Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đã cùng một chỗ rồi, không cần nhìn lén nữa."

------------------------------------------

Hai giờ sáng, Phác Xán Liệt lén thức dậy, đầu tiên là đắp chăn lại kín người Biên Bá Hiền, tiếp đến cầm điện thoại lên, lặng lẽ đi sang phòng làm việc.

Ban đêm yên tĩnh, Phác Xán Liệt chỉ mở đèn bàn, dùng điện thoại lên mạng tìm từ khóa "Ý tưởng cho buổi hẹn hò đầu tiên", hắn cau mày nhìn kết quả tìm kiếm, nghiêm túc giống như kiểm tra hợp đồng kinh doanh.

Lúc nãy hắn tự tin nói với Biên Bá Hiền câu "Em có tôi", thế nhưng trên thực tế hắn chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò bao giờ cả, thành ra hơi không yên lòng.

Tìm kiếm nửa ngày, Phác Xán Liệt quyết định gọi cho Lý Lâm. Nửa đêm canh ba nhận được cuộc gọi của ông chủ, Lý Lâm tạm rời xa giấc mộng, cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa: "Phác tổng... muộn thế này có chuyện gì không?"

"Lên cho tôi vài... vài kế hoạch hẹn hò ngay bây giờ."

Lý Lâm ngồi dậy đấu tranh với cơn buồn ngủ, liếc nhìn đồng hồ điện tử trên đầu giường, mới hai giờ sáng, anh vò đầu mấy cái. Trước đây anh từng cho rằng Phác Xán Liệt chỉ là nảy sinh cảm giác nhất thời với Biên Bá Hiền, tuy nhiên bây giờ có thể khẳng định, tình cảm Phác Xán Liệt dành cho Biên Bá Hiền rất nghiêm túc, bằng chứng chính là cuộc điện thoại bất chấp thời gian này đây.

"Phác tổng, chuyện hẹn hò phải tự mình nghĩ mới có ý nghĩa." Lý Lâm quá mệt mỏi, nhắc khéo bây giờ không phải thời gian làm việc của anh.

"Tôi biết, tôi chỉ muốn hỏi... cậu có ý tưởng gì không thôi."

Lý Lâm yên lặng, giọng Pháp tổng thành khẩn như thế này là lần đầu tiên anh được nghe.

"Đơn giản, ngài có thể chuẩn bị theo những gì mà đối phương thích, hẹn hò chẳng qua là lý do để ở cùng nhau thôi, nói trắng ra nếu tiểu phu nhân thích nghi, ngài đưa cậu ấy đi đâu cũng được." Lý Lâm không cần đoán mò, trực tiếp nhắm tới Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt cũng không phản bác, khều nhẹ quả địa cầu đặt trên bàn.

"Tôi biết rồi, vậy cậu giúp tôi đặt hai vé ngày mai... Không, hôm nay đi Pháp nhé." Phác Xán Liệt dừng quả địa cầu, ngón tay điểm ngay vị trí nước Pháp.

"Bây, bây giờ sao?"

"Ừ, làm ngay đi." Phác Xán Liệt đang định cúp máy, Lý Lâm ở đầu dây bên kia lấy can đảm gọi một tiếng "Phác tổng".

"Còn chuyện gì?"

"Phác tổng, tháng sau... tăng lương cho tôi được không?" Lý Lâm nằm xuống giường, khóc không ra nước mắt.

Phác Xán Liệt không trả lời Lý Lâm, sau khi cúp máy thì trực tiếp chuyển vào tài khoản của anh mười ngàn tệ.

Nhận được thông báo, Lý Lâm trở mình, mở tin nhắn gào lên: "Làm việc hết sức, đến chết mới thôi."

Sáng sớm Biên Bá Hiền thức dậy, Phác Xán Liệt vẫn còn ngủ. Một tay hắn kê dưới cổ cậu, một tay ôm cậu ngủ rất say.

Biên Bá Hiền nhích lại gần một chút, yên lặng ngắm Phác Xán Liệt.

Không biết có phải do nhìn quá lâu nên lạc mất hồn vía hay không, Biên Bá Hiền đột nhiên tiến tới hôn nhanh lên gò má hắn, hôn xong thấy người chưa tỉnh, cậu lại hôn thêm một cái nữa, sau đó cắn môi cười trộm.

"Hôn nửa ngày trời vậy mà không chịu chạm môi." Phác Xán Liệt mở mắt, nắm cánh tay Biên Bá Hiền, kéo người trở về lồng ngực mình, "Tối qua ngủ có ngon không?"

Biên Bá Hiền sờ mi mắt Phác Xán liệt, nói: "Em ngủ rất ngon, còn chú?"

Phác Xán Liệt ngồi dậy, thành thật trả lời: "Không ngon lắm."

Biên Bá Hiền lo lắng nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt quay sang vỗ lưng cậu trấn an: "Vì tôi bận suy nghĩ nên đưa em đi đâu hẹn hò."

Thật ra Biên Bá Hiền rất dễ tính, căn bản chưa từng hẹn hò với ai, trước đây Lưu Á Duy theo đuổi cậu, nhiều lắm chỉ là mua đồ ngon cho cậu ăn, dẫn cậu đi xem phim, cho nên bây giờ dù Phác Xán Liệt chở cậu tới công viên đi dạo một vòng, cậu cũng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Ấy thế nhưng vạn lần không nghĩ ra được, Phác Xán Liệt lại đưa cậu tới sân bay.

Biên Bá Hiền mười tám tuổi, chưa bao giờ được ngồi máy bay. Cậu ngơ ngác nhìn Lý Lâm đã chuẩn bị sẵn hành lý, đưa hộ chiếu và vé máy bay mà cậu mới thấy lần đầu.

"Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ."

Biên Bá Hiền lại nhìn về phía Phác Xán Liệt, đối phương đeo kính râm, cất hộ chiếu và vé rồi nắm tay dắt cậu vào trong.

Cậu bước đi theo sau Phác Xán Liệt, cùng hắn làm xong từng thủ tục.

Cúi đầu nhìn thông tin chuyến bay, địa điểm hẹn hò đầu tiên của cậu là Paris, Pháp.

Ký gửi hành lý xong, Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền vào phòng chờ, hai người ngồi cạnh nhau, ánh mắt Biên Bá Hiền một mực hướng ra ngoài cửa sổ lớn.

Vài chiếc máy bay đang đỗ trên khoảng sân rộng, yên lặng đón nắng vàng, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe bảo dưỡng nhỏ xíu chạy tới chạy lui bên dưới máy bay.

Ánh mắt cậu tràn đầy tò mò, không thu hồi dù chỉ một khắc. Phác Xán Liệt đứng dậy đi mua cà phê, mang về thêm cho cậu một cái bánh donut.

"Em đang nhìn gì thế?" Phác Xán Liệt xé túi giấy đựng donut, đưa bánh cho cậu rồi cùng cậu quan sát sân bay không có gì khác thường.

"Nhìn máy bay, em cảm thấy rất đẹp." Biên Bá Hiền cắn miếng bánh, chút kem màu trắng dính lại trên môi cậu, "Chú không thấy vậy sao?"

Không giống Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt vốn xem máy bay như phương tiện di chuyển phổ thông, không cảm nhận nổi mấy chiếc máy bay chưa cất cánh kia có điểm nào xinh đẹp. Tuy nhiên hắn vẫn mỉm cười rút khăn giấy, dịu dàng lau miệng giúp Biên Bá Hiền.

"Đó là bởi vì em có đôi mắt biết khám phá vẻ đẹp." Phác Xán Liệt và khăn giấy thành một cục, nói tiếp, "Không phải ai cũng có đôi mắt như em đâu."

Được Phác Xán Liệt ca ngợi, Biên Bá Hiền cong môi, lại cắn thêm một miếng bánh, đắc ý vô cùng: "Thật luôn, cô của em cũng nói em có thiên phú."

Chờ Biên Bá Hiền ăn xong, Phác Xán Liệt thay cậu ném rác, đúng lúc thông báo chuyến bay sắp cất cánh vang lên.

Lần đầu tiên ngồi máy bay nên Biên Bá Hiền cực kỳ căng thẳng. Sau khi thắt dây an toàn, tiếp viên hàng không bắt đầu hướng dẫn an toàn bay, toàn bộ quá trình cậu lắng nghe rất chăm chú, còn ngoan ngoãn xác nhận vị trí áo phao, cửa thoát hiểm, mặt nạ dưỡng khí.

Phác Xán Liệt thấy cậu vừa khẩn trương vừa thận trọng, nắm chặt bàn tay đang siết thành quả đấm của cậu, hỏi: "Lần đầu đi máy bay?"

Biên Bá Hiền gật đầu, máy bay bắt đầu chuyển bánh, tim cậu đập nhanh, không nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng thời cũng sợ hãi siết chặt tay Phác Xán Liệt.

Ầm một tiếng, máy bay nhấc khỏi mặt đất, theo quán tính hướng lên, lưng Biên Bá Hiền dán vào ghế, ngón tay ngón chân co quắp, toàn thân cứng đờ.

"Phác Xán Liệt." Biên Bá Hiền hốt hoảng gọi, Phác Xán Liệt liền đổi cái nắm tay thông thường thành mười ngón tay đan lại với nhau.

"Hửm?"

"Nó sẽ như vậy luôn sao? Tim em có hơi khó chịu." Biên Bá Hiền bất an dựa lưng ghế, tay Phác Xán Liệt bị cậu siết ra những vết đỏ.

"Lát nữa sẽ ổn thôi, đừng sợ."

Quả nhiên, khi máy bay lên tới tầng bình lưu, Biên Bá Hiền cảm thấy tim mình không còn bị chèn ép nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ổn định lại tinh thần, đưa mặt tới gần cửa sổ nhỏ ngắm nhìn những đám mây giống hệt bông vải.

"Đẹp quá."

Một mình cảm thán không đủ, Biên Bá Hiền kéo cánh tay Phác Xán Liệt, rủ hắn cảm thán chung, "Chú mau nhìn nè, đẹp ha."

Không nhớ đây là lần thứ mấy cậu nói từ đẹp, Phác Xán Liệt chồm người sang, thấy biểu cảm vui vẻ của cậu liền phụ họa: "Ừ, đẹp."

Em thật đẹp.

Mười giờ địa phương, máy bay hạ cánh tại Paris.

Từ sáng sớm Lý Lâm đã thu xếp xe đón Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền về khách sạn.

Bước vào phòng, hành lý đều được cất gọn gàng, Biên Bá Hiền chưa kịp chiêm ngưỡng xong thiết kế độc đáo của khách sạn Pháp thì bị Phác Xán Liệt hối: "Mau thay đồ, ăn trưa xong chúng ta sẽ đi chơi."

Biên Bá Hiền cầm quần áo vào phòng tắm, bức tường phòng tắm được dựng bằng thủy tinh mờ, có thể nhìn được đường nét cơ thể người ở bên trong.

Phác Xán Liệt đứng ngoài này thấy Biên Bá Hiền cởi áo, thật giống như tác phẩm nghệ thuật được khảm trong nhà thờ Gothic. Hắn liếc tới liếc lui, cuối cùng không nhịn được bèn đẩy cửa,

Biên Bá Hiền giật mình, suýt chút nữa té ngã. Hắn nhanh tay đỡ được cậu, chạm trúng làn da trần chưa kịp khoác vải vóc, vừa mềm vừa trơn.

"Sợ cái gì."

"Sao chú không gõ cửa?"

"Có chỗ nào trên người em mà tôi chưa thấy đâu?"

Bị hỏi ngược lại, mặt Biên Bá Hiền thoáng cái đỏ bừng, thể theo mong muốn của Phác Xán Liệt, hai người vừa định hôn nhau thì cửa phòng tắm tiếp tục mở ra lần nữa, một chàng trai phe phẩy lá phong trong tay xông vào.

"Anh!! Hai người tới..." Tu Hạ đang hết sức phấn khởi chợt trợn trừng, vội lấy lá phong che mắt, "Tới rồi."

Phác Xán Liệt giấu Biên Bá Hiền trong lòng, đưa lưng về phía Tu Hạ ho khan.

"Không biết gõ cửa à?".

Biên Bá Hiền vùi đầu vào ngực Phác Xán Liệt, thầm nghĩ hai anh em nhà này đúng là giống nhau.

Phác Tu Hạ đáng thương lùi về sau một bước, nói thấy cửa không khóa nên mới tiến vào.

"Cái đó Vũ Vi... Á... Ý em là chị dâu đang chờ ở dưới nhà hàng." Phác Tu Hạ lén liếc mắt nhìn anh mình, thay đổi câu chữ.

Phác Xán Liệt nghe Tu Hạ nói chuyện lắp bắp, nhìn một cái liền biết tâm tư của cậu, cười bảo: "Ừ, em xuống dưới với cô ấy trước đi, bọn anh thay quần áo xong sẽ xuống."

Tạm biệt Tu Hạ, Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt còn đang cười, bĩu môi: "Cậu ấy gọi chị dâu, trông chú rất là vui luôn."

Phác Xán Liệt quệt chóp mũi Biên Bá Hiền: "Còn em có vẻ không vui nhỉ?"

"Em không có." Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra, mặc quần áo tử tế rồi bước qua bồn rửa mặt.

Phác Xán Liệt tiến tới nhấc cậu lên để cậu ngồi trên thành bồn: "Thế sao tôi có cảm giác em đang tức giận vậy?"

Biên Bá Hiền vẩy nước vào mặt Phác Xán Liệt, tiếp đến cắn môi hắn một cái.

Là cắn thật, Phác Xán Liệt cảm thấy đau, Biên Bá Hiền nhân cơ hội nhảy khỏi bồn rửa mặt, với lấy túi xách ở trên giường, nhanh chân chạy xuống nhà hàng.

Phác Xán Liệt không giận, từ tốn xuống lầu thấy cả ba người đang ngồi dùng điểm tâm. Phác Tu Hạ vẫy tay gọi hắn, hắn đi tới ngồi xuống, đầu tiên là gật đầu chào Sâm Vũ Vi, sau đó nhìn Biên Bá Hiền, đối phương vừa cắn ống hút vừa lườm hắn.

"Hôm nay định đi đâu?" Phác Xán Liệt xé một miếng bánh mì, hỏi.

"Bảo tàng Orsay." Tu Hạ mở bản đồ ra, nghi ngờ nhìn Phác Xán Liệt, "Không phải anh bắt em mua vé à?"

Nghe địa điểm này, ánh mắt Biên Bá Hiền sáng lên, cậu từng nghe chủ nhiệm lớp nói về bảo tàng Orsay, ở đó có rất nhiều tranh gốc của những họa sĩ mà cậu thích.

Trời Paris trong xanh, bởi vì trước đó đã đặt lịch nên bọn họ không cần xếp hàng chờ vào.

Bên trong bảo tàng vô cùng yên tĩnh, khắp nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật từng chỉ xuất hiện trên sách giáo khoa của Biên Bá Hiền.

Mỗi một bức tranh đều như có ma lực hấp dẫn, Biên Bá Hiền nhìn mãi không nỡ dời mắt, tưởng chừng muốn xuyên qua bức tranh để gặp gỡ họa sĩ, phân tích ngòi cọ, phỏng đoán ý đồ mảng sáng tối, lắng nghe câu chuyện cảm hứng tạo nên tác phẩm vang danh...

Do thưởng thức quá nghiêm túc, cơ hồ mỗi một bức tranh Biên Bá Hiền sẽ dừng lại rất lâu, Phác Xán Liệt không thúc giục cậu, chỉ đứng sau lưng thỉnh thoảng giúp cậu dịch lời giới thiệu ghi bằng tiếng Pháp bên dưới bức tranh.

Phác Tu Hạ và Sâm Vũ Vi thì không đủ kiên nhẫn, thời gian Biên Bá Hiền ngắm một bức tranh, hai người bọn họ đã dạo xong hết phòng triển lãm rồi, cũng không hiểu tại sao Biên Bá Hiền có thể nhìn lâu như vậy, cảm thấy quá nhàm chán, họ quyết định đi chơi chỗ khác trước.

Biên Bá Hiền đang đắm chìm trong tác phẩm kinh điển "Vườn hoa súng' của Monet, Phác Xán Liệt thấy Sâm Vũ Vi và Phác Tu Hạ chuẩn bị rời đi, hắn nhấc chân đuổi theo, vỗ nhẹ vai gọi Sâm Vũ Vi cùng nói chuyện một chút.

Hai người đi đến góc nhỏ không người, Biên Bá Hiền và Phác Tu Hạ đứng ở hai hướng khác nhau đồng loạt phóng ánh mắt tò mò về phía bọn họ.

"Lý Lâm nói với cô chưa, tôi muốn ly hôn." Phác Xán Liệt vào thẳng chuyện chính.

"Không thành vấn đề." Sâm Vũ Vi khoanh tay thoải mái, "Có điều vì anh đề nghị trước, cho nên anh phải đền bù tổn thất cho tôi."

Thấy đối phương nhanh chóng đáp ứng, Phác Xán Liệt cũng rất dứt khoát: "Được, cô muốn thế nào?"

Sâm Vũ Vi len lén liếc nhìn Phác Tu Hạ ở đằng kia cầm bản đồ xem đường, cô rũ đôi mi dài, mở miệng: "Tôi hy vọng anh sẽ bỏ qua cho tôi và em trai anh."

Phác Xán Liệt cười một tiếng: "Cô nghĩ tôi để ý à?"

Sâm Vũ Vi nâng mắt nhìn Biên Bá Hiền đứng ở đầu khác luôn liếc trộm về phía này, cười nói: "Ừ nhỉ, anh còn dám cưới ba nhỏ của mình, chắc chắn không sợ vợ cũ trở thành em dâu đâu." Dứt lời, Sâm Vũ Vi thổi thổi móng tay, nháy mắt với Phác Xán Liệt: "Vậy tôi đi đây, anh rể!"

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn Sâm Vũ Vi rời đi, Biên Bá Hiền thấy hết, hắn còn vẫy tay chào Sâm Vũ Vi nữa.

Biên Bá Hiền chạy tới, kéo cánh tay Phác Xán Liệt, có chút tức giận nói: "Chú lại đây phiên dịch cho em, em xem không hiểu."

Phác Xán Liệt đút tay vào túi quần, phiên dịch từng câu từng chữ trong đoạn giới thiệu tác phẩm Vườn hoa súng.

Nhưng mà Biệt Bá Hiền có nghe lọt chữ nào đâu.

Phác Xán Liệt cũng nhìn ra Biên Bá Hiền lơ đãng, bắt đầu dịch gian:

"Ghen tị khiến con người trở nên xấu xí và lo lắng."

Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn hắn: "Chú nói cái gì?"

"Trên này viết vậy." Phác Xán Liệt vu oan tiếng Pháp.

"Gạt ai thế, Vườn hoa súng của Monet thì liên quan gì tới ghen tị."

Phác Xán Liệt bật cười, thừa nhận mình bịa chuyện. Biên Bá Hiền hạ tay xuống, không vui hỏi:

"Bây giờ em rất xấu xí sao?"

Phác Xán Liệt bóp mặt cậu: "Ừ, xấu lắm."

Biểu cảm Biên Bá Hiền vô cùng khó coi, trộn lẫn giữa tủi thân và tức giận, có điều Phác Xán Liệt lại thích biểu cảm đặc sắc này của cậu, hắn cúi xuống, dùng hành động thể hiện rằng mình rất hài lòng, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đang trầm trồ thưởng thức tranh, hắn vẫn muốn hôn cậu.

Bên cạnh có một người phụ nữ Pháp vui vẻ che miệng, tựa vào ngực chồng mình nhìn Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền hôn nhau. Một vài người xa lạ khác cũng rời mắt khỏi bức tranh Vườn hoa súng, vỗ tay thật khẽ gửi lời chúc phúc đến hai người bọn họ.

Trong mắt người ngoài, bọn họ rất dũng cảm, nhiệt thành, là đôi tình nhân xứng đáng được chúc phúc.

Môi Biên Bá Hiền sau nụ hôn vừa nóng vừa ướt, Phác Xán Liệt buông tha cậu, ghé bên tai cậu thầm thì: "Xấu xí đáng yêu."

Rời khỏi bảo tàng, Phác Xán Liệt mua cho Biên Bá Hiền một ly trà sữa, hai người đi dạo dọc bờ sông Seine, mỏi chân thì ngồi xuống ghế đá nghe những nghệ sĩ đường phố trình diễn kéo đàn violin và chơi saxophone.

Quanh đây có rất nhiều bồ câu bay tới bay lui tìm thức ăn, rất nhiều khu trưng bày ngoài trời đầy màu sắc. Biên Bá Hiền nhìn ánh nắng lung linh chiếu trên mặt sông Seine gợn sóng, nơi này so với Tân Hải ít đi một phần huyên náo, lại nhiều hơn một phần bình yên.

Cậu quay đầu, Phác Xán Liệt đang uống cà phê, nắng vàng rơi xuống gò má hắn, khéo léo vẽ nên đường nét mê người. Hắn bây giờ còn đẹp hơn cả cái đêm ở Tân Hải.

"Lại nhìn lén tôi." Phác Xán Liệt không nhìn Biên Bá Hiền, ánh mắt trông về phía nhà thờ bên kia bờ sông.

"Không phải nhìn lén." Biên Bá Hiền chẳng buồn né tránh, "Em nhìn chú một cách quang minh chính đại."

Phác Xán Liệt cười thành tiếng, nghe Biên Bá Hiền nói tiếp: "Chúng ta đã cùng một chỗ rồi, không cần nhìn lén nữa."

Biên Bá Hiền nhích tới gần Phác Xán Liệt, vươn tay chạm sống mũi cao thẳng của hắn, "Đẹp thật, đẹp hơn tường David luôn."

Phác Xán Liệt ngừng cười, không nghĩ tới chỉ một câu nói đơn giản lại chọc tâm can hắn ngứa ngáy đến vậy.

"Muốn vẽ chú quá."

Ly cà phê trong tay suýt đổ, Biên Bá Hiền nói câu này, giống hệt như đang nói "Em muốn ngủ với chú"... Phác Xán Liệt mất tự nhiên ho khan, giữ tay Biên Bá Hiền lại: "Đừng sờ nữa."

Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt trở nên cứng nhắc, cười hỏi: "Chú xấu hổ à?"

Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền, nhắc nhở tiểu hồ ly đừng hòng làm chuyện xấu: "Em còn như vậy, tôi sẽ lập tức ném em lên giường."

Biên Bá Hiền rút tay về, bỏ qua lời đe dọa của Phác Xán Liệt, đứng dậy chạy te te đến quảng trường gần đó rải thức ăn cho bồ câu.

Phác Xán Liệt trông theo bóng dáng Biên Bá Hiền ngồi chồm chổm nhỏ xíu một cục, dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng vài chú bồ câu bay lên làm cậu giật mình bật cười, nụ cười đẹp mắt không thể tả. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, hắn như thể bị lây bầu không khí lãng mạn đặc trưng của nước Pháp mà trở thành kẻ đa tình.

Biên Bá Hiền vào giờ phút này, đối với hắn chính là bức tranh phong cảnh đẹp nhất.

Hắn muốn cất giữ cậu cả đời, không cần ai định giá.

Đang lúc cảm thán vẻ đẹp bình yên trước mắt, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đột nhiên bước đến bên cạnh Biên Bá Hiền. Người đàn ông đó cúi xuống nói gì đó, Biên Bá Hiền hẳn là nghe không hiểu, cậu lúng túng đứng lên, mặt đầy nghi hoặc nhìn người đàn ông nắm tay mình rồi thả một nụ hôn lên mu bàn tay.

Người ta nói Pháp là đất nước lãng mạn và Paris là thủ đô của tình yêu, bây giờ nhìn lại đúng thật không ngoa chút nào.

Đương nhiên Biên Bá Hiền rất sốc trước hành động gần gũi này, song có lẽ do bầu không khí, cộng thêm con người nơi đây đều bộc lộ rõ khí chất lãng mạn, Biên Bá Hiền không cảm thấy tức giận, thay vào đó cậu lễ phép mỉm cười đáp lại, liên tục khoát tay.

Người đàn ông tựa hồ chưa muốn buông tha, lấy một cây viết, mở lòng bàn tay Biên Bá Hiền, có vẻ là muốn cậu lưu số điện thoại.

Đầu viết chỉ mới viết xong một số, bất thình lình bị một bàn tay to lớn gạt đi.

Người đàn ông Pháp ngẩng đầu lên, Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền kéo cậu ra sau mình.

"Ne faites pas ca." (Xin đừng làm vậy) Phác Xán Liệt dùng giọng trầm thấp nói với người đàn ông Pháp.

Người đàn ông Pháp nhíu mày: "Je veux le numéro de ce petit ange." (Tôi chỉ muốn trao đổi số điện thoại với thiên thần nhỏ thôi)

Nghe thấy ba chữ "thiên thần nhỏ", sắc mặt Phác Xán Liệt tối sầm, lạnh lùng nói: "Non." (Không được)

"Pourquoi? Qui est - ce?" (Tại sao? Cậu ấy là gì của anh?) Người đàn ông Pháp không chịu từ bỏ, nhất quyết truy hỏi.

Biên Bá Hiền đứng sau lưng Phác Xán Liệt nghe không hiểu hai người họ nói gì, đầu óc mơ hồ nhìn Phác Xán Liệt trầm mặc.

Bỗng, không rõ nhà thờ nào vừa kéo chuông, tiếng chuông ngân dài, đánh thức những chú chim bồ câu ở quảng trường, làm chúng đồng loạt tung cánh bay lên.

Biên Bá Hiền phát hiện Phác Xán Liệt nắm tay mình chặt hơn một chút, tiếp đến nghe hắn nói bằng chất giọng dịu dàng, một câu tiếng Pháp mà cậu không hiểu.

"Mon amour."

Người yêu của tôi.

*Những câu tiếng Pháp là do tác giả tra trên baidu, không chắc chắn 100% nên nếu có sai hi vọng mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichsu