Chương 4: Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(14)

''Đệ chớ hồ nháo!'' Bá Lực nghe xong, cảm thấy kinh hãi, lại không cách nào ngăn được cuồng hỉ niệm dục, từ nơi sâu thẳm cuồn cuộn đổ ra.

Tề Hành lắc đầu, ''Ta không có hồ nháo, cũng chẳng phải một tiểu tử ngây thơ không hiểu chuyện. Ta chỉ muốn vì bản thân mà sống, cho dù chỉ là một đêm, ta cũng muốn cùng người thương thõa mãn tâm nguyện, quãng đời sau lưu lại chút dư vị ngọt ngào. Dù tương lai cách xa vạn dặm, trong lòng ta, vẫn luôn là thê tử cùng huynh kết tóc se duyên.''

Bá Lực hít sâu mấy hơi, áp chế rung chuyển nơi đáy lòng, ''Ta lại nghĩ Nguyên Tiêu đêm đó, đệ hận ta thấu xương, chưa từng dám ảo vọng xa vời, mà bây giờ..., ta ngược lại mong phải chi đệ hận ta một chút. Cả ta và đệ ít ngày nữa sẽ cử hành đại hôn, đệ không thể phụ Tề gia, còn ta càng không thể phá hỏng minh ước hai bên, chuyện này liên quan đến an nguy tồn vong của dân tộc, mạng ta không đáng, huống chi nữ nhân tình trường các nàng .... ''

Tề Hành như trút được gánh nặng, nở nụ cười, như hoa mai mùa đông thanh lệ kiều diễm: 'Nếu huynh không phải người trọng tình trọng nghĩa, vậy xem như ta không có mắt nhìn người, uổng phí tâm tư một lòng mê luyến.''

Tề Hành kéo tay Bá Lực, đặt lên sợi lụa đỏ trên tóc mình, ''Hôm đó, viết thư cho huynh là muốn cược xem huynh có thể vì ta là quay lại kinh thành. Nếu huynh đã đối với ta vô tình, vậy ta đành cắt đứt một đoạn tình cảm này tại đây. Nhưng huynh về rồi, vậy xin hãy tin Nguyên Nhược một lần nữa. Tin tưởng ta không phải loại người tổn hại quốc gia đại nghĩa, không phân nặng nhẹ."

Bá Lực miết nhẹ sợi lụa đỏ, áp bàn tay ấm nóng lên gương mặt mềm mại của Tề Hành: ''Đệ muốn ta làm gì?''

''Cưới ta''- Yêu cầu của Tề Hành ngắn gọn.

Bá Lực trán áp trán, từa lên người trong lòng, dường như cam chịu thất bại cười nhạo bản thân, ''Đệ có biết chăng, có thiên địa chứng giám, trong mộng không biết bao nhiêu lần, ta mơ sẽ tổ chức một buổi yến tiệc rộng khắp thảo nguyên, cưới đệ về.''

'' Đáng tiếc ta không có cách nào đến vùng thảo nguyên ấy, ủy khuất huynh hạ mình theo ta tổ chức hỉ sự theo tập tục Hán tộc, kết thúc bái đường cái đã? ''Tề Hành trêu đùa, sờ sờ vành tai đỏ ửng của Bá Lực

Hai người bọn họ, không có tam thư lục lễ, kiệu tám người kiêng hay mười dặm hồng trang tung bay phiêu dật, duy chỉ có hai mảnh chân tình tựa vào nhau, một tờ hôn thư, in dấu một đời một thế.

Tháo búi tóc, mái tóc đen dài như suối thác, y cầm lên một lọn, quấn chung với bím tóc của Bá Lực, dùng dây đỏ buộc lại, lấy thủy chùy Bá Lực luôn mang theo bên mình cắt xuống, đấy là kết tóc. Tay nâng rượu hợp cẩn, vai kề vai, vĩnh kết đồng tâm.

Lễ hợp cẩn, lễ kết tóc đã xong, Tề Hành ngược lại tay chân luống cuống.

Bá Lực nhẹ nhàng nâng cằm y, buộc y nhìn mình: ''Nguyên Nhược ngoan, gọi một tiếng phu quân nghe chút.''

Tề Hành giận dỗi trừng mắt, ngại ngùng đỏ ửng cả gương mặt, ''Không biết xấu hổ!''

''Đệ đã người của ta rồi, giữa phu thê thì nên thẳng thắn, dục niệm trong lòng hà tất gì phải che giấu? '' Bá Lực từ nhỏ đã thích trên chọc Tề Hành, khiến y tức giận thở phì phì. Trước đó bận tâm bản thân bội nghĩa, tất nhiên không dám vượt quá giới hạn, nhưng hôm nay người đều là của hắn rồi, tự nhiên khôi phục giọng điệu ngày xưa.

''Huynh dám nói chỉ dục niệm chuyện này chứ không phải là chuyện nào khác? '' Tề Hành mới không bị lừa, ngược lại liếc hắn một cái, như chiếc lông vũ lướt qua tâm can, mang hồn phách của hắn câu đi mất.

Bá Lực kéo Tề Hành khóa vào lòng, rồi ngã lên giường. ''Một năm không gặp, Nguyên Nhược lại miệng lưỡi hơn nhiều rồi, xem ra ta phải trọng chấn phu cương thôi. ''

(15) : H



(16)

Bá Lực ngồi trên lưng ngựa, vận hỉ phục đỏ chói, dẫn đầu đoàn người đón dâu trùng trùng điệp điệp, đi qua đường lớn kinh thành. Tiếng chiêng tiếng trống, sính lễ nối thành một hàng dài. Vừa vặn phía tây, đội ngũ đón dâu của Tề Gia đầu đuôi hô ứng. Người vây xem cũng vui lây, Bá Lực dù cười châm chọc cũng thấy mệt mỏi.

Hắn quay đầu nhìn thoáng sau lưng, đại kiệu hoa tám người khiêng - - Bên trong chính là Chư Ý công chúa?

Hắn một đường đón người từ đại nội hoàng cung, công chúa toàn bộ quá trình đều dùng quạt che mặt, hắn nhìn không ra tướng mạo, càng không có tâm tư dò xét.

Trong đầu hắn lấp đầy hình ảnh cùng Tề Hành thành thân đêm đó, hai người trải qua một đêm tiêu dao, người trong lòng nép vào ngực hắn, mơ mơ màng màng dặn dò:


'' Cũng may, huynh lần này chỉ là đón dâu, đến vùng tái ngọai mới bái đường, cho nên chỉ cần đem công chúa đưa ra khỏi cung, xem như kết thúc buổi lễ. Ngày đó, huynh ra khỏi Biện Kinh, tại Vũ Châu làm trạm dịch nghỉ ngơi. Ở đó chờ ta, ta chắn chắn sẽ cùng huynh tụ họp."

Trong lòng Bá Lực chỉ toàn tưởng niệm này, cảm thấy đường ra khỏi thành vô cùng dài, rốt cục đến Vũ Châu, lại càng đứng ngồi không yên.

Ngàn trông vạn mong, người xuất hiện lại là thủ hạ hắn cử theo theo dõi Tề Hành. Người kia giục ngựa như bay, trước mặt Bá Lực xoay người xuống ngựa, thần sắc kinh hoàng không thôi.

''Phát sinh chuyện gì? ''- Bá Lực lớn tiếng quát

''Không, không xong! Đội ngũ đón dâu của Tề gia chưa đến được Ung Vương phủ, không biết từ đâu xuất hiện một nhóm thổ phỉ, mỗi tên đều mang theo đại đao, gia đinh nơi đó không kịp tiếp ứng. Bọn chúng động tác nhanh như sét đánh, cướp sính lễ, thừa dịp quan binh chưa đuổi đến liền rút lui. Nhưng, nhưng không ngờ, tiểu công gia trong úc hỗn loạn, lại, lại...

''Hắn như thế nào? !'' Bá Lực trừng đến muốn rách cả mí mặt, nắm cổ áo người kia nhấc lên, mặt mũi dữ tợn.

''Bẩm, tiểu công gia, hắn, hắn bị thổ phỉ đâm vài đao, máu chảy thành sông, không rõ sống chết. ''

Bá Lực trong đầu ông một tiếng, cái gì cũng không nghe thấy. Tay nhấc đại đao, lưng đeo trường tiễn, giơ roi giục ngựa, hướng kinh thành mà chạy, trong lúc nhất thời chỉ còn lại duy nhất một ý niệm. Sẽ không. Hắn nhất định phải nhìn thấy Tề Hành, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Y là người của hắn, cho dù chết cũng phải táng nhận Bá Lực nhất tộc cổ mộ. Là bọn chúng bức tử hắn, vinh quang gia tộc, quyền thế đảng tranh, hắn không nên để Nguyên Nhược lưu lại nơi đầy rẫy hiểm nguy đó được


Nguyên Nhược, sẽ không, chờ ta - -

Xích Thố cước trình như gió táp, thoáng lướt qua một chiếc xe ngựa.

'' Đồ ngốc này, Bá Lực cái tên ngốc tử! Huynh chạy làm cái gì? ''

Tiếng ngựa huýt dài, tuấn mã vì đột ngột bị kéo dây cương mà hất tung hai chân trước lên không trung, ngừng lại.

Bá Lực quay đầu ngựa, chỉ gặp Nguyên Nhược từ trong cửa xe ló đầu ra, mắt cười cong cong, giống như trước kia, y cùng hắn mỗi ngày đi học mỗi ngày hồi phủ.

Cảnh tượng bình thường nhất, cũng tốt đẹp nhất

(17)

Bá Lực thúc ngựa lặn lội đường xa, lúc này trong mã xa tựa vào trong ngực mỹ nhân bên cạnh.

Chẳng quản tùy tùng tâm phúc trêu chọc, Bá Lực giờ phút này chỉ mong đường đến tái ngọai kéo dài mãi mãi.

Chờ xe ngựa đến Vũ Châu trạm dịch, lập tức cùng công chúa giả tráo đổi thân phận. Hồi tưởng lại, ngay cả công chúa giả mạo cũng chuẩn bị tốt, Bá Lực tức giận không có chỗ phát tiết.

''Đệ thật không có lương tâm'' Bá Lực xoa xoa nắn nắn gương mặt mềm mại của Tề Hành, ''đệ từ đầu đến cuối đều không nói cho ta biết, là muốn thấy ta phát điên vì đệ sao? ''

Tề Hành nắm lấy bàn tay đang tác quái kia, bên môi hôn nhẹ một cái, Lang Vương chốn thảo nguyên đang quát tháo liền xìu xuống.

''Ta vốn sợ huynh nghe tin đó trước nên mới vội vàng chạy đến cùng huynh tụ họp. Ai biết đựơc huynh tự mình tìm ngược, lại phái người theo dõi ta, chính mình tìm đắng ngược lại còn trách ta? '' - Tề Hành tựa vào người Bá Lực, mấy ngày mệt mỏi, trừ miệng nói chuyện, đều không muốn động.

Dù thế nào, vẫn đem lang quân nhà mình trị đến ngoan ngoãn.

Bá Lưc ôm chặt y: ''Đệ bây giờ nói được chưa? Đệ thông đồng với ai người xướng người đàn thế hả? ''

"Tấm lòng phụ mẫu khắp thiên hạ đều thế, đâu ngọai trừ quân vương. Thái Tổ dưới gối đơn bạc, con trai duy nhất hai năm trước đã quy tiên, mấy vị công chúa chính là tâm can bảo bối của ngài. Nếu không vì xã tắc, như thế nào nhịn đau gả nữ nhi của mình đi hòa thân? Huynh lớn lên ở kinh thành cũng hiểu, phong thái nữ nhân dòng dõi quý tộc, mánh khóe thay người hòa thân là không thể. Chư Ý công chúa tuổi nhỏ tùy hứng, nháo không chịu lấy chồng xa, quân gia sứt đầu mẻ trán, ta liền tại thu yến lúc đó hướng ngài khuyên nhủ."

Tề Hành nói khô cả họng, Bá Lực liền bưng tới một chén trà, chính miệng đút quá. Như thế cọ xát nửa ngày, Tề Hành bị tên mọi rợ kia huyên nháo đến mặt đỏ tía tại, thở hổn hển không thôi.

Bình phục hô hấp, y nói tiếp: ''Ta bẩm rằng, huynh trời sinh thích nam sắc, công chúa hòa thân, sinh hoạt vợ chồng sợ không hòa hợp''

''Chậm đã''- Bá Lực nâng trán -''Ta khi nào yêu thích nam sắc? Đệ nói ta như vậy tại Biện Kinh ta còn đâu mặt mũi? ''

''Huynh thích ta, còn không chịu mang danh này? - Tề Hành cười hỏi, Bá Lực lập tức im miệng không nói.

''Ta hướng quân gia báo cáo, huynh và đã sớm có tự tình, có thư làm chứng, lần này nguyện ý thay công chúa hòa thân. Thế nhưng đế vương tứ hôn không thể thay đổi, chỉ có thể thâu lương hoán trụ, nhưng như thế lại phải tìm thế thân cho ta. Chi bằng chết đi, diệt trừ hậu hoạ. Cổ thi thể kia thân hình tương đối giống ta, thổ phỉ là Cấm Vệ Quân giải trang, đợi một thời gian liền yên ổn.

Bá Lực không đành lòng thở dài ''Cha mẹ đệ có biết chuyện hay không?


Tề Hành cười cay đắng ''Nguyên Nhược đời này khó tròn đạo hiếu, chỉ mong quân gia nhất ngôn cửu đỉnh, niệm tình ta có công hòa thân nơi biên ải xa xôi mà đảm bảo Tề Quốc công phủ không lo cơm áo, huân tước vĩnh cố. Huống hồ, ta đã gả cho huynh, là người của huynh, lấy chồng theo chồng, không tính là vi phạm lễ phép.''

''Cho nên mới muốn cùng ta nhanh chóng thành thân để nhẹ lòng? '' Bá Lực ôm chặt lấy người thương, hận đem y khảm vào trong tim, ''khó khăn cho đệ rồi.' '

Tề Hành lắc đầu.

''Lúc huynh rời đi ta mới biết, xa huynh ta mới không vui sướng. Làm vậy cũng là do bản thân ta ích kỷ, hà tất phải nói thế? ''

Bá Lực miết nhẹ cằm y, từng chữ tững chữ nói ra: ''Bá Lực đời này tất không phụ Nguyên Nhược''

Nghĩ đến lần đầu tiên thấy hắn, liền gieo xuống một đoạn nghiệt duyên. Tề Hàn ôn nhu cười nói: ''Nhớ lại mười năm trước, lần đầu trông thấy huynh trong trang phục Hung Nô, một tiểu nam hài khí khái hào hùng. "

Hôm đó, hắn kị mã mà đến, y dùng chân tâm đối đãi. Hai trái tim không hoài nghi kiêng kị, lưỡng tình tương duyệt.

Quanh đi quẩn lại, tỉnh ngộ liền thấy, trong lòng tràn đầy hình bóng người.

(18)


Ngày một tháng giêng, Bá Lực Vương tử mang theo một người Hán từ Tề gia, tại vùng đất tuyết trắng mênh mang cử hành hôn lễ. Thảo nguyên nghênh đón hỉ sự.

Năm đó, mùa đông phá lệ ấm áp, như gió mát từ Trung Nguyên thổi đến Tây Bắc. Xua tan giá lạnh, chồi non nảy nở.

Hy vọng cả năm mưa thuận gió hoà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro