Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rõ ràng là mẹ đã bán con với giá ba triệu!

Chính mẹ đã bán con!"


Kể từ khi Phác Xán Liệt đến trường với tư cách là phụ huynh của Biên Bá Hiền, chủ nhiệm lớp không tìm Dương Bái nữa, mọi chuyện lớn nhỏ đều gọi Phác Xán Liệt. Chỉ trong vòng nửa tháng, điện thoại cá nhân của Phác Xán Liệt liên tục nhận cuộc gọi, thậm chí có mấy lần hắn đang họp, điện thoại reo lên thông báo tới hạn đóng tiền học phí cho Biên Bá Hiền.

Trợ lý Lý Lâm mấy ngày nay cũng kinh hồn bạt vía, mỗi lần điện thoại cá nhân của Phác tổng đổ chuông, anh cứ sợ Phác tổng sẽ giận cá chém thớt.

Mặc dù rất khó chịu, tuy nhiên Phác Xán Liệt không hề bỏ qua cuộc gọi nào. Hôm nay chủ nhiệm lớp gọi đến là để vận động hoạt động ngoại khóa ký họa ngoài trời trong vòng một tuần cho học sinh, do nhà trường tổ chức nhằm nâng cao khả năng thực hành mỹ thuật. Bởi vì phải đi tới vùng khác, nhà trường yêu cầu chủ nhiệm lớp tìm gặp phụ huynh xin phép cho các em học sinh được tham gia.

Nói trắng ra là vừa báo cáo hoạt động vừa chốt giá năm ngàn tổng chi phí đi lại.

Phác Xán Liệt nghe điện thoại lúc sắp có cuộc họp quan trọng nên hắn chỉ nói qua loa mấy câu với chủ nhiệm lớp rồi cúp máy. Ở trong đầu hắn, năm ngàn tệ cùng lắm là tiền tiêu vặt của Phác Tu Hạ trong một tháng thôi, cho nên cũng không bận tâm nhiều.

Thời điểm Biên Bá Hiền biết năm nay có hoạt động ký họa, toàn thân cậu kích động không thôi, cơ hội ký họa ngoài trời vốn rất hiếm, không phải năm nào cũng được tổ chức, mà so với việc vẽ trong phòng, ra ngoài vẽ sẽ rèn luyện kỹ năng tốt hơn.

Biên Bá Hiền vô cùng muốn đi, kết quả nghe thầy cô thông báo phải đóng năm ngàn tệ, cậu lại do dự.

Năm ngàn tệ... Đối với cậu mà nói không phải số tiền nhỏ. Dù hiện tại cậu đang ở trong nhà họ Phác, ăn uống đều không cần lo, nhưng cậu vẫn là không có nguồn kinh tế, lần trước Phác Xán Liệt cho tiền cũng đã cầm đi trả nợ giúp Dương Bái cả rồi, về bản chất cậu là một người nghèo, một người nghèo được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có.

Biên Bá Hiền đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng vẫn không cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của buổi ngoại khóa, cậu cắn răng nhịn ăn nhịn xài nhịn đau bán vài dụng cụ vẽ tranh quý giá của mình cùng với những món đồ linh tinh Phác Diệu Hoa mua cho, gom góp đủ năm ngàn tệ.

Lưu Á Duy thấy Biên Bá Hiền như vậy tất nhiên không khỏi đau lòng, năm lần bảy lượt nói muốn giúp cậu, song đều bị cậu từ chối.

Thật ra ban đầu Biên Bá Hiền từng nghĩ tới chuyện nhờ Lưu Á Duy, có điều nghĩ kỹ một chút, bình thường một hai bữa cơm không nói, lần này tận năm ngàn tệ, không phải con số nhỏ.

Còn về lý do tại sao không tìm Phác Xán Liệt, câu trả lời hoàn toàn ngược lại, Biên Bá Hiền cảm thấy năm ngàn tệ đối với Phác Xán Liệt có lẽ không quá bắt mắt, cộng thêm lần trước đã xin hắn một khoản tiền, nếu xin nữa... Biên Bá Hiền cũng biết xấu hổ.

May mắn thay cậu đã tiết kiệm được năm ngàn tệ, mà để cậu cam tâm tình nguyện giao ra số tiền lớn thế này, e rằng chỉ có thể là thứ liên quan đến hội họa thôi.

Cuối tuần không phải đi học, Biên Bá Hiền chuyển hết tiền dành dụm vào tài khoản ngân hàng, dè dặt cất trong ngăn kéo, đang lúc háo hức không biết hoạt động ký họa sẽ chọn địa điểm nào thì Dương Bái gọi điện thoại đến. Biên Bá Hiền nhìn cái tên Dương Bái trên màn hình thật lâu mới nhận.

Điện thoại vừa kết nối đối phương liền khóc, Biên Bá Hiền nặng nề thở dài, sáng ngày ra chưa gì tâm trạng đã rơi xuống đáy vực.

Dương Bái sẽ chỉ khóc với cậu vào một thời điểm...

Biên Bá Hiền nhìn tấm thẻ ngân hàng mình vừa chuyển tiền tiết kiệm vào.

Đó chính là khi bà thiếu tiền.

Biên Bá Hiền trở về ngôi nhà mình từng sống cùng Dương Bái, phòng ốc bừa bộn, vô số lon bia lăn lông lốc, Dương Bái ngồi bất động trên sàn, vừa thấy Biên Bá Hiền thì lập tức bổ nhào tới.

"Cục vàng, cuối cùng con cũng về."

Biên Bá Hiền lạnh nhạt hất tay Dương Bái: "Đừng gọi con như vậy."

Bình thường Dương Bái sẽ gọi Biên Bá Hiền bằng tên hoặc con trai, hai tiếng "cục vàng" đều là do bà cảm thấy có lỗi với cậu nên mới gọi.

Dương Bái bò dậy, lau nước mắt, chật vật nói: "Cục vàng, mau cứu mẹ."

Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn Dương Bái, áo quần xốc xếch, nước mắt làm nhòe lớp trang điểm qua đêm, trông rất chán chường.

"Tìm con có chuyện gì thì nói đi, con không đi lâu được." Nhớ tới thái độ lần trước của Phác Diệu Hoa, chân mày Biên Bá Hiền nhíu chặt.

"Cục vàng... con... còn tiền không?"

Biên Bá Hiền nhìn Dương Bái bằng ánh mắt không tin nổi: "Không phải con vừa giúp mẹ mấy trăm ngàn sao, mẹ còn đòi thêm tiền à?"

"... Đâu thể trách mẹ được, dm A Phát giới thiệu ông chủ cho mẹ, ông chủ đó mở sòng bài, mẹ theo vào chơi mấy ván... Ai ngờ ———"

"Con không quan tâm! Tiền mẹ thiếu nợ không liên quan gì đến con hết!" Biên Bá Hiền nổi đóa, không biết phải nói bao nhiêu lần về chuyện đánh bạc mẹ mình mới tỉnh ra. Còn nhớ hồi bé, Dương Bái vì mê bài bạc mà bỏ cậu một mình trong nhà, nồi nước đang nấu dở cũng quên mất, tới khi nồi cạn nước dẫn đến rò rỉ gas, nếu không nhờ hàng xóm phát hiện kịp, nói không chừng cậu đã mất mạng rồi...

Biên Bá Hiền xoay người bỏ đi, Dương Bái chạy tới gắt gao kéo cậu lại.

"Cục vàng, con đừng đi, mẹ con đã mấy ngày chưa ăn gì, con nhẫn tâm sao?"

"Không phải mẹ quen biết rất nhiều ông chủ à, chẳng lẽ bọn họ không lo nổi cho mẹ một bữa cơm?" Biên Bá Hiền rút cánh tay mình ra khỏi vòng tay Dương Bái, Dương Bái sống chết không từ bỏ.

"Tao cho mày tới một chỗ sống sung sướng để mày báo đáp tao như vậy đấy hả?"

Biên Bá Hiền nghe Dương Bái chỉ trích mình, khóe mắt nhanh chóng đỏ lên: "Rõ ràng là mẹ đã bán con với giá ba triệu! Chính mẹ đã bán con!"

Biên Bá Hiền nghĩ về những ngày tháng cậu phải thận trọng sống trong nhà họ Phác, mỗi ngày ngoài việc giả vờ cam tâm tình nguyện ở bên cạnh Phác Diệu Hoa còn phải nhìn sắc mặt con trai lão, mỗi ngày đều sống cùng chiếc mặt nạ ngoan ngoãn nghe lời, cuộc sống như thế mà Dương Bái bảo sung sướng được à?!

"Cục vàng, mẹ thật sự hết cách rồi, mẹ không nuôi nổi con... Con muốn vẽ, mẹ không có tiền, đừng nói nuôi con, ngay cả bản thân mẹ cũng không nuôi nổi nữa..." Dương Bái vừa nói vừa rơi nước mắt, một tiếng cục vàng khiến Biên Bá Hiền tan nát cõi lòng.

Rất lâu rất lâu trước đây, mẹ gọi mình là "cục vàng" hẳn hoi, ôm mình vào lòng, mình nằm trong vòng tay mẹ nghe mẹ kể chuyện, để mẹ ru ngủ...

Biên Bá Hiền nhìn khuôn mặt Dương Bái, những giọt nước mắt kia giống như lưỡi dao cứa vào tim cậu.

"Đây là lần cuối cùng, lần sau con sẽ không xen vào nữa." Biên Bá Hiền dùng sức hất Dương Bái ra, móc năm ngàn trong túi đặt lên bàn,

"Con chỉ có nhiêu đây thôi."

Biên Bá Hiền bỏ lại thẻ ngân hàng rồi xoay người rời đi, không đếm xỉa đến Dương Bái ở phía sau luôn miệng "Cảm ơn cục vàng", "Con trai của mẹ là tốt nhất"...

Toàn thân mệt mỏi quay trở lại biệt phủ Phác gia, Biên Bá Hiền đứng ngoài cửa lớn, rõ ràng nơi này rất nguy nga lộng lẫy, từ trong ra ngoài đều toát lên mùi tiền, như thể ngẫu nhiên cầm một viên gạch đem bán cũng được giá, song tất cả những thứ này chẳng dính dáng gì tới cậu cả.

Bất kể ở đâu thì cuộc sống của cậu vẫn chỉ là một mớ hỗn độn.

Ở bên cạnh Dương Bái là một mớ hỗn độn, gả đến Phác gia cũng là một mớ hỗn độn.

"Tại sao không vào nhà mà đứng ở đây?"

"Phác tiên sinh..."

Sau lưng truyền tới giọng nói của Phác Diệu Hoa, Biên Bá Hiền gần như lập tức đeo vào chiếc mặt nạ dễ mến, quay sang dìu Phác Diệu Hoa. Dù rằng bản thân tự hành động, chính cậu cũng cảm thấy chán ghét, nhưng thật sự không có cách nào khác, cái này giống như phản ứng bản năng của cơ thể rồi.

Biên Bá Hiền theo Phác Diệu Hoa vào biệt thự, trong nhà vừa hay có rất nhiều người đi ra, nhìn lối ăn mặc có vẻ là nhân viên công ty dọn nhà hay công ty sửa chữa gì đó.

"Nghe Xán Liệt nói em rất thích vẽ tranh." Phác Diệu Hoa đột nhiên mở miệng, Biên Bá Hiền ngẩn ra, khẽ gật đầu.

"Ở trường em học chuyên ngành tranh sơn dầu."

"Vậy sao." Phác Diệu Hoa dẫn Biên Bá Hiền tới căn phòng mà các nhân viên mới bước ra,

"Thằng ba nói nó có xem tranh em vẽ, cảm thấy rất thú vị, đề nghị ta chuẩn bị một phòng tranh ở nhà cho em."

Biên Bá Hiền theo Phác Diệu Hoa vào phòng, thư phòng lớn được thiết kế lại thành phòng tranh đầy đủ tiện nghi, từ màu sơn đến họa cụ, tất cả đều được đáp ứng.

"Thế nào?" Phác Diệu Hoa hất cằm.

Biên Bá Hiền run rẩy nhìn bốn phía... Cho tới bây giờ cậu vẫn chưa từng thấy phòng tranh nào lớn như vậy.

"Ta cũng không hiểu gì về đam mê tuổi trẻ của bọn nhóc các em đâu, do thằng ba chuẩn bị hết đấy, em nhìn thử xem còn thiếu cái gì thì cứ việc nói với nó."

Phác Diệu Hoa ngồi xuống sô pha, dùng gậy điểm lên bình trà, Biên Bá Hiền lập tức hiểu ý rót đầy chum trà đưa tới.

Trà còn chưa nhận lấy, Phác Diệu Hoa bất ngờ ôm eo Biên Bá Hiền kéo cậu đến bên cạnh, thiếu chút nữa làm đổ hết trà ra ngoài.

Mà cũng bởi vì tiếp xúc thân thể quá đột ngột nên Biên Bá Hiền khẩn trương đến mức tay chân cứng đờ, cậu bất an nhìn Phác Diệu Hoa, đối phương thì thân mật nhìn cậu, kế tiếp vươn tay bóp mặt cậu.

"Mềm thật, quả nhiên là da thịt tuổi mười tám." Phác Diệu Hoa vừa nói vừa dùng sức nhéo, Biên Bá Hiền cảm thấy đau lại không dám kêu, chỉ có thể nhịn, "Nếu không phải ta già yếu, ta rất muốn ăn sạch em đấy."

Khí chất tàn bạo trên người Phác Diệu Hoa khiến tim Biên Bá Hiền muốn nhảy tới cổ họng, đối phương từ từ di chuyển bàn tay hướng lên trên, cuối cùng dừng trước môi cậu, suốt quá trình cậu đều khẩn trương không dám cử động dù chỉ một chút, ngay cả hô hấp cũng rất nhẹ.

"Sao thế? Hoàng yến nhỏ sợ à?"

Biên Bá Hiền không biết nên trả lời cái gì, câu hỏi này nằm ngoài đề cương... cậu không diễn nổi—————

Ngay lúc này, cánh cửa phòng tranh bị đẩy ra, Phác Xán Liệt mang theo Lý Lâm bước vào.

Thấy cảnh trước mắt, Lý Lâm hốt hoảng lập tức cúi đầu hành lễ, xoay người rời đi.

Biên Bá Hiền lúng túng nhìn về phía Phác Xán Liệt, trong đáy mắt viết đầy chữ cảm ơn đã vào rất đúng thời điểm.

Phác Diệu Hoa u ám lại thâm sâu nhìn con trai mình, không nói câu nào.

Phác Xán Liệt chứng kiến cách Biên Bá Hiền được ba mình ôm vào lòng, ánh mắt trầm xuống vài giây, sau đó nhanh chóng khôi phục bằng nụ cười.

Hắn mở rộng cửa phòng tranh, dịu dàng cất giọng như thường ngày:

"Xin lỗi, làm phiền rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic