Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần em mở miệng... Tôi nhất định sẽ cho em..."

------------------------------------------

Lễ đính hôn được tổ chức tại biệt phủ Phác gia, ngày hôm đó có rất nhiều khách mời, một khu rộng lớn bỗng trở nên náo nhiệt.

Biên Bá Hiền theo sau Phác Diệu Hoa, nhìn nam nữ chính trở thành tiêu điểm của đám người trong xã hội thượng lưu.

Phác Xán Liệt lịch thiệp lễ phép, nắm tay Sâm Vũ Vi mời rượu chào hỏi khách khứa. Trông bọn họ thật xứng đôi, bất luận là ngoại hình hay gia thế đều xứng đến mức không có điểm nào sơ hở. Biên Bá Hiền cụp mắt, trong lòng phiền muộn. Cậu thở dài, thầm nghĩ thôi thì mấy ngày nữa sẽ rời khỏi đây, không cần nhẫn nhịn những cảm xúc tiêu cực này nữa.

Đang ngây người, Lưu Á Duy mặc âu phục chạy tới, Biên Bá Hiền vô cùng bất ngờ, trò chuyện mấy câu mới biết thì ra Phác gia đặt bàn tiệc của nhà hàng gia đình Lưu Á Duy.

"Trùng hợp thật." Biên Bá Hiền nói.
Lưu Á Duy nhất thời cứng họng, không dám cho Biên Bá Hiền biết cơ hội lần này là do Phác Tín Dương dẫn mồi.

"Bá Hiền, ta hơi mệt, đỡ ta qua bên kia nghỉ một lát." Phác Diệu Hoa nhấp ít rượu vang, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Biên Bá Hiền và Lưu Á Duy. Sợ lộ tẩy, Lưu Á Duy cũng mượn cớ tạm biệt Biên Bá Hiền.

Lần đầu tiên thấy Lưu Á Duy chủ động buông tha mình, Biên Bá Hiền nhìn theo bóng lưng hắn đang chìm dần trong đám người, cảm thấy hắn hôm nay có điểm gì đó rất lạ.

Thu hồi tầm mắt, Biên Bá Hiền lại bị Sâm Vũ Vi đứng gần đó thu hút. Cô mặc một chiếc váy ren trắng xếp tầng, tựa như con bướm bay trên mặt hồ, không hổ là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay.

Mà không chỉ Biên Bá Hiền, trong bữa tiệc có rất nhiều người bị Sâm Vũ Vi hấp dẫn tầm mắt. Phác Diệu Hoa nhìn váy cưới của con dâu tương lai, cười nói: "Thằng ba đúng là khéo chọn."
Biên Bá Hiền còn đang ngẩn ra, Phác Diệu Hoa bất ngờ bóp mông cậu, toàn thân cậu lập tức cứng đờ.

"Mặc dù em mặc âu phục cũng rất đẹp, nhưng đôi chân này bị vải che mất rồi, thật đáng tiếc..." Phác Diệu Hoa ôm eo Biên Bá Hiền, chỉ ngón tay về phía Phác Xán Liệt và Sâm Vũ Vi, "Nếu em mặc chiếc váy đó, chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều."

"Phác tiên sinh, ở đây đông người..."

"Sợ cái gì, ta đâu định lột đồ em ở đây." Phác Diệu Hoa tiếp tục uống rượu vang, ngoài mặt nghiêm túc lịch sự, bàn tay phía sau lại không không đứng đắn vuốt ve Biên Bá Hiền.

Quần áo cọ xát với thịt mềm, vành tai Biên Bá Hiền ửng đỏ, sợ bị người xung quanh phát hiện, tuy nhiên cậu cũng không dám đẩy tay Phác Diệu Hoa ra, giống như thỏ con để mặc cho người ta xẻ thịt.

Phác Xán Liệt hơi mệt sau khi kính rượu một vòng, trong lúc Sâm Vũ Vi giúp hắn đổi rượu thành nước vô tình nhìn thấy Phác Diệu Hoa và Biên Bá Hiền ở cách đó không xa. Sâm Vũ Vi bưng ly rượu lên chắn trước mặt, nhỏ giọng cười trộm với Phác Xán Liệt: "Chú Phác có phải rõ ràng quá rồi không."

Phác Xán Liệt ngước mắt nhìn, chỉ thấy Phác Diệu Hoa một tay cầm ly rượu vang, một tay vô tư ăn đậu hũ Biên Bá Hiền. Còn người bị sờ tới sờ lui, rõ ràng chán ghét vô cùng mà vẫn giả vờ mỉm cười, không dám rời đi nửa bước.

Bỗng chốc, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đối mặt nhau.

Bữa tiệc đang diễn ra, Phác Xán Liệt không thể trắng trợn qua đó. Hắn siết chặt ly rượu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phác Diệu Hoa giở thủ đoạn với Biên Bá Hiền.

"Anh nhớ ra còn chút chuyện phải làm, em giúp anh xã giao nhé, lát nữa anh quay lại." Phác Xán Liệt đặt ly rượu xuống bàn, lấy điện thoại ra rồi xoay người rời đi, Sâm Vũ Vi muốn gọi hắn lại nhưng hắn đã nhận điện thoại và rời khỏi sảnh tiệc.

Phía này, Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt rời đi cũng bắt đầu suy nghĩ.

Bất an trong lòng cậu lại được dịp quấy phá...

Phác Xán Liệt thật sự sẽ giúp cậu sao...

Một người đàn ông chỉ biết mỗi lợi ích của bản thân như hắn, liệu có thật sự muốn giúp cậu không?

Giữa cơn hoang mang, Phác Diệu Hoa ho khan làm đứt mạch suy nghĩ của Biên Bá Hiền. Gần đây không biết tại sao tình trạng Phác Diệu Hoa có vẻ không tốt lắm, ngồi một chút là không chịu được.

Biên Bá Hiền gọi bác sĩ gia đình tới, bác sĩ đề nghị Phác Diệu Hoa tốt nhất nên nghỉ ngơi.

Đưa Phác Diệu Hoa về phòng nằm nghỉ êm xuôi, Biên Bá Hiền bỗng có nhiều thời gian tự do, cậu tò mò không biết vừa rồi Phác Xán Liệt ra ngoài làm gì nên quyết định đi về hướng hắn rời đi.

Rất nhanh, Biên Bá Hiền tìm thấy hắn đứng ở cửa phòng nói chuyện cùng Lý Lâm, bên cạnh còn có vị bác sĩ gia đình mới đi ra từ phòng Phác Diệu Hoa. Không nghe được ba người nói chuyện gì, chỉ thấy Lý Lâm cầm một phong bì dày cộm đưa cho bác sĩ, bác sĩ gật đầu nhét phong bì vào túi xách rồi bỏ đi.

Sau đó, Phác Xán Liệt và Lý Lâm vào phòng đóng cửa lại, biểu cảm trông rất nghiêm túc.

Phác Xán Liệt không đến sảnh tiếp khách mà ở đây làm gì? Biên Bá Hiền tò mò lén lút bám người vào cánh cửa phòng đóng chặt, cố gắng nghe lén cuộc nói chuyện của hai người bên trong.

"Phác tổng, tôi đã làm xong chuyện ngài giao phó rồi." Là giọng Lý Lâm.

"Tốt, phía bệnh viện nói thế nào?"

"Vừa nghe tin ngài muốn đầu tư xây dựng chi nhánh Nam Tề, viện trưởng Lương liền nhanh chóng đồng ý hợp tác."

Biên Bá Hiền nhíu mày nghe tiếp.

"Cậu nói với viện trưởng Lương, ngày mai tôi sẽ đưa người tới." Giọng Phác Xán Liệt rất lãnh đạm, không khác thường ngày là bao.

"Phác tổng, thật sự không cần nói với tiểu phu nhân và tứ thiếu gia sao?"

Nghe thấy danh xưng của mình, Biên Bá Hiền lại càng tò mò, vội lấy điện thoại ra tra tên bệnh viện Nam Tề mà Lý Lâm vừa nhắc đến.

"Không thể để bọn họ quấy rối kế hoạch của tôi, ngày mai đưa ra ngoài sau đó trực tiếp chở đến bệnh viện, cho người canh chừng, tuyệt đối không để chạy trốn."

Cùng với mệnh lệnh lạnh nhạt từ miệng Phác Xán Liệt và kết quả tìm kiếm liên quan tới "bệnh viện Nam Tề", Biên Bá Hiền gần như chết đứng.

Bệnh viện tâm thần Nam Tề...

Tay Biên Bá Hiền run rẩy, cậu lắc đầu không dám tin, chẳng lẽ Phác Xán Liệt...

"Nếu muốn lấy được tài sản thừa kế từ tay bọn họ, chỉ có duy nhất cách này thôi." Thanh âm Phác Xán Liệt lạnh lẽo không nghe ra một tia cảm xúc, Biên Bá Hiền hoảng loạn mở chức năng ghi âm trong điện thoại, vừa ghi âm vừa không thể tin nổi Phác Xán Liệt thật sự lập kế hoạch đưa cậu và Phác Tu Hạ vào bệnh viện tâm thần.

Đây chính là cách hắn nói giúp mình rời đi ư? Thì ra hắn chỉ nghĩ làm sao có được thật nhiều tài sản thừa kế, vì muốn lấy nó nên không ngại tính toán với cậu và em trai ruột?!

Cuộc nói chuyện bên trong khiến sắc mặt Biên Bá Hiền tái nhợt, cậu bắt đầu lo sợ về tương lai nguy khốn của mình.

"Đưa người tới bệnh viện rồi, không có lệnh của tôi, không cho bất kỳ ai gặp bọn họ, cũng không được thả bọn họ ra ngoài."

"Vâng."

"Có điều chuyện này không gấp lắm, trước mắt lo cho xong cái kia đã."

Ngoại trừ kế hoạch đối phó mình, hắn vẫn còn sắp đặt chuyện khác sao? Biên Bá Hiền cắn chặt môi, bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước bộ mặt thật của Phác Xán Liệt. Chính lúc này, cửa phòng bất ngờ mở ra, Phác Xán Liệt và Lý Lâm đã nói chuyện xong đang định ra ngoài.

"Sao cậu lại ở đây?" Phác Xán Liệt nhíu mày, "Ở đây bao lâu rồi?"

"Tôi... vừa đỡ tiên sinh về phòng nghỉ ngơi." Biên Bá Hiền vội giấu điện thoại, làm bộ như chỉ mới đi ngang qua.

Phác Xán Liệt nhìn cậu chằm chằm hồi lâu, bảo Lý Lâm rời đi trước, sau đó quay đầu nói với cậu:

 "Vào trong, tôi có chuyện muốn nói."

Biên Bá Hiền lo sợ theo Phác Xán Liệt vào phòng, nghĩ đến chuyện mình nghe lén còn ghi âm lại, cậu không dám đến gần hắn, lặng lẽ ngồi xuống sofa.

"Tối mai cậu chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa cậu tới chỗ này."

"Chú muốn đưa tôi đi đâu?!" Biên Bá Hiền khẩn trương chất vấn.

Phác Xán Liệt híp mắt: "Cậu thật sự chỉ đi ngang qua đây thôi sao?"

Biên Bá Hiền hoảng hốt sửa lời: "Vâng, đúng vậy."

Phác Xán Liệt yên lặng chốc lát, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Đưa cậu rời khỏi Phác Diệu Hoa."
Biên Bá Hiền nhìn ánh mắt Phác Xán Liệt, khả năng diễn xuất của hắn thật cao siêu, không thể tìm ra chút sơ hở tàn nhẫn nào cả.

Tên lừa gạt, chú không phải muốn giúp tôi.

Biên Bá Hiền cắn môi dưới: "Chú có cách rồi sao? Tối mai Phác Diệu Hoa ở nhà, chú làm sao đưa tôi đi được?"

"Cậu không cần bận tâm, nghe lời tôi là đủ." Phác Xán Liệt vươn tay vuốt tóc Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền sợ hãi tránh né, luống cuống đứng dậy.

"Tôi biết rồi."

Phác Xán Liệt còn muốn nói gì đó nhưng Biên Bá Hiền đã chạy đi, bỏ mặc cánh tay không có điểm tựa vẫn chưa bỏ xuống.

"Thật là... không ngoan gì hết."

Chạy từ phòng Phác Xán Liệt tới sảnh tiệc, lồng ngực Biên Bá Hiền cuồn cuộn một cảm giác buồn nôn, từ đầu xuống chân đều lạnh đến tê dại.

Là cậu sai rồi, tại sao cậu lại tin tưởng Phác Xán Liệt, tin rằng hắn sẽ giúp mình, trong mắt người đàn ông này rõ ràng chỉ có lợi ích cá nhân thôi...

Nhớ tới đoạn ghi âm, Biên Bá Hiền sờ túi, kết quả phát hiện điện thoại di động không còn trên người! Lục tìm nửa ngày, có lẽ lúc chạy đi cậu đã sơ ý làm rơi trong phòng Phác Xán Liệt!

Đầu óc Biên Bá Hiền nóng lên, nếu như bị Phác Xán Liệt phát hiện đoạn ghi âm, cậu nhất định không thể chạy thoát! Cậu phải nhanh chóng lấy điện thoại về.

Song chưa kịp quay đi, Lưu Á Duy từ đầu bưng hai ly rượu tới.

"Bá Hiền, cậu muốn đi đâu mà gấp vậy?" Lưu Á Duy cẩn thận thăm dò, hắn cầm ly rượu đã bỏ thuốc, đang chuẩn bị tìm cơ hội thì vừa hay gặp Biên Bá Hiền đứng một mình.

"Tớ có đồ quan trọng rơi trong phòng Phác Xán Liệt, phải quay lại lấy." Biên Bá Hiền gấp gáp, nhưng lại chưa nghĩ ra lý do thích hợp.

"Ấy, thế thì tốt quá, tớ vừa lấy hai ly rượu vang đặc biệt ở chỗ ba tớ, hai người... nếm thử chút đi?" Lưu Á Duy thận trọng đưa ly rượu qua, lần đầu tiên làm chuyện như vậy, khó tránh lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi...

Biên Bá Hiền nhìn rượu đỏ sóng sánh trong ly, lập tức nhận lấy: "Được, tớ đem cho anh ta."
Không nghĩ tới mọi chuyện tiến hành một cách quá thuận lợi, Lưu Á Duy liên tục chùi lòng bàn tay vào quần: "Vậy... vậy tớ ở cửa chờ cậu, chờ, chờ phản hồi của hai người!"

Biên Bá Hiền không nghe rõ lời Lưu Á Duy nói, trong đầu cậu chỉ muốn lấy lại điện thoại thật nhanh, thế nên cậu cầm hai ly rượu vội vã chạy về phòng Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt chưa rời đi, nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền trở lại, ấn đường giãn ra, mỉm cười bước tới hỏi:

"Sao mới đó đã quay lại rồi?"

Biên Bá Hiền cố nén nội tâm bồn chồn, ánh mắt liếc thấy điện thoại của mình nằm ở khe hở ghế sô pha, cũng may Phác Xán Liệt chưa phát hiện.

"Nghe nói rượu này rất ngon, muốn mang tới cho chú nếm thử." Biên Bá Hiền đưa rượu đến trước mặt Phác Xán Liệt, giả vờ bình tĩnh nói.

Bận rộn một ngày, tiếp xúc với nhiều vị khách, Phác Xán Liệt hiếm khi nhận được một ly rượu không phải chúc mừng tân hôn, hắn mỉm cười cầm ly rượu vang từ tay Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền định nhân dịp Phác Xán Liệt uống rượu sẽ đi lấy điện thoại, ai ngờ hắn kéo tay cậu, nhướng mày chỉ ly rượu còn lại: "Cậu không định uống cùng tôi à?"

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, trong mắt hắn chứa đựng ý cười, không nghĩ ra người có bộ dạng ôn nhu như vậy, mới vừa rồi còn âm mưu đưa cậu vào bệnh viện tâm thần.

"Hôm nay là lễ đính hôn của tôi, ba nhỏ không ghen sao?" Phác Xán Liệt một tay ôm eo Biên Bá Hiền, phả hơi thở vào tai cậu.

Vành tai Biên Bá Hiền đỏ bừng, cuống quýt quay đầu sang chỗ khác.

"Xem ra là không rồi." Giọng điệu Phác Xán Liệt có chút không vui, hắn ôm Biên Bá Hiền sát vào người mình, "Nhưng tôi thì có đấy, thấy Phác Diệu Hoa vuốt ve cậu, tôi rất muốn tiến tới đoạt cậu lại trước mặt mọi người."

Nhịp tim Biên Bá Hiền đập nhanh, nếu không phải biết rõ đây là tính chiếm hữu đơn thuần của hắn, sợ rằng cậu đã động lòng rồi...

"Cậu yên tâm, sau đêm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc." Phác Xán Liệt cắn dái tai Biên Bá Hiền, cùng cậu cụng ly rượu vang.

Âm thanh thủy tinh va chạm vang lên, Phác Xán Liệt ngửa cổ uống rượu, nhìn yết hầu hắn chuyển động lên xuống, hàng mi Biên Bá Hiền khẽ run, chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy hơi nóng.

"Sao cậu không uống?" Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền bất động nên hỏi, "Không phải bé cưng chủ động mang rượu tới mời tôi à?"

Biên Bá Hiền rũ mắt, cậu thật sự hi vọng tất cả những gì mình nghe lén được ngoài cửa chỉ là giả, Phác Xán Liệt của giờ phút này mới là thật. Cho dù bọn họ phải họ vụng trộm, ôm nhau thưởng thức rượu vang... thì ít nhất câu "tin tưởng tôi" kia... là nghiêm túc.

"Đừng gọi tôi là bé cưng..." Biên Bá Hiền mấp máy môi, một hơi cạn sạch ly rượu, "Tôi không muốn nghe chú gọi tôi là bé cưng nữa..."

Nuốt rượu xuống, cổ họng nóng ran, Biên Bá Hiền sờ trán, chỉ một ly thôi không hiểu sao lại có tác động lớn như vậy. Cậu đẩy Phác Xán Liệt ra, đi tới sofa lấy điện thoại.

Ngay sau khi cầm điện thoại lên, Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy choáng váng, hai chân trở nên mất lực, suýt chút nữa là ngã xuống sàn.

Cơ thể cậu nóng bức, liếc nhìn đồng hồ đo nhiệt độ trên tường, rõ ràng điều hòa trong phòng chỉnh nhiệt độ không hề cao.

"Đây là... rượu gì?"

Giọng Phác Xán Liệt từ phía sau truyền tới, Biên Bá Hiền nghiêng đầu qua, chỉ thấy mặt hắn ửng đỏ, nhíu mày đứng đỡ góc bàn hỏi.

"Là... là rượu vang bình thường..."

Phác Xán Liệt chịu đựng toàn thân nóng ran, từng bước đi tới bên cạnh Biên Bá Hiền, dùng lý trí hỏi lại: "Thật sự là rượu vang bình thường sao?"

Biên Bá Hiền cảm nhận hơi nóng từ dạ dày lan tỏa như muốn đốt cháy cơ thể mình, thậm chí nơi nhạy cảm bắt đầu ngứa ngáy, cậu không nhịn được, xoa cổ nói: "Ừm... đúng vậy..."

Phác Xán Liệt nhếch môi cười, bế bổng Biên Bá Hiền lên rồi đặt cậu xuống sofa: "Chỉ là một cuộc hôn nhân vô nghĩa thôi, cậu cảm thấy bất an à? Cho nên mới dùng cách này câu dẫn tôi?"

Hai người trao đổi hơi nóng cho nhau, hấp dẫn đối phương dưới tác dụng của thuốc kích dục.

Biên Bá Hiền gấp gáp thở dốc, ánh mắt dần trở nên mơ màng, lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi... tôi... không... không có..."

Lúc bấy giờ Phác Xán Liệt gần như không còn đủ tỉnh táo như mọi khi, hắn tham tham liếm láp, hít lấy hương sữa thơm trên người Biên Bá Hiền.

Không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, Phác Xán Liệt nói chuyện cũng nhẹ nhàng chân thành hơn bình thường.

"Thật ra em không cần làm vậy..." Bàn tay hắn từ từ mò vào trong quần áo Biên Bá Hiền, hôn lên da thịt nóng bỏng.

"Chỉ cần em mở miệng... Tôi nhất định sẽ cho em..."

Nụ hôn nhiệt liệt không thể kiểm soát niêm phong hơi thở, đầu lưỡi nóng ẩm mạnh mẽ cạy hàm, Biên Bá Hiền cơ hồ là nộp vũ khí đầu hàng ngay lập tức, để mặc cho nụ hôn thoải mái dây dưa.

Từ lúc hai người ôm nhau, Lưu Á Duy trốn ngoài cửa đã chụp được rất nhiều hình, có điều tình hình trong phòng lại càng lúc càng vượt qua dự trù của hắn! Rõ ràng Phác Tín Dương đảm bảo với hắn thuốc này không mạnh, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì quá đáng kia mà! Thấy hai người họ quấn lấy nhau không buông, đang định đạp cửa xông vào, hắn bất ngờ bị ai đó phía sau siết cổ, cướp điện thoại chứa ảnh chụp trong tay.

"Kịch hay thế này, sao lại cắt ngang được chứ?" Phác Tín Dương nhìn hai người trên sô pha qua khe cửa, mở điện thoại Lưu Á Duy, nhấn nút ghi hình.

"Ưm! Em!" Lưu Á Duy gắng sức giãy giụa hòng ngăn cản Phác Tín Dương quay lén, tuy nhiên do thường xuyên tập luyện, lực tay gã rất lớn, siết chặt tới mức Lưu Á Duy không động đậy nổi.

"Ôi chú ba, bình thường nhìn nhã nhặn lịch thiệp vậy mà ở trên giường cũng hóa thành sói đói nhỉ, vụng trộm với người của Phác Diệu Hoa, thật không hổ là Phác Xán Liệt, ha ha ha ha." Phác Tín Dương say sưa giễu cợt, Lưu Á Duy lại ngoan cố quấy rối, mấy lần làm gián đoạn gã quay phim, thế là gã tức giận, lực tay tăng thêm mấy phần thẳng đến khi Lưu Á Duy hoàn toàn ngất đi.

"Bạn nhỏ, cậu quá non nớt."

Phác Tín Dương mất thật nhiều thời gian tránh tai mắt lôi Lưu Á Duy đến phòng làm việc nhỏ không ai quan tâm, thu dọn mọi thứ xong xuôi mới cầm điện thoại Lưu Á Duy quay trở lại phòng Phác Xán Liệt.

Sảnh tiệc vẫn còn náo nhiệt, Phác Tín Dương khinh thường nhạo báng, đẩy cửa phòng nhìn hai người ôm nhau ngủ trên giường.

"Chà, xong rồi đấy à..." Phác Tín Dương cười đểu đảo mắt một vòng quanh phòng Phác Xán Liệt, vô tình phát hiện điện thoại Biên Bá Hiền ở trên sô pha, gã tiến tới cầm lên, bấm mở màn hình, ngoài màn hình khóa vẫn hiển thị mục ghi âm.

Phác Tín Dương tò mò nhấn phát, sau khi tiếp cận được nội dung, gã không khỏi bật cười.

"Ha... Xem ra có tận ba con nhạn."

Phác Tín Dương cầm điện thoại Biên Bá Hiền ra khỏi phòng, lấy điện thoại mình gọi cho Phác Tu Hạ.

Cuộc gọi được chấp nhận, chất giọng ngọt ngào truyền tới thông qua ống nghe:

"A lô anh hai?"

"Em đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở ngoài vườn hoa uống trà với dì Lưu và những người khác."

"Ồ thế à, bây giờ anh qua đó tìm em nhé." Phác Tín Dương nhấc chân đi về hướng vườn hoa.

"Dạ, mà có chuyện gì không anh hai?"

Phác Tín Dương dừng một chút, cười nói:

"Ba nhỏ nói có cái này muốn anh đưa cho em nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichsu