Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phác Xán Liệt, chú còn đẹp hơn cả tranh vẽ."


Bị Phác Xán Liệt đưa ra khỏi phòng tiệc, cả người Biên Bá Hiền giống như bước trên mây, mềm nhũn không có cảm giác chân thật.

Lý Lâm lái xe vào đường lớn, bọn họ cùng ngồi ở ghế sau, Biên Bá Hiền len lén cúi đầu nhìn tay mình vẫn đan chặt tay Phác Xán Liệt, mọi thứ tưởng chừng như mơ.

Cậu chuyển tầm mắt về phía trước, nhìn đường phố đèn đuốc sáng choang, lắng nghe trái tim mình loạn nhịp.

"Dọn tới chỗ tôi ở đi, tránh xa mẹ em một chút."

Phác Xán Liệt mở miệng, Biên Bá Hiền cảm giác tay mình bị nắm chặt hơn.

Cậu gật nhẹ đầu, tay kia móc khẩy ghế xe, hỏi lại, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: "Chú... Đây là ý gì?"

Phác Xán Liệt không trả lời, tim Biên Bá Hiền sắp nhảy lên tới cổ, lo lắng tình cảm của tiếp tục không được hắn chấp nhận.

"Chú nói chuyện đi." Biên Bá Hiền truy hỏi, đối phương vẫn không lên tiếng. Mới vừa bị Dương Bái làm loạn một trận, Biên Bá Hiền đánh mất rất nhiều tự tin, bây giờ Phác Xán Liệt yên lặng, cậu sợ mình lại tự đa tình, từ từ rút tay ra.

Mà ngón tay chỉ cử động một chút, người kia liền hung hăng giữ chặt. Phác Xán Liệt quay đầu, hơi mất tự nhiên nói: "Tôi... tôi chưa từng thích ai."

Biên Bá Hiền ngẩn ra, sau đó cúi đầu, cho là Phác Xán Liệt đang khéo léo từ chối: "Ừm, tôi biết rồi."

Cậu lại muốn rút tay ra, Phác Xán Liệt nhíu mày:

"Cái gì cậu cũng biết nhỉ?"

"Chú không thích ai hết nên chú sẽ không thích tôi, tôi biết." Giọng Biên Bá Hiền đặc sệt phiền muộn, thì ra vừa rồi chẳng qua là Phác Xán Liệt giúp mình giải vây thôi.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền buồn rầu, vươn tay tới véo má cậu: "Có thể chờ tôi nói hết được không?"

"Á, chú đừng véo, đau."

Nghe Biên Bá Hiền kêu đau, Phác Xán Liệt vội buông tay ra, đền bù bằng cách xoa xoa: "Tôi không dùng sức, la cái gì."

Dỗ dành một chút, bàn tay xoa má Biên Bá Hiền dần trở thành vuốt ve: "Tôi chưa từng thích ai cả, cũng không biết cách đối xử với người mình thích, hẹn hò cùng tôi sẽ rất cực khổ, em chắc chắn đây là những gì em muốn chứ?"

Biên Bá Hiền nhìn vào mắt Phác Xán Liệt, suy nghĩ nửa ngày, phiên dịch từng lời hắn nói ra: "Ý của chú là chú cũng thích tôi sao?"

Phác Xán Liệt rất thành thật lắc đầu: "Tôi không biết, nhưng từ khi em rời khỏi tôi, tôi luôn cảm thấy không ổn."

Ánh mắt Biên Bá Hiền sáng lên, giống hệt chú chó nhỏ cắn chặt không buông, tiếp tục truy hỏi:

"Không ổn thế nào?"

"Không thoải mái, lúc nào cũng nhớ em, thầm nghĩ hay là em chạy theo người khác rồi."

"Còn gì nữa không?"

"Còn..." Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền không đủ kiên nhẫn chờ mình nói, hắn cúi đầu, ghé bên tai cậu, "Muốn làm em."

Biên Bá Hiền ngăn Phác Xán Liệt đến gần, nghiêm túc nói với hắn: "Chú Phác, đây chính là thích, chú thích tôi."

"Vậy sao?"

Biên Bá Hiền dùng sức gật đầu, khẳng định lại lần nữa: "Đúng vậy, chú thích tôi."

Phác Xán Liệt mỉm cười, gật đầu theo rồi ôm Biên Bá Hiền vào lòng, cũng khẳng định: "Ừ, tôi thích em."

Lý Lâm chở bọn họ về căn biệt thự mà Phác Xán Liệt đang sống, Biên Bá Hiền xuống xe trước, nghe Phác Xán Liệt dặn dò Lý Lâm quay lại bữa tiệc tìm hộp quà sinh nhật trong nhà vệ sinh.

Hai người nắm tay đi qua khoảng sân nhỏ trước nhà, Biên Bá Hiền vừa đi vừa theo quán tính đung đưa tay Phác Xán Liệt: "Thật ra chẳng phải cái gì ghê gớm đâu, không cần phiền anh Lý quay lại đó lấy."

Phác Xán Liệt nghiêng đầu hỏi: "Trong hộp có gì thế?"

Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, nói: "... Thôi... ừm, đợi anh Lý cầm về chú tự mở ra mà xem."

Phác Xán Liệt kéo tay Biên Bá Hiền, rút ngắn khoảng cách: "Lấp lửng nửa vời nghe khó chịu lắm, em nói mau."

Biên Bá Hiền nhăn nhó, cậu không có tiền, không mua được món quà quý giá, bắt cậu nói thẳng ra thật mất mặt.

Ậm ừ hồi lâu, rốt cuộc vẫn chịu thua màn truy hỏi của Phác Xán Liệt, cậu nhỏ giọng nói: "Là phiếu ưu đãi, lần trước đi mua bánh với Thế Huân được nhận, tôi muốn tặng cho chú, chú có thể dùng nó để mua một cái bánh sinh nhật miễn phí."

Phác Xán Liệt vốn đang rất vui vẻ lắng nghe, ai ngờ trong câu chuyện này lại xuất hiện Ngô Thế Huân, hắn nhíu mày.

"Quan hệ hai người tốt nhỉ."

"Sao cơ?'

"Dẫn em đi mua bánh ngọt còn gì."

Chuyện Biên Bá Hiền thích ăn ngọt có người thứ hai biết, Phác Xán Liệt cảm thấy rất-không-thoải-mái.

Ngửi được mùi chua, Biên Bá Hiền lắc lắc tay Phác Xán Liệt: "Vậy sau này chú mua cho tôi đi, tôi sẽ không để người khác tiêu tiền vì mình nữa."

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền cười híp cả mắt, bất mãn nói: "Ồ, tiết kiệm tiền giúp cậu ta, sau đó tiêu tiền của tôi?"

"Chú tiêu tiền, tôi trả lại chú." Biên Bá Hiền chớp chớp mắt, trong lời nói có chứa hàm ý. Phác Xán Liệt cũng nhận ra biểu cảm khác thường của cậu, hỏi: "Trả thế nào?"

Biên Bá Hiền ôm cánh tay Phác Xán Liệt, nhón chân hôn lên môi hắn, xong xuôi thì giả ngốc: "Như vậy có được không?"

Hai người dằn vặt nhau đã lâu, Phác Xán Liệt cũng quên mất chuyện Biên Bá Hiền từng là một người rất giỏi giả vờ ngoan ngoãn, nhìn bề ngoài giống hệt bé thỏ trắng, thật ra bên trong lại trấn giữ linh hồn tiểu hồ ly.

Hắn liếm môi, chưa thỏa mãn lắm: "Bánh ngọt đắt như vậy, chỉ hôn thôi à?"

Biên Bá Hiền bật cười, lộ ra hàm răng nhỏ đáng yêu, Phác Xán Liệt chưa bao giờ thấy cậu như vậy cả, thật nóng lòng muốn biết nhóc con này sẽ trở nên thế nào vì mình.

Phác Xán Liệt dắt tay Biên Bá Hiền, không dằn nổi cơn nôn nóng móc chìa khóa.

Vừa bước vào cửa, Phác Xán Liệt lập tức xoay người hôn Biên Bá Hiền, hai người ôm hôn từ cửa lớn đến phòng khách. Biên Bá Hiền không cao, Phác Xán Liệt cúi đầu hôn cậu, hôn mệt, hắn dứt khoát nâng chân cậu lên, thuận lợi hôn tiếp.

Giữa trận hôn nóng bỏng, hai người vô tình nhấn mở đèn phòng khách, ánh sáng đột nhiên tràn vào mắt hai người. Trì hoãn mấy giây, thời điểm chuẩn bị quay lại nụ hôn dang dở, Biên Bá Hiền ôm cổ Biên Bá Hiền, chẳng may lướt mắt qua bức ảnh cưới của Phác Xán Liệt và Sâm Vũ Vi treo trên bức tường phòng khách.

Giống như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu, nhiệt tình của Biên Bá Hiền mất gần phân nửa. Sao cậu lại quên chứ, bây giờ Phác Xán Liệt đã có gia đình rồi.

Biên Bá Hiền đứng xuống, miệng ửng đỏ mở hờ thở dốc. Phác Xán Liệt nương theo ánh mắt cậu nhìn ảnh cưới trên tường, hồi lâu, lấy điện thoại ra.

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, đối phương một bên cầm điện thoại, một bên áp tới gần mình. Cậu thụt lùi từng bước, cuối cùng bị dồn đến góc tường.

Phác Xán Liệt ôm eo cậu, hôn sau tai. Biên Bá Hiền nghiêng đầu muốn tránh, giãy giụa mấy cái, lại nghe hắn nói chuyện điện thoại.

"A lô, Lý Lâm, giúp tôi thêm một chuyện."

Bởi vì khoảng cách rất gần, Biên Bá Hiền nghe rõ cả giọng Lý Lâm.

"Ngài cứ căn dặn."

"Lập tức liên lạc với luật sư Hồ, tôi chuẩn bị ly hôn."

"Ly hôn, Phác tổng ngài chắc chắn đang nói đến chuyện ly hôn đúng không?"

"Ừ, dù sao dự án cũng giải quyết xong rồi, tôi đã lấy được thứ mình muốn." Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền đang trợn tròn mắt kinh ngạc, mỉm cười hôn lên mắt cậu một cái.

"Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ liên lạc ngay."

Phác Xán Liệt cất điện thoại, dùng cả hai tay nâng mặt Biên Bá Hiền nói: "Lần này có thể chưa?"

Biên Bá Hiền nắm tay Phác Xán Liệt, biểu cảm có chút khó xử: "Chú làm vậy với Sâm tiểu thư... liệu có ổn không?"

Phác Xán Liệt cúi xuống hôn mắt Biên Bá Hiền, tiếp đến tìm đến môi cậu, vừa hôn vừa vén áo cậu lên vuốt ve. Lo lắng Phác Xán Liệt vì mình mà trở thành tra nam, Biên Bá Hiền giữ bàn tay không đứng đắn của hắn lại, nghiêm túc nói: "Chú làm vậy... không tốt đâu."

Con đường chiếm tiện nghi bị cản trở, Phác Xán Liệt khẽ cau mày, lấy tay Biên Bá Hiên ra tiếp tục sờ soạng: "Không có gì là không tốt cả, cô ấy căn bản không muốn làm vợ tôi, nói thẳng ra còn muốn làm em dâu của tôi hơn."

"Hả? Cái gì?" Biên Bá Hiền không phản ứng kịp, em dâu? Đây là ý gì? Phác Xán Liệt không thể đợi thêm được nữa, thừa dịp Biên Bá Hiền sửng sốt liền bế người vào phòng ngủ, trên đường đi giải thích với cậu: "Cô ấy bay sang Pháp chơi, bắt cóc em trai tôi luôn rồi."

Biên Bá Hiền nhanh chóng gỡ được chút rối, sau khi suy nghĩ tường tận vấn đề, cậu không dám tin cảm thán: "Không thể nào, bọn họ kém nhau tận bảy tám tuổi!"

Dứt câu, lưng Biên Bá Hiền cũng đúng lúc được đặt trên giường lớn mềm mại, Phác Xán Liệt đè lên người cậu, hôn nhẹ hai cái, nói: "Chúng ta thì kém nhau tới mười hai tuổi đấy."

Nói xong, hai người rơi vào yêu lặng ngắn ngủi, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ lạch cạch trên tường.

Một người mười tám tuổi, một người vừa tròn ba mươi tuổi.

Hai người nhìn nhau, rõ ràng chênh lệch nhiều như vậy nhưng lại không có quá nhiều khoảng cách. Len lỏi trong ánh mắt hai người ngắm nhìn đối phương, đều là cảm xúc dành cho người đầu tiên mình thích.

Bọn họ vật lộn trong cuộc sống của chính mình, muốn tồn tại thật tốt nên lấy đổi chác ra gặp nhau.

Mặc dù khi bắt đầu, hết thảy chỉ toàn dối trá và giả vờ, nhưng may mắn thay, bởi vì điều này nên họ mới có thể thấy được mặt chân thật nhất của đối phương.

Biên Bá Hiền sờ gò má Phác Xán Liệt, đây là đường nét cậu đã dùng cọ vẽ không biết bao nhiêu lần.

"Phác Xán Liệt, chú còn đẹp hơn cả tranh vẽ." Liên quan đến niềm yêu thích nhất, giọng Biên Bá Hiền lúc nói lời này chứa đựng thật nhiều phần thiêng liêng.

Phác Xán Liệt nắm tay cậu, hôn một cái: "Thật ra tôi luôn cảm thấy hối hận vì chưa được tận mắt nhìn thấy bức tranh ấy."

Biên Bá Hiền ngồi dậy, leo lên đùi Phác Xán Liệt, choàng tay qua cổ hắn, tiến đến gần.

"Chú nhìn vào mắt tôi, bức tranh đó ở ngay đây."

Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt trong veo ươn ướt của Biên Bá Hiền, tựa như hai viên trân châu tuyệt đẹp, trong con ngươi đen láy, đúng là phản chiếu lại dáng vẻ của mình.

"Em đã luôn dõi theo chú, em rất thích chú." Biên Bá Hiền nhoài người tựa đầu lên vai Phác Xán Liệt, nói tiếp, "Em cũng không biết tại sao mình lại thích chú, rõ ràng chú thường xuyên làm em đau, còn khi dễ em nữa..."

Biên Bá Hiền nói đến giữa chừng thì dừng lại, như thể nhớ về hồi ức không vui: "Nhưng mà cứ mỗi lần chú làm đau em, chú đều mua kẹo cho em ăn, chúc em ngủ ngon, hứa đón sinh nhật cùng em, cho tiền em học vẽ, đứng ra bảo hộ những tác phẩm của em..."

Biên Bá Hiền ôm chặt Phác Xán Liệt, câu cuối nói với âm lượng cực kỳ nhỏ: "Chú còn gọi em là bé cưng."

Nghe xong lời tỏ tình của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cảm thấy cậu đang nói quá tốt về hắn, chứ thực tế hắn nào có tốt được như vậy.

Phác Xán Liệt vỗ lưng cậu, áy náy cười nói: "Em đúng là dễ gạt, đơn giản vậy thôi mà thích một người à."

Thật may mắn, vì đơn giản như vậy đã thích tôi.

Phác Xán Liệt hôn Biên Bá Hiền một lần nữa, cởi áo cậu xuống.

Da thịt vừa tiếp xúc bầu không khí lạnh lẽo, Biên Bá Hiền hơi co người ôm Phác Xán Liệt. Chợt nhớ ra một chuyện, Biên Bá Hiền nói: "Trước đây... chuyện Phác Tín Dương, em thật sự không biết gì hết, cũng không nghĩ bản thu âm sẽ bị Tu Hạ nghe được."

Khoảnh khắc vuốt ve, Biên Bá Hiền lại giải thích chuyện này, kèm theo cơ thể khẽ run, giống như sợ giữa bọn họ tồn tại bức tường ngăn cách. Phác Xán Liệt ôm chặt lấy cậu, rũ mắt nhìn vết sẹo cả đời cậu phải mang theo.

"Những chuyện trước kia không quan trọng nữa."

Phác Xán Liệt xoay người Biên Bá Hiền, hôn lên vết sẹo trên lưng cậu, "Em và Tu Hạ đều bình an vô sự, đó mới là kết quả tôi mong muốn ngay từ lúc bắt đầu."

Lo âu trong lòng cuối cùng cũng được tháo bỏ, Biên Bá Hiền không còn bất kỳ tạp niệm nào, cùng Phác Xán Liệt chìm sâu vào bể tình.

Phác Xán Liệt trao hết cho Biên Bá Hiền tất cả ôn nhu và quan tâm nhỏ nhặt nhất, thời điểm tiến vào cơ thể cậu, hắn nhẹ giọng thì thầm: "Bé cưng, đừng sợ."

Mỗi một lần bọn họ hôn môi, vuốt ve, Biên Bá Hiền đều cảm nhận được sự chân thành khác biệt ngày trước.

Gần tới cao trào, Phác Xán Liệt nhìn khóe mắt Biên Bá Hiền ngấn nước, không nhịn được cắn nhẹ vành tai cậu: "Tôi muốn bắn vào trong em."

Biên Bá Hiền ngẩn ra, có chút hiếu kỳ, sau đó ngượng ngùng thở hổn hển nói: "Không phải vẫn luôn... Chú hỏi làm gì nữa..."

Phác Xán Liệt kiên nhẫn nắm chặt tay, nhíu mày trả lời: "Bởi vì em không phải món hàng mặc cho người ta xử lý, là tôi thích em, tôi... đang chờ sự đồng ý của em."

Tim Biên Bá Hiền đập nhanh, tiếp đến bụng dưới co rút, cậu không báo trước mà bắn lên người Phác Xán Liệt. So việc mình bắn với việc Phác Xán Liệt còn đang trưng cầu ý kiến của mình, Biên Bá Hiền vô cùng lúng túng, vội lấy gối che mặt.

Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn Biên Bá Hiền ngượng ngùng, lấy cái gối ra, lại hỏi: "Được không? Bé cưng."

Biên Bá Hiền dùng tay che mắt, hai chân câu chặt eo Phác Xán Liệt, thẹn thùng nói: "Được, chú bắn đi."

Lời vừa dứt, Phác Xán Liệt liền giữ eo Biên Bá Hiền đâm mạnh vài cái, làm cậu không ngừng rên rỉ, sau đó bắn vào trong cậu.

Phác Xán Liệt nằm trên người Biên Bá Hiền, thở dốc thỏa mãn sau màn ân ái.

Tắm rửa sạch sẽ, dọn dẹp xong xuôi, hai người ôm nhau nhìn đèn chùm pha lê được ánh trăng phản chiếu ra ánh sáng đẹp mắt trên trần nhà.

"Dọn tới đây sống cùng tôi đi." Phác Xán Liệt mở miệng đề nghị lần nữa.

Ngón tay Biên Bá Hiền vẽ đường trên ngực Phác Xán Liệt, không có ý từ chối: "Được, nhưng em muốn sống cùng chú ở biệt thự khu nam."

Phác Xán Liệt tò mò hỏi: "Tại sao?"

Biên Bá Hiền giơ tay lên, nghiêm túc đếm: "Thứ nhất, nơi đó ánh sáng tốt, em thích cảm giác mỗi chiều ngồi bên cửa sổ ngắm sân vườn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bướm. Thứ hai, em ở đó quen rồi, cũng rất thích chiếc giường trong phòng em, thật là lớn, thật là mềm. Thứ ba, bác Mạnh làm lê ngâm vô cùng ngon, lê ngâm để tủ lạnh qua một đêm sẽ ngọt hơn, ăn vào có cảm giác dễ chịu."

Nghe Biên Bá Hiền nói, Phác Xán Liệt tưởng tượng ra hình ảnh của cậu, bất giác cười theo.

"À còn một điều quan trọng nhất!" Biên Bá Hiền lắc lắc ngón tay Phác Xán Liệt, "Bác Mạnh nói chú lớn lên ở đó, vậy nên em càng thích."

Phác Xán Liệt nhìn ánh mắt lấp lánh sao của Biên Bá Hiền, lưu loát trình bày lý do vì sao mình muốn sống ở biệt thự khu nam.

"Nhốt em ở đó lâu như vậy, em vẫn cảm thấy chỗ đó tốt à..." Phác Xán Liệt vuốt tóc Biên Bá Hiền, "Biên Bá Hiền, em đừng dễ bị gạt thế chứ."

"Tốt thật mà, em rất thích nơi đó." Biên Bá Hiền cầm tay Phác Xán Liệt, nói, "Lúc ở đó một mình, em đã đi khắp mọi ngóc ngách, nghe bác Mạnh kể chuyện hồi bé của chú, em thật sự thích lắm."

Trong đêm tối, Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt bằng ánh mắt trong veo. Phác Xán Liệt thề, đây là ánh mắt chân thành nhất, thuần khiết nhất mà hắn từng bắt gặp trong cuộc đời này.

Hắn ôm Biên Bá Hiền vào lòng, hôn tóc cậu: "Được, chúng ta sẽ dọn về đó sống."

Được cho phép, Biên Bá Hiền cười khanh khách, nụ cười phát ra từ nội tâm, không có bất kỳ gánh nặng nào, Phác Xán Liệt cảm thấy thật dễ nghe.

"Phác Xán Liệt, em còn muốn hẹn hò với chú, tại em thấy người ta yêu đương đều sẽ đi hẹn hò." Biên Bá Hiền hất cằm, chợt nghĩ đến điều gì đó, vui vẻ nói, "Chú phải cho em ngồi trên xe, lái qua dòng người xếp hàng, sau đó đến nhà hàng xinh đẹp, ngồi ăn cơm trên xích đu!"

Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền tưởng tượng về buổi hẹn hò, chân mày từ từ nhíu lại, khái niệm hẹn hò của Biên Bá Hiền dường như đều dựa trên lần hắn và Sâm Vũ Vi tới khu giải trí trước đó.

Nghĩ tới đây, nhìn Biên Bá Hiền hào hứng mong đợi, Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy đau lòng.

"Em chỉ có chút ý tưởng này thôi sao?"

Biên Bá Hiền dừng một chút, suy nghĩ chốc lát lại có ý kiến mới: "Nếu không hay là chúng ta đi làm bánh ngọt nữa nha?"

Phác Xán Liệt ôm chặt lấy cậu, thật chặt.

"Khu trò chơi, làm bánh ngọt, ngoài hai nơi này ra em không nghĩ tới nơi nào khác sao? Trước đây chưa từng có ai đi cùng em à?"

Bị Phác Xán Liệt đâm trúng nỗi buồn, Biên Bá Hiền không lên tiếng, vùi đầu trong lồng ngực Phác Xán Liệt, buồn bã nói: "Em chỉ nghĩ được những thứ đó thôi..."

Phác Xán Liệt thở dài, nới lỏng vòng tay, kéo giãn khoảng cách để nhìn rõ sắc mặt Biên Bá Hiền.

"Ngày mai tôi rảnh, chúng ta hẹn hò đi."

Biên Bá Hiền ngước mắt lên, lúc lóe sáng lúc sụp tối: "Nhưng em không biết đi đâu hết."

Phác Xán Liệt xoa đầu Biên Bá Hiền, vuốt ve lòng bàn tay mềm mại, phát ra thanh âm mang cảm giác an toàn:

"Em có tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic