó,tên nhóc way lại thực hiện nhiệm vụ àh quên trách nhiệm của hắn là đưa nhỏ tới bệnh viện.Nói là bệnh viên cho oai chứ tên nhóc này làm gì có tiền để vào bệnh viện.Hix!Và nơi hắn đưa nhỏ đến là một nhà khám đông y gần đó....

- Bong gân rồi cháu ạ! Đi đứng thế nào mà......Bác bó lá cho,hạn chế di lại 3 tuần nhé cháu!

Giọng ông bác sĩ nhẹ nhàng là vậy mà nhỏ nghe như sét đánh ngang tai.Thôi rồi!thế là xong ! Bao kế hoạch ...tiếc nuối cũng đc. gì đâu.Nhỏ khập khiễng bước ra băng ghế.Bỏ mặc tên nhóc luống cuống rút ví trả tiền khám tiền thuốc.1 lát sau tên nhóc đi ra.Mặt buồn rượi.(Vừa mất gần tháng tiền ăn sáng hok bùn mới lạ.)Tên nhóc ngồi xuống cạnh nhỏ nhìn nhỏ với ánh mắt rất chi là ba chấm(kái nài thì tui nói sau các u cứ đoán thoải mái).Tên nhóc cất giọng an ủi:

- Xin lỗi!Tại tui vội quá nên chân cậu mói bị vậy!Tiền thuốc tớ trả rùi !Còn chuyện đi học thì......Để tớ chở cậu trong 3 ba tuần này nhé?!?(Khổ quá!)

Tới h này nhỏ mới để ý là kái áo đồng phục của tên nhóc giống nhỏ.Vậy ra là cùng trường.Và cũng tới lúc này nhỏ mới nhìn kĩ kái mặt của tên đã làm mình ra nông nỗi...què(Hix).Trông hok đến nỗi xấu...umh ...công bằng mà nói thì cũng đẹp zai.Nhưng mà hắn đẹp zai hay ko thì liên wan gì tới nhỏ chứ?!? umh...Nhỏ suy nghĩ về lời đề nghị của tên bạn mói quen sau kái tai nạn giao thông bất ngờ kia.Nếu chỉ để hắn trả tiền thuốc rùi thui thì dễ cho hắn quá...Nhỏ cũng ko thể đi học nếu hok có ngưới chở.(papa mama sẽ ko chở đâu, nhỏ bit mà).Nhưng mà để hắn chở thì khác nào giao trứng cho ác.Hix!Khó xử!Cứ xem kái kỉu hắn phi như bay và lao vào nhỏ đánh rầm một kái thì bit ....

Sau cùng , nhỏ quyết định........

Như mọi người đã đoán.Dĩ nhiên là sau vài chục giây đắn đo suy nghĩ...ngợi.Cuôi' cùng thì nhỏ đồng i'.(hok đồng i' thì tui cũng bắt phải đồng í,làm tác giả hơn người mỗi kái đó mà).Umh'...Nhỏ gật đầu nói :

- OK!Nhớ đó!

Dù sao với kái chân như thía nài thì 3 tuần nữa nhỏ cũng chả được đi đâu.Thui thì kiếm kái thằng nài làm xe ôm hok mất tiền cũng được.(Hix!Xe ôm hay đi ẩu cực kì!). 

- Thui! Để tui chở cậu về!

- Ờh...

Leo lên xe thằng nhóc, nhỏ bắt đầu thấy run.Xe đạp gì hok bít.Bắn như tên lửa 

- Êh! 

- Gì?

- Chạy như ma đuổi vậy?

- Hok phải ma đuổi mà là chó đuổi !!!

- Hả? Kái gì ?!?!

Nhỏ ngoái ra sau.Ui mẹ ui! Kon béc-giê nó theo từ khi nào vậy trời?!?

- Áh!Đạp nhanh lên hộ kái ! tui hok kó bit đâu! Ông có phải khúc xương đâu mà kon chó nó cứ chạy theo vầy nài ...>.<

- Ờh! Đang cố nhanh đây! Hồi nãy hok may cán phải đuôi nó!

-........................(bit nói gì bi h vậy là lỗi hok phải của con chó à) - Nhỏ quyết định im lặng cho tên nhóc tập trung vào môn chạy.

Cũng may là kon chó ko thù dai lắm.Chạy một hồi cuối cùng nó cũng tha.May đến thế là cùng.Nhỏ bắt đầu có cảm giác hối hận vì nhận lời cho tên này làm xe ôm đưa rước.Sau cùng chiếc xe đạp đã giống xe đạp.Thằng nhóc đạp chậm hẳn.Chắc chạy kon chó h mệt quá.Ko nhanh được.(Chở gần nửa tạ đằng sau nữa kơ mà,hok mệt mới lạ).Nhỏ ngồi sau vẫn sợ nên hok nói gì.Nhỏ chỉ nói mỗi 3 từ như sau:"Trái-Phải-Đằng trước,Thẳng!".Thằng nhóc thấy nhỏ hok nói gì thế là buồn mồm lên tiếng trước:

- Này! Tui tên là Hoàng!Đinh Thái Hoàng!Cậu tên gì?

- Nguyễn Bảo Nhi - Nhỏ miễn cưỡng trả lời.

- Vậy...tui gọi cậu là Nhi hén!

- Sao cũng được.

- Vậy tui - cậu như bi h há!

- Tùy.

- Hix! Dữ quá!Dữ thía ai dám kết bạn với kậu!

- Uh!Tui là vậy!Kậu vẫn đang "dám" kết bạn vớii tui đấy thui!

- Ơ ...ờh!-Tên nhóc cười.

Bít mình có hỏi nữa thì nhỏ cũng hok trả nhời.Hoàng ngậm bồ hòn làm thinh suốt chặng đường kòn lại.

K...................................é............ ....

.......................é......................... ...

...........t....................................t!

(Phanh gì mà kêu dữ,chắc mới rửa xe)

Hoàng đỡ nhỏ xuống xe.Dắt vào tận ghế.Rùi ngoan ngoãn nói với nhỏ :

- Bắt đầu từ ngày mai, 7 h tui sẽ đến đón kậu.Vé xe này!-Thằng nhóc chìa tấm vé gửi xe đạp ra.

Nhỏ cầm lấy vé xe . hok mún cảm ơn và quyết định sẽ hok cảm ơn thằng nhóc(dù bit như thía là hok lịch sự) vì theo nhỏ thì thằng nhóc hok xứng đáng.Kái tai nạn ngay trong buổi tựu trường này là do hắn gây ra chứ ai.Thấy nhỏ hok nói gì.Hoàng quyết định ... nói típ:

- Ah'! Mà cậu học lớp nào?Tui xin phép vắng hộ cho!(chu đáo thật)

- umh'... 10 a5

- Hay!

- Hay gi'?

- Cùng lớp! Tiện ui'! Một lần nữa xin lỗi! h tui ra trường! bye!

Nói xong Hoàng vọt lên xe và biến mất.Chạy như ma ah' ko như chó đuổi.Ngồi nhà .Chán.Có mỗi chị ôsin cứ lăng xăng chạy wa chạy lại.......... xem.... kái chân của nhỏ.Hix! Bùn ui là bùn!Nhỏ chưa wen ai trong trường hết.Nhà nhỏ mới chuyển về khu này.Nhỏ lại hok học hè nữa.Oài!Những tưởng khai giảng vui lắm , thía mà ra như vầy. Kái chân nhỏ tự dưng nhoi nhói cắt ngang dòng suy nghĩ của nhỏ. 

Tối.Ba ba và mama nhỏ nhìn kái chân nhỏ ái ngại.Mama bảo:

-Nhi này hay là mẹ nghỉ vài hôm đưa kon đi học!

- E buồn cười thật ,định để công ty cho ai?

- Nhưng mà kon nó...

- Ba nghĩ thế này,kon chịu khó đi học bằng ô tô nhá!

- Hok! Thà chit chứ kon hok đi ô tô đâu!(cô nàng say xe từ nhỏ mà)Mà kon nhờ bạn rùi.Sáng nó sẽ chờ kon di ba mẹ hok phải lo đâu ạ!Bạn í'...lái xe umh...cẩn thận lắm!(ax! hok lẽ nói tên này đi ba trợn ,chạy xe như bị chó đuổi àh)

- Ủa?Mà kon đã đi học hôm nào đâu mà có bạn?

Áh hỏi ác quá!Trả lơi' sao h? Bính boong! Đã nghĩ ra.........

- Dạ! Kon bị **ng xe!kái thằng **ng kon nó chạy! Bạn i' đưa kon về đây đấy ạ!(Hix!Tội lỗi!)Mà thui! kon lên phòng đây!(Ở đây baba mama hỏi một lúc nữa chắc nghẻo quá)

Nói xong nhỏ chuồn thẳng.Ba mẹ nhỏ cũng ko giữ dù sao thì từ trước tới h nhỏ vẫn tự lo cho mình một cách hoàn hảo.(Nhỏ học giỏi,kute,làm lớp trưởng từ cấp mẫu giáo nên ba mẹ nghĩ chuyên nhỏ xíu này cũng chẳng ăn nhằm gì).Thực chất thì hơi ăn nhằm quá i' chứ....

10h tối.Nhỏ soạn sách vở cho buổi học đầu tiên của mình.(đáng ra là buổi thứ 2).Sau đó nhỏ ngồi trên giường hí hoáy ghi ghi chép chép kái gì đó.Lần đầu tiên nhỏ vit tên của một thằng kon zai mới wen vào cuốn sổ của mình.

Đừng nghĩ lung tung chỉ là để xem xem nhỏ có nhớ đúng tên của tên đó hok thui.(Thủ phạm mà)

- 2! Tui đến rùi đây!(Hoàng nhăn nhở cười)

Công nhận tên này đúng h thật.nói 7 h là đúng 7 h cóa mặt.Nhưng mà chẳng bít có được lâu hok nữa.Nhỏ khập khiễng bước ra.Tên này vẫn ngồi trên xe nhăn nhở cười.Làm như vui lắm í?!?

- Hok cầm hộ người ta cái cặp thì thôi!Cười gì mà cười?Có gì vui lắm sao?(mồm còn dính rau kìa)

Hiểu í nhỏ.Hoàng típ tục cười (?!?!).Tên nhóc bước xuống xe và cầm lấy cái cặp trên tay nhỏ...quăng điNhỏ shok lần 1.Và một lần nữa nhỏ lại shok khi kái cặp của nhỏ rơi ngay vào giỏ xe của hắn một cách perfect(chít chơi au nhìu nhiễm).Ko tin vào mắt mình .Xe hắn ko hề đổ mà chỉ hơi lắc nhẹ.

- Eh he! Thấy siêu hok?!?Tuyệt kĩ của tui đóa!- Ku kậu lên mặt.

- Ờh...Siêu...Lần sau còn ném kái cặp vàng của tui nữa thì tui cho câu bit tài ném...gạch bách phát bách trúng của tui.Bít chưa?!?!

- Dạ bít rùi!(Còn lâu nhá !Ông đây mà sợ àh)

- Thui ! Lên xe nhanh !

- ờh...

- Xong chưa? Đi nhá!

-Khoan!

-Gì nữa? -Tên nhóc hỏi.

- Đưa tui kái kặp của tui!(Nhỏ thấy kái giỏ xe tên này đầy nhóc bởi hai cái cặp nên ko yên tâm.Tên này chạy xe như bị chó đuổi thêm hai kái cặp to to nặng nặng đằng trước thì......chắc có án mạng quá)

- Để đấy cũng được mà!-Mệng thì nói nhưng tên nhóc vẫn đưa cái cặp cho nhỏ.

- Rồi chưa?Đi nhá!

Tên nhóc ghì bàn đạp...Sau đó lại nói típ.(Khổ sao thấy tụi kon trai lên cấp 3 thì nói nhìu thía hok bit)

- Sao...nặng thía!?!Nặng hơn hôm qua hay sao í nhỉ?!?!

(áh! cóa sát khí!)

Hoàng rối rít:

- Í ! Tui đùa !Đùa thui mà!Làm gì mà làm tui dựng hết cả tóc gáy!

- Ai làm gì!Nặng thì thui tui đi xe ôm cũng được ko phiền đến ông đâu!Có 2000 bạc chứ mấy!

- Thui! làm gì mà kinh thía!Đùa tí đã giận!( Đúng là kái đồ hok bít gì h đố tìm đâu ra thằng xe ôm đi chỉ lấy 2000 .Tiền xăng kòn ko đủ) - Hoàng cố nín cười.May mà nhỏ hok thấy được mặt Hoàng ko chắc nhỏ tức điên lên mất.

Loáng kái đã đến trường.(Vận tốc bị chó đuổi có khác).Hình như tên Hoàng này sinh ra là để nói.Trong khi nhỏ vất vả lê cái chân cà nhắc vào trường trước sự tò mò của bàn dân thiên hạ thì thằng này vẫn thản nhiên ...nói.Hoàng nói như một hướng dẫn viên du lịch vậy.Xin trích nguyên văn như sau:

-Này nhé!Đây là dãy nhà A(tất nhiên ,ai chả thấy kái chữ A to đùng )Dãy này là chỗ dành riêng cho ma mới.(vâng là khối 10 đấy ạh ).Đằng kia là dãy nhà B(vâng,ai chả thấy chữ B to tướng đấy)là chỗ của ma cấp1(Vâng lớp 11 ạh).Ma cấp 2(lớp 12)ngụ ở kia!Dãy nhà C!-Tên nhóc chỉ tay vào cái chữ C to đùng phía bên phải.Kòn đây, ngay tầng 1,là phòng xét xử (hix, là phòng giám thị đấy ạh).Đó, thấy chưa!?!

-Hả? Thấy kái gì kơ?

-WC đó! Thấy chưa?

Ax!Ác thía là cùng!-Nhỏ nghĩ.

- Kòn đó là.........

- Stop!xì tốp ngay cho tui!Thía là đủ!

- Nhưng mà còn......

- Dừng ngay!

-

-Lớp mình ở đâu?

-Dạ!Trên tầng 3 ạh!

Thế là nhỏ lại vừa có thêm 1 cú shok.Lên cấp 3 vui thật đấy!

Đứng trước kái kầu thang nhỏ thầm ước nó biến thành kái thang máy(hix).Mơ ước viển vông.Ko sao mình có thể...Nhỏ bước...bước và bước...Chắc bỏ mạng quá!Đau kinh khủng!Hoàng nhìn nhỏ với ánh mắt ... thương hại.Sau đó hắn chạy biến .ko quên để lại cho nhỏ lời động viên an ủi:

- Cố lên!Tui lên trước!

"Làm sao bi h?!?Kái tên kia!Trời ui!Làm sao bi h?!?!"-Nhỏ dứng đó.Đưa cái mặt ngốc ra nhìn cái cầu thang mà nhỏ đang ao ước là thang máy.Lũ bạn cùng trường nhìn nhỏ chỉ trỏ.Hix ,học sinh trường này tốt ghê gớm,hok giúp thì thui,làm gì cứ phải chỉ chỉ trỏ trỏ như nhỏ là sinh vật lạ đứng dưới...chân núi hok bằng.Bình thường đây là tình huống hoàng tử xuất hiện.Truyện phim toàn vậy mà.Vậy thì..."Hoàng tử lòng e ui a nh đang ở đâu?Sao lại để công chúa của a đứng ở chân núi àh quên cầu thang với kái chân thảm hại như thía nài(tìm xem)?Tác giả!Hoàng tử của tui đâu?"( e có bít nhưng mà còn lâu e mới nóihehe)

Tất nhiên đó chỉ là độc thoại nội tâm của nhỏ,nhỏ hok điên để mà la hét dưới chân ...uh'...cầu thang.Sau khoảng 3 phút lúi húi cố...bước lên.Nhỏ bắt đầu cảm thấy....(cho các bác đoán,e chả bít nói sao nữa).Hoàng ko tử đã xuất hiện.May là thằng Hoàng ko tử này kòn cóa chút lương tâm.Theo sau hắn là 2 cung nữ àh quên 2 bạn nữ dễ thương như cung nữ(xinh chứ hok xấu đâu nha).Tên này bước xuống,và mở mồm ra típ tục vai trò của hướng dẫn viên du lịch :

- Bên trái là Trịnh Vân còn bên phải là bạn Khánh Nhung.Hai bạn này sẽ giúp cậu lên cầu thang.

Nhỏ bất ngờ ghê,hok ngờ trong trường này vẫn còn người tốt.(trừ kái tên Hoàng ko tử kia,chạy lên trước làm nhỏ suýt đứng tim)Nhỏ mỉm cười với 2 cô bạn :

-Thank hai bạn nha!(cho tg nói tí ,thấy kí chữ màu đỏ hok mí bạn,thui nói thía thui,cho nhỏ nói típ)Hai bạn tốt ghê!

-Hok có chi! Chỉ tốt thui chứ hok ghê như bạn nghĩ đâu!Cùng lớp cả mừ!Sau này nhớ hậu tạ 1 bữa chè là được ,nhờ!

- Ơ...àh..ùmh!Sao cũng được ,hì!Có 1 bữa chè thui mà!(ko đồng i' thì tụi nó thả mình dưới chân núi quá!)

- Vậy 2 bữa được hok?

- Uh!

- Vậy 3 bữa nhá !

- Ơ...

- Chưa đủ àh?!? 4, 5 bữa luôn nhá!Year!

- Hok...Sao nhìu thia'!?!

- Đùa thui mà !1 bữa là đc. rùi!

- Làm hết hồn ! Ác quá!

-Thui!Lên lớp đi mấy cô!-Hoàng ko tử lên tiếng.

Hai cô bạn mới dìu nhỏ lên cầu thang khéo lạ.Hok hề đau chút nào nhá!May mà tên nhóc này bít chọn người.Nhỏ hơi thấy bít ơn hắn.Lên tới lớp.Nhỏ nhìn những gương mặt trước kòn lạ sau thì wen đang nói chuyên rôm rả.Kia rồi ,cái cặp đen trắng nổi bật của nhỏ đang đc đem làm đề tài cho các ông gà trống.

-Ô, nhỏ mới vào lớp mình nhìn kute ra phết nhỉ?

-Đâu?Đâu? 

Cả bọn nhao nhao khi phát hiện ra cái móc treo bên cặp(là ảnh chụp hàn quốc của nhỏ).Nhỏ đứng yên nơi cửa lớp.Lắng nghe...

-Xời ,ảnh hàn quốc,chụp thì đưa nào chả xinh?!?Ko nói trước đc đâu!

-Ơ ,kái thằng...mày thik có e xấu như ma lem vào lớp toàn thằng đẹp zai,tương lai sáng sủa bọn mình hả?

- Ko!Ai thik e xấu!-Tên vừa phát biểu ở dòng trên trả lời.

-Tránh ra cho tui lấy kái cặp!- Nhỏ lên tiếng.

Cả đám kon trai way wa nhìn nhỏ với ánh mắt ko thể ta đc(e hok phải kon zai nên e chịu)Tụi nó nhìn nhỏ,im lặng, dãn ra.Nhỏ cầm cặp,kiếm đại 1 chỗ trống phía dưới và ngồi.Tiếng xầm xì của bọn kon trai lại típ tục:

-Xinh thật mày ah!Tao công nhận!

-Hơi dữ nhỉ?

-Chưa chắc!Để xem sau này thía nào!

Công nhận kon trai cấp 3 bà tám thật.(hok phải tg nói àh nha)

Reng...........................................

Chuông vào lớp reo lên từng hồi,cả bon lũ lượt vảo chỗ.Bỗng...

PHỊCH!

Một cái ba lô to đùng đc ném xuống ngay trên mặt bàn chỗ nhỏ đang ngồi.Kòn tí chút là vào đầu nhỏ.Ghê thật.Nhỏ nhìn về phía cửa lớp,nơi có 1 tên con trai đang đứng nhìn nhỏ với ánh mắt khó chịu..Xem ai sợ ai!Tưởng nhìn mà nhỏ sợ àh!Nhỏ quyết định lơ ko thèm chấp vặt.Nhỏ có làm gì thằng đó đâu!Thằng nhóc thấy nhỏ lơ.càng ra chiều tức giận.Tên này lăm lăm tới chỗ nhỏ đang ngồi và nói.............................. 

Tên nhóc lăm lăm tiến lại chỗ nhỏ đang ngồi.Lạ thật!Bít hắn nói gì hok?

- Con nhỏ kia! Biến!Chỗ này là chỗ của tao!(Ax!Bất lịch sự vô đối!Nhờ!)

Mắt chữ o mồm chữ "ơ",nhỏ hết vía trước thái độ bất lịch sự của tên bất lịch sự(dùng vài lần từ bất lịch sự để thấy hết đc. cái bất lịch sự).^_^

- Ơ gì mà ơ ?Biến nhanh !

Nhỏ hok nói đc. câu nào. Chỉ biết cà nhắc đứng dậy .Trả chỗ cho cái thằng bất lịch sự kia.Nó bảo là chỗ của nó thì nhỏ bít nói gì bi h.Bực ghê gớm!Tên bất lịch sự này nhìn cái chân nhỏ với vẻ mặt lạnh te.Hắn ngồi vào chỗ của hắn(tất nhiên ko thì ngồi đất àh?).Hắn bắt đầu lôi trong cặp hắn ra............ 1................ cái ...gì đó!Đố bít là cái gì nào? Dạ ! Đáp án cuối cùng của tôi là cái bánh mì ba tê !Xin chúc mừng đáp án của bạn là chính xác(^_^ Thơm lắm í! Tên này mới mở cặp ra nhỏ đã bít rùi ) Bỏ qua việc có một con nhóc rất xinh đang đứng nhìn mình.Tên này thản nhiên cho cái bánh mì vào mồm áh nhầm ăn bánh mì (sao cho cả cái vào đc.^^).Hắn khiến nhỏ ko bít phải nói gì?!?(Sao thằng này bít mình chưa ăn sáng hả trời!Bụng nhỏ bắt đầu réo.Hix!)Nhỏ ko bít nói gì nhưng tụi trong lớp chứng kiến kả.Một tên con zai trong lớp ra mặt (mún làm anh hùng cứu mĩ nhân đây ):

-Hùng !Mày làm gì phải bất lịch sự thế?!?Ko thấy bạn mới còn lạ trường lạ lớp sao?Đành là chỗ mày nhưng mày làm như thế thì ...(khi nào wen rùi bất lịch sự cũng chưa muộn!Ngu thía là cùng!)

- Kệ tao!Chỗ tao, tao ngồi!Tao cóc cần biết nó là ai!Bất lịch sự áh? Đùa?!!? Nó mới là đứa bất lịch sự!

Nhỏ trợn tròn mắt nhìn "anh Hùng" thật sự của chúng ta.Kái gì?!?TÊn này vừa nói cái gì?!? Hùng chỉ tay và mặt nhỏ nói típ (Người gì đâu mà bất lịch sự thía hok bit):

-Kon này tự dưng ngồi vào chỗ của tao,tao chưa bắt nó xin lỗi vì làm lún ghế của tao thì thui !(Nhỏ shok tập 2)Mày kòn nói gì tao? Đồ hám gái!-Câu cuối cùng của Hùng làm tên kia cứng họng.Hùng nói típ-SAo? trúng tim đen rùi chứ gì?!?

-Ko nói với mày nữa!-Tên này lủi lun.Công nhận thằng Hùng nhanh í thật.Nói 1 phát ngay chóc.Nhỏ vẫn nhìn hùng bằng ánh mắtSao thằng này dám bảo mình ngồi lún ghế của nó cơ chứ?!?Giải quyết xong kái thằng nhìu chiện thik làm a hùng mà ko thành .Bỏ wa ánh mắt của nhỏ.Hùng típ tục đánh chén kái bánh mì đang ăn dở.Vừa lúc đó cũng là lúc tên lớp trưởng lên tiếng :

-Thui nào ! Dẹp chuyện này wa một bên đi! 

Vâng.Lớp trưởng của 10a5 đã xuất hiện.Nhỏ way lại nhìn A'h! Hoàng ko tử nhà ta thành lớp trưởng từ khi nào vậy ?!? Lớp trưởng cóa khác!Dưới vài người mà trên cả vài chục người.Cả bọn lũ lượt về chỗ, bỏ mặc nhỏ bơ vơ trước kái bàn iu quí của Hùng. Nhỏ đứng đó nhìn Hùng với ánh mắt căm hờn trong khi tên này vẫn bình thản ăn. Hoàng típ tục nói(Hoàng ko tử nhà ta có khác, sinh ra là để nói , chít cũng vì nói, sau đây là những câu nói khiến Hoàng nhà ta suýt chết sau khi ra về):

-Tuấn!

- Gì hả mày?-Tên kon zai ngồi cạnh Hùng trả lời.

- Mày xuống bàn tao ngồi, Nhi - ngồi chỗ Tuấn nhé!

Kái gì !thằng Hoàng này ko bít thía nào là phải trái hả giời?!?Bít mình ko thể ko lên tiếng.Nhi quyết định lên tiếng:

-Hoàng!Tui xuống chỗ ông!Tôi ko ngồi cạnh kái tên bất lịch sự này đâu!

Có tiếng xầm xì vang lên:

- Này!Thằng Hoàng làm wen với nhỏ đó hồi nào ta?

- Chít thằng Hùng bị em í ghét rùi!

- Ka ka bớt đối thủ!

- Kon nhỏ này bạo dữ!Đòi ngồi cạnh thằng Hoàng cơ đấy!

Còn nhìu lắm, xầm xì rôm rả lun í hok phải bình thường . Hok hỉu sao kái tên Tuấn kia lại nhanh thía. Hoàng nói đổi chỗ 1 kái là nó ôm cặp biến lun ra chỗ Hoàng . Thấy nhỏ nói vậy Hoàng way wa nhìn nhỏ rùi nhìn Tuấn. Thằng Tuấn này ko bít sao lại chơi Hoàng nó hỏi:

-Tao với kon đó mày chọn ai?

- Tao...tao...(Thằng này ác thật,sao bi h,45 cặp mắt nín thở chờ câu trả lời của Hoàng àh quên 46 cặp mắt tính cả cái tên đang ngồi trước cái computer

Tao cái gì mà tao? Mày chọn ai ? Nói nhanh! Tao hay kon đó?!?

Cả lớp vỗ tay ầm ầm . Hay lắm hay sao mà vỗ , có bít cái thằng đang đứng chôn chân, miệng lắp bắp kia sắp bị thằng bạn quí hóa của mình đẩy vào chỗ chít hok hả? Trời thương con vậy sao trời ui là trời! Tuấn ơi là Tuấn, từ trước tới h tao vẫn nghĩ mày là thằng bạn tốt nhứt của tao h thì mày xem mày làm gì với tao vậy?!!?

1s, 2s, 3s,4s, 5s,...

-Tao chọn.......Tao...chọn...mày!>.<(đã quyết!)

Nhỏ....

-Huýt! Anh Hoàng nhà ta BD kìa!

-Ô hố !Ấm đầu hả mày?!? Nhi xinh thía hok ngồi lại đi ngồi cạnh cái thằng Tuấn vớ vẩn ấy! Rõ ràng đầu óc cóa vấn đề rùi!

Bọn mày cứ nói đi.Tao có chọn như thía nào thì bọn mày chả nói đc. Bọn mày chơi tao cú này đc lắm.Tao mà bảo tao ngồi cạnh cái con nhỏ bà chằn kia xem.Bọn mày ko hội đồng tao rùi bảo tao thấy gái bỏ rơi bạn bè mới lạ?!!?

Trong khi ku Hoàng nhà ta vẫn mải mê suy nghĩ trong đau khổ thì thằng Tuấn nhăn nhở cười .Chắc nó nghĩ mình có giá lắm^^Nhỏ nhìn Hoàng với ánh mắt căm hờn. Thằng Hoàng nói thía thì hóa ra nhỏ thua một thằng kon zai àh! Nhớ đấy! Ra về... 

Thấy thằng Hoàng đau khổ về chỗ ,chắc bít tội nên ko dám nhìn nhỏ cái nào. Bít là ko thể nhờ thằng Hoàng thu xếp đc, nữa.Nhỏ way lên,sử dụng ánh mắt long lanh nhứt,mở lời:

-Bạn nào đổi chỗ cho mình đc. ko?Năn nỉ đấy!?!

Nhất loạt những ánh mắt đang nhìn nhỏ ....chuyển hướng Chán thật.Xem ra hok phải chỉ mình nhỏ hok mún ngồi cạnh Hùng.Đành vậy.Nhỏ thất thểu ngồi xuống. Tên Hùng vừa ăn bánh vừa nhìn nhỏ.Hắn cười(đểu)

Chúa ơi!Kon ko thể cứ ngồi cạnh 1 thằng như thía nài đc.!Nhất định phải đổi chỗ!Chít mất !>.<

Nhỏ ngồi xuống cạnh thằng nhóc bất lịch sự. Cười gì mà cười.Vui lắm hay sao mà cười.Sau hàng loạt sự kiện kinh thiên động địa xảy ra thì bi h cái bánh mì khủng bố của tên nhóc chỉ còn 1 miếng nhỏ. Thấy nhỏ nhìn mình. Hùng vừa cười(đểu) vừa hỏi:

-Cô có vẻ đói nhỉ? Ăn ko?

- Ơ...-Nhỏ giật mình trước câu hỏi của Hùng.

- Xong! Ngon hok?!?!

Bít cái gì xong hok ạh? Xin thưa đó là ... Lợi dụng lúc nhỏ há mồm nói chữ ' ơ ' đầy kinh ngạc kia tên này đã nhanh tay ấn ngay miếng bánh mì còn lại vào mồm nhỏ.Theo phản ứng tự nhiên.Nhỏ ngậm mồm lại nhưng đã quá muộn.(hix!) Hùng phá lên cười .Nhỏ tức điênRõ ràng thằng này hok xem nhỏ ra cái gì mà. Ngay lập tức nhỏ trả đũa tên nhóc bằng cách ........ừm , có nên nói ko nhỉ!?!? Nói ra thì đừng kêu tg ở bẩn nha! Cái này là truyện chứ ở ngoài thì chắc ko ai hành động như nhỏ. Nhỏ với tay lấy cái cặp của Hùng. Thằng này chưa kịp phản ứng nhỏ đã mở cặp hắn ra và ...nhả miếng bánh hắn vừa "đút" cho nhỏ vào.(Hix! Bẩn nhỉ?!?). Tên nhóc shok tới nỗi đơ lun vài giây sau hắn mới ổn định lại. Và tất nhiên. Tâm trạng của thằng nhóc ko khác nhỏ lúc nãy là bao.Hùng gằn giọng :

-Cô vừa làm trò gì đấy?!?

-Trả lại anh miếng bánh mì!-Nhỏ tỉnh bơ trả lời.

-Chắc cô mún ăn đòn hả?!?

-Tất nhiên là ko rồi! (nhỏ hơi rét!Tên này giận thật rùi!Nguy hiểm thật!)

ROẸT.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ế!Đừng nghĩ mọi việc nghiêm trọng àh nha! Chỉ là thằng nhóc cầm cái bút xóa đưa nguyên một đường từ bàn xuống ghế...Mọi người hỉu ý hắn rùi nhỉ?!? Nhỏ cũng hỉu. Ngay lập tức. Nhỏ lên tiếng :

-Chia kiểu gì thía?!? Sao phần của ông nhiều hơn hả?!?

Thằng nhóc liếc nhỏ, cười (1 cách đểu giả )Hắn lên tiếng:

- Xin lỗi!Cứ thía mà ngồi nhá!Thằng này chỉ chia đc đến thía! Cấm bén mảng sang chỗ của thằng này! Nghe chưa?

Công nhận thằng Hùng này ăn gian thật . Cái bàn to là thía, rộng là thía .Thia' mà nhỏ chỉ đc nó chia cho cóa 1/3 . 1/3 thì ko hẳn nhỏ ko ngồi đc nhưng cái chân của nhỏ lại yêu cầu 1 chỗ ngồi thoải mái hơn.Với lại...Việc quái gì nhỏ lại phải nghe lời cái thằng bất lịch sự đó cơ chứ?!?! Tinh thần trách nhiệm của 1 lớp trưởng trong nhỏ trỗi dậy. Nhất định phải dạy dỗ lại tên này.(May cho hắn năm nay nhỏ ko phải lớp trưởng chứ ko thì nhỏ đã cho lun hắn vào khuôn khổ rùi). Bực mình thật! ko thể để cho cái thằng này lấn lướt nữa (Hix! ko bít ai mới là người lấn lướt đây?!? Cứ nhìn cái thằng đang cầm tờ giấy nhặt miếng bánh mì ra khỏi cặp thì bít >.<) Thía là nhỏ quyết định lấn lướt lại. Nhỏ lên tiếng và bắt đầu hành động :

- Vừa phải thui! Tui đây việc gì phải nghe lời ông sắp xếp chứ?!?

Nói là làm, nhỏ lấn chiếm lề đường lun. Hùng bất ngờ. Ko ngờ là kon nhỏ mí đến này lại ghê gớm thía. Nhìn mặt thì cứ tưởng là hiền. Đúng là hok thể "trông mặt mà bắt hình dong" đc. Ái chà tính sao đây?!? Dù sao cũng vào h học rùi ?!?

-Hơ hơ hơ, tưởng sao !?? Hóa ra chỉ đc mỗi cái mạnh mồm -Nhỏ nghĩ thầm.

Kon nhỏ này đáng ghét thật.Đã vậy ta đây tương kế tựu kế......

- Ếh! Ông làm cái trò gì vậy?!?

- Chỗ ông , ông ngồi!

Hùng ngồi sát rạt nhỏ.(thằng này đểu) Phen này thể nào kon nhỏ này cũng phải lùi về khoảng trời nhỏ của nó cho coi. Dù sao thì nó cũng là kon gái, cũng fải bít ngại. Mình phục tài mình quá! 

Nhưng...Hùng đã lầm. Nhỏ chỉ hơi bất ngờ chứ ko hề lúng túng mà chịu thua Hùng như thằng này vẫn tưởng. Sau 1s, 2s, 3, 4, 5, 6s...Hùng ngạc nhiên way wa nhìn con nhỏ vẫn ngồi đó. Mặt ko chút biến sắc.

Kon nhỏ ko nói gì. Chăm chú chép bài. Thấy Hùng nhìn. Nhỏ mỉm cười. Một nụ cười làm Hùng tức điên.Nhỏ nghĩ thầm "Dùng nam nhân kế hả ? Ko có cửa thắng đâu ! Sai lầm lơn nhất của mi là mi ko bít là ta đây cóa thâm niên 9 năm tới trường đều ngồi cạnh kon trai". Trong lúc thằng Hùng vẫn đang tức tối bởi nụ cười nghiêng thùng đổ nước của nhỏ thì........

- Hùng! Lên bảng giải bài 23!

Hắn giật bắn. Đang nghĩ cách trả đũa nhỏ mà....Hùng cầm sách đứng dậy. Thóang chút bối rối.Đề còn chưa đọc, hok bít làm đc hok. May cho thằng này là bình thường hok thông minh lắm(cũng thông minh nhưng ko thông minh lắm)nhưng nhờ tg đây thương tình sau này còn nhờ đến nó nhìu mà cho nó thông minh đột xuất. Nó thoát nạn. Về chỗ. May wa' ! Tí chết!(pit' ơn tg chưa)

Kon nhỏ ngồi cạnh nóa lại cười.Kon gái con đứa gì hở ra là cười mà hok phải cười binh' thường mà là cười đểu mới bực.Hừ !Tức thật!

Tự nhiên cả lớp nó cười ầm lên. Nó giật mình hok bít mô tê gì hết! Điên hàng loạt hả trời?!?!

-Hùng!

-Dạ!?!?

- 2+2+4 =10 hả?-Cô giáo vừa nhìn nó vừa cười.

Nó phạm sai lầm ở cái phép cộng bọn lớp 1 cũng làm đúng sao?!?!

- Ơ...dạ!Em nhầm ạh!(Nó ước gì có cái lỗ để nó chui vào mà trốn, cả lớp cười mãi làm nó phát cáu , người ta nhầm có 1 tí mà cứ cười mãi đc.)Nó way sang nhìn nhỏ. Nhỏ cười Trời ơi! Tức điên lên mất!

Nó ngồi xuống cô ổn định lại cái lũ đang cười như điên kia . Nhỏ đưa tay bụm miệng.Thấy Hùng nhìn mình.Nhỏ

Ah!Trời ơi! tg !Vừa phải thôi àh nha!Chơi gì mà ác thế!?!?

Sau một hồi đùa giỡn thằng bé,tui-tức là tg quyết dịnh tha cho nó.^^.Way trở lại việc sau khi nó về chỗ thì thấy nhỏ cười(đểu) với mình. Hùng quyết tâm ăn thua đủ với con nhóc này. Phải cho nó tức mà chuyển lớp...Được rồi!... 

Nhỏ way wa nhìn Hùng với ánh mắtÁnh mắt của nhỏ khiến Hùng hoàn toàn hỉu i' .Mắt nhỏ bít nói đấy^^! Nó nói :

-Kái thằng kia có để đây yên ko thì bảo!

Đố mí bạn bít Hùng làm gì nào?!? Để tg giải thik cho hai cái dòng ........ kia nhé!

Ừm!Là thía này! Sáng kiến của a Hùng nhà ta là đẩy...ko cho nhỏ chép bài?!?!

Bất ngờ chưa?!? Như học sinh tiểu học nhỉ?!?! Nhưng mà có hiệu quả phết!?!? Nhỏ tức thật. Sao kái thằng này cứ chống đối mình ko bít?!?(Sao hỏi ngây thơ vậy?!?!Cứ xem xét lại cái vụ hồi nãy là hỉu liền mà^_^)

Thía là cả lớp đc 1 phen mắt tròn mắt đẹp nhìn 2 cái tên một trai một gái cãi nhau thầm thì (hok dám chí chóe đâu, đang h học mà) nhưng mà cứ ngồi sát nhau (sát sàn sạt) Người ngoài đúng là hok hỉu đc nhưng tụi nó, 2 người trong cuộc và tg lại hỉu rõ nguyên nhân của cái sự thể kì cục kia.

"Cái thằng này hâm hay sao í nhỉ?!? Cứ đẩy thía nài?!? ~.~)"

"Con nhỏ này khỏe dữ!Đẩy mãi mà ko đc."

"Trời ơi?!?Khổ quá?!?Cứ đẩy vầy sao học đc hả trời?!?"

"Ax! ko bít chân kon nài đau thật hok nữa ? Sao mà khỏe thia'?!?"

" Áy, ui da! Đau chân wa'! Kái thằng đúng là cái đồ..."

.................................

Đấy cứ thía mà 4 tiết học wa đi...Cuối tiết 4. Bỗng nhiên...

-Áh!

Phịch!

Thía là đã có 1 tên phải ngã...

E..hèm !Sau một hồi suy nghĩ tui-tg đã quyết định cho...Ừm....Được rùi !Cho thằng Hùng té ghế.(Đừng trách tg,dù sao tg cũng là con gái mà^_^)Cả lớp cười ầm lên.Đúng lúc ấy chông reo hết tiết.Hùng lồm cồm đứng dậy.Bực thật đấy!Kon nhỏ kia!Ko thể nhịn mày đc. nữa rùi.Thấy thằng Hùng có vẻ tức tối lắm .Mí đứa con gái chạy lại chỗ nhỏ.Trịnh Vân lên tiếng trước :

- Này ,có còn là đàn ông ko đấy?!?Định đánh nó đấy àh?

- Tránh ra chỗ khác!ko phải chuyện của cô!-Vẫn kái kiểu ăn nói bất lịch sự ấy.

- Xin lỗi!Nó là bạn tui !Ông ko có quyền đánh nó!

- Ra thằng này đánh ai cũng cần phải đc. phép cơ đấy!?!?

Thấy thằng Hùng có vẻ cáu thực sự.Mí đứa con gái còn lại cũng lên tiếng :

-Này ,ông ăn nói có chừng mực lại đi !

- Có còn là con trai ko mà đi chấp nhặt vậy hả?!?

- Ông mà đánh nó tụi này loan tin cho cả trường bít rằng có 1 thằng đánh con gái ko bít nhục!

.............................Túm lại là sau một hồi ông như thía này ,ông như thía kia cuối cùng thằng Hùng cũng bỏ ra ngoài.(Đứng đấy lúc nữa chưa xử đc. con nhỏ kia mà bị thủng màng nhĩ thì thiệt) Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.Thằng Hùng đi rồi lũ con gái vây lấy nhỏ.Nhỏ rất vui khi thấy tụi nó wan tâm tới mình.Tụi nó hỏi nhỏ đủ chuyện ,từ nhà ở đâu ,trước học trường gì,sao cái chân lại bị như vầy,,...Thui thì đủ cả.Bất chợt,Hà My,một cô bạn cùng lớp nói với nhỏ :

- Này! Đừng dây vào thằng Hùng nữa Nhi ạh!CẨn thận ko nó đánh bạn thật đó!Từ đầu hè tới h nó gây ra 3 vụ rồi đó!

- Ờ...Đúng rồi!Đừng dây vào nó,tui học cùng nó cấp 2 đây này!Ko cùng lớp nhưng cả trường đều biết nó đấy! Hội nó đông lắm! Quanh đây ko ai ko bít cả!?!-Một cô bạn khác nói chêm vào.

- Tốt nhất bạn nên tránh thằng Hùng ,nhịn nó chút đi!Đừng để nó bực mình thì phiền đấy!Nó ko nể nang ai đâu!

RENG>>>>>>>

Chông vảo lớp vang lên.Lũ con gái lập tức giải tán.Trịnh Vân way lại nhắc nhở nhỏ lần nữa :

- Vậy nhé! Cố nhịn hắn chút đi ! Dây vào thằng này thì phiền lắm đấy! 

Nhỏ bắt đầu suy nghĩ.Ra đây chính là lí do mà hok cóa tên nào trong lớp đồng í đổi chỗ cho nhỏ.Nhưng thằng Hùng này thật đáng sợ vậy sao? Ngẩng mặt lên thì nhỏ thấy thằng Hùng đứng đó.Vâng.Đang đứng cạnh cái bàn iu của nóa nhìn nhỏ.Mặt thằng này có vẻ bớt nóng đi tí chút.Sau khi nghe bọn bạn dọa thì nhỏ thấy hơi run chắc tụi nó chỉ dọa thui chứ thằng này làm gì giang hồ thía!Nhỏ cười.. Xin lỗi ông vụ té ghế! Ai bảo ông đẩy tui dữ wa' làm chi ?!?(hem bít câu này là xin lỗi hay đổ lỗi vậy ta?!?!^_^)

Hùng ko nói gì.Thằng nhóc ngồi vào ghế.Mặt lạnh te.Bực cả mình ,tự dưng lại đi xin lỗi nóa.Nhỏ thấy hối hận vì đã xuống nước xin lỗi zồi mà thằng này lại dám lơ nhỏ.Hứ!lần sau thì đừng có mơ.Tiết 5 là tiết chủ nhiệm.Nhỏ mong tiết này từ sáng (Nhỏ mún đổi chỗ mờ).Chủ nhiêm lớp nhỏ là GV dạy văn.Tụi con gái trong lớp bảo cô tâm lí lắm nên nhỏ hí hửng chắc mẩm đc. dổi chỗ.Cô chủ nhiêm bc' vào lớp.Ấn tượng đầu tiên của cô trong nhỏ là mái tóc dài để xõa.Ko hề duỗi mà suôn mềm óng ả tự nhiên chắc cô dùng ...(thik tên dầu gội nào thì cho vào ^_^)

Cô vào .Chào cả lớp ah nhầm cả lớp chào cô.Cô điểm danh.Cô vít thời khóa biểu.Cô kể tên mí thầy cô bộ môn cùng đặc điểm nhận dạng a' wên tính cách ^_^.

Xong rùi cô vít lên bảng hàng dài các loại tiền cần đóng trong buổi họp phụ huynh đầu năm (nhìu khiếp><).Cuối cùng là cái tiết mục nhỏ mong chờ nhất !Sắp xếp lại chỗ ngồi! Hix, chờ mãi cái này!

Cô hỏi :

- VẬy...có e nào mún đổi chỗ ko hay cứ ngồi như vầy?!?!

-Em-nhỏ nói.

Cả lớp way wa nhìn nhỏ.Mắc jì nhìn dữ vậy?><

- Sao lại phải đổi chỗ,cô nghĩ e ngồi đấy cũng ổn mà? ^_^

- Dạ ! Em ... ừm...ko thik ngồi cạnh bạn này ạh!(ko kòn lí do nào khác)

- Hùng làm gì e àh?!?

- Dạ...ko..ạ!(nói mí vụ kia ra thì ...Hic)

-Nếu thế thì sao phải đổi chỗ?

- Bạn í...bạn í ...hôi lắm ạh ! 

Hùng nghe xong kâu như sét đánh ngang tai đó xong thì ...( ko bít nói sao^_^ tg chịu )

Hok bít làm sao nên nhỏ quyết nói bừa. Nói xong thì thấy cả lớp cười ầm lên còn bên cạnh mình thì khói bay lên nghi ngút....Ax!lại lỡ mồm rùi...

-Á hahaha!Hùng hôi!

-Chít chưa?!?bị hôi nách hùi nào vậy? Để bạn í nói cho kìa?!?

-chu cha!Tin này rùi sẽ lan ra toàn trường !Hô hô hô !

Nhỏ way wa .way lại.Thấy đứa nào trong lớp cũng.

Cô giáo đứng.Cả lớp im lặng.Kinh thật.hok bít cô cóa chiêu gì mà tụi kia đang cười chít đi sống lại cũng dừng ngay lắp tự.Cô nói :

E hèm ! Các e thôi ko cười nữa!

Cả lớp nín.Cô giáo tiếp tục nói :

- Vậy là Nhi ko thik ngồi cạnh Hùng hả?

- Dạ...Vâng!

- Bạn nào đổi chỗ cho Nhi nhé?!? -Cô nói và nhìn khắp lượt cả lớp.

- Ko e nào muốn đổi chỗ cho bạn àh?!?

Trời ơi cô cứ ép thì tụi nó cũng phải đổi thui.Tâm lí gì mà kì vầy?!?-Nhỏ lo lắng.Xem ra có khả năng ước nguyện nhỏ nhoi của nhỏ hok đc. thành hiện thực tới 90% òi.Có tiếng dưới lớp vọng lên :

- Thằng Hùng nó hôi thì hok ai mún ngồi cạnh nó đâu cô ạh!?!

Lại có tiếng cười rúc rích vang lên.Thằng Hùng ko chịu đc. nữa.Nó đập bàn đánh rầm một cái rồi đứng dậy :

-Thưa cô, cho e ra ngoài!

Rồi ko để cô đồng ý nó bước luôn ra cửa lớp đi thẳng.Cô khẽ lắc đầu ko nói gì,chắc cô cũng hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh tội nghiệp của nó.Có tiếng xầm xì dưới lớp vang lên.Cả lớp lại im.Cô típ tục nói àh quên hok phải nói mà là ra phán quyết :

-Được rồi,.............

- Được rồi ,vậy là ko ai muốn đổi chỗ cho Nhi sao? Thôi thì... Nhi... cứ ngồi tạm đó đã...Từ từ rồi cô sắp xếp ! Nhé ! Bạn có hôi thì cũng chịu khó vậy!?!? ^_^

Cô cười hiền từ.Trời ạh!Cô trả lời khéo wá! Cô đã nói như thía rùi thì bảo nhỏ làm thía nào h?!? "Từ từ rồi cô sắp xếp".Hix!ko bít cái "từ từ" kia của cô là tới khi nào?!? Nhỏ lí nhí :

-Vâng,vậy thôi ạh! 

- Được rồi, vậy còn ý kiến gì chỗ ngồi của mình ko ?!?

Cả lớp im lặng.Lũ con gái nhìn nhỏ với ánh mắt ái ngại.Chắc tụi nó đang tội nghiệp cho số phận của nhỏ.Nhỏ thì đang bùn mún chít!Hy vọng cho lắm vào để rồi thất vọng (ai bảo chờ cô giáo kơ,nhờ tg ta đây thì xong rồi .Đáng đời!Ai bảo hok koi tg ra gì).

- Còn bạn nào muốn hỏi gì hay có thắc mắc gì ko? 

Cả lớp im lặng. 

- Nếu ko còn gì thì mời các em ra về ! ^_^

-YEAR !

Công nhận cô tâm lí thật.Học sinh mà ,đứa nào chả thik đc. về sớm.Cả lũ nhanh chóng cất sách ,cất vở,cất bút,cất những thứ cần phải cất rồi vác cặp,túi xách,ba lô,những cái mà chúng dùng để đựng những thứ chúng vừa cất nhanh chóng biến ra khỏi lớp.Tụi con gái í ới chào nhỏ.Cô giáo cũng bước nhanh ra khỏi lớp.Chẳng mấy chốc mà lớp học ko còn một ai ,trừ nhỏ..

Ác wá !Tụi nó wên mình òi!Thằng Hòang đâu rồi hả trời!Hix ,đừng nói là thằng này nó cũng biến lun rồi chứ ?!? Chân thía nài thì sao tự xuống cầu thang đc. hả zời?!?Ah...Làm thía nào bi h?!? Cóa ai giúp tui hok? Tg đâu òi! Giúp kái?!? Làm gì mà ác thía hở? (ờ thì giúp hok có nó lại bảo mình ác)

Trong lúc nhỏ cố lết ra đc. đến cửa lớp thì anh Hùng của chúng ta xuất hiện. Hix ! Nên vui hay bùn đây ?!? Thằng Hùng thấy nhỏ thì lại cười..Chắc chắn hắn căm nhỏ vụ hồi nãy lắm đây.Nhỏ tức.Hắn mặc kệ . Hùng đi vào lớp.vác cái cặp to đùng của hắn và đi ra. Trước khi đi hắn còn hỏi đểu nhỏ : 

- Có cần a đỡ xuống ko e ?

- e cái đầu ông áh !?! Ông nghĩ ông là ai?!?

- Eh ! Đừng tưởng bở nhá ! Thằng này chỉ nói thía thôi chứ còn lâu cô mới có đc. cái phúc phận đó ! Cô nghĩ mình là ai ? Công chúa hả ?!? Đừng có nói cái giọng đó với thằng này ! Tội của cô hôm nay thằng này cho nợ.Nói trước cho cô bít thằng này ko có lòng hảo tâm với người tàn tật như cô mãi đâu ! Hiểu chứ?!?

Chào!

Nói xong ,Hùng đi thẳng .Còn nhỏ thì hok bít phải nói sao nữa .Nhỏ tức như muốn điên lên .Sao thằng này có thể gọi nhỏ là người tàn tật cơ chứ?!?Mà ai cần hắn phải tha?!? Ngon thì đánh đi !?! Xem ai sợ ai nào !?! Nhỏ hạ quyết tâm.Nhỏ mà ko thuần hóa đc. cái thằng điên bất lịch sự này thì ...(chả bít vít sao nữa ,các bác tự nghĩ ha -_- ).Vậy là h còn lại mình nhỏ đứng bên cạnh cái cầu thang.Làm sao bi h.Các lớp kia vẫn còn học.Nhỏ ko thể kêu gọi tinh thần anh em trong cùng trường đc. Làm sao bi h ?!?!

Nhỏ định thử bước xuống nhưng mà nhỏ sợ.Hok may ngã lộn cổ chít thì sao. Nhỏ lẩm bẩm : "cái bà tg này ác thật đấy!Đã nói đến như thía òi còn ko cho người ta xuống đã thía còn cho cái thằng Hùng mắc dịch kia lên đây trêu tức mình"(Có ác đâu ,nhờ ,bằng chứng nè)Vừa nói đến đấy nhỏ thấy một tên nhóc đang lò dò đi lên cầu thang.Vâng ,Hoàng ko tử nhà ta cuối cùng cũng nhớ là mình đã bỏ wên 1 cô bạn đáng iu xinh xắn là nhỏ .Hoàng cười

- Eh he! Xin lỗi nah ! Tui wên !

- Tử tế tệ !

- Thui mà !Dù sao tui cũng nhớ ra rùi còn gì ?!?

- Nhớ này!

- Tha cho tui !!! 

- Đồ độc ác ! Tui có phải đồ vật đâu mà ông quên hả?!? Còn sáng nay nữa chứ?!? ông bít thằng Hùng là người như thía nào ko mà ông để tui ngồi cạnh nó? Hả?!?!? Ông koi kái thằng bạn quý hóa của ông hơn sự yên bình của tui hả ? Ik kỉ kó mức độ thôi chứ !?!?!

- Thôi mà!Tui bít rùi !(rõ là kiếp trước mình vay nặng lãi kon nhỏ này mà.Hix!Xui gì đâu ko?!?!)

- Xin lỗi !Làm ơn đừng mắng nữa! Tui có phải con cậu đâu!??! Cậu nói nữa hok ai giúp cậu xuống cầu thang đâu !?!? Bạn i' sợ cậu rồi kìa!!!

Nghe Hoàng nói thía nhỏ mới ngừng lại.H nhỏ mới để í đằng sau Hoàng là một cô bé àh ko một bạn nữ trông cực kì cool.Mái tóc cắt ngắn,đôi mắt to tròn nhưng có vẻ gì đó hơi lạnh lùng.(cool mà)Nhìn nhỏ bạn đó hình như chả có vẻ gì là sợ sệt như lời Hoàng nói cả. Thấy nhỏ xuôi xuôi . Hoàng trnh thủ nói lun :

-Đây là Hải Anh !Bạn i' sẽ giúp cậu đi xuống sau mỗi h tan học !

- Ừm...Sao ko nhờ Trịnh Vân với Khánh Nhung lun hả Hoàng?!? -Nhỏ thắc mắc.

- Hải Anh là lớp trưởng 10a6 ,lại là bạn thân từ nhỏ của Hùng ,sau cái vụ sáng ngày thì tui nghĩ cậu nên đi xuống cùng với Hải Anh thì tốt hơn.Thằng Hùng nể Hải Anh lắm !

-Ừm...(có vẻ như thằng Hùng là anh hùng giang hồ thật)

Nhỏ way wa cô bạn : 

- Mình là Bảo Nhi ! Rất vui vì biết bạn! Cảm ơn bạn đã giúp mình! 

Hải Anh ko trả lời nhỏ.(nv cool mà ^_^ nhưng như thế nài thì cũng hơi bất lịch sự giống Hùng nhỉ?)Cô bạn mới chỉ nhẹ nhàng đỡ nhỏ xuống cầu thang một cách khéo léo.Cuối cùng thì cũng xuông đến nơi. Hoàng đã lấy xe và chờ sẵn ở cổng trường...Hải Anh thả tay nhỏ ra.Quay lưng đi thẳng lun (xem ra bạn từ nhỏ với Hùng có khác. Bất lịch sự như nhau).Nhỏ còn chưa kịp cám ơn hay chào cô bạn mới này nữa.Hoàng chào với theo nhỏ bạn đang đi xa dần :

- Cám ơn Hải Anh nhé! 

Với phong cách của vip,Hải Anh ko ngoái đầu lại mà chỉ đưa tay lên ra đấu chào chuyên nghiệp(hình như chỗ này mình vít hơi lủng củng,thui kệ).Ngồi trên con ngựa sắt của Hoàng ko tử.Nhỏ lân la hỏi chuyện về hải Anh (wên lun là lúc nãy nhỏ căm thù Hoàng ghê gớm .Dù sao thì nhỏ cũng hok phải là người giận dai).

- Nè!

- Gì ?

- Cái bạn vừa rùi đó ! Tên là Hải Anh nhỉ ?

- Ùh ! Sao?

- Bạn đó nhìn cool ghê há !

- Xời! Nữ hoàng băng giá mới của trường mà ! Chà đạp ko bít bao nhiu trái tim đang iu mỏng manh dễ vỡ rùi đó!

- Thui đi! Ông nói nghe kinh quá ! Chuối cả nải!

-Thật đấy !Ko tin thì thôi!

-Ừh thì tin!Nhỏ xinh vậy cơ mà!

Hải Anh trông khó gần thía thui nhưng thật ra cũng tốt lắm đó! 

- Ờh!có ai bảo là hok tốt đâu nhưng hình như chơi với tên Hùng kia lâu ngày hay sao mà bị nhiễm cái tính bất lịch áh!

- Nè ! Cậu í vừa giúp cậu xuống cầu thang đấy! Sao lại nói như vậy!?! Tui thả cậu xuống đường đấy!

Lạ thật?!?Có phải Hoàng nhà ta đang bênh nữ hoàng băng giá hok nhỉ? Way wa giận nhỏ kìa.Áh àh,ra thía!

- Hoàng ! Khai mau!

- Khai gì ?Tự dưng nói khó hiểu ghê?!?

- Ông kết Hải Anh đúng ko?!?

- Này!Ăn nói linh tinh!-Hoàng trả lời,giọng nói để lộ rõ sự bối rối.

Do đi xe đạp nên nhỏ chịu ko bít mặt Hoàng có đỏ lên hok nhưng nhỏ tin chắc wa câu trả lời đầy sự bối rối kia thì nhỏ đã đoán đúng.(thế là bít điểm yếu,sau này dễ bề sai bảo ,hô hô hô)Sau đó thì nhỏ và Hoàng ko nói thêm gì nữa.Hoàng im lặng còn nhỏ thì chú í xem có con dog nào chạy theo xe hok mà thằng này tự dưng phóng vù vù (sau cái câu nhỏ hỏi).Sau một hồi tạt trái tạt phải cuối cùng Hoàng cũng đưa nhỏ về đến nhà an toàn mà hok bị con dog nào rượt cả.Đỡ nhỏ vào trong nhà xong thằng nhóc way ra chào nhỏ đi về.Hoàng có vẻ ngại ngùng cái gì đấy.Nhỏ chắc mẩm là nhỏ đúng.tự dưng thấy tội tội cho Hoàng.Chắc trong số những " trái tim đang iu mong manh dễ vỡ" nó vừa nói kia có tim của nó wá...

- Eh! Uống nước đi rồi về!- Nhỏ nói giọng vừa đủ cho Hoàng nghe thấy.

- Gì cơ? -Hoàng hỏi ngược lại.

- Ko có gì! Ông biến lẹ lẹ đi!

- Người gì đâu mà...chở hết hơi về tới nhà ko mời đc. cốc nước nữa !

Đấy!Nghe thấy chứ có phải ko đâu? Thấy Hoàng kik nhỏ độp lun :

- Sao tôi phải mời nc' cái thằng làm cho cái chân tui ra như thía này chứ!?!Còn sáng nay nữa?!? Ông bít ông đã làm gì ko mà đòi hỏi?!?

Ngại mời nc' thì cứ nói thẳng ra còn way wa giận dỗi làm gì hok bít,chắc tại sáng nay nhỏ shok nhìu wa nên h ....(^_^)-Hoàng nghĩ.

-Thía thui!Tui bayy đây!Mai gặp!

Nói xong.Hoàng dọt thằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro