Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có đồng ý gả cho tôi không?"


Bảo tàng nghệ thuật Đại Kim ở thành phố Tân Hải đang tổ chức tuần lễ triển lãm hằng năm dành cho họa sĩ mới trên toàn thế giới, chủ đầu tư Hạ Thiên Mạn trước đó mấy ngày đã đến tham dự lễ khai mạc.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Hạ Thiên Mạn được chiêm ngưỡng những bức tranh giành nhiều giải thưởng khác nhau trưng bày ở hành lang phòng triển lãm.

"Hạ tổng, tên của bức tranh này là 'Amant dưới những vì sao', tác giả bức tranh này đã thể hiện tình yêu thầm kín của mình thông qua cách ngắm nhìn người yêu đứng bên bờ biển từ phía xa, mượn hình ảnh ——"

Amant (tiếng Pháp): Người yêu

"Được rồi, cậu không cần giới thiệu." Hạ Thi Mạn ngăn nhân viên đang hết lòng làm tốt công việc, điềm tĩnh nói, "Đây là tranh do người nhà tôi vẽ, đương nhiên tôi biết rõ hơn cậu."

Cậu nhân viên nhất thời không hiểu, may mà có giám đốc bảo tàng kịp thời ứng cứu, rỉ tai cậu nhân viên giải thích: "Hạ tổng là chị dâu của chủ tịch."

Cậu nhân viên chớp chớp mắt, mặt kiểu "Thế thì sao?", giám đốc bảo tàng còn định giải thích thêm, tuy nhiên lúc này phía trước sân khấu có rất đông người, đi đôi với tiếng nhạc, họa sĩ của buổi triển lãm bước ra.

Mười năm, Biên Bá Hiền hai mươi tám tuổi vẫn là khuôn mặt điển trai đó nhưng đã trút bỏ đi vẻ non nớt năm nào. Cậu mặc bộ âu phục giản dị, mang theo khí chất của một người họa sĩ trưởng thành tràn đầy sức sống.

Cậu bước ra sân khấu nhận được tràng vỗ tay từ mọi người, sau khi tiếp nhận phỏng vấn, cậu lại xuống sân khấu gặp gỡ nhà đầu tư và lãnh sự bảo tàng.

Hạ Thiên Mạn bưng ly rượu vang, chờ Biên Bá Hiền hàn huyên cùng người phụ trách bảo tàng xong mới chủ động đến cụng ly.

"Tác phẩm rất tuyệt vời, chúc mừng tuần triển lãm của cậu thành công tốt đẹp." Hạ Thiên Mạn mời rượu Biên Bá Hiền, trên mặt lộ biểu cảm hài lòng.

Biên Bá Hiền cũng lễ phép đáp lại: "Cảm ơn chị, nhờ có chị đầu tư nên tôi mới có thể tổ chức buổi triển lãm cá nhân tuyệt vời đến vậy."

"Đừng khách sáo, vé của buổi triển lãm được bán hết trong ngày, cậu là người giúp tôi kiếm tiền mới phải." Hạ Thiên Mạn cười nói, nhấp một ngụm rượu vang.

Giữa lúc hai người đang trò chuyện, có hai cô gái cầm bảng vẽ không biết từ đâu chạy tới, chen đến bên cạnh Biên Bá Hiền, đôi mắt cả hai đều lấp la lấp lánh, không khỏi kích động nói: "Biên lão sư, có thể cho bọn em xin chữ ký không?"

Hạ Thiên Mạn nhường chỗ, hai cô gái cảm kích tiến lại gần Biên Bá Hiền hơn: "Ký lên bảng vẽ của em được không ạ?"

Biên Bá Hiền thân thiện gật đầu, cầm bút chì than cô gái đưa ký tên mình lên bảng vẽ.

Hạ Thiên Mạn đứng gần đó bí mật lấy điện thoại quay lại, vừa quay vừa hỏi Biên Bá Hiền: "Buổi tối có về ăn cơm không? Tôi nghe cậu ấy bảo tối nay cậu về."

Phát hiện có thể nhận chữ ký nên người tìm đến ngày càng nhiều, Biên Bá Hiền cố gắng trả lời Hạ Thiên Mạn: "Không được rồi, tối nay xưởng vẽ tổ chức tiệc."

Hạ Thiên Mạn gật đầu, miệng nói được, tay thì mở wechat gửi video vừa quay xong.

Biên Bá Hiền sau khi tốt nghiệp đại học liền đi du học ở Pháp, thành lập xưởng vẽ của riêng mình tại đây, kế đến mở một phòng tranh mang tên Bonbon Amant (Người yêu kẹo), cách đây không lâu mới trở về nước.

Sống ở Pháp năm sáu năm trời, trên người Biên Bá Hiền mang rất nhiều vẻ lãng mạn và cởi mở của người Pháp. Nhìn bề ngoài cậu đơn giản thanh thuần, người ta thường dễ lầm tưởng bên trong con người cậu cất giấu một bóng dáng nghệ sĩ vĩ đại, thế nhưng...

Có một lần trở về nước, Biên Bá Hiền bước vào tiệm bánh nổi tiếng nhất Tân Hải kia, một mình ăn hết hai cái bánh ngọt, còn đóng gói mấy chục hộp mang về xưởng vẽ tiếp đãi mọi người.

Người trẻ rất thích tổ chức tiệc, địa điểm lý tưởng không đâu khác ngoài quán bar, Biên Bá Hiền vừa bước vào phòng riêng, tiếng KTV vang dội và vô số ánh đèn lập lòe xâm chiếm mọi giác quan của cậu.

Bữa tiệc lần này thứ nhất là chúc mừng cậu tổ chức thành công tuần triển lãm, thứ hai là để cậu gặp gỡ hết những đồng nghiệp đã làm việc chăm chỉ cho xưởng vẽ ở Trung Quốc, dẫu sao thời gian tới sẽ phải tập trung phát triển nhánh hội họa nước nhà, mọi người cần có cơ hội thân thiết với nhau hơn.

Đồng nghiệp trong xưởng vẽ phần đều trạc tuổi nhau, trò chuyện mất câu liền rà trúng đài, bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt, chẳng mấy chốc đã uống số bia trên bàn.

Lâu rồi không uống bia nội địa, sau ba lon Biên Bá Hiền cảm thấy mặt mình nóng bừng, tuy nhiên không ngăn nổi hứng thú, nương theo mọi người nốc tiếp hai lon nữa.

Thời điểm "ba say chưa chai", các đồng nghiệp bắt đầu tán dốc và chơi trò chơi. Một vài người đã thẳng thắn công khai mình đồng tính, thấy ông chủ nhỏ uống bia mặt mày đỏ bừng, trên cổ còn có dấu hôn mờ mờ ảo ảo, bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, cầm lon bia tới gần.

"Tiền bối Tiểu Biên, ngài có đối tượng rồi hả?" Vấn đề nam đồng nghiệp hỏi nhanh chóng thu hút tính tò mò của mọi người, tất cả gần như tạm dừng đề tại trò chuyện, cùng quay sang tham gia.

Biên Bá Hiền uống hơi nhiều, làm ổ trên sô pha, điện thoại trong túi reo liên tục cũng không nghe, thế mà trước câu hỏi của nam đồng nghiệp lại nghe rất rõ, cậu bật cười: "Mấy cậu đoán xem?"

Mọi người cười phá lên, nam đồng nghiệp có cảm tình với Biên Bá Hiền mượn cơ hội đến gần một chút, giả vờ vô tình nắm tay cậu nói: "Tiền bối Tiểu Biên đây đẹp trai như vậy, chắc là có nhiều người theo đuổi lắm ha."

Biên Bá Hiền cực kỳ thoải mái, biết mình uống nhiều rồi, tự nhiên rút tay ra, loạng choạng đứng dậy điểm một cái vào ngực nam đồng nghiệp: "Cậu đến chậm rồi, bỏ cuộc đi."

Nam đồng nghiệp sững sờ chốc lát, không nghĩ tới Biên Bá Hiền sẽ trực tiếp phát thẻ friendzone thế này.

Biên Bá Hiền vẫy tay với những người trong phòng, nói: "Mọi người cứ chơi vui vẻ, tôi ra ngoài hút thuốc một chút, lâu rồi không uống nên hơi khó chịu."

Nam đồng nghiệp bị từ chối nhìn Biên Bá Hiền ra ngoài cũng đứng dậy đi theo, đơn giản là Biên Bá Hiền như thế nên cậu mới càng trở nên hấp dẫn.

Ra khỏi quán bar, hít được bầu không khí thoáng đãng, Biên Bá Hiền vội đốt một điếu thuốc. Trước mắt vừa vặn có một đôi tình nhân ngồi cạnh bồn hoa uống trà sữa, cô gái tựa đầu vào vai chàng trai, hai người không có chuyện gì làm, nhàm chán đếm trân châu trong ly.

Biên Bá Hiền nhìn họ, đột nhiên nảy sinh cảm giác ghen tị trong lòng, cậu vứt tàn thuốc xuống đất, lấy điện thoại di động ra.

Còn chưa kịp làm điều mình muốn, trên màn hình hiển thị bốn cuộc gọi nhỡ khiến cậu không khỏi cong môi hài lòng.

Áp điện thoại lên tai, bên kia nhanh chóng truyền tới thanh âm dễ nghe, có điều giọng điệu khá giận dữ: "Sao còn chưa chịu về?"

Biên Bá Hiền dựa thân cây nhìn đôi tình nhân ngồi đếm trân châu, dùng chất giọng say xỉn nói: "Không phải đang chờ chú đến đón sao?"

Người bên kia phát ra tiếng thở dài bất lực, không thể làm gì khác ngoài cưng chiều: "Lại uống rượu nữa?"

Biên Bá Hiền rất hưởng thụ sự quan tâm này, cũng đổi giọng mềm mỏng hơn, pha chút làm nũng: "Ăn tiệc mà, đương nhiên phải uống rồi."

"Gần đây em thường xuyên uống rượu, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ cấm em, thay vào đó em uống nhiều trà dưỡng sinh lần trước tôi mua từ Nhật về đi."

"Em không uống đâu, trà đó đắng lắm, em không thích uống đắng, em thích ngọt cơ." Biên Bá Hiền ngoài miệng than phiền, song khóe mắt lộ rõ hạnh phúc.

"Thế thì đổi thành trà bưởi mật ong, tóm lại không được phép uống rượu nữa."

Biên Bá Hiền còn muốn dây dưa thêm đôi câu, nhưng đối phương không cho cậu nói: "Được rồi, chuyện rượu bia về nhà tính sau, gửi địa chỉ cho tôi, bây giờ tôi đến đón em về."

Biên Bá Hiền ngoan ngoãn gửi địa chỉ, một lòng một dạ đứng chờ dưới tán cây.

"Tiền bối Tiểu Biên vừa gọi điện thoại à?"

Biên Bá Hiền nghiêng đầu, là nam đồng nghiệp vừa rồi đến bắt chuyện, thật không ngờ người này vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Cậu có chuyện gì sao?" Biên Bá Hiền đã tỉnh rượu một chút, sau khi hiểu ý đồ của đối phương, cậu bắt đầu giữ khoảng cách hơn.

"Không có chuyện gì cả, chỉ là thấy anh đi ra nên muốn theo cùng thôi." Nam đồng nghiệp bước tới bên cạnh Biên Bá Hiền, tìm chủ đề nói, "Tôi đã xem qua tác phẩm anh gửi về nước, thật lòng là tôi luôn muốn gặp được anh, tranh của anh quả thật rất đẹp, nhất là bức 'Amant dưới những vì sao', tôi thấy nó vô cùng tuyệt vời."

Nghe nam đồng nghiệp nhắc tới 'Amant dưới những vì sao', Biên Bá Hiền cười rộ lên: "Ồ, tuyệt vời thế nào?"

Thấy mình bắt chuyện thành công, nam đồng nghiệp tiếp tục đánh thẳng vào bức tranh đó.

"Nghe nói địa điểm anh vẽ chính là Vịnh Trăng Khuyết ở đây, khung cảnh đẹp, nhân vật cũng đẹp, biểu đạt tinh tế tình cảm thầm mến mông lung mà mạnh mẽ, không hổ là kiệt tác của họa sĩ châu Á đầy tiềm năng."

Biên Bá Hiền càng nghe càng thích thú: "Không quá lợi hại như cậu nói đâu, bức tranh đó chỉ đơn giản là bài tập ký họa tôi vẽ năm mười tám tuổi thôi."

"Trẻ thế? Vậy thì anh càng lợi hại rồi!" Cuộc trò chuyện bắt đầu có hướng thuận lợi, nam đồng nghiệp mạnh dạn để vai mình đụng vai Biên Bá Hiền, "Hay là anh đổi chỗ khác, dạy tôi cách vẽ ra một tác phẩm để đời như vậy đi."

Nụ cười vẫn còn nguyên trên khuôn mặt Biên Bá Hiền, cậu nhìn dòng xe cộ qua lại trước mắt, nói:

"Khó lắm, bởi vì việc chọn người mẫu cho bức tranh rất quan trọng."

Nam đồng nghiệp không nản chí, dứt khoát choàng tay qua vai Biên Bá Hiền: "Anh thấy tôi được không?"

Biên Bá Hiền quay sang nhìn nam đồng nghiệp, ánh mắt đối phương thẳng thừng hướng về phía mình, đoán chừng chỉ còn thiếu câu "Tôi muốn ngủ với anh" thôi.

Nam đồng nghiệp sớm đã thấy dấu hôn trên cổ Biên Bá Hiền, lấy ngón tay sờ nhẹ lên nó một cái, cũng quẳng luôn giọng điệu kính nể vừa rồi: "Chắc hẳn anh hiểu ý tôi mà nhỉ?"

Nam đồng nghiệp không ngừng cúi xuống, cố gắng để được hôn Biên Bá Hiền, thời khắc tưởng chừng như ý, có một chiếc Mercedes-Benz chạy tới dừng kế bên hai người, tiếng động cơ nghe rất êm tai.

Chỉ thấy người ngồi phía sau hạ kính xe xuống, lời ít ý nhiều: "Lên xe."

Nam đồng nghiệp mê mệt kiểu dáng chiếc xe lắm tiền, không để ý người trong lòng sớm thoát thân bước tới mở cửa chui vào xe.

Lúc phản ứng kịp, chiếc xe cũng đã chạy mất, nam đồng nghiệp đứng tại chỗ suy nghĩ nửa ngày mới nhận ra người ngồi trên chiếc xe kia... Không phải là người mẫu trong bức tranh 'Amant dưới những vì sao' ư?!

Chẳng qua là người trong tranh trông khá trẻ tuổi, còn người ban nãy thoạt nhìn đoán chừng đã ở tuổi trung niên rồi.

Chẳng lẽ người đó là đối tượng của tiền bối Tiểu Biên? Không thể nào... Nam đồng nghiệp nghiêm túc nghĩ ngợi... tuy nhiên bất kể nghĩ ra cái gì, kết quả cuối cùng vẫn là cậu không thể theo đuổi Biên Bá Hiền được nữa. Không cần biết người đàn ông kia là ai, với khí chất và thân phận đó, có vẻ rất khó đụng chạm.

Phía này, trên xe trở về nhà, Phác Xán Liệt một mực không nói chuyện, Biên Bá Hiền đầu tiên là kéo kéo tay áo hắn, tiếp đến xoa xoa ngón tay hắn, mở miệng: "Giận em hả?"

"Không có."

"Vậy tại sao chú không nói gì?"

"Mệt."

"Mệt á? Còn sớm thế này mà chú mệt rồi? Hôm nay chú không uống trà dưỡng sinh sao?" Biên Bá Hiền vốn chỉ nói đùa, đối phương lại đột nhiên quay sang, sắc mặt vô cùng nghiêm túc.

"Cậu ta là ai?"

Biên Bá Hiền biết rồi còn hỏi: "Ai cơ?"

Dáng vẻ giả vờ vô tội của Biên Bá Hiền rất mê người, Phác Xán Liệt vừa tức vừa yêu: "Người đàn ông vừa rồi đứng nói chuyện cùng em dưới tán cây đấy."

"À, cậu ấy là đồng nghiệp ở xưởng vẽ." Biên Bá Hiền thoải mái giải thích, "Là gay đã comeout, hôm nay nếu không phải chú tới đúng lúc, có khi cậu ấy đưa em đi khách sạn luôn rồi."

Nghe Biên Bá Hiền vô tâm nói, Phác Xán Liệt gắt gao ôm cậu vào lòng: "Tức là nếu tôi không tới đúng lúc, em sẽ chạy theo cậu ta phải không?"

"Nhưng mà chú cũng tới kịp còn gì!" Không gian trong xe Phác Xán Liệt rất ấm, cơn say của Biên Bá Hiền lại trào dâng, giọng điệu bắt đầu trở nên mềm nhẹ.

"Biên Bá Hiền, tôi cảm thấy mình nên quản lý cuộc sống hằng ngày của em, từ khi đi học ở Pháp về, tôi phát hiện em ngày càng phóng túng."

"Phác Xán Liệt, chú đừng có mà vô lý nhá, em phóng túng chỉ vì đơn giản sống ở Pháp thôi sao? Rõ ràng là tại chú một ngày bay tới Paris tám lần mà? Ở phòng ngủ làm, ra khách sạn làm, đi ăn nhà hàng, lúc em vào nhà vệ sinh rửa tay chú cũng đâu có buông tha ưm ————"

Từ nguy hiểm chưa kịp nói ra liền bị Phác Xán Liệt bịt miệng, Lý Lâm lái xe phía trước, trải qua kinh nghiệm sau gần hai mươi năm làm việc, anh điềm tĩnh lấy tai nghe bluetooth đeo vào tai, mở bộ sưu tập opera của Quách Đức Cương lên.

"Được rồi, nói nữa tôi làm em ngay tại đây đấy."

Biên Bá Hiền ôm cánh tay Phác Xán Liệt, nhỏ giọng lầm bầm: "Xì, làm như chưa từng làm ở đây vậy..."

"Em nói gì?" Phác Xán Liệt liếc nhìn Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền lập tức bày ra biểu cảm tủi thân vô tội.

"Mà ấy, lần đầu tiên em tổ chức triển lãm tại quê nhà, các đồng nghiệp trong xưởng vẽ cùng nhau ăn uống chúc mừng một chút không được sao?"

Thấy Biên Bá Hiền nhíu mày, Phác Xán Liệt có chút khó xử, làm bộ ho khan nói: "Đâu phải tôi cấm em xã giao, tôi chỉ muốn em uống ít lại thôi."

"Ơ hay! Có gì đâu chứ, em còn trẻ, chú đừng có dùng thể lực yếu ớt của mình so kè với em."

"À! Thì ra là chê tôi già."

Thật ra vừa nói xong câu đó, Biên Bá Hiền đã lập tức hối hận, giọng Phác Xán Liệt có phần trầm lắng khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Trước khi bầu không khí trở nên tồi tệ, Biên Bá Hiền vội đổi vẻ mặt tươi cười, hóa thành mèo con sà vào lòng hắn.

"Em không có ý này, nói tới nói lui chú già thì em cũng già, em còn từng là ba của chú nữa!" Giọng Biên Bá Hiền vương chút sầu đời khiến Phác Xán Liệt vừa giận vừa muốn cười, hắn ôm cậu, nhoài người về phía trước vỗ vai Lý Lâm, Lý Lâm nhanh chóng lấy tai nghe xuống.

"Phác tổng?"

"Gọi cho bà vú bảo bà ấy không cần đun sôi trà bưởi mật ong trong bếp, ba nhỏ của chúng ta nói không muốn uống." Phác Xán Liệt cười híp mắt nhìn Biên Bá Hiền đang bị mình chế ngự.

"Ấy đừng đừng đừng, ai nói không muốn uống, em uống em uống, em muốn uống mà." Biên Bá Hiền vừa cười vừa chắp tay xin tha.

Phác Xán Liệt mặc kệ, tiếp tục nói: "Nếu đã làm ở phòng ngủ, khách sạn và cả nhà vệ sinh ở nhà hàng, vậy lần này chúng ta chơi ngoài trời đi."

Lý Lâm tìm một nơi không người ở dưới chân cầu Vịnh Trăng Khuyết đậu xe, để lại chìa khóa, xuống xe và chạy như bay ra chỗ khác.

Biên Bá Hiền ngồi trên ghế sau của chiếc Mercedes-Benz sang trọng, chiều Phác Xán Liệt ra ra vào vào, hết nằm rồi cưỡi. Tư thế cuối cùng là ngồi trong lòng hắn, cậu rên rỉ bắn ra dòng tinh dịch loãng.

Trước khi trở về, Biên Bá Hiền nằm trên đùi Phác Xán Liệt, đắp áo vest của hắn, cất giọng khàn khàn: "Sắp bốn mươi rồi, sao chú còn sung sức thế..."

Phác Xán Liệt bình tĩnh sửa lại cổ áo, sau đó thò tay xuống dưới áo khoác Biên Bá Hiền đang đắp, sờ soạng cơ thể cậu. Mới vừa làm xong da thịt vẫn còn nóng, xoa xoa mấy cái Biên Bá Hiền liền cọ đùi Phác Xán Liệt, thỉnh thoảng nắm chặt cổ tay hắn, dẫn lối cho hắn sờ nhiều hơn những nơi mẫn cảm của mình.

"Tôi đã nói với em rồi, trà dưỡng sinh của Nhật rất tốt." Phác Xán Liệt chạm tới tất cả vị trí mẫn cảm trên người Biên Bá Hiền, tính khí mềm oặt bây giờ lại được dịp dựng thẳng.

"Đừng nghĩ hôm nay như vậy là xong rồi đấy, về nhà tiếp tục làm chết em." Phác Xán Liệt bế bổng Biên Bá Hiền lên, cắn dái tai cậu và ôm cậu vào lòng.

Hôn nhau một lúc lâu, Biên Bá Hiền tựa đầu xuống vai Phác Xán Liệt hỏi: "Hôm khai mạc tuần lễ triển lãm của em, tại sao chú không tới? Không phải EG là chủ đầu tư sao?"

Phác Xán Liệt ngừng hôn Biên Bá Hiền, trả lời: "Tập đoàn Sâm Điền cũng tham gia đầu tư, tuần trước tôi mới ly hôn Sâm Vũ Vi, cùng nhau lộ diện không tốt lắm."

Cuối cùng, Phác Xán Liệt cũng hoàn tất thủ tục ly hôn Sâm Vũ Vi, mặc dù hiện tại hắn đã khôi phục trạng thái độc thân, tuy nhiên vẫn còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, Biên Bá Hiền biết mình không nên thúc giục hay hỏi hắn tính chuyện của mình thế nào, chỉ hơi buồn nói: "Vậy... chẳng lẽ không đến xem triển lãm luôn sao..."

Phác Xán Liệt nhìn ra sự mất mát trong ánh mắt Biên Bá Hiền, suy nghĩ một chút rồi hỏi cậu: "Khi nào kết thúc?"

"Ba ngày nữa."

"Ba ngày nữa không phải sinh nhật của em à?"

"Đúng vậy, cho nên ngày hôm đó, chú có thời gian tới không?" Biên Bá Hiền mong đợi hỏi.

Phác Xán Liệt tính toán thật lâu, cuối cùng lắc đầu:

"Không có thời gian rồi."

Trong dự đoán, Biên Bá Hiền hoàn toàn thông cảm, ôm Phác Xán Liệt nói: "Không sao, sau này tìm cơ hội khác cũng được."

Phác Xán Liệt "ừ" một tiếng, nói thêm: "Rất mong đến sinh nhật của em.". Dứt câu, cả hai không tiếp tục đề tài này nữa.

Ngày triển lãm cuối cùng, tất cả những người liên quan đều sẽ tham dự tiệc rượu cảm ơn, đại diện cho EG không phải Phác Xán Liệt mà là chủ tịch nhỏ Phác Tu Hạ vừa mới nhậm chức.

Biên Bá Hiền đương nhiên có phần tiếc nuối vì cứ tưởng lần này sẽ có thể cho Phác Xán Liệt tận mắt nhìn thấy bức tranh 'Amant dưới những vì sao'. Hạ Thiên Mạn đã luôn cất giữ bức tranh này, hiếm lắm mới có dịp đem ra trưng bày lần nữa, vậy mà....

"Triển lãm diễn ra thành công, sao không thấy cậu vui gì hết?"

Biên Bá Hiền bưng ly rượu vang quay đầu, Ngô Thế Huân dẫn theo một chàng trai bước tới chỗ cậu.

"Thế Huân, thầy Kim." Biên Bá Hiền cao hứng chào hỏi.

Kim Tuấn Miên hơi xấu hổ gật đầu với Biên Bá Hiền, có lẽ ít khi đến nơi đông người nên anh lo lắng ôm chặt cánh tay Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân vỗ vai anh trấn an, ánh mắt Biên Bá Hiền dõi theo từng động tác của bọn họ, cũng tự nhiên rơi trúng chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út hai người.

Cách đây hai năm bọn họ đã ra nước ngoài đăng ký kết hôn, lúc đó Biên Bá Hiền ở Pháp đã vẽ một bức tranh sơn dầu cực to làm quà cưới.

"Cậu là nhân vật chính của bữa tiệc, không lo tiếp khách mà chạy ra đây hóng gió à?" Ngô Thế Huân nhìn ly rượu không vơi ngụm nào trong tay Biên Bá Hiền, hỏi.

"À, gần đây đang cai rượu." Biên Bá Hiền đặt ly rượu xuống nói.

"Cai rượu? Không phải Phác Xán Liệt yêu cầu đấy chứ?"

"Trừ chú ấy ra thì còn ai vào đây, ngày nào cũng quản tôi hết."

Ngô Thế Huân nghe vậy liền cười trêu chọc: "Người ta sợ đấy, bây giờ cậu đang là người đàn ông độc thân ở thời hoàng kim còn gì."

"Ai thèm làm người đàn ông độc thân..." Biên Bá Hiền cúi đầu.

"Muốn kết hôn rồi hả?" Ngô Thế Huân dứt khoát vạch trần.

"Ừ." Biên Bá Hiền cũng không ngại bày tỏ.

"Muốn kết hôn thì nói thẳng với anh ta, nhìn tình hình hiện tại của cậu, có khi anh ta cũng gấp gáp muốn kết hôn để trói cậu lại ấy chứ."

Biên Bá Hiền gãi đầu nói: "Anh cũng biết chú ấy mới ly hôn, bây giờ chúng tôi kết hôn ngay sẽ không hay lắm."

Ngô Thế Huân bĩu môi, ôm chặt Kim Tuấn Miên hơn một chút: "Phác Xán Liệt trở nên dè dặt từ bao giờ vậy, không can đảm gì cả."

"Không cho phép anh nói chú ấy như thế!" Biên Bá Hiền nóng nảy đánh cánh tay Ngô Thế Huân.

"Ok ok, không cho nói thì thôi, cậu cứ từ từ mà đợi. Em yêu, chúng ta đi!" Ngô Thế Huân dùng chất giọng ngọt chảy mật nói với Kim Tuấn Miên.

Biên Bá Hiền giận muốn bốc khói, lại ngại nhiều người nên cố nuốt phần cơm chó này.

Tiệc rượu náo nhiệt nhưng vô nghĩa đối với Biên Bá Hiền, tới tới lui lui trò chuyện hai ba câu cùng vài người quan trọng xong, cậu tiếp tục lén ra khỏi phòng, chạy tới phòng triển lãm.

Hiện tại đã có nhân viên bắt đầu tháo dỡ và đóng gói tranh lại, Biên Bá Hiền bước vào trong thưởng thức những tác phẩm được trưng bày tại buổi triển lãm cá nhân đầu tiên của mình ở quê nhà lần cuối.

Lúc đi tới bức 'Amant dưới những vì sao', thể theo yêu cầu của cậu, bức tranh được đặt ở vị trí dễ thấy nhất, một mình một cõi chiếm toàn bộ bức tường đối diện cửa sổ sát đất, để đèn đường chiếu vào có thể làm mặt biển phía sau Phác Xán Liệt trở nên lấp lánh chân thật hơn.

Biên Bá Hiền ngồi dưới đất ôm đầu gối, lẳng lặng thưởng thức một mình.

Trong đầu cậu, từ ngày bọn họ gặp nhau cho đến tận hôm nay, tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người đang dần tái hiện lại.

Phụp! Đèn trong phòng triển lãm đột nhiên tắt ngóm, may mà còn đèn đường và ánh trăng bên ngoài hắt vào nên không gian cũng không trở nên tối đen.

Biên Bá Hiền phủi quần đứng dậy định đi xem có phải do cúp điện hay không, thế nhưng vừa xoay người, cậu lại thấy Phác Xán Liệt đi tới.

Cậu nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt không nhìn cậu, hắn đang nhìn chằm chằm bức tranh 'Amant dưới những vì sao'.

"Thì ra cảm giác khi nhìn thấy tận mắt chính là như vậy."

Phác Xán Liệt bước đến ngay trước bức tranh, giống như ngửa mặt ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh, nương nhờ ánh trăng cảm nhận điều đẹp nhất trên thế gian này.

Biên Bá Hiền cũng đi đến bên cạnh, lặng lẽ nắm tay hắn, dựa vào vai hắn nhỏ giọng hỏi: "Cảm giác gì?"

Phác Xán Liệt quay đầu, hôn nhẹ lên trán cậu, đáp: "Muốn cùng em kết hôn."

Hàng mi Biên Bá Hiền khẽ run, cậu ngẩng đầu đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt.

"Thật không?"

Phác Xán Liệt không trả lời ngay, hắn buông tay Biên Bá Hiền, xoay người đối mặt hoàn toàn cùng cậu: "Thật ra, tôi đã từng xem qua bức tranh này rồi."

"Từng xem qua? Khi nào?"

Phác Xán Liệt cười nói: "Ở nhà Hạ Thiên Mạn. Một bức tranh quan trọng với tôi như vậy, làm sao tôi có thể không liếc mắt tới trong suốt mười năm cơ chứ."

Phác Xán Liệt nói thêm: "Và ngay cái lần đầu tiên nhìn thấy đó, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là: Kết hôn."

Biên Bá Hiền thật sự sắp không nhịn được, đôi mắt bắt đầu trở nên ươn ướt.

"Tôi còn nghe nói, ngày Hạ Thiên Mạ đến tìm em ngỏ ý mua bức tranh này... em đã nói nó vô giá."

Phác Xán Liệt lấy trong túi áo vest ra một hộp nhung màu đỏ, khoảnh khắc Biên Bá Hiền nhìn thấy nó, nước mắt cậu dứt khoát rơi xuống.

"Tôi không nghĩ ra được mình phải dùng thứ gì để đổi lấy phần vô giá này của em, tôi chỉ có chiếc nhẫn và lời cam kết, những ngày tháng sau này, tôi sẽ hết lòng bảo vệ sự hồn nhiên chân thật của em, em không cần phải ngụy trang nữa, không cần sợ đau nữa, mỗi ngày tôi sẽ mua kẹo và bánh ngọt mà em thích nhất, ăn xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau uống trà dưỡng sinh."

Biên Bá Hiền bật cười, thứ trong trong hộp là một cây kẹo đường hình nhẫn kim cương.

Phác Xán Liệt nâng tay cậu lên, lấy nhẫn kẹo ra khỏi hộp, nhẹ giọng hỏi: "Em có đồng ý gả cho tôi không?"

Biên Bá Hiền vừa lau nước mắt vừa gật đầu, thời điểm Phác Xán Liệt đeo nhẫn kẹo vào ngón áp út của cậu, đèn phòng triển lãm cũng đồng loạt bật sáng, các khách mời xuất hiện đầy đủ trước mặt, vài người phụ trách đẩy bánh kem phủ kẹo ba tầng tới, tất cả đều vỗ tay chúng mừng bọn họ.

Biên Bá Hiền giật mình theo bản năng dựa vào ngực Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt mỉm cười vỗ lưng cậu nói: "Tạo một chút bất ngờ thôi."

Biên Bá Hiền lại đứng thẳng nhìn Phác Xán Liệt, trong mắt đối phương chứa đựng toàn là ôn nhu, là dịu dàng, là cả thế giới của cậu.

Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền, ở bên tai cậu nỉ non:

"Bé cưng của tôi, sinh nhật vui vẻ."

「Hết」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic