Ngoại truyện Cố Tế Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CỐ TỀ SINH         Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, tôi và mấy người Nano đứng giữa đại sảnh  trang hoàng lỗng lẫy, đợi chủ nhân lựa chọn. Bọn họ rất căng thẳng, chốc  chốc lại chỉnh đốn quần áo và đầu tóc, để bản thân trông tươm tất hơn.    Tôi tỏ ra khá bình thản, bởi tôi vốn là người đẹp nhất, lại có giọng hát  hay nhất Đế Đô. Ai mà không chọn tôi thì đúng là ngu ngốc hết chỗ nói.    Cuộc tuyển chọn nhanh chóng bắt đầu. Chủ nhân là một người đàn ông ngoài  ba mươi tuổi, ăn mặc sang trọng, vẻ mặt lạnh nhạt. Ngài ấy nhìn chúng  tôi như nhìn một loại hàng hoá. Trên thực tế, chúng tôi vốn là món đồ  được dày công chế tạo.      Khi ánh mắt của ngài ấy dừng lại trên người tôi, tôi khẽ mỉm cười, sau  đó ngoảnh đầu ngắm trời mây ngoài cửa sổ. Từng chùm mây trắng lững lờ  trôi trên không trung, tạo thành cảnh sắc yên bình.    Chủ nhân của tôi là một trong những ngươì giù có nhất hành tinh Diệu  Nhật. Dinh thự của ngài ấy xa hoa như cung điện, người hầu ngài ấy đều  là những người máy hiện đại nhất dải Ngân hà, hàng ngày sải bước chân  kim loại bận rộn làm việc nhà. Chủ nhân thường có những ngươì phụ nữ  xinh đẹp ở bên cạnh, cùng uống rượi, ca hát, du lịch, đọc sách,... Ngài ấy  có một cuộc sống thoải mái và vui vẻ, tôi cũng thế.      Thậm chí tôi còn có một ngôi nhà nhỏ độc lập. Khi nào nhớ đến, chủ nhân  sẽ gọi tôi hát cho khách của ngài ấy nghe. Tôi kiêu ngạo phô bày giọng  ca của mình. Chủ nhân rất hào lòng, thường ban thưởng vô số vàng bạc  châu báu cho tôi.      Tôi cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi mãi tiếp diễn như vậy. Tôi có thể tạo niềm  vui cho người cao quý nhất trên thế gian này, cuộc đời của tôi có giá  trị biết bao.    Ai ngờ hành tinh Diệu Nhật bỗng dưng bị huỷ diệt. Tất cả tựa như cơn ác  mộng, bắt đầu từ một sáng sớm nào đó, vĩnh viễn không kết thúc. Mặt trời  từ từ nở to, giống một con quái vật khổng lồ rơi xuống mặt đất, thiêu  cháy mọi sự sống. Các toà nhà không ngừng sụp đổ, mặt đất bắt đầu chao  đảo dữ dội.    Hôm chúng tôi bỏ chạy, mặt trời như quả cầu rực lửa. Tôi được đưa lên  một chiếc phi thuyền cùng vô số thùng vàng bạc châu báu. Tôi không cảm  thấy sợ hãi, nhưng khi dõi mắt ra ngoài, nhìn biển người dưới mặt đất  ngày càng xa dần, trong lòng đọt nhiên xuất hiện tâm tình khó tả. Họ đều  là những người dân thường, không có điều kiện rời đi, chắc chắn sẽ bỏ  mạng ở hành tinh này.    Cuộc hành trình vượt hàng ngàn năm ánh sáng, dài đằng đẵng như một giấc  mơ lạ lùng. Khi tôi tỉnh dậy thì thế sự đã xoay vần, vật còn người mất.  Nhưngc chiếc phi thuyền khác không biết đang ở đâu, chủ nhân cũng chẳng  thấy bóng dáng. Tôi nằm trong phi thuyền vụn nát, bên cạnh là đám người  Nano tí hon, hoảng hốt nhảy đi nhảy lại. Bên ngoài phi thuyền, bầu trời  trong vắt, rừng cây xanh mướt. Đây là một hành tinh xa lại nào đó.      Tôi loạnh choạng đứng dậy, phát triển người máy phụ trách bảo vệ phi  thuyền đang nằm bất động, đôi mắt đó không còn ánh sáng, tựa hồ bị  thương rất nặng. Tôi vội vàng chạy đến, hỏi: " Anh hạ sĩ, anh thế nào  rồi?".      Anh ta đã bảo vệ chúng tôi trong suốt chặng đường. Có mấy lần phi thuyền  đụng phải những mảnh vụn văng ra từ hành tinh nhỏ, anh ta đều vô thức  dùng thân thể che chắn cho chúng tôi, để đề phòng bất trắc. Khi ấy, tôi  nói: "Anh hạ sĩ, tôi cũng là đàn ông, có thể tự bảo vệ bản thân". Anh ta  đáp lại: " Người Nano, tôi là quân nhân Đế quốc. Ngài chỉ huy Tinh Lưu  đưa ra quân lệnh, trừ khi toàn bộ binh lính hi sinh, bằng không dân  thường không phải chiến đấu. Xin hãy để tôi làm tròn trách nhiệm của  mình".    Lần đầu tiên trong đời, tôi có ấn tượng sâu sắc về cái tên Tinh Lưu.    Người máy hạ sĩ không qua khỏi. Lúc phi thuyền rơi xuống mặt đất, toàn  thân anh ta đã vỡ nát, không có cách nào khôi phục, năng lượng cũng cạn  kiệt. Tôi ngồi cạnh anh ta, hát suốt một đêm, sau đó cùng đám người máy  Nano tí hon chôn anh ta trên sườn núi. Nếu người máy cũng có linh hồn,  vậy thì anh ta vẫn có cơ hội ngước nhìn bầu trời bao la.    Tôi đóng gói những thứ đáng giá nhất ở trên phi thuyền, bao gồm cả con  chíp quí hiếm. Tôi để người Nano tí hon ẩn náu trong rừng sâu rồi một  mình xuống núi trong tâm trạng khó diễn tả.    Tôi đã được tự do. Chẳng biết hành tinh xa lạ này liệu có quái vật hay  một kẻ mạnh nào đó bắt tôi làm nô lệ hay không? Tuy nhiên tôi thật sự  muốn xem bộ mặt của thế giới mới mẻ này nên quyết định dấn thân.    Tôi đi bộ rất lâu, khát thì uống nước suối, đói thì ăn hoa quả rừng. Tôi  dần dần nhận ra một điều, hành tinh này vẫn còn lạc hậu, bằng không tại  sao vùng đất phì nhiêu dưới chân tôi lại không được khai thác, cũng  chẳng thấy một bóng người?    Hừm... Tôi đến từ một nền văn minh tiến tiến hơn nơi này nhiều. Sau đó tôi  tình cờ nhìn thấy một thằng bé đứng bên bờ suối. Thằng bé cầm sợi dây  nối với một con vật to khoẻ, có sừng, lỗ mũi nở to, mắt lờ đờ. Sau này  tôi mới biết, đó là con trâu ở Trái đất.    Đứa trẻ và con trâu nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng quan sát nó. Lúc bấy  giờ, tôi vác một cái túi to đùng, quần áo rách rưới tả tơi, trông tươi  đối thảm hại. Tôi lo lắng nghĩ thầm, liệu nó có phải là quái vật, có bắt  tôi trở thành nô lệ của nó hay không?    "XX#Y%&..." Thằng bé lên tiếng.      Tôi hoàn toàn chẳng hiểu nó nói gì. Nó gãi gãi đầu, lặp lại câu vừa rồi.  Tôi lùi lại phía sau một bước.    Khoảng cách giữa hai nền văn minh đúng là rõ như ban ngày. Trên cổ tôi  đeo một dây chuyền là thiết bị phiên dịch. Vài dây sau, nó bắt đầu hoạt  động. Dòng điện rất nhẹ nhập vào đại não của tôi. Tôi nghe thấy thằng bé  hỏi: "Anh bị lạc đường à?".    Nó gọi tôi là "anh", một đứa trẻ nhân loại gọi tôi là "anh". Trước kia,  tất cả mọi người đều gọi tôi là " người Nano".    Tôi ngồi xổm xuống trước mặt nó: " Đúng thế, tôi đã bị lạc đường".      Thằng bé nhoẻn miệng cười, dè dặt cầm tay tôi: " Để em dẫn anh về thôn".      Tôi và nó dắt tây nhau đi dưới ánh hoàng hôn, đằng sau là con trâu ục  ịch. Tôi nheo mắt, ngắm bầu trời. Quá nhiều bầu trời xanh biếc , mây  trắng lững lờ trôi, tất cả vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.      Khi ấy là năm 1869 sau Công nguyên, tôi sống ở vùng núi hẻo lánh này hai  mươi năm. Thời đó, tuổi thọ của con người không dài. Thằng bé chăn trâu  tên Nhị Dũng bị bệnh từ trong bụng mẹ, hồi nhỏ bị suy dinh dưỡng nên  chưa đầy ba mươi tuổi đã qua đời. Trước lúc lâm chung, nó gọi tôi đến  bên giường, nói : " Anh mau rời khỏi nơi này. Còn không đi, dân làng sẽ  nghĩ anh là yêu quái rồi bắt anh đấy".      Tôi gật đầu, Nhị Dũng thuề thào: " Anh có phải là yêu quái thật không?  Đã hai mươi năm trôi qua... mà anh chẳng già đi chút nào?".      Bỗng dưng tôi cảm thấy trong lòng trào dâng nỗi buồn: " Anh không phải  là yêu quái. Anh đến từ một hành tinh rất xa mà thôi".    Nhị Dũng chảy nước mắt, khẽ gật đầu. Một lúc sau cậu ta nhắm mắt, cánh  tay thõng xuống. Trước ánh mắt kinh ngạc của dân làng, tôi cõng câu ta  lên núi, chôn ở sườn bên kia.    Tôi đột nhiên cảm thấy chản ghét việc bản thân ngưòi máy Nano bất lão và  bất tử. Tỏi cũng dự cảm ít được trong tương lai sẽ còn xây ra nhiều  cuộc chia ly tưong tự.     Năm 1904 sau Công nguyên, cả đất nước Trung Quốc hỗn loạn. Thổ  phỉ  hoành hành khắp nơi, các vụ giết người và cướp bóc xảy ra như cơm bữa.  Khi chúng đến thôn làng mà tôi sinh sống, tôi đã lắp con chíp vào thân  thể. Lần đầu sử dụng súc mạnh của con chíp, tôi vẫn chưa thành thạo, như  con nhặng không đầu đâm tứ tung. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn giải quyết  toàn bộ đám thổ phỉ, khiến ngưởi dân trong làng sợ đến mất mặt.  Sau đó tôi quay gót rời đi, giống một chiến binh dũng cảm. Vào thời khắc  ấy, trong đầu tôi chợt hiện lên câu nói của người máy hạ sĩ: "Trừ khi  toàn bộ binh lính hi sinh, bằng không, dân thường không cần phải chiến  đâu".  Kể từ lúc bấy giờ, khu vực rừng núi lan truyền tin đồn về yêu quái. Thế  cũng tốt, vì ở thời đại ngu muội nên con người không dám đến gần nơi tôi  sinh sống. Tôi có thể biến thành bất cứ hình dạng nào mà tôi mong muốn,  tôi lại bắt đầu một cuộc sống mới.  Cô ấy là một chiến sĩ kháng chiến chống Nhật, còn tôi là thầy giáo ở  trường tư thục. Cô ấy và đồng đội mượn trường học làm căn cứ đóng quân.  Hàng ngày, tôi đều nấu cơm cho bọn họ. Đôi mắt sáng ngời của cô ấy  thường vô tình mà hữu ý dừng lại trên người tôi, còn tôi luôn né tránh.   Buổi tối trước khi quân đội rời đi, cô ấy gọi tôi ra ngoài. Cô ấy mở  miệng hỏi, đôi má ửng đỏ: "Tiên sinh có muốn đi theo chúng tôi không? Y  thuật của tiên sinh rất giỏi, chúng tôi hy vọng tiên sinh gia nhập đội  ngũ của chúng tôi."  Tôi im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Thành thật xin lỗi tôi không thể rời  khỏi nơi này."  Vào thời khắc đó, tôi phát hiện đốm lửa trong mắt cô ấy lụi tàn.  Vào ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, đội quân lên đường. Trong  quãng đời còn lại, cô ấy không một lần quay lại thôn làng. Nhưng có một  điều cô ấy không biết, tôi từng gặp cô ấy vô số lần, ở bên cô ấy nhiều  năm rồi.  Tôi biến thành một anh tân binh, gia nhập đội quân của cô ấy. Thế nhưng,  cô ấy chỉ một lòng thương nhớ đến thầy giáo tư thục, buổi đêm thường  rơi lệ, chẳng bao giờ để ý đến tôi.  Với tư cách là một người lính, người đồng đội của cô ấy, tôi đã ở bên cô  ấy suốt mười năm trời. Tôi đã chứng kiến cô ấy trải qua muôn vàn khó  khăn cực khổ trong chiến tranh; chứng kiến cuối cùng cô ấy cũng quên  tôi, gả cho người đàn ông khác. Tôi đã đỡ hộ cô ấy một viên đạn cướp đi  mạng sống từ phía sau mà cô ấy không hề hay biết, để cô ấy bình an đến  cuối cuộc đời.  Cô ấy qua đời vào năm ngoài năm mươi tuổi. Hôm ấy, tôi đã đánh ngất tất  cả mọi người trong phòng bệnh sau đó biến thành dáng vẻ ban đầu, đi đến  bên giường bệnh.  Ý thức đã trở nên mơ hồ, cô ấy ngơ ngẩn nhìn tôi rồi mỉm cười: "Tôi biết  mà...Lúc nào tôi cũng có cảm giác, anh luôn ở bên cạnh tôi.."  Giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má, tôi lẩm bẩm: "Xin lỗi, tôi không  thể ở bên cạnh em..."  Cô ấy giơ tay lau nước mắt trên mặt tôi, cười nói: "Đừng khóc, chàng  trai ngốc .." Cô ấy gọi tôi là "chàng trai ngốc". "Hãy sống thật tốt trên mảnh đất  mà tôi đã dùng cả sinh mệnh để bảo vệ..."  Hãy sống thật tốt trên mảnh đất mà tôi đã dùng cả sinh mệnh để bảo vệ.  Bỗng dưng tôi cảm thấy thư thái và vui vẻ hẳn, tựa như có một thứ gì đó  từ trước đến nay luôn ở trong trạng thái hỗn độn dần trở nên rõ ràng  trong tâm trí của tôi. Sinh tử và biệt ly đều không còn quan trọng, sinh  mệnh cô đơn và dài đằng đẵng cũng chẳng quang trọng, Tôi cứ sống thật  tốt, không uổng phí cuộc đời là được.   Năm 2009 sau Công nguyên. Tôi đã ở trên núi một thời gian dài, hàng ngày  thường cùng đám người Nano tí hon bắt dã thú , nhảy múa hát ca. Những  năm gần đây, việc quản lý hộ khẩu ngày càng nghiêm ngặt, tạm thời không  có thân phận thích hợp để tôi  ngụy trang. Hơn nữa, ở xã hội hiện đại,  mối quan hệ giữa con người với con người ngày càng xa cách. Tôi cũng rất  coi thường và chẳng có hứng thú với nền văn minh hạ đẳng nhưng lại ra  vẻ cao quý này.  Tôi gặp người đàn ông tên Cố Tế Sinh vào một buổi xế chiều mùa hạ. Trời  mưa to mấy ngày liền nên nước lũ từ trên núi ập xuống rất dữ dội. Sợ  người qua đường gặp nạn nên tôi và đám người Nano tí hon thường lượn một  vòng, xem có thể cứu được những đối tượng may mắn hay không.  Lúc tôi phát hiện ra Cố Tế Sinh, cậu ta bị dìm dưới đất đá trôi, chỉ lộ  nửa gương mặt. Từ trên núi cao, tôi biến thành dòng hạt màu bạc, bay đến  chỗ cậu ta.  Biết cậu ta sống không nổi, tôi cất giọng thương hại: "Cậu có di nguyện  gì không?"  Cố Tế Sinh thoi thóp nhìn tôi: "Anh là...ma à?"  "Không, tôi là người ngoài hành tinh. Cậu có cần tôi hát một bài hay  không?"  "Không cần đâu, tôi còn phải đi làm thầy giáo nữa..." Cậu ta thều thào,  nói xong liền tắt thở.  Tôi đứng yên một lúc rồi chôn cất cậu ta. Sau đó, tôi mang theo hành lý  của Cố Tế Sinh, đi bộ hơn mười dặm đường rừng, tới chân núi Y Lam.  Trường tiểu học trông rất đơn sơ, tôi đứng ngoài cổng, không nhịn được  nên khẽ chau mày. Đúng lúc này, một thanh niên đi ra. Tôi còn chưa kịp  lên tiếng, cậu ta đã mở miệng: "Cậu là Cố Tế Sinh phải không? Cậu đến  muộn thế? Tôi là Nhiếp Sơ Hồng."  Cậu ta tiến lại gần, giơ tay về phía tôi. Do dự một lát, tôi bắt tay cậu  ta. Năm đó, Nhiếp Sơ Hồng mới hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại  học.  Cậu ta nở nụ cười tươi với tôi, tôi cũng mỉm cười. Tốt quá, tôi đã có  đồng nghiệp và bạn bè, có người ở bên cạnh trên mảnh đất này.  Tôi cố gắng nhớ lại quãng thời gian đầu tiên trong cuộc đời nhưng não bộ  tựa như chiếc búa ngàn cân đập mạnh, vừa hỗn độn vừa đau nhức..Tôi nhìn  thấy từng gương mặt giàn giụa nước mắt, cảm thấy rất buồn nhưng không  nhớ ra họ là ai.  Sau đó, vô số âm thanh vang lên trong đầu tôi:  Chính nó. Nó là người đẹp nhất, đủ điều kiện để trở thành đồ chơi của  ta.  Anh lạc đường rồi có phải hay không?  Tiên sinh có muốn đi cùng tôi không?  Tôi biết mà...Lúc nào tôi cũng có cảm giác, anh luôn ở bên cạnh tôi...  Đừng đi, Tế Sinh! Anh không thể rời đi, bởi một khi rời đi, anh sẽ chết  đó...  Trước khi toàn bộ bi sĩ hy sinh, người dân thường không phải chiến đấu.  Với danh nghĩa Tinh Lưu, sẽ mãi mãi giữ lời hứa.  Cô có thể nhìn thấy tương lai, nhưng không nhìn thấy trái tim của người  Nano. So với sinh tử, bọn họ càng quan trọng hơn, những người Trái đất  này còn quan trọng hơn.  Mặt trời lặn rồi lại mọc. Tôi mở mắt, ngoài sân vẫn hết sức yên tĩnh.  Đám trẻ thân yêu của tôi vẫn chưa đến trường. Người ở phòng bên  cạnh..tôi nhất thời chẳng nhớ ra tên anh ta...cũng chưa tỉnh giấc.  Tôi ngồi dậy, nỗ lực mặc quần áo, vì không hiểu tại sao giờ đây tay chân  không nghe theo sự điều khiển của đại não. Sau đó, tôi đến bên cửa sổ,  ngắm mặt trời đang lấp ló sau rặng núi.  Tôi cảm thấy rất vui, niềm vui xuất phát từ nội tâm, không có cách nào  ngăn cản. Viền mắt tôi bất giác ươn ướt, bên tai tôi chợt vang lên tiếng  nói: "Tôi đến từ một nền văn minh tiên tiến, cuối cùng cũng tìm thấy ý  nghĩa của cuộc đời. Cho dù không bao giờ khôi phục sự tỉnh táo, nhưng  tôi sẽ mãi mãi sống vui vẻ và hạnh phúc".  Thổi bong bóng  Cũng như những đứa trẻ khác, lên hai tuổi, thằng nhóc bán thú nhà Cẩn  Tri bắt đầu thích các loại đồ chơi. Trên đường đi làm về, cô thường mua  đồ chơi nho nhỏ cho con trai.  Hôm nay, Cẩn Tri mua một lọ bong bóng bên lề đường. Ứng Hàn Thời nấu cơm  ở dưới bếp, cô cùng con trai ở ngoài ban công thổi bong bóng. Một quả  bong bóng trong suốt, lung linh sắc màu bay đến trước mặt thằng bé. Đây  là lần đầu tiên nhìn thấy vật thể kì diệu như vậy nên nó tròn mắt, kinh  ngạc hồi lâu, cho đến khi bong bóng chạm vào mặt nó, vỡ tan.  Cẩn Tri không ngờ, đồ chơi này lại khiến con trai hưng phấn đến thế. Đôi  tai thú lộ ra ngoài, chiếc đuôi ngoáy tít, đập vào vô số quả bóng bay  trên không trung. Bình thường, thằng bé có tính cách trầm tĩnh giống bố  nhưng vào thời khắc này, hai má nó hây hây, mắt sáng long lanh. Nó hào  hứng đuổi theo bong bóng, chọc vỡ hết quả này đến quả khác...trông rất  giống con chó con đuổi theo quả bóng.  Tội lỗi quá! Cẩn Tri lập tức gạt bỏ ý nghĩ này. Cô nhủ thầm, rõ ràng con  trai cô ngây thơ đáng yêu. Thấy thằng bé phấn khởi, cô ra sức thổi bong  bóng. Hai mẹ con chơi vui quên cả thời gian.  ở một khoảng khắc nào đó, Cẩn Tri chợt nhìn thấy Ứng Hàn Thời đứng ở cửa  ban công. Ánh hoàng hôn chiếu xuống người anh. Anh chắp hai tay sau  lưng, không rời mắt khỏi con trai, gương mặt hơi ửng đỏ.  Cẩn Tri có chút ngượng ngùng. Bình thường con trai rất yên tĩnh, hôm nay  trở nên hiếu động như vậy, Ứng Hàn Thời chắc chắn không quen.  "Bố nấu cơm xong rồi, chúng ta thôi không chơi nữa".Cô cất giọng dịu  dàng.  Ứng Hàn Thời dõi theo những quả bong bóng: "Không sao đâu".  "Hả?" Cẩn Tri chớp chớp mắt nhìn anh.  Ứng Hàn Thời tiến lên hai bước, giơ tay chọc nhẹ, khiến quả bong bóng vỡ  tan. Thấy bố cướp mất đồ chơi của mình, con trai lộ vẻ không vui. Ứng  Hàn Thời liếc Cẩn Tri, mặt càng đỏ hơn, chiếc đuôi thò ra ngoài. Sau đó,  anh lại chọc hết quả bong bóng này đến quả bong bóng khác, chiếc đuôi  ngoe nguẩy ở sau lưng.  "Anh thích trò này à?" Cẩn Tri hỏi.  "Tiểu Tri! Em tạo ra nhiều hình cầu như vậy...Anh thật sự..."  "Ồ, em hiểu rồi."  Nói xong, cô tiếp tục thổi bong bóng. Hai bố con Ứng Hàn Thời chăm chú  chọc vỡ. Con trai phải chạy đi chạy lạ, đuổi theo bong bóng, trong khi  Ứng Hàn Thời đứng yên, chỉ giơ ngón tay chạm nhẹ. Khóe miệng anh mỉm  cười, chơi rất nhập tâm.  Cẩn Tri nghĩ, đúng là không thể trách cô. Trước đó cô cảm thấy con trai  giống con cún con, bây giờ thì...  Chơi đến khi trời tối hẳn, ba người mới vào nhà ăn cơm. Con trai mệt  nhoài nên ăn nhanh rồi trèo lên giường đi ngủ. Cẩn Tri vừa uống canh,  vừa hỏi: "Hàn Thời, có phải anh không thể kháng cự lại sức hấp dẫn của  hình cầu hay không?'  Ứng Hàn Thời dừng động tác: "Có chút".  Buổi tối, vừa về phòng ngủ, Ứng Hàn Thời liền nhìn thấy Cẩn Tri nằm trên  giường, hai tay gối sau đầu, cười tủm tỉm với mình.  "Sao thế?" Anh hỏi.  Cẩn Tri không trả lời mà nhai nhai thứ gì đó trong miệng rồi từ từ thổi  ra một quả bóng rất bo.  "Anh muốn chọc không?" Cô cất giọng mời gọi.  "Em đừng như vậy mà.." Ứng Hàn Thời đỏ mặt, ngoảnh đầu đi chỗ khác.  Cẩn Tri cười, khả năng kiềm chế không tồi. Nhưng cô vừa định thu kẹo cao  su vào miệng, anh chợt giơ tay chọc thủng bong bóng, sau đó đè xuống  người cô.  "Ưm...anh đừng liếm mà..."  "Ai bảo em chơi xấu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro