ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕍𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng sáng ngoài kia mà ngỡ như trăng đã vỡ

Khúc ân tình này sao ta lại nợ nhau?

"Tôi không biết ngày mai là mây đen hay là một ngày nắng mật, tôi chỉ biết lúc này tôi thương mình rất nhiều. Và chỉ biết rằng, khi bàn tay tôi còn nắm bàn tay mình thì tôi xin mình đừng khóc...".

Vì những dự cảm xuẩn ngốc có thể phá huỷ thời khắc đẹp đẽ nhất lúc này.

Chúng ta đang sống những phút giây không thể quay về quá khứ. Nó đã khác xưa nhiều, khác trên danh nghĩa, khác hẳn về xúc cảm khờ dại. Vy Thanh muốn bản thân mình mù loà nhưng chàng đã không. Vì tình yêu của Thành Dương soi sáng chàng, đến mức thiêu rụi cõi lòng nặng nợ tâm tư.

Thành Dương xích lại gần, hắn có thể cảm nhận sâu sắc nhịp thở rối loạn của Vy Thanh trong phút chốc.

Hắn bắt đầu ôm chàng và nhấm nháp vị ngọt của sự bắt đầu. Một sự bắt đầu gồm "hai mình" trên đường đời chông gai, trắc trở.

Vy Thanh được thả ra sau nụ hôn. Chàng thoáng đờ đẫn, môi còn chưa kịp thanh minh thì Thành Dương đã cướp lời.

"Dẫu biết chúng mình sẽ không đi đến cuối cùng nhưng bây giờ có mình ở đây với tôi, cả đời này của tôi coi như đủ."

Trong vòng tay Thành Dương có một Vy Thanh đang nhìn hắn vời vợi. Cặp mắt ấy đáng giá như ngọc, long lanh, sâu sắc như pha lê. Mỗi lần chàng nhìn hắn là một lần chàng cướp đi nhịp thở của hắn trong sự ngây thơ đến đắng lòng.

Để đổi được một khoảnh khắc bầu bạn với em thì tôi tiếc gì mai sau?

"Chúng mình tập cách thương nhau lại từ đầu được không?".

Vy Thanh mím môi, nhớ lại lời khẩn cầu da diết của Thành Dương. Sự ân cần, lo lắng, quan tâm của hắn khiến chàng bối rối. Chàng thấy tim mình vỡ nát vì cách Thành Dương đối xử quá dịu dàng.

Thôi vậy, chàng không còn gì để mất, nương nhờ vào hắn cũng xem như là an ủi cho cái thân này đi.


Thành Dương được thoả cái lòng mong ước của hắn rồi. Được Vy Thanh ngó ngàng, còn được nằm chung chăn gối, thêm xíu nữa thì chắc là hắn được cái gật đầu đầy ý tứ của Vy Thanh. Tuy rằng không mấy rõ ràng nhưng trong lòng Thành Dương sáng như trăng tỏ.

Chuyện đôi lứa mà, đâu dễ để tan nhoà hình bóng cũ nhưng đi được đến nước này, Thành Dương cũng biết được trong trái tim chật hẹp của Vy Thanh đã phải đấu tranh nhường nào để hắn có cơ hội được bước chân vào khu vườn khép kín ấy.

Hắn không đòi hỏi gì nữa, bởi dầu gì hắn cũng thương chàng, trước sau như một không đổi.


Nằm chờ Vy Thanh dậy lâu ơi là lâu, Thành Dương giơ tay lên, chạm nhẹ vào ngón tay thon thả đang đặt trước ngực của đối phương, khoé miệng ưu tú cứ nhoẻn cười trong vô thức.

Ánh mắt Thành Dương lúc này chứa chan si mê và tôn thờ. Dĩ nhiên, được người mà mình đem dạ thương yêu nằm cạnh thì còn gì sung sướng bằng. Hắn nhìn một đoạn, từ trên xuống dưới, quét qua làn mi cong vút và đôi môi mềm đã có hơn hai lần chạm vào rồi lại mân mê từng ngón tay thon dài, trắng mịn, ấy vậy mà Thành Dương bỗng có ý nghĩ muốn cắn một cái no nê.

Nhưng hành vi ấy còn chưa kịp thực hiện thì Vy Thanh đã cựa quậy mở mắt. Đôi mắt trong veo mờ mịt nhìn cảnh vật xung quanh.

Chắc do mới ngủ dậy nên ẩn trong màn mắt vẫn còn ngấm một lớp sương mỏng dánh.

"Anh dậy rồi ả? Sao không kêu tôi dậy luôn?".

Giọng Vy Thanh vẫn còn khàn nhưng thân nhiệt đã trở lại bình thường. Thành Dương thấy chàng khoẻ mạnh cũng lấy làm mừng rỡ, "Thấy mình ngủ ngon quá, tôi không dám gọi dậy."

Như một định luật trường tồn, Thành Dương luôn nhìn Vy Thanh theo một cách riêng của hắn, dịu dàng đến mức sẵn sàng nhấn chìm chàng trong bể tình sâu thăm thẳm.

Chàng đỏ mặt, huých nhẹ vào bụng hắn, "Anh lại khéo ăn nói rồi."

"Không có đâu." Thành Dương chồm người tới, ngón tay hắn mơn trớn lên bờ môi của chàng, ấy chỉ là một thoáng qua thôi rồi vội vàng rút lại, kèm theo đó là vẻ mặt thản nhiên cười cỡn.

Thành Dương rời giường, hắn đắc ý khi Vy Thanh còn ngồi thơ thẩn một góc chỉ vì hành động ban nãy của hắn.

Chàng tần ngần sờ viền môi mọng. Dường như nơi đó vẫn vương vấn mùi hương của Thành Dương mà gợi cho Vy Thanh nhiều nỗi bâng quơ.

Bất giác, những ký ức đêm mưa tầm tã hai ngày trước quay về, Vy Thanh chỉ biết ngồi lặng lẽ trong cái vầng dương đang hé đỏ rất gần. Chàng không nói năng, vẻ mặt suy tư vời vợi.

Nom thấy Vy Thanh trầm mặc, Thành Dương xót dạ đau lòng, hắn đi đến trước mặt chàng, thanh âm trìu mến cất vang.

"Mình làm sao vậy? Tôi làm mình buồn chuyện chi?".

Vy Thanh lắc đầu, "Tôi chỉ đang suy nghĩ, rằng tôi có đang làm anh tổn thương?".

Thành Dương hiểu ẩn ý sâu xa trong câu nói ấy. Vy Thanh luôn cắn rứt, bối rối khi dang tay ôm lấy hắn. Hắn biết mình không phải "người ấy", cái người mà đã in sâu trong trái tim Vy Thanh từ thuở chàng chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng vì yêu nên Thành Dương chẳng dám đòi hỏi.

Vì hắn đã hứa với lòng, trừ khi người con trai ấy xuất hiện thêm một lần nữa thì những chuyện khác cứ để Vy Thanh quyết định, kể cả chuyện trái tim chàng không chọn hắn.

Cuộc đời của Vy Thanh khiến hắn khóc nhiều nên Thành Dương chỉ muốn bù đắp những gì hắn có thể để xua tan giá buốt sầu khổ trong chàng mà thôi.

"Tôi sẽ chờ mình dù là trời mưa hay nắng, chờ mình qua từng mùa trăng. Và dẫu cho phải chờ hết cả một cuộc đời, tôi cũng sẽ chờ mình, chờ mình cùng tôi ngắm mặt trời tỉnh giấc."

Trái tim Vy Thanh run lên mãnh liệt, chàng không dám đối mặt nhưng Thành Dương luôn ép chàng nhìn thẳng vào màu mắt hửng sáng kia.

Và giọng nói của hắn như những lời ru muộn màng giữa đêm khuya, vừa khiến chàng thanh thản vừa làm sống dậy những băn khoăn, rung động bởi lúc nào hắn cũng bảo rằng, hắn sẽ chờ câu trả lời chính thức của chàng, chờ một câu "tôi thương mình" thốt lên từ miệng Vy Thanh.

Thành Dương khiến thần trí chàng lao đao vì hắn luôn nhắc đi nhắc lại, rằng hắn sẽ chờ chàng, dù năm tháng có trôi đi trong đau khổ.

Tôi sẽ chờ em, em nhé,

Tôi chờ em mãi khôn nguôi.

Đôi mắt Vy Thanh nhìn lơ đãng. Trong khoảnh khắc lung liêng ấy, Thành Dương chợt nhận ra nó không chung tình và cũng chẳng thiết tha đến hắn. Nhưng yêu là chết trong lòng một ít, mặc dù tim đã rỉ máu dầm dề nhưng Thành Dương vẫn ôn tồn hôn lên mái tóc đen nhung, từng sợi tóc như mỗi sợi thương, chúng quấn quít cho mềm nhũn trái tim phong ba của hắn.

"Hôm nay, tôi chở mình đi chợ chơi nghen."


Như bao ngày, Thành Dương vẫn ngồi trên con La Dalat mà bon bon ra chợ. Hắn và Vy Thanh ngồi phía sau, không khí trong xe có chút gượng gạo ngộp thở.

Cả hai không nói gì, Vy Thanh nghĩ chẳng có gì đáng để nói. Ngồi trên xe hơi đắt đỏ, nhìn quang cảnh trôi vèo vèo qua song cửa bé nhỏ và nhìn ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của bà con, Vy Thanh mới thấy khoảng cách giàu nghèo là khác biệt quá.

"Vy Thanh đã giàu nay càng giàu hơn", khắp nơi thiên hạ họ đồn như vậy đó. Nhưng chàng chẳng thấy đúng gì cả. Chàng vẫn vậy, vẫn xài những cây lụa do xưởng mình dệt nên, vẫn đi lại theo lối dòng họ tổ tiên của chàng chứ không hề ăn theo nhà họ Lê. Những lời bình luận chàng giàu hơn cũng xa thực tế, bởi nếu chàng giàu hơn thì chàng đã chẳng ngồi trên chiếc xe do Thành Dương mua.

Nhận thấy chàng cứ trầm ngâm, đột nhiên Thành Dương nghiêng đầu, cất giọng hỏi han, "Tôi dẫn mình đi chơi mà sao mình buồn quá vậy?".

Vy Thanh mím môi, chàng cười nhẹ đáp lời, "Anh lại nghĩ sâu xa. Ngồi trên cái xe này nó là lạ nên tôi không có quen."

Thành Dương phì cười, hắn vội chồm tới, choàng cánh tay qua vai đối phương, kéo Vy Thanh sát lại gần mình.

"Sau này tôi sẽ dẫn mình đi nhiều hơn, cho mình quen trước quen sau, để mai này mình còn đi lên Cần Thơ, lên chợ Sài Gòn chơi với tôi."

Vy Thanh đỏ mặt, chàng lặng thinh không nói, chỉ duy nhất nhìn cánh tay đang quàng vai mình, tâm tình lẫn lộn.

Giữa đường có mấy chỗ ổ gà nhỏ, do quá chú tâm vào cảnh vật bên ngoài nên Vy Thanh không cẩn thận để ngã vào người Thành Dương, hắn cũng vội nhanh tay đỡ lấy vai chàng.

Như tìm thấy một chân lý giữa tâm cơn bão, Vy Thanh đã để bản thân nép vào hắn trong đau đáu.

Những mảng lục bình tựa vào nhau và niềm tin cũng tìm phương tạm trú.

Và Vy Thanh cũng đang tìm cho mình một bến náu nương cho trái tim kiệt quệ.

Không khó để bắt gặp nụ cười hiếm hoi trên môi Vy Thanh lúc bấy giờ, ngay cả phu xe cũng tò mò mà liếc tấm gương chiếu hậu một cái. Song, gã phu xe lại bị Thành Dương trộ trạo* nên gã giựt mình, tay siết bánh lái và nhấn ga đi nhanh hơn.

Thành Dương với Vy Thanh cứ cập kề với nhau suốt. Cậu Tư giống như người rớ được vàng vậy, suốt buổi trời cứ nhìn Vy Thanh rồi cười tủm tỉm, làm cho chàng cũng cười thèn thẹn theo.


Trước mắt Thành Dương bấy giờ là một hình ảnh ngọt ngào, bao gồm hoa tím xanh trong mắt chàng, hoa hồng trên má nhỏ và hắn đã biết bản thân đã đắm chìm trong vành môi tươi, đỏ mọng của ai kia.

Xe đậu trước cửa Chợ Lớn, Thành Dương bước xuống, hắn đem sự lịch thiệp từ phố thị dắt Vy Thanh theo cùng. Hai người con trai đi song song nhau vào nơi họp chợ, hưởng không khí ồn ào, nhốn nháo, tấp nập của kẻ bán người mua.

Dạo một vòng, trời bắt đầu đứng bóng. Họp chợ này mỗi tháng một lần, bán xuyên ngày nên Thành Dương mới ngỏ ý dẫn chàng vào một quán chè ăn cho mát trước khi quay về.

Hai người rù rì tấp vào quán chè nhỏ của một bà lão. Chè trôi nước của bà lão thơm mùi vừng trắng, viên nào cũng tròn vo vo, ăn vào có nước no nê tới chiều. Thấy Vy Thanh cũng đáp trả nên đâm ra Thành Dương cao hứng dữ lắm, hắn lặng lẽ nhìn chàng ăn hết chén chè trôi mà miệng cười không ngớt.

Vy Thanh vẫn biết đối phương luôn nhìn mình, ấy vậy mà chàng cũng không kêu ca miếng nào, thoải mái ăn uống trước mặt Thành Dương.

"Cậu ơi, cho bà nhiều chuyện hỏi, cậu có phải là cậu Ba Vy Thanh làng Phú Gia bên kia sông hay không?".

Cả hai bỗng giật mình, Vy Thanh ngẩn ra nhưng sau đó cũng lễ phép gật đầu.

"Bà biết con ạ?".

Bà lão cười khà khà, tiếng cười không lớn nhưng giòn tan và chắc nịch, "Ôi chao, tôi cũng từ làng đó qua đây họp chợ mà. Danh tiếng nhà cậu ba đời truyền lại, chúng tôi biết ơn mấy cho vừa."

Nghe bà lão nói vậy, mắt Vy Thanh sáng rực. Chàng tìm được người quen thân nên hí hửng bắt chuyện, "Nhưng sao bà phải sang tận đây họp chợ? Làng bên mình cũng chừng khá mà?".

Bà lão chép miệng, tay thoăn thoắt múc thêm một chén cho Vy Thanh, giọng bà buồn buồn, "Khá thì có khá nhưng buồn rầu lắm cậu ơi."

Nhắc nhớ đến quê, Vy Thanh cũng trầm ngâm hơn. Chàng cúi đầu, cố gắng che giấu nỗi thương tâm. Hành động này bị Thành Dương trông thấy, hắn ngắm chàng trong khi tay cầm đã ấp lấy tay Vy Thanh giữa ánh sáng rực rỡ hạ hồng.

Tình cảm mà cậu Tư dành cho cậu Ba ai cũng biết, chỉ có cậu Ba là luôn lảng tránh chuyện ăn nằm giữa hai người mà thôi.

Bà lão cười khúm núm, bà vừa khen vừa thận trọng nói, "Người ta đồn thiệt không sai. Cậu bây giờ giàu có, sang cả, tính nết hiền dịu lại nhân hậu, dễ gần." Bà lão híp mắt cười tươi, "Thấy hai cậu được vui vầy, bà cũng thấy vui lây. Đây, hai cậu uống miếng nước cho mát."

Bà lão khách sáo quá làm Thành Dương và Vy Thanh bối rối theo. Cậu Ba nhanh nhẹn đỡ lấy cốc trà mà bà lão đưa bằng hai tay tới, miệng ríu rít cảm ơn.

Mãi đến đầu giờ chiều, cả hai mới tạm biệt gánh chè của bà lão. Thành Dương cò kéo Vy Thanh đi xem hàng cảnh, sẵn dịp hắn kêu gia đinh mang về mấy chậu cảnh cho ông Hội và hai chậu cúc vàng về cho đẹp nhà đẹp cửa.

"Tâm hồn anh cũng thơ mộng quá."

Vy Thanh mím môi, đứng giữa rừng hoa cúc vàng quan sát hắn loay hoay chọn lựa mà thấy vui, bất giác lộ tâm tư giấu kín trong lòng không hay.

Thành Dương thoáng ngạc nhiên nhưng rồi hắn cũng tiến gần đến, nhìn chàng bồi hồi.

"Thường thì chẳng có ai đi cùng tôi những dịp như vầy nhưng ngày nay tôi đã có mình bên cạnh rồi." Hắn nở nụ cười hiền hậu, thủ thỉ bên tai Vy Thanh, "Nhìn cảnh này... không hiểu sao tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ...".

Song hắn chỉ vội về một hướng. Vy Thanh có nhìn theo hướng chỉ tay của hắn, chỉ thấy một đôi chim đang sà lên những búp bông non mơn mởn, hót ríu rít râm ran. Chàng lắc đầu, cười bất lực. Ấy vậy mà giọng nói của Thành Dương như một liều thuốc độc, dẫn dụ chàng nghe cho trọn hết.

"Con chim liễu nó biểu con chim quỳnh

Biểu to, biểu nhỏ, biểu mình thương tôi."

Trong ánh nắng, phiến má Vy Thanh đỏ như son, khiến Thành Dương nhác thấy mà dạ càng thêm yêu.


Một đêm tối, tối như hốc mắt người chết, dội ánh nhìn chết chóc lên bờ mi ràn rụa nước mắt. Vy Thanh nằm trên giường mà ngỡ như nằm trong một khối tai ương, chúng vạ lây khiến chàng đờ đẫn, tâm hồn bất lực khi không thể vực dậy.

Vy Thanh bị tưới đẫm thứ thuốc độc ngọt ngào nhưng lạnh lùng - những kỷ niệm quá khứ.

Chúng phủ khắp thân chàng, làm chàng mê man bất tỉnh rồi xô đánh chàng bằng những lời trách cứ.

"Có trăng anh phụ ánh đèn / Có chồng anh phụ bạn quen không chào."

Tiếng nói vang vọng bên tai làm Vy Thanh giật mình bừng tỉnh, sắc mặt chàng tối sầm, môi thì trắng bệch, đồng tử co lại một nhúm đen loèn ngoèn giữa ánh nến lập loè. Cơn sợ hãi đã làm Vy Thanh hét toáng lên, chàng hốt hoảng rúc người vào trong góc, toàn thân run lên cầm cập.

Có phải tại chàng đã tệ bạc với người ta nên bây giờ trong chiêm bao cũng bị người ta quở trách?

Vy Thanh hoảng lắm, chàng cứ thút thít, ngồi co ro trong xó như một đứa mồ côi cha mẹ trong đêm mưa lạnh giá. Thành Dương cũng nhanh ngồi dậy, hắn lật đật nhích về phía Vy Thanh xem xét.

Nhưng, cánh tay của hắn vừa mới chìa ra đã bị đối phương hất đi.

Vy Thanh xa lánh hắn, một điều buồn rầu và thảm thương biết mấy đối với Thành Dương.

"Chuyện gì vậy Vy Thanh?". Hắn cẩn thận hỏi han, đồng thời cũng vặn lớn ngọn đèn toạ đăng* để ánh sáng lan rộng khắp buồng phòng oi bức, "Vy Thanh? Mình ơi!? Tỉnh lại đi mình!".

Nhưng lúc này Vy Thanh chẳng còn kháng cự với bàn tay đang tiếp xúc trên người chàng nữa nên hắn càng thêm bấn loạn. Hắn giơ tay lên chạm lên mặt của người bạn đời ấy mà Thành Dương phải giật mình trước đôi mắt vô hồn nghiệt ngã của đối phương.

Sao em lại khóc?

Lòng Thành Dương đau như cắt khi cảm nhận hai hàng lệ sa sầm trên tay. Nhìn Vy Thanh đau khổ như vậy, Thành Dương có vui gì. Hắn bỗng thấy cuộc đời như rơm rác, thân xác đắng cay dưới cặp mắt trĩu nặng u buồn của người yêu.

Vy Thanh ngước nhìn hắn, chợt thấy Thành Dương như một một đốm lửa vùng lên trong đêm tối bạc nhược, soi sáng chàng khỏi tiềm thức u mê.

"Tôi đây."

Thành Dương tiến sát lại, ấp Vy Thanh vào lòng, cảm nhận từng đợt run rẩy của chàng mà tim gan quặn thắt. Bàn tay to lớn của hắn liên tục vuốt ve tấm lưng dẻo dai, song cũng chẳng làm dịu bớt hãi hùng của chàng, ngược lại càng khiến cho chất giọng vốn điềm tĩnh của Vy Thanh trở nên run run.

"Sao anh lại nằm đây?". Bỗng, Vy Thanh hỏi một câu rất lạ.

"Chớ nằm đâu bây giờ?". Thành Dương lách người, ánh nhìn dịu dàng trấn an, "Chuyện gì làm cho mình suy nghĩ tới nỗi mơ thấy ác mộng vậy?".

Sự dỗ dành, an ủi của Thành Dương diễn ra không lâu thì bị hất hủi bởi chính người hắn thương yêu nhất. Vy Thanh gạt cánh tay hắn ra khỏi người, bóng chàng lạnh lùng hắt lên vách tường, đôi mắt chàng thảng thốt và trái tim thì giãy giụa không ngừng.

"Mình...?".

"Đừng, xin anh đừng nói gì trong lúc này hết...". Vy Thanh run rẩy chối bỏ, chàng quay mặt trong góc, bi luỵ mà khóc, "Để tôi một mình đi."

Bàn tay Thành Dương co quắp lại, hắn vuốt mặt thở than. Trùng hợp làm sao mùi hương của Vy Thanh vẫn còn nguyên trong bàn tay trắc trở. Mùi hương hoang hoải, mùi của sương gió khiến hồn vía hắn đảo điên.

Đêm dùng dằng lướt qua đôi dép xẹp, nghiêng lệch gối chăn còn âm ấm, Thành Dương kiên nhẫn đợi tiếng khóc của Vy Thanh vơi đi, sau đó mới từ tốn cất lời, "Mình vẫn không cho tôi cơ hội được lau nước mắt cho mình sao?".

Một câu choáng váng, một câu đả kinh hồn phách làm Vy Thanh quay ngoắt lại. Chàng rưng rức, làn môi đỏ cũng dần biến dạng.

"Xin lỗi...".

"Mình đừng xin lỗi tôi khi chính tôi là người có lỗi." Thành Dương dang vòng tay, sẵn sàng đỡ lấy một con thiêu thân rơi vào lòng, "Tôi biết nhân sinh này lắm đa đoan nhưng tôi chỉ mong mình nhớ rằng, lúc nào tôi cũng ở đây với mình hết, vỗ về mình là trách nhiệm của tôi."

Vy Thanh dừng khóc nhưng khoé mi vẫn ướt đẫm. Chàng chẳng buồn lau nó đi, chỉ nâng cặp mắt lên và quan sát mặt mũi của hắn.

Tê tái.

Ánh mắt Vy Thanh là ánh mắt thuỷ tinh, chúng sẽ giết chết hắn bằng nỗi sầu vạn kiếp thông qua cái vẻ lấp lánh, liêu trai đó. Vậy mà, Vy Thanh nào hay biết, chàng để cặp mắt mình dạo quanh trên mắt mũi Thành Dương, vô tình làm từng mạch máu của hắn sôi sục tỉnh giấc.

Trăng sáng ngoài kia mà ngỡ như trăng đã vỡ

Khúc ân tình này sao ta lại nợ nhau?

Thành Dương đỡ lấy đầu Vy Thanh, một nụ hôn bộp chộp trên trán như một cơn mộng mị lướt qua cuộc đời bé bỏng. Hắn không nhớ đây là lần thứ mấy hắn hôn chàng, hắn cũng không nhớ đã bao lần hắn chắp tay xin trời cao ban phép nhiệm mầu cho cuộc tình oái oăm của hắn. Thành Dương thương chàng nhiều lắm, thương rất nhiều, nhưng tất cả những đau thương, những oan nghiệt, những tủi thân, những bi kịch tàn nhẫn đều lần lượt bủa vây chàng trai này khiến những điều hắn van xin trở nên xa vời.

"Mình ghét tôi lắm đúng không?". Thành Dương cười đắng, "Mình cứ đánh tôi đi, nếu điều đó trút được nỗi buồn trong lòng."

Hắn vừa dứt lời, người trong lòng bỗng rục rịch. Vy Thanh thoát ly vòng tay của hắn, đôi ngươi ướt át nhìn Thành Dương không chớp.

"Sao tôi có thể đánh anh được trong khi những điều anh làm cho tôi, điều nào cũng toàn là chân thành hết."

Đôi ta là kiếp đèn dầu, đốt hoài đốt mãi vẫn chẳng thể soi sáng được bầu trời rộng lớn.

Dẫu vậy, Vy Thanh vẫn mang cho Thành Dương một thứ ánh sáng nhỏ nhoi, cho hắn một linh cảm về ngày tháng chung đôi của hai đứa.

Mà Vy Thanh thì sao?

Chàng có vui chăng, khi đêm ngày sánh đôi với một người khác và quên đi kẻ đã từng rêu rao câu hát yêu đương với chàng?

Vy Thanh không dám thừa nhận là chàng chưa quên được người con trai ấy. Người đã thân quen với chàng từ thuở ấu thơ, người đã cho chàng cảm xúc yêu lần đầu tiên...

Nhớ lắm lúc như si như tỉnh

Nhớ làm sao bải hoải tay chân...

Khuôn mặt chàng đã thú nhận tất cả, là chàng chẳng yêu Thành Dương nhiều như hắn đã tưởng.

Dẫu đau đớn vì lời phụ rẫy nhưng hắn vẫn không than trách một câu nào. Người con trai đó đã đi mãi không về, Vy Thanh sẽ chỉ nương tựa vào hắn mà sống tiếp quãng đời buồn bã còn lại mà thôi.

Trăm năm vẫn một lòng yêu

Và còn yêu nữa, rất nhiều, em ơi.

Trong bóng tối, có đôi hình hài ôm siết nhau, mặc cho đèn đã cạn và bước chân trăng nhè nhẹ đi qua...

Cứ để trăng chiếu sáng - đêm đang đen mà.

Thành Dương buông Vy Thanh ra giữa cái ôm nóng nảy, hắn nhìn chàng, khẩn khoản, cầu xin, "Tôi làm tất cả đều là vì mình...".

Vy Thanh vội né tránh ánh nhìn tha thiết của hắn thế nhưng, Thành Dương lại nhanh tay hơn, hắn giữ cằm chàng, ép Vy Thanh thử một lần đối diện với cặp nhung đen láy của hắn.

Và, tại một khắc lơ đễnh, Thành Dương say mê nhìn Vy Thanh trong ánh đèn đêm và thấy chàng chập chờn như muốn lìa bỏ hắn.

Vy Thanh như ẩn hiện sau vạt đêm vật vờ chuếnh choáng. Trước mắt Thành Dương bỗng chỉ còn một màu đêm tối chơ vơ, một dải huyền bí, mịt mùng vô tận. Hắn còn muốn chiêm ngưỡng chàng nhưng rất nhanh sự mê man đánh gục hắn, làm mắt Thành Dương chỉ còn lại những vết đục, những loèn ngoèn, những ám.

Từ trong màu sắc của đêm dài, hắn tha thiết được Vy Thanh tay đan tay.

Chăn kia nửa đắp nửa phòng

Gối kia nửa tựa, nửa mong duyên mình.

Bỗng nhiên, ngoài trời gió nổi lớn, mây đen rủ nhau ập vào miền đất lạ và dông gió lùa qua khe cửa eo hẹp từng trận buốt lạnh.

Một trận mưa hối hả xối qua mái hiên gạch nung. Trong cơn chập chờn ướt lạnh, bầu trời như bị xé tan bởi một tiếng sấm rền.

Vy Thanh giật mình, vội vã nép vào hắn. Trước cơn thịnh nộ của sấm dữ, chàng chỉ biết mình phải bịt tai lại, khổ sở trốn tránh tiếng gầm và ánh chớp loè sáng bên ngoài.

Con chim tu hú ngoài vườn hốt hoảng kêu vang, tiếng con chim Quốc gọi đàn nghe sao mà bẽ bàng, rát buốt. Nhưng ở nơi này, trái tim Thành Dương như muốn vỡ ra khi Vy Thanh nhào vào lòng hắn khóc nấc lên.

Hắn giơ bàn tay trắc ẩn của mình ra, áp lên bờ lưng mềm yếu của Vy Thanh, nhẹ nhàng vỗ về, "Không sao đâu, có tôi ở đây...".

Cứ như thế, suốt một đêm mưa tầm tã hắn cứ lặp đi lặp lại một câu nói, một hành động như vậy. Thành Dương luôn kề cận bên Vy Thanh để xoa dịu, từ những nỗi đau thể xác hay là nỗi buồn thầm kín trong lòng. Và, chỉ có hắn mới là người có tư cách...

Dù cho có phải chịu kiếp đui mù hay tàn phế nhưng để thoả dạ thương mình thì tôi vẫn sẽ chấp nhận.

Trong cơn chớp bể mưa nguồn

Hỏi người tri kỷ có buồn hay chăng?


Có niềm vui, đời bỗng dưng như được tắm mát. Từ sau cái độ bối rối, ngượng ngùng ấy, Vy Thanh cởi mở hơn. Không còn những lần giữ khoảng cách lúc ra chợ, hay ra đồng xem nương xem rẫy, không còn là những lời khách sáo như quá khứ kia đã từng. Bấy giờ, ai cũng phải thốt lời công nhận cậu Tư với cậu Ba là một cặp tình nhơn hạnh phúc.

Nhưng, Thành Dương xin nhấn mạnh một điều rằng, Vy Thanh chính là một nhơn tình ấm lạnh. Vì chàng có lúc này lúc kia, nắng mưa thất thường lắm. Có lúc, chàng sà vào lòng hắn như một chú chim non tìm hơi ấm, lúc lại hững hờ xem như kẻ lạ người xa làm hắn không biết đường đâu mà lần lựa.

Chiều nay có cuộc gặp gỡ lại bạn cũ. Thành Dương có dăm ba đứa bạn, đứa nào cũng ăn học thành tài, chỉ là nhà không giàu có như hắn nên chỉ dám buôn bán nhỏ lẻ trong vùng. Thành Dương biết được có đứa đang làm quan kinh lý, có đứa thì đang theo nghề thầy thuốc, nom coi bộ cũng được dân tin tưởng lắm, đứa nào đứa nấy đều sống sung túc, no đủ.

Tiếc là, trong tụi nó chưa có đứa nào là lấy vợ gả chồng hết.

Vì lẽ đó mà Thành Dương cứ cười miết. Hắn nhấp một ly, len lén nhìn ra sân, cốt chỉ để dõi theo bóng hình mảnh mai của Vy Thanh ở đó.

Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra lào xào trên bộ ván gỗ, Thành Dương luôn là kiểu người đạo mạo nhưng thỉnh thoảng, hắn tự cho phép một câu nói đùa hóm hỉnh. Hắn hết nhìn chúng bạn còn lở dở công danh sự nghiệp và hôn nhân rồi lại nhìn sang bóng dáng Vy Thanh đang lướt qua mà cười tự đắc.

Tiếng ồn ào của lớp thanh niên đến tai bà Hiền ở gian bên, bà cũng chen vào một câu.

"Lâu quá không gặp Hương. Bận này cháu có để mắt tới ai chưa?".

Một anh chàng nhà bán thuốc kêu hà rầm lên, nhanh nhảu đáp lời thay, "Chừng nào Hương tìm được một người siêng năng, giỏi giang như con trai bác thì mới mong cổ yêu đương được ạ." Anh cười ngoác miệng, "Chứ mà ngồi đây nãy giờ với cậu Tư, thấy Hương cũng đỏ mặt quá trời rồi."

Cô Hương phụng phịu huých nhẹ tay anh, trông thuần thục như đã tập trước làm Thành Dương chỉ biết cười trừ.

Ngưng một lát, bà Hiền lại hỏi đùa, "Trời, vậy sao con không kết nhân ngãi với Hương đi. Con cũng thuộc dòng dõi gia môn, ngoan ngoãn, lễ phép, có thua gì con bác đâu?".

Không để Thành Dương có cơ hội xen vào cuộc bàn luận, anh chàng kia đã nhao nhao lên, "Vùng này có ai hơn được cậu Tư nữa đâu. Tụi con trai bọn con khó bì kịp lắm bác ơi. Xưa Hương để ý Dương lắm ạ, vì Dương học giỏi nhất lớp mà."

Thành Dương toan cãi, nhưng lại thôi, lòng cũng hơi thích vì lời nói ấy. Một lát yên lặng theo sau câu chuyện, rồi có tiếng thanh và nhỏ từ vách bên kia vang lên.

Hình như, Vy Thanh nói chuyện với bà Hiền, Thành Dương cố lắng tai nghe nhưng tiếng nói khẽ quá, không nghe rõ gì cả.


Sau khi tiễn đưa chúng bạn ra xe, Thành Dương quay về, đột nhiên hắn thấy trong buồng phòng mình, ngay trên bàn có một đĩa sắn gọt sẵn.

Chưa để tinh thần Thành Dương kịp vận động thì bà Hiền ở ngoài bước vào, giọng hiền từ bảo, "Sắn này Vy Thanh gọt cho. Nó sợ con xỉn rồi mai dậy nhức đầu, ê mình ê mẩy. Con ăn vào cho đỡ chóng mặt, xây xẩm đã rồi hẵng ngủ."*

Khi bà Hiền đi ra, Thành Dương nhìn đĩa sắn với một vẻ trêu nghịch. Hắn cầm miếng sắn lên, cắn một miếng, vẻ mặt khoan khoái thấy rõ.

Từ hôm ấy, có những cái săn sóc nho nhỏ từ Vy Thanh. Hễ hắn đi đâu về, lúc nào cũng có một vài thứ quà dành sẵn. Chúng để ngay trên bàn chỗ hắn thường làm việc. Có khi là một con hạc cắm trong ống bút, lại có khi chàng dọn lại sấp sổ mà hắn hay bày bừa chướng mắt.


Một buổi chiều, Thành Dương có hẹn với Vy Thanh đi ra thăm vườn tược. Đầu tháng chín, hai cây hồng ở góc vườn trĩu nặng những quả. Các cô dì đang cầm quèo, tất bật hái quả trái căng mọng trên cây.

Hai người im lặng nhìn một người đàn bà cầm quèo với tới một cành cao. Thân thể dẻo dai và linh hoạt của dì vươn cong dưới bóng cây, và tấm áo mảnh bà ba theo đó bay phấp phới ưa nhìn.

Khi dì hái chùm quả xuống, người đàn bà lùa vào một thúng lớn. Thành Dương quen thói đi lại, hắn giơ tay cầm đại một trái và kiểm tra độ chín muồi của hồng nhà.

Bỗng, một bàn tay chìa ra, Vy Thanh bước đến, chàng đưa cho hắn một trái hồng vàng ươm, ngon nhất mà chàng đã giấu.

Thành Dương giơ tay đón lấy, bất chợt ngón tay hắn chạm vào ngón tay chàng, hắn cũng vì đó mà xuất thần, mê muội.

"Anh cầm đi."

Vy Thanh ngước mắt nhìn khiến Thành Dương bỗng rung động cả người.

Đôi mắt chàng phản chiếu một thứ cảm tình mãnh liệt và tha thiết quá.

Hắn gần như hiểu ra rằng Vy Thanh dần dà yêu hắn. Tự nhiên, một sự cảm động tràn vào người. Thành Dương cũng nhìn lại chàng. Khuôn mặt Vy Thanh dễ coi, lúc này có một vẻ đáng yêu, một cái duyên tươi thắm và kín đáo ẩn hiện.

oOo

*Trộ trạo: trừng trợn, ngó với dáng giận dữ.

*Đèn tọa đăng: đèn lớn để bàn, được thắp bằng dầu hỏa. Khác với đèn Hoa Kỳ (Nam Bộ gọi Huê Kỳ) có bấc tròn thì đèn này có bấc thuôn dài và xài hao dầu hơn.

*Sắn: thường có một số nhà sẽ dùng sắn để giải rượu nhưng ở hiện tại không đáng kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro