Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay không gặp Sâm Vũ Vi, đưa cậu đi ăn bánh ngọt được chứ?"


Xe quay trở lại chỗ cũ, người đã sớm không còn ở đây, chạy thêm thật lâu mới phát hiện Biên Bá Hiền ngồi một góc ven đường, giống hệt chú chó nhỏ bị vứt bỏ.

Phác Xán Liệt hạ kính xe, nhìn cậu ủ rũ cúi đầu, nói: "Lên đi."

Ngẩng đầu thấy Phác Xán Liệt, như sợ bị hắn phát hiện mặt yếu đuối của mình, Biên Bá Hiền nhanh chóng quay mặt đi để lau nước mắt, sau đó dứt khoát đứng dậy không thèm để ý đối phương, tiếp tục bước về phía trước.

Phác Xán Liệt hất cằm, Lý Lâm lái xe từ từ theo bên cạnh Biên Bá Hiền.

"Từ đây đi bộ về nhà nhắm chừng phải mất một tiếng đồng hồ, trên người cậu không có tiền cũng không có điện thoại, mau lên xe đi." Phác Xán Liệt chống tay trên cửa xe, hạ giọng thương lượng với Biên Bá Hiền.

"Không phải chú đuổi tôi xuống xe sao?" Biên Bá Hiền không nhìn Phác Xán Liệt, mắt hướng thẳng phía trước quật cường nói.

Phác Xán Liệt nhìn gò má Biên Bá Hiền, nước mắt chưa khô, khóe mắt còn đỏ: "Nói thế nào đi nữa cũng không thể để cậu một mình ở đường cao tốc, quá nguy hiểm, mau lên đây."

Biên Bá Hiền không biết Phác Xán Liệt muốn cái gì, rõ ràng vừa rồi chính hắn dữ tợn đá mình xuống xe, bây giờ lại làm bộ nói nguy hiểm, đúng là hai mặt.

"Lo đón vị hôn thê của chú đi, không cần cải trang thành người tốt bụng."

Lý Lâm nghe mấy lời này xong liền rùng mình, vội liếc nhìn Phác tổng qua gương chiếu hậu, Biên Bá Hiền không nghe lời như vậy chắc chắn lại chọc giận Phác tổng cho coi, thế nên anh bận rộn tìm lời trấn an: "Phác tổng, tiểu phu nhân không phải có ý đó đâu, cậu ấy ——"

"Tôi chính là có ý như vậy đấy." Biên Bá Hiền nghiêng đầu qua, trực tiếp chặn lời Lý Lâm.

"Tiểu phu nhân, đừng nói nữa, cậu thật sự muốn đi bộ về nhà à." Lý Lâm nhỏ giọng nhắc nhở, Biên Bá Hiền lại xoay mặt đi, quyết không để ý.

Tiêu rồi tiêu rồi, một lần hai lần coi như vô tình, ba lần bốn lần thì lại là cố ý không cho Phác tổng mặt mũi chứ còn gì nữa, lần này nổi giận chắc luôn.

Lý Lâm tuyệt vọng, chỉ thầm cầu mong không vạ lây tới mình. Tay anh nắm chắc vô lăng, chuẩn bị sẵn sàng nghe Phác Xán Liệt ra lệnh quay xe rời đi.

"Hôm nay không gặp Sâm Vũ Vi, đưa cậu đi ăn bánh ngọt được chứ?"

Phác Xán Liệt không oán không giận lên tiếng, Lý Lâm kinh ngạc không thôi, Phác tổng vậy mà không nổi điên ư? Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn kiên nhẫn với một người như thế, quay xe đón người lại còn hủy cuộc hẹn mang tính làm ăn lâu dài, bây giờ thì chủ động xuống nước...

Lý Lâm thầm mong Biên Bá Hiền có mắt nhìn, hiểu rằng thái độ này của Phác Xán Liệt là vô cùng hiếm thấy.

Nghe hai chữ bánh ngọt, mí mắt Biên Bá Hiền run lên, không nhịn được liếc nhìn Phác Xán Liệt. Có điều trong lòng cậu hiểu rõ, Phác Xán Liệt sao có thể vì cậu mà bỏ qua cơ hội với Sâm Vũ Vi.

"Là Sâm Vũ Vi có việc không tới được cho nên chú tìm tôi giết thời gian chứ gì?" Biên Bá Hiền không tin Phác Xán Liệt sẽ vô duyên vô cớ mời mình ăn bánh, nhớ tới bài học hộp bánh hôm qua, cậu có ngu mới phấn khởi lần nữa.

"Đi hay không tự cậu quyết định, dù sao không đi thì bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể về nhà."

Phác Xán Liệt không nhanh không chậm cất lời, Biên Bá Hiền cứng đờ dừng bước.

"Lý Lâm, dừng xe."

Phác Xán Liệt xuống xe, tới trước mặt Biên Bá Hiền.

"Suy nghĩ xong chưa, về nhà hay đi ăn bánh ngọt?"

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, quan sát từ trên xuống dưới một phen như muốn xác nhận độ tin cậy trong lời nói của hắn.

"Muốn ăn ở đâu cũng được, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, coi như bồi thường cậu hộp bánh lần trước."

Bởi vì được ăn thoải mái, Biên Bá Hiền nhanh chóng quyết định, dù cho ghét Phác Xán Liệt đến đâu, đồ ngọt là vô tội, cậu không nên gây khó dễ chúng, thành thử mở miệng: "Chú chắc chưa? Tôi sẽ tìm chỗ làm thịt túi tiền của chú đấy."

Thấy Biên Bá Hiền chịu nói chuyện bình thường với mình, Phác Xán Liệt mỉm cười mở cửa xe: "Vậy sao? Thế thì mau cho tôi thấy thực lực của cậu đi."

Lý Lâm nhìn Phác Xán Liệt tự mở cửa xe, lật đật chạy xuống hỗ trợ, Phác Xán Liệt khoát tay ý bảo không cần, đứng ở cửa xe chờ Biên Bá Hiền chui vào sau đó mới theo sau.

Thành công dỗ được người lên xe, Phác Xán Liệt hài lòng đóng cửa lại.

"Ăn ở đâu?"

Biên Bá Hiền thích ăn đồ ngọt, nhưng cậu không biết chỗ nào bán bánh ngọt ngon, cậu không giống Phác Tu Hạ mở miệng là có thể gọi được tên mấy nhãn hiệu đắt tiền.

Nhìn ra Biên Bá Hiền không có chủ kiến, Phác Xán Liệt nói: "Bằng không chúng ta đến tiệm bánh lần đầu gặp mặt đi, nghe Tu Hạ nói có vẻ chỗ đó rất nổi tiếng."

Đó chính là tiệm bánh ngọt mà cậu nhặt bánh sinh nhật Phác Tu Hạ không thèm, chật vật trải qua sinh nhật tuổi mười tám...

Ký ức không mấy tốt đẹp, thậm chí mang nhiều tự ti, song Biên Bá Hiền không thèm để ý, dù sao cậu cũng không nghĩ ra được nên đi đâu, vì vậy chấp nhận ý kiến của Phác Xán Liệt.

Chiếc xe nhanh chóng lái đến tiệm bánh, Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt bước vào, nhân viên phục vụ niềm nở tiếp đón.

Trong tiệm toàn là hương bánh ngọt, mùi bơ sữa thoang thoảng trước mũi, ánh mắt Biên Bá Hiền bị bánh ngọt trên kệ hấp dẫn, cậu cẩn thận quan sát từng hàng, bảo là muốn làm thịt túi tiền Phác Xán Liệt nhưng rồi vẫn theo thói quen so giá thật nghiêm túc.

Phác Xán Liệt đứng bên cạnh Biên Bá Hiền, mùi trong tiệm bánh rất giống mùi hương của Biên Bá Hiền vương trên âu phục hắn.

Phải chăng khi con người thích ăn cái gì thì sẽ lưu lại hương vị loại đồ ăn đó? Biên Bá Hiền thích ăn ngọt cho nên trên người cậu luôn có mùi bơ sữa thơm nồng, ôm vào trong lòng cắn một cái sẽ thấy rất ngọt...

Phác Xán Liệt chăm chú nhìn Biên Bá Hiền, cậu cúi đầu chọn bánh ngọt, cần cổ trắng nõn có đôi chỗ hồng nhạt, trông giống như chiếc bánh vani trang trí thêm dâu tây, khiến người ta không nhịn được muốn tiến tới ngửi một chút, hoặc là cắn một miếng.

"Chọn xong chưa?"

"Chờ chút, tôi đang tìm."

Ánh mắt Biên Bá Hiền dán chặt trên kệ bánh ngọt, chọn lựa hồi lâu vẫn không tìm được loại dâu tây lần trước ăn.

"Cho hỏi còn bánh kem dâu không?"

Nhân viên phục vụ tiếc nuối lắc đầu: "Bánh kem dâu đã bán hết từ sáng rồi ạ."

"Vậy sao..."

Biên Bá Hiền thất vọng thu tay về, Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt suy sụp của cậu, quay sang hỏi nhân viên phục vụ: "Có cách nào khác không?"

"Xin lỗi quý khách, vì bánh kem dâu đó là loại đặc biệt, bán hết thì không ra lò trong ngày nữa, nhưng nếu quý khách thật sự muốn ăn và không quan tâm đến tạo hình, chúng tôi đề cử ngài lên lầu, trên đó là phòng thực hành, khách hàng có thể trải nghiệm tự trang trí bánh, chắc hẳn vẫn còn ít dâu tây, nguyên liệu cũng không khác biệt lắm." Nhân viên phục vụ tươi cười giới thiệu dịch vụ, nhanh nhẹn lấy bảng giá trong túi tạp dề ra đưa tới trước mặt Phác Xán Liệt,

"Quý khách, ngài có muốn xem thử không?"

Phác Xán Liệt nhìn ba chữ DIY viết hoa trên bảng giá, nhíu mày: "Tự làm sao mà coi được, chúng ta đến tiệm khác tìm."

"Nhưng tôi muốn thử một chút." Biên Bá Hiền đột nhiên ngăn Phác Xán Liệt lại.

"Phiền lắm, chúng ta đến tiệm bánh khác."

Phác Xán Liệt muốn đi, Biên Bá Hiền lại bất động tại chỗ.

"Đi mau."

"Tôi muốn làm thử một lần." Biên Bá Hiền ngước nhìn tầng hai, sau đó quay sang Phác Xán Liệt giơ một ngón tay lên, "Chỉ một lần thôi."

Nhìn Biên Bá Hiền thỉnh cầu mình, Phác Xán Liệt thầm nghĩ, tối qua cậu gặp phải chuyện đáng thương như vậy, vừa rồi còn bị mình đuổi xuống xe, trông dáng vẻ coi bộ đã lén khóc một trận, nếu bây giờ cậu muốn chơi, thôi thì cứ đồng ý chơi cùng cậu.

Phác Xán Liệt đi tới, nhận lại bảng giá trong tay nhân viên phục vụ, mở ra hỏi: "Cậu muốn làm cái nào?"

Được Phác Xán Liệt cho phép, Biên Bá Hiền cao hứng chọn lựa. Phác Xán Liệt cẩn thận nhìn qua, loại đắt nhất là bánh fondant cũng chỉ có 120 tệ, Biên Bá Hiền không chọn, cậu chọn loại bánh phổ thông đang giảm giá 20%, còn tặng thêm 30 gram bánh quy.

"Nhớ giọng điệu vừa rồi của cậu, còn tưởng hôm nay cậu phải cho tôi phá sản chứ, kết quả sao lại thế này?" Phác Xán Liệt cười nhạo, tuy nhiên tâm tư Biên Bá Hiền đã bị việc sắp được tự tay trang trí bánh ngọt cuốn đi, vô cùng mong đợi chờ nhân viên phục vụ cầm tạp dề và dụng cụ ra, hoàn toàn không nghe Phác Xán Liệt nói gì.

Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ tràn đầy hứng thú của cậu, ngược lại cũng không cảm thấy làm bánh là chuyện phiền toái, cùng theo cậu lên lầu hai.

Phòng thực hành trên lầu hai không quá lớn, có một cái bàn bếp dài, một cái lò nướng dùng chung.

Trong phòng không nhiều người, tuy nhiên nhìn sơ cũng biết người vào đây đều là tình nhân.

Hai người họ chọn vị trí cạnh cửa sổ, nhân viên phục vụ mang bánh và đui bắt kem tới, đồng thời hướng dẫn vài câu.

Suốt quá trình Biên Bá Hiền học hỏi rất cẩn thận, Phác Xán Liệt chỉ đứng bên cạnh quan sát.

Lúc có thể tự mình làm, Biên Bá Hiền nóng lòng cầm dụng cụ bắt đầu trang trí bánh.

Phác Xán Liệt tất nhiên không hứng thú lắm, hắn kéo ghế ngồi đối diện Biên Bá Hiền nhìn cậu làm một mình.

Trang trí bánh ngọt và vẽ tranh có vài khía cạnh tương đồng, Biên Bá Hiền làm quen rất nhanh, chốc lát đã quét đều kem lên mặt bánh.

Cậu tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, hỏi: "Sao chú không làm?"

"Cậu làm đi, tôi xem cậu làm." Thật ra là hắn cảm thấy nhàm chán, trông cứ như con nít chơi đồ hàng vậy.

"Ò..."

Phác Xán Liệt không muốn tham gia, Biên Bá Hiền cũng không ép, cậu cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Phác Xán Liệt nhìn cậu chơi, nhìn cậu biến hóa chiếc bánh bình thường đẹp lên từng chút từng chút.

Đẹp hơn hết vẫn là đôi tay Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nhìn đến xuất thần, thỉnh thoảng ngón tay mảnh khảnh kia sẽ quẹt ít kem rồi bị chủ nhân ngậm trong miệng... Điều này khiến hắn không khỏi liên tưởng đến hình ảnh đôi tay người nọ vào đêm đó không ngừng nắm chặt khăn trải giường.

Nghĩ đến những chuyện dâm đãng, Phác Xán Liệt dời tầm mắt, lựa chọn quan sát những người khác ở trong phòng.

Ngồi bên trái có đôi tình nhân học sinh, chàng trai ngồi cạnh cô gái, vai kề vai, đầu tựa đầu, cùng nhau trang trí chiếc bánh thành hình con gấu mà cũng không giống con gấu.

Hai đứa nhỏ trang trí loạn xạ không đẹp bằng một nửa Biên Bá Hiền, có điều trông có vẻ rất vui, cười hi hi ha ha suốt.

Biên Bá Hiền cũng len lén liếc mắt sang bên cạnh, không hiểu nổi chỉ làm bánh thôi, có cái gì buồn cười thế kia, chưa kể còn làm xấu muốn chết...

Cậu bực bội chuyển hướng nhìn Phác Xán Liệt, nhỏ giọng lầm bầm: "Tiền cũng trả rồi, thật lãng phí."

Phác Xán Liệt quay đầu: "Tôi không có thiên phú giống cậu, làm không đẹp đâu."

"Chú không đụng vào làm sao biết được?" Biên Bá Hiến cúi đầu tự thoại.

Phác Xán Liệt lại liếc nhìn đôi trẻ đằng kia, họ đã từ bỏ việc làm bánh, thân thiết ngồi dựa vào nhau.

Sau đó nhìn Biên Bá Hiền, cậu cắm đầu làm một mình, giống hệt đứa trẻ không ai muốn chơi chung.

"Được rồi, vậy tôi cũng thử xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic