Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Phù Sinh bắt đầu làm quen với cuộc sống mới. Mỗi buổi sáng mở mắt, không còn đối diện với trần nhà ẩm mốc, không còn phải lo nghĩ về miếng ăn cái mặc.
Ban đầu nó sợ tất cả những gì đang diễn ra là một giấc mộng, nó chẳng dám ngủ, ngủ rồi tỉnh giấc, mộng tan. Nó không phải La Phù Sinh, chỉ là một đứa trẻ không ai cần, đứa con bị vứt bỏ.
Không có La Phi, không có gì cả.

Từ khi mang đứa nhỏ về nhà, La Phi chuẩn bị hẳn một phòng riêng cho nó. Thật ra mà nói, anh không hề biết chăm sóc người khác. Bản thân anh cũng đang từ từ học cách quan tâm.

Có một lần, nửa đêm anh tỉnh giấc, vừa mở cửa đã thấy một tiểu Phù Sinh ôm gối nằm co thành một đoàn, anh bế nó về phòng. Một ngày, hai ngày, ba ngày,... đều như vậy. Ngày thứ tư, anh liền vác chăn gối sang phòng tiểu Phù Sinh

'' Không ngại nếu ta chiếm nửa giường của con chứ? ''

La Phi vốn chỉ định nằm cạnh thằng nhỏ cho đến khi nó an tâm ngủ rồi rời đi, ấy thế mà anh lại là người ngủ trước. Có lẽ vì công việc gần đây khá nhiều, một lúc có quá nhiều vụ án ập đến.

'' Dạ ''

Dù La Phi không nói, La Phù Sinh cũng biết nguyên nhân vì sao người phụ thân này của nó làm như vậy, lấy của nó phân nửa cái giường, đổi lại cho nó một đêm an mộng. Tiểu Phù Sinh kéo chăn phủ lên người cả hai rồi ngoan ngoãn xích lại gần. Nó sợ đánh thức người kia nên cũng không dám động, nó chỉ nằm đó, hướng mắt nhìn La Phi ngủ, lắng nghe tiếng tim hữu lực và tiếng thở đều đều.
Đối với nó, La Phi là ân nhân, là phụ thân, là tất cả.

--------------------------------------------------------------
Có những đêm La Phi sẽ nói cho nó nghe về vụ án anh đang đau đầu, đương nhiên nó cũng chẳng thể giúp anh tìm ra manh mối gì, nhưng đối với một người quanh năm cô độc như La Phi, có một người chịu ngồi lắng nghe anh nói là đủ rồi.
Nếu như các bậc phụ huynh thường hay kể cho con mình nghe những câu chuyện cổ tích trước khi ngủ. Thì La phụ thân cũng thế, chỉ là anh kể chuyện anh kể chẳng có hoàng tử công chúa, cũng chẳng có thần linh nào xuất hiện mỗi lúc khó khăn.
Câu chuyện của anh là những vụ án mạng, thậm chí thảm sát, có cướp bóc có lừa đảo.

Vì La Phi biết, đứa con nuôi này của anh lớn lên cùng màu đen của cuộc đời, cái mà anh coi trọng ở nó chính là dù có ra sao nhân cách của nó chưa bao giờ bị vấy bẩn cùng với sự kiên cường có mà có được ở một đứa trẻ mười hai tuổi.

La Phù Sinh dần dà thích nghi, nó cởi mở hơn, tính cách cũng sáng sủa hơn. Tần Tiểu Mạn thích nó lắm, cũng đúng, ai mà lại có thể ghét một đứa trẻ ngoan ngoãn. Benjamin ngoài mặt bày một bộ dạng khó chịu, thật ra anh cũng quan tâm La Phù Sinh lắm. Sức khỏe của nó cải thiện tốt như vậy, không thể không kể đến công của anh.

La Phù Sinh đi theo La Phi chính là cực kỳ ngoan ngoãn, nói đâu nghe đó. Ấy thế mà anh không ngờ có một ngày thằng nhóc này lại kiên quyết chống đối anh

'' Ta cho con đi học, điều này có gì không tốt mà con lại có thái độ như thế? ''

'' Con không muốn đi học, chết con cũng không đi'' - La Phù Sinh lần đầu chống đối phụ thân trong lòng vô cùng lo sợ, nhưng nó thật sự không muốn tách khỏi phụ thân, một chút cũng không.

La Phi thực sự tức giận, ngày trước thương yêu đứa con này bao nhiêu, thì hiện tại tức giận bấy nhiêu. Anh buộc miệng

'' Được, đủ lông đủ cách rồi đúng không, không xem lời nói của ta ra gì, vậy con đi đi, ta không cần một đứa con không hiểu chuyện ''

Lời nói lúc nóng giận mười phần khó nghe, La Phi lại động vào vết thương lớn nhất của La Phù Sinh... Vừa nói ra liền hối hận, nhưng La Phi không thể xuống nước xin lỗi, đành nóng nảy bỏ đi.

Ngày hôm sau La Phi không về nhà, anh cũng không thể tập trung được vào công việc hiện tại.

Tần Tiểu Mạn lên tiếng an ủi
'' Đứa nhỏ nào chẳng có thời kỳ phản nghịch, anh từ từ dạy dỗ tiểu Sinh là được, với cả tôi thấy thằng nhỏ tính tình cũng không phải ương bướng, anh nói gì nó cũng nghe, riêng việc này nó lại chống đối như thế, anh không thử tìm ra nguyên nhân sao? ''

La Phi day day thái dương, vụ án khó nhất cũng không làm anh đau đầu như lúc này.

Vị nữ cảnh sát thấy thú vị bèn trêu chọc
'' Không ngờ nha, cũng có ngày tôi thấy được bộ dạng bất lực này của thần thám La Phi đó. Xem ra tiểu Sinh cũng tài quá rồi ''

Benjamin nãy giờ im lặng cũng gật gù đồng tình
'' Mà tôi thấy, mấy đứa nhỏ khác thì không biết chứ thằng nhóc nhà anh quẳng nó vào trường làm gì? Anh muốn nó học gì ở đó? ''

La Phi chống cằm đăm chiêu
''Kết giao thêm vài người bạn mới, tốt hơn nhiều cứ theo tôi nhìn xác chết.''

Không thể nói bỏ là bỏ, đêm hôm đó, La Phi về nhà, bước vào liền thấy mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ, căn phòng nào cũng được dọn dẹp qua. Về phòng mình, anh thấy La Phù Sinh lại đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường của anh, ôm chặt cái gối anh thường kê đầu.

La Phi bước lại gần La Phù Sinh liền tỉnh, nó bật dậy, tròn mắt nhìn một lúc mới nhỏ giọng
'' Phụ thân... ''
'' Lời ta nói hôm trước là ta hồ đồ, con đừng nghĩ nhiều '' - La Phi xoa đầu nó.
Nó vội vàng nhào vào lòng anh, ôm anh như ôm lấy cái phao cứu sinh duy nhất của nó
''Con có thể làm việc nhà, con không cản chân người, không làm phiền người, phụ thân, xin đừng không cần con''

Nghe đứa nhỏ nói như thế, La Phi đau lòng muốn chết.
''Cần, ta cần con chứ, ai dà, không muốn đến trường thì không đi nữa''

Anh xoa lưng nó trấn an
''Con là con ta, cũng không phải người giúp việc. Con không muốn đi học cũng không sao, nhưng muốn theo ta ít nhất phải học được cách bảo vệ bản thân. Công việc của ta là thám tử, là đối đầu với bọn xấu, tính chất nguy hiểm. Con có hiểu không?''

Đúng vậy, La Phi đã suy nghĩ kỹ, anh mang La Phù Sinh đến gặp người đứng đầu Hồng Bang Phái. La Phi tuy là một thám tử, nhưng giao tình với thế giới ngầm không hề đơn giản, trước đây anh cũng từng đứng ra giải oan cho Lão bang chủ, tuy anh đơn thuần chỉ muốn ra mặt vì lẽ phải, nhưng lão một mực muốn trả ơn, anh cũng không phản đối làm gì. Lần này, anh định nhờ lão thu nhận tiểu tử nhà anh, nếu nó đã không muốn đi theo con đường học hành thành tài vậy cứ quyết định đi theo Hồng Bang đi, không thể vang danh thì ít nhất cũng không bị ai ăn hiếp.

Lão bang chủ tên là Tam Hổ, Tam vì lão là con thứ ba trong nhà, Hổ là lão tự xưng, nghe cho oai. Bất quá vào miệng La Phi lại thành tiểu Hổ Tử

'' Ta ra ngoài chờ, con ở đây nói chuyện với Tiểu Hổ Tử đi ''
Tuy biết bản thân được tín nhiệm, nhưng La Phi chưa bao giờ muốn dính vào chuyện bang phái nhà người khác. Lần này mang La Phù Sinh đi nhận sư phụ, anh cũng từng nghĩ đến vô số trường hợp. Tích cực mà nói, anh tin tưởng nhân cách của Hổ Tử, sẽ dạy dỗ tiểu Phù Sinh trở nên mạnh mẽ. Tiêu cực, thì lại co hàng vạn khả năng có thể xảy ra. Cốt yếu bắt nguồn từ thân phận thám tử của anh, bên phía cảnh sát sẽ liệt anh vào thành phần chống đối khi anh mang Phù Sinh giao cho phe đối lập. Còn bên Hồng Bang, không tính Hổ Tử, những người còn lại chưa chắc thật sự tín nhiệm anh, nên khả năng cao sẽ xem tiểu Phù Sinh như một kẻ hai mang bên cảnh sát gài vào.
Nhưng, nói đi thì cũng nói lại, cảnh sát vẫn cần anh hỗ trợ phá án, không thể nói trở mặt là trở mặt. Phía Hồng Bang, ân vẫn cao hơn oán, dù không tin họ cũng chỉ sẽ nâng cao đề phòng, còn việc khiến họ tin tưởng tuyệt đối tùy thuộc vào thể hiện của La Phù Sinh, mà anh thì tin tưởng đứa con này của mình lắm.

----------------------------------------------------------------------------

Tam Hổ nhìn đứa nhỏ trước mặt, với kinh nghiệm lăn lộn giang hồ bao năm, hắn liếc mắt liền phát hiện, đứa nhỏ này trước mặt phụ thân nó luôn luôn mang một bộ mặt ngoan ngoãn, nhưng nhìn xem, La Phi đi rồi khí tức liền thay đổi, giống như một con sói chưa thuần hóa, có thể xông lên cắn bất cứ ai nó nghi ngờ.

''La Phù Sinh đúng không, thu liễm lại một chút đi, ở đây không ai làm gì ngươi đâu, ý ta là hiện tại''
Tam Hổ nhấp một ngụm rượu, híp mắt đánh giá La Phù Sinh, cốt cách có, nhưng tâm tư quá sâu, hắn tự hỏi La Phi mang tất cả cho nó, ngay cả cái giao tình mà hắn nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ dùng tới cũng dùng luôn. Rồi lỡ như thằng nhóc này phản bội, quay lại cắn ngược thì sao?

Vấn đề này, Tam Hổ nhìn ra được thì La Phi, thậm chí là hai vị đồng sự của anh cũng nhìn ra được, La Phi không xem chuyện này to tát gì, anh nói
''Nếu một này La Phù Sinh trở nên như thế, thì xem như anh không biết nhìn người, cũng không biết dạy con''


Tam Hổ đột nhiên hỏi
'' Nếu có sức mạnh, ngươi sẽ làm gì? ''
'' Bảo vệ phụ thân '' - La Phù Sinh không mất nhiều thời gian suy nghĩ liền trả lời.
Tam Hổ thấy thú vị hỏi tiếp một câu: '' Chỉ một mình La Phi thôi à? ''
La Phù Sinh lần này suy nghĩ kỹ hơn mới đáp :''Phụ thân và những người yếu thế''

Nhưng vẫn là phụ thân đầu tiên.

Tam Hổ hỏi thêm vài câu, hắn cũng đánh giá cao La Phù Sinh, cốt yếu nó vẫn còn một trái tim lương thiện. Hắn gọi La Phi vào

'' Anh có thể dạy nó công phu, nhưng việc nó có khả năng gia nhập Hồng Bang hay không là do tư chất của nó, anh không quản nổi, hy vọng chú hiểu ''

La Phi phiên dịch thành '' không thể đi cửa sau ''

'' Dạy nó là do anh trả ơn cho chú, không cần nó nhận sư phụ '' - Tam Hổ nhếch môi - '' mà dường như nó cũng chẳng muốn nhận anh làm thầy đâu''

Cái này thì La Phi không ngờ, nhưng đối phương đã nói vậy, anh cũng không phản đối.

'' Cuối cùng, anh chỉ đảm bảo giữ cho nó một cái mạng'' Nói đến đây, Tam Hổ nghiêm túc hẳn

Nghĩa là La Phù Sinh sẽ không chết, nhưng mất tay mất chân thì không ai biết được.

La Phi chần chừ...
Không nếm mật nằm gai sẽ chẳng thể nào trở nên mạnh mẽ, nhưng con anh, anh vẫn xót...

La Phù Sinh tiến tới gần, nắm lấy bàn tay của phụ thân nó, siết chặt, giọng tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng khẳng khái
''Phụ thân, con sẽ trở nên mạnh mẽ''

La Phù Sinh mỉm cười
Để bảo vệ người mà con yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro