Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu ba nhỏ đã có ý như vậy, tôi đây sẵn sàng dạy cho cậu cách mà người trưởng thành hôn nhau."


"Thật trùng hợp, con trai."

Câu chào hỏi của Biên Bá Hiền khiến nụ cười Phác Xán Liệt trở nên cứng đờ, rõ ràng người đang nằm ngủ trên giường, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Còn cài băng đô tai thỏ...

Sâm Vũ Vi cũng khiếp sợ không ít hơn Phác Xán Liệt, không giải thích được vì đâu mà một chàng trai trẻ tuổi lại gọi chủ tịch EG là "con trai", chuyện này thật quá kỳ lạ.

Biên Bá Hiền ngồi vào chỗ bên cạnh Phác Xán Liệt, mỉm cười với đối tượng hẹn hò của hắn, cất tiếng: "Chào cô, đang hẹn hò Xán Liệt nhà tôi sao?"

Cậu cố ý dùng giọng điệu trưởng bối, quan sát cả Sâm Vũ Vi và Phác Xán Liệt, ánh mắt vô tội lại còn trong veo.

Lấy tài nghệ diễn xuất không chút sơ hở để tấn công, Biên Bá Hiền đang dương dương tự đắc chờ xem Phác Xán liệt ở trước mặt người ngoài đóng vai con ngoan thế nào, nhưng bất ngờ thay, Phác Xán Liệt không hề đáp trả như những gì cậu mong đợi, mà là nhíu mày hỏi: "Tại sao cậu lại ở đây?"

Phác Xán Liệt đặt tay lên trán Biên Bá Hiền kiểm tra nhiệt độ, kết quả cậu vẫn chưa hạ sốt, đúng là bướng bỉnh.

"Phác tiên sinh, vị này là..."

Sâm Vũ Vi đặt nghi vấn, Phác Xán Liệt lập tức đổi thái độ, mỉm cười giải thích: "Vị này là..." Hắn dừng một chút, nhìn Biên Bá Hiền dùng mũi chân đu đưa xích đu, kết hợp cùng tai thỏ trên đầu trông giống hệt đứa con nít.

"Là ba nhỏ của tôi."

Nghe được thân phận của Biên Bá Hiền, nét mặt Sâm Vũ Vi đầu tiên là khiếp sợ sau đó nhanh chóng đổi thành ngạc nhiên, cô từng nghe chuyện chủ tịch EG Phác Diệu Hoa tái hôn từ chỗ ba mình, song chỉ biết đó là một người trẻ đẹp, không nghĩ tới lại nhỏ tuổi thế này. Trước đó cô lo lắng mình gả cho Phác Xán Liệt, không biết có bị "ba" kế gây phiền phức hay không, bây giờ nhìn Biên Bá Hiền thuần khiết vô hại, cô cảm thấy an tâm rất nhiều. Loại như cậu đây nhìn một cái liền biết không bối cảnh không gia thế, chắc chắn không thể tổn hại tới lợi ích của cô, vì vậy cô ôn hòa đưa tay ra trước mặt Biên Bá Hiền:

"Chào ngài, tôi là Sâm Vũ Vi, Phác tiên sinh..." Sâm Vũ Vi kéo dài âm cuối, ánh mắt nhìn sang Phác Xán Liệt, cố ý để hắn tiếp lời.

Biên Bá Hiền cũng nhìn về phía Phác Xán liệt, muốn nghe hắn trả lời về mối quan hệ hai người thế nào.

Bạn? Bạn gái? Hay là...

"Vị hôn thê."

Phác Xán Liệt nói xong cố ý liếc nhìn Biên Bá Hiền, lúc bấy giờ, cả Biên Bá Hiền và Sâm Vũ Vi đều đang sững sờ bởi câu trả lời của hắn.

Phác Xán Liệt xưa nay làm việc luôn quyết đoán, mục đích chuyến đi này của hắn chính là xác lập quan hệ với Sâm Vũ Vi, nắm được trong tay quyền kinh doanh công nghệ điện tử EG. Hắn không thích lãng phí thời gian, nếu sớm muộn gì cũng phải cùng một chỗ, chi bằng đi trước một bước giải quyết gọn gàng. Hôn nhân đối với hắn mà nói chính là dùng tiền đánh cược, là vật ngoại thân để trao đổi lợi ích mà thôi.

Bản thân Sâm Vũ Vi cũng vì lợi ích này mới có mặt ở đây, lấy thân phận thiên kim tập đoàn Sâm Điền, cô đã sớm biết tình yêu của mình không không được tự do, gặp Phác Xán Liệt rồi yêu đương là lẽ tất yếu, cô để hắn tiếp lời là muốn đẩy nhanh tiến độ, xác nhận quan hệ, chẳng qua vạn lần không ngờ rằng, Phác Xán Liệt lại trực tiếp cho cô thân phận vị hôn thê.

Sâm Vũ Vi nghĩ trong đầu, kết hôn là chuyện sớm muộn, thôi thì vui vẻ chấp nhận thân phận vị hôn thê, quay sang gật đầu với "trưởng bối" Biên Bá Hiền: "Sau này mong được ba nhỏ chiếu cố."

Vốn chỉ muốn ở trước mặt Phác Xán Liệt khoe mẽ oai phong bậc trưởng bối, không nghĩ tới mình sẽ bị chiếu tướng ngược lại, Biên Bá Hiền siết chặt xích đu, nhất thời không biết nên trả lời câu "mong được chiếu cố" của Sâm Vũ Vi thế nào.

"Ba nhỏ, nói chuyện đi, đừng để người ta chờ." Phác Xán Liệt bưng ly cà phê lên, nhắc nhở Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền lườm Phác Xán Liệt, cong môi nói:

"Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, chỉ mới lần đầu mà đã nói chuyện cưới gả rồi, không phải quá nhanh hay sao? Xán Liệt, kết hôn là đại sự cả đời, con đừng lừa dối tình cảm con gái người ta."

Biên Bá Hiền lên mặt cụ non "giáo dục" Phác Xán Liệt, cố tình chiếm tiện nghi trưởng bối, Phác Xán Liệt đặt ly cà phê xuống, không ngờ Biên Bá Hiền lại là người thích gây sự như vậy.

Hắn cho rằng do tối qua làm cậu bất mãn, làm cậu phát sốt nên cậu mới bướng bỉnh mặc kệ mọi thứ chạy tới đây chọc phá hắn.

Trước mặt người ngoài, hắn sẽ không để lộ bản chất, nhưng cũng tuyệt đối không bởi vì bạn giường dở chứng mà làm xáo trộn kế hoạch đã đề ra. Tình nhân nhỏ chơi tùy hứng, thỉnh thoảng giở trò này nọ hắn vẫn có thể chấp nhận, tuy nhiên đừng bao giờ đụng đến chính sự của hắn. Cho nên giữa Sâm Vũ Vi và Biên Bá Hiền, hắn chắc chắn quan tâm cảm nhận Sâm Vũ Vi vô điều kiện.

Những gì Biên Bá Hiền vừa nói, rõ ràng là muốn làm Sâm Vũ Vi không vui.

"Ba nhỏ, đương nhiên con đã suy nghĩ cặn kẽ về điều đó. Sâm tiểu thư là người xinh đẹp, tính tình cởi mở, ở cùng cô ấy ngày hôm nay con cảm thấy rất vui, quan trọng nhất chính là môn đăng hộ đối, nếu như có thể về một nhà, chắc hẳn Sâm Điền tiên sinh và ba lớn sẽ rất hài lòng." Từng câu từng chữ bật ra từ miệng Phác Xán Liệt đều tự nhiên trôi chảy đánh trả Biên Bá Hiền, "Chỉ là quả thật tôi có hơi đường đột, nói cho cùng còn phải xem thái độ Sâm tiểu thư thế nào, không biết liệu em có nguyện ý cùng một chỗ với tôi không?"

Phác Xán Liệt đưa tay về phía Sâm Vũ Vi ngay trước mặt Biên Bá Hiền, mặc dù Sâm Vũ Vi chưa hiểu rõ con người Phác Xán Liệt lắm, song được một người đàn ông ưu tú khen ngợi mình, nhận ra mị lực của mình, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy vui vẻ thôi. Sâm Vũ Vi đang định đặt tay lên, ngay lúc này, giọng Lưu Á Duy truyền tới:

"Bá Hiền, sao cậu lại ngồi ở đó?!"

Thấy rõ người ngồi bên cạnh Biên Bá Hiền là Phác Xán Liệt, Lưu Á Duy sải bước tới, không khách khí đặt mấy món ăn lên bàn Phác Xán Liệt và Sâm Vũ Vi.

"Anh muốn làm gì Bá Hiền?"

Một người chưa đi một người khác đã đến, Phác Xán Liệt nhìn Lưu Á Duy cài băng đô hồ ly, rõ ràng là cùng một đôi với Biên Bá Hiền, chẳng hiểu sao cảm thấy ngứa mắt, hắn ghé bên tai Biên Bá Hiền mím chặt môi nói: "Lập tức trở về cho tôi."

"Dựa vào cái gì, tôi cũng đâu phải đến tìm chú." Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra, liếc nhìn Lưu Á Duy, "Tôi cùng Á Duy tới đây ký họa."

Phác Xán Liệt cười lạnh: "Ký họa? Tới khu vui chơi ký họa? Tôi thấy cậu và lốp dự phòng của mình tới đây chơi thì có."

Biên Bá Hiền trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt, đối phương tiến lại gần cậu, dùng lượng âm thanh đủ hai người nghe khinh thường nói: "Ban ngày hầu hạ ba tôi, buổi tối ngủ trên giường tôi, trong tay còn giữ người khác làm lốp dự phòng, thật nhìn không ra ba nhỏ giỏi quan hệ với đàn ông như vậy đấy."

Bị lời lẽ của Phác Xán Liệt đâm vào tim, Biên Bá Hiền siết chặt quả đấm muốn phản bác, nhưng lại phát hiện những gì đối phương nói hoàn toàn là sự thật... Cậu căn bản không đủ khả năng đánh trả.

"Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn một chút, vậy thì tôi mới không nói cho bạn học kia biết cậu lưu số cậu ta bằng biệt danh gì. Tôi hi vọng cậu hiểu rõ, tôi không phải vì bị cậu uy hiếp nên chấp nhận đổi chác, chúng ta chỉ đang quan hệ để có được thứ mình muốn, hỗ trợ lẫn nhau..." Phác Xán Liệt giả vờ hóa thân thành con trai ngoan quan tâm ba, giúp Biên Bá Hiền chỉnh sửa quần áo, sau đó thuận tay lấy băng đô tai thỏ chướng mắt trên đầu cậu xuống, nói tiếp,

"Tóm lại, đừng có lộn xộn khi tôi đang làm chính sự, tôi có thể bảo vệ cậu ung dung sống ở Phác gia, cũng có thể khiến cậu không thể sống nổi một ngày ở đó."

Phác Xán Liệt nói xong, mỉm cười dịu dàng vỗ vai Biên Bá Hiền, khôi phục âm lượng bình thường: "Ba nhỏ mau cùng bạn học đi chơi đi, chú ý an toàn, đừng về muộn."

Thấy Phác Xán Liệt chủ động để Biên Bá Hiền đi, Lưu Á Duy cũng không so đo nữa, có điều hắn muốn lấy tai thỏ của Biên Bá Hiền về, mới vừa đưa tay ra lấy, Phác Xán Liệt liền ném nó vào thùng rác bên cạnh, động tác tự nhiên mà đầy khinh thường, giống như ném một món đồ tầm thường rác rưởi.

Nếu không phải Biên Bá Hiền kéo đi, Lưu Á Duy thiếu chút nữa đã mở miệng mắng.

"Anh ta có ý gì? Mắc mớ gì ném tai thỏ tớ mua cho cậu?" Lưu Á Duy bất bình, cùng Biên Bá Hiền ngồi xuống bàn ăn cạnh cửa sổ.

Biên Bá Hiền không nói lời nào, trong đầu lặp đi lặp lại lời Phác Xán Liệt cảnh cáo, càng nghĩ càng giận.

Thời điểm giao dịch rõ ràng đã đồng ý chiếu cố cậu quan tâm cậu cưng chiều cậu... Hắn như vậy là cưng chiều à?! Cưng chiều đến phát sốt luôn, phía dưới còn chưa hết đau nữa... Biên Bá Hiền bứt rứt khó chịu, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều không thông.

Cậu giương mắt nhìn hai người vừa nói vừa cười đằng kia, âm thầm mắng Phác Xán Liệt một vạn lần.

Đầu này, sau khi đuổi Biên Bá Hiền đi, Phác Xán Liệt cũng không thể tập trung cùng Sâm Vũ Vi nói chuyện phiếm, luôn muốn quay đầu nhìn Biên Bá Hiền, xem cậu có nghe lời mình trở về khách sạn hay không.

Nhìn ra Phác Xán Liệt phân tâm, Sâm Vũ Vi bèn đề nghị tới khu vực trò chơi dạo một vòng, Phác Xán Liệt đồng ý, hai người đứng dậy, Phác Xán Liệt liếc nhìn sau lưng, Biên Bá Hiền và Lưu Á Duy đã rời đi từ sớm.

Nhóc con Biên Bá Hiền này nhìn về ngoài mỏng manh, ốm yếu, làm hai lần là khóc không ngừng, vậy mà lại không tiếc sức lực đi cùng người có tiền, thậm chí còn chấp nhận chạy nhảy mặc dù đang phát sốt.

Đứng ở quầy tính tiền, Phác Xán Liệt nhanh chóng lấy thẻ ra thanh toán, vừa định đi, cô bé phục vụ liền gọi hắn lại:

"Xin lỗi... Mời ngài thanh toán tiền của bàn 15."

"Bàn 15?" Phác Xán Liệt nhíu mày.

"Là bàn của hai học sinh vừa rồi, cậu lùn lùn nói ngài sẽ trả tiền cho cậu ấy."

Lùn lùn... Trong đầu Phác Xán Liệt hiện ra dáng vẻ nhỏ nhắn của Biên Bá Hiền...

Được lắm, không chấp chuyện này. Phác Xán Liệt hào phóng nhận hóa đơn thanh toán, vừa cà thẻ ký tên vừa cười.

Sâm Vũ Vi thấy vậy có chút bận tâm hỏi: "Quan hệ của anh và vị ba nhỏ kia... không tốt lắm à?"

Phác Xán Liệt quay đầu cười nói: "Không có."

"Sao tôi cảm thấy thái độ của cậu ấy đối với anh hơi kỳ lạ nhỉ? Sẽ không phải là... mượn vai vế chèn ép anh chứ?"

Phác Xán Liệt hiểu tại sao Sâm Vũ Vi lo lắng, cô sợ quan hệ giữa hắn và Biên Bá Hiền không tốt, sau này cô vào cửa lại phiền hà.

"Em suy nghĩ nhiều rồi, ba nhỏ không phải người như vậy."

"Nhưng tôi luôn cảm thấy tâm tư cậu ấy đối với anh không đơn thuần." Giác quan thứ sáu của phụ nữ thường chính xác đến đáng sợ, Phác Xán Liệt liếc nhìn Sâm Vũ Vi, thu lại nụ cười.

"Chỉ là đứa trẻ mười tám tuổi thôi, Sâm tiểu thư cứ thoải mái, thay vì lo lắng về cậu ấy, chi bằng hãy nghĩ chúng ta nên chơi trò gì đi."

Phác Xán Liệt nói đôi ba câu kéo Sâm Vũ Vi trở về, Sâm Vũ Vi liền mở bản đồ bắt đồ vạch kế hoạch.

Khu vui chơi thành phố Tân Hải rất lớn, ấy thế mà cả buổi chiều Phác Xán Liệt đã vô tình gặp Biên Bá Hiền không dưới sáu lần, không phải chạm mặt trong lúc xếp hàng thì cũng là ở hàng ăn vặt.

Tuy nhiên lời cảnh cáo coi như có hiệu quả, cứ mỗi lần lỡ chạm mặt, Biên Bá Hiền đều vội vội vàng vàng kéo Lưu Á Duy tránh xa xa hắn.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, người người xếp hàng chờ chơi vòng xoay ngựa gỗ nổi tiếng, Phác Xán Liệt một lần nữa gặp được Biên Bá Hiền, đôi bên xếp hàng một trước một sau.

Bởi vì khu vui chơi được xây dựng trên bãi biển, chỗ xếp hàng có thể ngắm nhìn cảnh biển về đêm, lúc bấy giờ toàn bộ đèn đã được bật lên hết, phản chiếu ánh sáng cả một vùng, lung linh xinh đẹp giống như những ngôi sao rơi xuống đáy biển...

Do đang xếp hàng lần lượt, Biên Bá Hiền không có biện pháp tránh đi nữa, cậu nhoài người trên thành lan can, gió biển thổi tóc cậu, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm một mình: "Không phải là ông chủ sao, ông chủ mà cần xếp hàng à."

Phác Xán Liệt nghe được lời phàn nàn của cậu, mở miệng nói: "Sâm Vũ Vi cảm thấy phiền phức."

Biên Bá Hiền xoay mặt về phía bên kia, không muốn nói chuyện với Phác Xán Liệt.

Thấy cậu không để ý mình, Phác Xán Liệt thừa dịp Sâm Vũ Vi đang bận lấy điện thoại chụp cảnh biển bèn tiến đến gần cậu dựa lan can hỏi: "Giận?"

"Không dám." Biên Bá Hiền miễn cưỡng trả lời, "Tôi nào dám giận chú."

Mặc dù tâm tính Biên Bá Hiền trưởng thành, tuy nhiên thỉnh thoảng cậu vẫn giống hệt đứa con nít ngây thơ, Phác Xán Liệt bật cười, giúp cậu vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn: "Lúc tôi nói chuyện chính sự cậu đừng đi theo quấy rối tôi."

"Phác tổng giỏi rồi, hẹn hò coi mắt đều là chuyện lớn."

Phác Xán Liệt vừa định bóp cái miệng lắm lời của Biên Bá Hiền thì Sâm Vũ Vi cầm điện thoại xoay người lại: "Phác tiên sinh, chúng ta chụp hình đi."

Phác Xán Liệt nhanh chóng thu tay về: "À, ừ, được."

Biên Bá Hiền nghe một tiếng "tách", nhìn Phác Xán Liệt tươi cười phối hợp cùng Sâm Vũ Vi, cậu sờ điện thoại trong túi mình, đứng thẳng người kéo kéo tay áo Lưu Á Duy.

"Á Duy, chúng ta cũng chụp hình đi."

Lưu Á Duy tất nhiên rất vui lòng, Biên Bá Hiền cho tới bây giờ chưa từng chủ động rủ hắn chụp ảnh chung, cơ hội tốt ngàn năm có một, hắn lập tức lấy điện thoại ra, ôm Biên Bá Hiền vào lòng, mở phần mềm chụp ảnh.

Phát hiện ánh mắt Phác Xán Liệt không nhìn camera nữa, Sâm Vũ Vi bỏ điện thoại xuống nhìn theo hướng mắt hắn.

"Người tuổi trẻ chụp hình vui nhỉ, bày ra đủ trò thế kia."

"Hừ, càn quấy là giỏi." Phác Xán Liệt thu hồi ánh mắt, không muốn nhìn những thứ không tốt cho tâm tình.

"Chúng ta đừng để thua, Phác tiên sinh, phải thể hiện khí thế của người trưởng thành." Sâm Vũ Vi nở nụ cười ngọt ngào, Phác Xán Liệt ngắm biển thuận miệng phụ họa: "Đúng thế, Sâm tiểu thư có chủ ý gì hay không? Đừng ngại ———"

Gò má đột nhiên cảm nhận hơi ấm, chờ Phác Xán Liệt lấy lại tinh thần, môi Sâm Vũ Vi đã rời khỏi gò má hắn, thỏa mãn với bức ảnh vừa chụp được.

Biên Bá Hiền đứng bên cạnh tận mắt chứng kiến tất cả, không thể nói rõ là gì, nhưng khi Sâm Vũ Vi chuyển điện thoại qua cho cậu xem, quả thật cậu đã có chừng hai giây buồn bực.

"Thế nào? Có phải người trưởng thành thắng không?"

Biên Bá Hiền nhìn bức ảnh trong điện thoại Sâm Vũ Vi, buổi đêm ở biển, Sâm Vũ Vi hôn gò má Phác Xán Liệt, từ khung cảnh đến dáng vẻ hai người đều đẹp như tranh.

"Xóa đi, cái này... tôi hơi ngại." Phác Xán Liệt đè tay Sâm Vũ Vi xuống, màn hình điện thoại cũng bị che mất. Hắn nhìn Biên Bá Hiền, chỉ vòng xoay ngựa gỗ, "Đến lượt chúng ta rồi."

Suốt ba phút ngồi vòng xoay, Biên Bá Hiền chẳng có cảm giác gì, dù cho xung quanh tràn ngập tiếng cười hay cảnh biển tuyệt đẹp bao nhiêu, trong đầu cậu chỉ hiện hữu mỗi bức ảnh ấy.

Nhân vật chính hoàn mỹ, bố cục hoàn mỹ, ánh sáng hoàn mỹ, nếu có thể can thành tranh, đó chắc chắn sẽ là bức tranh rất tuyệt vời. Biên Bá Hiền nằm trên ngựa gỗ, bắt đầu dùng não vẽ nháp.

Cậu cảm thấy mình điên rồi, nếu không sao lại đánh giá bức ảnh đó đẹp, còn muốn vẽ lại nữa.

Vì chủ nhiệm lớp quy định giờ có mặt ở khách sạn nên chơi xong vòng xoay ngựa gỗ Biên Bá Hiền liền cùng Lưu Á Duy trở về. Chơi bời cả một ngày Lưu Á Duy mệt muốn chết, tắm rửa xong là bò lên giường ngay, hoàn toàn không để ý đến việc hoàn thành bài tập ký họa.

Biên Bá Hiền không muốn quấy rầy Lưu Á Duy nghỉ ngơi, một mình xách ghế đẩu, rót đầy ly cà phê, quấn chăn chui ra ngoài ban công, dựng bản vẽ phác họa vài đường.

Phác Xán Liệt đưa Sâm Vũ Vi về trước rồi mới trở lại khách sạn. Hắn không giỏi chăm phụ nữ, giả vờ làm quý ông cả ngày trời cũng mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn nhanh chóng về phòng tắm rồi ngủ, ai ngờ vừa mở cửa ra, mùi dầu mỡ xông thẳng vào mũi, từ phòng khách đến phòng ngủ bày đầy sơn hào hải vị đã nguội lạnh...

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn một phòng thức ăn, cơ hồ là không ai động tới, hắn gọi nhân viên khách sạn lên hỏi.

"Chuyện gì đây?"

"Phác tổng... Trưa nay phòng ngài gọi điện thoại đặt tất cả chỗ này, nhân viên lễ tân nói nghe giọng hình như là một chàng trai trẻ tuổi... Chúng tôi cũng đã khuyên cậu ấy một người gọi nhiều như vậy không thích hợp, nhưng cậu ấy không chịu nghe, cho nên... cho nên..." Nhân viên khách sạn khom người, tích cực nhận sai, "Tôi sẽ dọn dẹp ngay ạ!"

Năm sáu nhân viên khách sạn cùng nhau quét dọn phòng Phác Xán Liệt, bận rộn bưng từng mâm thức ăn ra ngoài.

"Cái đó... Phác tổng..." Quản lý khách sạn nơm nớp lo sợ đi tới đưa hóa đơn tính tiền, "Khách sạn chúng ta có quy định, trước mười hai giờ phải thanh toán toàn bộ tiền dịch vụ trong ngày... Cho nên phiền ngài xem thử..."

Phác Xán Liệt nhận hóa đơn, nhìn năm con số in bên trên không khỏi cười nhạt.

Quản lý khách sạn sợ tới mức không dám thở mạnh, mặc dù tính tình tam thiếu ngày thường rất tốt, nhưng dù sao cũng là chủ tịch EG, làm gì có ai dám cả gan chọc giận, nếu bây giờ vì chuyện này mà hắn không vui... Nhà nuôi ba đứa trẻ, anh không thể thất nghiệp được...

"Tôi biết rồi, cầm lấy đi tính tiền đi, không cần mật khẩu." Phác Xán Liệt kẹp thẻ đen giữa hai ngón tay, ném cho quản lý khách sạn, tiếp đến cầm điện thoại gọi Biên Bá Hiền.

Mới vừa phác thảo xong bằng bút chì, điện thoại rung bần bật, Biên Bá Hiền nghe máy.

"Lên đây."

Phác Xán Liệt chỉ để lại hai chữ rồi cúp máy. Biên Bá Hiền khó chịu nhìn điện thoại di động, đặt cọ vẽ trong tay xuống, cẩn thận lén lút mở cửa đi ra ngoài.

Bước vào phòng liền thấy nhân viên khách sạn đang thu dọn "bữa tiệc háu ăn" của mình, Phác Xán Liệt thì ngồi trên sô pha, dùng ánh mắt yêu cầu cậu tới chỗ hắn.

Biên Bá Hiền đóng cửa lại, chậm chạp đi vào.

"Giải thích."

"Không phải chú nói tôi muốn ăn gì cứ việc gọi à."

Biên Bá Hiền ngồi ngoài đầu sô pha, mở miệng.

"Vậy cậu ăn chưa? Tôi thấy hình như cậu không động tới gì cả."

Biên Bá Hiền gảy gảy ngón tay, lười biếng nói: "Bụng tôi đau quá, nuốt không trôi."

Nghe cậu đau bụng, Phác Xán Liệt giãn chút biểu cảm: "Sức khỏe không tốt buổi chiều còn chạy đi chơi làm gì?"

Biên Bá Hiền không chịu nổi thái độ chất vấn mình của Phác Xán Liệt, cậu lớn tiếng: "Tôi muốn làm bài tập!"

Nhân viên khách sạn giật mình quay sang nhìn Biên Bá Hiền không biết lớn nhỏ nói chuyện với Phác tổng, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.

"Mọi người ra ngoài trước đi." Phác Xán Liệt đuổi hết đám người không liên quan, lúc trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, hắn kéo Biên Bá Hiền qua để cậu ngồi trên đùi mình.

"Ồn ào cái gì, tôi đâu có lỗi với cậu?"

Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra không thành công, hai tay bị hắn đè lại, ôm eo không cho cậu nhúc nhích.

"Chú không giữ lời." Biên Bá Hiền nghĩ sao nói vậy, Phác Xán Liệt nhướng mày, người kinh doanh vốn không thích bị đánh giá thiếu uy tín.

"Nói rõ thử xem, tôi làm gì mà không giữ lời?"

"Chúng ta thỏa thuận điều kiện, chú đã làm được cái gì?" Biên Bá Hiền bướng bỉnh hỏi ngược lại.

Phác Xán Liệt khó hiểu bật cười: "Tiểu bạch liên, cậu lừa tiền tôi hai bữa cơm, riêng bữa tiệc này ngốn của tôi tận năm con số, tôi đối với cậu còn chưa đủ tốt sao?"

Biên Bá Hiền quay đầu đi, lạnh lùng nói: "Cái này không gọi là tốt với tôi."

Phác Xán Liệt cảm thấy phản ứng của Biên Bá Hiền rất hay ho, cương quyết xoay mặt cậu về đối diện mình: "Vậy với cậu thế nào mới là tốt?"

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt bóp má đến trề môi, thật ra thì cậu cũng không biết, mấy chuyện trả tiền ăn này Dương Bái hay Lưu Á Duy đều làm rồi, đây không phải là điều cậu mong muốn nhất. Tuy nhiên hỏi cậu cụ thể muốn cái gì, cậu lại không thể nói được, hoặc có lẽ... chẳng qua cậu chỉ đơn thuần muốn thu hút sự chú ý của Phác Xán Liệt thôi, không phải muốn lấy thứ gì cả.

Chắc do cậu rảnh rỗi nhàm chán quá...

"Tại sao không nói chuyện? Nói cho tôi biết, tôi sẽ làm theo." Phác Xán Liệt lắc nhẹ khuôn mặt Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền chụp lấy tay hắn.

"Phiền chết đi được, không biết." Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt, vừa định đứng dậy rời đi, Phác Xán Liệt lại ôm cậu ngã xuống sô pha.

"Thế thì để tôi tự phân tích, tôi cảm thấy cậu không vui là bởi vì tối hôm qua tôi làm cậu đau, đúng không?" Phác Xán Liệt nằm đè trên người Biên Bá Hiền, nói tiếp "Xin lỗi, hôm qua tôi không biết là lần đầu của cậu."

Phác Xán Liệt vươn tay cởi nút áo ngủ Biên Bá Hiền, nhưng vừa đụng chạm, Biên Bá Hiền liền phản xạ có điều kiện cảm thấy đau, vội vàng nắm lấy bàn taykhông đứng đắn của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cầm ngược lại tay Biên Bá Hiền, trên người cậu thơm mùi sữa ngọt, hắn cúi đầu hôn cổ cậu, sau đó hôn một đường tới dái tai: "Đừng khẩn trương, tối nay không làm gì cậu đâu."

Làn da bị đôi môi Phác Xán Liệt cọ xát dần đỏ lên, hai tay Biên Bá Hiền chống trước ngực hắn, tự hỏi có nên tin lời hắn hay không.

Phác Xán Liệt từ từ hôn đến gò má, ngay tại thời điểm sắp chạm khóe môi cậu, hắn dừng động tác, thấp giọng nói: "... Sau này nếu tôi chưa cho phép, cậu không được tùy tiện chụp ảnh cùng người khác giống như hôm nay."

Lời Phác Xán Liệt nói ra phả trên chóp mũi Biên Bá Hiền, cậu chỉ thấy ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc.

"Còn nữa, rõ ràng cậu là hồ ly ranh ma, đừng ở trước mặt người khác cải trang thành thỏ con vô tội, tai thỏ gì chứ, chẳng hợp với cậu chút nào."

Phác Xán Liệt cúi đầu, cắn nhẹ chóp mũi Biên Bá Hiền: "Cậu căn bản không phải là đứa nhỏ đơn thuần, cậu là một nhóc con lừa gạt."

"Tôi là người trưởng thành."

Biên Bá Hiền đột nhiên mở miệng, giọng nói còn có chút run run. Phác Xán Liệt nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái.

"Tôi không phải con nít, cũng không phải tên lường gạt, tôi đã qua sinh nhật mười tám tuổi, tôi là người trưởng thành." Trái cổ Biên Bá Hiền lăn lên lăn xuống, nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt.

"Cho nên?" Phác Xán Liệt lộ rõ vẻ coi thường.

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, hồi lâu, cậu ôm cổ hắn, rướn người hôn môi hắn một cái.

Cơ hồ là đụng chạm ngắn ngủi, nhiệt độ thoáng qua rồi biến mất, Phác Xán Liệt phút chốc sững sờ, tiếp đến đưa ngón tay lên sờ môi.

"Trưởng thành của cậu đấy à?" Phác Xán Liệt đè Biên Bá Hiền xuống lần nữa, "Học theo Sâm Vũ Vi?"

Nghe thấy tên Sâm Vũ Vi, Biên Bá Hiền quay đầu đi, Phác Xán Liệt mỉm cười xoay mặt cậu về, nói: "Nếu ba nhỏ đã có ý như vậy, tôi đây sẵn sàng dạy cho cậu cách mà người trưởng thành hôn nhau."

Dứt lời, Phác Xán Liệt hôn lên môi Biên Bá Hiền, từ từ liếm, từ từ thưởng thức, dễ dàng đẩy Biên Bá Hiền không có chút kinh nghiệm hòa vào nhịp điệu của mình... Phác Xán Liệt vừa hôn vừa không nhịn được sờ soạng quần áo cậu, vuốt ve eo cậu, tìm nơi nhạy cảm của cậu.

Bị hôn đến nỗi không còn sức, bàn tay Biên Bá Hiền vô thức luồn vào tóc Phác Xán Liệt, đối phương càng ngày càng ngông cuồng xâm chiếm môi lưỡi, cậu không thể làm gì được, chỉ đành để mặc cho hắn công thành đoạt đất trong khoang miệng mình.

Căn phòng bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn những âm thanh xấu hổ, mặc dù tối qua bọn họ lên giường, song suốt quá trình chưa từng hôn nhau, trải nghiệm nụ hôn đầu của Biên Bá Hiền chính là khoảnh khắc môi chạm môi mấy phút trước, mà nụ hôn hiện tại lại khiến cậu có cảm giác Phác Xán Liệt như muốn nuốt cậu vào bụng. Cậu không biết hôn, càng không biết cách làm chủ hơi thở, thế nên chẳng mấy chốc mặt cậu đã đỏ bừng.

Cả nụ hôn đầu tiên và đêm đầu tiên đều giống nhau ở chỗ vô cùng kịch liệt, lúc tách ra, khóe mắt Biên Bá Hiền đọng nước, môi thì sưng đỏ, lồng ngực phập phồng, quần áo xốc xếch, nửa eo lộ ra, bên trên có mấy dấu đỏ do Phác Xán Liệt xoa nắn.

Phác Xán Liệt xoa đầu Biên Bá Hiền, cảm nhận nơi đó còn chút ấm nóng. Hắn thở hổn hển trở mình đứng dậy, bế Biên Bá Hiền qua giường.

"Tại sao vẫn còn sốt? Chưa uống thuốc?"

Biên Bá Hiền sờ trán, sực nhớ mình bị cảm mạo, chạy nửa ngày ngoài đường quay trở về cũng quên bén chuyện thuốc thang. Cậu thành thật lắc đầu.

"Cậu phát sốt vẫn cố ý câu dẫn tôi hôn cậu sao? Hửm? Tiểu bạch liên?" Phác Xán Liệt một bên giễu cợt, một bên tìm thuốc,

"Còn bảo mình trưởng thành, người trưởng thành ai lại để người khác bận tâm bao giờ, thuốc cũng không chịu uống."

Phác Xán Liệt lấy hai viên thuốc, rót một ly nước ấm, đút Biên Bá Hiền uống rồi giúp cậu lau miệng, đắp kín chăn.

"Mau ngủ đi." Phác Xán Liệt đặt ly lên bàn, trở lại sô pha mở máy tính xách tay.

Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: "Chú không ngủ à?"

"Tôi còn chút việc phải xử lý, cậu ngủ trước đi."

Biên Bá Hiền quan sát Phác Xán Liệt, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngón tay gõ chữ liên tục, hoàn toàn dứt khỏi nụ hôn kịch liệt vừa rồi, bắt đầu chuyên tâm vào công việc.

Biên Bá Hiền quay về đối diện trận nhà, nghe nhịp tim mình đập loạn, chế giễu bản thân không có tiền đồ.

Phác Xán Liệt đang xem tài liệu của các trưởng bộ phận ở công ty nước ngoài, nhanh chóng trả lời vài vị, trong vài giây ngắn ngủi ngước mắt nhìn Biên Bá Hiền trên giường, thấy cậu trằn trọc trở mình tới lui, tựa hồ là không ngủ được.

Đúng lúc, một vị trưởng bộ phận gửi mail đến, Phác Xán Liệt nhanh chóng mở hộp thư ———

"Chủ tịch Phác, chữ ký điện tử cuối tài liệu... có phải ngài viết nhầm không?"

Phác Xán Liệt cúi đầu kiểm tra, chỗ nên viết ba chữ Phác Xán Liệt, hắn lại viết thành Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt vội vàng chỉnh sửa rồi gửi lại mail, sau đó hắn xoa mi tâm, cho rằng có lẽ mình quá mệt mỏi.

"Phác Xán Liệt."

Biên Bá Hiền nằm trên giường quay lưng về phía hắn bất ngờ lên tiếng.

"Sao vậy?" Phác Xán Liệt bỏ tay xuống, nhìn bóng lưng đối phương.

"Chú chưa chúc tôi ngủ ngon."

Phác Xán Liệt thoáng sửng sốt, tiếp đến bất đắc dĩ bật cười, dịu dàng nói: "Được rồi, ngủ ngon."

Nhận lời chúc ngủ ngon của hắn song Biên Bá Hiền vẫn không nhắm mắt lại, thay vào đó cậu xoay người, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Mình nói sai sao? Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền hồi lâu, trông cậu thật giống một đứa trẻ đợi được ăn kẹo, bất giác hiểu ra cậu muốn gì, hắn tắt máy tính, đi tới bên cạnh cậu, nhẹ giọng bổ sung:

"Bé cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic